Nghiện - Nguyên Hòa
Chương 73
Bàn tay còn lại không cầm điện thoại của Hứa Hòe ngón cái cùng ngón trỏ bất an xoắn thành hình quai chèo, nàng không biết nếu thực sự được kết nối, nàng không biết mình có thể nói gì với Lâm Thù Ý.
"Đô đô đô -- Alo?" Ngay khi Hứa Hòe đang khẩn trương, sau âm thanh máy móc đơn điệu ở đầu dây bên kia, cuối cùng, một giọng nữ truyền đến.
Hứa Hòe còn chưa nói chuyện, sau khi nghe thấy âm thanh "Alo", liền nghe Lâm Thù Ý tiếp tục nói, "Hứa Hòe?" Ba phần nghi hoặc, bảy phần khẳng định.
Hứa Hòe ngây người, đứng tại chỗ, quên điều chỉnh sắc mặt.
Làm sao Lâm Thù Ý biết người gọi chính là mình?
Còn Lâm Thù Ý, bởi vì rất lâu không nghe thấy giọng nói của Hứa Hòe, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng, "Sao vậy, gặp phải chuyện gì sao? Sao lại không lên tiếng?"
Lúc này, trong phòng bệnh của Lâm Thù Ý còn có người khác.
Tấn An biết hôm qua Hứa Hòe đã đến, liền phái người đi điều tra. Tuy trước đây không tra được thông tin của Hứa Hòe, nhưng hiện tại, chỉ cần tìm được người, bọn họ rất dễ dàng tìm ra trải nghiệm của Hứa Hòe trong ba năm qua.
Sáng sớm nay, Tấn An xuất hiện ở phòng bệnh của Lâm Thù Ý chỉ là vì chuyện này.
Nàng mang báo cáo hôm qua thu thập được đến phòng bệnh, giải thích: "Bởi vì ba năm qua Hứa tiểu thư không ở thành phố Thanh Phúc hay ở bên này của chúng ta, cho nên chỉ có thể tạm thời điều tra đại khái mà thôi, báo cáo chi tiết có thể còn cần một tuần, tiểu thư, đây là tất cả thông tin hiện tại chúng ta có."
Lâm Thù Ý lấy túi lớn từ trong tay Tấn An, cô dùng ngón tay nắm sợi chỉ trắng quấn quanh gói tài liệu, vừa xem vừa nói: "Phái hai người có thân thủ khá một chút đi theo em ấy, đừng để xảy ra chuyện gì. Cô nên biết gần đây không được yên ổn cho lắm."
Lâm Thù Ý đã chỉ rõ, Tấn An nghe hai câu liền hiểu ra.
"Đúng rồi, cô cũng mang tư liệu bên đó cho tôi xem. Hai ngày nay không kiểm tra hộp thư, cũng không biết tình hình thế nào." Lâm Thù Ý nói.
Tấn An khẽ nhíu mày, bác sĩ nói, thân thể Lâm Thù Ý vẫn đang trong thời gian hồi phục, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, công việc quá sức hiện tại nên gác lại, chăm sóc vết thương thật tốt mới phải.
"Không nghe tôi nói sao?" Lâm Thù Ý không thấy Tấn An nhúc nhích, nhịn không được thúc giục.
Bước chân Tấn An vừa muốn đổi hướng, cũng chính là vào lúc này, điện thoại cá nhân của Lâm Thù Ý vang lên.
Điện thoại này, Lâm Thù Ý đã mang theo bên người mấy năm, hầu như không ai gọi đến số máy này. Người nơi này không ai biết số điện thoại của Lâm Thù Ý ở Trung Quốc. Việc này bao gồm cả Lục Kinh Châu có quan hệ tốt nhất với Lâm Thù Ý, sau khi tới đây, hắn cũng sẽ không dùng số điện thoại này để liên lạc với Lâm Thù Ý.
Cho nên, khi tiếng chuông cũ kỹ vang lên, không chỉ Lâm Thù Ý sững sờ mà còn cả Tấn An chuẩn bị rời đi cũng sững sờ.
"Tiểu thư, là điện thoại của ngài sao?"
Lâm Thù Ý gật đầu, chiếc điện thoại này cho dù là sinh bệnh nằm viện, vẫn để ở nơi gần nhất với cô.
Nhấc điện thoại lên nhìn, đó là một dãy số xa lạ. Nhưng khi nhìn thấy con số thuộc về nơi nào đó, Lâm Thù Ý nhanh chóng cầm lên. Cô gọi chính xác tên người kia trên điện thoại, nhưng không hề nhận được phản hồi của Hứa Hòe. Lâm Thù Ý không khỏi có chút sốt ruột, hỏi thêm mấy câu, lúc này Tấn An đã lấy điện thoại ra liên lạc chuẩn bị người tìm Hứa Hòe khắp thành phố...
"Sao chị biết là tôi?" Cuối cùng Hứa Hòe lên tiếng, đối diện với hai người trong phòng bệnh lúc này mới cảm thấy an tâm một chút.
