Nghiễn Áp Quần Phương
Quyển 5 - Chương 129: Đi con đường nào
Vệ phu nhân không vui, ta cùng Vương Hiến Chi nào dám tùy tiện đi, đó chẳng phải là xong rồi sao? Đành phải ở lại, nói hết lời hay, nghĩ đủ mọi cách để an ủi bà. Sau đó ta kể lại mấy chuyện ở trong cung cho bà nghe, dần dần sắc mặt bà mới hòa hoãn lại, cũng cẩn thận phân tích các mối quan hệ trong cung giúp ta.
Có thể thấy bà rất hiểu biết chuyện trong cung. Nghe đồn bà và Hoàng hậu có quan hệ rất tốt, thường xuyên vào cung yết kiến, thậm chí còn nói bà là người mưu trí nhất trong những người bạn chốn khuê phòng của Hoàng hậu. Lời này thì có chút khoa trương rồi. Ta ở Vệ phủ đã lâu, hình như bà cũng chỉ vào cung đôi lần, một lần là đi cùng ta, một lần là mua đồ giúp Hoàng hậu. Hoàng hậu là khách hàng lớn của bà thì còn nói thông một chút. Có thể đem chuyện làm ăn vào tận trong cung thì năng lực của bà cũng không phải là nhỏ.
Đương nhiên ta chỉ biết hai lần này, có lẽ có chuyện ta còn không biết.
Hỏi xong chuyện của ta bà lại hỏi sang chuyện của Vương Hiến Chi. Đây cũng là điều ta vẫn muốn biết. Lúc trước ta từng hỏi qua huynh ấy vài lần nhưng huynh ấy hoặc là nói cho ta là “Bình tĩnh"; hoặc là thần thần bí bí hàm hồ nói “đến lúc đó muội sẽ biết".
Lần này Vệ phu nhân hỏi thì Hiến Chi cũng chỉ nói: “Đợi thêm mấy ngày nữa mới quyết định được."
Vệ phu nhân liền hỏi: “Vậy trò quyết định tiếp tục đọc sách hay là tìm chức quan để làm việc."
Hiến Chi cười cười nói: “Việc này thì vẫn chưa quyết định được. Con muốn đi làm quan nhưng phụ thân nói còn nhỏ nên dù không đến đây thì cũng có thể đến Thái học đọc sách 2 năm nữa, chờ tròn 18 tuổi rồi thì lại đi ra làm quan."
Vệ phu nhân gật đầu nói: “Phụ thân con nói có lý đó."
Hiến Chi lắc lắc đầu nói: “Con không muốn đến Thái học. Đọc sách thì ở đâu chẳng đọc được, không nhất định là phải ngồi ở trường học. Bản thân phụ thân con cũng đã rời khỏi trường học từ năm hơn 10 tuổi, đi khắp nơi bái sư, du lịch bốn phương để lấy thêm kiến thức. Nếu như người vẫn cứ ngồi trong trường học đọc sách thì chưa biết chừng đã không trở thành người như hôm nay, có khi lại thành người chỉ biết nghiền ngẫm từng từ từng chữ một như mọt sách mà thôi."
Điều này Vệ phu nhân cũng không thể phủ nhận. Quả thực thư pháp của Vương hữu quân đại nhân trở nên tuyệt vời như vậy chủ yếu không đến từ trường lớp mà đến từ lịch duyệt phong phú và tìm hiểu những điểm mạnh của người khác. Người ở trong trường học lâu nhất cuối cùng có thể sẽ trở thành tiên sinh trong trường – danh hiệu cao nhất của bọn họ là tiến sĩ Thái học nhưng rất ít người có thể trở thành bậc thầy chân chính. Đọc sách quá nhiều có phải cũng gây cản trở cho hoạt động tư duy và sự sáng tạo không?
Nhưng Vệ phu nhân vẫn khuyên nhủ: “Nhưng trò thực sự vẫn quá nhỏ tuổi, còn chưa đủ 17 tuổi, phải cuối năm nay mới tròn 17 tuổi đúng không."
“Vâng."
Sinh nhật của Vương Hiến Chi rất thú vị, là mùng 8 tháng chạp cũng chính là ngày tế thần tế tổ nên huynh ấy mới tên là “Hiến Chi". Lúc trước còn đi học mấy vị thiếu gia cũng từng trêu ghẹo huynh ấy: “Ngày tế tổ 8 tháng chạp đó có phải là người nhà ngươi buộc lụa đỏ lên người ngươi rồi đặt lên bàn thờ để hiến cho liệt tổ liệt tông Vương gia không?"
