Nghiệt Oán Tóc Xanh
Chương 8: Vứt hoa
Việc Chung Nguyên vào sở cảnh sát, có lẽ là nguyên nhân đám người này dậy sớm, nhưng sau khi rã đám ai lại vào việc của người ấy. Tô Di về quán bar kiểm kê rượu nước; Trương Vĩ Quân vẫn trở về sở cảnh sát làm việc như thường lệ. Thời gian này anh đau đầu nhức óc với một loạt những vụ án không hề có chút manh mối kia, đến cả đội trưởng Vương cũng không dám dây vào anh; Minh Lãng không biết du ngoạn ở góc nào trong thành phố rồi; người duy nhất gặp lại Chung Nguyên là Dịch Bình An.
Trở về tòa báo, Dịch Bình An điên cuồng lên mạng tìm kiếm những tư liệu có liên quan tới "người tiếp theo là bạn".
Tư liệu trong Baidu rất nhiều, nhưng phần lớn đều là thứ vô ích, đều là những đoạn dọa người thường thấy trong các tiểu thuyết kinh dị. Cô lật giở xem một chút thì cụt hứng. Đúng như lời mọi người nói lúc ăn sáng, muốn làm rõ lời trăng trối của một kẻ nhảy lầu tự sát cần có một trí tuệ sáng suốt, nhưng hiện giờ Dịch Bình An lại không có thứ này.
Sau khi tan ca, cô trở về căn nhà thuê như thường lệ, những người làm việc điên cuồng như cô chẳng có bất kì một hoạt động vui chơi giải trí nào ngoài công việc. Đeo một cặp kính đen đã chôn vùi mọi khí chất nữ tính của cô, cho nên chẳng có tên đàn ông nào dũng cảm hẹn cô đi bar hay đi xem phim.
Về tới nhà, cô vẫn đeo bám việc tìm kiếm tư liệu về một loạt hung án ở quán bar ma. Dịch Bình An đã tìm được một chút tư liệu từ sở cảnh sát, xem ra ngoài điểm chung duy nhất là tất cả những người đó trước khi chết đều qua đêm ở quán bar ma thì chẳng có gì hết. Cô ngồi bật dậy trước máy vi tính trong muôn vàn suy nghĩ, rồi tự rót cho mình một cốc café, cô không hề nghĩ rằng giờ đã rất khuya.
Dịch Bình An gạt hết mọi ảnh, tư liệu, giấy tờ sang một bên, rồi đặt laptop cách xa mình, tiếp đó ngồi thở dài trên ghế. Cô quả thực muốn viết một bài báo có hiệu ứng mạnh mẽ, nhưng hiện giờ chỉ khai thác được chút manh mối ngoài rìa, mà chút tư liệu ít ỏi kia cũng có thể đã bị những nhà báo hăng say với nghề như cô đào bới. Nhưng cho dù thế nào cô cũng sẽ kiên quyết không buông tay những đầu mối của quán bar ma này.
Cô khẽ ấn vào huyệt Thái Dương đã căng lên của mình, rồi cô chợt nhớ tới việc tìm kiếm "người tiếp theo là bạn" trên Google. Sau khi nhập dòng tìm kiếm trên máy tính ấn nút Enter, thì màn hình máy tính lại xuất hiện một cửa sổ sex. Cô bất chợt sững người, máy của cô nhiễm virus từ lúc nào vậy? Lẽ nào cô không bật tường lửa ư?
Cô vội đóng cửa sổ tự mở ra đó, nếu không sẽ liên tiếp mở ra các cửa sổ mới như vậy.
May mà vẫn có thể tắt các cửa sổ này, nhưng đúng lúc định tắt cửa sổ cuối cùng, cô bỗng phát hiện thấy một đoạn video đang phát.
