Nghiện
Chương 40 Nhịn đến mức độ nào?
Editor: Tuấn Bee
Beta: Bèo
Khương Nại hỏi xong thì vào phòng tắm suốt một giờ đồng hồ.
Đợi đến khi toàn thân ngấm nước ấm, cô mới đứng dậy khỏi bồn tắm, khoác áo choàng tắm dài của khách sạn.
Ánh đèn trong phòng khách hơi tối, cảnh đêm bên ngoài cửa sổ sàn rực rỡ vô hạn. Cơn mưa rào lặng lẽ trút xuống, êm dịu, không hề để lại tiếng đồng.
Tần Thư Nhiễm ngồi trên tấm thảm màu nâu đậm bên cạnh cửa kính, mở một chai rượu vang đỏ, gọi Khương Nại đến uống một ly.
"Uống chút rượu cho dễ ngủ".
Khương Nại đến ngồi xuống. Tửu lượng của cô không tốt nên dù uống cũng chỉ có thể uống nửa ly.
Tần Thư Nhiễm cười trêu học: "Được, có tâm sự thì nên uống ít thôi vậy, dễ say".
Ngón tay trắng nõn của Khương Nại đang cầm ly rượu bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tần Thư Nhiễm. Dù sao thì hai người đã sớm chiều bên nhau mấy năm nay, chị ấy có thể đoán được cô đang nghĩ gì chỉ qua một cái nhíu mày.
Tần Thư Nhiễm hỏi: "Vẫn còn buồn rầu vì chuyện Bùi Tứ tìm em sao?"
Khương Nại nhấp một ngụm rượu, tầm mắt chuyển đến phía cảnh đêm bên ngoài cửa kính. Cô nghĩ, chuyện cũng chưa tới mức buồn rầu, chỉ là lúc ngâm mình trong bồn tắm cô đã suy nghĩ rất nhiều việc.
Mãi lâu sau, Tần Thư Nhiễm hỏi một đằng, cô lại trả lời một nẻo: "Chị Thư Nhiễm, trước đây vì sao chị lại ly hôn?"
Cuộc hôn nhân của Tần Thư Nhiễm không có những tình tiết máu chó thảm thương như nɠɵạı ŧìиɦ hay bạo lực gia đình. Chỉ là hai người dần dần nhận ra không thể tiếp tục cuộc sống thế này nữa. Sau khi ly hôn, Tần Thư Nhiễm tay trắng dắt theo con trai rời khỏi nhà, một lần nữa gây dựng lại sự nghiệp đã từ bỏ.
Đột nhiên Khương Nại hỏi đến chuyện này, Tần Thư Nhiễm cần phải suy nghĩ mất vài phút, cuối cùng cười xòa trả lời: "Chắc là do chồng cũ của chị ất ơ. Trước khi kết hôn, anh ta nói giới giải trí rất loạn. Anh ta hy vọng chị ở nhà làm một bà vợ nội trợ đảm đang và nhận hết trách nhiệm ra ngoài kiếm tiền về mình... Sau đó chị cũng đúng là đần độn mà tin là thật. Sinh con xong, suýt chút nữa chị đã tự biến mình thành bà thím già, thậm chí lúc nào cũng phải để ý sắc mặt của anh ta".
Tần Thư Nhiễm là người có tính cách mạnh mẽ quyết liệt, sao có thể chịu đựng một ông chồng cứ dăm ba bữa lại trợn mắt với mình?
Chị ấy cũng nói thật lòng với Khương Nại: "Du͙ƈ vọиɠ đứng thẳng của đàn ông cũng chỉ giống như nối dõi tông đường mà thôi. Lúc không cần các mối quan hệ trong giới của chị thì anh ta ghét bỏ giới giải trí rối loạn. Nhưng đến lúc sự nghiệp sa sút thì anh ta lại đay nghiến chị suốt ngày chỉ đóng cửa trong nhà, không chịu giao thiệp với ai. Em nói xem, lấy đâu ra cái lợi cho anh ta chiếm hết thế?"
Cho nên sau khi con trai được một tuổi, Tần Thư Nhiễm dứt khoát lựa chọn ly hôn.
Rời khỏi giới giải trí vài ba năm, sau khi trở lại, những mối quan hệ trước đây của Tần Thư Nhiễm đã phai nhạt ít nhiều.
Cũng chính lúc này, Tần Thư Nhiễm chọn được Khương Nại từ trường múa. Hai người gặp gỡ nhau khi cả hai đều va phải những khó khăn trong cuộc sống, thế nên lẽ tự nhiên người cũng sát cánh bên nhau khi có thành tựu trong sự nghiệp.
