Nghiêng Người Gặp Định Mệnh
Chương 78: Tự do vs Yên ổn
Edit: Thanh Hưng
Sau khi Tả Sâm nhìn thấy Đinh Lạc Lạc thì nói câu nói đầu tiên là: "Anh đã đi chào hỏi bà nội rồi." Chờ nói xong, anh mới chú ý tới, khi Đinh Lạc Lạc ra mở cửa cho anh thì mặc một thân áo khoác ngoài, chân đạp giày da, nghiễm nhiên là bộ dạng sắp đi ra ngoài. Về phần Đinh Lạc Lạc, cô là ngày nhớ đêm mong cũng không nghĩ tới Tả Sâm sẽ xuất hiện ở cửa nhà cô, kết quả là, cô đối với lời nói của Tả Sâm là mắt điếc tai ngơ, phối hợp đứng nghiêm.
"Em phải đi ra ngoài?" Gương mặt Tả Sâm âm trầm, lòng nói một mình tác giả em không ngồi ở trong nhà, ăn mặc trang điểm xinh đẹp đi ra ngoài trêu chọc ai chứ.
Mà trên thực tế, Đinh Lạc Lạc là không chút son phấn: "À, đúng, muốn đi ra ngoài."
"Đi làm gì?" Tả Sâm gạt Đinh Lạc Lạc ra đi vào bên trong, tuỳ tiện đi xung quanh. Đây mới là nhà của Đinh Lạc Lạc, nhà chính thức của Đinh Lạc Lạc. Tay Tả Sâm mơn trớn cái bàn gỗ thô sắc, lại nắm chặt rèm cửa sổ bằng vải rách kia, hít vào một hơi thật sâu, vẽ ra tương lai: không tệ, không tệ, về sau nhà của anh và Đinh Lạc Lạc, cứ áp dụng kiểu trang hoàng thanh thuần tự nhiên này, trở lại nguyên trạng, có ích cho sức khỏe.
"Xem mắt." Đinh Lạc Lạc vẫn thủy chung không đóng cửa, rất có ý tứ hạ lệnh đuổi khách.
Mà khách không mời mà đến Tả Sâm này vốn là đang muốn dựa nghiêng ở bên cửa sổ, lấy trời chiều làm màu nền, lấy mình là chủ giác, phác họa nên hình ảnh hào phóng, kết quả bị ba chữ lạnh nhạt này của Đinh Lạc Lạc giết anh trở tay không kịp, anh eo mềm đùi mềm, dẫn đến nửa người (di:da:l:qy:do) dựa vào trên cửa sổ, nhếch nhác không thôi. "Hừ, em lại dùng chiêu này." Tả Sâm miễn cưỡng vịn bệ cửa sổ, làm bộ nhìn rõ mọi việc, tâm sáng như gương.
"Chiêu nào?" Đinh Lạc Lạc nắm thật chặt ví da nhỏ trong tay: "Anh cho rằng em cố ý kích thích anh sao? Không phải vậy. Anh ăn dấm của Trương Gia Minh rồi, em cũng giải thích với anh rồi, anh ấy là bạn bình thường của em. Anh cũng ăn dấm của Trịnh Âu Dương, oh, Trịnh Âu Dương chính là người đàn ông làm anh ghen tỵ bắp thịt của anh ấy đấy, em thừa nhận, lần đó, là em cố ý kích thích anh, trên thực tế, anh ấy là bạn trai của Nguyên Vi." Đinh Lạc Lạc miệng đắng lưỡi khô, liếm môi một cái: "Nhưng lần này, là em thật sự muốn đi xem mắt."
"Em dám." Tả Sâm vươn cổ gầm lên.
"Em có cái gì không dám? Anh, anh tại sao lại quản lý em?" Đinh Lạc Lạc lặng lẽ dịch tới khe cửa, khẩu khí suy yếu này hạ thấp thanh thế của cô.
