Ngô Gia Kiều Thê
Chương 124
Edit: Kye
Beta: Mira
Lúc này Khương Lệnh Uyển hạ quyết tâm thu liễm tính tình. Hôm nay kính trà, nhưng không thể tới trễ. Nàng vươn dậy, đã thấy Lục Tông cười nhìn nàng. Nàng biết những năm này Lục Tông vẫn chờ ở quân doanh, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, sự tình giường chiếu kiểu này đối với hắn mà nói quả thực là một phá lệ.
Nàng nghiêng người dứt khoát đi qua hắn, nhưng Lục Tông duỗi tay một cái, nắm lấy chân nhỏ nàng. Vốn nàng run chân, bởi vậy, hại nàng lập tức ngã ngồi bên hông của hắn.
“Lục Tông!"
Khương Lệnh Uyển tức muốn nhe răng, giơ tay nâng mặt hắn, dùng sức chà xát, sau đó nhẹ nhàng vỗ mấy lần.
Nhìn nàng như vậy, Lục Tông cũng không nháo nàng, ôm nàng đứng dậy.
Lục Tông một mình đi vào tịnh thất, lúc này Kim Kết Sơn Trà mới đi vào, hầu hạ Khương Lệnh Uyển rửa mặt một phen. Thời điểm mặc quần áo, hai nha hoàn nhìn thân thể trắng nõn như ngọc của Khương Lệnh Uyển đầy nhưng vết xanh xanh tím tím, ngẩn người. Hai nha hoàn đều là tiểu cô nương, dấu vết ám muội như vậy, nhìn thấy đều đỏ mặt, thầm nghĩ: Thế tử gia cầm tinh con chó hay sao? cô nương gia có thể ăn ngon như vậy? Mà thường ngày Lục Tông một bộ dáng lãnh đạm cao ngạo, làm sao cưới tức phụ rồi lại giống như biến thành một người khác. Chẳng lẽ đây mới là tính tình chân chính của Thế tử gia hay sao?
Sơn Trà không hiểu chuyện nam nữ, chỉ cảm thấy có lẽ hôm qua tiểu thư mình sợ là bị bắt nạt, khóc sướt mướt, giống như tiếng mèo kêu, nàng nghe mà đau lòng. Hôm nay nay thấy dấu vết trên người nàng, càng cảm giác Thế tử gia ra tay quá mức rồi, đều không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Khương Lệnh Uyển ngồi trước giường.
Gia cụ trong tân phòng đều mới tinh, bàn trang điểm lại càng tinh xảo, nhưng khá hợp với thưởng thức của nàng. Ấn theo quy củ, nàng không nên ở cùng một chỗ với Lục Tông, chí ít sau tân hôn, cũng phải có một viện khóa của mình. Nhưng Lục Tông cưới nàng, liền cũng không nạp thiếp thất, lại giống như phu thê bình thường ở chung với nàng. Khương Lệnh Uyển nhìn mình trong gương, mặt mày nhu mì, đãkhông còn là dáng dấp thiếu nữ ngây ngô trước kia, mà là một thiếu phụ xinh đẹp mĩ miều.
Vào lúc Khương Lệnh Uyển đang chải đầu, đã thấy Lục Tông đi ra chuẩn bị mặc quần áo.
Khương Lệnh Uyển nhìn hắn, suy nghĩ một chút, lúc này mới đứng dậy đi giúp hắn.
Lục Tông thấy tay nàng đang cầm xiêm y của mình, hơi kinh ngạc, sau đó nắm tay nàng, nói: “khôngcần, tự ta làm được."
Khương Lệnh Uyển biết hắn thương nàng, nhưng chuyện mặc quần áo như vậy, lại cũng không phải chuyện chân tay nặng nhọc a? Nàng cầm xiêm y hướng đến người hắn, trong miệng thì thầm: “Chuyện này phải xem tâm tình của ta, hôm nay ta vui vẻ, hầu hạ chàng, chàng phải chịu, lần tới sẽ không có cơ hội này… “ nói xong, nay nàng nâng lên, ngẩng đầu nhìn hắn nháy mắt một cái: “Chàng nghe ta nóikhông?"
