Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)
Chương 7: Bánh nướng kiểu pháp (3)
Nhan Tiêu nhận ra người đàn ông đeo mắt kính này, đây là người cô nhìn thấy đã ở cùng trong phòng khám bệnh của bác sĩ Hoắc.
Bác sĩ đeo mắt kính nhìn chòng chọc Nhan Tiêu mấy lần, lại chuyển hướng Hoắc Trạch Tích: “ Hai người là thật?"
Nhan Tiêu đang nuốt cơm thiếu chút nữa là sặc, ho khan mấy tiếng, Hoắc Trạch Tích vẫn còn bình tĩnh, hơi mắng: “ Cậu đùa gì vậy?"
“ Vậy vị này là?" Mắt kiếng nháy nháy mắt đánh giá Nhan Tiêu
“Bạn" Hoắc Trạch Tích nói sang chuyện khác: “ Ăn cơm không?"
“Tớ không có người đẹp cùng ăn cơm nên đã ăn xong lâu rồi!" Mắt kiếng chưa cam tâm, ngồi cạnh Hoắc Trạch Tích, hỏi Nhan Tiêu: “Nói về cô gái này đi, cô thật là bạn bình thường của cậu ta?"
Nhan Tiêu đâm đũa vào đĩa cơm, mang chút miễn cưỡng cười: “Ừ"
Cô nhìn ra người đàn ông này cùng Hoắc Trạch Tích quan hệ không tệ, đối mặt với bạn của anh, cô vẫn sẽ hơi khẩn trương.
“ Tôi tên là Lưu Du, ở cạnh phòng khám của bác sĩ Hoắc, cô rãnh có thể tới tìm tôi!" Lưu Du vừa nói vừa nhoẻn lên nụ cười sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng noãn.
Nhan Tiêu không phải là người chủ động, nhưng mà anh ta là người quen của bác sĩ Hoắc, cô sẽ tương đối thân thiết một chút: “ Chào anh, tôi tên Nhan Tiêu."
“ Thực ra thì lúc trước nhìn cô, thấy cô rất quen, như là đã gặp ở đâu rồi…" Lưu Du vừa nói vừa cau mày nhắm mắt lại, suy tư: “ Nhưng lại không nhớ nổi!"
Nhan Tiêu hoài nghi có phải anh ta thấy mình trên video khiêu vũ hay không nhưng cũng không nhắc tới, chỉ cười cười đáp lại.
Nhưng mà những lời này vào tai người khác lại hiểu thành cố ý bắt chuyện, Hoắc Trạch Tích không mặn không nhạt mở miệng: “ Cậu không thấy chiêu này hơi cũ sao?"
Lưu Du đang muốn kêu oan uổng, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhỏ giọng cười: “ Thật là bạn bình thường sao?"
“ Khi còn nhỏ có quen biết." Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt giải thích
Bọn họ đang nói cái gì một câu Nhan Tiêu cũng không rõ, chỉ thấy Lưu Du cười có chút khoa trương: “A, em gái a! Nhan Tiêu cô mấy tuổi rồi?"
“Tôi hai mươi" Nhan Tiêu nói xong nhìn Hoắc Trạch Tích một cái.
“ Đang học đại học phải không?"
“Ừ"
“Học cái gì?"
“Khiêu vũ"
Người này giống như đang tra hỏi vậy, Nhan Tiêu trả lời từng cái, lại không nhịn được liếc trộm Hoắc Trạch Tích, anh giống như không thích ăn hành, đĩa hành một chút cũng không đụng tới.
Nhìn thấy Nhan Tiêu tâm viên ý mã*, Lưu Du đứng dậy, “ Vậy hai người tiếp tục ăn đi, tôi đi trước."
* ý chỉ Nhan Tiêu đang nói chuyện với Lưu Du mà chỉ chú ý Hoắc Trạch Tích
Hoắc Trạch Tích không ngẩng đầu, Nhan Tiêu ngược lại lễ phép cười vẫy tay: “ Hẹn gặp lại."
Lưu Du đột nhiên cúi đầu nhìn cô: “ Nhan Tiêu đúng không?"
Nhan Tiêu trố mắt một chút, gật gật đầu.
