Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!
Chương 51
Edit: Min
Chủ điện yên lặng hồi lâu rốt cuộc cũng thấy lại mặt trời. Ánh nắng ấm áp theo cửa điện dần dần mở ra, từng chút từng chút lấp đầy toàn bộ chủ điện.
Phương Thiên Nguyên ôm tiểu hắc miêu còn đang khiếp sợ trong lòng, vô cùng bình tĩnh ngồi lên chủ vị. Phượng điểu đã hóa thành tiểu hồng điểu, đáp xuống giá ngọc bên cạnh chủ vị một cách thuần thục. Về phần mấy vị phong chủ khác, nhìn nhau một chút, cũng đều ngoan ngoãn ngồi xuống hai bên.
Tiểu hắc miêu phục hồi tinh thần, nhìn thấy tiểu đồ đệ đứng một mình ở trong đại điện, có chút bất mãn meo meo hai tiếng.
Phương Thiên Nguyên cười khẽ, cố ý dùng ngón tay kéo nhẹ râu của tiểu hắc miêu, sau khi bị tiểu hắc miêu theo bản năng chụp bay, mới rũ mắt nhàn nhạt mở miệng: "Ngồi đi."
Phong Hề Hành khựng lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất. Ánh mắt của hắn vẫn rơi vào trên người Phương Thiên Nguyên, chuẩn xác hơn mà nói, là ở trên người tiểu hắc miêu.
"Sư tôn......." Chúc Viêm là người không nhịn được, hơn nữa, hôm nay hắn bị double k1ch thích, cho nên vừa ngồi xuống, hắn là người đầu tiên hỏi: "Lâm Sơ..... Lâm sư đệ sao đột nhiên biến thành yêu thú?Hơn nữa ngài...... Ngài như thế nào......"
Tại sao là cữu cữu?
Phải biết rằng lúc ấy, một câu cữu cữu của Phương Thiên Nguyên thốt ra, ngay cả Đại sư huynh quanh năm nghiêm mặt cũng thay đổi, càng đừng nói đến mấy người khác, tất cả đều là khiếp sợ cùng mờ mịt.
Lúc trước, không phải sư tôn nói, Lâm Sơ Vân là được hắn nhặt về sao?
Phương Thiên Nguyên không trả lời câu hỏi của Chúc Viêm, mà ngược lại rất thuần thục trêu chọc tiểu hắc miêu trong ngực, một hồi đùa bỡn chóp tai một hồi đùa bỡn đuôi. Tiểu hắc miêu nào dám lộn xộn, chỉ có thể tùy ý hắn khi dễ, ánh mắt mang theo vài phần sống không còn gì luyến tiếc.
Đợi đến khi Phương Thiên Nguyên cảm thấy mỹ mãn thu tay, hắn mới điểm điểm trán tiểu hắc miêu, hỏi: "Tiểu Sơ Vân, ngươi mất trí nhớ?"
Tuy rằng ngữ khí mang theo nghi vấn, nhưng thái độ của Phương Thiên Nguyên lại rất kiên định.
Đồng tử Phong Hề Hành co rụt lại, có chút kinh nghi nhìn tiểu hắc miêu.
Lúc trước hắn thăm dò, Lâm Sơ Vân rõ ràng nhớ tất cả. Vì sao Phương Thiên Nguyên lại nói Lâm Sơ Vân mất trí nhớ?
Đuôi của tiểu hắc miêu cứng đờ, cả thân mèo lộ rõ vẻ hoảng loạn, nhưng vẫn cứng miệng phản bác: "Meo meo meo meo!"
—Bổn, bổn quân mới không có!
"Nếu ngươi không mất trí nhớ, đã sớm cho bản tôn một móng vuốt, làm sao có thể tùy ý bản tôn x0a nắn như vậy." Phương Thiên Nguyên nói xong, lại đưa tay xoa xoa hai cái, "Đã quên chuyện ngươi cào nát 17 kiện tiên bào kia?"
Lâm Sơ Vân một bên cố gắng dùng móng vuốt nhỏ đẩy độc thủ Phương Thiên Nguyên ra, một bên liều mạng lật trí nhớ của nguyên chủ. Nhưng vô luận y hồi tưởng như thế nào, trí nhớ của nguyên chủ chỉ dừng lại ở lúc 9 tuổi, xa hơn nữa thì là một mảnh trống rỗng.
Y hiện tại kỳ thật rất mâu thuẫn, một mặt là đáy lòng không ngừng tuôn ra cảm giác quen thuộc với Phương Thiên Nguyên, nói cho y biết người này rất an toàn. Mặt khác, y lại không có bất cứ ký ức nào với Thiên Nguyên, cho nên trong lòng y luôn có chút khủng hoảng cùng cảm giác xa lạ.
Những người khác nhìn nhau, cũng không khỏi nghĩ đến biến hóa gần đây của Lâm Sơ Vân. Tuy nói những biến hoá này tựa hồ có nguyên nhân, nhưng một người đột nhiên thay đổi lớn như vậy, vẫn không tránh khỏi để lại một ít hoài nghi.
"Không phải là...." Đạm Ly mải suy nghĩ miên man, nói nửa chừng mới chợt nhận ra mình vẫn đang ngồi trong chính điện, vội vàng nuốt xuống nửa câu sau.
Phương Thiên Nguyên đã nghe được lời của hắn, hỏi tiếp: "Là cái gì?"
Đạm Ly nuốt nước miếng, đối mặt với ánh mắt tràn đầy hứng thú của Phương Thiên Nguyên, nhỏ giọng nói nốt nửa câu sau: "Lâm, Lâm sư đệ bị đoạt, đoạt xá đi?"
Lỗ tai mèo nằm sấp xuống, giống như là đang sợ hãi cái gì đó, thật cẩn thận nhích đến bên mép, lại không dám chạy, chỉ có thể cuộn tròn thành một quả bóng, thoạt nhìn đáng thương hề hề.
Phương Thiên Nguyên trừng mắt nhìn Đạm Ly nói lung tung, đưa tay ôm lại tiểu hắc miêu bị dọa, rồi nâng y lên cùng mình nhìn thẳng, một bên vuốt lông, một bên nghiêm túc nói: "Đừng nghe tên hỗn tiểu tử kia nói lung tung, bản tôn còn có thể nhận sai khí tức của ngươi sao?"
"Ngươi chỉ mất trí nhớ, cho nên mới không nhớ rõ. Nhưng ngươi chính là Lâm Sơ Vân, là cháu ngoại trai của bản tôn, cũng là đồ đệ của bản tôn."
Nghe được lời của Phương Thiên Nguyên, nghi hoặc trong mắt những người khác đều biến mất, chỉ có Phong Hề Hành còn đang cau mày, giống như là vẫn nghi ngờ lời nói của Phương Thiên Nguyên.
Tiểu hắc miêu ngơ ngác ngẩng đầu, trong con ngươi có chút kinh ngạc xen lẫn hoang mang.
Phương Thiên Nguyên nhìn chằm chằm y một lúc lâu, đột nhiên đặt y bên má, cọ qua cọ lại vài cái, mặt mèo của Lâm Meo Meo bị cọ nghiêng đi.
Bản thân tiểu hắc miêu còn chưa kịp phản ứng, móng vuốt đã theo bản năng tung ra, động tác rất điêu luyện, giống như là đã chụp qua vô số lần.
"Tê——" Những người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn tiểu hắc miêu tràn đầy kính nể. Phải biết rằng, yêu thú dám đánh Phương tiên tôn, hiện tại yêu cốt đã bị nấu thành bã thuốc rồi.
1
Thế nhưng, Phương Thiên Nguyên bị đánh lại rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút nghi hoặc nhìn đệm móng vuốt của tiểu hắc miêu: "Sao không duỗi móng vuốt?"
1
Rõ ràng trước kia lúc vỗ hắn, đều hận không thể đem mặt hắn chụp thành một đóa hoa.
Tiểu hắc miêu nào dám nói chuyện, y vừa rồi còn không biết làm sao mình lại có dũng khí chụp lên! Nhìn dấu hoa mai rõ ràng trên mặt Phương Thiên Nguyên, tiểu hắc miêu thật cẩn thận dùng cái đuôi giấu móng vuốt, cố gắng tiêu hủy bằng chứng của tội ác.
Móng vuốt mèo giấu rất kỹ, dù Phương Thiên Nguyên nghịch đuôi như thế nào, y cũng không chịu để cho hắn xem. Cuối cùng, Phương Thiên Nguyên đành phải bỏ cuộc.
Thấy tiểu hắc miêu khiếp đảm như vậy, Phương Thiên Nguyên thở dài, không hiểu sao cháu trai nhỏ nhà mình lại mất trí nhớ, mặc dù ngoan ngoãn hơn lúc trước, nhưng y không còn vui vẻ như xưa.
Phải biết rằng, Tiểu Sơ Vân trước kia, vừa đùa liền xù lông.
Phương Thiên Nguyên tiếp tục thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa vành tai tiểu hắc miêu, mở miệng giải thích: "Tiểu Sơ Vân không phải đột nhiên biến thành yêu thú, y vốn là yêu thú."
Cố Cảnh Sơn nhíu mày: "Nhưng....."
Thời điểm Lâm Sơ Vân đến Điểm Tinh tông, rõ ràng là bộ dáng thiếu niên nhân loại, trên người cũng không có nửa điểm yêu khí.
"Bởi vì lúc ấy bản tôn đã phong ấn yêu lực trong cơ thể y." Phương Thiên Nguyên thản nhiên nói, "Tình huống của Tiểu Sơ Vân có chút đặc thù, bản tôn bắt buộc phải làm như vậy."
Nhưng đến tột cùng là đặc thù như thế nào, Phương Thiên Nguyên lại không có ý giải thích.
Hắn không kiên nhẫn phất tay với mấy đồ đệ, nói: "Được rồi, nơi này không còn chuyện của các ngươi, đều giải tán hết đi, bản tôn có chuyện riêng muốn nói với Tiểu Sơ Vân."
Mọi người đương nhiên sẽ không trái lệnh của Phương tiên tôn, đứng dậy cáo lui, Phượng Ngũ luôn luôn ồn ào cũng ngoan ngoãn theo mọi người đi ra.
Phong Hề Hành đứng lên, nhìn tiểu hắc miêu một cái thật sâu, lúc xoay người định rời đi, chợt nghe được Phương Thiên Nguyên nói: "Đồ đệ của Tiểu Sơ Vân ở lại."
Phong Hề Hành đưa lưng về phía Phương Thiên Nguyên, hơi híp mắt, bàn tay đặt ở bên cạnh chậm rãi nắm chặt. Rất nhanh, hắn liền mặt không chút thay đổi xoay người, an tĩnh đứng ở trong đại điện.
Những người khác nhìn nhau, vẫn là từng người một từ cửa điện lui ra.
Trong đại điện chỉ còn lại hai người một mèo, nhất thời không ai nói chuyện. Lâm Sơ Vân không biết Phương Thiên Nguyên bảo tiểu đồ đệ ở lại làm cái gì, ngẩng đầu nhìn hắn có chút nghi hoặc, mà Phương Thiên Nguyên chỉ nhẹ nhàng vuốt v3 lông y, giống như đã quên mất mình bảo một người lưu lại.
"Meo....." Tiểu hắc miêu mất hứng, cúi người né tránh đầu ngón tay của Phương Thiên Nguyên, từ trên đầu gối hắn nhảy xuống, hai ba bước chạy đến bên cạnh Phong Hề Hành.
Tay Phương Thiên Nguyên cứng đờ, hắn hơi híp mắt, ánh mắt nhìn Phong Hề Hành mang theo vài phần đánh giá.
Tu sĩ Độ Kiếp kỳ, dù cho chỉ là ánh mắt, cũng không phải là thứ mà Phong Hề Hành chịu đựng được. Nhưng hắn vẫn cắn răng đứng vững, thần sắc trên mặt không chút thay đổi.
Mà tiểu hắc miêu hoàn toàn không để ý đến sóng ngầm giữa hai người. Y tương đối thuần thục theo vạt áo Phong Hề Hành, một đường bò tới bả vai Phong Hề Hành, sau đó ung dung nằm xuống.
Cái đuôi nhỏ còn chủ động câu lên cổ Phong Hề Hành, thoải mái ngáy khò khò.
Tiểu phản đồ.
Phương Thiên Nguyên trong lòng không vui lẩm bẩm, nhưng cũng có chút không xác định thái độ của mình đối với Phong Hề Hành. Trên người đệ tử này có ma khí ngập trời, nhưng lại không dấu hiệu nhập ma, nhất thời làm cho người ta không phân biệt được nguồn gốc của những ma khí này.
Lỡ như hắn hiểu lầm tiểu tử này, chọc giận Tiểu Sơ Vân thì làm sao bây giờ.
Phương Thiên Nguyên không muốn bị cháu trai nhỏ ghét bỏ, chỉ có thể cố gắng giảm bớt ngữ khí một chút: "Ngươi có biết vì sao bản tôn muốn ngươi ở lại không?"
Phong Hề Hành thấp giọng đáp: "Đệ tử biết."
Phương Thiên Nguyên hơi nhíu mày, không nghĩ tới Phong Hề Hành lại thừa nhận dứt khoát như vậy. Chẳng lẽ có ẩn tình gì đó mà hắn không biết sao?