Vệ phu nhân nhìn nhìn ta rồi lại nhìn nhìn Vương Hiến Chi, đột nhiên dùng ngữ khí trêu chọc nói: “Không phải là muốn làm quan sớm, có thể tự chủ được để cưới nàng chứ?"
Ta đỏ mặt vội cúi đầu nhưng Vương Hiến Chi lại thản nhiên thừa nhận: “Đây quả thật là một nguyên nhân."
Vệ phu nhân càng cười lớn, hai thầy trò này lại bàn bạc việc này trước mặt ta.
Nếu bọn họ đã nói đến đây thì ta cũng không tiện xen vào câu gì, chỉ đành đỏ mặt ngồi bên lẳng lặng nghe.
Cuối cùng Vệ phu nhân thở dài nói: “Hai đứa cũng thật không dễ dàng gì, Đào Diệp tiến cung làm nữ quan cũng là vì Hiến Chi đúng không?"
“Con…" Ta cười ngượng ngùng. Trước mặt Hiến Chi thừa nhận chuyện này, dù sao vẫn rất ngượng.
“Muội là vì ta sao?" Huynh ấy thực sự thấy thích thú, lại cũng quay đầu sang hỏi ta.
Ơ! Đây là nơi thích hợp để tham khảo vấn đề này sao?
Vệ phu nhân ha ha cười nói: “Hiến Chi, người ta là nữ tử, trò muốn hỏi cũng phải hỏi sau lưng chứ hỏi trước mặt ta thế này, trò bảo nàng phải trả lời sao."
“Nhưng mà" bà nhìn ta rồi nói: “Làm nữ quan trong cung, nói thì dễ nghe, thấp nhất cũng là quan thất phẩm rồi nhưng đây là điều không phải ai cũng làm được, quan hệ trong cung rất phức tạp, ai cũng là nhân vật không thể trêu vào, không thể đắc tội với bất kì ai, nếu không sẽ là đại họa lâm đầu đó."
Vương Hiến Chi nghe xong cũng lo lắng nói: “Đúng vậy, con từng định khuyên muội ấy đừng đi nhưng khó khăn lắm muội ấy mới kiếm được chức quan này, chắc chắn sẽ không buông tay. Con đành phải đem các tình huống có thể xảy ra nói cho muội ấy nghe. Lúc ấy còn không cho là đúng đâu, giờ chắc đã biết đủ chứ?"
Ta khẽ than: “Đúng vậy, quả thật không dễ làm, nhưng nếu đã vào rồi thì cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Về sau muội sẽ làm việc cẩn trọng, làm nhiều nói ít hẳn sẽ không sao chứ. Trong cung nhiều nữ quan như vậy, có nghe nói ai bị làm sao đâu."
Vương Hiến Chi lập tức tiếp lời ta: “Có, sao lại không có? Ta thấy ý muội đã quyết không thể khuyên can được nên mới không nói cho muội, sợ muội hoảng hốt. May mà chuyện nữ quan kia phạm phải thì các nữ quan trẻ tuổi cũng sẽ không phạm phải được."
Lần này đến Vệ phu nhân cũng kinh ngạc không thôi: “Ai dà, sao ta chưa từng nghe nói?"
Vương Hiến Chi thoáng chần chừ rồi vẫn nói: “Đây là chuyện xấu trong hoàng cung, đương nhiên phải phong tỏa tin tức. Hơn nữa việc này liên lụy đến Đới quý tần và cả Hoàng hậu nữa. Lúc ấy Hoàng thượng vô cùng tức giận, thiếu chút nữa giáng tội nhưng cuối cùng vẫn niệm tình cũ nên nhịn lại. Dù sao một người là Hoàng hậu, một người là sủng phi của Hoàng thượng mà."
Ta tò mò hỏi: “Chẳng lẽ việc này Hoàng hậu và Đới quý tần cũng đều có phần. Hai người đó còn có thể liên thủ, thật ngạc nhiên."
Vương Hiến Chi cười nói: “Lúc xuất hiện kẻ thù chung, ý thức nguy cơ đến nên hai người vẫn có thể tạm thời bỏ qua oán hận, cùng chung tay đối phó với kẻ thù."
Nếu là bí sử cung đình lại liên quan đến hai đại quý nhân trong cung, Vệ phu nhân là người từng trải, đương nhiên sẽ không truy vấn.
Lại ngồi thêm chút nữa, chúng ta liền đứng dậy cáo từ.
Trên đường đi, ta hỏi Hiến Chi: “Huynh thực sự quyết định không đi Thái học đọc sách sao?"
