Nghiêng Người Gặp Định Mệnh
Chương 66: Tao nhã lễ độ vs phiền phức
Edit: Thanh Hưng
Giống như lúc đầu đổi phòng, qua lại hai cái, mỗi người Nguyên Vi và Đinh Lạc Lạc đều thu dọn xong hành lý của mình, chỉ là cùng ban đầu không giống như vậy là, lần trước hành lý mang lên mang xuống đều là Nguyên Vi và Đinh Lạc Lạc tự thân tự lực, mà lần này, họ có tên Trịnh Âu Dương này lao lực.
Đinh Lạc Lạc đứng ở một bên, không đành lòng: "Chúng ta giúp anh ấy một chút đi."
Nguyên Vi cũng đang đứng ở một bên một phen níu lấy tay Đinh Lạc Lạc: "Không cần, chúng ta chỉ cần chuyên tâm thưởng thức đường cong bắp thịt của anh ấy là được rồi."
"Cậu sẽ không sợ anh ấy mệt muốn chết sao?"
"Mệt muốn chết thì tớ sẽ đấm bóp cho anh ấy." Nguyên Vi vừa nói vừa làm động tác nắn bả vai, đắm đuối còn kém nhỏ xuống hai giọt nước miếng thôi.
Sau khi đại công cáo thành, Nguyên Vi cũng bất chấp Đinh Lạc Lạc vẫn còn ở đây, leo lên cánh tay Trịnh Âu Dương: "Thân ái, chúng ta phải xa cách chân trời góc biển rồi." Trịnh Âu Dương xanh mặt: "Chỉ có nửa giờ đường xe." Đinh Lạc Lạc chen vào nói: "Nguyên Vi, cái tủ âm tường này, cậu nhớ tìm người tới sửa đấy." Ánh mắt Nguyên Vi lưu luyến ở trên mặt Trịnh Âu Dương, qua loa lấy lệ nói: "Được, nhớ." "Cái đó, tớ cũng không biết tối hôm nay Tả Sâm anh ấy th.l.qy.do.ng có tới hay không, cho nên cậu tốt nhất vẫn là chặn cửa tủ âm tường lại đi, chúng ta đẩy cái bàn này qua có được không?"
"À? Cậu nói là, Tả Sâm anh ta lúc nào cũng có thể từ trong tủ âm tường này nhô ra?" Nguyên Vi gạt Trịnh Âu Dương ra, đi túm cái bàn.
"Ưmh, à, có lẽ, có thể thế." Đinh Lạc Lạc vặn tay ngập ngừng nói.
"Ha ha, cậu được lắm. Ban đầu, tớ đưa cho cậu một nữ quỷ trong tủ tường, hôm nay, cậu trả lại cho tớ một người đàn ông, thật là trả lại lễ lớn mà." Nguyên Vi một người ra tay đã đẩy cái bàn ngăn ở trước tủ âm tường, sau đó, cô lại đánh về phía Trịnh Âu Dương: "Ai da, Âu Dương, bằng không, tối nay anh ở lại đây với em đi, em rất sợ."
Mặt của Trịnh Âu Dương lần nữa phát ra màu xanh biếc: "Em yên tâm, người dữ nhiều lành ít không phải em, mà là Tả Sâm."
Trịnh Âu Dương và Đinh Lạc Lạc vai kề vai dời đi, Nguyên Vi nằm ở trên bệ cửa sổ nhìn chằm chằm bóng lưng hai người bọn họ càng lúc càng xa, cuối cùng, nhìn chăm chú tới mức mắt cũng chua loét. Trịnh Âu Dương lại nhìn chằm chằm mũi giày nhọn của mình: "Trước kia, tôi làm âm nhạc quấy rầy đến cô, thật ngại quá." Đinh Lạc Lạc lắc đầu liên tục: "À, không sao, không sao." "Về sau tôi sẽ để ý." Trịnh Âu Dương thành tâm thành ý. "À, cảm ơn." Đinh Lạc Lạc khẽ vuốt cằm.
