Nghiêng Người Gặp Định Mệnh
Chương 45: Trong lòng có quỷ
Edit: Thanh Hưng
Tả Ấp gọi Tả Sâm vào phòng làm việc: "Mảnh đất ở Đông Giao, chúng ta có muốn mua hay không?" Tả Sâm duỗi cái lưng mệt mỏi: "Mua chứ, sao lại không mua?" Tả Ấp mắt không nhìn về phía Tả Sâm, chỉ nhìn chằm chằm tài liệu trong tay: "Có lòng tin thắng được “Vạn Tượng" không?" Tả Sâm lại ngáp một cái: "Cha, ngài làm càng ngày càng ít, nói lại càng ngày càng nhiều, con thấy ngài vẫn là tha,nhh;lqd,ưng về hưu đi thôi." Tả Ấp ném tài liệu một phát: "Về hưu? Tốt, ta muốn về hưu về nhà bồng cháu." Tả Sâm lại mang chó ra: "Đúng, hai con đâu rồi, ngài ôm hết con này lại ôm con kia." Tả Ấp giận đến run tay run chân: "“Bánh màn thầu" và “Bánh bột mì" là chó, không phải là cháu trai của ta." Tả Sâm cả kinh: "Ơ, Bánh màn thầu và Bánh bột mì? Cha, ngài lấy danh tự này đúng thật có học vấn."
***
Tả Sâm mới về đến phòng làm việc của mình đã nhận được điện thoại của Tô Mộc của "Vạn Tượng": "Lão Tả, mấy ngày gần đây có bận không?" Tả Sâm than thở: "Bể đầu sứt trán." Tô Mộc nâng cao âm điệu “Ồ" một tiếng, Tả Sâm lại nói: "Lão Tô, “Vạn Tượng" các anh lật lọng nuốt lời à, lăn qua lộn lại, lại để mắt tới Đông Giao?" Tô Mộc cười làm lành: "Ha, lãnh đạo cấp trên quyết nghị, tôi đây là tiểu lâu la tầng dưới cũng chỉ làm theo phân phó thôi." Tả Sâm cười lạnh, lời nói lại nóng hầm hập: "Ai, không nói mấy cái sổ sách lung tung này nữa. Buổi tối có thời gian không, ra ngoài uống một chén?" Tô Mộc mừng rỡ: "Tốt. Gọi cả Katy đi. Lần trước các người tới vội vã, đi cũng vội vã, lần này tôi phải phạt các người thêm mấy chén."
***
Trong phòng của Tả Sâm ở Đông Thành, Tả Sâm đang tự mình bưng chén thuốc đút vào trong miệng Katy, Katy nói: "Anh đút cho em làm em cảm thấy em đã là một phế nhân rồi." Tả Sâm dùng cái trán nhẹ nhàng đụng vào trán Katy một cái: "Đứa ngốc, anh đút cho em, đại biểu anh thương yêu em." Tơ lụa trên người Katy đã từ trên đầu vai khẽ chảy xuống, lộ ra áo lót viền tơ bên trong: "Nhưng anh đã cực kỳ lâu không chạm vào em." Tả Sâm lúng túng cười một tiếng: "Anh, anh già rồi, tinh lực không bằng trước rồi." Vì Đinh Lạc Lạc, Tả Sâm chẳng những không động vào những người phụ nữ khác, hơn nữa còn cho mình đeo lên nồi đen "Không có tinh lực". Nghĩ như vậy, Tả Sâm giận đến sắc mặt xanh biếc.
Katy đón lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch: "Càng ngày càng phải uống nhiều thuốc, vẫn như cũ càng ngày càng sợ tối." Tả Sâm ôm cô ta: "Sẽ khá hơn." Tả Sâm cảm thấy lời nói của mình cực kỳ vô lực, quả thật giống như một sợi mì mềm nhũn, co quắp thành một đoàn. Katy lại cười: "Nếu như không đúng em tìm anh tính sổ."