"Vậy thì nói một chút đi." Phương Thiên Nguyên muốn nghe xem tiểu tử này giải thích như thế nào.
Nhưng mà, Phong Hề Hành cũng không giải thích, ngược lại lấy linh kiếm của mình ra, rạch vào lòng bàn tay một vết. Máu theo miệng vết thương chảy ra, nhưng không rơi trên mặt đất, mà là bị một loại lực lượng khó hiểu nâng lên giữa không trung.
Đáy mắt Phương Thiên Nguyên lóe lên, cũng không có ý đồ ngăn cản.
Trấn an tiểu hắc miêu sốt ruột trên vai, mi tâm Phong Hề Hành tản ra một luồng linh thức, cùng với máu lòng bàn tay dây dưa một chỗ.
"Ta nguyện lấy máu làm dẫn, lấy hồn làm thệ, vĩnh viễn không thương tổn Lâm Sơ Vân. Nếu vi phạm lời thề này, sẽ phải chịu hình phạt vạn năm lôi kiếp."
Phong Hề Hành vừa mới dứt lời, liền thấy một tia huyền diệu quang chiếu vào huyết châu. Sau khi huyết châu hấp thu quang mang, nhanh chóng rơi vào giữa mi tâm của Phong Hề Hành, có nghĩa là lời thề này đã được Thiên Đạo chấp thuận.
Vết thương trong lòng bàn tay chậm rãi khép lại, Phong Hề Hành nhìn tiểu hắc miêu trên vai nhảy xuống lòng bàn tay, còn có tâm tình muốn bảo vệ tiểu hắc miêu thật tốt.
Nguồn gốc ma khí trên người hắn căn bản không cách nào giải thích, cho nên Phong Hề Hành cũng không có ý định giải thích. Dù sao, điều Phương Thiên Nguyên để ý là, hắn có làm thương tổn Lâm Sơ Vân hay không.
Hiện giờ hồn thề đã thành, Phong Hề Hành không còn tạo thành uy hiếp đối với Lâm Sơ Vân nữa, Phương Thiên Nguyên cũng không có lý do gì ngăn cản hắn ở lại bên cạnh Lâm Sơ Vân.
Mà Phương Thiên Nguyên đương nhiên cũng ý thức được, mình bị tiểu tử thúi này nhìn thấu. Mặt không cảm xúc nhìn Phong Hề Hành, định cho tiểu tử cả gan làm loạn này một chút giáo huấn.
"Meo?" Tiểu hắc miêu xác định vết thương trong lòng bàn tay Phong Hề đã khép lại, mới ngẩng đầu nhìn về phía hai người, đôi mắt mèo xanh biếc tràn đầy nghi hoặc, "Meo meo meo?"
—Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì?
Phương Thiên Nguyên nhìn Phong Hề Hành một cái, cũng không hiểu sao lại không muốn cho Lâm Sơ Vân biết chuyện ma khí trên người Phong Hề Hành. Dù sao cháu trai nhỏ hình như cũng rất để ý đồ đệ này. Nếu sau khi biết, tiểu tử này bởi vậy mà đau lòng thì làm sao bây giờ?
Có mình ở đây, Phong Hề Hành cũng không có khả năng thương tổn đến Tiểu Sơ Vân.
Nghĩ như vậy, hắn ho nhẹ một tiếng, cố gắng chuyển hướng lực chú ý của Lâm Sơ Vân: "Thật ra Tiểu Sơ Vân, ngươi hiện tại đã hóa đan, cho dù là yêu hình cũng có thể nói ngôn ngữ con người."
Lâm Sơ Vân chớp chớp mắt, thử mở miệng: "Tiểu, đồ đệ?"
1
Thật sự có thể, chẳng qua thanh âm phát ra không phải ở độ tuổi hai mươi, mà giống như là tiểu thiếu niên lần trước y biến thành. Bất quá, Lâm Sơ Vân cũng không ghét bỏ gì, hiện tại y không thể trở về hình người, có thể nói chuyện đã rất tốt rồi.
Phương Thiên Nguyên còn tưởng rằng Lâm Sơ Vân mở miệng sẽ gọi cữu cữu, chờ mong nửa ngày, kết quả, Lâm Sơ Vân há mồm gọi tên tiểu tử thúi kia. Hắn tức giận hừ một tiếng, phóng đủ loại khí lạnh về phía Phong Hề Hành.
4
Tiểu hắc miêu cố gắng phát âm thêm vài tiếng, cuối cùng cũng quen với cách nói này, ngẩng đầu hỏi: "Cho nên, vừa rồi các ngươi đang nói cái gì?"
Vì sao tiểu đồ đệ lại đột nhiên phát hồn thề?
Phương Thiên Nguyên không nghĩ tới Lâm Sơ Vân lại kiên trì như vậy, chỉ có thể ho nhẹ hai tiếng, nhanh chóng nghĩ ra một lý do: "Không có gì, chỉ là bản tôn thấy tiểu tử này...... Đệ tử này thiên phú không tệ, cho nên sau này có thời gian, bản tôn sẽ chỉ điểm một mình hắn. Hắn nhất thời mừng rỡ, liền chủ động lập hồn thề nói muốn bảo vệ ngươi."
"Đúng không?" Phương Thiên Nguyên nhìn Phong Hề Hành, hơi nheo mắt, rõ ràng là đang cảnh cáo tiểu tử này không được nói lung tung.
Phong Hề Hành cúi đầu vuốt lông tiểu hắc miêu, hắn vốn không muốn để Lâm Sơ Vân phát hiện chuyện ma khí của mình, tự nhiên sẽ không vạch trần Phương Thiên Nguyên: "Vâng."
Tiểu hắc miêu nhịn không được trợn tròn mắt: Lý do củ chuối thế này, lửa trẻ con á hả?!!!
Nhưng tiểu đồ đệ không nói cho y biết, Lâm Sơ Vân đành phải gác chuyện này sang một bên, do dự một chút mới mở miệng, trở lại về vấn đề ban đầu.
"Ngài nói...... Ta thật sự là Lâm Sơ Vân?"
Khác với lúc ở bên Phương Thiên Nguyên, tiểu hắc miêu ở trong lòng bàn tay Phong Hề rõ ràng là thả lỏng hơn rất nhiều, cái đuôi lúc trước vẫn cuộn tròn, giờ đã duỗi ra, nhẹ nhàng móc vào cổ tay Phong Hề Hành.
"Đương nhiên."
Ánh mắt Phương Thiên Nguyên nhìn Phong Hề Hành đầy ghen tị: "Tuy rằng không biết vì sao Tiểu Sơ Vân mất trí nhớ, nhưng ngươi đích thật là Lâm Sơ Vân chân chính. Ngươi không phải là cô hồn dã quỷ gì, cũng không có đoạt xá, bộ dáng hiện tại của ngươi chính là chứng cớ."
Tiểu hắc miêu cúi đầu nhìn nhìn móng vuốt mèo của mình, chần chờ hỏi: "Mèo?"
"Đúng vậy. Nếu ngươi không có yêu hồn của Tiểu Sơ Vân, căn bản không có khả năng hóa thành hình mèo." Phương Thiên Nguyên giải thích, "Chỉ khi thân thể phù hợp với linh hồn, ngươi mới có thể biến thành mèo đen."
Tiểu hắc miêu cúi đầu, trong lòng có chút rối loạn.
Nếu Phương Thiên Nguyên không nói dối, vậy y chính là Lâm Sơ Vân ở thế giới này?
Vậy linh hồn lúc trước trong thân thể này là ai?
Vì sao nó không có ký ức trước 9 tuổi, mà y như thế nào lại chạy đến hiện đại?
Quá nhiều câu hỏi khiến đầu của tiểu hắc miêu ong ong. Y có chút nóng nảy dùng đầu nhỏ đỉnh vào lòng bàn tay Phong Hề Hành, cái đuôi phía sau giống như muốn vứt bỏ cái gì đó, vẫy tới vẫy lui không ngừng.
"Không có việc gì, sư tôn." Phong Hề Hành vươn tay vuốt đuôi mèo, nhẹ giọng an ủi.
Tiểu hắc miêu ngẩng đầu, nhìn tiểu đồ đệ nhà mình, trong lòng không khỏi yên ổn lại.
Mặc kệ y là ai thì y vẫn chính là y, cho dù thay đổi thân phận, chẳng lẽ cả người y sẽ hoàn toàn thay đổi sao?
Nghĩ đến đây, tiểu hắc miêu thả lỏng không ít, kêu một tiếng meo meo mềm nhũn với Phong Hề Hành.
Mặt mày Phong Hề Hành nhu nhoà xuống, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa vành tai của tiểu hắc miêu. Chỉ là trong lòng hắn, lại không bình tĩnh như mặt ngoài hắn biểu hiện ra.
Nếu hắn không nhớ lầm, linh hồn mà hắn rút r4 khỏi c0 thể Lâm Sơ Vân ở kiếp trước, hoàn toàn là bộ dáng con người!
Dựa theo lời Phương Thiên Nguyên nói, linh hồn của Lâm Sơ Vân kỳ thật là một con mèo. Vậy linh hồn mà hắn rút ra là ai, và Lâm Sơ Vân chân chính ở kiếp trước đã đi đâu?
Chỉ là hiện tại linh hồn kia đã không còn, những vấn đề này đều không có đáp án, nhưng đối với hắn mà nói, có một chuyện khác càng làm cho hắn để ý hơn.
Mặc dù bây giờ linh hồn đó đã biến mất, nhưng hắn ta...... Sẽ không xuất hiện một lần nữa, cướp đi thân thể sư tôn chứ? Phong Hề Hành vừa nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng bắt đầu trầm xuống.
Sau khi tiểu hắc miêu không còn nóng nảy, liền bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lời của Phương Thiên Nguyên.
Theo như lời của Phương tiên tôn, y vốn dĩ chính là yêu thú, vậy cha mẹ y cũng là yêu thú?
Lâm Sơ Vân không hiểu sao nghĩ tới hồ nước xuất hiện trong mộng, còn có con yêu thú màu đen khổng lồ kia.
"Vậy ngài cũng là yêu thú sao?" Lâm Sơ Vân hỏi.
Phương Thiên Nguyên nhíu mày khi tiểu hắc miêu xưng kính ngữ. Nhưng cũng biết cháu trai nhỏ nhà mình hiện tại mất trí nhớ, khẳng định không thể thân cận với mình như trước kia, chỉ đành kiềm ép mất hứng trong lòng, trả lời: "Bản tôn không phải, bản tôn là nhân tu."
Tiểu hắc miêu sửng sốt: "Nhưng mà......"
Nhưng vừa rồi Phương Thiên Nguyên nói hắn là cữu cữu của y. Nếu như y là yêu thú, không phải Phương Thiên Nguyên cũng là yêu thú sao?
"Ngươi...... Cha ngươi là yêu thú, nhưng mẹ của ngươi không phải, nàng là nhân tu." Phương Thiên Nguyên biết Lâm Sơ Vân đang nghi hoặc cái gì, giải thích.
Phương Thiên Nguyên do dự nhìn Phong Hề Hành một cái, nếu mình mở miệng đuổi tiểu tử này đi ra ngoài, Lâm Sơ Vân khẳng định sẽ không nguyện ý. Còn nữa, có tiểu tử này ở bên cạnh, Tiểu Sơ Vân hiển nhiên càng có cảm giác an toàn hơn.
Nghĩ như vậy, Phương Thiên Nguyên liền buông tha ý nghĩ đá bay Phong Hề Hành ra ngoài: "Kỳ thật, mẹ ngươi là sư muội của bản tôn."
"Sư muội??!"
Tiểu hắc miêu hơi trợn tròn đôi mắt, rõ ràng là kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy Phương Thiên Nguyên giống như là đang chuẩn bị kể chuyện cũ, lập tức đổi thành bộ dáng nhu thuận ngồi xổm nghe chuyện xưa.
Phương Thiên Nguyên nhìn bộ dáng này của tiểu hắc miêu, không khỏi có chút ngứa tay, nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn xuống.
Thực ra câu chuyện mà Phương Thiên Nguyên kể lại rất đơn giản.
Hắn và mẹ của Lâm Sơ Vân cùng bái một sư, hơn nữa, cảnh giới tu vi tương đương, cho nên lần đầu tiên xuống núi trừ ma, liền cùng nhau tổ đội.
Kết quả, hai người bởi vì kinh nghiệm không đủ, sơ suất trúng bẫy, bị ma vật bắt được.
"Chuyện kia không thể trách bản tôn!" Bây giờ nói tới chuyện này, Phương Thiên Nguyên vẫn còn có chút ủy khuất, "Rõ ràng là nên đi về phía nam, nhưng nàng lại nhất quyết đi về phía bắc!"
Rõ ràng mình là một người mù đường, nhưng kiên quyết không thừa nhận, nhìn có vẻ mềm yếu, tính tình lại bướng bỉnh hơn bất kỳ ai khác.
Tiểu hắc miêu rụt cổ, luôn cảm thấy Phương Thiên Nguyên nóng nảy khó hiểu. Bất quá, Phương Thiên Nguyên cũng chỉ là oán giận một câu, sự tình qua lâu như vậy, dù có khó chịu thế nào cũng vô ích.