Lần này Hiến Chi trả lời ta rất kiên quyết: “Không đi, thực ra giờ ta đang lo lắng một vấn đề khác: Phụ thân ta hi vọng ta đến chỗ người, ở bên người theo học hai năm. Còn ta lại không muốn rời khỏi thành Thạch Đầu, nhất là lo cho muội ở trong cung một mình."
Ta ngẩng đầu nhìn Hiến Chi, trong ánh đèn mông lung của các gia đinh đang soi, dưới màn đêm nặng nề ta vẫn không thấy rõ được vẻ mặt của Hiến Chi, chỉ đành dựa vào lời của huynh ấy để nghe ra ý tại ngôn ngoại, thăm dò: “Không phải huynh định… cũng tiến cung làm quan chứ?"
Thế nhưng huynh ấy lại gật đầu nói: “Đúng là có ý này. Thực ra ta muốn tiến công làm hộ vệ tứ phẩm thì là chuyện rất đơn giản, chỉ khó là cha mẹ ta không đồng ý. Nhất là mẫu thân ta, kiên quyết phản đối. Ta cầu từ năm này sang năm khắc mà đến giờ vẫn cắn chặt răng không chịu nhả ra."
Ta im lặng bởi vì đã thoáng đoán ra được nguyên nhân mẫu thân huynh ấy phản đối quyết liệt như vậy. Hôi lâu ta mới nhẹ nhàng hỏi: “Là vì muội ở trong cung sao?"
Hiến Chi nhìn ta thương xót, cũng không hé răng.
“Thực ra huynh không nói muội cũng đoán được."
Giờ khác này, lòng ta đầy xót xa và cả sự bi thương nữa.
Huynh ấy vẫn không nói gì thêm, chỉ nắm chặt tay ta hơn.
Ta dứt khoát hỏi thẳng: “Mẫu thân huynh sẽ kiên quyết phản đối như vậy, người nhà nhất là biểu tỷ Mật Nhi của huynh là người gây tác dụng lớn nhất đúng không?"
Huynh ấy bất đắc dĩ cười nói:
- Giờ tỷ ấy còn đang ở nhà ta đó.
- Ai? Biểu tỷ của huynh?
- Không phải nàng thì là ai?
Khó trách hắn lại chạy đến nhà ta. Thì ra Si Đạo Mậu theo dõi chặt chẽ, thủ sẵn trong nhà huynh ấy. Mẫu thân và thân thích đều cùng gây áp lực khiến huynh ấy không chịu nổi sự phiền phức này, cuối cùng dứt khoát chạy đến nhà ta để chờ ta.
Có thể thấy bà rất hiểu biết chuyện trong cung. Nghe đồn bà và Hoàng hậu có quan hệ rất tốt, thường xuyên vào cung yết kiến, thậm chí còn nói bà là người mưu trí nhất trong những người bạn chốn khuê phòng của Hoàng hậu. Lời này thì có chút khoa trương rồi. Ta ở Vệ phủ đã lâu, hình như bà cũng chỉ vào cung đôi lần, một lần là đi cùng ta, một lần là mua đồ giúp Hoàng hậu. Hoàng hậu là khách hàng lớn của bà thì còn nói thông một chút. Có thể đem chuyện làm ăn vào tận trong cung thì năng lực của bà cũng không phải là nhỏ.
Đương nhiên ta chỉ biết hai lần này, có lẽ có chuyện ta còn không biết.
Hỏi xong chuyện của ta bà lại hỏi sang chuyện của Vương Hiến Chi. Đây cũng là điều ta vẫn muốn biết. Lúc trước ta từng hỏi qua huynh ấy vài lần nhưng huynh ấy hoặc là nói cho ta là “Bình tĩnh"; hoặc là thần thần bí bí hàm hồ nói “đến lúc đó muội sẽ biết".
Lần này Vệ phu nhân hỏi thì Hiến Chi cũng chỉ nói: “Đợi thêm mấy ngày nữa mới quyết định được."
Vệ phu nhân liền hỏi: “Vậy trò quyết định tiếp tục đọc sách hay là tìm chức quan để làm việc."
Hiến Chi cười cười nói: “Việc này thì vẫn chưa quyết định được. Con muốn đi làm quan nhưng phụ thân nói còn nhỏ nên dù không đến đây thì cũng có thể đến Thái học đọc sách 2 năm nữa, chờ tròn 18 tuổi rồi thì lại đi ra làm quan."
Vệ phu nhân gật đầu nói: “Phụ thân con nói có lý đó."
