Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!
Chương 56
Edit: Min
Hàn Thành là thành trì của Yêu giới gần với biên cảnh Tu Tiên giới nhất. Bởi vì khí hậu băng giá, hơn nữa Yêu tộc không thích nhân tu, nơi này cơ hồ rất ít người ngoài xuất hiện.
Ấy vậy mà hôm nay, trên đường phố Hàn Thành lại xuất hiện ba gương mặt lạ hoắc.
Người dân địa phương không khỏi có chút tò mò nhìn về phía ba người, nhưng khi nhìn thấy người đầu tiên thì rụt rè một chút.
Đó là một con đại yêu, mặc dù bọn họ không nhìn thấu được chân thân của con yêu này, nhưng từ đáy lòng bọn họ lại cảm thấy ớn lạnh.
Mà phía sau con đại yêu này, là một nhân tu đang ôm một con yêu thú con ở trong ngực. Yêu thú con kia tuy hóa thành hình người, nhưng rõ ràng còn chưa thuần thục, tai mèo trên đỉnh đầu cùng đuôi phía sau vẫn chưa thể cất đi.
"Nơi này chính là Yêu giới?" Yêu thú con chính là Lâm Sơ Vân, biến thành bộ dáng thiếu niên, an ổn nằm sấp trong ngực Phong Hề Hành, con ngươi hơi tròn xoe tò mò nhìn xung quanh.
Thành trì Yêu giới thoạt nhìn không khác gì Tu Tiên giới, chẳng qua là thanh lãnh hơn một chút. Ngoài ra, điểm khác biệt chính là con người sống ở đây.
Hoặc là nói, yêu thú ở nơi này.
Yêu thú trên đường chia làm hai loại, một loại là hình dáng hoàn chỉnh của cơ thể, hai là hình dạng của con người. Nhưng mà một số bộ phận của yêu thú này, tựa hồ là không giống hệt nhân tu, trên người sẽ luôn mang theo vài phần đặc thù bản thể.
Một số là mắt rắn, một số là móng vuốt, và một số yêu thú, có thể là thụ yêu, phía sau tóc dài mọc một chiếc lá.
Thấy Lâm Sơ Vân nhìn bốn phía, Phong Hề Hành còn cố ý nâng y lên cao một chút, để y nhìn rõ ràng hơn.
Thấy bộ dạng của Lâm Sơ Vân, nam tử hồng y đi cùng hai người, cười nói: "Sao trông ngươi giống như tiểu yêu thú từ trong núi ra vậy?"
"Ta vốn là từ trong núi......" Lâm Sơ Viễn nhỏ giọng nói thầm một câu, Linh Vân phong không phải là trong núi sao.
1
Nam tử hồng y, cũng chính là Phượng Ngũ, nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Phong Hề Hành: "Ngươi xem, sư tôn ngươi tính tình càng ngày càng xấu!"
Nhưng Phong Hề Hành không bị hắn khiêu khích, vẫn cười nhìn Lâm Sơ Vân: "Sư tôn là người rất tốt, tính tình cũng tốt."
"Cắt....." Phượng Ngũ bĩu môi, cảm giác sâu sắc mình bị hai người này hợp tác khi dễ. Cũng bởi vậy, khi nhận thấy xung quanh có ánh mắt tò mò, hắn rất khó chịu trừng lại.
Khí áp thuộc về đại yêu nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, mỗi yêu thú cảm nhận được áp lực của Phượng Ngũ đều hoảng sợ quay mặt đi, sợ mình chọc giận vị đại yêu này.
Ở Yêu giới, chỉ cần đại yêu tâm tình không tốt, liền có thể tùy ý động thủ với yêu thú khác, cũng sẽ không có ai chỉ trích đại yêu. Bất quá, đại yêu bình thường cũng sẽ không nhàm chán chạy khắp nơi, đa số là ở trên địa bàn của mình, cho nên yêu thú đều sẽ trốn thật xa với địa bàn đại yêu.