Xem ra cũng không phải loại virus ghê gớm lắm, nhưng vượt ngoài dự tính, Dịch Bình An lại xem hết đoạn video trên. Đoạn video không dài, chất lượng hình ảnh không được tốt lắm, trong một hành lang tối đen, chỉ thấy một người con gái đang vừa đi vừa chải đầu. Cô ta từ đầu hành lang dần bước tới trước ống kính, khuôn mặt người con gái đó rất thanh tú, không tới mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng có thể coi là thướt tha nền nã.
Dịch Bình An nghĩ thầm:
"Lẽ nào đây là quảng cáo của phim sex?".
Chỉ thấy người con gái kia dần hiện rõ dưới ống kính camera. Cô ta chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào Bình An ở bên ngoài màn hình vi tính. Cô ta nhìn chòng chọc khiến Bình An rợn tóc gáy, mặc dù cô biết đây chỉ là một đoạn video nhưng vẫn không tránh khỏi sự hốt hoảng.
Dịch Bình An không dám xem lại, cô có cảm giác người con gái đó trông đáng sợ hơn nhiều so với bất kì khuôn mặt ma quái nào nhảy bổ trên màn hình, còn động tác dùng năm đầu ngón tay chứ không phải lược chải đầu kia cứ lặp đi lặp lại đến khi rỉ máu. Tim Bình An bắt đầu đập thình thịch, cô phát hiện trên năm đầu ngón tay kia vốn không có móng.
Một đoạn video kinh dị, không biết tên sầu đời nào đã quay lại rồi upload lên mạng dọa người khác thế này. Bình An vội tìm chuột để đóng cửa sổ lại, nhưng đúng lúc cô ghé sát vào màn hình vi tính chuẩn bị tắt máy, người con gái đó bỗng thực hiện một động tác: Cô ta chia mái tóc dài rất dày của mình thành hai lọn lớn, còn phần ở giữa thả xõa trên vai. Tiếp đó cô ta quấn hai lọn tóc lên cổ rồi kéo mạnh về hai phía.
Bình An nhìn thấy cảnh tự sát trong máy tính ở cự li gần như vậy, cô chưa từng nghĩ qua về việc có người dùng mái tóc dài của mình để tự tử, không những thế hai cánh tay cô ra càng lúc càng kéo mạnh hơn. Hai lọn tóc giống như dây thừng xiết mạnh vào chiếc cổ trắng ngần của cô ta. Hành động của cô ta khiến tay Dịch Bình An như nhũn ra, thậm chí cô còn không điều khiển nổi chuột quang nữa.
Cô chỉ có thể giương mắt nhìn đôi mắt người con gái kia dần trắng dã, cái lưỡi do ngạt thở đã thè ra ngoài miệng. Màu sắc của chiếc lưỡi cũng chuyển từ màu đỏ tươi sang màu tía, mặt cũng căng tím. Còn hai bàn tay cô ta như bị ma làm vẫn liều mạng kéo mạnh tóc về hai phía. Mái tóc bị kéo căng qua tai sắc như một lưỡi dao giết người, chỉ cần gạt một cái đã ngập sâu vào cổ. Cuối cùng đoạn video cũng kết thúc, chỉ còn lại một màu đen.
Dịch Bình An xem xong đoạn video trên, cảm thấy thế giới này thật điên loạn. Lại có những kẻ dở hơi có thể nghĩ ra ý tưởng tự sát kiểu kinh hồn đến vậy, không những thế còn quay thành phim. Đoạn video thực sự thành công khi dọa Bình An khiếp sợ.
Cô bất giác giơ tay sờ lên cổ mình, vẻ mặt đau khổ của cô gái tự sát dường như cũng đã lây truyền sang cô. Cô cảm thấy cổ mình rất khó chịu vì ngứa.
Thứ chạm vào tay dường như hơi trơn, trên cổ cô giống như đang bị quấn bởi thứ gì đó, cô vội kéo xuống, thì ra là một sợi tóc đen bóng.
Bình An lùi về sau, cô quay đầu lại, hoảng hốt nhìn xung quanh. Tóc cô chỉ ngắn ngang tai, trẻ trung và cũng tiện xử lí. Vậy thì sợi tóc dài này tuyệt đối không phải là của cô.