Hiến Chi lắc lắc đầu nói: “Con không muốn đến Thái học. Đọc sách thì ở đâu chẳng đọc được, không nhất định là phải ngồi ở trường học. Bản thân phụ thân con cũng đã rời khỏi trường học từ năm hơn 10 tuổi, đi khắp nơi bái sư, du lịch bốn phương để lấy thêm kiến thức. Nếu như người vẫn cứ ngồi trong trường học đọc sách thì chưa biết chừng đã không trở thành người như hôm nay, có khi lại thành người chỉ biết nghiền ngẫm từng từ từng chữ một như mọt sách mà thôi."
Điều này Vệ phu nhân cũng không thể phủ nhận. Quả thực thư pháp của Vương hữu quân đại nhân trở nên tuyệt vời như vậy chủ yếu không đến từ trường lớp mà đến từ lịch duyệt phong phú và tìm hiểu những điểm mạnh của người khác. Người ở trong trường học lâu nhất cuối cùng có thể sẽ trở thành tiên sinh trong trường – danh hiệu cao nhất của bọn họ là tiến sĩ Thái học nhưng rất ít người có thể trở thành bậc thầy chân chính. Đọc sách quá nhiều có phải cũng gây cản trở cho hoạt động tư duy và sự sáng tạo không?
Nhưng Vệ phu nhân vẫn khuyên nhủ: “Nhưng trò thực sự vẫn quá nhỏ tuổi, còn chưa đủ 17 tuổi, phải cuối năm nay mới tròn 17 tuổi đúng không."
“Vâng."
Sinh nhật của Vương Hiến Chi rất thú vị, là mùng 8 tháng chạp cũng chính là ngày tế thần tế tổ nên huynh ấy mới tên là “Hiến Chi". Lúc trước còn đi học mấy vị thiếu gia cũng từng trêu ghẹo huynh ấy: “Ngày tế tổ 8 tháng chạp đó có phải là người nhà ngươi buộc lụa đỏ lên người ngươi rồi đặt lên bàn thờ để hiến cho liệt tổ liệt tông Vương gia không?"
Vệ phu nhân nhìn nhìn ta rồi lại nhìn nhìn Vương Hiến Chi, đột nhiên dùng ngữ khí trêu chọc nói: “Không phải là muốn làm quan sớm, có thể tự chủ được để cưới nàng chứ?"
Ta đỏ mặt vội cúi đầu nhưng Vương Hiến Chi lại thản nhiên thừa nhận: “Đây quả thật là một nguyên nhân."
Vệ phu nhân càng cười lớn, hai thầy trò này lại bàn bạc việc này trước mặt ta.
Nếu bọn họ đã nói đến đây thì ta cũng không tiện xen vào câu gì, chỉ đành đỏ mặt ngồi bên lẳng lặng nghe.
Cuối cùng Vệ phu nhân thở dài nói: “Hai đứa cũng thật không dễ dàng gì, Đào Diệp tiến cung làm nữ quan cũng là vì Hiến Chi đúng không?"
“Con…" Ta cười ngượng ngùng. Trước mặt Hiến Chi thừa nhận chuyện này, dù sao vẫn rất ngượng.
“Muội là vì ta sao?" Huynh ấy thực sự thấy thích thú, lại cũng quay đầu sang hỏi ta.
Ơ! Đây là nơi thích hợp để tham khảo vấn đề này sao?
Vệ phu nhân ha ha cười nói: “Hiến Chi, người ta là nữ tử, trò muốn hỏi cũng phải hỏi sau lưng chứ hỏi trước mặt ta thế này, trò bảo nàng phải trả lời sao."
“Nhưng mà" bà nhìn ta rồi nói: “Làm nữ quan trong cung, nói thì dễ nghe, thấp nhất cũng là quan thất phẩm rồi nhưng đây là điều không phải ai cũng làm được, quan hệ trong cung rất phức tạp, ai cũng là nhân vật không thể trêu vào, không thể đắc tội với bất kì ai, nếu không sẽ là đại họa lâm đầu đó."
Vương Hiến Chi nghe xong cũng lo lắng nói: “Đúng vậy, con từng định khuyên muội ấy đừng đi nhưng khó khăn lắm muội ấy mới kiếm được chức quan này, chắc chắn sẽ không buông tay. Con đành phải đem các tình huống có thể xảy ra nói cho muội ấy nghe. Lúc ấy còn không cho là đúng đâu, giờ chắc đã biết đủ chứ?"
Ta khẽ than: “Đúng vậy, quả thật không dễ làm, nhưng nếu đã vào rồi thì cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Về sau muội sẽ làm việc cẩn trọng, làm nhiều nói ít hẳn sẽ không sao chứ. Trong cung nhiều nữ quan như vậy, có nghe nói ai bị làm sao đâu."