Thấy xung quanh không có ai đánh giá bọn họ nữa, Phượng Ngũ hài lòng quay đầu, nhướng mày đắc ý nhìn Lâm Sơ Vân: "Thế nào,...... Khụ, có phải ta rất lợi hại không?"
Lâm Sơ Vân giật giật khóe miệng, quay đầu vùi đầu vào trong ngực Phong Hề Hành, làm bộ như không biết tên này.
Vốn dĩ Lâm Sơ Vân định cùng tiểu đồ đệ một mình tới, nhưng hai người bọn họ không chỉ lạ nước lạ cái, hơn nữa, một người là nhân tu chưa thành niên, một người sau khi hóa hình cũng là bộ dáng tiểu thiếu niên, cho nên không có cách nào làm cho người ta yên tâm.
Cuối cùng vẫn là Phượng Ngũ chủ động mở miệng, dù sao hắn cũng đã thật lâu không trở về Yêu giới nhìn một chút, vừa lúc thuận đường trở về, nhân tiện có thể bảo vệ Lâm Sơ Vân.
Có Phượng Ngũ đi theo, Phương Thiên Nguyên an tâm hơn đôi chút.
Địa bàn Yêu giới nằm ở cực Tây của Tu Tiên giới, ba người bọn họ phải mất gần hai tháng mới đặt chân vào lãnh thổ của Yêu giới. Nhưng nơi này cách thành chủ Yêu giới còn có rất xa, cho nên ba người cũng không có ý định ở lại lâu, chuẩn bị tìm đại một quán trọ ở một đêm rồi đi.
Trong khi ba người đang thảo luận, thụ yêu mà Lâm Sơ Vân để ý lúc trước đột nhiên đi tới. Phượng Ngũ híp mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm thụ yêu mang theo vài phần không tốt. Nhưng hắn cũng nhớ rõ trước khi xuất phát, Phương Thiên Nguyên dặn dò hắn không được tùy tiện gây chuyện, nên cũng không trực tiếp ra tay.
Thụ yêu đi tới trước mặt ba người, ánh mắt rơi vào trên người Phong Hề Hành. Nhân tu này nhìn không lớn, tu vi không tệ, diện mạo cũng không tầm thường, đối với tiểu yêu thú trong ngực cũng tận tâm tận lực chiếu cố.
Vừa vặn tình nhân trước của mình gần đây chơi chán, đổi khẩu vị cũng không tệ, nghĩ như vậy, thụ yêu mở miệng với Phượng Ngũ: "Ra giá đi."
"Gì, ra giá?" Lâm Sơ Vân phản ứng cực nhanh, quay đầu ôm chặt cổ Phong Hề Hành, chặt đinh chém sắt nói với thụ yêu, "Không bán!!"
Thụ yêu chỉ coi Lâm Sơ Vân đang giở tính tình trẻ con, mặc kệ y, vẫn nhìn Phượng Ngũ.
Phượng Ngũ không nói gì, giật giật khóe miệng, cũng không nghĩ tới, thụ yêu đúng là hướng về phía Phong Hề Hành tới.
Ở Yêu giới đích xác có loại thói quen này, nếu coi trọng người của đối phương, chỉ cần bên kia nguyện ý, hoàn toàn có thể ra giá mua lại, giống như là ở Tu Tiên giới mua bán yêu thú vậy.
Đối diện với ánh mắt tức giận của Lâm Sơ Vân, Phượng Ngũ nào dám gật đầu. Nếu hắn dám đem bán Phong Hề Hành, con mèo nhỏ chuyên bao che khuyết điểm này chắc chắn sẽ đem hắn bán đi.
"Không bán." Phượng Ngũ lắc đầu cự tuyệt nói.
Thụ yêu mỉm cười, chủ động mở miệng: "Hai trăm khối yêu thạch, thế nào?"
Ở Yêu giới, hai trăm khối yêu thạch có thể mua được một viên yêu đan tốt, đối với một người tu luyện nhất định là cái giá rất cao, thụ yêu tin rằng sẽ không ai từ chối mức giá cao như vậy.
Nhưng mà Phượng Ngũ vẫn lắc đầu, giống như không có do dự nói: "Nhân tu này không bán."
