Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân
Chương 40
Hai tỉ muội cùng nhau trò chuyện say sưa đến lúc trời sụp tối. Tĩnh Huệ phi sai cung nữ dọn cơm nước lên, cùng Tịnh Nhu dùng xong mới để cho nàng ra về. Tịnh Nhu ôm cái bụng no nê, hả hê rời khỏi Ngọc Linh cung. Thiệt tình, đại tỉ cưng chiều nàng như vậy! Lần nào đến Ngọc Linh cung cũng được thưởng thức món ngon đến mỹ mãn mới thôi. Không nghĩ đại tỉ nhìn vào lạnh nhạt khó gần vậy nhưng lại rất để ý, biết rõ sở thích của nàng nên lần nào nàng đến chỗ đại tỉ là đều được ăn no đến mãn ý.
Đang lúc nàng định rẽ ra hướng về cửa cung để xuất cung thì lại gặp ngay một cung nữ ở cung Bảo Hoa. Cung nữ nhắn nàng đến gấp, công chúa cần gặp. Công chúa muốn gặp, Tịnh Nhu làm sao dám chậm trễ? Nàng không kịp đợi cung nữ đang lạch bạch từng bước đi, đã tung chân thi triển bộ pháp chạy nhanh đến Bảo Hoa cung xem Thanh Huyền.
Vừa bước vào cửa lớn Bảo Hoa cung, Tịnh Nhu đã bị vướng phải một sợi dây căng ở ngay cửa. Nàng vấp một cái ngã lộn nhào, bay vào bên trong thành tư thế chụp ếch ngay trước mặt Thanh Huyền. Thanh Huyền hời hợt liếc xéo nàng một cái rồi hướng ra hai cung nữ đứng ngay cửa ra lệnh:
- Các ngươi lui ra hết đi. Đóng cửa lại!
Các cung nữ bước ra hết. Còn lại Tịnh Nhu và Thanh Huyền. Tịnh Nhu lồm cồm bò dậy, nhìn Thanh Huyền gượng gạo hỏi:
- Công chúa, có chuyện gì lại gọi ta đến gấp như vậy?
Vừa gặp mặt đã cho ta bò lăn lóc trước mặt nàng. Này hình như là không giống với giỡn chơi?
Thanh Huyền phất tay áo, đứng dậy, bước đến bên bàn ăn bên góc phòng. Trên bàn có hơn ba mươi món ăn. Nàng nhìn vào bàn ăn rồi hướng mắt qua Tịnh Nhu bảo:
- Chuẩn bị cho ngươi đấy! Ăn hết đi!
Tịnh Nhu trợn mắt. Ăn hết sao? Công chúa đây là muốn...thượng đãi nàng hay muốn hạ sát nàng vậy? Tịnh Nhu cắn môi, liếm liếm mép, bước đến đứng phía sau, cười hề hề nói với Thanh Huyền:
- Công chúa xinh đẹp của ta! Tự nhiên sao hôm nay có nhiều đồ ăn vậy? Hì hì, nhưng mà hôm nay Nhu nhi ăn no rồi. Nhu nhi sẽ ngồi đây hầu hạ công chúa ăn tối có được không?
Thanh Huyền quay sang nàng, ánh mắt sáng quắt. Tịnh Nhu còn chưa kịp rùng mình, công chúa đã hạ thủ, nhéo tai nàng kéo mạnh, nghiến răng nói:
- Ngươi được lắm! Lúc nãy bổn cung bảo ngươi ở lại ăn tối cùng ta. Ngươi nói ngươi phải đi đến chỗ hoàng hậu. Ngươi đến chỗ hoàng hậu nhưng sau đó lại đi ra từ Ngọc Linh cung. Còn được ăn no rồi à? Ngươi ăn những món gì ở Ngọc Linh cung? Hửm? Là thức ăn ở Bảo Hoa cung của ta không ngon bằng Ngọc Linh cung. Hay là bởi vì dùng bữa với ta không vui bằng với đại tỉ nhà ngươi? Hả?
Tịnh Nhu trợn trắng mắt, miệng há thành chữ o nhìn Thanh Huyền, nhất thời không thể mở miệng nổi. Công chúa nói cái gì thế này? Eo ơi, sao mà mùi chua nồng nặc khắp phòng vậy? Tịnh Nhu chớp chớp mắt, trơ mặt ra cười cười, dựa dựa vào Thanh Huyền, nhướn nàng hỏi:
- Công chúa cục cưng, bộ ghen hả?
