Nghiện
Chương 2 Nhân vật lớn có nói khi nào thả người không?
Editor: Tô Lục
Beta: LinhNhi
Trên hành lang yên tĩnh không tiếng động, Khương Nại đi giày cao gót về phía trước, rất nhanh đã thấy Tạ Lan Thâm một tay đút túi quần đang đứng ở trước cửa thang máy, hai gã vệ sĩ đi theo giờ không thấy đâu cả.
Bước chân cô dần chậm lại, đối mặt với người đàn ông trước mắt này, trái tim không khống chế được mà cảm nhận được sự khẩn trương đã lâu không xuất hiện, há miệng thở dốc lại phát hiện ngay cả lời chào hỏi mở đầu đơn giản nhất cũng không thể nghĩ ra.
Cũng may sự xấu hổ khó giải thích này không duy trì bao lâu, chỉ thấy sườn mặt Tạ Lan Thâm nghiêng lại đây, khóe miệng hơi cong lên: "Đã lâu không gặp."
Khương Nại ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt đen huyền của anh, tim bỗng rung động, sau khi nhẹ nhàng 'ừm' một tiếng lại hỏi: "Anh tới Thượng Hải từ khi nào vậy?"
"Tối nay." Tạ Lan Thâm nói cực ít, bàn tay thon dài rút ra khỏi túi quần dẫn cô đi vào thang máy.
Ánh sáng vàng trên đỉnh đầu bao trùm thân hình của hai người, Khương Nại sau khi đứng yên cố gắng khiến bản thân cư xử tự nhiên một chút, thấy cửa thang máy chậm rãi khép lại, đang muốn ấn nút đi xuống lầu một thì anh đã duỗi tay tới, tay cô không tránh kịp nên đã chạm phải người đàn ông này. Khoảng chừng một giây lập tức né ra, độ ấm rõ ràng thấm qua lớp da trắng ngần, chảy theo dòng máu làm trái tim đang hoảng loạn của cô yên ổn hơn.
Đến khi quay đầu qua, Tạ Lan Thâm đã đút tay lại vào túi quần, khẽ nói với cô: "... Lầu ba."
Lầu ba sao?
Trong mắt Khương Nại lướt qua một tia hoang mang, có lẽ là anh ấy muốn tìm nơi yên tĩnh để ôn lại chuyện cũ?
Rất nhanh thang máy đã đến lầu ba, trên hành lang còn có hai gã vệ sĩ chuyên nghiệp canh giữ trước cửa phòng.
Tạ Lan Thâm đưa cô vào, Khương Nại lúc này mới phát hiện bên trong là phòng suite* rộng rãi kiểu Trung Quốc. Chỗ sô pha cạnh bàn trà có một đám đàn ông tinh anh mặc tây trang đang ngồi, gương mặt đều rất xa lạ, hẳn là các thư kí đi theo Tạ Lan Thâm.
(*) Phòng suite (viết tắt là SUT): Là một phòng có diện tích lớn, bao gồm các phòng nhỏ (như phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách...) liên thông với nhau, là loại phòng cao cấp nhất chỉ có ở các khách sạn và resort 4 hoặc 5 sao. Phòng Suite được trang bị đầy đủ các thiết bị tiện nghi, nội thất, vật dụng cao cấp và các dịch vụ đặc biệt khác.
Hiển nhiên anh tới Thượng Hải có chuyện quan trọng, vội đến mức chẳng phân biệt ngày đêm.
Tối nay có thể gặp được nhau cứ như một phần kinh hỉ nhỏ mà trời cao tặng cho cô vậy.
Lúc này một nam nhân đeo kính đi tới đưa cho anh một bộ tây trang sạch sẽ: "Công tử."
Thói quen hình thành từ sớm đã ăn sâu bén rễ, tựa hồ như cấy vào cơ thể của Khương Nại khiến cô tự nhiên nhận lấy, ngón tay đụng phải mặt vải bóng loáng của bộ tây trang mới phản ứng được mình đang làm gì.
Khuôn mặt cô nóng lên, sau đó nhìn thấy trong mắt thư ký của đối phương đang nhịn xuống ý cười, hình như cũng không dám nhìn lại đứng bên Tạ Lan Thâm.
Tạ Lan Thâm cũng không lấy lại, bàn tay dài với khớp xương rõ ràng kia chậm rãi đẩy một cánh cửa bên cạnh, bình tĩnh giải vây cho cô: "Cùng anh đến thư phòng."
