Nghiệp Báo Hài Nhi
Chương 14: Đêm kinh hoàng
Phá tan bầu không khí u ám có phần đáng sợ là giọng cười lớn của Phước:
- - Ha ha ha, mày định dọa bọn tao hả Hữu. Ma đâu, ma ở đâu, đm con mèo kêu đúng cái lúc cao trào làm tao cũng giật cả mình. Lần này mày dọa được tao rồi đấy… Ha ha ha.
Tùng ban nãy cũng thót tim, giờ thấy Phước cười to thì cũng trấn tĩnh lại một chút, Tùng hỏi:
- - Mày say quá rồi đấy, ma đâu thì tao không biết, chỉ biết là bọn tao vừa phải khiêng mày từ sân thượng xuống tầng 2 đây này. Ma không bằng khai nồng nặc, ông uống kiểu gì mà đái cả ra quần. Thay quần rồi đi tắm đi ông tướng.
Duy nhìn mặt Hữu thấy thằng bạn rất hoảng loạn, lúc ngồi uống bia nó vẫn bình thường, tự nhiên đứng dậy đi vệ sinh rồi bất động luôn. Tất nhiên là ai cũng sẽ nghĩ thằng Hữu bị trúng gió, nhưng ngay khi vừa mở mắt ra nó đã sợ hãi đến mức thu người vào trong góc tường, ánh mắt chưa hết bàng hoàng thì chuyện này có gì đó không ổn. Chưa kể tiếng mèo kêu ban nãy thật sự đáng sợ, bởi ngôi nhà này quá rộng, không biết con mèo đang ở đâu nhưng tiếng kêu của nó vang vọng khắp không gian đầy ám ảnh. Chẳng thế mà cả 4 thằng đều nổi da gà ngay khi tiếng mèo cất lên, Duy bảo Tùng với Phước im lặng. Hữu lúc này vẫn đang run như cầy sấy, Duy khẽ tiến lại gần rồi hỏi:
- - Mày làm sao thế hả Phước, mày nhìn thấy gì à..? Hay con mèo kêu khiến mày sợ.
Hữu vẫn run cầm cập, mấp máy môi Hữu nói với giọng đầy sợ hãi:
- - Nó….nó…..đi...ở….dưới….sân…..nhà…
Duy tiếp:
- - Con mèo hả..?
Hữu lắc đầu nguầy nguậy, mặt tái hẳn đi, Hữu muốn nói gì đó nhưng do quá sợ hãi nên không nói được thành câu:
- - Không….phải...mèo….là….con...người..
Phước nãy giờ nghe không hiểu bạn mình đang nói gì, Phước gắt:
- - Người nào, nhà này có 4 thằng thì ở trên sân thượng cả, làm gì còn ai mà người….Hay mày nhìn thấy trộm đến sợ vãi cả ra quần..?
Duy ngăn Phước lại:
- - Đừng quát nó, nhìn mặt nó thì chắc chắn nó đã nhìn thấy cái gì đáng sợ rồi. Để cho nó bình tĩnh lại rồi hỏi.
Tùng lập tức chạy lên trên sân thượng, đứng từ trên nhìn xuống chỉ có một màu tối đen như mực bởi lúc này đã là 12h đêm, xung quanh đây cũng chẳng còn nhà nào bật đèn cả. Nhìn từ trên sân thượng xuống dưới cái sân nền xi măng đã bị che khuất quá nửa bởi giàn gấc. Tùng không phát hiện ra điều gì, mà nếu quả thật có trộm có lẽ bây giờ nó đã tẩu thoát. Phước cũng tin là trộm nên trong lúc chờ đợi Hữu lấy lại tinh thần thì Phước đi xuống dưới nhà kiểm tra lại cửa nẻo. Tất cả vẫn được khóa trái bên trong.
Vừa tắt đèn chuẩn bị đi lên trên thì bỗng nhiên trong gian bếp có tiếng động như ai đang nghịch đồ đạc. Tiếng nồi niêu va vào nhau tạo nên những âm thanh leng keng trong bóng tối.
“ Choang “
Tiếng bát rơi vỡ khiến cho Phước giật bắn cả người, ngay lập tức Phước với tay bật lại đèn. Miệng gọi to:
- - Chúng...chúng..mày ơi.