Thanh Huyền quay lại trừng mắt đẩy một phát, Tịnh Nhu ngã nhào xuống đất. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, sẵng giọng:
- Ghen cái đầu của ngươi! Một là ngươi ăn hết bàn cơm này. Hai là từ nay về sau, ngươi đừng mặt dày đến Bảo Hoa cung tìm ta nữa!
Ách! Chuyện lớn à nha! Mắc cái gì không ăn hết thức ăn thì không được tìm công chúa? Tịnh Nhu nhìn lại bàn cơm rồi lại nhìn sang công chúa, nàng tròn xoe mắt nhìn công chúa, hạ giọng lấy lòng nói:
- Tiểu Huyền, ngươi làm ơn đừng có giận. Nhu nhi không có...không có dám chọc giận ngươi. Nhưng mà Nhu nhi thật sự....thật sự ăn không nổi nữa!
Tịnh Nhu vừa nói, vừa làm bộ làm tịch đứng phía sau, lôi kéo ống tay áo của Thanh Huyền. Thanh Huyền quay lại nhìn nàng. Tịnh Nhu bày ra nụ cười hết sức khả ái với Thanh Huyền. Thanh Huyền cũng mỉm cười, nhưng sau đó lập tức trừng mắt, lạnh giọng nói:
- Nếu không ăn cho hết thì biến ngay cho bổn cung!
Thanh Huyền nói xong, thản nhiên bỏ mặc Tịnh Nhu bước qua bên trường kỉ ngồi nhìn ra cửa sổ.
Ặc! Lần này là chết chắc thật rồi! Tịnh Nhu nhìn theo Thanh Huyền một lúc. Thật sự Thanh Huyền không có ý định bỏ qua cho nàng. Tịnh Nhu than thầm, đưa tay xuống ôm bụng rồi ngồi xuống bàn, hít hà một hơi. Chậc! Ba mươi món! Thiên linh linh, địa linh linh! Bụng ơi, đừng vỡ!
Nàng ngồi xuống, cầm đũa, xem thức ăn trước mặt chính là kẻ địch, liều mạng lùa vào mồm. Thật là một hình phạt dã man đây! Tịnh Nhu vừa nuốt, vừa cố gắng chịu đựng. Thật sự là no quá, khó thở quá! Còn ăn nữa sẽ chết mất! Nàng vừa cố ngộn lấy ngộn để một họng thức ăn, vừa nhìn sang Thanh Huyền, trông chờ công chúa động lòng mà nói một câu tha thứ. Ai dè công chúa...nhẫn tâm quá! Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đến nàng. Tịnh Nhu ăn no đến mức tức bụng, nghẹn ngào, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt nước mũi cũng muốn trào ra. Nhưng mà vì sợ công chúa không tha thứ, nàng không dám dừng lại, cố mà nén thức ăn vào dạ dày. Cho đến khi...thật sự không được nữa rồi....
Tịnh Nhu chịu hết nổi, nhợn lên sau đó nghiêng người gục xuống, liên tục nôn thốc nôn tháo ra. Tổ tiên ơi! Cảm giác no chết tuyệt đối còn thê thảm hơn rất nhiều so với phải đói chết! Tịnh Nhu khẳng khái nhận định. Thanh Huyền ngồi bên kia nhìn qua, thấy Tịnh Nhu ăn hết nổi, đến mức phải nôn ra, nhưng vẫn không dám rời bàn. Lại để ý thấy Tịnh Nhu hay liếc trộm qua phía nàng. Thấy nàng không thèm nhìn đến, liền tự biết phận cúi xuống muốn ăn tiếp. Thanh Huyền lúc này mới thở dài, phán một tiếng:
- Đủ rồi! Ngươi qua đây!
Tịnh Nhu thở phào một hơi, đứng dậy, lau lau mặt rồi luộm thuộm đi qua chỗ Thanh Huyền. Thanh Huyền nhìn Tịnh Nhu một lượt, miệng muốn cười nhưng mà phải cố nín lại. Nàng chỉ Tịnh Nhu ngồi xuống chỗ cạnh bên nàng. Tịnh Nhu cũng làm ra vẻ một đứa trẻ ngoan, vừa bị phạt xong, ủy ủy khuất khuất hít hít mũi trông thật tội nghiệp ngồi nhìn Thanh Huyền. Thanh Huyền cuối cùng không nhịn nổi nữa, phì cười lên một tiếng. Nàng lấy khăn lụa đưa cho Tịnh Nhu, khẽ cười hỏi:
- Thế nào? Sau này còn dám nói dối ta để đến Ngọc Linh cung ăn nhờ nữa không?