Nói xong, hắn cũng không thèm để ý đến thụ yêu này, dẫn hai người kia rời đi. Ý cười trên mặt thụ yêu biến mất, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm bóng lưng của ba người.
Ở phía sau gã, có mấy thân ảnh vội vàng đuổi theo: "Thiếu, công tử, ngài, ngài làm sao đi nhanh như vậy."
"Đi theo đại yêu kia, xem bọn họ ở nơi nào." Thụ yêu trực tiếp mệnh lệnh.
Con yêu thú kia vừa ngẩng đầu, đã thấy bóng lưng Phượng Ngũ sắp biến mất trước mặt, không kịp hỏi thêm, liền vội vàng đuổi theo.
Bởi vì Hàn Thành dân cư thưa thớt, cuối thành chỉ có một quán trọ, nhìn có vẻ đổ nát. Ba người vừa bước vào đã cảm thấy ánh sáng xung quanh hình như có chút tối đi.
Sau quầy là một con tiểu yêu đang nằm sấp ngủ gật, Phượng Ngũ đi tới, cau mày gõ gõ bàn. Tiểu yêu bị dọa một cái, mạnh mẽ ngẩng đầu, Lâm Sơ Vân lúc này mới phát hiện đây là một con chuột yêu, y không khỏi híp mắt, cái đuôi phía sau đột nhiên lắc lắc.
Chuột yêu không hiểu sao cảm giác được một chấn động hàn ý ập tới, lại ngẩng đầu nhìn Phượng Ngũ, còn tưởng rằng mình đắc tội với vị đại yêu này, ngữ khí run rẩy mở miệng: "Ngài ngài ngài ngài ngài muốn làm cái gì?"
"...... Ở trọ." Phượng Ngũ trợn tròn mắt, hắn chính là phượng điểu có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không ăn yêu thú vô vị như vậy.
Chuột yêu nơm nớp lo sợ xếp phòng cho ba người, đưa bọn họ lên phòng trên lầu, sau đó liền nhanh chóng chạy mất. Cái đuôi phía sau của Lâm Sơ Vân hưng phấn quăng tới quăng lui, lúc chuột yêu chạy thoát, còn cố ý quay đầu nhìn chằm chằm hắn, đợi đến khi chuột yêu chạy mất bóng dáng, y mới mỹ mãn thu hồi ánh mắt.
Phong Hề Hành bật cười lắc đầu, nhìn sư tôn hiếm khi hung ác, hỏi: "Sư tôn muốn bắt con chuột yêu kia sao?"
Lâm Sơ Vân nghe vậy, cái đuôi lạch cạch vỗ vào tay Phong Hề Hành một cái: "Vi sư bắt hắn làm cái gì."
Phong Hề Hành cũng không vạch trần mà ôm Lâm Sơ Vân vào một gian phòng, tuy nhìn bên ngoài nhà trọ có vẻ tồi tàn nhưng bên trong lại khá đầy đủ. Mặc dù giường không phải là linh lụa trải, nhưng cũng khá mềm mại.
Nhưng mà Phong Hề Hành nhìn giường kia, vẫn khó tránh khỏi có chút bất mãn. Hắn nhẹ nhàng ôm tiểu sư tôn lên, đặt ở trên ghế bên cạnh, sờ sờ đầu: "Sư tôn chờ Hề Hành một lát."
Hắn còn đưa cho Lâm Sơ Vân một quả linh quả.
Xoay người, Phong Hề Hành trước tiên thu dọn chăn đệm trên chiếc giường ban đầu, sau đó lấy ra một mảnh linh lụa từ trong túi trữ vật, cẩn thận sửa sang lại chiếc giường, mới quay người ôm Lâm Sơ Vân trở lại chăn, còn tỉ mỉ lau sạch nước trái cây trên đầu ngón tay Lâm Sơ Vân.
Lâm Sơ Vân cúi đầu nhìn linh lụa trên giường, đối với sự xa xỉ của tiểu đồ đệ cũng đã sắp thành thói quen. Y nhanh chóng biến trở về tiểu hắc miêu, lăn qua lăn lại trên giường mấy cái, sau đấy liền nghe được tiếng cửa phòng bị đẩy ra.