"Sau khi bị bắt." Thanh âm của Phương Thiên Nguyên có chút không tình nguyện, "Có người cứu hai chúng ta."
"...... Có phải là cha ta không?" Tiểu hắc miêu chờ mong nhỏ giọng hỏi.
Phương Thiên Nguyên có vẻ rất bất mãn với việc tiểu hắc miêu gọi đối phương như vậy, nhưng lại tìm không ra cớ phản bác, chỉ có thể cố gắng giải thích: "Căn bản là không cần hắn cứu, bản tôn cũng có thể tự mình chạy thoát."
Lâm Sơ Vân phát hiện, vị sư tôn kiêm cữu cữu của mình, hình như rất bất mãn với cha.
Sư huynh muội lúc đó được cứu, đương nhiên rất cảm kích người nọ, nhưng hiện tại ngẫm lại, Phương Thiên Nguyên quả thực muốn đánh cái tên ngu ngốc kia một trận. Hắn là một tên đại lừa đảo, trong miệng không có một câu nói thật.
"Người nọ nói, hắn là đệ tử của môn phái nhỏ, phụng mệnh ra ngoài rèn luyện. Chúng ta thấy hắn một mình lẻ loi đáng thương, liền đáp ứng đồng hành." Phương Thiên Nguyên nói.
"Sau đó...... Dù sao trải qua rất nhiều chuyện, thân phận của tiểu tử này ngoài ý muốn bại lộ."
"Lúc này chúng ta mới biết, cái gì mà đệ tử của môn phái nhỏ, cái gì mà phụng mệnh rèn luyện, tất cả đều là giả. Hắn kỳ thật là tiểu nhi tử của Yêu Vương Yêu giới!" Phương Thiên Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói.
1
Lâm Sơ Vân cảm giác, nếu là cha y ở đây, chỉ sợ Phương Thiên Nguyên sẽ không nói hai lời mà rút kiếm đánh tới.
1
"Vậy về sau thì sao?"
"Về sau." Phương Thiên Nguyên trầm mặc một lúc lâu. Đoạn ký ức kia đối với hắn mà nói, thật ra chẳng vui vẻ gì. Dù sao cùng nhau đồng hành lâu như vậy, lại biết bằng hữu mình tín nhiệm một mực lừa gạt mình.
"Sư muội rất tức giận, không chút lưu tình đuổi người đi. Khi đó nhiệm vụ của chúng ta cũng kết thúc, liền trực tiếp trở về Điểm Tinh tông, nhưng mà......"
"Không quá mấy tháng, người nọ lại xuất hiện ở cửa vào Điểm Tinh tông. Lấy ngàn vạn linh thạch làm bà mối, trăm ngàn yêu đan làm sính, còn có vô số linh khí cùng với tâm pháp, cầu hôn Lục đệ tử của tông chủ Điểm Tinh tông—— Lâm Giang Nguyệt."
Lâm Giang Nguyệt...... Đây chính là tên của mẹ, Lâm Sơ Vân theo bản năng muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy thần sắc trên mặt Phương Thiên Nguyên, lại trầm mặc, yên lặng nghe hắn nói tiếp.
"Lúc ấy, toàn bộ Điểm Tinh tông đều oanh động, một là bởi vì sính lễ này quá phong phú, hai là bởi vì thân phận người hạ sính, ba là...." Phương Thiên Nguyên dừng một chút, cũng không có tiếp tục nói tiếp, "Dù sao cuối cùng hai người cũng kết làm đạo lữ."
1
Tiểu hắc miêu: "..."
Cốt truyện ở giữa cũng lược bỏ quá nhiều!
"Sau đó liền có ngươi, mà bởi vì một ít chuyện sau đấy, ngươi được bản tôn nhặt về." Phương Thiên Nguyên nhanh chóng bỏ qua một đống truyện sau đó.
Nào có người kể chuyện xưa, kể như phi tên lửa vậy hả??!
Tiểu hắc miêu ủy khuất không được, nhưng cũng không dám nhiều lời, cuối cùng chỉ hỏi thêm một câu: "Vậy bây giờ..... Cha mẹ ta đang ở đâu?"
Phương Thiên Nguyên trầm mặc, hắn nhìn tiểu hắc miêu trong lòng tay Phong Hề Hành, thật lâu không nói gì, cuối cùng nhắm mắt lại, hơi phẩy tay áo, để cho Phong Hề Hành mang Lâm Sơ Vân ra ngoài.
Tiểu hắc miêu tựa hồ ý thức được cái gì, yên lặng cúi đầu, đem chính mình cuộn thành một đoàn, ngoan ngoãn để Phong Hề Hành ôm đi.
Đợi đến khi trong đại điện chỉ còn lại một mình, Phương Thiên Nguyên mới thở dài thật sâu. Hắn nhắm mắt, chống lên tay vịn, cảm thấy mệt mỏi khó tả.
Trong tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Phương Thiên Nguyên cũng không mở mắt, mặc cho thanh âm kia đi đến bên người.
"Sư tôn." Cố Cảnh Sơn nửa quỳ trước mặt Phương Thiên Nguyên.
Phương Thiên Nguyên không ngạc nhiên khi người này quay lại, không nhận được câu trả lời về độ kiếp từ trong miệng hắn, Cố Cảnh Sơn không thể yên tâm làm chuyện khác.
Hắn nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, mới mở mắt nhìn Cố Cảnh Sơn, hỏi: "Vì sao ngay từ đầu các ngươi lại cảm thấy Tiểu Sơ Vân bị đoạt xá?"
Nếu như chỉ là trí nhớ thiếu hụt, phản ứng đầu tiên đều sẽ là mất trí nhớ. Nhưng lúc Đạm Ly đoạt xá, hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt mấy người đồ đệ đều đồng dạng là nghi hoặc.
Cố Cảnh Sơn mím môi, kể lại mấy chuyện trước đó.
Sắc mặt Phương Thiên Nguyên thay đổi, đầu ngón tay nắm tay vịn hơi dùng sức, trực tiếp đem tay vịn nắm nát.
Hắn có thể khẳng định, Lâm Sơ Vân bây giờ mới là thật. Nếu như vậy, "Lâm Sơ Vân" lúc trước kết thù với những người khác là ai?!
Phương Thiên Nguyên chợt nhớ ra trước khi bế quan, Tiểu Sơ Vân vẫn luôn tránh mặt mình. Chỉ là lúc ấy, Phương Thiên Nguyên nghĩ là do mình nói cho Tiểu Sơ Vân biết, cha mẹ "hắn" đều đã chết, Tiểu Sơ Vân bởi vậy mới không muốn đối mặt với mình.
Nếu là lúc đó, Tiểu Sơ Vân bị người đoạt xá mà nói.....
Ngọc thạch trong tay Phương Thiên Nguyên hoàn toàn nát bấy, nhìn biểu tình này của hắn, Cố Cảnh Sơn cũng ý thức được một chuyện, chẳng lẽ Lâm sư đệ lúc trước là giả?
"Đi điều tra." Phương Thiên Nguyên lạnh lùng nói, lần này hắn thật sự tức giận, "Đem tôn chủ lệnh của bản tôn, truyền xuống dưới tất cả lâu các, mặc cho ngươi điều tra! Trong khoảng thời gian đó, có những ai tiếp xúc với Tiểu Sơ Vân!"
Cố Cảnh Sơn cúi người đáp một tiếng, nhưng cũng không trực tiếp rời đi, mà vẫn lẳng lặng nhìn Phương Thiên Nguyên như trước.
Phương Thiên Nguyên bất đắc dĩ thở dài, đối với đại đồ đệ của mình thật sự không có cách nào khác: "Yên tâm đi, tuy rằng độ kiếp cũng không tính là hoàn toàn thành công, nhưng cũng sẽ không có việc gì."
Cố Cảnh Sơn biết tính cách của Phương Thiên Nguyên, nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cúi người cáo lui.
Hắn đi tới cửa điện, lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía Phương Thiên Nguyên: "Lúc trước ở cấm địa, từng câu từng chữ đệ tử nói là xuất phát từ chân tâm. Có thể bái sư tôn làm thầy, là may mắn cả đời của Cảnh Sơn."
Nói xong, hắn lại một lần nữa hành lễ với Phương Thiên Nguyên, mới rời khỏi chủ điện.
......
Biết cha mẹ mình có thể không còn nữa, tiểu hắc miêu rõ ràng mất mát đi trông thấy. Dọc đường đi vẫn nằm bất động trong lòng bàn tay Phong Hề Hành, chờ đến phòng trúc, liền yên lặng nhảy xuống, sau đó...... Nhảy lên xà nhà tự bế.
Còn ngồi xổm ở góc tối nhất của xà nhà, không nhìn kỹ thì không thể thấy rõ bộ dáng của cục bông nhỏ, cái đuôi cũng không còn sức sống như trước, buông xuống một bên.
Phong Hề Hành nhíu chặt lông mày, trong lòng lo lắng. Sư tôn vừa mới biết được thân thế của mình, liền nghe được tin cha mẹ không còn nữa, nhất định rất đau lòng. Nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn như vậy, không thể làm bất cứ điều gì.
"Sư tôn...." Phong Hề Hành thật cẩn thận mở miệng, "Trên xà nhà quá cứng, nằm sấp không thoải mái, hay là trở về giường có được không?"
Tiểu hắc miêu run rẩy vành tai, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Vậy...... Sư tôn có muốn ăn linh quả không, đồ nhi rửa linh quả cho người ăn?" Phong Hề Hành lại hỏi.
Tiểu hắc miêu vẫn lắc đầu.
"Hoặc.... Đồ nhi mang người đi Vạn Bảo Các, muốn mua cái gì thì mua." Phong Hề Hành nói.
Lần này, ngay cả lắc đầu tiểu hắc miêu cũng không có, yên lặng ngồi xổm, từ phía sau lưng nhìn như một con búp bê nhung.
Phong Hề Hành không còn cách nào khác, nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy nhìn Lâm Sơ Vân thương tâm, nghĩ tới nghĩ lui, liền tự mình nhảy lên xà nhà.
Xà nhà thực chất là hai cây cột ghép lại, tiểu hắc miêu ngồi thì không sao, nhưng một nam tử gần như trưởng thành ngồi ở đó, nếu không chú ý sẽ ngã xuống. Hơn nữa, thanh xà cách nóc nhà không cao lắm, Phong Hề Hành phải khom lưng mới có thể ngồi vững.
Nhưng Phong Hề Hành không quan tâm, hắn dịch đến bên cạnh tiểu hắc miêu, đưa tay vuốt vuốt lông: "Sư tôn, đừng khổ sở, có đồ nhi ở đây."
Lỗ tai trên đỉnh đầu tiểu hắc miêu dò xét ra sau, cái đuôi cũng quăng tới, nhận ra tiểu đồ đệ cách mình rất gần, tiểu hắc miêu mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
Sau đó, liền thấy Phong Hề Hành dùng loại tư thế không thoải mái ngồi ở bên cạnh, mà bản thân Phong Hề Hành giống như không để ý, vẫn lo lắng nhìn y.
Tiểu hắc miêu thỏa hiệp, nhưng là thỏa hiệp miễn cưỡng, thừa dịp Phong Hề Hành không chú ý, trực tiếp nhảy khỏi xà.
Tâm của Phong Hề Hành trong nháy mắt nâng lên, vươn tay muốn bắt lấy tiểu hắc miêu, lại thấy tiểu hắc miêu tương đối linh hoạt mà đáp xuống bàn.
"..." Phong Hề Hành cũng từ trên xà nhảy xuống, có chút bất đắc dĩ nhìn tiểu hắc miêu, nhẹ nhàng xoa xoa đầu y, "Lần sau không thể làm như vậy, quá nguy hiểm."
Nếu là trước kia, tiểu hắc miêu sẽ rất nhu thuận gật đầu.
Nhưng tiểu hắc miêu hôm nay cũng không muốn nhu thuận, nghe vậy vung đuôi, lại không vui cắn đầu ngón tay Phong Hề Hành. Răng của tiểu hắc miêu không nhọn, hơn nữa, Lâm Sơ Vân cũng không dùng sức, cho nên nói là cắn, kỳ thật càng giống như dùng đầu răng mài mới đúng.
Phong Hề Hành không thu ngón tay về, mặc cho tiểu hắc miêu cắn, ngược lại, sau khi tiểu hắc miêu cắn nửa ngày, thẹn quá hóa giận, hất tay Phong Hề Hành ra, tự mình đi sang một bên, yên lặng cắn chăn.
Nhưng mà cắn cắn, động tác chậm rãi dừng lại, bắt đầu ngẩn người. Qua hồi lâu, tiểu hắc miêu mới buông móng vuốt ra, lỗ tai hơi cụp xuống: "Ta cho rằng.... bọn họ vẫn ở đó."
Phong Hề Hành đau lòng sờ sờ tiểu hắc miêu khổ sở, nhưng cũng nói không nên lời an ủi. Hắn là cô nhi chân chính, không biết cha mẹ không có huynh đệ, nhưng dù sao hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần có sư tôn là đủ rồi.
Nhưng Lâm Sơ Vân hiển nhiên không nghĩ như vậy, lúc ở chủ điện nghe Phương tiên tôn thuật lại, trong đầu sư tôn đã tưởng tượng ra bộ dáng của cha mẹ mình. Nhưng mà, một giây sau lại được thông báo, mình vĩnh viễn không có khả năng gặp lại bọn họ.
