Nghiễn Áp Quần Phương
Quyển 6 - Chương 166: Nỗi buồn của Tạ Huyền
Vất vả lắm mới cùng Linh Linh chen được vào chỗ báo danh.
Từ xa đã thấy Tạ Huyền đang ở đằng kia viết chữ, ta đi đến trước bàn của hắn, còn chưa mở miệng thì nam nhân ở bên đã xua tay đuổi đi: “Trẻ con đừng xen vào, ở đây chỉ nhận người đủ 16 tuổi thôi."
Ta cố gắng dùng giọng nói trầm thấp để nói: “Tôi đã tròn 16 tuổi rồi." Chỉ thiếu 2 tháng, có thể tính vào.
“Thế cũng phải xếp hàng! Mau quay về xếp hàng, đừng chen chúc ở phía trước cản đường của người ta." Bàn tay to như cái quạt của người kia lại xua xua, thiếu chút nữa vung đến mặt ta.
Ta đành phải gọi một tiếng: “Ấu Độ."
Tạ Huyền ngẩng đầu, ta nhấc mũ, nhìn hắn cười.
“Đào Diệp!" Hắn vui mừng hô lớn.
Ánh mắt tò mò từ bốn phía lập tức phóng tới, những người đằng sau xôn xao, bởi vì Đào Diệp là cái tên rất nữ tính, hoàn toàn không hợp với quần áo của ông cụ già chút nào.
Hắn vội dặn dò người xung quanh mấy câu, đưa ta qua đằng sau, đầu tiên là nhìn ra sau ta: “Tử Kính đâu? Hắn không đến với ngươi?"
“Đừng nói nữa", ta thở dài một tiếng, thấy cái đuôi Linh Linh vẫn đi theo sau, không tiện oán trách Thái tử cái gì, chỉ đành nhẹ nhàng nói: “Huynh ấy bị Thái tử chọn làm ký thất rồi, giờ đi theo Thái tử đến phủ ca ca ngươi tham dự hội nghị rồi."
Tạ Huyền cũng bị tin tức này làm cho hồ đồ: “Sao hắn lại bị Thái tử trưng dụng?"
Vương Hiến Chi sợ bị công chúa Tân An bám lấy cỡ nào hắn là người rõ nhất, ta và đôi huynh muội này kết giao thế nào hắn cũng rất hiểu. Ta và Vương Hiến Chi đương nhiên là muốn tránh càng xa đôi huynh muội này ra càng tốt nhưng giờ lại đi theo bọn họ như vậy, rất giống kiểu không phải oan gia không gặp mặt, Tạ Huyền đương nhiên là bực bội.
Ta cười khổ nói: “Một lời khó nói hết, tình hình cụ thể đợi sau này huynh ấy sẽ nói cho ngươi. Tóm lại chính là, giờ huynh ấy đã thành ký thất của Thái tử rồi, phải ở lại phủ tướng quân Bắc Trung Lang, ngày nào cũng phải đi theo Thái tử."
Đầu Tạ Huyền phình to: “Cái này thì phiền rồi. Hắn cũng là rất nhớ ngươi nên mới tự đưa mình lên cửa, công chúa Tân An thấy hắn đương nhiên phải nghĩ mọi cách giữ lại, trưng dụng làm ký thất cho Thái tử, thế mà bọn họ cũng nghĩ ra được! Ai, vậy giờ phải làm sao đây?"
Ta vội nhìn hắn ra dấu, ngón tay lặng lẽ chỉ về Linh Linh đang đứng bên dựng thẳng lỗ tai nghe chúng ta nói chuyện kia, đồng thời lắc lắc đầu với hắn.
Thấy Tạ Huyền vẫn không hiểu thì chỉ đành nói cho hắn: “Ta và Tử Kính giờ đều ở phủ Bắc Trung Lang tướng quân, vị này chính là nha đầu Thái tử chuẩn bị cho ta – Linh Linh."