Tiểu hắc miêu từ trong chăn nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa, phát hiện Phong Hề Hành đang định đi ra ngoài: "Tiểu đồ đệ? Ngươi đi đâu? Vi sư cũng muốn đi!"
Phong Hề Hành dừng lại, xoay người nói: "Đệ tử đi phòng bên."
Bên cạnh..... Phòng? Tiểu hắc ngơ ngác chớp chớp mắt mấy cái, chợt nhận ra, hình như Phượng Ngũ đã đặt ba phòng, nhưng nếu như vậy thì tiểu đồ đệ sẽ ở riêng với y.
Tiểu hắc miêu còn đang phát sầu, cái đuôi sau lưng đã bắt đầu cáu kỉnh quăng lên, hiển nhiên là không muốn cùng tiểu đồ đệ tách ra ngủ. Nhưng y lại sợ mình nói ra miệng, tiểu đồ đệ sẽ cảm thấy y quá dính người, chê sư tôn như y quá phiền toái.
Phong Hề Hành ở bên cạnh Lâm Sơ Vân lâu như vậy, sao lại không đoán được Lâm Sơ Vân đang nghĩ gì.
Cảnh cáo của Phương Thiên Nguyên chợt lóe lên trong đầu hắn, nhưng Phong Hề Hành vẫn dừng bước, quay đầu nhìn về phía sư tôn nhà mình, có chút ngượng ngùng nói: "Sư tôn, Hề Hành thật sự không dám ở một mình, không biết có thể phiền toái sư tôn hay không......"
2
"Có thể có thể, đương nhiên có thể." Lâm Sơ Vân cũng không thèm nghe Phong Hề Hành nói xong, vội vàng đồng ý.
Cái đuôi nhỏ phía sau vui vẻ lắc lắc, chóp đuôi ngoắc ngoắc như đang vẫy Phong Hề Hành. Trong mắt Phong Hề Hành hiện lên một tia ý cười, hắn xoay người đóng cửa, rồi trở lại bên giường.
Tiểu hắc miêu đã rất thuần thục xếp thành đoàn, sau khi Phong Hề Hành nằm xuống, liền đem cái đoàn này đặt ở trên ngực, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên người y.
Cái đuôi nhỏ quấn quanh cổ tay Phong Hề Hành, tiểu hắc miêu thỏa mãn dụi dụi vào cổ Phong Hề Hành, hai chân mèo con ôm chặt mái tóc dài của Phong Hề Hành, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Phong Hề Hành cúi đầu nhìn tiểu hắc miêu trước người, mặt mày chứa đầy ôn nhu. Đợi đến khi tiểu hắc miêu ngủ say, Phong Hề Hành mới cúi đầu hôn lên trán y một cái, sau đó nhắm mắt lại.
Nửa đêm.
Toàn bộ khách điểm lâm vào một mảnh yên tĩnh, chỉ có hai gian phòng truyền ra tiếng hít thở rất nhỏ. Một tiếng cọ xát khó hiểu từ bên ngoài vang lên, thanh âm kia một đường lan tràn, cuối cùng lọt vào một gian phòng.
Phong Hề Hành trong bóng đêm mở mắt ra, trước mắt hắn xuất hiện một cành cây, đang hướng đỉnh đầu hắn dò xét, giống như là muốn trói hắn lại. Phong Hề Hành hơi híp mắt, thân thể không nhúc nhích, trong bóng tối tựa hồ có cái gì đó đang lặng yên tới gần cành cây.
Sau một khắc, cành cây kia đột nhiên như muốn bốc cháy, trong nháy mắt liền biến thành một đống tro tàn đen kịt.
Ngoài phòng truyền đến một tiếng k3u rên, cùng với thanh âm nhanh chóng chạy trốn, nhưng Phong Hề Hành cũng không có ý định đuổi theo, thấy tiểu hắc miêu trong ngực vẫn ngủ say như trước, lệ khí trong mắt hắn mới dần dần phai nhạt.
................