Sợi tóc này bóng như vậy, không những thế lại dài tới mức có thể vòng quanh cổ cô như một sợi dây, sợi tóc dài ở đâu ra khi cô luôn sống một mình?
Cô vội vàng vứt sợi tóc đó đi, tiếp đó nhanh chóng tắt máy tính. Mau đi ngủ thôi, cô nằm trên giường tiếp tục suy nghĩ. Ngày mai khi mình tỉnh giấc sẽ là một ngày mới, sẽ không còn những chuyện kì quái kiểu này nữa, không biết chừng đó là sợi tóc của người phụ nữ tóc dài ngồi trước mình lúc đi xe buýt cũng nên, không nên suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Bình An tự an ủi bản thân, nhưng lúc này cô giống như con chim sợ cành cong. Cô hết lần này tới lần khác sờ lên cổ, nhằm tìm xem có thêm sợi tóc nào nữa không. Cô lần tìm tóc trên cổ hết lượt này tới lượt khác mãi tới khi đầu móng tay đau điếng như thể bị rơi móng ra vậy.
Lúc này Chung Nguyên đang trên cầu thang về nhà. Đêm hôm trước anh ngủ không được ngon nhưng vẫn tới quán bar giúp Tô Di, bởi một mình Tô Di làm sao có thể gánh được hết mọi công việc ở quán. Tuy rất mệt, nhưng anh vẫn kiên trì tới quán bar làm việc tới khi quán đóng cửa mới về nhà. Anh lê đôi chân như không thuộc về mình, lúc đi lên cầu thang, anh có cảm giác không lê nổi, chân như giẫm trên bùn vậy.
Lúc Chung Nguyên lên cầu thang thì ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, anh ngẩng đầu lên nhìn phát hiện thấy chậu hoa anh vứt lại hôm trước vẫn ở nguyên chỗ cũ. Lẽ nào không có ai nhặt lên hay bỏ đi sao?
Chậu hoa đó làm bằng sứ xanh, trên đó là hình những bông hoa li ti bình thường, bên trong chậu là hoa quỳnh đã mọc ra mấy đóa. Cây hoa đứng một mình như thể đang kêu cứu trên góc ngoặt cầu thang.
Anh liền ôm chậu hoa đó lên, trong lòng thầm nghĩ về cô con gái đáng thương của bà Bảy. Khi còn sống chắc cô ta cô đơn lắm, mới trồng loài hoa chỉ nở vào lúc nửa đêm thế này, không hiểu có ai cùng cô thưởng thức cảnh đẹp đó không? Liệu có ai ngắt bông hoa tặng vào tay cô không nhỉ? Còn cô gái không hiểu tuyệt vọng thế nào mà tự sát nhỉ?
Chắc chắn thế giới này đã khiến cô rất cô đơn thì cô mới quyết định rời khỏi nó. Liệu cô có được vui ở thế giới bên kia không? Trong giây lát lòng anh dâng lên nỗi thương cảm sâu sắc, bỗng anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ cho cô, bảo vệ cho cây hoa cô đã để lại.
Anh ôm chậu hoa rồi cất bước lên cầu thang, dường như cây hoa kia cũng nhận biết được điều đó. Nó khẽ rung rinh theo nhịp bước chân anh giống như một cô gái đẹp đang nhoẻn miệng cười.
Tối nay chắc chắn chậu hoa này sẽ nở, nó đã chúm chím muốn nở tới nơi, mọi thứ đẹp đẽ nhất sẽ được giải phóng trong giây lát, còn hương thơm dìu dịu kia sẽ phả vào mặt anh dịu mát.
Chung Nguyên đặt chậu hoa ở trước cửa sổ cạnh giường ngủ rồi tưới một cốc nước cho nó. Dưới ánh trăng bông hoa đẹp dị thường, anh cố nén cơn buồn ngủ định ngắm hoa nở, nhưng cuối cùng quá mệt mà thiếp đi.