Tùng chạy từ trên xuống bởi tiếng bát vỡ ai ai cũng đều nghe thấy, Duy cũng định chạy xuống nhưng Hữu van xin:
- - Đừng...đừng bỏ tao….lại một mình….nó….nó...đấy….đừng đi.
Tiếng va đập vẫn phát ra trong bếp, có một mình Phước không dám vào. Tùng chạy xuống với hai cái gậy bóng chày, đưa cho Phước một cái cả hai nhìn nhau gật đầu, nuốt nước bọt rồi từ từ tiến vào gian bếp.
“ Cạch...cạch...cạch.."
Có thứ gì đó đang ở trong này, vì đèn bếp vẫn chưa bật, ánh sáng bên ngoài phòng khách hắt vào không đủ để nhìn rõ mọi thứ. Cả hai thận trọng từng bước, bởi nếu là trộm thì ban nãy Phước gọi to thế thì nó phải chạy rồi, đằng này nó vẫn lục. Bỗng nhiên những lời nói ban nãy của thằng Hữu lại làm cho mấy kẻ cứng cỏi cũng thấy rùng mình, bởi bây giờ đã quá nửa đêm, khoảng thời gian mà con người thấy sợ hãi với bóng tối nhất. Không ai giải thích được vì sao cứ đến 12h đêm là người ta lại thấy yếu đuối, lại sợ hãi một thế lực vô hình nào đó.
“ Ngóe…...ngáo….miao.."
Từ trong chạn bếp nơi cái hốc để bình ga, một bóng đen kêu ré lên rồi lao thẳng vào người Phước khiến cho Phước giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Con mèo, là con mèo chết tiệt, nó lao ra từ trong bóng tối một cách đầy kinh dị. Nhảy qua người hai thanh niên, con mèo đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng không tiếng động. Tùng cũng giật thót cả tim, con mèo đứng ra chỗ ánh sáng, nó quay đầu lại hướng đôi mắt xanh biếc ánh lên long lanh nhìn hai con người vẫn chưa khỏi hoàn hồn. Trên miệng nó vẫn đang ngoạm một con chuột to bằng cổ tay người bình thường. Con chuột bị cắn đến rỉ cả máu, cái đuôi dài đen xì vẫn ngọ nguậy, nhìn cảnh tượng đó khá ghê rợn. Phước lồm cồm bò dậy, tay lăm lăm cây gậy bóng chày chĩa về phía trước, con mèo nhanh như cắt lủi mất.
Lúc này cả hai nhìn nhau mới dám thở mạnh, đèn bếp được bật lên. Nồi niêu bữa tối vẫn còn thức ăn bị không biết bị mèo hay chuột lục lọi mà vãi tung tóe cả. Dưới sàn nhà là cái bát bị rơi từ trên bàn xuống vỡ thành từng mảnh. Quét dọn mảnh vỡ cho vào thùng rác, Phước với Tùng nhanh chóng tắt điện để đi lên trên tầng. Điện vừa tắt thì lại có tiếng mèo kêu ré lên ngay bên trong nhà:
“ Miao...méo….méo…"
Con mèo kêu như đang có ai đuổi nó, tiếng kêu không giống ban nãy. Phước nói với Tùng:
- - Thôi đi lên, kệ mẹ nó….Ban nãy nó làm tao đứng cả tim, mà mình cũng ngu không nghĩ đấy là con mèo.
Tùng cười:
- - Ừ...ừ...tao còn tưởng là ma thật như thằng Hữu nói, sợ hết cả hồn. Đm, sau chắc nhậu không cho nó uống nữa. Hai ba lần như này không có ma cũng sợ mà chết.
Quay trở lại phòng của Hữu, Duy thấy hai thằng bạn đi lên thì vội hỏi:
- - Sao đấy, bên dưới có chuyện gì mà tao nghe thấy tiếng rơi vỡ? Trộm à…? Hay là…..