Hàn Thành là thành trì của Yêu giới gần với biên cảnh Tu Tiên giới nhất. Bởi vì khí hậu băng giá, hơn nữa Yêu tộc không thích nhân tu, nơi này cơ hồ rất ít người ngoài xuất hiện.
Ấy vậy mà hôm nay, trên đường phố Hàn Thành lại xuất hiện ba gương mặt lạ hoắc.
Người dân địa phương không khỏi có chút tò mò nhìn về phía ba người, nhưng khi nhìn thấy người đầu tiên thì rụt rè một chút.
Đó là một con đại yêu, mặc dù bọn họ không nhìn thấu được chân thân của con yêu này, nhưng từ đáy lòng bọn họ lại cảm thấy ớn lạnh.
Mà phía sau con đại yêu này, là một nhân tu đang ôm một con yêu thú con ở trong ngực. Yêu thú con kia tuy hóa thành hình người, nhưng rõ ràng còn chưa thuần thục, tai mèo trên đỉnh đầu cùng đuôi phía sau vẫn chưa thể cất đi.
"Nơi này chính là Yêu giới?" Yêu thú con chính là Lâm Sơ Vân, biến thành bộ dáng thiếu niên, an ổn nằm sấp trong ngực Phong Hề Hành, con ngươi hơi tròn xoe tò mò nhìn xung quanh.
Thành trì Yêu giới thoạt nhìn không khác gì Tu Tiên giới, chẳng qua là thanh lãnh hơn một chút. Ngoài ra, điểm khác biệt chính là con người sống ở đây.
Hoặc là nói, yêu thú ở nơi này.
Yêu thú trên đường chia làm hai loại, một loại là hình dáng hoàn chỉnh của cơ thể, hai là hình dạng của con người. Nhưng mà một số bộ phận của yêu thú này, tựa hồ là không giống hệt nhân tu, trên người sẽ luôn mang theo vài phần đặc thù bản thể.
Một số là mắt rắn, một số là móng vuốt, và một số yêu thú, có thể là thụ yêu, phía sau tóc dài mọc một chiếc lá.
Thấy Lâm Sơ Vân nhìn bốn phía, Phong Hề Hành còn cố ý nâng y lên cao một chút, để y nhìn rõ ràng hơn.
Thấy bộ dạng của Lâm Sơ Vân, nam tử hồng y đi cùng hai người, cười nói: "Sao trông ngươi giống như tiểu yêu thú từ trong núi ra vậy?"
"Ta vốn là từ trong núi......" Lâm Sơ Viễn nhỏ giọng nói thầm một câu, Linh Vân phong không phải là trong núi sao.
1
Nam tử hồng y, cũng chính là Phượng Ngũ, nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Phong Hề Hành: "Ngươi xem, sư tôn ngươi tính tình càng ngày càng xấu!"
Nhưng Phong Hề Hành không bị hắn khiêu khích, vẫn cười nhìn Lâm Sơ Vân: "Sư tôn là người rất tốt, tính tình cũng tốt."
"Cắt....." Phượng Ngũ bĩu môi, cảm giác sâu sắc mình bị hai người này hợp tác khi dễ. Cũng bởi vậy, khi nhận thấy xung quanh có ánh mắt tò mò, hắn rất khó chịu trừng lại.
Khí áp thuộc về đại yêu nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, mỗi yêu thú cảm nhận được áp lực của Phượng Ngũ đều hoảng sợ quay mặt đi, sợ mình chọc giận vị đại yêu này.
Ở Yêu giới, chỉ cần đại yêu tâm tình không tốt, liền có thể tùy ý động thủ với yêu thú khác, cũng sẽ không có ai chỉ trích đại yêu. Bất quá, đại yêu bình thường cũng sẽ không nhàm chán chạy khắp nơi, đa số là ở trên địa bàn của mình, cho nên yêu thú đều sẽ trốn thật xa với địa bàn đại yêu.
Thấy xung quanh không có ai đánh giá bọn họ nữa, Phượng Ngũ hài lòng quay đầu, nhướng mày đắc ý nhìn Lâm Sơ Vân: "Thế nào,...... Khụ, có phải ta rất lợi hại không?"