Chung Nguyên nằm trên giường, trong lúc mơ màng anh dường như nhìn thấy một cô gái đang chải tóc ở đầu giường. Anh cố mở mắt ra, quả nhiên có một cô gái đang ngồi bên cạnh gối chải mái tóc dài của mình. Nằm ở góc độ của anh vừa hay nhìn được mặt của cô ta.
Người con gái đó đẹp tựa hoa đào, cô đẹp tới mức không thể quên được, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên vẻ bi thương. Chung Nguyên nhất thời quên mất mình đang ở chỗ nào, chỉ thấy người con gái đó đứng lên đi tới bên cửa sổ rồi khẽ ngồi lên một bông hoa quỳnh đã nở to. Trông cô như thể tiên nữ dưới trăng. Còn bông hoa dường như cũng trở nên sống động, khẽ đưa những chiếc lá ra đỡ lấy cô, cô khẽ đá chân trên những cánh hoa trắng muốt, anh nhận thấy ánh trăng phía sau người cô giống như một hồ nước sóng sánh.
Người con gái đó nhoẻn cười rồi khẽ vẫy tay về phía anh, lớp voan mỏng màu trắng quấn thành một vòng nhỏ, ánh trăng trong vòng nhỏ biến thành bướm. Chú bướm lấp lánh ánh trăng, không, mà là chú bướm ánh trăng hoàn toàn trong suốt. Người con gái kia bị chú bướm ánh trăng chở đi, chú bướm chầm chậm bay về phía xa xa.
Chung Nguyên mở to mắt định nhìn cho rõ, thì thấy người con gái kia nhoẻn cười, nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái giống như một giọt lệ chiếu sáng trái tim Chung Nguyên.
Chung Nguyên gọi to một tiếng:
"Đừng đi!".
Rồi ngồi bật dậy trên giường.
Hóa ra người con gái đẹp đó chỉ là một giấc mơ, có điều sao mơ lại như thật vậy nhỉ? Đúng lúc này anh nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ, đóa hoa quỳnh đã nở rộ đang tỏa ra mùi thơm dìu dịu.
Chung Nguyên đứng bên cạnh hoa rồi đưa mắt ngắm ánh trăng bên ngoài cửa sổ, hương thơm trên tóc của người con gái kia dường như vẫn lưu lại trong đầu anh. Anh mãi không thể quên được giấc mơ cùng người con gái đó.
Trở về tòa báo, Dịch Bình An điên cuồng lên mạng tìm kiếm những tư liệu có liên quan tới "người tiếp theo là bạn".
Tư liệu trong Baidu rất nhiều, nhưng phần lớn đều là thứ vô ích, đều là những đoạn dọa người thường thấy trong các tiểu thuyết kinh dị. Cô lật giở xem một chút thì cụt hứng. Đúng như lời mọi người nói lúc ăn sáng, muốn làm rõ lời trăng trối của một kẻ nhảy lầu tự sát cần có một trí tuệ sáng suốt, nhưng hiện giờ Dịch Bình An lại không có thứ này.
Sau khi tan ca, cô trở về căn nhà thuê như thường lệ, những người làm việc điên cuồng như cô chẳng có bất kì một hoạt động vui chơi giải trí nào ngoài công việc. Đeo một cặp kính đen đã chôn vùi mọi khí chất nữ tính của cô, cho nên chẳng có tên đàn ông nào dũng cảm hẹn cô đi bar hay đi xem phim.
Về tới nhà, cô vẫn đeo bám việc tìm kiếm tư liệu về một loạt hung án ở quán bar ma. Dịch Bình An đã tìm được một chút tư liệu từ sở cảnh sát, xem ra ngoài điểm chung duy nhất là tất cả những người đó trước khi chết đều qua đêm ở quán bar ma thì chẳng có gì hết. Cô ngồi bật dậy trước máy vi tính trong muôn vàn suy nghĩ, rồi tự rót cho mình một cốc café, cô không hề nghĩ rằng giờ đã rất khuya.