Tạ Huyền nhìn Linh Linh một cái, có lẽ cảm thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương, cũng không để ý, vẫn không thèm kiêng kỵ nói: “Chỗ các ngươi ở thế nào? Hôm qua ta đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, đợi hai người cả đêm mà chẳng thấy bóng người, đang định hôm nay làm xong thì qua xem. Hay là lát nữa ta gọi vài người giúp các ngươi chuyển đồ qua?"
Ta do dự nói: “Như vậy cũng không ổn lắm, ta phụng thánh chỉ của Hoàng thượng đi theo công chúa Tân An đến đây, không thể tự tiện rời khỏi công chúa. Giờ Tử Kính lại làm ký thất cho Thái tử, cũng chỉ có thể ở lại phủ tướng quân Bắc Trung Lang."
Tạ Huyền không cho là đúng: “Ngươi là người đi theo công chúa cũng được, hắn là ký thất cho Thái tử cũng thế. Tính chất đều chỉ là nhân viên chứ không phải là nô tỳ hầu hạ bên người, sao có chuyện ngày nào cũng phải đi theo hầu? Đó là sự thật, làm gì có quan viên nào trong kinh thành ở trong hoàng cung đâu? Bọn họ cũng là quan của Hoàng thượng đó thôi."
Cũng có đạo lý nha. Tạ Huyền luôn dũng cảm hơn chúng ta nhiều, vốn không thích câu thúc. Vương Hiến Chi bề ngoài tuy kiêu ngạo nhưng rốt cuộc vẫn là văn nhân, không được tung hoành tự nhiên như Tạ Huyền được.
Ta đột nhiên nghĩ, nếu chuyện bị bắt đính ước xảy ra trên người Tạ Huyền thì hắn có thể chẳng thèm để ý, phất áo bỏ đi không, các người thích làm gì thì làm, ta thích làm gì thì làm?
Thấy ta không nói gì, Tạ Huyền lại truy vấn: “Chuyển hay không đây? Nếu chuyển để ta đi gọi người."
Linh Linh ở bên sớm đã sốt ruột, lúc này không nhịn được nữa xen miệng: “Tiểu thư, người không thể chuyển đi đâu, Thái tử điện hạ sẽ mất hứng."
Ta ra dấu cho Linh Linh an tâm, sau đó nói với Tạ Huyền: “Việc này để sau rồi tính, thực ra ở đâu cũng không phải là vấn đề. Hôm nay ta đến không phải là để nói mấy chuyện này mà là muốn xin ngươi chút việc để làm. Dù sao cũng đã đến đây rồi, nhất thời đi cũng chẳng đi được, sẽ không ngồi không, muốn xem xem chỗ ngươi có gì ta có thể giúp không."
Lúc đầu Tạ Huyền nói không cần nhưng dưới sự kiên quyết của ta, thực sự cũng cho người chuyển bàn ghế đến trong trướng, bên trong quả đúng như ta dự đoán, đều là vật tư dùng cho các tân binh này.
Ta nhìn tư liệu báo danh trong hòm rồi hỏi: “Những cái này còn chưa sửa sang lại đúng không?"
Tạ Huyền đáp: “Chưa đâu, người báo danh rất nhiều, chúng ta lại thiếu người. Vốn mỗi ngày báo danh, điền bảng, bên này đều tạm gác lại. Vốn định chờ báo danh xong thì mới thống kê lại."
Ta cười nói: “Có khi chưa báo danh xong thì người của Phù Kiên đã đến rồi. Quân đội của bọn họ giờ đi đến đâu rồi? Cách nơi đây còn khoảng mấy ngày đường."
“Nửa tháng, có lẽ còn không đến nửa tháng."
Ta cả kinh:
- Trời ạ, ta tưởng ít nhất còn một tháng nữa. Từ Trường An đến đây xa như vậy, năm đó ta và mẫu thân chạy nạn đi mất nửa năm đó.
- Cái đó khác, các ngươi đi đường, bọn họ cưỡi ngựa.
- Cũng có nhiều lúc chúng ta đi xe, ngồi thuyền mà.