“ Lần sau trò chuyện tiếp nha!" Lưu Du vừa nói vừa cười, đi về phía xa
Nhan Tiêu thu hồi ánh mắt, bất ngờ đụng phải tầm mắt của Hoắc Trạch Tích, cô đột nhiên giật mình, cúi đầu hoảng hốt gắp thức ăn.
Một cục thịt thỏ, hai cục thịt thỏ, ba cục thịt thỏ…
Chờ một chút!
Hình như cô gọi đồ ăn… Làm gì có món thịt thỏ chứ?
Vậy cô gắp là…
Nhan Tiêu sửng sốt hai giây, đũa còn gắp một miếng, lặng lẽ thả lại đĩa đối diện.
Wtf!!!
Lỡ gắp thức ăn trong đĩa của anh ta rồi!
Nhan Tiêu à có phải đầu óc của mày bị nước vào rồi không…
Mặc dù trong lòng đã tự đâm mình 180 đao, nhưng ngoài mặt cô vẫn giả bộ ổn định, dưới ánh mắt của anh uống một hớp nước, cười khan mấy tiếng: “ Có hơi cay ha ha ha…"
Hoắc Trạch Tích dường như đang cười, quay đầu nhìn hướng khác, che giấu ho một tiếng.
Nhan Tiêu đỡ trán, nhắm mắt một cái: Thật sự là quá mất mặt…
Qua mấy giây, giọng nói Hoắc Trạch Tích đột nhiên vang lên: “ Đưa đũa cho tôi."
Nhan Tiêu còn đang bận mất mặt không phản ứng kịp, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Hoắc Trạch Tích: “Hả?"
Ánh mắt hắn tỏ ý cần đũa của cô.
Nhan Tiêu không rõ cho nên vẫn nghe lời đem đũa đưa cho anh.
Sau đó cô nhìn thấy, Hoắc Trạch Tích đem tất cả thịt thỏ gắp lên cho vào trong đĩa của cô, nhân lúc đầu óc cô đang hỗn độn lại đem đũa trả về: “ Xong rồi."
……
Sau một hồi ăn mà không biết có ngon hay không, Nhan Tiêu cùng Hoắc Trạch Tích đi ra khỏi căn tin, cô lên tiếng dò xét: “ Bác sĩ Hoắc?"
Hắn hơi cúi đầu: “Ừ?"
“Sao anh không hỏi tôi sao hôm nay tôi lại tới đây?"
Hắn hôm nay cái gì cũng không hỏi, cũng không tò mò sao cô bị vu thành ăn trộm, làm cho Nhan Tiêu cảm thấy kỳ quái.
Hoắc Trạch Tích cho tay vào ác khoác dài màu trắng, giọng tùy ý: “ Nếu như cô muốn giải thích, sẽ tự mình nói."
Hắn lựa chọn khoảng cách thích hợp, không gần không xa, không hỏi cô bất kì chuyện gì, cũng không tiết lộ chuyện của mình.
Như vậy ở chung sẽ vô cùng nhẹ nhàng, Nhan Tiêu lại nhíu mi: Giống như khoác lên mình một cái áo khoác, bất tri bất giác từ chối người khác.
Nhan Tiêu trầm mặc một hồi, dừng bước lại: “ Hôm nay cảm ơn anh."
Hắn cũng đứng lại, ánh mặt trời quá chói, hơi hí mắt: “ Đừng khách khí."
….
“Sau đó thì sao? Mấy ngày nay cậu cũng chưa gặp lại hắn à?"
Bạn cùng phòng vừa nói vừa cắn miếng khoai tây vang lên rôm rốp, ngồi xếp bằng trên giường Nhan Tiêu, vẻ mặt không thỏa mãn.
Nhan Tiêu dựa vào vách tường, thở dài: “ Cậu nói xem tớ còn mượn được cớ gì để đi gặp anh ấy?"
Nữ sinh phía trên giường Nhan Tiêu ló ra cái đầu: “ Cậu cứ tỏ tình đi, tiếp tục như vậy thật tốn sức."
Mặc dù có câu nói là “ Nữ theo đuổi nam, cách một tầng vải", nhưng đối với Nhan Tiêu, nếu như cô đơn thuần có cảm tình với nam sinh nào đó rồi đi tỏ tình, thất bại rồi tiếc nuối thì không có gì, đằng này lại là Hoắc Trạch Tích đối với cô có một ý nghĩa nào đó, nếu hắn cự tuyệt cô, cô không dám tưởng tượng mỗi đêm nghe thấy giọng hắn qua radio thì tâm tình của cô sẽ như thế nào.