Tịnh Nhu tròn mắt, lắc đầu:
- Ta không có nói dối! Công chúa, thật sự là ta đến cung Lạc Hoa uống trà với hoàng hậu. Sau đó đại tỉ muốn ta cùng đến Ngọc Linh cung trò chuyện. Ta trò chuyện với đại tỉ đến giờ cơm tối. Cho nên mới nhân tiện ăn tối cùng đại tỉ. Ta không có nói dối công chúa thật mà!
Thanh Huyền quắc mắt, nghiêm mặt nói:
- Ừm, về sau đại tỉ ngươi bảo ngươi đến ăn thì ngươi vẫn cứ ăn như vậy có phải không?
Tịnh Nhu trợn mắt:
- Hả? Ta...ta...?
- Ta hỏi phải như vậy không?
Thanh Huyền gắt lên. Tịnh Nhu chợt rùng mình, lắc lắc đầu:
- Không. Không dám nữa. Sau này...ta không ăn nhờ chỗ đại tỉ nữa!
Tịnh Nhu nói xong, vẻ mặt như muốn mếu. Ôi trời cứu nàng đi! Công chúa này làm sao thế? Ghen thôi có cần đến mức mù quáng dữ tợn như vậy không? Tĩnh Huệ phi là đại tỉ của nàng đấy. Đến cả đại tỉ mà công chúa cũng ghen? Như vậy nửa đời về sau của nàng làm sao mà chịu thấu?
Thanh Huyền thấy Tịnh Nhu nhận sai rồi mới dịu giọng, tay kéo mặt nàng nâng lên, nhìn nàng quan tâm hỏi:
- Ăn no như vậy, khó chịu lắm phải không?
Tịnh Nhu ủy khuất, thở nấc lên một tiếng. Thanh Huyền nhìn nàng, một lúc khẽ thỏ thẻ nói:
- Ta cũng không biết tại sao, khi ta nghe ngươi nói ngươi đi gặp hoàng hậu nhưng sau đó lại nghe báo lại ngươi là đến Ngọc Linh cung, còn ở đó rất lâu. Ta liền cảm thấy rất khó chịu. Nhu nhi, ta rất ghét ai qua mặt ta. Ngươi về sau không được phép như vậy có biết không?
Tịnh Nhu muốn cắn lưỡi. Ngay cả nàng không có qua mặt công chúa đã chịu cái hình phạt này. Nếu thật sự nàng mà có... Không, cho nàng một trăm lá gan nàng cũng không dám qua mặt công chúa! Nàng chắc luôn đấy!
Thanh Huyền thấy Tịnh Nhu không trả lời, liền nhìn nàng nghiêm ánh mắt lại. Tịnh Nhu lập tức sáng tỏ. Nàng bày ra vẻ mặt tươi cười, lếch lại gần Thanh Huyền, khoát vai, ôm hông Thanh Huyền nịnh nọt nói:
- Tất nhiên Nhu nhi của Tiểu Huyền tuyệt đối không bao giờ dám qua mặt Tiểu Huyền mà. Chắc chắn luôn! Tiểu Huyền thông minh lanh lợi, Nhu nhi làm sao qua mặt được ngươi!
Thật phải nói là cái đám tai mắt của công chúa quá lợi hại. Xem bộ tình hình này, từ nay nàng ở trong cung, có lẽ phải hạn chế tiếp xúc đại tỉ nếu không muốn bị công chúa đại phát cuồng phong. Nghĩ đến màn trừng phạt vừa rồi, Tịnh Nhu vẫn còn phải rùng mình một cái. Thanh Huyền nghe nàng ngon ngọt nịnh bợ, khẽ hừ một tiếng rồi nói:
- Bây giờ cũng đến giờ phong cửa cung rồi. Không biết Phạm đô úy tính về phủ hay là nghỉ đêm nhờ ở Ngọc Linh cung?
Tịnh Nhu không tự chủ giật mình một cái, nhìn Thanh Huyền, lắc đầu nguầy nguậy:
- Ta...ta cũng chưa biết...tính sao...
Nàng hoảng mất! Công chúa thật ra muốn thế nào đây? Cửa cung đã đóng rồi, nàng dù là đô úy cũng không thể ra ngoài được. Ở lại Ngọc Linh cung, eo ơi, công chúa sẽ thái lát nàng ra mất! Còn nếu ở lại Bảo Hoa cung này, trong Bảo Hoa cung đều là tai mắt của thái hậu. Nếu để thái hậu biết nàng thân là ngoại quan lại mượn cớ thân cận công chúa mà ở lại đêm trong cung công chúa thì nhất định thái hậu sẽ không để yên cho nàng. Thật là tiến thoái lưỡng nan! Tịnh Nhu chỉ đành...giao hết cho công chúa định liệu. Thanh Huyền khẽ mỉm cười, dùng ngón tay ấn ấn lên mặt Tịnh Nhu bảo:
- Vậy thì đêm nay ngươi gác đêm. Thức trắng đêm mà đi tuần hoàng cung đi!