Lục Tông thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương mà lại nói ra lời này, có chút buồn cười, vội vàng gật đầu: “Nghe."
trên mặt Khương Lệnh Uyển vui mừng, tìm tòi, thêm nữa có Lục Tông hướng dẫn, lúc này liền vui vẻ hầu hạ hắn mặc xiêm y. Nàng bỗng nhiên nghĩ nghĩ một lúc, phát giác ngữ điệu của mình hơi quá rồi, liền nhìn Lục Tông nói: “Ta như vậy có tốt hay không? Hay là nên nghe lời chút? A… Ta gả cho chàng, có phải cũng giống như những người khác gọi chàng là Thế tử gia, còn muốn tự xưng thiếp thân?"
Nàng không thích những quy củ này lắm, hơn nữa nàng quen Lục Tông từ nhỏ, việc chú ý quy củ có vẻ mới lạ. Nếu hôm nay nàng gả cho người khác, có lẽ sẽ không có trật tự như thế, nhưng người nàng gả là Lục Tông. Lục Tông không giống nhau.
Nếu biết đối phương tốt với ngươi bao nhiêu, sủng ngươi, trong lòng như có động lực, không sợ đầu sợ đuôi.
Lục Tông nói: “Chúng ta quen nhau mười mấy năm, đều không có quy củ gì, vào lúc này lại nói chuyện quy củ với ta?" hắn nặn nặn khuôn mặt béo mập như nước, nói: “Nàng lại không phải lần đầu tiên đến Vinh Vương phủ, rất quen thuộc, cha và Bảo Thiền cũng sớm xem nàng như người nhà, nàng không cần gò bó, coi như là đang ở Vệ Quốc Công phủ vậy, không cần làm khó dễ chính mình."
Tấn Thành này, không có phủ Vương gia nào có thể thanh tịnh như Vinh Vương phủ.
Đáp án trong dự liệu, Khương Lệnh Uyển nghe xong khẽ vuốt cằm. Sau đó cầm lấy đai lưng đeo cho hắn, nói: “Sau này nếu ta làm không đúng, hoặc là chàng để ý gì đó, nhất định phải nói cho ta. Ta gả cho chàng, là muốn cùng chàng sống tốt. Tính khí ta không tốt, tuy nhiên không phải không nói lý. Làm chuyện gì sai, chàng nói với ta, ta sẽ nghe."
Tính nàng nóng, nhưng cũng không phải người cố tình gây sự.
Lục Tông biết nàng là người thẳng tính, ở chung cũng tự nhiên hòa hợp hơn. hắn gật đầu, nói: “Sau này nếu ta có điểm gì không tốt, nàng cũng nói ra, để ta biết."
Khương Lệnh Uyển nắm bàn tay hắn thưởng thức, tinh tế nhớ lại kiếp trước, cảm thấy Lục Tông ngoại trừ quá sủng nàng ra, cái khác không gì không tốt đẹp. Kiếp này, nàng cùng Lục Tông thuận lợi thành thân, nhưng trung gian có rất nhiều biến hóa, có một số việc tự nhiên cũng thay đổi. Nhưng nàng lại không biết tương lai mấy chục năm sau, có chút mờ mịt.
Nàng nói: “Ta đương nhiên sẽ nói."
Nàng mới không như những nữ tử khác, sinh hờn dỗi với phu quân, mà đối phương lại không biết, chẳng phải là tức giận không công sao? Nếu hắn làm nàng không thoải mái, nàng chắc chắn sẽ nói cho hắn biết, sau đó để hắn dỗ nàng, như vậy mới có lời.
Lục Tông nhẹ nhàng véo nhẹ chóp mũi nhỏ của nàng, muốn thân mật với nàng.
Khương Lệnh Uyển thấy mặt hắn lại gần, nhớ đến hai nha hoàn còn ở trong phòng, cũng không muốn hồ nháo, chỉ đẩy hắn ra, trở lại trước gương trang điểm.
Hôm nay nàng chải lên búi tóc cận hương kế của nữ tử đã có chồng, trên người khoác bộ xiêm y màu hồng thạch lựu, nghiễm nhiên là bộ dáng con dâu. Lục Tông đã sớm mặc xong, đứng một bên, nhìn nàng đang bôi phấn lên mặt, nhưng lớp phấn cực kì nhạt, hắn nhìn cùng với lúc để mặt mộc chẳng có gì khác nhau: “Trang điểm của các cô nương gia phiền toái như vậy."