Lâm Sơ Vân giật giật khóe miệng, quay đầu vùi đầu vào trong ngực Phong Hề Hành, làm bộ như không biết tên này.
Vốn dĩ Lâm Sơ Vân định cùng tiểu đồ đệ một mình tới, nhưng hai người bọn họ không chỉ lạ nước lạ cái, hơn nữa, một người là nhân tu chưa thành niên, một người sau khi hóa hình cũng là bộ dáng tiểu thiếu niên, cho nên không có cách nào làm cho người ta yên tâm.
Cuối cùng vẫn là Phượng Ngũ chủ động mở miệng, dù sao hắn cũng đã thật lâu không trở về Yêu giới nhìn một chút, vừa lúc thuận đường trở về, nhân tiện có thể bảo vệ Lâm Sơ Vân.
Có Phượng Ngũ đi theo, Phương Thiên Nguyên an tâm hơn đôi chút.
Địa bàn Yêu giới nằm ở cực Tây của Tu Tiên giới, ba người bọn họ phải mất gần hai tháng mới đặt chân vào lãnh thổ của Yêu giới. Nhưng nơi này cách thành chủ Yêu giới còn có rất xa, cho nên ba người cũng không có ý định ở lại lâu, chuẩn bị tìm đại một quán trọ ở một đêm rồi đi.
Trong khi ba người đang thảo luận, thụ yêu mà Lâm Sơ Vân để ý lúc trước đột nhiên đi tới. Phượng Ngũ híp mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm thụ yêu mang theo vài phần không tốt. Nhưng hắn cũng nhớ rõ trước khi xuất phát, Phương Thiên Nguyên dặn dò hắn không được tùy tiện gây chuyện, nên cũng không trực tiếp ra tay.
Thụ yêu đi tới trước mặt ba người, ánh mắt rơi vào trên người Phong Hề Hành. Nhân tu này nhìn không lớn, tu vi không tệ, diện mạo cũng không tầm thường, đối với tiểu yêu thú trong ngực cũng tận tâm tận lực chiếu cố.
Vừa vặn tình nhân trước của mình gần đây chơi chán, đổi khẩu vị cũng không tệ, nghĩ như vậy, thụ yêu mở miệng với Phượng Ngũ: "Ra giá đi."
"Gì, ra giá?" Lâm Sơ Vân phản ứng cực nhanh, quay đầu ôm chặt cổ Phong Hề Hành, chặt đinh chém sắt nói với thụ yêu, "Không bán!!"
Thụ yêu chỉ coi Lâm Sơ Vân đang giở tính tình trẻ con, mặc kệ y, vẫn nhìn Phượng Ngũ.
Phượng Ngũ không nói gì, giật giật khóe miệng, cũng không nghĩ tới, thụ yêu đúng là hướng về phía Phong Hề Hành tới.
Ở Yêu giới đích xác có loại thói quen này, nếu coi trọng người của đối phương, chỉ cần bên kia nguyện ý, hoàn toàn có thể ra giá mua lại, giống như là ở Tu Tiên giới mua bán yêu thú vậy.
Đối diện với ánh mắt tức giận của Lâm Sơ Vân, Phượng Ngũ nào dám gật đầu. Nếu hắn dám đem bán Phong Hề Hành, con mèo nhỏ chuyên bao che khuyết điểm này chắc chắn sẽ đem hắn bán đi.
"Không bán." Phượng Ngũ lắc đầu cự tuyệt nói.
Thụ yêu mỉm cười, chủ động mở miệng: "Hai trăm khối yêu thạch, thế nào?"
Ở Yêu giới, hai trăm khối yêu thạch có thể mua được một viên yêu đan tốt, đối với một người tu luyện nhất định là cái giá rất cao, thụ yêu tin rằng sẽ không ai từ chối mức giá cao như vậy.
Nhưng mà Phượng Ngũ vẫn lắc đầu, giống như không có do dự nói: "Nhân tu này không bán."