Tạ Huyền giải thích:
- Khác nhau mà. Các ngươi ngồi xe nhưng đi được một lát lại dừng lại. Hơn nữa hai con ngựa chở một đoàn người, nhanh cũng chẳng nhanh đến đâu cả. Kỵ binh thì người ngựa xen lẫn, đi ngày đi đêm, tốc độ nhanh gấp mấy lần đó.
Nghe đến đó thì ta hoảng hốt: “Nếu nhanh như vậy, những lưu dân ngươi chiêu mộ được chẳng phải là còn không kịp huấn luyện? Một đám ô hợp như vậy, thứ cho ta nói thẳng nhưng tình hình thực tế thì đúng là như vậy. Đám người này sao có thể đánh giặc được."
Tạ Huyền than nhẹ: “Đây cũng là điều ta lo lắng."
“Nếu ngươi đã lo lắng thì sao còn không đề nghị với ca ca mình, để ca ca ngươi phái người đến huấn luyện đám lưu dân này?"
Hắn chần chừ nói: “Mấy hôm trước lúc họp, ca ca ta đã đưa ra chuyện huấn huyện cho tân binh nhưng Thái tử nói, quân chính quy cũng cần phải huấn luyện, bãi tập chỉ có như vậy, người dạy cũng chỉ có như thế, huấn luyện cho tân binh thì tất sẽ lơ là cựu binh. Đến lúc thực sự đánh trận, dù sao vẫn phải dựa vào binh lính cũ."
“Lời của Thái tử cũng rất có đạo lý." Ta cũng chẳng biết nên lựa chọn thế nào.
“Đúng vậy, chính là vì thế nên vấn đề này vẫn chưa được quyết. Ngươi cũng thấy đấy, nơi này mỗi ngày có cả một đại đội, người báo danh rất nhiều. Dân chúng đi ngang qua đây, nam nhân hầu như đều ở lại. Dọc đường đi ngươi cũng thấy người chạy nạn chủ yếu là người già, phụ nữ đúng không? Còn có cả người dân khắp nơi trên cả nước không ngừng đến xin tòng quân. Chúng ta mới chiêu binh tám ngày mà đã chiêu nạp được đến 5 vạn người rồi."
“Một ngày chiêu nạp hơn 6000 người, nhiều như vậy, các ngươi sắp xếp thế nào?"
“Vấn đề này cũng rất khó." Hắn chỉ chỉ vào đống quần áo trong trướng: “Binh phục đều ở đây, giờ nhà kho hoàn toàn đã hết rồi, phát thêm hôm nay nữa thì chắc cũng hết cả rồi. Giờ quân trướng cũng thiếu trầm trọng, đành phải động viên binh lính cũ ở chật một chút, trước kia mười người 1 lều, giờ 20 người một lều, đương nhiên bọn họ không vui, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ta và ca ca thương lượng, xem có nên lập tân doanh khác để sắp xếp các tân binh không." Chỉ có thể trách, triều đình vốn là hốt hoảng chạy nạn đến, quốc khố vốn trống rỗng, mấy năm nay luôn phải đánh giặc, đồ dùng trong quân doanh vốn không đủ.
Nhưng mà, “Lính cũ và lính mới ở chung thì có thể để người cũ trà trộn vào người mới trốn đi, quản lý càng khó."
Đạo lý này đến một nữ nhân không hiểu quân sự đều rõ thì đương nhiên Tạ Huyền càng hiểu hơn ai hết, nhất thời lại mặt co mày cáu.
Không thể chiêu binh là một vấn đề nhưng chiêu binh được rồi lại không thể an trí cũng là một vấn đề khác. Nhiều lưu dân như vậy, bên trong tốt xấu lẫn lộn, không an trí tốt thì chưa biết chừng sẽ xảy ra đại loạn,
Lúc này một tiểu binh vội chạy tới nói: “Tạ tham quân, bên kia có người tìm tham quân."
“Ai thế?" Tạ Huyền nhìn theo tay chỉ của người kia.