Khương Lệnh Uyển bôi thêm một lớp son, vừa nghe lời này, liền nghiêng đầu nhìn hắn cười hỏi: “Ngại phiền phức?"
Lục Tông cười khẽ: “không có."
Sao Khương Lệnh Uyển có thể không hiểu tính tình hắn? Nhìn một người lịch sự văn nhã, lại không quan tâm lắm đến bản thân mình.
Trang điểm xong, hai người cùng nhau đi ăn sáng. Đồ ăn sáng hôm nay cực kì phong phú, đều là những món nàng thích ăn, hôm qua nàng mệt, tiêu hao không ít sức lực, điểm tâm phong phú tất nhiên cũng ăn nhiều hơn chút.
Lục Tông nhìn nàng ăn ngon, liền để Tôn ma ma mang theo đầu bếp của Long Ngọc viện đến phòng thu chi lĩnh thưởng.
Khương Lệnh Uyển cũng vui mừng, mi mắt cong cong, khẩu thị tâm phi nói: “Phá gia chi tử."
Lục Tông cười cười: “Yên tâm, không hết được. Chí ít đủ nuôi nàng là được rồi."
Còn rất biết nói. Khương Lệnh Uyển ăn no, tâm tình tự nhiên cũng khá hơn, liền cùng Lục Tông đi đến Cẩm Hoa cư của Vinh Vương.
Hôm nay Vinh Vương tinh thần thoải mái, nhìn con trai con dâu như keo sơn, trong lòng vui mừng. Lại nghe con dâu theo nhi tử, mở miệng gọi hắn là “cha", càng ngày càng hài lòng cười đến không muốn ngậm mồm lại được.
Vinh Vương uống trà của con dâu mang lên, đem tiền lì xì đã được chuẩn bị kĩ càng đưa ra.
Khương Lệnh Uyển tiếp nhận, mỉm cười ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn cha."
Vinh Vương gật gù, thật thỏa mãn: “Hài tử tốt."
Hai người đứng dậy, Vinh Vương mới giới thiệu Phan Trắc phi đứng một bên.
Hôm nay Phan Trắc phi ăn mặc cũng vui mừng một phen, có điều dù trang phục đoan trang ra sao, cũng chỉ là thiếp thất. Kiếp trước, mỗi lần nàng gặp Phan Trắc phi đều là mũi nhọn đấu với dao sắc, mà bây giờ nàng mới gả vào cửa, Phan Trắc phi vẫn có chút khách khí với nàng.
Vinh Vương suy nghĩ một chút, quay sang nhìn Phan Trắc phi nói: “Bây giờ Tông nhi cưới Xán Xán, sau này chuyện nội viện… Nàng trước tiên dạy cho con bé, chờ lên tay, liền giao cho Xán Xán quản lý, nàng xem thế nào?"
Lời này vừa dứt, Phan Trắc phi giật mình.
Vinh Vương phi qua đời, những năm gần đây bên người cũng không có nữ nhân nào, chỉ có mình nàng là một Trắc phi, tuy nói là thiếp thất, nhưng không còn chính thê, nàng chính là nữ chủ nhân. Bây giờ Lục Tông cưới Khương Lệnh Uyển, quyền to trên tay nàng, liền cứ muốn nhẹ nhàng như vậy mà giao ra.
Phan Trắc phi tất nhiên không cam lòng.
Khương Lệnh Uyển nhìn vẻ mặt Phan Trắc phi, liền biết trong lòng nàng ta đang suy nghĩ gì.
Trước khi xuất giá, nương đem tất cả bản lĩnh đã học được như xem nợ, kiểm toán, tính sổ… dạy cho nàng, chính vì muốn nàng quản lý những thứ này, cái khác có thể không so đo, nhưng cái này khônggiống. Dù sao chỉ khi nắm bắt quyền lực kinh tế của Vương phủ trong tay, địa vị mới vững chắc, hạ nhân trong phủ mới chân chính kính trọng ngươi.
Kiếp trước, nàng sợ phiền phức nên không muốn quản chuyện này, chuyện ở nội viện vẫn do Phan Trắc phi toàn quyền chưởng quản. Nên sau đó, nàng vì chuyện chi phí mỗi tháng, đều phải đi đụng mặt với Phan Trắc phi. Tuy có Lục Tông ở đó, nàng sẽ không bị ủy khuất gì, nhưng vẫn bị chọc tức vài lần a.