Tiểu hắc miêu nằm yên lặng ở góc giường hồi lâu, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Phong Hề Hành mới nhẹ nhàng ôm tiểu hắc miêu vào trong ngực, cẩn thận lau vết ẩm trên khóe mi tiểu hắc miêu, mới thở dài một tiếng, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn l3n đỉnh đầu tiểu hắc miêu.
......
Lâm Sơ Vân lại nằm mơ, khác với hai lần trước, lần này y đã ý thức được người trong mộng rất có thể chính là cha mẹ mình. Cho nên vừa vào mộng, y liền mở to hai mắt, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của họ.
Nhưng mà, y cũng không có nhìn thấy hai người kia, ngược lại là nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc khác. Chẳng qua, bất đồng với trí nhớ của y chính là, người nọ hiện tại thoạt nhìn rất chật vật, mà y đang được người này ôm vào trong ngực.
"Bạch...... Thúc thúc?" Lâm Sơ Vân theo bản năng gọi tên người kia.
Nhưng mà sau khi y gọi xong, chợt nhận ra có gì đó không đúng. Bởi vì Bạch Nam Y thật sự cúi đầu nhìn về phía y, cười cười: "Như thế nào? Tiểu thiếu chủ, đói bụng sao?"
Thiếu...... Chủ?
Lâm Sơ Vân mờ mịt há miệng, cũng không biết nên nói cái gì.
Y cúi đầu nhìn nhìn mình, phát hiện mình vẫn là một con mèo đen nhỏ, nhưng khác với bộ dạng được Phong Hề Hành che chở cẩn thận, hiện tại lông trên người y lộn xộn, trên chân trước còn dính một chút bùn đất, cái đuôi cũng không biết từ đâu dính một mảnh lá rụng, bị y vung đuôi vứt bỏ.
Bạch Nam Y so với y còn chật vật hơn, bạch y trên người chỗ nào cũng rách nát, lại gần còn có thể ngửi được mùi máu tươi, cũng không biết là bị thương ở đâu.
Mà lúc y đánh giá gã, Bạch Nam Y lại lấy ra một loại quả gì đó. Quả kia nhìn có chút hư, nhưng cắn một miếng vẫn rất ngọt, Lâm Sơ Vân cúi đầu ăn hai miếng, mới phát hiện mình thật sự đói bụng.
Bất quá, y cũng không có ăn hết, mà là ăn xong một nửa liền ngừng lại, đem quả đẩy đến bên tay Bạch Nam Y. Bạch Nam Y nhìn quả, trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Là thuộc hạ không chăm sóc tốt cho thiếu chủ."
Còn để thiếu chủ vì mình lo lắng.
Lâm Sơ Vân không rõ vì sao Bạch Nam Y gọi mình là thiếu chủ, nhưng nếu Bạch Nam Y đã biết mình, không chừng cha y thật sự là tộc trưởng gì đó, tỷ như...... Miêu tộc?
Trong đầu y hiện ra một đám mèo đen nhỏ tụ tập cùng một chỗ, nhào vào nhau lăn thành một đoàn, sau đó cùng nhau meo meo meo.
1
Tỷ như...... Hồ tộc?
Trong đầu y lại hiện ra hình ảnh một đám tiểu bạch hồ ly nằm sấp cùng một chỗ, trên mặt đất đều là đuôi lớn nhung nhung.
Hoặc......
"Thiếu chủ?" Bạch Nam Y ăn xong quả, liền thấy vẻ mặt kỳ quái của tiểu hắc miêu, gã không khỏi có chút sốt ruột, hỏi: "Thân thể lại đau sao?"
Lâm Sơ Vân phục hồi tinh thần, mờ mịt nhìn gã, không rõ gã nói đau là có ý gì, nhưng ngay sau đó, y liền biết.
Cơn đau dữ dội lập tức chiếm lĩnh tất cả các giác quan của y, khí hải phảng phất như bị tách ra khỏi đó. Thậm chí, y cũng không thể kêu lên vì đau, chỉ có thể nằm trên mặt đất run rẩy.
Quá đau, đầu óc đau đến trống rỗng, ngay cả ý thức cũng mông lung. Lâm Sơ Vân mơ hồ cảm giác được Bạch Nam Y dường như rất lo lắng muốn ôm y lên, sau đó, nhanh chóng chạy về một hướng, giống như là phía sau có người đuổi theo gã.
Toàn cảnh bộ giấc mơ đột nhiên biến mất, đau đớn kịch liệt cùng với hình ảnh cũng tiêu tan, tiểu hắc miêu nằm liệt trên mặt đất, cả thân mèo đều có chút mệt mỏi.
Một lúc sau, thấy xung quanh vẫn không có gì thay đổi, y mới chậm rãi đứng lên, cúi đầu li3m li3m lông có chút loạn độn của mình.
"Chính là con này?" Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, không chút lưu tình bắt lấy y. Động tác của người nọ rất thô lỗ, chân trước bị hắn nắm lấy có chút đau, y theo bản năng duỗi móng vuốt cào lên tay người nọ.
Đau đớn khiến người nọ vô thức buông tay, tiểu hắc miêu điều chỉnh tư thế tiếp đất, bốn chân vừa chạm đất, liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
Lúc này, Lâm Sơ Vân mới ý thức được mình tiến vào một giấc mộng khác.
Đây hình như là một cái sân ở hậu viện, khắp nơi đều là lồng sắt màu đen. Lâm Sơ Vân tuy rằng cố gắng chạy, nhưng dù sao y cũng chỉ là một con mèo đen to bằng bàn tay, chưa chạy được mấy bước đã bị người nọ bắt được.
Ối.........
Tiểu hắc miêu nhìn gương mặt dữ tợn của người nọ, sợ tới mức lỗ tai nằm sấp xuống. Y liều mạng giãy dụa, lại không có cách nào thoát được, chỉ có thể kinh hãi mở to đồng tử mèo, nỗ lực grừ, ý đồ dọa lui người nọ.
Mà người nọ...... Thật sự dừng động tác.
Tiểu hắc miêu sửng sốt, sau đó phát hiện bàn tay nắm lấy mình cũng thả lỏng lực đạo. Y không chút do dự lao ra, vừa đáp đất muốn chạy, lại bị bắt lần nữa.
Tiểu hắc miêu tức giận không chịu nổi, xoay người vung ra một móng vuốt, nhưng lần này bắt y, không phải là người có mặt mũi dữ tợn kia, mà là một nam tử mặc bạch y phiêu phiêu. Tên mặt mũi dữ tợn đã ngã trên mặt đất, sống chết không rõ.
Năm đó, Lâm Sơ Vân không biết nam tử này, nhưng hiện tại Lâm Sơ Vân chỉ là nằm mơ, liếc mắt một cái liền nhận ra người này là Phương Thiên Nguyên, móng vuốt trên tay thu lại, còn rất áy náy mà kêu một tiếng với hắn.
"Meo...." Xin lỗi.....
Ánh mắt Phương Thiên Nguyên có chút trầm trọng, cũng không chú ý tới thái độ của tiểu hắc miêu thay đổi. Hắn chọc nhẹ vào tai mèo hai cái, sau đó mở miệng nói: "Ta là cữu cữu của ngươi, cha mẹ ngươi đều đã chết, hiện tại ngươi chỉ có thể đi theo ta."
"...." Tuy rằng đã sớm có dự cảm, nhưng Lâm Sơ Vân vẫn bị lời nói của Phương Thiên Nguyên đâm vào ngực chua xót. Chỉ là không nghĩ tới, Phương tiên tôn năm đó lại có tính cách thẳng thắn như vậy. Trách không được, lúc trước y có thể cào nát nhiều kiện tiên bào của Phương Thiên Nguyên như vậy.
Mặc cho ai vừa gặp mặt đã nói với ngươi, cha mẹ ngươi đều không còn. Ai cũng sẽ không có ấn tượng tốt.
Phương Thiên Nguyên nói xong những lời này, liền phun ra một búng máu. Hắn còn rất bình tĩnh lau vết máu trên môi, nhưng tiểu hắc miêu đã sợ tới mức lông đuôi xù hết lên: "Meo meo meo?"
"Sư tôn, ngài làm sao vậy?!" Lâm Sơ Vân lo lắng hỏi.
Nhưng Phương Thiên Nguyên lại không trả lời y, mà nghe được câu sư tôn kia, nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Ân, gọi sư tôn cũng không tệ, thuận tiện có thể che dấu thân phận ngươi. Về sau ngươi chính là Lục đồ đệ của ta."
"..." Lâm Sơ Vân nhất thời có chút vô ngữ.
Phương Thiên Nguyên bị biểu tình trên mặt tiểu hắc miêu chọc cười, đau xót trong mắt hơi tản đi, vươn tay nhéo nhéo chóp tai tiểu hắc miêu: "Đi thôi."
Lời hắn vừa dứt, cảnh tượng xung quanh từ từ biến mất, không gian lại một lần nữa trở về bóng tối.
Thừa dịp giấc mộng tiếp theo còn chưa xuất hiện, Lâm Sơ Vân ngồi xổm trên mặt đất, nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Bây giờ y đã có hai giấc mơ.
Đầu tiên là trong rừng cây, Bạch Nam Y tựa hồ muốn bảo vệ y chạy trốn, nhưng không biết vì sao thân thể lại đau dữ dội.
Thứ hai, hẳn là chuyện y được Phương Thiên Nguyên nhặt về, nhưng Phương Thiên Nguyên hình như bị thương.
Đây đều là những chuyện y đã trải qua lúc trước, chỉ là không biết vì sao quên mất. Điều kỳ quái duy nhất chính là, vì sao y có thể cùng người trong mộng câu thông?
1
Không thể nghĩ ra.......
Lâm Sơ Vân nghĩ đến đau đầu, đợi đến khi cảnh tượng xung quanh dần hiện ra, tiểu hắc miêu mới nâng ánh mắt lên nhìn bốn phía. Nhưng mà vừa nhìn, y sửng sốt một chút, bởi vì y đã từng nhìn thấy cảnh mộng này rồi.
Vẫn là chiếc quan tài băng đó, cùng với nữ tử nằm ở bên trong, nhưng lần này, nam tử cao lớn kia không biết đi đâu.
Tiểu hắc miêu do dự tiến lên hai bước, thấy xung quanh thật sự không có ai, mới yên tâm tiếp tục đi về phía trước.
Quan tài băng so với bàn trong phòng trúc còn cao hơn một chút, xung quanh không có vật gì khác làm chỗ đệm chân. Hơn nữa, mép quan tài băng rất trơn, tiểu hắc miêu chỉ có thể dùng móng vuốt nắm lấy vách ngoài quan tài băng, cố gắng bò lên trên.
Nhiệt độ của quan tài băng rất thấp, đệm móng mềm mại thoáng chốc cảm giác được đau đớn lạnh như băng. Nhưng tiểu hắc miêu không bỏ cuộc, cứ thế trèo lên.
Lần này, cuối cùng y cũng thấy rõ bộ dáng của nữ tử.
Nàng mặc chiếc váy màu xanh nhạt, trên đầu cài một chiếc trâm nhỏ. Bởi vì nằm trong quan tài băng, nên sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhưng trừ chuyện đó ra, không còn điểm gì khác thường.
Tựa như, nàng không phải nằm trong quan tài băng, mà là ngủ vào buổi sáng trên giường.
Lâm Sơ Vân cúi đầu, cố gắng kề sát quan tài băng, rất nhanh liền phát hiện hình dáng đôi mắt của mình giống với nữ tử, nhưng lông mày và dáng môi lại không giống, có thể là giống cha?
Tiểu hắc miêu im lặng nhìn chằm chằm nàng. Y không biết mình còn mơ thấy giấc mộng này hay không, chỉ có thể thừa dịp này, đem bộ dạng của nàng khắc sâu vào trong trí nhớ.
Người này...... Có thể là mẹ của y.
Nhiệt độ của quan tài băng từng chút từng chút cắn nuốt nhiệt độ cơ thể của tiểu hắc miêu. Đến cuối cùng, tiểu hắc miêu không còn cảm nhận được nhiệt độ hơi thở của chính mình, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nữ tử.
Mãi cho đến cuối cùng, tiểu hắc miêu mới chậm rãi nhắm mắt lại, y nhỏ giọng kêu một tiếng: "Meo."
—Mẹ, hẹn gặp lại vào lần sau.
Thân thể tiểu hắc miêu dần dần biến thành ánh sáng, tiêu tán trong phòng băng.
Mà sau một khắc y biến mất, cửa phòng băng đột nhiên bị đẩy ra, nam tử cao lớn nhanh chóng đi vào. Hắn cau mày, ánh mắt đảo qua trong phòng, vừa rồi hắn ở bên ngoài rõ ràng nghe được động tĩnh bên trong, nhưng mà sau khi tiến vào lại không phát hiện ra cái gì.
Không...... Không phải là không phát hiện được gì.
Nam tử cao lớn hơi híp mắt, ánh mắt dừng ở bên ngoài quan tài băng. Ở nơi tầm mắt hắn dừng lại, xuất hiện mấy vết xước chưa từng thấy, giống như là có sinh vật nào đó cố gắng trèo lên đây vậy.
................
