Nghiệt Duyên
Chương 26: Phải lòng (1)
-Tiểu thư! _ Như một tiếng báo cho người trong phòng chứ A Hạnh không hề chờ đợi lệnh cho phép của Chiêu Lan mà tự đẩy cửa bước vào.
Không thể trách nàng không hiểu phép tắc mà vì tiểu thư từ ngày vào cung thì đã ba ngày nay tiểu thư không màng ăn uống. Nàng chỉ nằm mãi trên giường, gương mặt xanh xao thật sự làm cho ai nhìn vào cũng đau lòng.
Nàng đặt bát cháo lên trên bàn, đến bên giường, dùng tay vỗ nhẹ vào vai người nằm kia.
-Tiểu thư, ngồi dậy rửa mặc rồi ăn tý gì đi ạ. Đã ba hôm rồi, tiểu thư đừng làm A Hạnh sợ mà!
Trả lời cô vẫn là tiếng hít thở đều đều nhưng sao cô cứ cảm thấy không khí nặng trịch không thôi!
-Hức … Hức … tiểu thư! Thần hầu phủ em chỉ có tỷ là người thân! Tỷ có mệnh hệ gì… Hức … Hức… Hạnh nhi sao sống nổi đây?!
Sau hồi lâu im lặng A Hạnh mới nghe tiếng thều thào làm cô ngưng tiếng nấc:
-Đừng… Đừng… Khóc nữa… Lấy đồ cho ta rửa mặt…
Sau ba ngày không nói câu nào thì giọng nói của nàng đặc lại nghe cứ khàn khàn thật khó chịu…
___
Tại thư phòng Thượng Quan Nam Dương.
Một bóng dáng cao lớn đang ngồi trên áng thư. Gương mặt nam tính có thêm vài phần lãnh khi đôi mày kiếm khẽ chau lại.
Rầm!
-Ngươi nói sao, Lâm Hưng?! Tên cầm đầu bọn cướp đã chạy thoát trên đường vào kinh rồi sao?! Các ngươi có còn muốn giữ đầu trên cổ không hả?!
Người tên Lâm Hưng liền quỳ rạp người xuống bất chấp mảnh vỡ do tách trà vừa bị Thượng Quan Nam Dương ném đi!
…
-Ngươi đứng lên đi!!!
-Đa tạ Hầu gia!
-Lập tức cho người truy nã hắn về nhà lao cho ta! Ngươi có thể lui!
Vừa dứt lời Lâm Hưng đã vội vã rời đi. Nhưng bỗng nhiên đến cửa hắn lại khựng người lại!
-Lại có chuyện gì chưa nói sao?!
-Dạ, hôm qua vú nuôi của Hầu gia đã đến kinh thành. Chẳng qua trên đường đem cậu cháu ngoại lên kinh thành đi dạo nào ngờ đụng trúng kiệu của công chúa Hoài Yên Mỹ…
Thượng Quan Nam Dương chỉ nghe đến đây thật sự không thể kiềm nổi cảm xúc mà giật giật đôi mắt phượng, nhưng hắn cố kiềm nén giọng nói thật nhẹ:
-Rồi sau đó ra sao?!
Ai trong kinh thành không biết danh xấu tính của Hoài Yên Mỹ, là cô công chúa đanh đá, đụng trúng cô ta không bị đánh chết cũng bị sỉ nhục đến phát điên. Nhưng do nhờ kim bài miễn tử tiên vương đã ban cho mẫu thân cô ta mà Hoàng đế hiện nay vẫn còn giữ cho cô ta chút thể diện.
Nhưng nếu vú nuôi gặp chuyện gì hắn tuyệt không để ả công chúa đó vui vẻ được bao lâu đâu!!! Vú nuôi là người thương yêu hắn hơn cả mẫu thân, bà đã dạy hắn cách làm người, đến giờ trong lòng hắn bà vẫn là một người đáng tôn trọng!
Giọng nói không cảm xúc của Lâm Hưng đánh tan ý nghĩ độc ác trong đầu Hầu gia:
-Dạ, nhưng bà đã được di mẫu của ngài cứu thoát. Đã vậy, nghe vú nuôi nói cô ấy còn cho bà vú một cây trâm bạch ngọc rất có giá trị._ Vừa nói hắn vừa lấy ra trong tay áo cây trâm bằng ngọc trắng tinh tế vô cùng, vừa nhìn đã biết của người có thân phận cao sang.
Nghe lời nói, hắn còn cảm giác ngờ vực, nhưng nhìn bạch trâm thì hắn biết đúng là sự thật. Đây không những là bạch trâm mà đây còn là của hồi môn của cô ta về Thần hầu phủ!