***
Lúc Tả Sâm và Katy tay nắm tay đi vào quán bar thì Tô Mộc đã đợi sẵn rồi. Katy nhỏ giọng nói: "Kể từ lần trước em để cho anh ta tới nhà em, anh ta lại càng dây dưa với em lợi hại hơn." Tả Sâm cũng nhỏ giọng: "Anh làm em vất vả rồi." Mặc dù Katy không nhìn rõ lắm nhưng cũng vẫn liếc Tả Sâm một cái: "Thật ra anh rất khách sáo đấy."
Tô Mộc nhìn Katy và Tả Sâm tay trong tay, đố kị đến mức muốn cắn răng lại cắn phải đầu lưỡi, đau đến mức anh ta “Ai yêu" một tiếng. Lần trước ba người bọn họ uống vo, sau một phen lung tung thì mỗi người đều tự đi con đường của mình, Tô Mộc gọi điện thoại cho Katy: "Em không sao chứ?" Katy mới vừa từ phòng bệnh của Đinh Lạc Lạc về đến nhà: "Không có việc gì, chỉ bị kinh sợ một chút thôi." Tô Mộc ưỡn ngực: "Vậy anh tới thăm em một chút nhé." Katy vân vê tài liệu trước lúc uống rượu Tả Sâm giao cho cô ta trong tay, nói: "Vâng, may mà có anh."
Tả Sâm là vạn vạn không ngờ, Katy lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai làm xong công việc anh giao cho cô ta. Tô Mộc được Katy hướng dẫn từng bước, "không cẩn thận" nhìn thấy tài liệu khai phá mảnh đất Đông Giao mà Tả Sâm đã bố trí tốt. Tô Mộc ngẩn ra: mô hình nhà cho người nghèo? Lão Tả này rõ ràng đã biết Đông Giao sẽ xây dựng trạm xe điện ngầm, có tin đồn nói anh ta (TS) và cục quy hoạch thành phố có tư giao, xem ra thật đúng là không phải tin đồn vô căn cứ. Nếu không phải xây trạm xe điện ngầm, chẳng lẽ mấy hộ gia đình trong mô hình nhà nghèo của "Trái phải địa sản" này muốn đi xe đạp đi làm hay sao? Mà nếu là xây trạm xe điện ngầm thì sao "Vạn Tượng" bọn họ có thể buông tha mảnh đất Đông Giao kia?
Katy thấy công việc đã hoàn thành, lập tức mượn cớ "Mệt mỏi" đuổi Tô Mộc ra khỏi cửa. Tô Mộc ở ngoài cửa kêu la: "Katy, ngày mai anh mời em ăn cơm có được không?" Katy rốt cuộc cũng diễn trò xong, gắt giọng: "Được." Kết quả, "Ngày mai" vừa đến, thiết kế sư Katy lập tức bay khỏi thành phố này.
"Vạn Tượng địa sản" chính thức tuyên bố cạnh tranh mảnh đất Đông Giao kia, là trong dự liệu của Tả Sâm. Ngoài ý liệu của anh, chỉ die,nda;nl,equ;ydo,n là hiệu suất làm việc của Katy và Tô Mộc mà thôi. Mô hình nhà nghèo? Tả Sâm nghĩ đến mấy chữ này chỉ muốn cười.
Tả Sâm và Katy đi tới trước mặt Tô Mộc, Tô Mộc lại hôn lên tay Katy: "Trở về bao lâu rồi?" Katy quyến rũ: "Mới vừa xuống máy bay lúc 3h chiều nay." Tả Sâm cười lạnh: đàn ông yêu phụ nữ, ngay cả đầu óc và trái tim đều dâng lên.
Tả Sâm anh cũng không phải dâng lên cho Đinh Lạc Lạc sao. Tả Sâm vừa nghĩ vừa nhíu nhíu mày, chống cự nói: cái kia không phải dâng lên, là gửi lại. Anh là tạm thời gửi trái tim ở chỗ Đinh Lạc Lạc, tạm thời mà thôi.