Chủ điện yên lặng hồi lâu rốt cuộc cũng thấy lại mặt trời. Ánh nắng ấm áp theo cửa điện dần dần mở ra, từng chút từng chút lấp đầy toàn bộ chủ điện.
Phương Thiên Nguyên ôm tiểu hắc miêu còn đang khiếp sợ trong lòng, vô cùng bình tĩnh ngồi lên chủ vị. Phượng điểu đã hóa thành tiểu hồng điểu, đáp xuống giá ngọc bên cạnh chủ vị một cách thuần thục. Về phần mấy vị phong chủ khác, nhìn nhau một chút, cũng đều ngoan ngoãn ngồi xuống hai bên.
Tiểu hắc miêu phục hồi tinh thần, nhìn thấy tiểu đồ đệ đứng một mình ở trong đại điện, có chút bất mãn meo meo hai tiếng.
Phương Thiên Nguyên cười khẽ, cố ý dùng ngón tay kéo nhẹ râu của tiểu hắc miêu, sau khi bị tiểu hắc miêu theo bản năng chụp bay, mới rũ mắt nhàn nhạt mở miệng: "Ngồi đi."
Phong Hề Hành khựng lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất. Ánh mắt của hắn vẫn rơi vào trên người Phương Thiên Nguyên, chuẩn xác hơn mà nói, là ở trên người tiểu hắc miêu.
"Sư tôn......." Chúc Viêm là người không nhịn được, hơn nữa, hôm nay hắn bị double k1ch thích, cho nên vừa ngồi xuống, hắn là người đầu tiên hỏi: "Lâm Sơ..... Lâm sư đệ sao đột nhiên biến thành yêu thú?Hơn nữa ngài...... Ngài như thế nào......"
Tại sao là cữu cữu?
Phải biết rằng lúc ấy, một câu cữu cữu của Phương Thiên Nguyên thốt ra, ngay cả Đại sư huynh quanh năm nghiêm mặt cũng thay đổi, càng đừng nói đến mấy người khác, tất cả đều là khiếp sợ cùng mờ mịt.
Lúc trước, không phải sư tôn nói, Lâm Sơ Vân là được hắn nhặt về sao?
Phương Thiên Nguyên không trả lời câu hỏi của Chúc Viêm, mà ngược lại rất thuần thục trêu chọc tiểu hắc miêu trong ngực, một hồi đùa bỡn chóp tai một hồi đùa bỡn đuôi. Tiểu hắc miêu nào dám lộn xộn, chỉ có thể tùy ý hắn khi dễ, ánh mắt mang theo vài phần sống không còn gì luyến tiếc.
Đợi đến khi Phương Thiên Nguyên cảm thấy mỹ mãn thu tay, hắn mới điểm điểm trán tiểu hắc miêu, hỏi: "Tiểu Sơ Vân, ngươi mất trí nhớ?"
Tuy rằng ngữ khí mang theo nghi vấn, nhưng thái độ của Phương Thiên Nguyên lại rất kiên định.
Đồng tử Phong Hề Hành co rụt lại, có chút kinh nghi nhìn tiểu hắc miêu.
Lúc trước hắn thăm dò, Lâm Sơ Vân rõ ràng nhớ tất cả. Vì sao Phương Thiên Nguyên lại nói Lâm Sơ Vân mất trí nhớ?
Đuôi của tiểu hắc miêu cứng đờ, cả thân mèo lộ rõ vẻ hoảng loạn, nhưng vẫn cứng miệng phản bác: "Meo meo meo meo!"
—Bổn, bổn quân mới không có!
"Nếu ngươi không mất trí nhớ, đã sớm cho bản tôn một móng vuốt, làm sao có thể tùy ý bản tôn x0a nắn như vậy." Phương Thiên Nguyên nói xong, lại đưa tay xoa xoa hai cái, "Đã quên chuyện ngươi cào nát 17 kiện tiên bào kia?"
Lâm Sơ Vân một bên cố gắng dùng móng vuốt nhỏ đẩy độc thủ Phương Thiên Nguyên ra, một bên liều mạng lật trí nhớ của nguyên chủ. Nhưng vô luận y hồi tưởng như thế nào, trí nhớ của nguyên chủ chỉ dừng lại ở lúc 9 tuổi, xa hơn nữa thì là một mảnh trống rỗng.
Y hiện tại kỳ thật rất mâu thuẫn, một mặt là đáy lòng không ngừng tuôn ra cảm giác quen thuộc với Phương Thiên Nguyên, nói cho y biết người này rất an toàn. Mặt khác, y lại không có bất cứ ký ức nào với Thiên Nguyên, cho nên trong lòng y luôn có chút khủng hoảng cùng cảm giác xa lạ.
Những người khác nhìn nhau, cũng không khỏi nghĩ đến biến hóa gần đây của Lâm Sơ Vân. Tuy nói những biến hoá này tựa hồ có nguyên nhân, nhưng một người đột nhiên thay đổi lớn như vậy, vẫn không tránh khỏi để lại một ít hoài nghi.
"Không phải là...." Đạm Ly mải suy nghĩ miên man, nói nửa chừng mới chợt nhận ra mình vẫn đang ngồi trong chính điện, vội vàng nuốt xuống nửa câu sau.
Phương Thiên Nguyên đã nghe được lời của hắn, hỏi tiếp: "Là cái gì?"
Đạm Ly nuốt nước miếng, đối mặt với ánh mắt tràn đầy hứng thú của Phương Thiên Nguyên, nhỏ giọng nói nốt nửa câu sau: "Lâm, Lâm sư đệ bị đoạt, đoạt xá đi?"
Lỗ tai mèo nằm sấp xuống, giống như là đang sợ hãi cái gì đó, thật cẩn thận nhích đến bên mép, lại không dám chạy, chỉ có thể cuộn tròn thành một quả bóng, thoạt nhìn đáng thương hề hề.
Phương Thiên Nguyên trừng mắt nhìn Đạm Ly nói lung tung, đưa tay ôm lại tiểu hắc miêu bị dọa, rồi nâng y lên cùng mình nhìn thẳng, một bên vuốt lông, một bên nghiêm túc nói: "Đừng nghe tên hỗn tiểu tử kia nói lung tung, bản tôn còn có thể nhận sai khí tức của ngươi sao?"
"Ngươi chỉ mất trí nhớ, cho nên mới không nhớ rõ. Nhưng ngươi chính là Lâm Sơ Vân, là cháu ngoại trai của bản tôn, cũng là đồ đệ của bản tôn."
Nghe được lời của Phương Thiên Nguyên, nghi hoặc trong mắt những người khác đều biến mất, chỉ có Phong Hề Hành còn đang cau mày, giống như là vẫn nghi ngờ lời nói của Phương Thiên Nguyên.
Tiểu hắc miêu ngơ ngác ngẩng đầu, trong con ngươi có chút kinh ngạc xen lẫn hoang mang.
Phương Thiên Nguyên nhìn chằm chằm y một lúc lâu, đột nhiên đặt y bên má, cọ qua cọ lại vài cái, mặt mèo của Lâm Meo Meo bị cọ nghiêng đi.
Bản thân tiểu hắc miêu còn chưa kịp phản ứng, móng vuốt đã theo bản năng tung ra, động tác rất điêu luyện, giống như là đã chụp qua vô số lần.
"Tê——" Những người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn tiểu hắc miêu tràn đầy kính nể. Phải biết rằng, yêu thú dám đánh Phương tiên tôn, hiện tại yêu cốt đã bị nấu thành bã thuốc rồi.
1
Thế nhưng, Phương Thiên Nguyên bị đánh lại rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút nghi hoặc nhìn đệm móng vuốt của tiểu hắc miêu: "Sao không duỗi móng vuốt?"
1
Rõ ràng trước kia lúc vỗ hắn, đều hận không thể đem mặt hắn chụp thành một đóa hoa.
Tiểu hắc miêu nào dám nói chuyện, y vừa rồi còn không biết làm sao mình lại có dũng khí chụp lên! Nhìn dấu hoa mai rõ ràng trên mặt Phương Thiên Nguyên, tiểu hắc miêu thật cẩn thận dùng cái đuôi giấu móng vuốt, cố gắng tiêu hủy bằng chứng của tội ác.
Móng vuốt mèo giấu rất kỹ, dù Phương Thiên Nguyên nghịch đuôi như thế nào, y cũng không chịu để cho hắn xem. Cuối cùng, Phương Thiên Nguyên đành phải bỏ cuộc.
Thấy tiểu hắc miêu khiếp đảm như vậy, Phương Thiên Nguyên thở dài, không hiểu sao cháu trai nhỏ nhà mình lại mất trí nhớ, mặc dù ngoan ngoãn hơn lúc trước, nhưng y không còn vui vẻ như xưa.
Phải biết rằng, Tiểu Sơ Vân trước kia, vừa đùa liền xù lông.
Phương Thiên Nguyên tiếp tục thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa vành tai tiểu hắc miêu, mở miệng giải thích: "Tiểu Sơ Vân không phải đột nhiên biến thành yêu thú, y vốn là yêu thú."
Cố Cảnh Sơn nhíu mày: "Nhưng....."
Thời điểm Lâm Sơ Vân đến Điểm Tinh tông, rõ ràng là bộ dáng thiếu niên nhân loại, trên người cũng không có nửa điểm yêu khí.
"Bởi vì lúc ấy bản tôn đã phong ấn yêu lực trong cơ thể y." Phương Thiên Nguyên thản nhiên nói, "Tình huống của Tiểu Sơ Vân có chút đặc thù, bản tôn bắt buộc phải làm như vậy."
Nhưng đến tột cùng là đặc thù như thế nào, Phương Thiên Nguyên lại không có ý giải thích.
Hắn không kiên nhẫn phất tay với mấy đồ đệ, nói: "Được rồi, nơi này không còn chuyện của các ngươi, đều giải tán hết đi, bản tôn có chuyện riêng muốn nói với Tiểu Sơ Vân."
Mọi người đương nhiên sẽ không trái lệnh của Phương tiên tôn, đứng dậy cáo lui, Phượng Ngũ luôn luôn ồn ào cũng ngoan ngoãn theo mọi người đi ra.
Phong Hề Hành đứng lên, nhìn tiểu hắc miêu một cái thật sâu, lúc xoay người định rời đi, chợt nghe được Phương Thiên Nguyên nói: "Đồ đệ của Tiểu Sơ Vân ở lại."
Phong Hề Hành đưa lưng về phía Phương Thiên Nguyên, hơi híp mắt, bàn tay đặt ở bên cạnh chậm rãi nắm chặt. Rất nhanh, hắn liền mặt không chút thay đổi xoay người, an tĩnh đứng ở trong đại điện.
Những người khác nhìn nhau, vẫn là từng người một từ cửa điện lui ra.
Trong đại điện chỉ còn lại hai người một mèo, nhất thời không ai nói chuyện. Lâm Sơ Vân không biết Phương Thiên Nguyên bảo tiểu đồ đệ ở lại làm cái gì, ngẩng đầu nhìn hắn có chút nghi hoặc, mà Phương Thiên Nguyên chỉ nhẹ nhàng vuốt v3 lông y, giống như đã quên mất mình bảo một người lưu lại.
"Meo....." Tiểu hắc miêu mất hứng, cúi người né tránh đầu ngón tay của Phương Thiên Nguyên, từ trên đầu gối hắn nhảy xuống, hai ba bước chạy đến bên cạnh Phong Hề Hành.
Tay Phương Thiên Nguyên cứng đờ, hắn hơi híp mắt, ánh mắt nhìn Phong Hề Hành mang theo vài phần đánh giá.
Tu sĩ Độ Kiếp kỳ, dù cho chỉ là ánh mắt, cũng không phải là thứ mà Phong Hề Hành chịu đựng được. Nhưng hắn vẫn cắn răng đứng vững, thần sắc trên mặt không chút thay đổi.
Mà tiểu hắc miêu hoàn toàn không để ý đến sóng ngầm giữa hai người. Y tương đối thuần thục theo vạt áo Phong Hề Hành, một đường bò tới bả vai Phong Hề Hành, sau đó ung dung nằm xuống.
Cái đuôi nhỏ còn chủ động câu lên cổ Phong Hề Hành, thoải mái ngáy khò khò.
Tiểu phản đồ.
Phương Thiên Nguyên trong lòng không vui lẩm bẩm, nhưng cũng có chút không xác định thái độ của mình đối với Phong Hề Hành. Trên người đệ tử này có ma khí ngập trời, nhưng lại không dấu hiệu nhập ma, nhất thời làm cho người ta không phân biệt được nguồn gốc của những ma khí này.
Lỡ như hắn hiểu lầm tiểu tử này, chọc giận Tiểu Sơ Vân thì làm sao bây giờ.
Phương Thiên Nguyên không muốn bị cháu trai nhỏ ghét bỏ, chỉ có thể cố gắng giảm bớt ngữ khí một chút: "Ngươi có biết vì sao bản tôn muốn ngươi ở lại không?"
Phong Hề Hành thấp giọng đáp: "Đệ tử biết."
Phương Thiên Nguyên hơi nhíu mày, không nghĩ tới Phong Hề Hành lại thừa nhận dứt khoát như vậy. Chẳng lẽ có ẩn tình gì đó mà hắn không biết sao?