Đúng thật là hôm qua hắn có không ít hảo cảm với Mai Chiêu Lan, nhưng vẫn là về vẻ bề ngoài – thứ nam nhân bọn họ đập vào mắt nhất! Nhưng hôm nay, hắn càng cảm thấy kinh ngạc hơn khi nghe về cô gái này. Lúc trước, hắn chỉ biết đó là một người chỉ biết bản thân, chỉ lo sợ cho bản thân gặp phải rắc rối, phiền toái! Để cô ta gặp người bị nạn, muốn cô ta cứu giúp, chẳng phải là mơ kiếp sau hay sao?! Chịu khổ rõ nhất vẫn là cô hầu thân cận của cô ta, A Hạnh đó thôi! Hằng ngày bọn người trong phủ ức hiếp không thôi cô ta có bao giờ lên một tiếng nào đâu?! Đã vậy, còn nghe lời sàm nịnh của A Mai, con tỳ nữ lẳng lơ, trơ trẽn đến mức định quyến rũ hắn mấy lần!
Nhưng từ ngày cô ta tỉnh lại sau lần hạ dược ấy thì như thay da đổi thịt. Chỉ cần là đụng đến một cọng tóc của A Hạnh thì cả bọn cơ thiếp của hắn cũng ăn không ít quả đau! Hôm nay chỉ vì một phụ nhân không thân không thích mà cô ta đắc tội với cả công chúa! Thật đúng là chuyện lạ trên đời!
Đúng là hắn không quan tâm chuyện của nữ nhân trong phủ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không hay không biết! Hắn chỉ là muốn làm kẻ ngoài cuộc, tùy bọn họ đấu đá mà thôi. Nhưng phải nói những hành động táo bạo của cô nàng họ Mai gần đây làm hắn ngạc nhiên không ít. Từ việc gặp mặt hắn phía đông là cô ta né phía Tây, rồi lại không ngại rắc rối mà cứu giúp người khác, rồi lại vào cung dâng điệu múa khác người ...
Nghĩ lại hắn chỉ biết phì cười!
-Ha ha ha…
-Hầu gia…
-Lâm Hưng, ngươi thấy ta có phải là kẻ kỳ lạ không?! Bình thường ghét nhất loại phụ nữ phiền phức mà nay ta lại đi có hảo cảm với những hành động phiền phức của cô ta!
Vừa dứt câu hắn đã cùng với bạch trâm của ai ra khỏi cửa! Bỏ lại một Lâm Hưng ngẩn ngơ vì nụ cười quái dị và câu nói không đầu không đuôi kia! Rốt cuộc "cô ta" là ai?! "Cô ta" hình như làm cho Hầu gia vô cùng yêu thích!
Không thể trách nàng không hiểu phép tắc mà vì tiểu thư từ ngày vào cung thì đã ba ngày nay tiểu thư không màng ăn uống. Nàng chỉ nằm mãi trên giường, gương mặt xanh xao thật sự làm cho ai nhìn vào cũng đau lòng.
Nàng đặt bát cháo lên trên bàn, đến bên giường, dùng tay vỗ nhẹ vào vai người nằm kia.
-Tiểu thư, ngồi dậy rửa mặc rồi ăn tý gì đi ạ. Đã ba hôm rồi, tiểu thư đừng làm A Hạnh sợ mà!
Trả lời cô vẫn là tiếng hít thở đều đều nhưng sao cô cứ cảm thấy không khí nặng trịch không thôi!
-Hức … Hức … tiểu thư! Thần hầu phủ em chỉ có tỷ là người thân! Tỷ có mệnh hệ gì… Hức … Hức… Hạnh nhi sao sống nổi đây?!
Sau hồi lâu im lặng A Hạnh mới nghe tiếng thều thào làm cô ngưng tiếng nấc:
-Đừng… Đừng… Khóc nữa… Lấy đồ cho ta rửa mặt…
Sau ba ngày không nói câu nào thì giọng nói của nàng đặc lại nghe cứ khàn khàn thật khó chịu…
___
Tại thư phòng Thượng Quan Nam Dương.
Một bóng dáng cao lớn đang ngồi trên áng thư. Gương mặt nam tính có thêm vài phần lãnh khi đôi mày kiếm khẽ chau lại.
Rầm!
-Ngươi nói sao, Lâm Hưng?! Tên cầm đầu bọn cướp đã chạy thoát trên đường vào kinh rồi sao?! Các ngươi có còn muốn giữ đầu trên cổ không hả?!
Người tên Lâm Hưng liền quỳ rạp người xuống bất chấp mảnh vỡ do tách trà vừa bị Thượng Quan Nam Dương ném đi!
…
-Ngươi đứng lên đi!!!
-Đa tạ Hầu gia!
-Lập tức cho người truy nã hắn về nhà lao cho ta! Ngươi có thể lui!
Vừa dứt lời Lâm Hưng đã vội vã rời đi. Nhưng bỗng nhiên đến cửa hắn lại khựng người lại!