"Chỉ bằng anh vì em giải tán vườn hoa của anh, vì em là đóa hoa cuối cùng của anh nên đừng mơ tưởng chia tay với anh, đừng mơ tưởng." Tả Sâm tiến tới gần Đinh Lạc Lạc: "Còn nữa, chỉ bằng hôm nay anh đã đi chào hỏi bà nội của em, anh bình sinh lần đầu tiên tôn kính một lão thái thái không có liên hệ máu mủ gì với anh giống như tôn kính ba anh." Tả Sâm vung tay lên, đóng cửa chính nhà Đinh Lạc Lạc lại: "Cái người phụ nữ không tim không phổi này, em không nhìn thấy thay đổi của anh sao? Em vẫn còn ngày ngày đăng báo, hơn nữa còn càng lúc càng nhiều, cuộc sống của em cũng không có bởi vì ít đi anh mà ít đi cái gì sao? Xem mắt? Cuộc sống mới của em sắp bắt đầu sao?" Lần này, giọng nói của Tả Sâm nghẹn ngào.
Đinh Lạc Lạc run rẩy: "Em sợ, em sợ chúng ta lại dẫm vào vết xe đổ."
"Còn có cái gì tốt mà dẫm hay sao?" Tả Sâm vung cánh tay: "Toàn thế giới cũng biết Tả Sâm anh là bạn trai của Đinh Lạc Lạc em, em còn sợ cái gì? Người bà nội thích cá cược kia của em, hồ bằng ***** có chút tình thâm ý trọng với em kia, thậm chí còn có bạn bè của anh, một số người phụ nữ đã phân phát của anh, tất cả đều biết hiện giờ Tả Sâm anh thua bởi tay Đinh Lạc (D-D-L-Q-D) Lạc em rồi. Sợ? Người nên sợ là anh." Tả Sâm bẻ ngón tay: "Em thích gọi anh, tùy thời đều có thể, yêu thích anh theo truyền theo đến, ok, thích nắm giữ hành tung của anh, không thành vấn đề, anh sẽ bảo thư ký của anh cho em một phần hành trình của anh, mà thời gian còn lại của anh, anh đều bồi ở bên cạnh em."
Cuối cùng Đinh Lạc Lạc cũng bật khóc: "Sâm, anh cần gì, anh cần gì? Anh chỉ là giận em vì chia tay anh mà thôi, anh đừng miễn cưỡng mình, anh trở về làm chính mình thôi. Anh muốn tự do em không cho anh được, mà em muốn yên ổn, anh cũng không cho em được."
"Yên ổn?" Giọng nói của Tả Sâm cũng đã khàn: "Anh hiểu, em nói là kết hôn đúng không? Tốt, kết đi, kết đi."
Sau khi Tả Sâm nhìn thấy Đinh Lạc Lạc thì nói câu nói đầu tiên là: "Anh đã đi chào hỏi bà nội rồi." Chờ nói xong, anh mới chú ý tới, khi Đinh Lạc Lạc ra mở cửa cho anh thì mặc một thân áo khoác ngoài, chân đạp giày da, nghiễm nhiên là bộ dạng sắp đi ra ngoài. Về phần Đinh Lạc Lạc, cô là ngày nhớ đêm mong cũng không nghĩ tới Tả Sâm sẽ xuất hiện ở cửa nhà cô, kết quả là, cô đối với lời nói của Tả Sâm là mắt điếc tai ngơ, phối hợp đứng nghiêm.
"Em phải đi ra ngoài?" Gương mặt Tả Sâm âm trầm, lòng nói một mình tác giả em không ngồi ở trong nhà, ăn mặc trang điểm xinh đẹp đi ra ngoài trêu chọc ai chứ.
Mà trên thực tế, Đinh Lạc Lạc là không chút son phấn: "À, đúng, muốn đi ra ngoài."
"Đi làm gì?" Tả Sâm gạt Đinh Lạc Lạc ra đi vào bên trong, tuỳ tiện đi xung quanh. Đây mới là nhà của Đinh Lạc Lạc, nhà chính thức của Đinh Lạc Lạc. Tay Tả Sâm mơn trớn cái bàn gỗ thô sắc, lại nắm chặt rèm cửa sổ bằng vải rách kia, hít vào một hơi thật sâu, vẽ ra tương lai: không tệ, không tệ, về sau nhà của anh và Đinh Lạc Lạc, cứ áp dụng kiểu trang hoàng thanh thuần tự nhiên này, trở lại nguyên trạng, có ích cho sức khỏe.
"Xem mắt." Đinh Lạc Lạc vẫn thủy chung không đóng cửa, rất có ý tứ hạ lệnh đuổi khách.
