Ngô Gia Kiều Thê

Chương 59

Edit: Tiểu Huân

Beta:Kye

Ngày về? nói ngày về cho nàng làm gì?

Còn bắt nàng ra ngoài nghênh đón sao?

Khương Lệnh Uyển cũng không nghĩ nhiều, cầm thư trong tay, sau đó nhíu mày, vo thành một cục rồi ném qua một bên. Nhiều năm như vậy, vừa nhìn lá thư này lòng nàng liền như nhen nhóm lửa giận. Đôi mắt to tròn của Khương Lệnh Uyển nhìn chằm chằm vào tờ giấy, sau đó thở dài, lại cầm nó lên.

Chậm rãi mở ra.

Sau đó cẩn thận từng chút một vuốt phẳng, lại không nhịn được xem thêm mấy lần.

Khi còn bé nàng quả thực bám dính lấy Lục Tông, hắn đối xử với nàng cũng tốt lắm, hai người bọn họ tuy không coi như cùng nhau lớn lên, nhưng cũng có thể xem như có mấy năm thanh mai trúc mã. Bây giờ nàng thành đại cô nương, nếu như không mặt mũi dán dính vào hắn, dù cho Lục Tông có thích nàng thì sợ là cũng không quá quý trọng. Chỉ là nàng không biết vì sao kiếp trước Lục Tông lại có tình cảm với nàng, nếu biết, bây giờ nàng còn phiền muội như vậy sao.

Bây giờ...

Tùy duyên thôi.

Nếu kiếp này nàng gả cho Lục Tông, nàng đương nhiên sẽ cố gắng làm một vị thê tử tốt, sinh con dưỡng cái cho hắn, nếu không, nàng cũng không quá sức miễn cưỡng. Tóm lại thì, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn còn nhớ kĩ nàng. Có điều nghĩ đến hắn cũng chỉ là nhớ đến tình cảm khi còn bé, bộ dạng bây giờ của nàng hắn còn chưa có nhìn thấy đâu.

Khương Lệnh Uyển sờ sờ mặt của nàng, nghĩ, nếu Lục Tông thấy nàng, chắc hẳn là sẽ nhận không ra.

Sau khi dùng cơm xong, Kim Kết mang thiệp mời của Vinh vương phủ đến.

Ngày mai Lục Bảo Thiền mời nàng đi thưởng mai.

Khương Lệnh Uyển cũng biết ngày mai Chu Lâm Lang phần lớn là sẽ đi theo, trong lòng có chút khôngtình nguyện. Chỉ là quan hệ của nàng và Lục Bảo Thiền không tệ, những năm gần đây nương cũng không đồng ý cho nàng xuất môn, chỉ gặp dịp tình cờ mới đi Vinh Vương phủ và Trung Dũng hầu phủ, còn có Tạ Tinh Tinh, cũng thường đến phủ tìm nàng chơi đùa, hai người thường xuyên qua lại, quan hệ hai người cũng tốt hơn hồi bé rất nhiều.

Thấy tiểu thư nhà mình nhíu mày lại, Kim Kết cẩn thận hỏi: “Tiểu thư có muốn đi không?"

Khương Lệnh Uyển sảng khoái gật đầu, khóe môi cong lên: “đã lâu rồi chưa gặp Thiền tỷ tỷ, bây giờ nàng mời, có lý nào ta lại không đi?"

Đây là đạo lý đối nhân xử thế, dù sao xác xuất để Lục Bảo Thiền trở thành em chồng nàng là vô cùng lớn.

Ngày hôm sau Khương Lệnh Uyển đến Vinh vương phủ. Chu thị có chút không yên lòng, cố ý để Khương Dụ tự đưa muội muội đi. Khương Lệnh Uyển quả thực không còn cách nào với mẫu thân mình, quản nàng chặt như vậy, quả thực là còn chặt hơn lúc còn bé. Nhưng nàng nào dám nói gì? Nếu dám tranh luận, số lượng nữ hồng tháng này vất vả lắm mới giảm được sợ rằng sẽ quay về lại con số ban đầu, nàng không muốn tay của mình phải chịu tội.