Ta đã mừng rỡ hô lớn trước khi Tạ Huyền reo lên:
- Trời ơi, hai người bọn họ cũng đến đây rồi!
Từ xa đã thấy Tạ Huyền đang ở đằng kia viết chữ, ta đi đến trước bàn của hắn, còn chưa mở miệng thì nam nhân ở bên đã xua tay đuổi đi: “Trẻ con đừng xen vào, ở đây chỉ nhận người đủ 16 tuổi thôi."
Ta cố gắng dùng giọng nói trầm thấp để nói: “Tôi đã tròn 16 tuổi rồi." Chỉ thiếu 2 tháng, có thể tính vào.
“Thế cũng phải xếp hàng! Mau quay về xếp hàng, đừng chen chúc ở phía trước cản đường của người ta." Bàn tay to như cái quạt của người kia lại xua xua, thiếu chút nữa vung đến mặt ta.
Ta đành phải gọi một tiếng: “Ấu Độ."
Tạ Huyền ngẩng đầu, ta nhấc mũ, nhìn hắn cười.
“Đào Diệp!" Hắn vui mừng hô lớn.
Ánh mắt tò mò từ bốn phía lập tức phóng tới, những người đằng sau xôn xao, bởi vì Đào Diệp là cái tên rất nữ tính, hoàn toàn không hợp với quần áo của ông cụ già chút nào.
Hắn vội dặn dò người xung quanh mấy câu, đưa ta qua đằng sau, đầu tiên là nhìn ra sau ta: “Tử Kính đâu? Hắn không đến với ngươi?"
“Đừng nói nữa", ta thở dài một tiếng, thấy cái đuôi Linh Linh vẫn đi theo sau, không tiện oán trách Thái tử cái gì, chỉ đành nhẹ nhàng nói: “Huynh ấy bị Thái tử chọn làm ký thất rồi, giờ đi theo Thái tử đến phủ ca ca ngươi tham dự hội nghị rồi."
Tạ Huyền cũng bị tin tức này làm cho hồ đồ: “Sao hắn lại bị Thái tử trưng dụng?"
Vương Hiến Chi sợ bị công chúa Tân An bám lấy cỡ nào hắn là người rõ nhất, ta và đôi huynh muội này kết giao thế nào hắn cũng rất hiểu. Ta và Vương Hiến Chi đương nhiên là muốn tránh càng xa đôi huynh muội này ra càng tốt nhưng giờ lại đi theo bọn họ như vậy, rất giống kiểu không phải oan gia không gặp mặt, Tạ Huyền đương nhiên là bực bội.
Ta cười khổ nói: “Một lời khó nói hết, tình hình cụ thể đợi sau này huynh ấy sẽ nói cho ngươi. Tóm lại chính là, giờ huynh ấy đã thành ký thất của Thái tử rồi, phải ở lại phủ tướng quân Bắc Trung Lang, ngày nào cũng phải đi theo Thái tử."
Đầu Tạ Huyền phình to: “Cái này thì phiền rồi. Hắn cũng là rất nhớ ngươi nên mới tự đưa mình lên cửa, công chúa Tân An thấy hắn đương nhiên phải nghĩ mọi cách giữ lại, trưng dụng làm ký thất cho Thái tử, thế mà bọn họ cũng nghĩ ra được! Ai, vậy giờ phải làm sao đây?"
Ta vội nhìn hắn ra dấu, ngón tay lặng lẽ chỉ về Linh Linh đang đứng bên dựng thẳng lỗ tai nghe chúng ta nói chuyện kia, đồng thời lắc lắc đầu với hắn.
Thấy Tạ Huyền vẫn không hiểu thì chỉ đành nói cho hắn: “Ta và Tử Kính giờ đều ở phủ Bắc Trung Lang tướng quân, vị này chính là nha đầu Thái tử chuẩn bị cho ta – Linh Linh."
Tạ Huyền nhìn Linh Linh một cái, có lẽ cảm thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương, cũng không để ý, vẫn không thèm kiêng kỵ nói: “Chỗ các ngươi ở thế nào? Hôm qua ta đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, đợi hai người cả đêm mà chẳng thấy bóng người, đang định hôm nay làm xong thì qua xem. Hay là lát nữa ta gọi vài người giúp các ngươi chuyển đồ qua?"