So sánh với Đinh Lạc Lạc và Trịnh Âu Dương tao nhã lễ độ, Tả Sâm và Nguyên Vi ở "Thiên Viên" lại phiến phức hơn nhiều.
Tả Sâm cả ngày vò đầu bứt tai, tối hôm qua, anh bóp chặt cổ của Đinh Lạc Lạc, sau khi cảnh cáo cô đừng mơ tưởng chạy ra khỏi lòng bàn tay của anh thì kìm lòng không được phủ môi mình lên đôi môi đỏ mọng trước mặt, ngay tại lúc anh đang nhắm mắt mất hồn sau đó mở mắt ra thì anh thấy Đinh Lạc Lạc hai mắt trống rỗng thủy chung nhìn chằm chằm mình, giống như đang đi vào cõi thần tiên. Trời mới biết Tả Sâm nhớ cảm giác triền miên với Đinh Lạc Lạc bao nhiêu, đáng tiếc, vì không để cho mình giống như thiếu niên lỗ mãng, Tả Sâm không thể làm gì khác hơn là thắt bắp đùi chui về tủ âm tường của mình. Vậy mà kết quả chính là, cả một ngày này, Tả Sâm đều tập luyện cho phần diễn tối nay. Kế hoạch anh đặt ra là: lúc công diễn sẽ dùng nửa mặt bên phải anh tuấn hơn nửa mặt bên trái đối diện với Đinh Lạc Lạc, câu nói đầu tiên là "Tối nay anh sẽ ở lại", cùng với, lúc Đinh Lạc Lạc đi tắm thì anh sẽ giả vờ giả vịt móc ra mấy tập tài liệu, giả bộ hết sức chuyên chú mà đọc, thể hiện anh một ngày kiếm tỷ bạc.
Nhưng là, hết thảy tất cả những việc này, đều ở lúc anh đẩy cửa tủ âm tường nhà Đinh Lạc Lạc ra mà hóa thành bọt nước.
Giống như lúc đầu đổi phòng, qua lại hai cái, mỗi người Nguyên Vi và Đinh Lạc Lạc đều thu dọn xong hành lý của mình, chỉ là cùng ban đầu không giống như vậy là, lần trước hành lý mang lên mang xuống đều là Nguyên Vi và Đinh Lạc Lạc tự thân tự lực, mà lần này, họ có tên Trịnh Âu Dương này lao lực.
Đinh Lạc Lạc đứng ở một bên, không đành lòng: "Chúng ta giúp anh ấy một chút đi."
Nguyên Vi cũng đang đứng ở một bên một phen níu lấy tay Đinh Lạc Lạc: "Không cần, chúng ta chỉ cần chuyên tâm thưởng thức đường cong bắp thịt của anh ấy là được rồi."
"Cậu sẽ không sợ anh ấy mệt muốn chết sao?"
"Mệt muốn chết thì tớ sẽ đấm bóp cho anh ấy." Nguyên Vi vừa nói vừa làm động tác nắn bả vai, đắm đuối còn kém nhỏ xuống hai giọt nước miếng thôi.
Sau khi đại công cáo thành, Nguyên Vi cũng bất chấp Đinh Lạc Lạc vẫn còn ở đây, leo lên cánh tay Trịnh Âu Dương: "Thân ái, chúng ta phải xa cách chân trời góc biển rồi." Trịnh Âu Dương xanh mặt: "Chỉ có nửa giờ đường xe." Đinh Lạc Lạc chen vào nói: "Nguyên Vi, cái tủ âm tường này, cậu nhớ tìm người tới sửa đấy." Ánh mắt Nguyên Vi lưu luyến ở trên mặt Trịnh Âu Dương, qua loa lấy lệ nói: "Được, nhớ." "Cái đó, tớ cũng không biết tối hôm nay Tả Sâm anh ấy th.l.qy.do.ng có tới hay không, cho nên cậu tốt nhất vẫn là chặn cửa tủ âm tường lại đi, chúng ta đẩy cái bàn này qua có được không?"