Khương Lệnh Uyển trang điểm và thay xiêm y xong, ca ca của nàng còn chưa qua đây, nàng liền tự mình đi Phẩm Trúc cư của ca ca.

Bên ngoài Phẩm Trúc cư đã có hạ nhân chờ đợi, thấy Lục tiểu thư đến, nhanh chóng hành lễ: “Tiểu nhân… tiểu nhân bái kiến Lục tiểu thư."

Khương Lệnh Uyển gật đầu, nhấc chân tiến vào, thấy ca ca nhà mình đang ngồi trên ghế gỗ tử đàn, hai tay vịn lên tay ghế, hắn mặc một bộ xiêm y cổ tròn màu xanh sẫm, lưng đeo ngọc bội, dáng vẻ tuấn tú, chỉ là lúc này hắn đang nhíu mày, tâm tình giống như không được tốt. Khương Lệnh Uyển nhìn nha hoàn đứng trước ca ca, cúi đầu ủy khuất, thấy nàng đi vào, lúc này mới quy củ hành lễ, vừa vặn để nàng nhìn thấy nước mắt trên mặt của nha hoàn.

Khương Lệnh Uyển biết nha hoàn này tên là Tuyền Họa, là thiếp thân nhà hoàn bên người ca ca nàng, bây giờ ca ca nàng đã mười bảy, bên người đương nhiên cũng cần nha hoàn thông phòng, bộ dạng của nha hoàn này vô cùng đoan chính, phẩm tính cũng không tồi, ngày thường vô cùng quy củ, đương nhiên cũng là một trong những ứng cử viên được đề lên làm thông phòng. Bây giờ ca ca nàng mới nếm thử chuyện nam nữ, đối với Tuyền Họa cũng để tâm mấy phần, nhưng nhớ tời kiếp trước, khi Chu Lâm Lang vừa vào cửa, liền đuổi Tuyền Họa đi, mà ca ca của nàng lại không nói một câu.

Nhìn gương mặt đầy nước mắt của Tuyền Họa, Khương Lệnh Uyển nói: “Ngươi đi xuống đi."

Tuyền Họa như được đại xá, vẻ mặt vui mừng, nhưng cũng biết Khương Dụ mới là chủ nhân của mình, lúc này mới giương mắt sợ hãi liếc nhìn Khương Dụ.

Khương Dụ nhìn ánh mắt nhát gan của Tuyền Họa, lại thấy muội muội đã đến, liền phất tay nói: “Lần sau không được viện cớ này nữa, lần này không phạt ngươi, đi xuống đi."

Lúc này toàn Họa mới nhanh chóng lui xuống.

Tuy là huynh muội, nhưng một số việc nàng cũng không hỏi nhiều, Khương Lệnh Uyển thấy ca ca của nàng tâm tình không tốt, cũng không lại nhắc tới Tuyền Họa, chỉ yếu ớt nói: “Ca ca, ca không muốn đưa muội đi nữa sao? Vậy muội tự xuất môn."

Khương Dụ xưa nay luôn yêu thương muội muội, hôm nay có chuyện nên trì hoãn muội muội, bây giờ có chút áy náy, nhanh chóng dỗ Khương Lệnh Uyển: “Sao có thể chứ? Nếu như bị nương biết ca ca vì chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, còn không đánh gãy chân huynh? đi, ca ca đưa muội xuất môn." nói xong liền nhéo nhéo gương mặt nhỏ của muội muội nhà mình.

Khương Lệnh Uyển xoa xoa mặt, bất mãn nói: “Ca ca, người ta đã là đại cô nương, sau này không cho nhéo."

Khương Dụ cười cười, trong mắt tràn đầy sủng nịnh: “Cho dù hơn hai mươi năm nữa, trong mắt ca ca muội cũng chỉ là tiểu nữ oa mập mạp đáng yêu lúc nhỏ." Muội muội của hắn khi còn bé rất hoạt bát đáng yêu, bây giờ lớn lên đã có chút phong phạm thục nữ, có điều từ trong xương muội muội vẫn rất nghịch ngợm như khi còn nhỏ, chỉ là đáng giả vờ giả vịt mà thôi.