Nói xong, hắn cũng không thèm để ý đến thụ yêu này, dẫn hai người kia rời đi. Ý cười trên mặt thụ yêu biến mất, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm bóng lưng của ba người.
Ở phía sau gã, có mấy thân ảnh vội vàng đuổi theo: "Thiếu, công tử, ngài, ngài làm sao đi nhanh như vậy."
"Đi theo đại yêu kia, xem bọn họ ở nơi nào." Thụ yêu trực tiếp mệnh lệnh.
Con yêu thú kia vừa ngẩng đầu, đã thấy bóng lưng Phượng Ngũ sắp biến mất trước mặt, không kịp hỏi thêm, liền vội vàng đuổi theo.
Bởi vì Hàn Thành dân cư thưa thớt, cuối thành chỉ có một quán trọ, nhìn có vẻ đổ nát. Ba người vừa bước vào đã cảm thấy ánh sáng xung quanh hình như có chút tối đi.
Sau quầy là một con tiểu yêu đang nằm sấp ngủ gật, Phượng Ngũ đi tới, cau mày gõ gõ bàn. Tiểu yêu bị dọa một cái, mạnh mẽ ngẩng đầu, Lâm Sơ Vân lúc này mới phát hiện đây là một con chuột yêu, y không khỏi híp mắt, cái đuôi phía sau đột nhiên lắc lắc.
Chuột yêu không hiểu sao cảm giác được một chấn động hàn ý ập tới, lại ngẩng đầu nhìn Phượng Ngũ, còn tưởng rằng mình đắc tội với vị đại yêu này, ngữ khí run rẩy mở miệng: "Ngài ngài ngài ngài ngài muốn làm cái gì?"
"...... Ở trọ." Phượng Ngũ trợn tròn mắt, hắn chính là phượng điểu có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không ăn yêu thú vô vị như vậy.
Chuột yêu nơm nớp lo sợ xếp phòng cho ba người, đưa bọn họ lên phòng trên lầu, sau đó liền nhanh chóng chạy mất. Cái đuôi phía sau của Lâm Sơ Vân hưng phấn quăng tới quăng lui, lúc chuột yêu chạy thoát, còn cố ý quay đầu nhìn chằm chằm hắn, đợi đến khi chuột yêu chạy mất bóng dáng, y mới mỹ mãn thu hồi ánh mắt.
Phong Hề Hành bật cười lắc đầu, nhìn sư tôn hiếm khi hung ác, hỏi: "Sư tôn muốn bắt con chuột yêu kia sao?"
Lâm Sơ Vân nghe vậy, cái đuôi lạch cạch vỗ vào tay Phong Hề Hành một cái: "Vi sư bắt hắn làm cái gì."
Phong Hề Hành cũng không vạch trần mà ôm Lâm Sơ Vân vào một gian phòng, tuy nhìn bên ngoài nhà trọ có vẻ tồi tàn nhưng bên trong lại khá đầy đủ. Mặc dù giường không phải là linh lụa trải, nhưng cũng khá mềm mại.
Nhưng mà Phong Hề Hành nhìn giường kia, vẫn khó tránh khỏi có chút bất mãn. Hắn nhẹ nhàng ôm tiểu sư tôn lên, đặt ở trên ghế bên cạnh, sờ sờ đầu: "Sư tôn chờ Hề Hành một lát."
Hắn còn đưa cho Lâm Sơ Vân một quả linh quả.
Xoay người, Phong Hề Hành trước tiên thu dọn chăn đệm trên chiếc giường ban đầu, sau đó lấy ra một mảnh linh lụa từ trong túi trữ vật, cẩn thận sửa sang lại chiếc giường, mới quay người ôm Lâm Sơ Vân trở lại chăn, còn tỉ mỉ lau sạch nước trái cây trên đầu ngón tay Lâm Sơ Vân.
Lâm Sơ Vân cúi đầu nhìn linh lụa trên giường, đối với sự xa xỉ của tiểu đồ đệ cũng đã sắp thành thói quen. Y nhanh chóng biến trở về tiểu hắc miêu, lăn qua lăn lại trên giường mấy cái, sau đấy liền nghe được tiếng cửa phòng bị đẩy ra.