"Nại Nại, đã có vết xe đổ của chị rồi, phụ nữ ấy mà... dù có yêu chết đi sống lại thế nào thì cũng đừng từ bỏ sự nghiệp. Cứ nhìn chồng cũ của chị mà xem, hai năm trước anh ta còn quay về xin chị tái hôn, nói trắng ra chẳng phải vì sự nghiệp của chị khởi sắc hay sao?"
"Chị Thư Nhiễm, hiện giờ áp lực của chị còn lớn nữa không?"
Tần Thư Nhiễm nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười đưa tay sờ đầu Khương Nại. Bàn tay tiếp xúc với những sợi tóc đen nhánh, cảm xúc cực kỳ mềm mại.
Người đẹp đến vậy, trời định sẽ có mệnh lớn.
Tần Thư Nhiễm thở dài nói: "Về mặt tiền bạc, ít nhiều chị vẫn có cái cây hái ra tiền là em đấy. Thế nhưng trong nhà còn có ba người già và một đứa trẻ, sao áp lực lại không lớn được chứ? Người lớn tuổi nhất cũng đã 97 tuổi, trong nhà phải thuê ba người giúp việc, hai người bảo mẫu".
"Hiện giờ điều chị sợ nhất không phải là em gặp phải nguy cơ truyền thông mà chính là sợ người giúp việc gọi điện thoại đến".
Nghe đến đây, Khương Nại trầm ngâm rất lâu, cánh mi rũ xuống, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên những dòng sóng sánh trong ly rượu.
Cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, khuôn mặt dần hiện lên trong đó. Không biết từ bao giờ cô đã không thể dùng hòa với bản thân còn non nớt trong trí nhớ kia nữa.
Đêm nay thức trắng đêm tâm sự với Tần Thư Nhiễm, Khương Nại không để ý đã uống hết nửa chai rượu.
Đầu óc cô rơi vào trạng thái buông lỏng mọi thứ, ngủ một giấc rất ngon lành.
Hôm sau cô còn có lịch trình nên khi đồng hồ báo thức vang lên, dù còn buồn ngủ nhưng cô vẫn buộc phải thức dậy.
Tần Thư Nhiễm cũng ngủ muộn, nhưng về điểm này chị ấy vẫn luôn phải thán phục sức chịu đựng của Khương Nại.
Sau đó, lịch trình của Khương Nại tiến hành chặt chẽ như kế hoạch, bay một vòng qua bốn thành phố, bận rộn đến mức không có thời gian đụng đến điện thoại.
Di động của cô vẫn ở bên chỗ trợ lý, cô cũng không tiện đi quấy rầy người ta nghỉ ngơi.
Tình hình như vậy cũng gián tiếp khiến cô mất tích một khoảng thời gian. Tạ Lan Thâm không liên hệ được với cô đành gọi điện cho Tần Thư Nhiễm.
Tần suất ngày càng nhiều, Tần Thư Nhiễm cũng sinh ra nghi ngờ, chị ấy chọn một lúc nào đó lén thử cô: "Có phải em muốn chia tay với Tạ tổng không?"
Khương Nại sửng sốt khi bị hỏi, ban đầu cô vẫn không thừa nhận.
Nhưng số lần bị hỏi sau đó càng nhiều hơn.
Có một lần kết thúc tiệc rượu của thương hiệu, Khương Nại uống quá nhiều, ghé vào vai Tần Thư Nhiễm trút bỏ tâm sự: "Chị Thư Nhiễm, trước khi anh ấy đưa em về Thân Thành, giữa bọn em đã xuất hiện vấn đề rồi".
Lần đầu tiên xuất hiện vấn đề là lúc ở dưới lầu nhà bà ngoài, cô chủ động nói sinh cho anh một đứa con,
Khi ấy phản ứng của Tạ Lan Thâm rất bình thản, đêm đó anh cũng không chạm vào cô.
Nói thật lòng, Khương Nại rất chú ý đến điểm này, bởi cô nó sẽ khiến cô sinh ra ảo giác sợ hãi: Phải chăng Tạ Lan Thâm chưa bao giờ dự định sẽ cùng với cô kết tóc se duyên, sống đến bạc đầu?
Từ cuối năm đến nay, cô vẫn luôn không chế tình cảm của mình, cố ý không thường xuyên liên lạc với anh.
Khương Nại muốn biết, rốt cuộc Tạ Lan Thâm có thể nhịn đến mức độ nào?
---------
Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com