Ách! Công chúa, nàng không phải nhẫn tâm vậy chứ? Tịnh Nhu đen mặt. Công chúa nỡ nào đối xử với nàng vậy sao? Nàng nhìn nhìn một lúc, thấy Thanh Huyền khẽ mỉm cười, ánh mắt tinh ranh đầy ý vui vẻ. Tịnh Nhu cũng phì cười. Nếu công chúa cũng chỉ đùa, như vậy thật tốt rồi! Nàng cười cười, lếch lại, ôm Thanh Huyền vào lòng, áp mặt vào mặt nàng thủ thỉ:
- Công chúa! Ta thích ngươi quá à!
Thanh Huyền trong lòng vừa ý lắm, nhưng ngoài miệng vẫn móc:
- Chứ không phải ngươi thích đại tỉ hơn hay sao?
Tịnh Nhu lắc đầu:
- Đại tỉ là đại tỉ. Ngươi là ngươi. Đại tỉ chính là đại tỉ của ta. Nhưng mà ngươi mới là người ta thương nhất!
Thanh Huyền vui đến nở hoa trong bụng, nàng liếc yêu Tịnh Nhu hỏi:
- Ngươi nói xem, chúng ta như thế nhưng lại đều là nữ nhân. Nếu về sau, ngươi không còn thích ta nữa...
Tịnh Nhu lấy tay che miệng nàng, khẳng định:
- Không bao giờ có chuyện ta không thích ngươi. Tiểu Huyền, ta cũng không biết lấy gì để chứng minh với ngươi. Nhưng trong lòng ta, trong suy nghĩ của ta đều nhận định là ta yêu thích ngươi. Ta cũng muốn trọn đời trọn kiếp chỉ yêu một người, nhất định phải là ngươi!
Thanh Huyền dựa vào lòng Tịnh Nhu, lại hỏi:
- Nhưng nếu một ngày, ngươi gặp được người tốt hơn ta thì sao?
Thật sự giữa hai nữ nhân với nhau, làm thế nào để có được một tình yêu trường tồn? Đừng nói đến vẫn còn bao nhiêu khó khăn thách thức phía trước. Thiên hạ này bị ràng buộc bởi bao nhiêu là giới luật. Ai trên đời sẽ tán thành cho hai nữ nhân kết đôi với nhau? Thanh Huyền không nói đến, nhưng không phải nàng không nghĩ đến. Tịnh Nhu so với nàng, có lẽ cũng lo nghĩ không ít hơn. Nhưng nhất thời, hai nàng đều chỉ mới động tâm với nhau. Nếu muốn nghĩ đến những chuyện xa hơn, vẫn là phải xem thử thời gian thử thách, tình cảm của hai người đến cùng sẽ bền chặt đến thế nào đây?
Câu hỏi của Thanh Huyền khiến Tịnh Nhu chợt nghĩ đến một chuyện. Là vận mệnh, vận mệnh của Huyền Trân công chúa. Tịnh Nhu trầm ngâm một lúc, mới khẽ hỏi ra:
- Tiểu Huyền, nếu như có một ngày, ngươi cũng giống như Vương Chiêu Quân gì đó, phải hi sinh gả đi cho một quốc vương ngoại bang. Ngươi nói, ngươi sẽ...muốn hay không chấp nhận hi sinh như vậy?
Thanh Huyền nhất thời trầm mặc. Một lúc sau nàng nhìn thẳng Tịnh Nhu nói:
- Nếu như vì xã tắc hi sinh, ta nhất định không ngại.
Ánh mắt nàng rơi trên vẻ mặt sa sầm của Tịnh Nhu, nàng nói thêm:
- Nhưng nếu ta hi sinh. Ta đi đến đâu, ngươi có nguyện đi cùng ta hay không?
Tịnh Nhu nhìn lại nàng. Đôi mắt nàng trong veo, sáng ngời tràn đầy mong chờ nhìn Tịnh Nhu. Tịnh Nhu đối mắt thẳng thắn với nàng, khẽ gật nhẹ một cái, chắc nịch nói:
- Ta đi! Cùng trời cuối đất, Tiểu Huyền của ta đi đâu, ta đều sẽ đi theo!