Mà khách không mời mà đến Tả Sâm này vốn là đang muốn dựa nghiêng ở bên cửa sổ, lấy trời chiều làm màu nền, lấy mình là chủ giác, phác họa nên hình ảnh hào phóng, kết quả bị ba chữ lạnh nhạt này của Đinh Lạc Lạc giết anh trở tay không kịp, anh eo mềm đùi mềm, dẫn đến nửa người (di:da:l:qy:do) dựa vào trên cửa sổ, nhếch nhác không thôi. "Hừ, em lại dùng chiêu này." Tả Sâm miễn cưỡng vịn bệ cửa sổ, làm bộ nhìn rõ mọi việc, tâm sáng như gương.
"Chiêu nào?" Đinh Lạc Lạc nắm thật chặt ví da nhỏ trong tay: "Anh cho rằng em cố ý kích thích anh sao? Không phải vậy. Anh ăn dấm của Trương Gia Minh rồi, em cũng giải thích với anh rồi, anh ấy là bạn bình thường của em. Anh cũng ăn dấm của Trịnh Âu Dương, oh, Trịnh Âu Dương chính là người đàn ông làm anh ghen tỵ bắp thịt của anh ấy đấy, em thừa nhận, lần đó, là em cố ý kích thích anh, trên thực tế, anh ấy là bạn trai của Nguyên Vi." Đinh Lạc Lạc miệng đắng lưỡi khô, liếm môi một cái: "Nhưng lần này, là em thật sự muốn đi xem mắt."
"Em dám." Tả Sâm vươn cổ gầm lên.
"Em có cái gì không dám? Anh, anh tại sao lại quản lý em?" Đinh Lạc Lạc lặng lẽ dịch tới khe cửa, khẩu khí suy yếu này hạ thấp thanh thế của cô.
"Chỉ bằng anh vì em giải tán vườn hoa của anh, vì em là đóa hoa cuối cùng của anh nên đừng mơ tưởng chia tay với anh, đừng mơ tưởng." Tả Sâm tiến tới gần Đinh Lạc Lạc: "Còn nữa, chỉ bằng hôm nay anh đã đi chào hỏi bà nội của em, anh bình sinh lần đầu tiên tôn kính một lão thái thái không có liên hệ máu mủ gì với anh giống như tôn kính ba anh." Tả Sâm vung tay lên, đóng cửa chính nhà Đinh Lạc Lạc lại: "Cái người phụ nữ không tim không phổi này, em không nhìn thấy thay đổi của anh sao? Em vẫn còn ngày ngày đăng báo, hơn nữa còn càng lúc càng nhiều, cuộc sống của em cũng không có bởi vì ít đi anh mà ít đi cái gì sao? Xem mắt? Cuộc sống mới của em sắp bắt đầu sao?" Lần này, giọng nói của Tả Sâm nghẹn ngào.
Đinh Lạc Lạc run rẩy: "Em sợ, em sợ chúng ta lại dẫm vào vết xe đổ."
"Còn có cái gì tốt mà dẫm hay sao?" Tả Sâm vung cánh tay: "Toàn thế giới cũng biết Tả Sâm anh là bạn trai của Đinh Lạc Lạc em, em còn sợ cái gì? Người bà nội thích cá cược kia của em, hồ bằng ***** có chút tình thâm ý trọng với em kia, thậm chí còn có bạn bè của anh, một số người phụ nữ đã phân phát của anh, tất cả đều biết hiện giờ Tả Sâm anh thua bởi tay Đinh Lạc (D-D-L-Q-D) Lạc em rồi. Sợ? Người nên sợ là anh." Tả Sâm bẻ ngón tay: "Em thích gọi anh, tùy thời đều có thể, yêu thích anh theo truyền theo đến, ok, thích nắm giữ hành tung của anh, không thành vấn đề, anh sẽ bảo thư ký của anh cho em một phần hành trình của anh, mà thời gian còn lại của anh, anh đều bồi ở bên cạnh em."
Cuối cùng Đinh Lạc Lạc cũng bật khóc: "Sâm, anh cần gì, anh cần gì? Anh chỉ là giận em vì chia tay anh mà thôi, anh đừng miễn cưỡng mình, anh trở về làm chính mình thôi. Anh muốn tự do em không cho anh được, mà em muốn yên ổn, anh cũng không cho em được."
"Yên ổn?" Giọng nói của Tả Sâm cũng đã khàn: "Anh hiểu, em nói là kết hôn đúng không? Tốt, kết đi, kết đi."
Tác giả :
Đường Hân Điềm