"Vậy thì nói một chút đi." Phương Thiên Nguyên muốn nghe xem tiểu tử này giải thích như thế nào.
Nhưng mà, Phong Hề Hành cũng không giải thích, ngược lại lấy linh kiếm của mình ra, rạch vào lòng bàn tay một vết. Máu theo miệng vết thương chảy ra, nhưng không rơi trên mặt đất, mà là bị một loại lực lượng khó hiểu nâng lên giữa không trung.
Đáy mắt Phương Thiên Nguyên lóe lên, cũng không có ý đồ ngăn cản.
Trấn an tiểu hắc miêu sốt ruột trên vai, mi tâm Phong Hề Hành tản ra một luồng linh thức, cùng với máu lòng bàn tay dây dưa một chỗ.
"Ta nguyện lấy máu làm dẫn, lấy hồn làm thệ, vĩnh viễn không thương tổn Lâm Sơ Vân. Nếu vi phạm lời thề này, sẽ phải chịu hình phạt vạn năm lôi kiếp."
Phong Hề Hành vừa mới dứt lời, liền thấy một tia huyền diệu quang chiếu vào huyết châu. Sau khi huyết châu hấp thu quang mang, nhanh chóng rơi vào giữa mi tâm của Phong Hề Hành, có nghĩa là lời thề này đã được Thiên Đạo chấp thuận.
Vết thương trong lòng bàn tay chậm rãi khép lại, Phong Hề Hành nhìn tiểu hắc miêu trên vai nhảy xuống lòng bàn tay, còn có tâm tình muốn bảo vệ tiểu hắc miêu thật tốt.
Nguồn gốc ma khí trên người hắn căn bản không cách nào giải thích, cho nên Phong Hề Hành cũng không có ý định giải thích. Dù sao, điều Phương Thiên Nguyên để ý là, hắn có làm thương tổn Lâm Sơ Vân hay không.
Hiện giờ hồn thề đã thành, Phong Hề Hành không còn tạo thành uy hiếp đối với Lâm Sơ Vân nữa, Phương Thiên Nguyên cũng không có lý do gì ngăn cản hắn ở lại bên cạnh Lâm Sơ Vân.
Mà Phương Thiên Nguyên đương nhiên cũng ý thức được, mình bị tiểu tử thúi này nhìn thấu. Mặt không cảm xúc nhìn Phong Hề Hành, định cho tiểu tử cả gan làm loạn này một chút giáo huấn.
"Meo?" Tiểu hắc miêu xác định vết thương trong lòng bàn tay Phong Hề đã khép lại, mới ngẩng đầu nhìn về phía hai người, đôi mắt mèo xanh biếc tràn đầy nghi hoặc, "Meo meo meo?"
—Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì?
Phương Thiên Nguyên nhìn Phong Hề Hành một cái, cũng không hiểu sao lại không muốn cho Lâm Sơ Vân biết chuyện ma khí trên người Phong Hề Hành. Dù sao cháu trai nhỏ hình như cũng rất để ý đồ đệ này. Nếu sau khi biết, tiểu tử này bởi vậy mà đau lòng thì làm sao bây giờ?
Có mình ở đây, Phong Hề Hành cũng không có khả năng thương tổn đến Tiểu Sơ Vân.
Nghĩ như vậy, hắn ho nhẹ một tiếng, cố gắng chuyển hướng lực chú ý của Lâm Sơ Vân: "Thật ra Tiểu Sơ Vân, ngươi hiện tại đã hóa đan, cho dù là yêu hình cũng có thể nói ngôn ngữ con người."
Lâm Sơ Vân chớp chớp mắt, thử mở miệng: "Tiểu, đồ đệ?"
1
Thật sự có thể, chẳng qua thanh âm phát ra không phải ở độ tuổi hai mươi, mà giống như là tiểu thiếu niên lần trước y biến thành. Bất quá, Lâm Sơ Vân cũng không ghét bỏ gì, hiện tại y không thể trở về hình người, có thể nói chuyện đã rất tốt rồi.
Phương Thiên Nguyên còn tưởng rằng Lâm Sơ Vân mở miệng sẽ gọi cữu cữu, chờ mong nửa ngày, kết quả, Lâm Sơ Vân há mồm gọi tên tiểu tử thúi kia. Hắn tức giận hừ một tiếng, phóng đủ loại khí lạnh về phía Phong Hề Hành.
4
Tiểu hắc miêu cố gắng phát âm thêm vài tiếng, cuối cùng cũng quen với cách nói này, ngẩng đầu hỏi: "Cho nên, vừa rồi các ngươi đang nói cái gì?"
Vì sao tiểu đồ đệ lại đột nhiên phát hồn thề?
Phương Thiên Nguyên không nghĩ tới Lâm Sơ Vân lại kiên trì như vậy, chỉ có thể ho nhẹ hai tiếng, nhanh chóng nghĩ ra một lý do: "Không có gì, chỉ là bản tôn thấy tiểu tử này...... Đệ tử này thiên phú không tệ, cho nên sau này có thời gian, bản tôn sẽ chỉ điểm một mình hắn. Hắn nhất thời mừng rỡ, liền chủ động lập hồn thề nói muốn bảo vệ ngươi."
"Đúng không?" Phương Thiên Nguyên nhìn Phong Hề Hành, hơi nheo mắt, rõ ràng là đang cảnh cáo tiểu tử này không được nói lung tung.
Phong Hề Hành cúi đầu vuốt lông tiểu hắc miêu, hắn vốn không muốn để Lâm Sơ Vân phát hiện chuyện ma khí của mình, tự nhiên sẽ không vạch trần Phương Thiên Nguyên: "Vâng."
Tiểu hắc miêu nhịn không được trợn tròn mắt: Lý do củ chuối thế này, lửa trẻ con á hả?!!!
Nhưng tiểu đồ đệ không nói cho y biết, Lâm Sơ Vân đành phải gác chuyện này sang một bên, do dự một chút mới mở miệng, trở lại về vấn đề ban đầu.
"Ngài nói...... Ta thật sự là Lâm Sơ Vân?"
Khác với lúc ở bên Phương Thiên Nguyên, tiểu hắc miêu ở trong lòng bàn tay Phong Hề rõ ràng là thả lỏng hơn rất nhiều, cái đuôi lúc trước vẫn cuộn tròn, giờ đã duỗi ra, nhẹ nhàng móc vào cổ tay Phong Hề Hành.
"Đương nhiên."
Ánh mắt Phương Thiên Nguyên nhìn Phong Hề Hành đầy ghen tị: "Tuy rằng không biết vì sao Tiểu Sơ Vân mất trí nhớ, nhưng ngươi đích thật là Lâm Sơ Vân chân chính. Ngươi không phải là cô hồn dã quỷ gì, cũng không có đoạt xá, bộ dáng hiện tại của ngươi chính là chứng cớ."
Tiểu hắc miêu cúi đầu nhìn nhìn móng vuốt mèo của mình, chần chờ hỏi: "Mèo?"
"Đúng vậy. Nếu ngươi không có yêu hồn của Tiểu Sơ Vân, căn bản không có khả năng hóa thành hình mèo." Phương Thiên Nguyên giải thích, "Chỉ khi thân thể phù hợp với linh hồn, ngươi mới có thể biến thành mèo đen."
Tiểu hắc miêu cúi đầu, trong lòng có chút rối loạn.
Nếu Phương Thiên Nguyên không nói dối, vậy y chính là Lâm Sơ Vân ở thế giới này?
Vậy linh hồn lúc trước trong thân thể này là ai?
Vì sao nó không có ký ức trước 9 tuổi, mà y như thế nào lại chạy đến hiện đại?
Quá nhiều câu hỏi khiến đầu của tiểu hắc miêu ong ong. Y có chút nóng nảy dùng đầu nhỏ đỉnh vào lòng bàn tay Phong Hề Hành, cái đuôi phía sau giống như muốn vứt bỏ cái gì đó, vẫy tới vẫy lui không ngừng.
"Không có việc gì, sư tôn." Phong Hề Hành vươn tay vuốt đuôi mèo, nhẹ giọng an ủi.
Tiểu hắc miêu ngẩng đầu, nhìn tiểu đồ đệ nhà mình, trong lòng không khỏi yên ổn lại.
Mặc kệ y là ai thì y vẫn chính là y, cho dù thay đổi thân phận, chẳng lẽ cả người y sẽ hoàn toàn thay đổi sao?
Nghĩ đến đây, tiểu hắc miêu thả lỏng không ít, kêu một tiếng meo meo mềm nhũn với Phong Hề Hành.
Mặt mày Phong Hề Hành nhu nhoà xuống, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa vành tai của tiểu hắc miêu. Chỉ là trong lòng hắn, lại không bình tĩnh như mặt ngoài hắn biểu hiện ra.
Nếu hắn không nhớ lầm, linh hồn mà hắn rút r4 khỏi c0 thể Lâm Sơ Vân ở kiếp trước, hoàn toàn là bộ dáng con người!
Dựa theo lời Phương Thiên Nguyên nói, linh hồn của Lâm Sơ Vân kỳ thật là một con mèo. Vậy linh hồn mà hắn rút ra là ai, và Lâm Sơ Vân chân chính ở kiếp trước đã đi đâu?
Chỉ là hiện tại linh hồn kia đã không còn, những vấn đề này đều không có đáp án, nhưng đối với hắn mà nói, có một chuyện khác càng làm cho hắn để ý hơn.
Mặc dù bây giờ linh hồn đó đã biến mất, nhưng hắn ta...... Sẽ không xuất hiện một lần nữa, cướp đi thân thể sư tôn chứ? Phong Hề Hành vừa nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng bắt đầu trầm xuống.
Sau khi tiểu hắc miêu không còn nóng nảy, liền bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lời của Phương Thiên Nguyên.
Theo như lời của Phương tiên tôn, y vốn dĩ chính là yêu thú, vậy cha mẹ y cũng là yêu thú?
Lâm Sơ Vân không hiểu sao nghĩ tới hồ nước xuất hiện trong mộng, còn có con yêu thú màu đen khổng lồ kia.
"Vậy ngài cũng là yêu thú sao?" Lâm Sơ Vân hỏi.
Phương Thiên Nguyên nhíu mày khi tiểu hắc miêu xưng kính ngữ. Nhưng cũng biết cháu trai nhỏ nhà mình hiện tại mất trí nhớ, khẳng định không thể thân cận với mình như trước kia, chỉ đành kiềm ép mất hứng trong lòng, trả lời: "Bản tôn không phải, bản tôn là nhân tu."
Tiểu hắc miêu sửng sốt: "Nhưng mà......"
Nhưng vừa rồi Phương Thiên Nguyên nói hắn là cữu cữu của y. Nếu như y là yêu thú, không phải Phương Thiên Nguyên cũng là yêu thú sao?
"Ngươi...... Cha ngươi là yêu thú, nhưng mẹ của ngươi không phải, nàng là nhân tu." Phương Thiên Nguyên biết Lâm Sơ Vân đang nghi hoặc cái gì, giải thích.
Phương Thiên Nguyên do dự nhìn Phong Hề Hành một cái, nếu mình mở miệng đuổi tiểu tử này đi ra ngoài, Lâm Sơ Vân khẳng định sẽ không nguyện ý. Còn nữa, có tiểu tử này ở bên cạnh, Tiểu Sơ Vân hiển nhiên càng có cảm giác an toàn hơn.
Nghĩ như vậy, Phương Thiên Nguyên liền buông tha ý nghĩ đá bay Phong Hề Hành ra ngoài: "Kỳ thật, mẹ ngươi là sư muội của bản tôn."
"Sư muội??!"
Tiểu hắc miêu hơi trợn tròn đôi mắt, rõ ràng là kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy Phương Thiên Nguyên giống như là đang chuẩn bị kể chuyện cũ, lập tức đổi thành bộ dáng nhu thuận ngồi xổm nghe chuyện xưa.
Phương Thiên Nguyên nhìn bộ dáng này của tiểu hắc miêu, không khỏi có chút ngứa tay, nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn xuống.
Thực ra câu chuyện mà Phương Thiên Nguyên kể lại rất đơn giản.
Hắn và mẹ của Lâm Sơ Vân cùng bái một sư, hơn nữa, cảnh giới tu vi tương đương, cho nên lần đầu tiên xuống núi trừ ma, liền cùng nhau tổ đội.
Kết quả, hai người bởi vì kinh nghiệm không đủ, sơ suất trúng bẫy, bị ma vật bắt được.
"Chuyện kia không thể trách bản tôn!" Bây giờ nói tới chuyện này, Phương Thiên Nguyên vẫn còn có chút ủy khuất, "Rõ ràng là nên đi về phía nam, nhưng nàng lại nhất quyết đi về phía bắc!"
Rõ ràng mình là một người mù đường, nhưng kiên quyết không thừa nhận, nhìn có vẻ mềm yếu, tính tình lại bướng bỉnh hơn bất kỳ ai khác.
Tiểu hắc miêu rụt cổ, luôn cảm thấy Phương Thiên Nguyên nóng nảy khó hiểu. Bất quá, Phương Thiên Nguyên cũng chỉ là oán giận một câu, sự tình qua lâu như vậy, dù có khó chịu thế nào cũng vô ích.
"Sau khi bị bắt." Thanh âm của Phương Thiên Nguyên có chút không tình nguyện, "Có người cứu hai chúng ta."