Khương Lệnh Uyển không lên tiếng, thấy thời gian đã không còn sớm, nhanh chóng kéo hắn ra cửa.

trên xe ngựa, Khương Dụ nhìn trang phục của muội muội, trong lòng thẩm nhủ muội muội mặc gì cũng rất xinh đẹp, muội muội xinh đẹp đáng yêu như vậy, hắn đương nhiên muốn tận tâm sủng ái nàng. Mắt thấy sắp tới Vinh Vương phủ, hắn bỗng nhiên lẩm bẩm nói: “không biết khi nào Lục Tông mới trở về, từ lúc hắn đi đến nay cũng đã năm năm…" nói xong, Khương Dụ quay sang nhìn muội muội, thấy nàng không có chút phản ứng nào, sau đó mới nói: “Khi còn bé không phải muội thích nhất vị ‘Tông biểu ca’ kia hay sao, đối với hắn còn tốt hơn cả ca ca ruột này, hồi đó, huynh rất ghen tị a, hoàn toàn không ưa nổi Lục Tông, muội còn nhớ không?"

Mắt Khương Lệnh Uyển cũng không thèm nhấc lên, lạnh nhạt nói: “không nhớ rõ."

Khương Dụ bất đắc dĩ cười: “Biết là trí nhớ muội không tốt, hỏi cũng như không, hoàn toàn chính là mộttiểu bạch nhãn lang vô lương tâm." Lúc trước hắn xác thực không thích Lục Tông, nhưng khi còn bé Lục Tông có cứu muội muội của hắn mấy lần, trong lòng hắn hoàn toàn ghi nhớ phần ân tình này.

Xe ngựa dừng lại trước cửa Vinh Vương phủ, Khương Dụ đỡ muội muội của mình đi xuống, sau đó sửa lại chút tóc mai bị rối của muội muội, nhẹ nhàng dặn dò: “Mau vào đi, một lát nữa ca ca đến đón muội…"

đang nói, Khương Dụ lại liếc mắt nhìn vào Vinh vương phủ một cái, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng lưng mảnh mai, khoác áo choàng màu trắng thêu hoa mai đỏ, dáng người cao gầy tinh tế, thướt tha lả lướt, nhìn bóng lưng như họa ấy, mắt hắn không thể rời đi.

Khương Lệnh Uyển nhìn theo ánh mắt của ca ca, chớp mắt liền nhận ra được người kia là ai, nhanh chóng chặn lại tầm mắt của hắn: “Được rồi, ca ca thật dài dòng, nhanh trở về đi thôi."

Khương Dụ thu hồi tầm mắt, trả lời muội muội: “Được, vậy huynh về trước."

Thấy ca ca của mình đi rồi, Khương Lệnh Uyển mới thở phào nhẹ nhõm, cùng Kim Kết và Sơn Trà đi vào Vinh Vương phủ.

Lúc đi tới hành lang, liền thấy một người mặc xiêm y màu xanh lam thêu họa tiết hoa, phía sau có hai nha hoàn đi theo. Người này chính là thứ nữ của Vinh Vương phủ, Lục Bảo Yên. Lục Bảo Yên nhìn thấy Khương Lệnh Uyển, gương mặt lộ ra ý cười hiền lành, khách khí nói: “Khương Lục tiểu thư."

Thân hình Lục Bảo Yên kiều nhỏ mảnh mai, dáng vẻ thanh thoát, cho người đối diện một cảm giác như một tiểu thư hiền lành hiểu ý. Chỉ là Lục Bảo Thiền không thích Lục Bảo Yên, cho nên ngày tụ hội hôm nay cũng không mời vị muội muội này.

Chào hỏi xong, Khương Lệnh Uyển tiếp tục đi đến chỗ Lục Bảo Thiền.

Sơn Trà đi theo bên người Khương Lệnh Uyển nhỏ giọng nói thầm: “Vị nhị tiểu thư này lúc trước nô tỳ có gặp qua mấy lần, là một vị chủ nhân hiền lành, tính tình một chút cũng không giống Phan trắc phi, không biết tại sao quận chúa lại chán ghét nhị tiểu thư đến như vậy."