Beta: Mira
Lúc này Khương Lệnh Uyển hạ quyết tâm thu liễm tính tình. Hôm nay kính trà, nhưng không thể tới trễ. Nàng vươn dậy, đã thấy Lục Tông cười nhìn nàng. Nàng biết những năm này Lục Tông vẫn chờ ở quân doanh, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, sự tình giường chiếu kiểu này đối với hắn mà nói quả thực là một phá lệ.
Nàng nghiêng người dứt khoát đi qua hắn, nhưng Lục Tông duỗi tay một cái, nắm lấy chân nhỏ nàng. Vốn nàng run chân, bởi vậy, hại nàng lập tức ngã ngồi bên hông của hắn.
“Lục Tông!"
Khương Lệnh Uyển tức muốn nhe răng, giơ tay nâng mặt hắn, dùng sức chà xát, sau đó nhẹ nhàng vỗ mấy lần.
Nhìn nàng như vậy, Lục Tông cũng không nháo nàng, ôm nàng đứng dậy.
Lục Tông một mình đi vào tịnh thất, lúc này Kim Kết Sơn Trà mới đi vào, hầu hạ Khương Lệnh Uyển rửa mặt một phen. Thời điểm mặc quần áo, hai nha hoàn nhìn thân thể trắng nõn như ngọc của Khương Lệnh Uyển đầy nhưng vết xanh xanh tím tím, ngẩn người. Hai nha hoàn đều là tiểu cô nương, dấu vết ám muội như vậy, nhìn thấy đều đỏ mặt, thầm nghĩ: Thế tử gia cầm tinh con chó hay sao? cô nương gia có thể ăn ngon như vậy? Mà thường ngày Lục Tông một bộ dáng lãnh đạm cao ngạo, làm sao cưới tức phụ rồi lại giống như biến thành một người khác. Chẳng lẽ đây mới là tính tình chân chính của Thế tử gia hay sao?
Sơn Trà không hiểu chuyện nam nữ, chỉ cảm thấy có lẽ hôm qua tiểu thư mình sợ là bị bắt nạt, khóc sướt mướt, giống như tiếng mèo kêu, nàng nghe mà đau lòng. Hôm nay nay thấy dấu vết trên người nàng, càng cảm giác Thế tử gia ra tay quá mức rồi, đều không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Khương Lệnh Uyển ngồi trước giường.
Gia cụ trong tân phòng đều mới tinh, bàn trang điểm lại càng tinh xảo, nhưng khá hợp với thưởng thức của nàng. Ấn theo quy củ, nàng không nên ở cùng một chỗ với Lục Tông, chí ít sau tân hôn, cũng phải có một viện khóa của mình. Nhưng Lục Tông cưới nàng, liền cũng không nạp thiếp thất, lại giống như phu thê bình thường ở chung với nàng. Khương Lệnh Uyển nhìn mình trong gương, mặt mày nhu mì, đãkhông còn là dáng dấp thiếu nữ ngây ngô trước kia, mà là một thiếu phụ xinh đẹp mĩ miều.
Vào lúc Khương Lệnh Uyển đang chải đầu, đã thấy Lục Tông đi ra chuẩn bị mặc quần áo.
Khương Lệnh Uyển nhìn hắn, suy nghĩ một chút, lúc này mới đứng dậy đi giúp hắn.
Lục Tông thấy tay nàng đang cầm xiêm y của mình, hơi kinh ngạc, sau đó nắm tay nàng, nói: “khôngcần, tự ta làm được."
Khương Lệnh Uyển biết hắn thương nàng, nhưng chuyện mặc quần áo như vậy, lại cũng không phải chuyện chân tay nặng nhọc a? Nàng cầm xiêm y hướng đến người hắn, trong miệng thì thầm: “Chuyện này phải xem tâm tình của ta, hôm nay ta vui vẻ, hầu hạ chàng, chàng phải chịu, lần tới sẽ không có cơ hội này… “ nói xong, nay nàng nâng lên, ngẩng đầu nhìn hắn nháy mắt một cái: “Chàng nghe ta nóikhông?"