Phước thở dài nhìn Hữu ra vẻ bực bội:
- - Chẳng phải trộm cũng chẳng phải ma, là con mèo mà ban nãy dọa tụi mình một lần rồi đấy. Nãy nó còn suýt thì làm tao rụng tim, mẹ nhìn nó ngoạm con chuột to tướng trong miệng giờ vẫn còn kinh. Ma thì chưa nhìn thấy chứ nhìn con mèo đấy là tao hốt rồi. Mà quái dị sao nó cứ lúc ẩn lúc hiện trong nhà mình thế nhỉ, cửa khóa trái không hiểu nó đi đường nào.
Tùng đáp:
- - Mày điên quá, mèo nó lần mò ngóc ngách như ma xó ấy, nhà này thiếu gì đường đi vào, trên mái nhà, rồi đường ống các kiểu, chưa kể cửa sổ nó cũng chui vào được. Nhưng không phải trộm là may rồi, ban nãy thằng Hữu nói tao còn tưởng là trộm. Thế cuối cùng mày nhìn thấy cái gì hả Hữu..?
Nhưng lúc này Hữu đã ngủ mất, Phước với Tùng thấy làm lạ, cách đây 15 phút nó vẫn thức, sợ đến run bắn cả người mà giờ đã ngủ được, Duy khẽ nói:
- - Ban nãy nghe tiếng mèo kêu bên dưới nó sợ quá cứ chùm kín chăn, bất đắc dĩ tao phải cho nó uống một viên thuốc ngủ, vậy mới yên đấy.
Phước hỏi:
- - Thuốc ngủ ở đâu mày có mà cho nó uống vậy..?
Duy đưa lọ thuốc ngủ ra rồi đáp:
- - Đây, hôm trước dọn phòng bên tao tao thấy có lọ này trong ngăn kéo. Tra google thì biết được đây là thuốc an thần, uống một viên giúp ngủ dễ hơn thôi chứ không chết được đâu. Đêm trước tao cũng khó ngủ dậy làm một viên thấy ngủ ngon lắm.
Duy cầm lọ thuốc nhìn nhìn một lúc rồi lắc đầu:
- - Đừng có uống linh tinh mấy loại này, toàn tiếng gì thế này. Không ngủ được thì dậy đi lại, vận động một chút chứ uống thuốc ngủ hại lắm. Sau quen thuốc cứ không ngủ được lại uống à..?
Duy cười:
- - Ừ, tao biết rồi, bất đắc dĩ mới dùng thôi. Tiếng Đức đấy, phòng tao ở chắc là phòng của anh trai bà chủ nhà. Còn thấy trong ngăn tủ còn hai chiếc cà vạt, tao nghĩ chắc đây là của ông ấy.
Nhìn thằng Hữu đã ngủ say, nhà cũng không có trộm, tất cả là do con mèo. Hôm nay uống hơi nhiều nên ai cũng nghĩ thằng Hữu say rồi tưởng tượng vớ vẩn. Tắt đèn, ai về phòng người nấy. Duy đi sang bên phòng mình, còn Phước với Tùng lên tầng 3, vì mỗi tầng chỉ có 1 cái nhà vệ sinh nên Tùng đi vào trước, còn Phước đứng đợi ở ngoài.
“ Kịch “
Tùng quay lại nói:
- - Để yên tao đi xong tao ra, đẩy cái gì mà đẩy..?
Phước đang cầm điện thoại đứng đằng sau ngơ ngác đáp:
- - Mày điên à..? Đi nhanh lên.
Tiếng xả nước vang lên, Tùng đi ra Phước đi vào, vừa đóng cửa lại thì Phước nghe thấy bên ngoài có tiếng cười:
“ Hi hi hi...Hi hi hi….Hi hi hi.."
Phước nhếch mép:
- - Đừng nghĩ tao như thằng Hữu mà dọa, đi ngủ mẹ mày đi.
Tiếng cười im bặt, đèn điện trong ngôi nhà lúc này đã được tắt hết. Không gian im lặng bao trùm tất cả, thứ duy nhất đang lởn vởn trước cửa từng phòng một lúc này chính là cái bóng trắng nhỏ lang thang vô định. Con mèo đang nằm phủ phục dưới chân cầu thang bỗng ngẩng đầu lên, mắt nó sáng quắc trong màn đêm vô tận, ngay lập tức nó xù lông rồi chạy mất hút vào bóng tối bởi có thứ gì đó đang bò từ trên tầng xuống bên dưới…
- - Ha ha ha, mày định dọa bọn tao hả Hữu. Ma đâu, ma ở đâu, đm con mèo kêu đúng cái lúc cao trào làm tao cũng giật cả mình. Lần này mày dọa được tao rồi đấy… Ha ha ha.