Thanh Huyền hài lòng mỉm cười. Tịnh Nhu yêu thương ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên mắt môi nàng. Không cần biết tương lai như thế nào. Không dám cầu mong có thể thay đổi thiên ý, cải biến lịch sử. Chỉ cầu được cùng nàng bên nhau, sóng gió bão tố cùng nhau đối mặt.
Đang lúc nàng định rẽ ra hướng về cửa cung để xuất cung thì lại gặp ngay một cung nữ ở cung Bảo Hoa. Cung nữ nhắn nàng đến gấp, công chúa cần gặp. Công chúa muốn gặp, Tịnh Nhu làm sao dám chậm trễ? Nàng không kịp đợi cung nữ đang lạch bạch từng bước đi, đã tung chân thi triển bộ pháp chạy nhanh đến Bảo Hoa cung xem Thanh Huyền.
Vừa bước vào cửa lớn Bảo Hoa cung, Tịnh Nhu đã bị vướng phải một sợi dây căng ở ngay cửa. Nàng vấp một cái ngã lộn nhào, bay vào bên trong thành tư thế chụp ếch ngay trước mặt Thanh Huyền. Thanh Huyền hời hợt liếc xéo nàng một cái rồi hướng ra hai cung nữ đứng ngay cửa ra lệnh:
- Các ngươi lui ra hết đi. Đóng cửa lại!
Các cung nữ bước ra hết. Còn lại Tịnh Nhu và Thanh Huyền. Tịnh Nhu lồm cồm bò dậy, nhìn Thanh Huyền gượng gạo hỏi:
- Công chúa, có chuyện gì lại gọi ta đến gấp như vậy?
Vừa gặp mặt đã cho ta bò lăn lóc trước mặt nàng. Này hình như là không giống với giỡn chơi?
Thanh Huyền phất tay áo, đứng dậy, bước đến bên bàn ăn bên góc phòng. Trên bàn có hơn ba mươi món ăn. Nàng nhìn vào bàn ăn rồi hướng mắt qua Tịnh Nhu bảo:
- Chuẩn bị cho ngươi đấy! Ăn hết đi!
Tịnh Nhu trợn mắt. Ăn hết sao? Công chúa đây là muốn...thượng đãi nàng hay muốn hạ sát nàng vậy? Tịnh Nhu cắn môi, liếm liếm mép, bước đến đứng phía sau, cười hề hề nói với Thanh Huyền:
- Công chúa xinh đẹp của ta! Tự nhiên sao hôm nay có nhiều đồ ăn vậy? Hì hì, nhưng mà hôm nay Nhu nhi ăn no rồi. Nhu nhi sẽ ngồi đây hầu hạ công chúa ăn tối có được không?
Thanh Huyền quay sang nàng, ánh mắt sáng quắt. Tịnh Nhu còn chưa kịp rùng mình, công chúa đã hạ thủ, nhéo tai nàng kéo mạnh, nghiến răng nói:
- Ngươi được lắm! Lúc nãy bổn cung bảo ngươi ở lại ăn tối cùng ta. Ngươi nói ngươi phải đi đến chỗ hoàng hậu. Ngươi đến chỗ hoàng hậu nhưng sau đó lại đi ra từ Ngọc Linh cung. Còn được ăn no rồi à? Ngươi ăn những món gì ở Ngọc Linh cung? Hửm? Là thức ăn ở Bảo Hoa cung của ta không ngon bằng Ngọc Linh cung. Hay là bởi vì dùng bữa với ta không vui bằng với đại tỉ nhà ngươi? Hả?
Tịnh Nhu trợn trắng mắt, miệng há thành chữ o nhìn Thanh Huyền, nhất thời không thể mở miệng nổi. Công chúa nói cái gì thế này? Eo ơi, sao mà mùi chua nồng nặc khắp phòng vậy? Tịnh Nhu chớp chớp mắt, trơ mặt ra cười cười, dựa dựa vào Thanh Huyền, nhướn nàng hỏi:
- Công chúa cục cưng, bộ ghen hả?
Thanh Huyền quay lại trừng mắt đẩy một phát, Tịnh Nhu ngã nhào xuống đất. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, sẵng giọng:
- Ghen cái đầu của ngươi! Một là ngươi ăn hết bàn cơm này. Hai là từ nay về sau, ngươi đừng mặt dày đến Bảo Hoa cung tìm ta nữa!