-Lại có chuyện gì chưa nói sao?!
-Dạ, hôm qua vú nuôi của Hầu gia đã đến kinh thành. Chẳng qua trên đường đem cậu cháu ngoại lên kinh thành đi dạo nào ngờ đụng trúng kiệu của công chúa Hoài Yên Mỹ…
Thượng Quan Nam Dương chỉ nghe đến đây thật sự không thể kiềm nổi cảm xúc mà giật giật đôi mắt phượng, nhưng hắn cố kiềm nén giọng nói thật nhẹ:
-Rồi sau đó ra sao?!
Ai trong kinh thành không biết danh xấu tính của Hoài Yên Mỹ, là cô công chúa đanh đá, đụng trúng cô ta không bị đánh chết cũng bị sỉ nhục đến phát điên. Nhưng do nhờ kim bài miễn tử tiên vương đã ban cho mẫu thân cô ta mà Hoàng đế hiện nay vẫn còn giữ cho cô ta chút thể diện.
Nhưng nếu vú nuôi gặp chuyện gì hắn tuyệt không để ả công chúa đó vui vẻ được bao lâu đâu!!! Vú nuôi là người thương yêu hắn hơn cả mẫu thân, bà đã dạy hắn cách làm người, đến giờ trong lòng hắn bà vẫn là một người đáng tôn trọng!
Giọng nói không cảm xúc của Lâm Hưng đánh tan ý nghĩ độc ác trong đầu Hầu gia:
-Dạ, nhưng bà đã được di mẫu của ngài cứu thoát. Đã vậy, nghe vú nuôi nói cô ấy còn cho bà vú một cây trâm bạch ngọc rất có giá trị._ Vừa nói hắn vừa lấy ra trong tay áo cây trâm bằng ngọc trắng tinh tế vô cùng, vừa nhìn đã biết của người có thân phận cao sang.
Nghe lời nói, hắn còn cảm giác ngờ vực, nhưng nhìn bạch trâm thì hắn biết đúng là sự thật. Đây không những là bạch trâm mà đây còn là của hồi môn của cô ta về Thần hầu phủ!
Đúng thật là hôm qua hắn có không ít hảo cảm với Mai Chiêu Lan, nhưng vẫn là về vẻ bề ngoài – thứ nam nhân bọn họ đập vào mắt nhất! Nhưng hôm nay, hắn càng cảm thấy kinh ngạc hơn khi nghe về cô gái này. Lúc trước, hắn chỉ biết đó là một người chỉ biết bản thân, chỉ lo sợ cho bản thân gặp phải rắc rối, phiền toái! Để cô ta gặp người bị nạn, muốn cô ta cứu giúp, chẳng phải là mơ kiếp sau hay sao?! Chịu khổ rõ nhất vẫn là cô hầu thân cận của cô ta, A Hạnh đó thôi! Hằng ngày bọn người trong phủ ức hiếp không thôi cô ta có bao giờ lên một tiếng nào đâu?! Đã vậy, còn nghe lời sàm nịnh của A Mai, con tỳ nữ lẳng lơ, trơ trẽn đến mức định quyến rũ hắn mấy lần!
Nhưng từ ngày cô ta tỉnh lại sau lần hạ dược ấy thì như thay da đổi thịt. Chỉ cần là đụng đến một cọng tóc của A Hạnh thì cả bọn cơ thiếp của hắn cũng ăn không ít quả đau! Hôm nay chỉ vì một phụ nhân không thân không thích mà cô ta đắc tội với cả công chúa! Thật đúng là chuyện lạ trên đời!
Đúng là hắn không quan tâm chuyện của nữ nhân trong phủ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không hay không biết! Hắn chỉ là muốn làm kẻ ngoài cuộc, tùy bọn họ đấu đá mà thôi. Nhưng phải nói những hành động táo bạo của cô nàng họ Mai gần đây làm hắn ngạc nhiên không ít. Từ việc gặp mặt hắn phía đông là cô ta né phía Tây, rồi lại không ngại rắc rối mà cứu giúp người khác, rồi lại vào cung dâng điệu múa khác người ...
Nghĩ lại hắn chỉ biết phì cười!
-Ha ha ha…
-Hầu gia…
-Lâm Hưng, ngươi thấy ta có phải là kẻ kỳ lạ không?! Bình thường ghét nhất loại phụ nữ phiền phức mà nay ta lại đi có hảo cảm với những hành động phiền phức của cô ta!
Vừa dứt câu hắn đã cùng với bạch trâm của ai ra khỏi cửa! Bỏ lại một Lâm Hưng ngẩn ngơ vì nụ cười quái dị và câu nói không đầu không đuôi kia! Rốt cuộc "cô ta" là ai?! "Cô ta" hình như làm cho Hầu gia vô cùng yêu thích!
Tác giả :
Lạc Vân Phi