Dịch Bình An gạt hết mọi ảnh, tư liệu, giấy tờ sang một bên, rồi đặt laptop cách xa mình, tiếp đó ngồi thở dài trên ghế. Cô quả thực muốn viết một bài báo có hiệu ứng mạnh mẽ, nhưng hiện giờ chỉ khai thác được chút manh mối ngoài rìa, mà chút tư liệu ít ỏi kia cũng có thể đã bị những nhà báo hăng say với nghề như cô đào bới. Nhưng cho dù thế nào cô cũng sẽ kiên quyết không buông tay những đầu mối của quán bar ma này.
Cô khẽ ấn vào huyệt Thái Dương đã căng lên của mình, rồi cô chợt nhớ tới việc tìm kiếm "người tiếp theo là bạn" trên Google. Sau khi nhập dòng tìm kiếm trên máy tính ấn nút Enter, thì màn hình máy tính lại xuất hiện một cửa sổ sex. Cô bất chợt sững người, máy của cô nhiễm virus từ lúc nào vậy? Lẽ nào cô không bật tường lửa ư?
Cô vội đóng cửa sổ tự mở ra đó, nếu không sẽ liên tiếp mở ra các cửa sổ mới như vậy.
May mà vẫn có thể tắt các cửa sổ này, nhưng đúng lúc định tắt cửa sổ cuối cùng, cô bỗng phát hiện thấy một đoạn video đang phát.
Xem ra cũng không phải loại virus ghê gớm lắm, nhưng vượt ngoài dự tính, Dịch Bình An lại xem hết đoạn video trên. Đoạn video không dài, chất lượng hình ảnh không được tốt lắm, trong một hành lang tối đen, chỉ thấy một người con gái đang vừa đi vừa chải đầu. Cô ta từ đầu hành lang dần bước tới trước ống kính, khuôn mặt người con gái đó rất thanh tú, không tới mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng có thể coi là thướt tha nền nã.
Dịch Bình An nghĩ thầm:
"Lẽ nào đây là quảng cáo của phim sex?".
Chỉ thấy người con gái kia dần hiện rõ dưới ống kính camera. Cô ta chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào Bình An ở bên ngoài màn hình vi tính. Cô ta nhìn chòng chọc khiến Bình An rợn tóc gáy, mặc dù cô biết đây chỉ là một đoạn video nhưng vẫn không tránh khỏi sự hốt hoảng.
Dịch Bình An không dám xem lại, cô có cảm giác người con gái đó trông đáng sợ hơn nhiều so với bất kì khuôn mặt ma quái nào nhảy bổ trên màn hình, còn động tác dùng năm đầu ngón tay chứ không phải lược chải đầu kia cứ lặp đi lặp lại đến khi rỉ máu. Tim Bình An bắt đầu đập thình thịch, cô phát hiện trên năm đầu ngón tay kia vốn không có móng.
Một đoạn video kinh dị, không biết tên sầu đời nào đã quay lại rồi upload lên mạng dọa người khác thế này. Bình An vội tìm chuột để đóng cửa sổ lại, nhưng đúng lúc cô ghé sát vào màn hình vi tính chuẩn bị tắt máy, người con gái đó bỗng thực hiện một động tác: Cô ta chia mái tóc dài rất dày của mình thành hai lọn lớn, còn phần ở giữa thả xõa trên vai. Tiếp đó cô ta quấn hai lọn tóc lên cổ rồi kéo mạnh về hai phía.
Bình An nhìn thấy cảnh tự sát trong máy tính ở cự li gần như vậy, cô chưa từng nghĩ qua về việc có người dùng mái tóc dài của mình để tự tử, không những thế hai cánh tay cô ra càng lúc càng kéo mạnh hơn. Hai lọn tóc giống như dây thừng xiết mạnh vào chiếc cổ trắng ngần của cô ta. Hành động của cô ta khiến tay Dịch Bình An như nhũn ra, thậm chí cô còn không điều khiển nổi chuột quang nữa.