Ta do dự nói: “Như vậy cũng không ổn lắm, ta phụng thánh chỉ của Hoàng thượng đi theo công chúa Tân An đến đây, không thể tự tiện rời khỏi công chúa. Giờ Tử Kính lại làm ký thất cho Thái tử, cũng chỉ có thể ở lại phủ tướng quân Bắc Trung Lang."
Tạ Huyền không cho là đúng: “Ngươi là người đi theo công chúa cũng được, hắn là ký thất cho Thái tử cũng thế. Tính chất đều chỉ là nhân viên chứ không phải là nô tỳ hầu hạ bên người, sao có chuyện ngày nào cũng phải đi theo hầu? Đó là sự thật, làm gì có quan viên nào trong kinh thành ở trong hoàng cung đâu? Bọn họ cũng là quan của Hoàng thượng đó thôi."
Cũng có đạo lý nha. Tạ Huyền luôn dũng cảm hơn chúng ta nhiều, vốn không thích câu thúc. Vương Hiến Chi bề ngoài tuy kiêu ngạo nhưng rốt cuộc vẫn là văn nhân, không được tung hoành tự nhiên như Tạ Huyền được.
Ta đột nhiên nghĩ, nếu chuyện bị bắt đính ước xảy ra trên người Tạ Huyền thì hắn có thể chẳng thèm để ý, phất áo bỏ đi không, các người thích làm gì thì làm, ta thích làm gì thì làm?
Thấy ta không nói gì, Tạ Huyền lại truy vấn: “Chuyển hay không đây? Nếu chuyển để ta đi gọi người."
Linh Linh ở bên sớm đã sốt ruột, lúc này không nhịn được nữa xen miệng: “Tiểu thư, người không thể chuyển đi đâu, Thái tử điện hạ sẽ mất hứng."
Ta ra dấu cho Linh Linh an tâm, sau đó nói với Tạ Huyền: “Việc này để sau rồi tính, thực ra ở đâu cũng không phải là vấn đề. Hôm nay ta đến không phải là để nói mấy chuyện này mà là muốn xin ngươi chút việc để làm. Dù sao cũng đã đến đây rồi, nhất thời đi cũng chẳng đi được, sẽ không ngồi không, muốn xem xem chỗ ngươi có gì ta có thể giúp không."
Lúc đầu Tạ Huyền nói không cần nhưng dưới sự kiên quyết của ta, thực sự cũng cho người chuyển bàn ghế đến trong trướng, bên trong quả đúng như ta dự đoán, đều là vật tư dùng cho các tân binh này.
Ta nhìn tư liệu báo danh trong hòm rồi hỏi: “Những cái này còn chưa sửa sang lại đúng không?"
Tạ Huyền đáp: “Chưa đâu, người báo danh rất nhiều, chúng ta lại thiếu người. Vốn mỗi ngày báo danh, điền bảng, bên này đều tạm gác lại. Vốn định chờ báo danh xong thì mới thống kê lại."
Ta cười nói: “Có khi chưa báo danh xong thì người của Phù Kiên đã đến rồi. Quân đội của bọn họ giờ đi đến đâu rồi? Cách nơi đây còn khoảng mấy ngày đường."
“Nửa tháng, có lẽ còn không đến nửa tháng."
Ta cả kinh:
- Trời ạ, ta tưởng ít nhất còn một tháng nữa. Từ Trường An đến đây xa như vậy, năm đó ta và mẫu thân chạy nạn đi mất nửa năm đó.
- Cái đó khác, các ngươi đi đường, bọn họ cưỡi ngựa.
- Cũng có nhiều lúc chúng ta đi xe, ngồi thuyền mà.