Tiểu hắc miêu từ trong chăn nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa, phát hiện Phong Hề Hành đang định đi ra ngoài: "Tiểu đồ đệ? Ngươi đi đâu? Vi sư cũng muốn đi!"
Phong Hề Hành dừng lại, xoay người nói: "Đệ tử đi phòng bên."
Bên cạnh..... Phòng? Tiểu hắc ngơ ngác chớp chớp mắt mấy cái, chợt nhận ra, hình như Phượng Ngũ đã đặt ba phòng, nhưng nếu như vậy thì tiểu đồ đệ sẽ ở riêng với y.
Tiểu hắc miêu còn đang phát sầu, cái đuôi sau lưng đã bắt đầu cáu kỉnh quăng lên, hiển nhiên là không muốn cùng tiểu đồ đệ tách ra ngủ. Nhưng y lại sợ mình nói ra miệng, tiểu đồ đệ sẽ cảm thấy y quá dính người, chê sư tôn như y quá phiền toái.
Phong Hề Hành ở bên cạnh Lâm Sơ Vân lâu như vậy, sao lại không đoán được Lâm Sơ Vân đang nghĩ gì.
Cảnh cáo của Phương Thiên Nguyên chợt lóe lên trong đầu hắn, nhưng Phong Hề Hành vẫn dừng bước, quay đầu nhìn về phía sư tôn nhà mình, có chút ngượng ngùng nói: "Sư tôn, Hề Hành thật sự không dám ở một mình, không biết có thể phiền toái sư tôn hay không......"
2
"Có thể có thể, đương nhiên có thể." Lâm Sơ Vân cũng không thèm nghe Phong Hề Hành nói xong, vội vàng đồng ý.
Cái đuôi nhỏ phía sau vui vẻ lắc lắc, chóp đuôi ngoắc ngoắc như đang vẫy Phong Hề Hành. Trong mắt Phong Hề Hành hiện lên một tia ý cười, hắn xoay người đóng cửa, rồi trở lại bên giường.
Tiểu hắc miêu đã rất thuần thục xếp thành đoàn, sau khi Phong Hề Hành nằm xuống, liền đem cái đoàn này đặt ở trên ngực, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên người y.
Cái đuôi nhỏ quấn quanh cổ tay Phong Hề Hành, tiểu hắc miêu thỏa mãn dụi dụi vào cổ Phong Hề Hành, hai chân mèo con ôm chặt mái tóc dài của Phong Hề Hành, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Phong Hề Hành cúi đầu nhìn tiểu hắc miêu trước người, mặt mày chứa đầy ôn nhu. Đợi đến khi tiểu hắc miêu ngủ say, Phong Hề Hành mới cúi đầu hôn lên trán y một cái, sau đó nhắm mắt lại.
Nửa đêm.
Toàn bộ khách điểm lâm vào một mảnh yên tĩnh, chỉ có hai gian phòng truyền ra tiếng hít thở rất nhỏ. Một tiếng cọ xát khó hiểu từ bên ngoài vang lên, thanh âm kia một đường lan tràn, cuối cùng lọt vào một gian phòng.
Phong Hề Hành trong bóng đêm mở mắt ra, trước mắt hắn xuất hiện một cành cây, đang hướng đỉnh đầu hắn dò xét, giống như là muốn trói hắn lại. Phong Hề Hành hơi híp mắt, thân thể không nhúc nhích, trong bóng tối tựa hồ có cái gì đó đang lặng yên tới gần cành cây.
Sau một khắc, cành cây kia đột nhiên như muốn bốc cháy, trong nháy mắt liền biến thành một đống tro tàn đen kịt.
Ngoài phòng truyền đến một tiếng k3u rên, cùng với thanh âm nhanh chóng chạy trốn, nhưng Phong Hề Hành cũng không có ý định đuổi theo, thấy tiểu hắc miêu trong ngực vẫn ngủ say như trước, lệ khí trong mắt hắn mới dần dần phai nhạt.
................
Tác giả :
Trọc Tửu Nhuận Hầu