Một phút sau.
Sau khi hai vị đương sự rời khỏi hiện trường, đội thư ký vốn an tĩnh không tiếng đội cũng không còn kiêng kị nữa, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán: "Người được Tạ tổng đưa tới là ai vậy?"
Đi theo Tạ Lan Thâm mấy năm nay, các vị đang ngồi đều rất rõ anh là một ông chủ có bệnh sạch sẽ cực kì nặng, là người yên lặng trầm tính thu mình, từ năm mười tám tuổi tiếp quản xí nghiệp của gia tộc tới nay đã được biết đến với tài kinh doanh của mình, bây giờ thì ở ẩn chỉ đầu tư một ít hạng mục từ thiện, vẫn là nhân vật lớn truyền kỳ trong giới.
Cho nên bên ngoài có vô số phụ nữ tre già măng mọc tìm cách trèo cao cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng nếu thông minh một chút, hỏi thăm cũng biết.
Tạ Lan Thâm tính chay tịnh đã nhiều năm, cũng không dính tới thân thể của phụ nữ.
Sự nghi hoặc này vẫn phải dựa vào Du Duệ để trả lời, anh ta là trợ thủ lâu năm đã đi theo anh mười năm của Tạ gia, nhìn thấy nhóm người này nghĩ cả trăm lần cũng không ra, hai ngón tay đỡ đỡ mắt kính trên mũi, cười như không cười nói: "Còn có thể là ai chứ? Vị kia được Tạ tổng của chúng ta đặt ở trên đầu quả tim đấy. Ngày thường cũng không cho ai nhắc tới, các cậu không biết cũng là bình thường."
"Trừ cô ấy ra, còn có ai có thể làm Tạ tổng đi nửa ngày tới Thân Thành, lại dành thời gian cả đêm đến tiệc rượu đó chỉ để ngắm?"
Nói xong, lập tức có người thông suốt nói: "Người yêu bí mật?"
"Thời gian gặp người yêu bí mật cũng không đủ kìa, còn có mười phút nữa là Tạ tổng phải xuất phát đi sân bay rồi."
"Nói nhỏ chút, đừng làm phiền..."
Du Duệ chỉ cái cửa đang đóng kia, thở dài: "Trong lòng Tạ tổng hiểu rõ."
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
-----
Giờ phút này, Khương Nại không nghĩ tới mình lại trở thành đối tượng bị buôn chuyện ở bên ngoài.
Sau khi cô đi vào thư phòng liền ngoan ngoãn ôm quần áo đứng bất động, ánh đèn sáng tới mức đứng trong nhà mà sáng trưng như ban ngày, nhìn Tạ Lan Thâm đi đến bên bàn làm việc từ từ tháo chiếc đồng hồ sang quý trên xương cổ tay xuống, lướt mắt nhìn thời gian liền không nhẹ không nặng mà đặt ở trên bàn.
Không đợi cô phản ứng, môi mỏng nhấc lên cũng đã đủ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cô: "Lần này hành trình tới Thân Thành chỉ có nửa ngày. Có chút lời muốn nói với em, bên ngoài có nhiều người không tiện cho lắm..."
Lời này của anh như là giải thích cho cô vì sao lại gọi cô từ phòng bao ở dưới lầu ra.
Khương Nại sửng sốt, thấy anh vừa thay quần áo vừa cùng cô tán gẫu, lập tức biết thời gian rất gấp, lập tức phải đi.
"Nhanh như vậy sao?"
Nói quá nhanh, khó nén một tia phiền muộn.
Tạ Lan Thâm đã cởϊ áσ vest, trên cổ áo sơ mi trắng cởi hai cái cúc lộ ra xương quai xanh sắc bén, bàn tay dài tạm dừng trên cúc áo thứ ba làm lộ ra màu da như ngọc, ánh mắt tinh tường sâu thẳm lại rơi xuống chỗ cô ở bên này.
Khương Nại chậm nửa nhịp mới nhớ tới việc đưa quần áo trên tay cho anh.
Đôi mắt đen nhánh bị ánh đèn chiếu tới sạch sẽ thuần túy hình như có cảm xúc gì đó cất giấu sâu trong đôi mắt.
Nửa ngày sau, giọng điệu do dự mà mở miệng: "Tạ tổng."