Vương Hiến Chi lập tức tiếp lời ta: “Có, sao lại không có? Ta thấy ý muội đã quyết không thể khuyên can được nên mới không nói cho muội, sợ muội hoảng hốt. May mà chuyện nữ quan kia phạm phải thì các nữ quan trẻ tuổi cũng sẽ không phạm phải được."
Lần này đến Vệ phu nhân cũng kinh ngạc không thôi: “Ai dà, sao ta chưa từng nghe nói?"
Vương Hiến Chi thoáng chần chừ rồi vẫn nói: “Đây là chuyện xấu trong hoàng cung, đương nhiên phải phong tỏa tin tức. Hơn nữa việc này liên lụy đến Đới quý tần và cả Hoàng hậu nữa. Lúc ấy Hoàng thượng vô cùng tức giận, thiếu chút nữa giáng tội nhưng cuối cùng vẫn niệm tình cũ nên nhịn lại. Dù sao một người là Hoàng hậu, một người là sủng phi của Hoàng thượng mà."
Ta tò mò hỏi: “Chẳng lẽ việc này Hoàng hậu và Đới quý tần cũng đều có phần. Hai người đó còn có thể liên thủ, thật ngạc nhiên."
Vương Hiến Chi cười nói: “Lúc xuất hiện kẻ thù chung, ý thức nguy cơ đến nên hai người vẫn có thể tạm thời bỏ qua oán hận, cùng chung tay đối phó với kẻ thù."
Nếu là bí sử cung đình lại liên quan đến hai đại quý nhân trong cung, Vệ phu nhân là người từng trải, đương nhiên sẽ không truy vấn.
Lại ngồi thêm chút nữa, chúng ta liền đứng dậy cáo từ.
Trên đường đi, ta hỏi Hiến Chi: “Huynh thực sự quyết định không đi Thái học đọc sách sao?"
Lần này Hiến Chi trả lời ta rất kiên quyết: “Không đi, thực ra giờ ta đang lo lắng một vấn đề khác: Phụ thân ta hi vọng ta đến chỗ người, ở bên người theo học hai năm. Còn ta lại không muốn rời khỏi thành Thạch Đầu, nhất là lo cho muội ở trong cung một mình."
Ta ngẩng đầu nhìn Hiến Chi, trong ánh đèn mông lung của các gia đinh đang soi, dưới màn đêm nặng nề ta vẫn không thấy rõ được vẻ mặt của Hiến Chi, chỉ đành dựa vào lời của huynh ấy để nghe ra ý tại ngôn ngoại, thăm dò: “Không phải huynh định… cũng tiến cung làm quan chứ?"
Thế nhưng huynh ấy lại gật đầu nói: “Đúng là có ý này. Thực ra ta muốn tiến công làm hộ vệ tứ phẩm thì là chuyện rất đơn giản, chỉ khó là cha mẹ ta không đồng ý. Nhất là mẫu thân ta, kiên quyết phản đối. Ta cầu từ năm này sang năm khắc mà đến giờ vẫn cắn chặt răng không chịu nhả ra."
Ta im lặng bởi vì đã thoáng đoán ra được nguyên nhân mẫu thân huynh ấy phản đối quyết liệt như vậy. Hôi lâu ta mới nhẹ nhàng hỏi: “Là vì muội ở trong cung sao?"
Hiến Chi nhìn ta thương xót, cũng không hé răng.
“Thực ra huynh không nói muội cũng đoán được."
Giờ khác này, lòng ta đầy xót xa và cả sự bi thương nữa.
Huynh ấy vẫn không nói gì thêm, chỉ nắm chặt tay ta hơn.
Ta dứt khoát hỏi thẳng: “Mẫu thân huynh sẽ kiên quyết phản đối như vậy, người nhà nhất là biểu tỷ Mật Nhi của huynh là người gây tác dụng lớn nhất đúng không?"
Huynh ấy bất đắc dĩ cười nói:
- Giờ tỷ ấy còn đang ở nhà ta đó.
- Ai? Biểu tỷ của huynh?
- Không phải nàng thì là ai?
Khó trách hắn lại chạy đến nhà ta. Thì ra Si Đạo Mậu theo dõi chặt chẽ, thủ sẵn trong nhà huynh ấy. Mẫu thân và thân thích đều cùng gây áp lực khiến huynh ấy không chịu nổi sự phiền phức này, cuối cùng dứt khoát chạy đến nhà ta để chờ ta.
Tác giả :
Lam Tích Nguyệt