Ách! Chuyện lớn à nha! Mắc cái gì không ăn hết thức ăn thì không được tìm công chúa? Tịnh Nhu nhìn lại bàn cơm rồi lại nhìn sang công chúa, nàng tròn xoe mắt nhìn công chúa, hạ giọng lấy lòng nói:
- Tiểu Huyền, ngươi làm ơn đừng có giận. Nhu nhi không có...không có dám chọc giận ngươi. Nhưng mà Nhu nhi thật sự....thật sự ăn không nổi nữa!
Tịnh Nhu vừa nói, vừa làm bộ làm tịch đứng phía sau, lôi kéo ống tay áo của Thanh Huyền. Thanh Huyền quay lại nhìn nàng. Tịnh Nhu bày ra nụ cười hết sức khả ái với Thanh Huyền. Thanh Huyền cũng mỉm cười, nhưng sau đó lập tức trừng mắt, lạnh giọng nói:
- Nếu không ăn cho hết thì biến ngay cho bổn cung!
Thanh Huyền nói xong, thản nhiên bỏ mặc Tịnh Nhu bước qua bên trường kỉ ngồi nhìn ra cửa sổ.
Ặc! Lần này là chết chắc thật rồi! Tịnh Nhu nhìn theo Thanh Huyền một lúc. Thật sự Thanh Huyền không có ý định bỏ qua cho nàng. Tịnh Nhu than thầm, đưa tay xuống ôm bụng rồi ngồi xuống bàn, hít hà một hơi. Chậc! Ba mươi món! Thiên linh linh, địa linh linh! Bụng ơi, đừng vỡ!
Nàng ngồi xuống, cầm đũa, xem thức ăn trước mặt chính là kẻ địch, liều mạng lùa vào mồm. Thật là một hình phạt dã man đây! Tịnh Nhu vừa nuốt, vừa cố gắng chịu đựng. Thật sự là no quá, khó thở quá! Còn ăn nữa sẽ chết mất! Nàng vừa cố ngộn lấy ngộn để một họng thức ăn, vừa nhìn sang Thanh Huyền, trông chờ công chúa động lòng mà nói một câu tha thứ. Ai dè công chúa...nhẫn tâm quá! Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đến nàng. Tịnh Nhu ăn no đến mức tức bụng, nghẹn ngào, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt nước mũi cũng muốn trào ra. Nhưng mà vì sợ công chúa không tha thứ, nàng không dám dừng lại, cố mà nén thức ăn vào dạ dày. Cho đến khi...thật sự không được nữa rồi....
Tịnh Nhu chịu hết nổi, nhợn lên sau đó nghiêng người gục xuống, liên tục nôn thốc nôn tháo ra. Tổ tiên ơi! Cảm giác no chết tuyệt đối còn thê thảm hơn rất nhiều so với phải đói chết! Tịnh Nhu khẳng khái nhận định. Thanh Huyền ngồi bên kia nhìn qua, thấy Tịnh Nhu ăn hết nổi, đến mức phải nôn ra, nhưng vẫn không dám rời bàn. Lại để ý thấy Tịnh Nhu hay liếc trộm qua phía nàng. Thấy nàng không thèm nhìn đến, liền tự biết phận cúi xuống muốn ăn tiếp. Thanh Huyền lúc này mới thở dài, phán một tiếng:
- Đủ rồi! Ngươi qua đây!
Tịnh Nhu thở phào một hơi, đứng dậy, lau lau mặt rồi luộm thuộm đi qua chỗ Thanh Huyền. Thanh Huyền nhìn Tịnh Nhu một lượt, miệng muốn cười nhưng mà phải cố nín lại. Nàng chỉ Tịnh Nhu ngồi xuống chỗ cạnh bên nàng. Tịnh Nhu cũng làm ra vẻ một đứa trẻ ngoan, vừa bị phạt xong, ủy ủy khuất khuất hít hít mũi trông thật tội nghiệp ngồi nhìn Thanh Huyền. Thanh Huyền cuối cùng không nhịn nổi nữa, phì cười lên một tiếng. Nàng lấy khăn lụa đưa cho Tịnh Nhu, khẽ cười hỏi:
- Thế nào? Sau này còn dám nói dối ta để đến Ngọc Linh cung ăn nhờ nữa không?
Tịnh Nhu tròn mắt, lắc đầu:
- Ta không có nói dối! Công chúa, thật sự là ta đến cung Lạc Hoa uống trà với hoàng hậu. Sau đó đại tỉ muốn ta cùng đến Ngọc Linh cung trò chuyện. Ta trò chuyện với đại tỉ đến giờ cơm tối. Cho nên mới nhân tiện ăn tối cùng đại tỉ. Ta không có nói dối công chúa thật mà!