Cô chỉ có thể giương mắt nhìn đôi mắt người con gái kia dần trắng dã, cái lưỡi do ngạt thở đã thè ra ngoài miệng. Màu sắc của chiếc lưỡi cũng chuyển từ màu đỏ tươi sang màu tía, mặt cũng căng tím. Còn hai bàn tay cô ta như bị ma làm vẫn liều mạng kéo mạnh tóc về hai phía. Mái tóc bị kéo căng qua tai sắc như một lưỡi dao giết người, chỉ cần gạt một cái đã ngập sâu vào cổ. Cuối cùng đoạn video cũng kết thúc, chỉ còn lại một màu đen.
Dịch Bình An xem xong đoạn video trên, cảm thấy thế giới này thật điên loạn. Lại có những kẻ dở hơi có thể nghĩ ra ý tưởng tự sát kiểu kinh hồn đến vậy, không những thế còn quay thành phim. Đoạn video thực sự thành công khi dọa Bình An khiếp sợ.
Cô bất giác giơ tay sờ lên cổ mình, vẻ mặt đau khổ của cô gái tự sát dường như cũng đã lây truyền sang cô. Cô cảm thấy cổ mình rất khó chịu vì ngứa.
Thứ chạm vào tay dường như hơi trơn, trên cổ cô giống như đang bị quấn bởi thứ gì đó, cô vội kéo xuống, thì ra là một sợi tóc đen bóng.
Bình An lùi về sau, cô quay đầu lại, hoảng hốt nhìn xung quanh. Tóc cô chỉ ngắn ngang tai, trẻ trung và cũng tiện xử lí. Vậy thì sợi tóc dài này tuyệt đối không phải là của cô.
Sợi tóc này bóng như vậy, không những thế lại dài tới mức có thể vòng quanh cổ cô như một sợi dây, sợi tóc dài ở đâu ra khi cô luôn sống một mình?
Cô vội vàng vứt sợi tóc đó đi, tiếp đó nhanh chóng tắt máy tính. Mau đi ngủ thôi, cô nằm trên giường tiếp tục suy nghĩ. Ngày mai khi mình tỉnh giấc sẽ là một ngày mới, sẽ không còn những chuyện kì quái kiểu này nữa, không biết chừng đó là sợi tóc của người phụ nữ tóc dài ngồi trước mình lúc đi xe buýt cũng nên, không nên suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Bình An tự an ủi bản thân, nhưng lúc này cô giống như con chim sợ cành cong. Cô hết lần này tới lần khác sờ lên cổ, nhằm tìm xem có thêm sợi tóc nào nữa không. Cô lần tìm tóc trên cổ hết lượt này tới lượt khác mãi tới khi đầu móng tay đau điếng như thể bị rơi móng ra vậy.
Lúc này Chung Nguyên đang trên cầu thang về nhà. Đêm hôm trước anh ngủ không được ngon nhưng vẫn tới quán bar giúp Tô Di, bởi một mình Tô Di làm sao có thể gánh được hết mọi công việc ở quán. Tuy rất mệt, nhưng anh vẫn kiên trì tới quán bar làm việc tới khi quán đóng cửa mới về nhà. Anh lê đôi chân như không thuộc về mình, lúc đi lên cầu thang, anh có cảm giác không lê nổi, chân như giẫm trên bùn vậy.
Lúc Chung Nguyên lên cầu thang thì ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, anh ngẩng đầu lên nhìn phát hiện thấy chậu hoa anh vứt lại hôm trước vẫn ở nguyên chỗ cũ. Lẽ nào không có ai nhặt lên hay bỏ đi sao?
Chậu hoa đó làm bằng sứ xanh, trên đó là hình những bông hoa li ti bình thường, bên trong chậu là hoa quỳnh đã mọc ra mấy đóa. Cây hoa đứng một mình như thể đang kêu cứu trên góc ngoặt cầu thang.