#Thanh Hưng: thật ra anh Tả cũng rất thủ đoạn 8-)
Tả Ấp gọi Tả Sâm vào phòng làm việc: "Mảnh đất ở Đông Giao, chúng ta có muốn mua hay không?" Tả Sâm duỗi cái lưng mệt mỏi: "Mua chứ, sao lại không mua?" Tả Ấp mắt không nhìn về phía Tả Sâm, chỉ nhìn chằm chằm tài liệu trong tay: "Có lòng tin thắng được “Vạn Tượng" không?" Tả Sâm lại ngáp một cái: "Cha, ngài làm càng ngày càng ít, nói lại càng ngày càng nhiều, con thấy ngài vẫn là tha,nhh;lqd,ưng về hưu đi thôi." Tả Ấp ném tài liệu một phát: "Về hưu? Tốt, ta muốn về hưu về nhà bồng cháu." Tả Sâm lại mang chó ra: "Đúng, hai con đâu rồi, ngài ôm hết con này lại ôm con kia." Tả Ấp giận đến run tay run chân: "“Bánh màn thầu" và “Bánh bột mì" là chó, không phải là cháu trai của ta." Tả Sâm cả kinh: "Ơ, Bánh màn thầu và Bánh bột mì? Cha, ngài lấy danh tự này đúng thật có học vấn."
***
Tả Sâm mới về đến phòng làm việc của mình đã nhận được điện thoại của Tô Mộc của "Vạn Tượng": "Lão Tả, mấy ngày gần đây có bận không?" Tả Sâm than thở: "Bể đầu sứt trán." Tô Mộc nâng cao âm điệu “Ồ" một tiếng, Tả Sâm lại nói: "Lão Tô, “Vạn Tượng" các anh lật lọng nuốt lời à, lăn qua lộn lại, lại để mắt tới Đông Giao?" Tô Mộc cười làm lành: "Ha, lãnh đạo cấp trên quyết nghị, tôi đây là tiểu lâu la tầng dưới cũng chỉ làm theo phân phó thôi." Tả Sâm cười lạnh, lời nói lại nóng hầm hập: "Ai, không nói mấy cái sổ sách lung tung này nữa. Buổi tối có thời gian không, ra ngoài uống một chén?" Tô Mộc mừng rỡ: "Tốt. Gọi cả Katy đi. Lần trước các người tới vội vã, đi cũng vội vã, lần này tôi phải phạt các người thêm mấy chén."
***
Trong phòng của Tả Sâm ở Đông Thành, Tả Sâm đang tự mình bưng chén thuốc đút vào trong miệng Katy, Katy nói: "Anh đút cho em làm em cảm thấy em đã là một phế nhân rồi." Tả Sâm dùng cái trán nhẹ nhàng đụng vào trán Katy một cái: "Đứa ngốc, anh đút cho em, đại biểu anh thương yêu em." Tơ lụa trên người Katy đã từ trên đầu vai khẽ chảy xuống, lộ ra áo lót viền tơ bên trong: "Nhưng anh đã cực kỳ lâu không chạm vào em." Tả Sâm lúng túng cười một tiếng: "Anh, anh già rồi, tinh lực không bằng trước rồi." Vì Đinh Lạc Lạc, Tả Sâm chẳng những không động vào những người phụ nữ khác, hơn nữa còn cho mình đeo lên nồi đen "Không có tinh lực". Nghĩ như vậy, Tả Sâm giận đến sắc mặt xanh biếc.
Katy đón lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch: "Càng ngày càng phải uống nhiều thuốc, vẫn như cũ càng ngày càng sợ tối." Tả Sâm ôm cô ta: "Sẽ khá hơn." Tả Sâm cảm thấy lời nói của mình cực kỳ vô lực, quả thật giống như một sợi mì mềm nhũn, co quắp thành một đoàn. Katy lại cười: "Nếu như không đúng em tìm anh tính sổ."