Lâm Thù Ý thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự lo lắng tin tức Hứa Hòe xuất hiện sẽ bị lộ ra ngoài, bởi vì có quan hệ với cô nên cô không muốn Hứa Hòe trở thành mục tiêu của bất kỳ ai. "Ngoài em ra còn có thể là ai?" Giọng nói của Lâm Thù Ý trở nên ung dung hơn mấy phần, cô vẫy tay ra hiệu cho Tấn An vẫn đang đứng ở bên giường có thể đi ra ngoài.
Hứa Hòe đang đứng trên sân khấu, giữa hai hàng lông mày có chút làm người ta không hiểu lúc này nàng đang nghĩ gì. "Tại sao?"
"Bởi vì số điện thoại này là dành cho em, tôi nghĩ nếu một ngày nào đó, em muốn trở về thì sao đây? Lúc nào cũng nên để lại cho em một ngọn đèn đường về nhà, đúng không?" Lâm Thù Ý cười nhạt, đây là sự thật. Cô không thể tìm thấy phương thức liên lạc của Hứa Hòe, cho nên cô phải thụ động chờ đối phương rõ ràng rồi một ngày nào đó sẽ liên lạc với mình.
Cô đã đợi ba năm rưỡi, cuối cùng, cô đã đợi được một cuộc gọi. Kiên trì của cô cuối cùng đã không bị phụ lòng.
Hứa Hòe không biết phải nói gì, nàng cảm thấy nơi gần ngực có chút chua xót, có chút se lại. "Tại sao khẳng định tôi sẽ gọi cho chị?" Lúc này điện thoại trong tay nàng đã được kết nối với màn hình, giọng nói của nàng cũng đã được phát qua trung tâm thương mại. Hứa Hòe biết nhiều người ở đây không hiểu tiếng Trung Quốc, nhưng nàng cũng không muốn nói quá nhiều về những chủ đề cá nhân.
Nhưng Lâm Thù Ý không biết, Lâm Thù Ý nhận được cuộc gọi từ Hứa Hòe đã coi cuộc gọi này như một món quà từ Thượng Đế. Cho dù là đã phải chờ đợi hơn ba năm.
"Không biết a! Nhưng không phải hiện tại em đã gọi cho tôi rồi sao?" Từ khi nhận được cuộc gọi của Hứa Hòe, nụ cười trên khóe môi Lâm Thù Ý vẫn chưa biến mất, trong lòng Hứa Hòe cảm thấy chua xót, mà trong lòng cô còn chua xót hơn Hứa Hòe. Chỉ là cô không muốn nói ra, Lâm Thù Ý cảm thấy cuộc trò chuyện giữa hai người hiện tại rất tốt, cô chưa từng nghĩ sẽ cho Hứa Hòe biết những khó khăn mà cô đã trải qua.
Kỳ thực, Lâm Thù Ý cũng chưa từng hy vọng xa vời một ngày nào đó điện thoại của mình lại đổ chuông, trong lòng cô rất rõ ràng, nhưng đồng thời cũng có một giọng nói nhỏ bé, thì thào nói, nếu có chuyện gì cũng coi như là tỷ lệ một phần ngàn, cô cũng không muốn từ bỏ.
Nhưng cuối cùng, trời cao thương xót, vẫn để cô chờ đợi.
Hứa Hòe vừa muốn khóc vừa muốn cười, Lâm Thù Ý không nói gì, nhưng không có nghĩa là bản thân cô không nhịn được tưởng tượng. Ba năm qua, trong hộp thư của cô có rất nhiều bưu kiện. Bởi vì nàng mất tích đột ngột khiến nhiều người ứng phó không kịp. Trong số đó, bao quát cả Đàm Vân Thâm.
Trong hộp thư của Hứa Hòe, Đàm Vân Thâm gửi cho nàng nhiều email nhất. Người kia không biết hắn thật sự vô tình biết được bí mật trong đáy lòng hay là do trùng hợp, mỗi e-mail đều mang chủ đề liên quan đến Lâm Thù Ý. Ở thành phố Thanh Phúc, Lâm Thù Ý đã giao cho đội ngũ quản lý lo việc kinh doanh của cô, cô vẫn giữ dãy số này, đã không có ý nghĩa gì.
"Kỳ thực, chị thực sự không cần thiết làm như vậy." Nàng nói.
Lâm Thù Ý không quan tâm, có cần thiết hay không đều là cô định đoạt, chỉ cần có một chút quan hệ với Hứa Hòe chính là rất cần thiết. Nhưng mà, thảo luận chủ đề này thật không có ý nghĩa, cô hít một hơi, giả vờ ung dung hỏi: "Em gọi cho tôi là có chuyện gì?"
Hứa Hòe bị hỏi, yêu cầu của chương trình là để nàng chính miệng nói với Lâm Thù Ý câu mà nàng đã viết trên tờ giấy. Điều này khiến Hứa Hòe có chút xấu hổ, nàng cắn chặt môi, dưới sự quan sát của người chủ trì và ánh nhìn của khán giả, nàng nhẹ nhàng nói.
--Lâm Thù Ý, tôi rất nhớ chị.