Cô chìm đắm trong thế giời của hắn thích hắn ba năm, nhưng hắn không biết gì cả.
Cô không dám mạo hiểm, Trong phòng ngủ mấy nữ sinh bát quái cứ thì thà thì thầm, cho dù tắt đèn vẫn không im lặng, lại cùng nhau trò chuyện quên trời đất.
Tâm trạng Nhan Tiêu từ từ lắng xuống, mở điện thoại di động lên radio, đeo tai nghe vào, lần nữa giọng nói chậm rãi truyền vào.
“ Tôi hiểu một loại tình cảm thâm trầm nhất, như trong [Leon], trong lòng cô gái có tình cảm: Sau khi xa nhau, tôi tự mình sống thành dáng vẻ của anh; đi ngang qua nhau, nhìn anh đi xem phim, nhưng chỉ dám hỏi anh một câu, anh có khỏe không?
Cô có nghe tôi nói không? Cô bây giờ có khỏe không?"
Giọng nói truyền qua còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn, kéo dài mấy giây, hơi ngừng lại.
Không có hỏi thăm sức khỏe, không có câu chúc ngủ ngon, chỉ có ngắn ngủi hai phút.
Nhan Tiêu trong đầu trống rỗng: Anh… là đang nói với người nào đó sao?
“ Tiểu muội muội, không nghe cậu lên tiếng, đã ngủ chưa?"
Trong phòng có mấy người phát hiện nãy giờ Nhan Tiêu không nói gì, giường ngủ cũng không có ánh sáng điện thoại, bình thường Nhan Tiêu đều là con cú mèo, bây giờ chưa tới mười một giờ rưỡi, có khả năng là cô chưa ngủ.
Thanh âm từ trong chăn truyền ra, mang cảm giác mông lung: “ Tớ hơi mệt."
Vẫn là Tiểu Giai hiểu cô nhất: “ Tâm tình không tốt?"
Cô không lên tiếng, qua một lúc mới chui đầu ra: “ Nam thần của tớ… hình như thích người khác rồi."
Bởi vì sự rối rắm này mà cả ngày thứ hai tâm trạng của Nhan Tiêu không yên, xong giờ học khiêu vũ, buổi chiều liền hẹn Nhiếp Sơ Sơ đi trung tâm thành phố uống cà phê.
Gọi một phần Brownie Cupcake cùng một tách cà phê matcha, Nhan Tiêu ngồi bên cửa sổ chờ Nhiếp Sơ Sơ lấy điểm tâm ngọt.
Cửa sổ bị sương làm mờ, cô dùng ngón tay tùy ý vẽ lên, lại theo bản năng viết chữ “z", còn muốn viết toàn bộ tên tiếng Anh của hắn, Nhiếp Sơ Sơ bưng cà phê cùng điểm tâm đi tới: “ Cậu đang làm gì vậy?"
Nhan Tiêu kịp phản ứng, vội vàng lau chữ kia, nhận lấy cà phê.
“Tớ không ngăn cản cậu có phải cậu tình viết thư tình lên đó luôn đúng không?" Nhiếp Sơ Sơ mang theo ý chọc ghẹo, thêm đường vào cà phê.
Nhan Tiêu uống cà phê không quan tâm lời giễu cợt của Nhiếp Sơ Sơ.
“ Cậu đừng có sầu khổ nữa, chờ chút nữa tớ dẫn cậu đi dạo phố đảm bảo chuyện gì cũng không phiền não nữa." Nhiếp Sơ Sơ vừa nghe chuyện trên radio tối qua, an ủi.
Nhan Tiêu khuấy cà phê trên mặt, hơi than thở: “ Được như cậu nói thật tốt…"
Khi chưa gặp được Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu cảm thấy anh chỉ là một người xa xôi không với tới, ở trên radio nên vẫn cảm thấy không thật, nhưng bây giờ anh đột nhiên xuất hiện, so với trong tưởng tượng càng tốt hơn, hơn nữa còn là người quen cũ.
Cô lập tức rối loạn, không phân rõ loại này là thích, là vừa gặp đã yêu, hay là ba năm dài vun đắp.