Khương Lệnh Uyển biết Lục Bảo Thiền chán ghét Lục Bảo Yên, bởi vì vị muội muội này do Phan trắc phi sinh ra. Cũng đúng, tuy rằng Vinh Vương vô cùng yêu quý Vinh vương phi, nhưng nói cho cùng, nhưng lại vào thời điểm Vinh Vương phi đang nằm triền miên trên giường bệnh, hắn lại có nữ nhi với Phan trắc phi. Như vậy, Lục Bảo Thiền sao có thể yêu thích vị muội muội này cho nổi? Đổi lại là nàng, cho dù Lục Bảo Yên này có tốt đến mức nào, nàng cũng không thể thích cho được.

Bên trong sương phòng, Lục Bảo Thiền, Chu Lâm Lang và Tạ Tinh Tinh đang tụ tập cùng một chỗ.

Lục Bảo Thiền nhìn thấy Chu Lâm Lang, vui vẻ nắm tay nàng nói: “Lâm Lang, tỷ đến là tốt rồi, sao lại mặc ít như vậy? Có lạnh không?"

Chu Lâm Lang mắt ngọc mày ngài, diện mạo như hoa đào, không vì giá lạnh mà mất đi vẻ xinh đẹp, lúc này thất Lục Bảo Thiền ân cần hỏi thăm, nàng vui vẻ cười nói: “Vẫn tốt."

Lục Bảo Thiền giương mắt đánh giá Chu Lâm Lang.

Chu Lâm Lang bây giờ đã đến tuổi cập kê, búi tóc được chải rất tinh xảo khéo léo, dáng vẻ đoan trang, phảng phất như còn cao quý hơn cả công chúa trong cung. Bây giờ Chu Lâm Lang đã đến tuổi mai mối, bà mối nhiều đến mức có thể đạp đổ cả An Vương phủ, nhưng An Vương và An Vương phi lại nhất nhất từ chối, giống như là không có nửa phần vội vã. Cũng đúng, nữ nhi điều kiện tốt như vậy, cho dù có phóng tầm mắt ra toàn bộ Tấn thành, cũng tìm không thấy tiểu thư nhà nào xuất sắc hơn Chu Lâm Lang, hơn nữa nhưng năm gần đây Hoàng hậu nương nương luôn thường xuyên triệu khiến An Vương phi và nữ nhi tiến cung, nhìn bộ dạng này, có vẻ hoàng hậu nương nương vô cùng yêu thích Chu Lâm Lang, mỗi lần tiến cung đều có ban thưởng nho nhỏ, thật khiến cho mọi người ước ao. Có người nói An Vương không vội định ra hôn nhân cho nữ nhi, sợ rằng còn đang xem xét, muốn gả nữ nhi vào trong cung, dù sao thế gia vọng tộc có tốt đến đâu thì tóm lại vẫn không thể có địa vị hơn con dâu hoàng gia.

Tạ Tinh Tinh cũng cảm thấy như vậy, Chu Lâm Lang xinh đẹp yêu kiều, mọi thứ đều vô cùng xuất chúng, đúng là một đại mỹ nhân.

Ba người đang nói chuyện, không biết là nha hoàn nào thông báo một câu “Khương lục tiểu thư đến", lúc này ba người mới quay đầu lại nhìn.

Thấy tiểu cô nương mặc xiêm y màu trắng đục, đội mũ che màu đỏ, bước chân khoan thai tiến đến, chờ đến khi nhìn thấy gương mặt, bọn họ hoàn toàn không thể rời mắt nổi.

Chu Lâm Lang cũng lẳng lặng nhìn, không thể không cảm thán gương mặt xinh đẹp này của Khương Lệnh Uyển, khó trách hai năm qua luôn nuôi dưỡng trong phủ, ca ca kia của nàng tuy rằng quanh năm suốt tháng chỉ gặp mặt hai lần nhưng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.

Tạ Tinh Tinh ngược lại rất yêu thích Khương Lệnh Uyển, nhìn thấy người, lập tức trêu ghẹo:

“Ai nha, đây là thiên tiên nhà ai? Sao lại đến nơi này của chúng ta?"

Khương Lệnh Uyển không nhị được cười ra tiếng, đôi mắt đẹp nhất thời trở nên dịu dàng như ngậm nước xuân, thanh âm giòn giã nói: “Nhà ngươi, có được không?"