Lục Tông thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương mà lại nói ra lời này, có chút buồn cười, vội vàng gật đầu: “Nghe."
trên mặt Khương Lệnh Uyển vui mừng, tìm tòi, thêm nữa có Lục Tông hướng dẫn, lúc này liền vui vẻ hầu hạ hắn mặc xiêm y. Nàng bỗng nhiên nghĩ nghĩ một lúc, phát giác ngữ điệu của mình hơi quá rồi, liền nhìn Lục Tông nói: “Ta như vậy có tốt hay không? Hay là nên nghe lời chút? A… Ta gả cho chàng, có phải cũng giống như những người khác gọi chàng là Thế tử gia, còn muốn tự xưng thiếp thân?"
Nàng không thích những quy củ này lắm, hơn nữa nàng quen Lục Tông từ nhỏ, việc chú ý quy củ có vẻ mới lạ. Nếu hôm nay nàng gả cho người khác, có lẽ sẽ không có trật tự như thế, nhưng người nàng gả là Lục Tông. Lục Tông không giống nhau.
Nếu biết đối phương tốt với ngươi bao nhiêu, sủng ngươi, trong lòng như có động lực, không sợ đầu sợ đuôi.
Lục Tông nói: “Chúng ta quen nhau mười mấy năm, đều không có quy củ gì, vào lúc này lại nói chuyện quy củ với ta?" hắn nặn nặn khuôn mặt béo mập như nước, nói: “Nàng lại không phải lần đầu tiên đến Vinh Vương phủ, rất quen thuộc, cha và Bảo Thiền cũng sớm xem nàng như người nhà, nàng không cần gò bó, coi như là đang ở Vệ Quốc Công phủ vậy, không cần làm khó dễ chính mình."
Tấn Thành này, không có phủ Vương gia nào có thể thanh tịnh như Vinh Vương phủ.
Đáp án trong dự liệu, Khương Lệnh Uyển nghe xong khẽ vuốt cằm. Sau đó cầm lấy đai lưng đeo cho hắn, nói: “Sau này nếu ta làm không đúng, hoặc là chàng để ý gì đó, nhất định phải nói cho ta. Ta gả cho chàng, là muốn cùng chàng sống tốt. Tính khí ta không tốt, tuy nhiên không phải không nói lý. Làm chuyện gì sai, chàng nói với ta, ta sẽ nghe."
Tính nàng nóng, nhưng cũng không phải người cố tình gây sự.
Lục Tông biết nàng là người thẳng tính, ở chung cũng tự nhiên hòa hợp hơn. hắn gật đầu, nói: “Sau này nếu ta có điểm gì không tốt, nàng cũng nói ra, để ta biết."
Khương Lệnh Uyển nắm bàn tay hắn thưởng thức, tinh tế nhớ lại kiếp trước, cảm thấy Lục Tông ngoại trừ quá sủng nàng ra, cái khác không gì không tốt đẹp. Kiếp này, nàng cùng Lục Tông thuận lợi thành thân, nhưng trung gian có rất nhiều biến hóa, có một số việc tự nhiên cũng thay đổi. Nhưng nàng lại không biết tương lai mấy chục năm sau, có chút mờ mịt.
Nàng nói: “Ta đương nhiên sẽ nói."
Nàng mới không như những nữ tử khác, sinh hờn dỗi với phu quân, mà đối phương lại không biết, chẳng phải là tức giận không công sao? Nếu hắn làm nàng không thoải mái, nàng chắc chắn sẽ nói cho hắn biết, sau đó để hắn dỗ nàng, như vậy mới có lời.
Lục Tông nhẹ nhàng véo nhẹ chóp mũi nhỏ của nàng, muốn thân mật với nàng.
Khương Lệnh Uyển thấy mặt hắn lại gần, nhớ đến hai nha hoàn còn ở trong phòng, cũng không muốn hồ nháo, chỉ đẩy hắn ra, trở lại trước gương trang điểm.
Hôm nay nàng chải lên búi tóc cận hương kế của nữ tử đã có chồng, trên người khoác bộ xiêm y màu hồng thạch lựu, nghiễm nhiên là bộ dáng con dâu. Lục Tông đã sớm mặc xong, đứng một bên, nhìn nàng đang bôi phấn lên mặt, nhưng lớp phấn cực kì nhạt, hắn nhìn cùng với lúc để mặt mộc chẳng có gì khác nhau: “Trang điểm của các cô nương gia phiền toái như vậy."
Khương Lệnh Uyển bôi thêm một lớp son, vừa nghe lời này, liền nghiêng đầu nhìn hắn cười hỏi: “Ngại phiền phức?"