Thanh Huyền quắc mắt, nghiêm mặt nói:
- Ừm, về sau đại tỉ ngươi bảo ngươi đến ăn thì ngươi vẫn cứ ăn như vậy có phải không?
Tịnh Nhu trợn mắt:
- Hả? Ta...ta...?
- Ta hỏi phải như vậy không?
Thanh Huyền gắt lên. Tịnh Nhu chợt rùng mình, lắc lắc đầu:
- Không. Không dám nữa. Sau này...ta không ăn nhờ chỗ đại tỉ nữa!
Tịnh Nhu nói xong, vẻ mặt như muốn mếu. Ôi trời cứu nàng đi! Công chúa này làm sao thế? Ghen thôi có cần đến mức mù quáng dữ tợn như vậy không? Tĩnh Huệ phi là đại tỉ của nàng đấy. Đến cả đại tỉ mà công chúa cũng ghen? Như vậy nửa đời về sau của nàng làm sao mà chịu thấu?
Thanh Huyền thấy Tịnh Nhu nhận sai rồi mới dịu giọng, tay kéo mặt nàng nâng lên, nhìn nàng quan tâm hỏi:
- Ăn no như vậy, khó chịu lắm phải không?
Tịnh Nhu ủy khuất, thở nấc lên một tiếng. Thanh Huyền nhìn nàng, một lúc khẽ thỏ thẻ nói:
- Ta cũng không biết tại sao, khi ta nghe ngươi nói ngươi đi gặp hoàng hậu nhưng sau đó lại nghe báo lại ngươi là đến Ngọc Linh cung, còn ở đó rất lâu. Ta liền cảm thấy rất khó chịu. Nhu nhi, ta rất ghét ai qua mặt ta. Ngươi về sau không được phép như vậy có biết không?
Tịnh Nhu muốn cắn lưỡi. Ngay cả nàng không có qua mặt công chúa đã chịu cái hình phạt này. Nếu thật sự nàng mà có... Không, cho nàng một trăm lá gan nàng cũng không dám qua mặt công chúa! Nàng chắc luôn đấy!
Thanh Huyền thấy Tịnh Nhu không trả lời, liền nhìn nàng nghiêm ánh mắt lại. Tịnh Nhu lập tức sáng tỏ. Nàng bày ra vẻ mặt tươi cười, lếch lại gần Thanh Huyền, khoát vai, ôm hông Thanh Huyền nịnh nọt nói:
- Tất nhiên Nhu nhi của Tiểu Huyền tuyệt đối không bao giờ dám qua mặt Tiểu Huyền mà. Chắc chắn luôn! Tiểu Huyền thông minh lanh lợi, Nhu nhi làm sao qua mặt được ngươi!
Thật phải nói là cái đám tai mắt của công chúa quá lợi hại. Xem bộ tình hình này, từ nay nàng ở trong cung, có lẽ phải hạn chế tiếp xúc đại tỉ nếu không muốn bị công chúa đại phát cuồng phong. Nghĩ đến màn trừng phạt vừa rồi, Tịnh Nhu vẫn còn phải rùng mình một cái. Thanh Huyền nghe nàng ngon ngọt nịnh bợ, khẽ hừ một tiếng rồi nói:
- Bây giờ cũng đến giờ phong cửa cung rồi. Không biết Phạm đô úy tính về phủ hay là nghỉ đêm nhờ ở Ngọc Linh cung?
Tịnh Nhu không tự chủ giật mình một cái, nhìn Thanh Huyền, lắc đầu nguầy nguậy:
- Ta...ta cũng chưa biết...tính sao...
Nàng hoảng mất! Công chúa thật ra muốn thế nào đây? Cửa cung đã đóng rồi, nàng dù là đô úy cũng không thể ra ngoài được. Ở lại Ngọc Linh cung, eo ơi, công chúa sẽ thái lát nàng ra mất! Còn nếu ở lại Bảo Hoa cung này, trong Bảo Hoa cung đều là tai mắt của thái hậu. Nếu để thái hậu biết nàng thân là ngoại quan lại mượn cớ thân cận công chúa mà ở lại đêm trong cung công chúa thì nhất định thái hậu sẽ không để yên cho nàng. Thật là tiến thoái lưỡng nan! Tịnh Nhu chỉ đành...giao hết cho công chúa định liệu. Thanh Huyền khẽ mỉm cười, dùng ngón tay ấn ấn lên mặt Tịnh Nhu bảo:
- Vậy thì đêm nay ngươi gác đêm. Thức trắng đêm mà đi tuần hoàng cung đi!