Tạ Huyền giải thích:
- Khác nhau mà. Các ngươi ngồi xe nhưng đi được một lát lại dừng lại. Hơn nữa hai con ngựa chở một đoàn người, nhanh cũng chẳng nhanh đến đâu cả. Kỵ binh thì người ngựa xen lẫn, đi ngày đi đêm, tốc độ nhanh gấp mấy lần đó.
Nghe đến đó thì ta hoảng hốt: “Nếu nhanh như vậy, những lưu dân ngươi chiêu mộ được chẳng phải là còn không kịp huấn luyện? Một đám ô hợp như vậy, thứ cho ta nói thẳng nhưng tình hình thực tế thì đúng là như vậy. Đám người này sao có thể đánh giặc được."
Tạ Huyền than nhẹ: “Đây cũng là điều ta lo lắng."
“Nếu ngươi đã lo lắng thì sao còn không đề nghị với ca ca mình, để ca ca ngươi phái người đến huấn luyện đám lưu dân này?"
Hắn chần chừ nói: “Mấy hôm trước lúc họp, ca ca ta đã đưa ra chuyện huấn huyện cho tân binh nhưng Thái tử nói, quân chính quy cũng cần phải huấn luyện, bãi tập chỉ có như vậy, người dạy cũng chỉ có như thế, huấn luyện cho tân binh thì tất sẽ lơ là cựu binh. Đến lúc thực sự đánh trận, dù sao vẫn phải dựa vào binh lính cũ."
“Lời của Thái tử cũng rất có đạo lý." Ta cũng chẳng biết nên lựa chọn thế nào.
“Đúng vậy, chính là vì thế nên vấn đề này vẫn chưa được quyết. Ngươi cũng thấy đấy, nơi này mỗi ngày có cả một đại đội, người báo danh rất nhiều. Dân chúng đi ngang qua đây, nam nhân hầu như đều ở lại. Dọc đường đi ngươi cũng thấy người chạy nạn chủ yếu là người già, phụ nữ đúng không? Còn có cả người dân khắp nơi trên cả nước không ngừng đến xin tòng quân. Chúng ta mới chiêu binh tám ngày mà đã chiêu nạp được đến 5 vạn người rồi."
“Một ngày chiêu nạp hơn 6000 người, nhiều như vậy, các ngươi sắp xếp thế nào?"
“Vấn đề này cũng rất khó." Hắn chỉ chỉ vào đống quần áo trong trướng: “Binh phục đều ở đây, giờ nhà kho hoàn toàn đã hết rồi, phát thêm hôm nay nữa thì chắc cũng hết cả rồi. Giờ quân trướng cũng thiếu trầm trọng, đành phải động viên binh lính cũ ở chật một chút, trước kia mười người 1 lều, giờ 20 người một lều, đương nhiên bọn họ không vui, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ta và ca ca thương lượng, xem có nên lập tân doanh khác để sắp xếp các tân binh không." Chỉ có thể trách, triều đình vốn là hốt hoảng chạy nạn đến, quốc khố vốn trống rỗng, mấy năm nay luôn phải đánh giặc, đồ dùng trong quân doanh vốn không đủ.
Nhưng mà, “Lính cũ và lính mới ở chung thì có thể để người cũ trà trộn vào người mới trốn đi, quản lý càng khó."
Đạo lý này đến một nữ nhân không hiểu quân sự đều rõ thì đương nhiên Tạ Huyền càng hiểu hơn ai hết, nhất thời lại mặt co mày cáu.
Không thể chiêu binh là một vấn đề nhưng chiêu binh được rồi lại không thể an trí cũng là một vấn đề khác. Nhiều lưu dân như vậy, bên trong tốt xấu lẫn lộn, không an trí tốt thì chưa biết chừng sẽ xảy ra đại loạn,
Lúc này một tiểu binh vội chạy tới nói: “Tạ tham quân, bên kia có người tìm tham quân."
“Ai thế?" Tạ Huyền nhìn theo tay chỉ của người kia.
Ta đã mừng rỡ hô lớn trước khi Tạ Huyền reo lên:
- Trời ơi, hai người bọn họ cũng đến đây rồi!
Tác giả :
Lam Tích Nguyệt