Tùng ban nãy cũng thót tim, giờ thấy Phước cười to thì cũng trấn tĩnh lại một chút, Tùng hỏi:
- - Mày say quá rồi đấy, ma đâu thì tao không biết, chỉ biết là bọn tao vừa phải khiêng mày từ sân thượng xuống tầng 2 đây này. Ma không bằng khai nồng nặc, ông uống kiểu gì mà đái cả ra quần. Thay quần rồi đi tắm đi ông tướng.
Duy nhìn mặt Hữu thấy thằng bạn rất hoảng loạn, lúc ngồi uống bia nó vẫn bình thường, tự nhiên đứng dậy đi vệ sinh rồi bất động luôn. Tất nhiên là ai cũng sẽ nghĩ thằng Hữu bị trúng gió, nhưng ngay khi vừa mở mắt ra nó đã sợ hãi đến mức thu người vào trong góc tường, ánh mắt chưa hết bàng hoàng thì chuyện này có gì đó không ổn. Chưa kể tiếng mèo kêu ban nãy thật sự đáng sợ, bởi ngôi nhà này quá rộng, không biết con mèo đang ở đâu nhưng tiếng kêu của nó vang vọng khắp không gian đầy ám ảnh. Chẳng thế mà cả 4 thằng đều nổi da gà ngay khi tiếng mèo cất lên, Duy bảo Tùng với Phước im lặng. Hữu lúc này vẫn đang run như cầy sấy, Duy khẽ tiến lại gần rồi hỏi:
- - Mày làm sao thế hả Phước, mày nhìn thấy gì à..? Hay con mèo kêu khiến mày sợ.
Hữu vẫn run cầm cập, mấp máy môi Hữu nói với giọng đầy sợ hãi:
- - Nó….nó…..đi...ở….dưới….sân…..nhà…
Duy tiếp:
- - Con mèo hả..?
Hữu lắc đầu nguầy nguậy, mặt tái hẳn đi, Hữu muốn nói gì đó nhưng do quá sợ hãi nên không nói được thành câu:
- - Không….phải...mèo….là….con...người..
Phước nãy giờ nghe không hiểu bạn mình đang nói gì, Phước gắt:
- - Người nào, nhà này có 4 thằng thì ở trên sân thượng cả, làm gì còn ai mà người….Hay mày nhìn thấy trộm đến sợ vãi cả ra quần..?
Duy ngăn Phước lại:
- - Đừng quát nó, nhìn mặt nó thì chắc chắn nó đã nhìn thấy cái gì đáng sợ rồi. Để cho nó bình tĩnh lại rồi hỏi.
Tùng lập tức chạy lên trên sân thượng, đứng từ trên nhìn xuống chỉ có một màu tối đen như mực bởi lúc này đã là 12h đêm, xung quanh đây cũng chẳng còn nhà nào bật đèn cả. Nhìn từ trên sân thượng xuống dưới cái sân nền xi măng đã bị che khuất quá nửa bởi giàn gấc. Tùng không phát hiện ra điều gì, mà nếu quả thật có trộm có lẽ bây giờ nó đã tẩu thoát. Phước cũng tin là trộm nên trong lúc chờ đợi Hữu lấy lại tinh thần thì Phước đi xuống dưới nhà kiểm tra lại cửa nẻo. Tất cả vẫn được khóa trái bên trong.
Vừa tắt đèn chuẩn bị đi lên trên thì bỗng nhiên trong gian bếp có tiếng động như ai đang nghịch đồ đạc. Tiếng nồi niêu va vào nhau tạo nên những âm thanh leng keng trong bóng tối.
“ Choang “
Tiếng bát rơi vỡ khiến cho Phước giật bắn cả người, ngay lập tức Phước với tay bật lại đèn. Miệng gọi to:
- - Chúng...chúng..mày ơi.