Lục Tông cười khẽ: “không có."
Sao Khương Lệnh Uyển có thể không hiểu tính tình hắn? Nhìn một người lịch sự văn nhã, lại không quan tâm lắm đến bản thân mình.
Trang điểm xong, hai người cùng nhau đi ăn sáng. Đồ ăn sáng hôm nay cực kì phong phú, đều là những món nàng thích ăn, hôm qua nàng mệt, tiêu hao không ít sức lực, điểm tâm phong phú tất nhiên cũng ăn nhiều hơn chút.
Lục Tông nhìn nàng ăn ngon, liền để Tôn ma ma mang theo đầu bếp của Long Ngọc viện đến phòng thu chi lĩnh thưởng.
Khương Lệnh Uyển cũng vui mừng, mi mắt cong cong, khẩu thị tâm phi nói: “Phá gia chi tử."
Lục Tông cười cười: “Yên tâm, không hết được. Chí ít đủ nuôi nàng là được rồi."
Còn rất biết nói. Khương Lệnh Uyển ăn no, tâm tình tự nhiên cũng khá hơn, liền cùng Lục Tông đi đến Cẩm Hoa cư của Vinh Vương.
Hôm nay Vinh Vương tinh thần thoải mái, nhìn con trai con dâu như keo sơn, trong lòng vui mừng. Lại nghe con dâu theo nhi tử, mở miệng gọi hắn là “cha", càng ngày càng hài lòng cười đến không muốn ngậm mồm lại được.
Vinh Vương uống trà của con dâu mang lên, đem tiền lì xì đã được chuẩn bị kĩ càng đưa ra.
Khương Lệnh Uyển tiếp nhận, mỉm cười ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn cha."
Vinh Vương gật gù, thật thỏa mãn: “Hài tử tốt."
Hai người đứng dậy, Vinh Vương mới giới thiệu Phan Trắc phi đứng một bên.
Hôm nay Phan Trắc phi ăn mặc cũng vui mừng một phen, có điều dù trang phục đoan trang ra sao, cũng chỉ là thiếp thất. Kiếp trước, mỗi lần nàng gặp Phan Trắc phi đều là mũi nhọn đấu với dao sắc, mà bây giờ nàng mới gả vào cửa, Phan Trắc phi vẫn có chút khách khí với nàng.
Vinh Vương suy nghĩ một chút, quay sang nhìn Phan Trắc phi nói: “Bây giờ Tông nhi cưới Xán Xán, sau này chuyện nội viện… Nàng trước tiên dạy cho con bé, chờ lên tay, liền giao cho Xán Xán quản lý, nàng xem thế nào?"
Lời này vừa dứt, Phan Trắc phi giật mình.
Vinh Vương phi qua đời, những năm gần đây bên người cũng không có nữ nhân nào, chỉ có mình nàng là một Trắc phi, tuy nói là thiếp thất, nhưng không còn chính thê, nàng chính là nữ chủ nhân. Bây giờ Lục Tông cưới Khương Lệnh Uyển, quyền to trên tay nàng, liền cứ muốn nhẹ nhàng như vậy mà giao ra.
Phan Trắc phi tất nhiên không cam lòng.
Khương Lệnh Uyển nhìn vẻ mặt Phan Trắc phi, liền biết trong lòng nàng ta đang suy nghĩ gì.
Trước khi xuất giá, nương đem tất cả bản lĩnh đã học được như xem nợ, kiểm toán, tính sổ… dạy cho nàng, chính vì muốn nàng quản lý những thứ này, cái khác có thể không so đo, nhưng cái này khônggiống. Dù sao chỉ khi nắm bắt quyền lực kinh tế của Vương phủ trong tay, địa vị mới vững chắc, hạ nhân trong phủ mới chân chính kính trọng ngươi.
Kiếp trước, nàng sợ phiền phức nên không muốn quản chuyện này, chuyện ở nội viện vẫn do Phan Trắc phi toàn quyền chưởng quản. Nên sau đó, nàng vì chuyện chi phí mỗi tháng, đều phải đi đụng mặt với Phan Trắc phi. Tuy có Lục Tông ở đó, nàng sẽ không bị ủy khuất gì, nhưng vẫn bị chọc tức vài lần a.
Tác giả :
Mạt Trà Khúc Kỳ