Tạ Tinh Tinh nói: “Nếu thật là nhà ta vậy thì tốt rồi, vừa vặn ta đang thiếu một vị tẩu tử."

Tuy rằng chỉ là một câu vui đùa, nhưng Khương Lệnh Uyển nghe xong, nụ cười nhất thời cứng đờ. Mặc kệ như thế nào, đời này nàng tuyệt đối sẽ không kéo lên chút quan hệ nào với Tạ Trí Thanh.

Khương Lệnh Uyển đi tới cạnh Tạ Tinh Tinh, nói với Lục Bảo Thiền để tránh đi cái đề tài này: “Muội sắp bị đông chết rồi, tỷ có lò sưởi tay không?"

Lục Bảo Thiền nghe vậy, lập tức sai nha hoàn đi cầm một lò sưởi tay nhỏ đến: “Nhanh nhanh mang đến đây, nếu như bị cảm rồi chúng ta quả thật đền không nổi." nói xong nhẹ nhàng bóp bóp gương mặt thủy nộn của Khương Lệnh Uyển một cái, đôi mắt cong cong: “Gương mặt này của muội ăn gì mà lớn lên được như vậy, mùa đông cũng mềm mềm nộn nộn như vậy, tỷ thật muốn cắn một cái."

“Đừng nha, đừng có cắn, ngày mai muội đưa cho tỷ chút bánh xà phòng thơm muội tự tay làm, nếu tỷ thích, lần tới muội sẽ mang nhiều hơn."

cô nương nào mà không thích chưng diện? Lục Bảo Thiền cũng biết Khương Lệnh Uyển trời sinh quyến rũ, những đồ vật này chỉ là dệt hoa thêm gấm mà thôi, nhưng đồ nàng tặng chính là tâm ý, Lục Bảo Thiền nhanh chong gật đầu nói: “Vậy thật tốt, giúp tỷ đỡ được một số bạc lớn."

Khương Lệnh Uyển nháy mắt mấy cái: “Nếu không tỷ đưa tiền lại cho muội cũng được nha."

Lục Bảo Thiền cười nói: “không nghĩ tới muội còn là một quỷ tham tiền."

Tạ Tinh Tinh cũng đem đầu đến gần nói: “Ta cũng muốn, ta cũng muốn."

Chu Lâm Lang thấy Khương Lệnh Uyển vừa đến, hai người kia liền vây lại, nhưng trên mặt cũng khônglộ ra vẻ không vui, chỉ đứng lẳng lặng, không lên tiếng.

Khương Lệnh Uyển giương mắt nhìn, thấy áo choàng trắng thêu hoa mai của Chu Lâm lang, lúc này mới thu hồi ánh mắt, trong lòng phát sầu.

Mấy vị tiểu cô nương tụ tập cùng ăn uống trò chuyện, không có chút nào gò bó, cuối cùng nhưng đột nhiên Lục Bảo Thiền lại tỏ ra vẻ ủ rũ, chậm rãi cảm thán: “Đảo mắt một cái cũng sắp đến tết rồi, mộtchút tin tức của ca ca cũng không có, ta thấy năm nay hẳn là không trở về… Nếu như không trở về, ngay cả dung mạo của ca ca như thế nào ta cũng không nhớ nổi rồi."

Nghe xong lời của Lục Bảo Thiền, Khương Lệnh Uyển kinh ngạc: không trở về… Lục Tông không nói?

Nàng nghiêng đầu liếc Lục Bảo Thiền một cái, nhưng cũng không nhắc đến chuyện Lục Tông gửi thư cho nàng. Dù sao Lục Bảo Thiền cũng là muội muội ruột của Lục Tông, nếu ngay cả nàng cũng khôngbiết ngày Lục Tông trở về, trong l òng ắt hẳn sẽ không thoải mái, nào có chuyện một người ngoài như nàng lại biết rõ ngày về hơn cả người thân của hắn. Hơn nữa… Chu Lâm Lang vẫn còn ở đây, một vị cônương như nàng, mới không tự nhận bản thân có trao đổi thư từ với một nam tử đâu.

Khương Lệnh Uyển nghĩ vậy, cúi đầu nhìn ngón tay của mình, không lên tiếng.