Tùng chạy từ trên xuống bởi tiếng bát vỡ ai ai cũng đều nghe thấy, Duy cũng định chạy xuống nhưng Hữu van xin:
- - Đừng...đừng bỏ tao….lại một mình….nó….nó...đấy….đừng đi.
Tiếng va đập vẫn phát ra trong bếp, có một mình Phước không dám vào. Tùng chạy xuống với hai cái gậy bóng chày, đưa cho Phước một cái cả hai nhìn nhau gật đầu, nuốt nước bọt rồi từ từ tiến vào gian bếp.
“ Cạch...cạch...cạch.."
Có thứ gì đó đang ở trong này, vì đèn bếp vẫn chưa bật, ánh sáng bên ngoài phòng khách hắt vào không đủ để nhìn rõ mọi thứ. Cả hai thận trọng từng bước, bởi nếu là trộm thì ban nãy Phước gọi to thế thì nó phải chạy rồi, đằng này nó vẫn lục. Bỗng nhiên những lời nói ban nãy của thằng Hữu lại làm cho mấy kẻ cứng cỏi cũng thấy rùng mình, bởi bây giờ đã quá nửa đêm, khoảng thời gian mà con người thấy sợ hãi với bóng tối nhất. Không ai giải thích được vì sao cứ đến 12h đêm là người ta lại thấy yếu đuối, lại sợ hãi một thế lực vô hình nào đó.
“ Ngóe…...ngáo….miao.."
Từ trong chạn bếp nơi cái hốc để bình ga, một bóng đen kêu ré lên rồi lao thẳng vào người Phước khiến cho Phước giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Con mèo, là con mèo chết tiệt, nó lao ra từ trong bóng tối một cách đầy kinh dị. Nhảy qua người hai thanh niên, con mèo đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng không tiếng động. Tùng cũng giật thót cả tim, con mèo đứng ra chỗ ánh sáng, nó quay đầu lại hướng đôi mắt xanh biếc ánh lên long lanh nhìn hai con người vẫn chưa khỏi hoàn hồn. Trên miệng nó vẫn đang ngoạm một con chuột to bằng cổ tay người bình thường. Con chuột bị cắn đến rỉ cả máu, cái đuôi dài đen xì vẫn ngọ nguậy, nhìn cảnh tượng đó khá ghê rợn. Phước lồm cồm bò dậy, tay lăm lăm cây gậy bóng chày chĩa về phía trước, con mèo nhanh như cắt lủi mất.
Lúc này cả hai nhìn nhau mới dám thở mạnh, đèn bếp được bật lên. Nồi niêu bữa tối vẫn còn thức ăn bị không biết bị mèo hay chuột lục lọi mà vãi tung tóe cả. Dưới sàn nhà là cái bát bị rơi từ trên bàn xuống vỡ thành từng mảnh. Quét dọn mảnh vỡ cho vào thùng rác, Phước với Tùng nhanh chóng tắt điện để đi lên trên tầng. Điện vừa tắt thì lại có tiếng mèo kêu ré lên ngay bên trong nhà:
“ Miao...méo….méo…"
Con mèo kêu như đang có ai đuổi nó, tiếng kêu không giống ban nãy. Phước nói với Tùng:
- - Thôi đi lên, kệ mẹ nó….Ban nãy nó làm tao đứng cả tim, mà mình cũng ngu không nghĩ đấy là con mèo.
Tùng cười:
- - Ừ...ừ...tao còn tưởng là ma thật như thằng Hữu nói, sợ hết cả hồn. Đm, sau chắc nhậu không cho nó uống nữa. Hai ba lần như này không có ma cũng sợ mà chết.
Quay trở lại phòng của Hữu, Duy thấy hai thằng bạn đi lên thì vội hỏi:
- - Sao đấy, bên dưới có chuyện gì mà tao nghe thấy tiếng rơi vỡ? Trộm à…? Hay là…..
Phước thở dài nhìn Hữu ra vẻ bực bội:
- - Chẳng phải trộm cũng chẳng phải ma, là con mèo mà ban nãy dọa tụi mình một lần rồi đấy. Nãy nó còn suýt thì làm tao rụng tim, mẹ nhìn nó ngoạm con chuột to tướng trong miệng giờ vẫn còn kinh. Ma thì chưa nhìn thấy chứ nhìn con mèo đấy là tao hốt rồi. Mà quái dị sao nó cứ lúc ẩn lúc hiện trong nhà mình thế nhỉ, cửa khóa trái không hiểu nó đi đường nào.