"...... Có phải là cha ta không?" Tiểu hắc miêu chờ mong nhỏ giọng hỏi.
Phương Thiên Nguyên có vẻ rất bất mãn với việc tiểu hắc miêu gọi đối phương như vậy, nhưng lại tìm không ra cớ phản bác, chỉ có thể cố gắng giải thích: "Căn bản là không cần hắn cứu, bản tôn cũng có thể tự mình chạy thoát."
Lâm Sơ Vân phát hiện, vị sư tôn kiêm cữu cữu của mình, hình như rất bất mãn với cha.
Sư huynh muội lúc đó được cứu, đương nhiên rất cảm kích người nọ, nhưng hiện tại ngẫm lại, Phương Thiên Nguyên quả thực muốn đánh cái tên ngu ngốc kia một trận. Hắn là một tên đại lừa đảo, trong miệng không có một câu nói thật.
"Người nọ nói, hắn là đệ tử của môn phái nhỏ, phụng mệnh ra ngoài rèn luyện. Chúng ta thấy hắn một mình lẻ loi đáng thương, liền đáp ứng đồng hành." Phương Thiên Nguyên nói.
"Sau đó...... Dù sao trải qua rất nhiều chuyện, thân phận của tiểu tử này ngoài ý muốn bại lộ."
"Lúc này chúng ta mới biết, cái gì mà đệ tử của môn phái nhỏ, cái gì mà phụng mệnh rèn luyện, tất cả đều là giả. Hắn kỳ thật là tiểu nhi tử của Yêu Vương Yêu giới!" Phương Thiên Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói.
1
Lâm Sơ Vân cảm giác, nếu là cha y ở đây, chỉ sợ Phương Thiên Nguyên sẽ không nói hai lời mà rút kiếm đánh tới.
1
"Vậy về sau thì sao?"
"Về sau." Phương Thiên Nguyên trầm mặc một lúc lâu. Đoạn ký ức kia đối với hắn mà nói, thật ra chẳng vui vẻ gì. Dù sao cùng nhau đồng hành lâu như vậy, lại biết bằng hữu mình tín nhiệm một mực lừa gạt mình.
"Sư muội rất tức giận, không chút lưu tình đuổi người đi. Khi đó nhiệm vụ của chúng ta cũng kết thúc, liền trực tiếp trở về Điểm Tinh tông, nhưng mà......"
"Không quá mấy tháng, người nọ lại xuất hiện ở cửa vào Điểm Tinh tông. Lấy ngàn vạn linh thạch làm bà mối, trăm ngàn yêu đan làm sính, còn có vô số linh khí cùng với tâm pháp, cầu hôn Lục đệ tử của tông chủ Điểm Tinh tông—— Lâm Giang Nguyệt."
Lâm Giang Nguyệt...... Đây chính là tên của mẹ, Lâm Sơ Vân theo bản năng muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy thần sắc trên mặt Phương Thiên Nguyên, lại trầm mặc, yên lặng nghe hắn nói tiếp.
"Lúc ấy, toàn bộ Điểm Tinh tông đều oanh động, một là bởi vì sính lễ này quá phong phú, hai là bởi vì thân phận người hạ sính, ba là...." Phương Thiên Nguyên dừng một chút, cũng không có tiếp tục nói tiếp, "Dù sao cuối cùng hai người cũng kết làm đạo lữ."
1
Tiểu hắc miêu: "..."
Cốt truyện ở giữa cũng lược bỏ quá nhiều!
"Sau đó liền có ngươi, mà bởi vì một ít chuyện sau đấy, ngươi được bản tôn nhặt về." Phương Thiên Nguyên nhanh chóng bỏ qua một đống truyện sau đó.
Nào có người kể chuyện xưa, kể như phi tên lửa vậy hả??!
Tiểu hắc miêu ủy khuất không được, nhưng cũng không dám nhiều lời, cuối cùng chỉ hỏi thêm một câu: "Vậy bây giờ..... Cha mẹ ta đang ở đâu?"
Phương Thiên Nguyên trầm mặc, hắn nhìn tiểu hắc miêu trong lòng tay Phong Hề Hành, thật lâu không nói gì, cuối cùng nhắm mắt lại, hơi phẩy tay áo, để cho Phong Hề Hành mang Lâm Sơ Vân ra ngoài.
Tiểu hắc miêu tựa hồ ý thức được cái gì, yên lặng cúi đầu, đem chính mình cuộn thành một đoàn, ngoan ngoãn để Phong Hề Hành ôm đi.
Đợi đến khi trong đại điện chỉ còn lại một mình, Phương Thiên Nguyên mới thở dài thật sâu. Hắn nhắm mắt, chống lên tay vịn, cảm thấy mệt mỏi khó tả.
Trong tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Phương Thiên Nguyên cũng không mở mắt, mặc cho thanh âm kia đi đến bên người.
"Sư tôn." Cố Cảnh Sơn nửa quỳ trước mặt Phương Thiên Nguyên.
Phương Thiên Nguyên không ngạc nhiên khi người này quay lại, không nhận được câu trả lời về độ kiếp từ trong miệng hắn, Cố Cảnh Sơn không thể yên tâm làm chuyện khác.
Hắn nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, mới mở mắt nhìn Cố Cảnh Sơn, hỏi: "Vì sao ngay từ đầu các ngươi lại cảm thấy Tiểu Sơ Vân bị đoạt xá?"
Nếu như chỉ là trí nhớ thiếu hụt, phản ứng đầu tiên đều sẽ là mất trí nhớ. Nhưng lúc Đạm Ly đoạt xá, hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt mấy người đồ đệ đều đồng dạng là nghi hoặc.
Cố Cảnh Sơn mím môi, kể lại mấy chuyện trước đó.
Sắc mặt Phương Thiên Nguyên thay đổi, đầu ngón tay nắm tay vịn hơi dùng sức, trực tiếp đem tay vịn nắm nát.
Hắn có thể khẳng định, Lâm Sơ Vân bây giờ mới là thật. Nếu như vậy, "Lâm Sơ Vân" lúc trước kết thù với những người khác là ai?!
Phương Thiên Nguyên chợt nhớ ra trước khi bế quan, Tiểu Sơ Vân vẫn luôn tránh mặt mình. Chỉ là lúc ấy, Phương Thiên Nguyên nghĩ là do mình nói cho Tiểu Sơ Vân biết, cha mẹ "hắn" đều đã chết, Tiểu Sơ Vân bởi vậy mới không muốn đối mặt với mình.
Nếu là lúc đó, Tiểu Sơ Vân bị người đoạt xá mà nói.....
Ngọc thạch trong tay Phương Thiên Nguyên hoàn toàn nát bấy, nhìn biểu tình này của hắn, Cố Cảnh Sơn cũng ý thức được một chuyện, chẳng lẽ Lâm sư đệ lúc trước là giả?
"Đi điều tra." Phương Thiên Nguyên lạnh lùng nói, lần này hắn thật sự tức giận, "Đem tôn chủ lệnh của bản tôn, truyền xuống dưới tất cả lâu các, mặc cho ngươi điều tra! Trong khoảng thời gian đó, có những ai tiếp xúc với Tiểu Sơ Vân!"
Cố Cảnh Sơn cúi người đáp một tiếng, nhưng cũng không trực tiếp rời đi, mà vẫn lẳng lặng nhìn Phương Thiên Nguyên như trước.
Phương Thiên Nguyên bất đắc dĩ thở dài, đối với đại đồ đệ của mình thật sự không có cách nào khác: "Yên tâm đi, tuy rằng độ kiếp cũng không tính là hoàn toàn thành công, nhưng cũng sẽ không có việc gì."
Cố Cảnh Sơn biết tính cách của Phương Thiên Nguyên, nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cúi người cáo lui.
Hắn đi tới cửa điện, lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía Phương Thiên Nguyên: "Lúc trước ở cấm địa, từng câu từng chữ đệ tử nói là xuất phát từ chân tâm. Có thể bái sư tôn làm thầy, là may mắn cả đời của Cảnh Sơn."
Nói xong, hắn lại một lần nữa hành lễ với Phương Thiên Nguyên, mới rời khỏi chủ điện.
......
Biết cha mẹ mình có thể không còn nữa, tiểu hắc miêu rõ ràng mất mát đi trông thấy. Dọc đường đi vẫn nằm bất động trong lòng bàn tay Phong Hề Hành, chờ đến phòng trúc, liền yên lặng nhảy xuống, sau đó...... Nhảy lên xà nhà tự bế.
Còn ngồi xổm ở góc tối nhất của xà nhà, không nhìn kỹ thì không thể thấy rõ bộ dáng của cục bông nhỏ, cái đuôi cũng không còn sức sống như trước, buông xuống một bên.
Phong Hề Hành nhíu chặt lông mày, trong lòng lo lắng. Sư tôn vừa mới biết được thân thế của mình, liền nghe được tin cha mẹ không còn nữa, nhất định rất đau lòng. Nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn như vậy, không thể làm bất cứ điều gì.
"Sư tôn...." Phong Hề Hành thật cẩn thận mở miệng, "Trên xà nhà quá cứng, nằm sấp không thoải mái, hay là trở về giường có được không?"
Tiểu hắc miêu run rẩy vành tai, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Vậy...... Sư tôn có muốn ăn linh quả không, đồ nhi rửa linh quả cho người ăn?" Phong Hề Hành lại hỏi.
Tiểu hắc miêu vẫn lắc đầu.
"Hoặc.... Đồ nhi mang người đi Vạn Bảo Các, muốn mua cái gì thì mua." Phong Hề Hành nói.
Lần này, ngay cả lắc đầu tiểu hắc miêu cũng không có, yên lặng ngồi xổm, từ phía sau lưng nhìn như một con búp bê nhung.
Phong Hề Hành không còn cách nào khác, nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy nhìn Lâm Sơ Vân thương tâm, nghĩ tới nghĩ lui, liền tự mình nhảy lên xà nhà.
Xà nhà thực chất là hai cây cột ghép lại, tiểu hắc miêu ngồi thì không sao, nhưng một nam tử gần như trưởng thành ngồi ở đó, nếu không chú ý sẽ ngã xuống. Hơn nữa, thanh xà cách nóc nhà không cao lắm, Phong Hề Hành phải khom lưng mới có thể ngồi vững.
Nhưng Phong Hề Hành không quan tâm, hắn dịch đến bên cạnh tiểu hắc miêu, đưa tay vuốt vuốt lông: "Sư tôn, đừng khổ sở, có đồ nhi ở đây."
Lỗ tai trên đỉnh đầu tiểu hắc miêu dò xét ra sau, cái đuôi cũng quăng tới, nhận ra tiểu đồ đệ cách mình rất gần, tiểu hắc miêu mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
Sau đó, liền thấy Phong Hề Hành dùng loại tư thế không thoải mái ngồi ở bên cạnh, mà bản thân Phong Hề Hành giống như không để ý, vẫn lo lắng nhìn y.
Tiểu hắc miêu thỏa hiệp, nhưng là thỏa hiệp miễn cưỡng, thừa dịp Phong Hề Hành không chú ý, trực tiếp nhảy khỏi xà.
Tâm của Phong Hề Hành trong nháy mắt nâng lên, vươn tay muốn bắt lấy tiểu hắc miêu, lại thấy tiểu hắc miêu tương đối linh hoạt mà đáp xuống bàn.
"..." Phong Hề Hành cũng từ trên xà nhảy xuống, có chút bất đắc dĩ nhìn tiểu hắc miêu, nhẹ nhàng xoa xoa đầu y, "Lần sau không thể làm như vậy, quá nguy hiểm."
Nếu là trước kia, tiểu hắc miêu sẽ rất nhu thuận gật đầu.
Nhưng tiểu hắc miêu hôm nay cũng không muốn nhu thuận, nghe vậy vung đuôi, lại không vui cắn đầu ngón tay Phong Hề Hành. Răng của tiểu hắc miêu không nhọn, hơn nữa, Lâm Sơ Vân cũng không dùng sức, cho nên nói là cắn, kỳ thật càng giống như dùng đầu răng mài mới đúng.
Phong Hề Hành không thu ngón tay về, mặc cho tiểu hắc miêu cắn, ngược lại, sau khi tiểu hắc miêu cắn nửa ngày, thẹn quá hóa giận, hất tay Phong Hề Hành ra, tự mình đi sang một bên, yên lặng cắn chăn.
Nhưng mà cắn cắn, động tác chậm rãi dừng lại, bắt đầu ngẩn người. Qua hồi lâu, tiểu hắc miêu mới buông móng vuốt ra, lỗ tai hơi cụp xuống: "Ta cho rằng.... bọn họ vẫn ở đó."
Phong Hề Hành đau lòng sờ sờ tiểu hắc miêu khổ sở, nhưng cũng nói không nên lời an ủi. Hắn là cô nhi chân chính, không biết cha mẹ không có huynh đệ, nhưng dù sao hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần có sư tôn là đủ rồi.
Nhưng Lâm Sơ Vân hiển nhiên không nghĩ như vậy, lúc ở chủ điện nghe Phương tiên tôn thuật lại, trong đầu sư tôn đã tưởng tượng ra bộ dáng của cha mẹ mình. Nhưng mà, một giây sau lại được thông báo, mình vĩnh viễn không có khả năng gặp lại bọn họ.