Tạ Lan Thâm suy nghĩ vài giây.
"Khương tiểu thư, em gọi anh là gì cơ?"
Khương Nại nhìn anh, cân nhắc từng câu từng chữ: "Tạ công tử?"
Anh đối với cách xưng hô này hình như không hài lòng, môi mỏng nhẹ nói: "Em vẫn gọi anh là Tạ Lan Thâm như trước đi."
Cách nhau quá gần nên hai người nói chuyện âm thanh đều có chút nhẹ.
Tuy nhiên, chính vì hai ba câu đối thoại bình đạm quen thuộc như vậy đã trực tiếp phá vỡ cảm giác chật vật bức bối không thể kháng cự sản sinh ra của Khương Nại đối với người đã nhiều năm không gặp là anh.
Nụ cười bên môi tự nhiên hơn rất nhiều, thấy anh tiếp tục cởi cúc áo sơ mi, tự giác xoay người, hắng giọng nhắc tới chủ đề ban nãy một lần nữa: "Tạ Lan Thâm, anh muốn nói với em cái gì?"
Tạ Lan Thâm có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, không thích mùi thuốc lá và rượu trong phòng bao.
Trong lúc thay áo sơ mi, giọng nói hơi hạ xuống, trầm thấp truyền đến, không nghe thấy bất kì tình cảm dư thừa nào: "Đêm nay em tới buổi tiệc xã giao này là vì vai diễn trong phim nên muốn kết giao với Cố Minh Dã à?"
Vì trong phòng quá an tĩnh, Khương Nại có thể nghe thấy rõ ràng động tĩnh anh mặc quần áo, có chút vô thố*, hàng mi cong tinh xảo rũ xuống, tầm mắt hoảng loạn lại thấy anh ném áo sơ mi trắng lên tay vịn sô pha, có chút sửng sốt, dưới chân bất động thanh sắc di chuyển khoảng cách một chút, mới nhẹ giọng nói: "Ừm."
*Vô thố: Nghĩa thứ nhất là vô phương ứng đối, miêu tả cực kỳ sợ hãi; nghĩa thứ hai là không chấp nhất, không câu nệ.
Sau đó anh hỏi cái gì thì thành thật trả lời cái đó.
Hai người nói chuyện câu được câu không cho đến khi dư quang khóe mắt cô nhìn thấy, thắt lưng da của anh cũng ném lên tay vịn sô pha.
Áo vest đen, sơ mi trắng, thắt lưng da đều được xếp ở cạnh nhau.
Khương Nại hậu tri hậu giác* phát hiện mấy cái này anh đều thay chỉ có quần tây là không thay.
*Hậu tri hậu giác là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá trình từ "tri" (nhận thức) tới "giác" (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình.
Phía sau nửa ngày cũng chưa có động tĩnh.
Khương Nại cũng không quay đầu lại, cô không biết tầm mắt của Tạ Lan Thâm đặt trên người cô từ lúc bắt đầu thay quần áo cũng chưa từng dời đi.
So với trong trí nhớ, bộ dáng cô gầy đi một chút, bởi vì cúi đầu ngoan ngoãn đến mức tựa như là đang bị phạt đứng khiến cô lộ ra cái cổ nhỏ nhắn trắng nõn ẩn sau mái tóc đen nhánh, rất tinh tế mảnh mai trông có vẻ cô đơn nhỏ yếu.
Đợi một hai phút, Khương Nại nghe được anh hỏi mình: "Chuyện vai diễn, muốn anh giúp không?"
Khương Nại đột nhiên xoay người, khẽ lắc lắc đầu.
Cô biết Tạ Lan Thâm sẽ nhắc tới việc này, chắc là ở tiệc rượu đã nghe được những gì người đại diện và Cố Minh Dã nói.
Mới có thể tạm thời gọi cô lên lầu hỏi chuyện.
Nếu không... có lẽ đêm nay Tạ Lan Thâm ngay cả mười phút cũng sẽ không dành cho cô.
Mười phút đồng hồ, mặc dù là tận dụng triệt để từng phút từng giây cũng trôi qua rất nhanh.
Tạ Lan Thâm thấy cô từ chối, cũng không tiếp tục quản nhiều.
Cầm lấy đồng hồ đặt ở trên bàn làm việc, sau khi đeo lại tiếng nói bỗng nhiên hạ thấp vài phần như nện vào lòng cô một cách nặng nề: "Anh đi đây, gian phòng này sẽ không có người ngoài tiến vào. Đợi lát nữa để người đại diện của em lên lầu đón."
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
-----
Khương Nại ngồi trên sô pha dưới ngọn đèn, cửa phòng khép hờ, có thể nghe rõ tiếng bước chân rời đi của đoàn người bên ngoài.
Cô có chút mất hồn, khi ở một mình cảm xúc trên gương mặt trắng nõn rốt cuộc cũng không giấu được nữa.
Lần này Tạ Lan Thâm tới Thân Thành không hề báo trước làm cô chẳng kịp chuẩn bị gì, hiện tại sau khi bên nhau ngắn ngủi, người lại đi rồi.
Đáy lòng Khương Nại không biết vì sao lại hoảng lên, từ nhiều năm trước được anh đưa đến Thân Thành để học tập đến lần gặp nhau vội vàng này.
Lần sau có phải lại phải đợi mấy năm nữa hay không?
Cô không biết có nên chủ động liên hệ với anh hay không, cho dù trước kia anh đã ra tay giúp đỡ cô rất nhiều lần nhưng đáy lòng luôn có một âm thanh không biết tại sao lại cảnh cáo cô...
Thế giới của Tạ Lan Thâm chưa bao giờ thuộc về cô.
Không thuộc về cô.
Cho nên mỗi một phút ở chung với anh, Khương Nại đều cảm thấy như bản thân lòng tham không đáy trộm lấy.
Đang nghĩ ngợi về khả năng sẽ không gặp lại nhau, lúc này điện thoại di động trong túi vang lên.
Khương Nại bị làm phiền, đôi mắt đen nhánh xẹt qua một tia thanh tỉnh vội vàng lấy ra xem.
Là mấy cái tin nhắn mới người đại diện của cô gửi:
[Tiểu tổ tông của chị ơi, chị để em đến gần nói chuyện với Thái Tử gia Thân Thành, từ khi nào em lại thu phục được nhân vật lớn ngồi ghế chủ vị đó rồi vậy?]
[Hiện tại em đang ở đâu? Cô gái nhỏ trẻ tuổi xinh đẹp được theo đuổi cũng rất bình thường nhưng vạn nhất mà ý loạn tình mê thì phải chú ý an toàn đó nha... Còn nữa, lưu ý xung quanh, ngàn vạn lần đừng để bị chụp lén cái mặt đại minh tinh của em.]
[À mà, nhân vật lớn kia có nói bao giờ thả người không? Muốn chị chờ em về nhà không?]
...
Đầu ngón tay trắng nõn của Khương Nại ngừng ở trên màn hình di động, sau đó soạn một hàng chữ lại xóa từng chữ từng chữ.
Soạn rồi lại tiếp tục xóa, cho đến lần thứ ba.
Cô hít thở thật sâu, hạ quyết tâm trả lời tin nhắn của người đại diện: [Chị Thư Nhiễm, không cần chờ em đâu ạ.]
Khương Nại không rảnh lo, lấy túi rồi đứng dậy chạy ra khỏi phòng trên đôi giày cao gót. Hành lang rộng rãi, im ắng, quạnh quẽ, cũng không biết Tạ Lan Thâm đã đi xa hay chưa. Cũng may ông trời vẫn giúp cô, khi rẽ vào góc tường, cô thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Bọn họ còn đang đợi thang máy.
Một đám nam nhân mặc tây trang đi giày da vây quanh Tạ Lan Thâm ở vị trí trung tâm.
Sau khi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn của phụ nữ, động tác nhất trí nhìn lướt qua đó.
Khương Nại làm lơ mấy ánh mắt tìm tòi kia, đi từng bước một đến gần phía Tạ Lan Thâm, vừa rồi vì chạy quá vội nên tim của cô đang rất đau, bị khí lạnh trên hành lang thổi qua mới tỉnh táo lại một chút.
Tạ Lan Thâm nghiêng mình, thấp thấp nhìn cô.
Khương Nại nuốt nước miếng, cố sắp xếp rõ ràng những suy nghĩ của mình nhưng lại thất bại.
Thế nên không hề chuẩn bị trước mà nói với anh:
"Tạ Lan Thâm... để em tiễn anh ra sân bay đi."
------------
Truyện được cập nhật nhanh trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com