Tùng đáp:
- - Mày điên quá, mèo nó lần mò ngóc ngách như ma xó ấy, nhà này thiếu gì đường đi vào, trên mái nhà, rồi đường ống các kiểu, chưa kể cửa sổ nó cũng chui vào được. Nhưng không phải trộm là may rồi, ban nãy thằng Hữu nói tao còn tưởng là trộm. Thế cuối cùng mày nhìn thấy cái gì hả Hữu..?
Nhưng lúc này Hữu đã ngủ mất, Phước với Tùng thấy làm lạ, cách đây 15 phút nó vẫn thức, sợ đến run bắn cả người mà giờ đã ngủ được, Duy khẽ nói:
- - Ban nãy nghe tiếng mèo kêu bên dưới nó sợ quá cứ chùm kín chăn, bất đắc dĩ tao phải cho nó uống một viên thuốc ngủ, vậy mới yên đấy.
Phước hỏi:
- - Thuốc ngủ ở đâu mày có mà cho nó uống vậy..?
Duy đưa lọ thuốc ngủ ra rồi đáp:
- - Đây, hôm trước dọn phòng bên tao tao thấy có lọ này trong ngăn kéo. Tra google thì biết được đây là thuốc an thần, uống một viên giúp ngủ dễ hơn thôi chứ không chết được đâu. Đêm trước tao cũng khó ngủ dậy làm một viên thấy ngủ ngon lắm.
Duy cầm lọ thuốc nhìn nhìn một lúc rồi lắc đầu:
- - Đừng có uống linh tinh mấy loại này, toàn tiếng gì thế này. Không ngủ được thì dậy đi lại, vận động một chút chứ uống thuốc ngủ hại lắm. Sau quen thuốc cứ không ngủ được lại uống à..?
Duy cười:
- - Ừ, tao biết rồi, bất đắc dĩ mới dùng thôi. Tiếng Đức đấy, phòng tao ở chắc là phòng của anh trai bà chủ nhà. Còn thấy trong ngăn tủ còn hai chiếc cà vạt, tao nghĩ chắc đây là của ông ấy.
Nhìn thằng Hữu đã ngủ say, nhà cũng không có trộm, tất cả là do con mèo. Hôm nay uống hơi nhiều nên ai cũng nghĩ thằng Hữu say rồi tưởng tượng vớ vẩn. Tắt đèn, ai về phòng người nấy. Duy đi sang bên phòng mình, còn Phước với Tùng lên tầng 3, vì mỗi tầng chỉ có 1 cái nhà vệ sinh nên Tùng đi vào trước, còn Phước đứng đợi ở ngoài.
“ Kịch “
Tùng quay lại nói:
- - Để yên tao đi xong tao ra, đẩy cái gì mà đẩy..?
Phước đang cầm điện thoại đứng đằng sau ngơ ngác đáp:
- - Mày điên à..? Đi nhanh lên.
Tiếng xả nước vang lên, Tùng đi ra Phước đi vào, vừa đóng cửa lại thì Phước nghe thấy bên ngoài có tiếng cười:
“ Hi hi hi...Hi hi hi….Hi hi hi.."
Phước nhếch mép:
- - Đừng nghĩ tao như thằng Hữu mà dọa, đi ngủ mẹ mày đi.
Tiếng cười im bặt, đèn điện trong ngôi nhà lúc này đã được tắt hết. Không gian im lặng bao trùm tất cả, thứ duy nhất đang lởn vởn trước cửa từng phòng một lúc này chính là cái bóng trắng nhỏ lang thang vô định. Con mèo đang nằm phủ phục dưới chân cầu thang bỗng ngẩng đầu lên, mắt nó sáng quắc trong màn đêm vô tận, ngay lập tức nó xù lông rồi chạy mất hút vào bóng tối bởi có thứ gì đó đang bò từ trên tầng xuống bên dưới…
Tác giả :
Trường Lê