***
Lúc Tả Sâm và Katy tay nắm tay đi vào quán bar thì Tô Mộc đã đợi sẵn rồi. Katy nhỏ giọng nói: "Kể từ lần trước em để cho anh ta tới nhà em, anh ta lại càng dây dưa với em lợi hại hơn." Tả Sâm cũng nhỏ giọng: "Anh làm em vất vả rồi." Mặc dù Katy không nhìn rõ lắm nhưng cũng vẫn liếc Tả Sâm một cái: "Thật ra anh rất khách sáo đấy."
Tô Mộc nhìn Katy và Tả Sâm tay trong tay, đố kị đến mức muốn cắn răng lại cắn phải đầu lưỡi, đau đến mức anh ta “Ai yêu" một tiếng. Lần trước ba người bọn họ uống vo, sau một phen lung tung thì mỗi người đều tự đi con đường của mình, Tô Mộc gọi điện thoại cho Katy: "Em không sao chứ?" Katy mới vừa từ phòng bệnh của Đinh Lạc Lạc về đến nhà: "Không có việc gì, chỉ bị kinh sợ một chút thôi." Tô Mộc ưỡn ngực: "Vậy anh tới thăm em một chút nhé." Katy vân vê tài liệu trước lúc uống rượu Tả Sâm giao cho cô ta trong tay, nói: "Vâng, may mà có anh."
Tả Sâm là vạn vạn không ngờ, Katy lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai làm xong công việc anh giao cho cô ta. Tô Mộc được Katy hướng dẫn từng bước, "không cẩn thận" nhìn thấy tài liệu khai phá mảnh đất Đông Giao mà Tả Sâm đã bố trí tốt. Tô Mộc ngẩn ra: mô hình nhà cho người nghèo? Lão Tả này rõ ràng đã biết Đông Giao sẽ xây dựng trạm xe điện ngầm, có tin đồn nói anh ta (TS) và cục quy hoạch thành phố có tư giao, xem ra thật đúng là không phải tin đồn vô căn cứ. Nếu không phải xây trạm xe điện ngầm, chẳng lẽ mấy hộ gia đình trong mô hình nhà nghèo của "Trái phải địa sản" này muốn đi xe đạp đi làm hay sao? Mà nếu là xây trạm xe điện ngầm thì sao "Vạn Tượng" bọn họ có thể buông tha mảnh đất Đông Giao kia?
Katy thấy công việc đã hoàn thành, lập tức mượn cớ "Mệt mỏi" đuổi Tô Mộc ra khỏi cửa. Tô Mộc ở ngoài cửa kêu la: "Katy, ngày mai anh mời em ăn cơm có được không?" Katy rốt cuộc cũng diễn trò xong, gắt giọng: "Được." Kết quả, "Ngày mai" vừa đến, thiết kế sư Katy lập tức bay khỏi thành phố này.
"Vạn Tượng địa sản" chính thức tuyên bố cạnh tranh mảnh đất Đông Giao kia, là trong dự liệu của Tả Sâm. Ngoài ý liệu của anh, chỉ die,nda;nl,equ;ydo,n là hiệu suất làm việc của Katy và Tô Mộc mà thôi. Mô hình nhà nghèo? Tả Sâm nghĩ đến mấy chữ này chỉ muốn cười.
Tả Sâm và Katy đi tới trước mặt Tô Mộc, Tô Mộc lại hôn lên tay Katy: "Trở về bao lâu rồi?" Katy quyến rũ: "Mới vừa xuống máy bay lúc 3h chiều nay." Tả Sâm cười lạnh: đàn ông yêu phụ nữ, ngay cả đầu óc và trái tim đều dâng lên.
Tả Sâm anh cũng không phải dâng lên cho Đinh Lạc Lạc sao. Tả Sâm vừa nghĩ vừa nhíu nhíu mày, chống cự nói: cái kia không phải dâng lên, là gửi lại. Anh là tạm thời gửi trái tim ở chỗ Đinh Lạc Lạc, tạm thời mà thôi.
#Thanh Hưng: thật ra anh Tả cũng rất thủ đoạn 8-)
Tác giả :
Đường Hân Điềm