Cho nên vừa mới bắt đầu, cô đã toàn tâm toàn ý, dù là biết kết quả sau cùng, giống như đang chờ một con thuyền ở sân bay.
Bác sĩ đeo mắt kính nhìn chòng chọc Nhan Tiêu mấy lần, lại chuyển hướng Hoắc Trạch Tích: “ Hai người là thật?"
Nhan Tiêu đang nuốt cơm thiếu chút nữa là sặc, ho khan mấy tiếng, Hoắc Trạch Tích vẫn còn bình tĩnh, hơi mắng: “ Cậu đùa gì vậy?"
“ Vậy vị này là?" Mắt kiếng nháy nháy mắt đánh giá Nhan Tiêu
“Bạn" Hoắc Trạch Tích nói sang chuyện khác: “ Ăn cơm không?"
“Tớ không có người đẹp cùng ăn cơm nên đã ăn xong lâu rồi!" Mắt kiếng chưa cam tâm, ngồi cạnh Hoắc Trạch Tích, hỏi Nhan Tiêu: “Nói về cô gái này đi, cô thật là bạn bình thường của cậu ta?"
Nhan Tiêu đâm đũa vào đĩa cơm, mang chút miễn cưỡng cười: “Ừ"
Cô nhìn ra người đàn ông này cùng Hoắc Trạch Tích quan hệ không tệ, đối mặt với bạn của anh, cô vẫn sẽ hơi khẩn trương.
“ Tôi tên là Lưu Du, ở cạnh phòng khám của bác sĩ Hoắc, cô rãnh có thể tới tìm tôi!" Lưu Du vừa nói vừa nhoẻn lên nụ cười sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng noãn.
Nhan Tiêu không phải là người chủ động, nhưng mà anh ta là người quen của bác sĩ Hoắc, cô sẽ tương đối thân thiết một chút: “ Chào anh, tôi tên Nhan Tiêu."
“ Thực ra thì lúc trước nhìn cô, thấy cô rất quen, như là đã gặp ở đâu rồi…" Lưu Du vừa nói vừa cau mày nhắm mắt lại, suy tư: “ Nhưng lại không nhớ nổi!"
Nhan Tiêu hoài nghi có phải anh ta thấy mình trên video khiêu vũ hay không nhưng cũng không nhắc tới, chỉ cười cười đáp lại.
Nhưng mà những lời này vào tai người khác lại hiểu thành cố ý bắt chuyện, Hoắc Trạch Tích không mặn không nhạt mở miệng: “ Cậu không thấy chiêu này hơi cũ sao?"
Lưu Du đang muốn kêu oan uổng, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhỏ giọng cười: “ Thật là bạn bình thường sao?"
“ Khi còn nhỏ có quen biết." Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt giải thích
Bọn họ đang nói cái gì một câu Nhan Tiêu cũng không rõ, chỉ thấy Lưu Du cười có chút khoa trương: “A, em gái a! Nhan Tiêu cô mấy tuổi rồi?"
“Tôi hai mươi" Nhan Tiêu nói xong nhìn Hoắc Trạch Tích một cái.
“ Đang học đại học phải không?"
“Ừ"
“Học cái gì?"
“Khiêu vũ"
Người này giống như đang tra hỏi vậy, Nhan Tiêu trả lời từng cái, lại không nhịn được liếc trộm Hoắc Trạch Tích, anh giống như không thích ăn hành, đĩa hành một chút cũng không đụng tới.
Nhìn thấy Nhan Tiêu tâm viên ý mã*, Lưu Du đứng dậy, “ Vậy hai người tiếp tục ăn đi, tôi đi trước."
* ý chỉ Nhan Tiêu đang nói chuyện với Lưu Du mà chỉ chú ý Hoắc Trạch Tích
Hoắc Trạch Tích không ngẩng đầu, Nhan Tiêu ngược lại lễ phép cười vẫy tay: “ Hẹn gặp lại."
Lưu Du đột nhiên cúi đầu nhìn cô: “ Nhan Tiêu đúng không?"
Nhan Tiêu trố mắt một chút, gật gật đầu.
“ Lần sau trò chuyện tiếp nha!" Lưu Du vừa nói vừa cười, đi về phía xa
Nhan Tiêu thu hồi ánh mắt, bất ngờ đụng phải tầm mắt của Hoắc Trạch Tích, cô đột nhiên giật mình, cúi đầu hoảng hốt gắp thức ăn.