Chu Lâm Lang và Lục Bảo Thiền qua lại gần gũi, đương nhiên cũng thường xuyên nghe nàng nhắc đến Lục Tông. Khi còn bé nàng cũng sùng bái tiểu thiếu niên gan dạ dũng cảm như Lục Tông, nhưng khi đó nàng còn nhỏ tuổi, tỉnh tỉnh mê mê, đúng là không có bao nhiêu ấn tượng, chỉ nhớ tới Lục Tông có vẻ thân thiết hơn với Khương Lệnh Uyển, bản thân nàng cũng có lúc vì chuyện này mà khóc lóc, thương tâm khổ sở, bây giờ nghĩ lại lúc đó quả thật là mất mặt. Bây giờ nếu có thể lựa chọn, nàng cũng khôngnông cạn lựa chọn Lục Tông, trong lòng nàng hiểu địa vị của Vinh Vương phủ, cũng biết như thế nào mới là tốt nhất cho bản thân.

Sau khi Khương Lệnh Uyển hồi phủ, mới lần nữa cầm lá thư ra, nhìn chữ viết bên trên, lòng thầm cân nhắc, có nên đi chờ hắn hay không.

Nhưng mà ——

Chờ hắn làm cái gì?

hắn cũng không quen biết nàng.

Đảo mắt một cái năm cũ đã qua.

Khương Lệnh Uyển mơ mơ hồ hồ rời giường rửa mặt, thấy nha hoàn Kim Kết đứng ở bên cạnh, nàng mới hỏi: "Hôm nay là khi nào?"

Kim Kết biết ngày thường Lục tiểu thư rất thông tuệ, chỉ khi mới rời khỏi giường mới có chút ngơ ngơ ngác ngác, dáng vẻ rất manh manh đáng yêu. nàng cười đáp: “Lục tiểu thư, hôm nay là hai mươi bốn tháng chạp."

Hai mươi bốn tháng chạp.

Khương Lệnh Uyển hạ mắt, thầm nghĩ thời gian trôi qua thật nhanh. Mấy ngày trước rốt cuộc nhận được đặc xá, không cần tiếp tục theo học với Tạ tiên sinh, mấy ngày nay trong phủ cũng vô cùng náo nhiệt, bầu không khí tết đến vui vẻ.

Đồ ăn sáng được mang đến, Hữu Nhi cũng chạy đến đây, hắn mặc một bộ xiêm y màu xanh ngọc thêu chữ thọ, nhìn dáng vẻ tròn tròn mập mập vô cùng đáng yêu, vừa thấy Khương Lệnh Uyển lập tức nhào tới, ồn ào muốn đi ra ngoài chơi đắp người tuyết. Khương Lệnh Uyển còn đang làm dở tay, nhẹ giọng ôn tồn dỗ dành: “Hữu Nhi ngoan, tự mình chơi trước có được không, muốn lấy gì trong phòng cũng được, chờ một lát Lục tỷ tỷ lại chơi cùng với đệ."

Nếu nói Khương Lệnh Uyển là tiểu tổ tông của Vệ Quốc Công phủ, như vậy Khương Hữu chính là tiểu bá vương, đừng nhìn tiểu nam oa giống như cục thịt tròn vo này mà lầm tưởng, hắn có rất nhiều biện pháp để dằn vặt người. Hữu Nhi ai hắn cũng không sợ, miệng ngọt vô cùng, có điều tính tình từ nhỏ lại rất nông cạn, xem người chỉ xem mặt, cho nên đặc biệt nghe lời vị Lục tỷ tỷ này.

Hữu Nhi ‘nha’ một tiếng, đôi mắt to vội vàng chuyện động, sau đó đi vòng quanh phòng Khương Lệnh uyển.

Khương Lệnh Uyển cúi đầu nhìn sáp hương trong tay, chỉ chốc lát, Hữu Nhi liền ‘Thịch thịch thịch’ chạy tới, cầm một cái gì đó trong tay nâng lên cao nói: "Lục tỷ tỷ, Hữu Nhi muốn cái này."

Khương Lệnh Uyển tùy ý nhìn, nhìn con rối nhỏ trong tay Khương Hữu, sau đó mắt liền dừng lại trêncon rối một lúc lâu.