Tiểu hắc miêu nằm yên lặng ở góc giường hồi lâu, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Phong Hề Hành mới nhẹ nhàng ôm tiểu hắc miêu vào trong ngực, cẩn thận lau vết ẩm trên khóe mi tiểu hắc miêu, mới thở dài một tiếng, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn l3n đỉnh đầu tiểu hắc miêu.
......
Lâm Sơ Vân lại nằm mơ, khác với hai lần trước, lần này y đã ý thức được người trong mộng rất có thể chính là cha mẹ mình. Cho nên vừa vào mộng, y liền mở to hai mắt, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của họ.
Nhưng mà, y cũng không có nhìn thấy hai người kia, ngược lại là nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc khác. Chẳng qua, bất đồng với trí nhớ của y chính là, người nọ hiện tại thoạt nhìn rất chật vật, mà y đang được người này ôm vào trong ngực.
"Bạch...... Thúc thúc?" Lâm Sơ Vân theo bản năng gọi tên người kia.
Nhưng mà sau khi y gọi xong, chợt nhận ra có gì đó không đúng. Bởi vì Bạch Nam Y thật sự cúi đầu nhìn về phía y, cười cười: "Như thế nào? Tiểu thiếu chủ, đói bụng sao?"
Thiếu...... Chủ?
Lâm Sơ Vân mờ mịt há miệng, cũng không biết nên nói cái gì.
Y cúi đầu nhìn nhìn mình, phát hiện mình vẫn là một con mèo đen nhỏ, nhưng khác với bộ dạng được Phong Hề Hành che chở cẩn thận, hiện tại lông trên người y lộn xộn, trên chân trước còn dính một chút bùn đất, cái đuôi cũng không biết từ đâu dính một mảnh lá rụng, bị y vung đuôi vứt bỏ.
Bạch Nam Y so với y còn chật vật hơn, bạch y trên người chỗ nào cũng rách nát, lại gần còn có thể ngửi được mùi máu tươi, cũng không biết là bị thương ở đâu.
Mà lúc y đánh giá gã, Bạch Nam Y lại lấy ra một loại quả gì đó. Quả kia nhìn có chút hư, nhưng cắn một miếng vẫn rất ngọt, Lâm Sơ Vân cúi đầu ăn hai miếng, mới phát hiện mình thật sự đói bụng.
Bất quá, y cũng không có ăn hết, mà là ăn xong một nửa liền ngừng lại, đem quả đẩy đến bên tay Bạch Nam Y. Bạch Nam Y nhìn quả, trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Là thuộc hạ không chăm sóc tốt cho thiếu chủ."
Còn để thiếu chủ vì mình lo lắng.
Lâm Sơ Vân không rõ vì sao Bạch Nam Y gọi mình là thiếu chủ, nhưng nếu Bạch Nam Y đã biết mình, không chừng cha y thật sự là tộc trưởng gì đó, tỷ như...... Miêu tộc?
Trong đầu y hiện ra một đám mèo đen nhỏ tụ tập cùng một chỗ, nhào vào nhau lăn thành một đoàn, sau đó cùng nhau meo meo meo.
1
Tỷ như...... Hồ tộc?
Trong đầu y lại hiện ra hình ảnh một đám tiểu bạch hồ ly nằm sấp cùng một chỗ, trên mặt đất đều là đuôi lớn nhung nhung.
Hoặc......
"Thiếu chủ?" Bạch Nam Y ăn xong quả, liền thấy vẻ mặt kỳ quái của tiểu hắc miêu, gã không khỏi có chút sốt ruột, hỏi: "Thân thể lại đau sao?"
Lâm Sơ Vân phục hồi tinh thần, mờ mịt nhìn gã, không rõ gã nói đau là có ý gì, nhưng ngay sau đó, y liền biết.
Cơn đau dữ dội lập tức chiếm lĩnh tất cả các giác quan của y, khí hải phảng phất như bị tách ra khỏi đó. Thậm chí, y cũng không thể kêu lên vì đau, chỉ có thể nằm trên mặt đất run rẩy.
Quá đau, đầu óc đau đến trống rỗng, ngay cả ý thức cũng mông lung. Lâm Sơ Vân mơ hồ cảm giác được Bạch Nam Y dường như rất lo lắng muốn ôm y lên, sau đó, nhanh chóng chạy về một hướng, giống như là phía sau có người đuổi theo gã.
Toàn cảnh bộ giấc mơ đột nhiên biến mất, đau đớn kịch liệt cùng với hình ảnh cũng tiêu tan, tiểu hắc miêu nằm liệt trên mặt đất, cả thân mèo đều có chút mệt mỏi.
Một lúc sau, thấy xung quanh vẫn không có gì thay đổi, y mới chậm rãi đứng lên, cúi đầu li3m li3m lông có chút loạn độn của mình.
"Chính là con này?" Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, không chút lưu tình bắt lấy y. Động tác của người nọ rất thô lỗ, chân trước bị hắn nắm lấy có chút đau, y theo bản năng duỗi móng vuốt cào lên tay người nọ.
Đau đớn khiến người nọ vô thức buông tay, tiểu hắc miêu điều chỉnh tư thế tiếp đất, bốn chân vừa chạm đất, liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
Lúc này, Lâm Sơ Vân mới ý thức được mình tiến vào một giấc mộng khác.
Đây hình như là một cái sân ở hậu viện, khắp nơi đều là lồng sắt màu đen. Lâm Sơ Vân tuy rằng cố gắng chạy, nhưng dù sao y cũng chỉ là một con mèo đen to bằng bàn tay, chưa chạy được mấy bước đã bị người nọ bắt được.
Ối.........
Tiểu hắc miêu nhìn gương mặt dữ tợn của người nọ, sợ tới mức lỗ tai nằm sấp xuống. Y liều mạng giãy dụa, lại không có cách nào thoát được, chỉ có thể kinh hãi mở to đồng tử mèo, nỗ lực grừ, ý đồ dọa lui người nọ.
Mà người nọ...... Thật sự dừng động tác.
Tiểu hắc miêu sửng sốt, sau đó phát hiện bàn tay nắm lấy mình cũng thả lỏng lực đạo. Y không chút do dự lao ra, vừa đáp đất muốn chạy, lại bị bắt lần nữa.
Tiểu hắc miêu tức giận không chịu nổi, xoay người vung ra một móng vuốt, nhưng lần này bắt y, không phải là người có mặt mũi dữ tợn kia, mà là một nam tử mặc bạch y phiêu phiêu. Tên mặt mũi dữ tợn đã ngã trên mặt đất, sống chết không rõ.
Năm đó, Lâm Sơ Vân không biết nam tử này, nhưng hiện tại Lâm Sơ Vân chỉ là nằm mơ, liếc mắt một cái liền nhận ra người này là Phương Thiên Nguyên, móng vuốt trên tay thu lại, còn rất áy náy mà kêu một tiếng với hắn.
"Meo...." Xin lỗi.....
Ánh mắt Phương Thiên Nguyên có chút trầm trọng, cũng không chú ý tới thái độ của tiểu hắc miêu thay đổi. Hắn chọc nhẹ vào tai mèo hai cái, sau đó mở miệng nói: "Ta là cữu cữu của ngươi, cha mẹ ngươi đều đã chết, hiện tại ngươi chỉ có thể đi theo ta."
"...." Tuy rằng đã sớm có dự cảm, nhưng Lâm Sơ Vân vẫn bị lời nói của Phương Thiên Nguyên đâm vào ngực chua xót. Chỉ là không nghĩ tới, Phương tiên tôn năm đó lại có tính cách thẳng thắn như vậy. Trách không được, lúc trước y có thể cào nát nhiều kiện tiên bào của Phương Thiên Nguyên như vậy.
Mặc cho ai vừa gặp mặt đã nói với ngươi, cha mẹ ngươi đều không còn. Ai cũng sẽ không có ấn tượng tốt.
Phương Thiên Nguyên nói xong những lời này, liền phun ra một búng máu. Hắn còn rất bình tĩnh lau vết máu trên môi, nhưng tiểu hắc miêu đã sợ tới mức lông đuôi xù hết lên: "Meo meo meo?"
"Sư tôn, ngài làm sao vậy?!" Lâm Sơ Vân lo lắng hỏi.
Nhưng Phương Thiên Nguyên lại không trả lời y, mà nghe được câu sư tôn kia, nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Ân, gọi sư tôn cũng không tệ, thuận tiện có thể che dấu thân phận ngươi. Về sau ngươi chính là Lục đồ đệ của ta."
"..." Lâm Sơ Vân nhất thời có chút vô ngữ.
Phương Thiên Nguyên bị biểu tình trên mặt tiểu hắc miêu chọc cười, đau xót trong mắt hơi tản đi, vươn tay nhéo nhéo chóp tai tiểu hắc miêu: "Đi thôi."
Lời hắn vừa dứt, cảnh tượng xung quanh từ từ biến mất, không gian lại một lần nữa trở về bóng tối.
Thừa dịp giấc mộng tiếp theo còn chưa xuất hiện, Lâm Sơ Vân ngồi xổm trên mặt đất, nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Bây giờ y đã có hai giấc mơ.
Đầu tiên là trong rừng cây, Bạch Nam Y tựa hồ muốn bảo vệ y chạy trốn, nhưng không biết vì sao thân thể lại đau dữ dội.
Thứ hai, hẳn là chuyện y được Phương Thiên Nguyên nhặt về, nhưng Phương Thiên Nguyên hình như bị thương.
Đây đều là những chuyện y đã trải qua lúc trước, chỉ là không biết vì sao quên mất. Điều kỳ quái duy nhất chính là, vì sao y có thể cùng người trong mộng câu thông?
1
Không thể nghĩ ra.......
Lâm Sơ Vân nghĩ đến đau đầu, đợi đến khi cảnh tượng xung quanh dần hiện ra, tiểu hắc miêu mới nâng ánh mắt lên nhìn bốn phía. Nhưng mà vừa nhìn, y sửng sốt một chút, bởi vì y đã từng nhìn thấy cảnh mộng này rồi.
Vẫn là chiếc quan tài băng đó, cùng với nữ tử nằm ở bên trong, nhưng lần này, nam tử cao lớn kia không biết đi đâu.
Tiểu hắc miêu do dự tiến lên hai bước, thấy xung quanh thật sự không có ai, mới yên tâm tiếp tục đi về phía trước.
Quan tài băng so với bàn trong phòng trúc còn cao hơn một chút, xung quanh không có vật gì khác làm chỗ đệm chân. Hơn nữa, mép quan tài băng rất trơn, tiểu hắc miêu chỉ có thể dùng móng vuốt nắm lấy vách ngoài quan tài băng, cố gắng bò lên trên.
Nhiệt độ của quan tài băng rất thấp, đệm móng mềm mại thoáng chốc cảm giác được đau đớn lạnh như băng. Nhưng tiểu hắc miêu không bỏ cuộc, cứ thế trèo lên.
Lần này, cuối cùng y cũng thấy rõ bộ dáng của nữ tử.
Nàng mặc chiếc váy màu xanh nhạt, trên đầu cài một chiếc trâm nhỏ. Bởi vì nằm trong quan tài băng, nên sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhưng trừ chuyện đó ra, không còn điểm gì khác thường.
Tựa như, nàng không phải nằm trong quan tài băng, mà là ngủ vào buổi sáng trên giường.
Lâm Sơ Vân cúi đầu, cố gắng kề sát quan tài băng, rất nhanh liền phát hiện hình dáng đôi mắt của mình giống với nữ tử, nhưng lông mày và dáng môi lại không giống, có thể là giống cha?
Tiểu hắc miêu im lặng nhìn chằm chằm nàng. Y không biết mình còn mơ thấy giấc mộng này hay không, chỉ có thể thừa dịp này, đem bộ dạng của nàng khắc sâu vào trong trí nhớ.
Người này...... Có thể là mẹ của y.
Nhiệt độ của quan tài băng từng chút từng chút cắn nuốt nhiệt độ cơ thể của tiểu hắc miêu. Đến cuối cùng, tiểu hắc miêu không còn cảm nhận được nhiệt độ hơi thở của chính mình, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nữ tử.
Mãi cho đến cuối cùng, tiểu hắc miêu mới chậm rãi nhắm mắt lại, y nhỏ giọng kêu một tiếng: "Meo."
—Mẹ, hẹn gặp lại vào lần sau.
Thân thể tiểu hắc miêu dần dần biến thành ánh sáng, tiêu tán trong phòng băng.
Mà sau một khắc y biến mất, cửa phòng băng đột nhiên bị đẩy ra, nam tử cao lớn nhanh chóng đi vào. Hắn cau mày, ánh mắt đảo qua trong phòng, vừa rồi hắn ở bên ngoài rõ ràng nghe được động tĩnh bên trong, nhưng mà sau khi tiến vào lại không phát hiện ra cái gì.
Không...... Không phải là không phát hiện được gì.
Nam tử cao lớn hơi híp mắt, ánh mắt dừng ở bên ngoài quan tài băng. Ở nơi tầm mắt hắn dừng lại, xuất hiện mấy vết xước chưa từng thấy, giống như là có sinh vật nào đó cố gắng trèo lên đây vậy.
................
Tác giả :
Trọc Tửu Nhuận Hầu