Một cục thịt thỏ, hai cục thịt thỏ, ba cục thịt thỏ…
Chờ một chút!
Hình như cô gọi đồ ăn… Làm gì có món thịt thỏ chứ?
Vậy cô gắp là…
Nhan Tiêu sửng sốt hai giây, đũa còn gắp một miếng, lặng lẽ thả lại đĩa đối diện.
Wtf!!!
Lỡ gắp thức ăn trong đĩa của anh ta rồi!
Nhan Tiêu à có phải đầu óc của mày bị nước vào rồi không…
Mặc dù trong lòng đã tự đâm mình 180 đao, nhưng ngoài mặt cô vẫn giả bộ ổn định, dưới ánh mắt của anh uống một hớp nước, cười khan mấy tiếng: “ Có hơi cay ha ha ha…"
Hoắc Trạch Tích dường như đang cười, quay đầu nhìn hướng khác, che giấu ho một tiếng.
Nhan Tiêu đỡ trán, nhắm mắt một cái: Thật sự là quá mất mặt…
Qua mấy giây, giọng nói Hoắc Trạch Tích đột nhiên vang lên: “ Đưa đũa cho tôi."
Nhan Tiêu còn đang bận mất mặt không phản ứng kịp, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Hoắc Trạch Tích: “Hả?"
Ánh mắt hắn tỏ ý cần đũa của cô.
Nhan Tiêu không rõ cho nên vẫn nghe lời đem đũa đưa cho anh.
Sau đó cô nhìn thấy, Hoắc Trạch Tích đem tất cả thịt thỏ gắp lên cho vào trong đĩa của cô, nhân lúc đầu óc cô đang hỗn độn lại đem đũa trả về: “ Xong rồi."
……
Sau một hồi ăn mà không biết có ngon hay không, Nhan Tiêu cùng Hoắc Trạch Tích đi ra khỏi căn tin, cô lên tiếng dò xét: “ Bác sĩ Hoắc?"
Hắn hơi cúi đầu: “Ừ?"
“Sao anh không hỏi tôi sao hôm nay tôi lại tới đây?"
Hắn hôm nay cái gì cũng không hỏi, cũng không tò mò sao cô bị vu thành ăn trộm, làm cho Nhan Tiêu cảm thấy kỳ quái.
Hoắc Trạch Tích cho tay vào ác khoác dài màu trắng, giọng tùy ý: “ Nếu như cô muốn giải thích, sẽ tự mình nói."
Hắn lựa chọn khoảng cách thích hợp, không gần không xa, không hỏi cô bất kì chuyện gì, cũng không tiết lộ chuyện của mình.
Như vậy ở chung sẽ vô cùng nhẹ nhàng, Nhan Tiêu lại nhíu mi: Giống như khoác lên mình một cái áo khoác, bất tri bất giác từ chối người khác.
Nhan Tiêu trầm mặc một hồi, dừng bước lại: “ Hôm nay cảm ơn anh."
Hắn cũng đứng lại, ánh mặt trời quá chói, hơi hí mắt: “ Đừng khách khí."
….
“Sau đó thì sao? Mấy ngày nay cậu cũng chưa gặp lại hắn à?"
Bạn cùng phòng vừa nói vừa cắn miếng khoai tây vang lên rôm rốp, ngồi xếp bằng trên giường Nhan Tiêu, vẻ mặt không thỏa mãn.
Nhan Tiêu dựa vào vách tường, thở dài: “ Cậu nói xem tớ còn mượn được cớ gì để đi gặp anh ấy?"
Nữ sinh phía trên giường Nhan Tiêu ló ra cái đầu: “ Cậu cứ tỏ tình đi, tiếp tục như vậy thật tốn sức."
Mặc dù có câu nói là “ Nữ theo đuổi nam, cách một tầng vải", nhưng đối với Nhan Tiêu, nếu như cô đơn thuần có cảm tình với nam sinh nào đó rồi đi tỏ tình, thất bại rồi tiếc nuối thì không có gì, đằng này lại là Hoắc Trạch Tích đối với cô có một ý nghĩa nào đó, nếu hắn cự tuyệt cô, cô không dám tưởng tượng mỗi đêm nghe thấy giọng hắn qua radio thì tâm tình của cô sẽ như thế nào.