Nàng chậm rãi cất hộp sáp hương đi, cầm lấy con rối trong tay Hữu Nhi, mắt hạnh buông xuống, nhẹnhàng nói: “Cái này không được, đệ chọn cái khác đi."

Khương Hữu giương mắt nhìn con rối trong tay lục tỷ tỷ, tiểu hài tử nha, càng không được càng muốn lấy, nếu như lúc hắn cầm còn rối chỉ có năm phần hứng thú, như vậy bậy giờ hứng thú đã tăng lên chín phần. Nhưng ở trong lòng Khương Hữu, mười con rối cũng không thể sánh bằng Lục tỷ tỷ, cũng khôngnói gì thêm nữa, một lần nữa chạy đi tìm kiếm, sau đó cầm lại.

"Hữu Nhi thích cái diều này."

Khương Lệnh Uyển cầm con rối trong tay, thấy Hữu Nhi mang diều hình heo nhỏ đến, lông mày nhíu lại, ho nhẹ một tiếng cầm lấy con diều, lúng túng nói "Cái này cũng không được."

Hữu Nhi mở đôi mắt to, nghi hoặc nhìn Lục tỷ tỷ. hắn biết ngày thường Lục tỷ tỷ vô cùng rộng rãi, chỉ cần hắn muốn cũng sẽ cho hắn, nhưng hôm nay ngay cả con diều nho nhỏ cũng không chịu.

Khương Lệnh Uyển nói: “Đệ tìm thấy những thứ này ở đâu?"

Khương Hữu nghiêng đầu, sau đó kéo cánh tay Khương Lệnh Uyển, dẫn nàng đi tới ngăn tủ, chỉ chỉ nói: “Nha, chính là chỗ này —— "

Khương Lệnh Uyển nhìn chiếc tủ ngày thường nàng cất kĩ, lúc này lại bị mở tang hoang, bên trong bày biện một chút đồ chơi mà tiểu hài tử yêu thích, bởi vì cất đi một thời gian dài, nên bên trên có một tầng tro bụi.

Nàng cúi đầu, nhìn con rối nhỏ trong tay, lòng bàn tay nhẹ vuốt mấy lần

Thầm nghĩ: Thực sự là oan gia.

Lúc này Chu thị đang ngồi trên giường chuyên chú làm nữ hồng, xiêm y màu đỏ thêu hoa cẩm tú càng khiến cho tư thái của nàng trở nên đoan trang quý phái, cho dù đang ngồi, tư thái cũng vô cùng xinh đẹp yểu điệu.

Lúc này, Khương Hữu đang đứng ở cửa, bên cạnh hắn là Lục tỷ tỷ, đôi mắt to chớp chớp nước long lanh, trong mắt tràn đầy thông tuệ là linh khí.

Khương Lệnh Uyển liếc mắt nhìn mẫu thân nhà mình một cái, sau đó cổ vũ vỗ vỗ mông nhỏ của Khương Hữu, nhỏ giọng nói: "đi —— "

Khương Hữu nắm chặt quả đấm nhỏ, nghiêm túc gật đầu: "Vâng."

Sau đó hùng hục chạy tới.

Khương Hữu ôm chặt lấy cánh tay Chu thị, nhìn Chu thị lộ ra nụ cười xán lạn thuần khiết ngây thơ, ngọt ngào gọi một tiếng "Đại bá mẫu"

Chu thị xưa nay vô cùng yêu thương đứa cháu trai này, bây giờ nghe thấy hắn nói như vậy, lòng đã trở nên mềm mại, nhanh chóng buông việc trong tay, vui vẻ nặn nặn gương mặt mập mạp của Khương Hữu, nụ cười ôn hòa nói: “Hữu Nhi thật ngoan, con tìm đại bá mẫu có chuyện gì?"

Khương Hữu ngẩng đầu nhỏ lên, ngoan ngoãn nói: “Đại bá mẫu, Hữu Nhi muốn Lục tỷ tỷ ngày mai cùng đến Thúy Trân Hiên mua sách với Hữu Nhi, đại bá mẫu đáp ứng Hữu Nhi có được hay không?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại