Nghiệt Hỏa
Chương 5: Cô đừng có chạm vào gã
- Cái đó là do hiểu lầm...
Trần Khôi vừa mới mở miệng, hai chân hơi run run, quỳ vội xuống đất.
Thanh niên đó không để ý tới chuyện đó chỉ vung tay vung chân đấm đá mà chẳng hề nương tay.
Tần Mạc Phi thì ngồi trên ghế salon uống rượu, chẳng khác nào một vương tử với phong thái tao nhã. Hai con mắt sáng như sao lạnh lùng nhìn khắp người của tôi làm cho tôi sợ mất mật.
Tôi không đi được, ở lại cũng chẳng xong, chỉ còn biết đâm lao phải theo lao.
Tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào mạnh mẽ như vậy. Cho dù ngồi thản nhiên ở đó nhưng vẫn toát ra một thứ khí thế mạnh mẽ không thể bỏ qua. Nhưng lúc nãy, gã cũng không vạch trần tôi trước mặt Trần Khôi, cho nên tôi nghĩ gã cũng không đến mức trả thù.
Dường như giữa Tần Mạc Phi và Trần Khôi có thù với nhau nên đánh gã tới mức người ta gục xuống. Ngoài cửa có mấy người sợ tới mức nhắm mắt đứng yên, không một ai dám bước tới giúp hoặc cầu xin.
- Ông chủ?
Thanh niên đó thấy đánh đủ rồi liền quay đầu hỏi Tần Mạc Phi.
- Tiễn khách.
- Vâng.
Thanh niên đó gật đầu bước tới bên cạnh Trần Khôi rồi đạp cho một cái thật mạnh:
- Về sau con mẹ mày có bắt ai thì mở to mắt ra mà nhìn. Cút.
- Vâng vâng.
Rất nhanh, mấy tên ở ngoài như được ân xá tràn vào, giúp Trần Khôi dính đầy máu thoát ra ngoài.
Cuối cùng tôi cũng được thở phào nhẹ nhõm. Đnag định tạ ơn Tần Mạc Phi thì anh ta lại phun ra một câu lạnh lẽo:
- Tôi có nhiều kẻ thù. Nếu cô không muốn chết sớm, sau này đừng có dùng tên của tôi nữa.
- Vâng...cảm ơn ông chủ Tần. Chắc chắn không có lần sau.
Tôi cũng là người biết đều, nếu người khác đã không để ý, tôi nên mang ơn. Tôi suy nghĩ nên kính anh ta một ly rượu, liền bước tới chuẩn bị rót rượu.
- Ổng chủ Tần. Ân lớn không lời nào cảm tạ hết được, tôi xin mời anh một chén rượu?
- Đi ra.
Tôi đang định thò tay ra liền rụt lại, khom người chào anh ta sau đó rời khỏi phòng. Vừa bước chân ra khỏi đó, hai chân của tôi gần như mềm nhũn không còn đi nổi. Mấy cô gái đang nấp ở gần đó vội chạy tới, nhìn tôi với hai mắt đẫm lệ.
- Không sao đâu. Đi thôi.
Tôi cố tỏ ra cứng rắn, cười cười, để mọi người đỡ về phòng nghỉ. Gọi điện hỏi thăm, tôi mới biết không ngờ tên khốn Trần Khôn là khách quý ở đây, tiền mà gã vung ra đủ cho người khác tiêu cả năm.
Tôi vội vàng thay đồ trang sự, quần áo chuẩn bị về. Mọi chuyện diễn ra tới lúc này đã hơn bốn giờ, tôi không còn chịu nổi nữa.
Lúc đi về, tôi an ủi mấy cô gái, nói họ không phải lo Trần Khôn trả thù. Vừa mới thu dọn đồ xong, Mạn Lệ đi tới với gương mặt tối sầm, dựa vào cửa nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.
- Tần Hoan! Cô giỏi lắm, quen được Tần Mạc Phi từ khi nào?
Nghe cái giọng châm biếm đó của cô ta, chắc định cãi nhau với tôi rồi.
Tôi cướp của cô ta không ít mối làm ăn, bởi vậy cô ta cũng hận tôi.
Chuyện Tần Mạc Phi là do tôi bịa đặt cho nên không muốn nói nhiều với cô ta. Cô ta cũng không cản tôi, chỉ nói với sau lưng tôi một câu.
- Nhắc cô, người như anh ta cô đừng có dính vào. Nếu cô không muốn chết sớm, tốt nhất đừng có vác mặt đi làm chỗ kê mông cho người ta.
Trần Khôi vừa mới mở miệng, hai chân hơi run run, quỳ vội xuống đất.
Thanh niên đó không để ý tới chuyện đó chỉ vung tay vung chân đấm đá mà chẳng hề nương tay.
Tần Mạc Phi thì ngồi trên ghế salon uống rượu, chẳng khác nào một vương tử với phong thái tao nhã. Hai con mắt sáng như sao lạnh lùng nhìn khắp người của tôi làm cho tôi sợ mất mật.
Tôi không đi được, ở lại cũng chẳng xong, chỉ còn biết đâm lao phải theo lao.
Tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào mạnh mẽ như vậy. Cho dù ngồi thản nhiên ở đó nhưng vẫn toát ra một thứ khí thế mạnh mẽ không thể bỏ qua. Nhưng lúc nãy, gã cũng không vạch trần tôi trước mặt Trần Khôi, cho nên tôi nghĩ gã cũng không đến mức trả thù.
Dường như giữa Tần Mạc Phi và Trần Khôi có thù với nhau nên đánh gã tới mức người ta gục xuống. Ngoài cửa có mấy người sợ tới mức nhắm mắt đứng yên, không một ai dám bước tới giúp hoặc cầu xin.
- Ông chủ?
Thanh niên đó thấy đánh đủ rồi liền quay đầu hỏi Tần Mạc Phi.
- Tiễn khách.
- Vâng.
Thanh niên đó gật đầu bước tới bên cạnh Trần Khôi rồi đạp cho một cái thật mạnh:
- Về sau con mẹ mày có bắt ai thì mở to mắt ra mà nhìn. Cút.
- Vâng vâng.
Rất nhanh, mấy tên ở ngoài như được ân xá tràn vào, giúp Trần Khôi dính đầy máu thoát ra ngoài.
Cuối cùng tôi cũng được thở phào nhẹ nhõm. Đnag định tạ ơn Tần Mạc Phi thì anh ta lại phun ra một câu lạnh lẽo:
- Tôi có nhiều kẻ thù. Nếu cô không muốn chết sớm, sau này đừng có dùng tên của tôi nữa.
- Vâng...cảm ơn ông chủ Tần. Chắc chắn không có lần sau.
Tôi cũng là người biết đều, nếu người khác đã không để ý, tôi nên mang ơn. Tôi suy nghĩ nên kính anh ta một ly rượu, liền bước tới chuẩn bị rót rượu.
- Ổng chủ Tần. Ân lớn không lời nào cảm tạ hết được, tôi xin mời anh một chén rượu?
- Đi ra.
Tôi đang định thò tay ra liền rụt lại, khom người chào anh ta sau đó rời khỏi phòng. Vừa bước chân ra khỏi đó, hai chân của tôi gần như mềm nhũn không còn đi nổi. Mấy cô gái đang nấp ở gần đó vội chạy tới, nhìn tôi với hai mắt đẫm lệ.
- Không sao đâu. Đi thôi.
Tôi cố tỏ ra cứng rắn, cười cười, để mọi người đỡ về phòng nghỉ. Gọi điện hỏi thăm, tôi mới biết không ngờ tên khốn Trần Khôn là khách quý ở đây, tiền mà gã vung ra đủ cho người khác tiêu cả năm.
Tôi vội vàng thay đồ trang sự, quần áo chuẩn bị về. Mọi chuyện diễn ra tới lúc này đã hơn bốn giờ, tôi không còn chịu nổi nữa.
Lúc đi về, tôi an ủi mấy cô gái, nói họ không phải lo Trần Khôn trả thù. Vừa mới thu dọn đồ xong, Mạn Lệ đi tới với gương mặt tối sầm, dựa vào cửa nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.
- Tần Hoan! Cô giỏi lắm, quen được Tần Mạc Phi từ khi nào?
Nghe cái giọng châm biếm đó của cô ta, chắc định cãi nhau với tôi rồi.
Tôi cướp của cô ta không ít mối làm ăn, bởi vậy cô ta cũng hận tôi.
Chuyện Tần Mạc Phi là do tôi bịa đặt cho nên không muốn nói nhiều với cô ta. Cô ta cũng không cản tôi, chỉ nói với sau lưng tôi một câu.
- Nhắc cô, người như anh ta cô đừng có dính vào. Nếu cô không muốn chết sớm, tốt nhất đừng có vác mặt đi làm chỗ kê mông cho người ta.
Tác giả :
Tây Cực Băng