Sau khi nói xong, lúc này Hứa Hòe nhận ra lo lắng cùng căng thẳng mà nàng nghĩ không có xuất hiện, trái lại là giống như trút được một gánh nặng.
Nàng đã kìm nén quá lâu, đến giờ phút này cuối cùng cũng được phóng thích.
Lời này, trong lòng nàng đã nói ra vô số lần, nối với nhau tạo thành một đường thẳng, biến thành nhớ nhung.
Trái lại, ở đầu điện thoại bên kia, Lâm Thù Ý đang cầm điện thoại đột nhiên trầm mặc.
Cô đã chờ quá lâu, giờ phút này đột nhiên chiếm hữu được, làm cô vừa thất thần vừa không biết mình nên bày ra biểu cảm gì.
"Hứa Hòe..." Một lúc lâu sau, Lâm Thù Ý mới tìm được giọng nói của mình, "Em đang ở đâu?" Cô muốn biết.
"Đừng quan tâm nhiều như vậy, tôi cúp máy trước, Lâm Thù Ý, chị tự chăm sóc bản thân thật tốt, Giáng sinh vui vẻ, tạm biệt." Hứa Hòe có dự cảm xấu trong lòng, nàng sợ mình nói chuyện với Lâm Thù Ý một lúc nữa, muốn rời khỏi thành phố này lại trở nên khó khăn. Nàng vội vàng cúp điện thoại, nhưng không biết lúc này trên mặt đã ửng hồng.
Màu hồng kia làm nàng trông thanh tú cùng xinh đẹp, ánh mắt của người khác bất giác lưu lại trên người nàng lâu hơn một chút.
Hứa Hòe trả lại điện thoại cho người chủ trì, hôm nay nàng từ chối "hảo ý" của người chủ trì, lúc này nàng có chút xấu hổ ngượng ngùng cười với hắn.
Sau khi đi xuống, Hứa Hòe không còn bao nhiêu tinh thần nghe "Người may mắn" đứng trên sân khấu nói gì nữa, nàng không có vé do trung tâm thương mại tài trợ mà lại được một món quà Giáng sinh. Hứa Hòe rút ra khỏi hộp, trên mặt lộ ra một chút ý cười.
Có vẻ như hôm nay thực sự là một ngày may mắn của nàng. Nàng đã chọn những cơ hội tự do như vậy, thực sự không biết nên nói gì.
Các cô gái trong vũ đoàn vây quanh Hứa Hòe cũng rất kích động, trò chuyện không ngớt. Ôm nàng nói lời chúc may mắn.
"Đúng rồi, Catherine, vừa rồi người cậu gọi là ai vậy! Giọng nói thật là ôn nhu a!" Meg thân cận nhất với Hứa Hòe, cười nói.
Ôn nhu sao? Hứa Hòe mím mím môi, "Ừm, một người bạn cũ." Đồng đội của nàng không biết tiếng Trung, bọn họ cũng không biết nàng đã nói gì với Lâm Thù Ý.
"Thật không? Nghe như người yêu a!" Meg tiếp tục nói.
Tại sao? Hứa Hòe vừa định hỏi, nhưng Meg đã chạy đi bàn buổi trưa ăn gì với các cô gái khác.
Hứa Hòe cười nhìn bóng lưng của cô ấy, quên đi, biết được thì có ý nghĩa gì? Dù sao đêm nay nàng cũng sẽ rời khỏi nơi này, sau này nàng sẽ không gặp lại Lâm Thù Ý nữa.
Nàng muốn trở về thành phố Thanh Phúc làm một cô gái bình thường, mà Lâm Thù Ý trở thành nữ vương ở bên kia Thái Bình Dương.
Điều mà Hứa Hòe không ngờ tới chính là vào ngày lễ Giáng sinh, khi đôi tình nhân tay trong tay đứng dưới cây thông Noel chụp ảnh cùng ước nguyện, Lâm Thù Ý cũng xuất hiện trước mặt nàng.
Trong phòng bệnh, Lâm Thù Ý nhìn nàng trực tiếp cúp điện thoại mà trên mặt vẫn không có chút tức giận, ngược lại trên khóe môi vẫn ngậm một nụ cười nhàn nhạt.
Lâm Thù Ý gọi Tấn An vào, nói về kế hoạch của mình, Tấn An cảm thấy có chút muốn khóc.
"Tiểu thư, bác sĩ nói phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, ngài, vết thương của ngài vẫn chưa lành ..."
"Để cô tra vị trí của em ấy!" Lâm Thù Ý không nhịn được ngắt lời, Hứa Hòe đối với cô mà nói còn quan trọng hơn tính mạng.
Tấn An không thể cưỡng chỉ, thành thật cho người tra vị trí hiện tại của Hứa Hòe.
Nửa giờ sau, Lâm Thù Ý từ bệnh viện xuất phát.
Cô đã từng nói chỉ cần Hứa Hòe nguyện ý tiến một bước về phía cô, vậy thì chín mươi chín bước còn lại liền giao cho cô.
Hôm nay, cô sẽ đứng trước mặt nàng.