"À? Cậu nói là, Tả Sâm anh ta lúc nào cũng có thể từ trong tủ âm tường này nhô ra?" Nguyên Vi gạt Trịnh Âu Dương ra, đi túm cái bàn.
"Ưmh, à, có lẽ, có thể thế." Đinh Lạc Lạc vặn tay ngập ngừng nói.
"Ha ha, cậu được lắm. Ban đầu, tớ đưa cho cậu một nữ quỷ trong tủ tường, hôm nay, cậu trả lại cho tớ một người đàn ông, thật là trả lại lễ lớn mà." Nguyên Vi một người ra tay đã đẩy cái bàn ngăn ở trước tủ âm tường, sau đó, cô lại đánh về phía Trịnh Âu Dương: "Ai da, Âu Dương, bằng không, tối nay anh ở lại đây với em đi, em rất sợ."
Mặt của Trịnh Âu Dương lần nữa phát ra màu xanh biếc: "Em yên tâm, người dữ nhiều lành ít không phải em, mà là Tả Sâm."
Trịnh Âu Dương và Đinh Lạc Lạc vai kề vai dời đi, Nguyên Vi nằm ở trên bệ cửa sổ nhìn chằm chằm bóng lưng hai người bọn họ càng lúc càng xa, cuối cùng, nhìn chăm chú tới mức mắt cũng chua loét. Trịnh Âu Dương lại nhìn chằm chằm mũi giày nhọn của mình: "Trước kia, tôi làm âm nhạc quấy rầy đến cô, thật ngại quá." Đinh Lạc Lạc lắc đầu liên tục: "À, không sao, không sao." "Về sau tôi sẽ để ý." Trịnh Âu Dương thành tâm thành ý. "À, cảm ơn." Đinh Lạc Lạc khẽ vuốt cằm.
So sánh với Đinh Lạc Lạc và Trịnh Âu Dương tao nhã lễ độ, Tả Sâm và Nguyên Vi ở "Thiên Viên" lại phiến phức hơn nhiều.
Tả Sâm cả ngày vò đầu bứt tai, tối hôm qua, anh bóp chặt cổ của Đinh Lạc Lạc, sau khi cảnh cáo cô đừng mơ tưởng chạy ra khỏi lòng bàn tay của anh thì kìm lòng không được phủ môi mình lên đôi môi đỏ mọng trước mặt, ngay tại lúc anh đang nhắm mắt mất hồn sau đó mở mắt ra thì anh thấy Đinh Lạc Lạc hai mắt trống rỗng thủy chung nhìn chằm chằm mình, giống như đang đi vào cõi thần tiên. Trời mới biết Tả Sâm nhớ cảm giác triền miên với Đinh Lạc Lạc bao nhiêu, đáng tiếc, vì không để cho mình giống như thiếu niên lỗ mãng, Tả Sâm không thể làm gì khác hơn là thắt bắp đùi chui về tủ âm tường của mình. Vậy mà kết quả chính là, cả một ngày này, Tả Sâm đều tập luyện cho phần diễn tối nay. Kế hoạch anh đặt ra là: lúc công diễn sẽ dùng nửa mặt bên phải anh tuấn hơn nửa mặt bên trái đối diện với Đinh Lạc Lạc, câu nói đầu tiên là "Tối nay anh sẽ ở lại", cùng với, lúc Đinh Lạc Lạc đi tắm thì anh sẽ giả vờ giả vịt móc ra mấy tập tài liệu, giả bộ hết sức chuyên chú mà đọc, thể hiện anh một ngày kiếm tỷ bạc.
Nhưng là, hết thảy tất cả những việc này, đều ở lúc anh đẩy cửa tủ âm tường nhà Đinh Lạc Lạc ra mà hóa thành bọt nước.
Tác giả :
Đường Hân Điềm