Cô chìm đắm trong thế giời của hắn thích hắn ba năm, nhưng hắn không biết gì cả.
Cô không dám mạo hiểm, Trong phòng ngủ mấy nữ sinh bát quái cứ thì thà thì thầm, cho dù tắt đèn vẫn không im lặng, lại cùng nhau trò chuyện quên trời đất.
Tâm trạng Nhan Tiêu từ từ lắng xuống, mở điện thoại di động lên radio, đeo tai nghe vào, lần nữa giọng nói chậm rãi truyền vào.
“ Tôi hiểu một loại tình cảm thâm trầm nhất, như trong [Leon], trong lòng cô gái có tình cảm: Sau khi xa nhau, tôi tự mình sống thành dáng vẻ của anh; đi ngang qua nhau, nhìn anh đi xem phim, nhưng chỉ dám hỏi anh một câu, anh có khỏe không?
Cô có nghe tôi nói không? Cô bây giờ có khỏe không?"
Giọng nói truyền qua còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn, kéo dài mấy giây, hơi ngừng lại.
Không có hỏi thăm sức khỏe, không có câu chúc ngủ ngon, chỉ có ngắn ngủi hai phút.
Nhan Tiêu trong đầu trống rỗng: Anh… là đang nói với người nào đó sao?
“ Tiểu muội muội, không nghe cậu lên tiếng, đã ngủ chưa?"
Trong phòng có mấy người phát hiện nãy giờ Nhan Tiêu không nói gì, giường ngủ cũng không có ánh sáng điện thoại, bình thường Nhan Tiêu đều là con cú mèo, bây giờ chưa tới mười một giờ rưỡi, có khả năng là cô chưa ngủ.
Thanh âm từ trong chăn truyền ra, mang cảm giác mông lung: “ Tớ hơi mệt."
Vẫn là Tiểu Giai hiểu cô nhất: “ Tâm tình không tốt?"
Cô không lên tiếng, qua một lúc mới chui đầu ra: “ Nam thần của tớ… hình như thích người khác rồi."
Bởi vì sự rối rắm này mà cả ngày thứ hai tâm trạng của Nhan Tiêu không yên, xong giờ học khiêu vũ, buổi chiều liền hẹn Nhiếp Sơ Sơ đi trung tâm thành phố uống cà phê.
Gọi một phần Brownie Cupcake cùng một tách cà phê matcha, Nhan Tiêu ngồi bên cửa sổ chờ Nhiếp Sơ Sơ lấy điểm tâm ngọt.
Cửa sổ bị sương làm mờ, cô dùng ngón tay tùy ý vẽ lên, lại theo bản năng viết chữ “z", còn muốn viết toàn bộ tên tiếng Anh của hắn, Nhiếp Sơ Sơ bưng cà phê cùng điểm tâm đi tới: “ Cậu đang làm gì vậy?"
Nhan Tiêu kịp phản ứng, vội vàng lau chữ kia, nhận lấy cà phê.
“Tớ không ngăn cản cậu có phải cậu tình viết thư tình lên đó luôn đúng không?" Nhiếp Sơ Sơ mang theo ý chọc ghẹo, thêm đường vào cà phê.
Nhan Tiêu uống cà phê không quan tâm lời giễu cợt của Nhiếp Sơ Sơ.
“ Cậu đừng có sầu khổ nữa, chờ chút nữa tớ dẫn cậu đi dạo phố đảm bảo chuyện gì cũng không phiền não nữa." Nhiếp Sơ Sơ vừa nghe chuyện trên radio tối qua, an ủi.
Nhan Tiêu khuấy cà phê trên mặt, hơi than thở: “ Được như cậu nói thật tốt…"
Khi chưa gặp được Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu cảm thấy anh chỉ là một người xa xôi không với tới, ở trên radio nên vẫn cảm thấy không thật, nhưng bây giờ anh đột nhiên xuất hiện, so với trong tưởng tượng càng tốt hơn, hơn nữa còn là người quen cũ.
Cô lập tức rối loạn, không phân rõ loại này là thích, là vừa gặp đã yêu, hay là ba năm dài vun đắp.
Cho nên vừa mới bắt đầu, cô đã toàn tâm toàn ý, dù là biết kết quả sau cùng, giống như đang chờ một con thuyền ở sân bay.
Tác giả :
Hứa Sâm Nhiên