Ách! Công chúa, nàng không phải nhẫn tâm vậy chứ? Tịnh Nhu đen mặt. Công chúa nỡ nào đối xử với nàng vậy sao? Nàng nhìn nhìn một lúc, thấy Thanh Huyền khẽ mỉm cười, ánh mắt tinh ranh đầy ý vui vẻ. Tịnh Nhu cũng phì cười. Nếu công chúa cũng chỉ đùa, như vậy thật tốt rồi! Nàng cười cười, lếch lại, ôm Thanh Huyền vào lòng, áp mặt vào mặt nàng thủ thỉ:
- Công chúa! Ta thích ngươi quá à!
Thanh Huyền trong lòng vừa ý lắm, nhưng ngoài miệng vẫn móc:
- Chứ không phải ngươi thích đại tỉ hơn hay sao?
Tịnh Nhu lắc đầu:
- Đại tỉ là đại tỉ. Ngươi là ngươi. Đại tỉ chính là đại tỉ của ta. Nhưng mà ngươi mới là người ta thương nhất!
Thanh Huyền vui đến nở hoa trong bụng, nàng liếc yêu Tịnh Nhu hỏi:
- Ngươi nói xem, chúng ta như thế nhưng lại đều là nữ nhân. Nếu về sau, ngươi không còn thích ta nữa...
Tịnh Nhu lấy tay che miệng nàng, khẳng định:
- Không bao giờ có chuyện ta không thích ngươi. Tiểu Huyền, ta cũng không biết lấy gì để chứng minh với ngươi. Nhưng trong lòng ta, trong suy nghĩ của ta đều nhận định là ta yêu thích ngươi. Ta cũng muốn trọn đời trọn kiếp chỉ yêu một người, nhất định phải là ngươi!
Thanh Huyền dựa vào lòng Tịnh Nhu, lại hỏi:
- Nhưng nếu một ngày, ngươi gặp được người tốt hơn ta thì sao?
Thật sự giữa hai nữ nhân với nhau, làm thế nào để có được một tình yêu trường tồn? Đừng nói đến vẫn còn bao nhiêu khó khăn thách thức phía trước. Thiên hạ này bị ràng buộc bởi bao nhiêu là giới luật. Ai trên đời sẽ tán thành cho hai nữ nhân kết đôi với nhau? Thanh Huyền không nói đến, nhưng không phải nàng không nghĩ đến. Tịnh Nhu so với nàng, có lẽ cũng lo nghĩ không ít hơn. Nhưng nhất thời, hai nàng đều chỉ mới động tâm với nhau. Nếu muốn nghĩ đến những chuyện xa hơn, vẫn là phải xem thử thời gian thử thách, tình cảm của hai người đến cùng sẽ bền chặt đến thế nào đây?
Câu hỏi của Thanh Huyền khiến Tịnh Nhu chợt nghĩ đến một chuyện. Là vận mệnh, vận mệnh của Huyền Trân công chúa. Tịnh Nhu trầm ngâm một lúc, mới khẽ hỏi ra:
- Tiểu Huyền, nếu như có một ngày, ngươi cũng giống như Vương Chiêu Quân gì đó, phải hi sinh gả đi cho một quốc vương ngoại bang. Ngươi nói, ngươi sẽ...muốn hay không chấp nhận hi sinh như vậy?
Thanh Huyền nhất thời trầm mặc. Một lúc sau nàng nhìn thẳng Tịnh Nhu nói:
- Nếu như vì xã tắc hi sinh, ta nhất định không ngại.
Ánh mắt nàng rơi trên vẻ mặt sa sầm của Tịnh Nhu, nàng nói thêm:
- Nhưng nếu ta hi sinh. Ta đi đến đâu, ngươi có nguyện đi cùng ta hay không?
Tịnh Nhu nhìn lại nàng. Đôi mắt nàng trong veo, sáng ngời tràn đầy mong chờ nhìn Tịnh Nhu. Tịnh Nhu đối mắt thẳng thắn với nàng, khẽ gật nhẹ một cái, chắc nịch nói:
- Ta đi! Cùng trời cuối đất, Tiểu Huyền của ta đi đâu, ta đều sẽ đi theo!
Thanh Huyền hài lòng mỉm cười. Tịnh Nhu yêu thương ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên mắt môi nàng. Không cần biết tương lai như thế nào. Không dám cầu mong có thể thay đổi thiên ý, cải biến lịch sử. Chỉ cầu được cùng nàng bên nhau, sóng gió bão tố cùng nhau đối mặt.
Tác giả :
Triệu Kit