Anh liền ôm chậu hoa đó lên, trong lòng thầm nghĩ về cô con gái đáng thương của bà Bảy. Khi còn sống chắc cô ta cô đơn lắm, mới trồng loài hoa chỉ nở vào lúc nửa đêm thế này, không hiểu có ai cùng cô thưởng thức cảnh đẹp đó không? Liệu có ai ngắt bông hoa tặng vào tay cô không nhỉ? Còn cô gái không hiểu tuyệt vọng thế nào mà tự sát nhỉ?
Chắc chắn thế giới này đã khiến cô rất cô đơn thì cô mới quyết định rời khỏi nó. Liệu cô có được vui ở thế giới bên kia không? Trong giây lát lòng anh dâng lên nỗi thương cảm sâu sắc, bỗng anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ cho cô, bảo vệ cho cây hoa cô đã để lại.
Anh ôm chậu hoa rồi cất bước lên cầu thang, dường như cây hoa kia cũng nhận biết được điều đó. Nó khẽ rung rinh theo nhịp bước chân anh giống như một cô gái đẹp đang nhoẻn miệng cười.
Tối nay chắc chắn chậu hoa này sẽ nở, nó đã chúm chím muốn nở tới nơi, mọi thứ đẹp đẽ nhất sẽ được giải phóng trong giây lát, còn hương thơm dìu dịu kia sẽ phả vào mặt anh dịu mát.
Chung Nguyên đặt chậu hoa ở trước cửa sổ cạnh giường ngủ rồi tưới một cốc nước cho nó. Dưới ánh trăng bông hoa đẹp dị thường, anh cố nén cơn buồn ngủ định ngắm hoa nở, nhưng cuối cùng quá mệt mà thiếp đi.
Chung Nguyên nằm trên giường, trong lúc mơ màng anh dường như nhìn thấy một cô gái đang chải tóc ở đầu giường. Anh cố mở mắt ra, quả nhiên có một cô gái đang ngồi bên cạnh gối chải mái tóc dài của mình. Nằm ở góc độ của anh vừa hay nhìn được mặt của cô ta.
Người con gái đó đẹp tựa hoa đào, cô đẹp tới mức không thể quên được, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên vẻ bi thương. Chung Nguyên nhất thời quên mất mình đang ở chỗ nào, chỉ thấy người con gái đó đứng lên đi tới bên cửa sổ rồi khẽ ngồi lên một bông hoa quỳnh đã nở to. Trông cô như thể tiên nữ dưới trăng. Còn bông hoa dường như cũng trở nên sống động, khẽ đưa những chiếc lá ra đỡ lấy cô, cô khẽ đá chân trên những cánh hoa trắng muốt, anh nhận thấy ánh trăng phía sau người cô giống như một hồ nước sóng sánh.
Người con gái đó nhoẻn cười rồi khẽ vẫy tay về phía anh, lớp voan mỏng màu trắng quấn thành một vòng nhỏ, ánh trăng trong vòng nhỏ biến thành bướm. Chú bướm lấp lánh ánh trăng, không, mà là chú bướm ánh trăng hoàn toàn trong suốt. Người con gái kia bị chú bướm ánh trăng chở đi, chú bướm chầm chậm bay về phía xa xa.
Chung Nguyên mở to mắt định nhìn cho rõ, thì thấy người con gái kia nhoẻn cười, nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái giống như một giọt lệ chiếu sáng trái tim Chung Nguyên.
Chung Nguyên gọi to một tiếng:
"Đừng đi!".
Rồi ngồi bật dậy trên giường.
Hóa ra người con gái đẹp đó chỉ là một giấc mơ, có điều sao mơ lại như thật vậy nhỉ? Đúng lúc này anh nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ, đóa hoa quỳnh đã nở rộ đang tỏa ra mùi thơm dìu dịu.
Chung Nguyên đứng bên cạnh hoa rồi đưa mắt ngắm ánh trăng bên ngoài cửa sổ, hương thơm trên tóc của người con gái kia dường như vẫn lưu lại trong đầu anh. Anh mãi không thể quên được giấc mơ cùng người con gái đó.
Tác giả :
Hồng Nương Tử