Nghiễn Áp Quần Phương
Quyển 4 - Chương 107: Hình như chỉ có ta là cần huấn luyện
Đợi hai nàng đi rồi, ta ôm chung trà im lặng chờ người đến bảo ta đi huấn luyện.
Người thì có đến nhưng đáng tiếc chẳng liên quan gì đến chuyện tập luyện, là tới bảo ta đến một nơi khác gặp một người khác.
Ta không dám đi cùng hắn, không phải không dám đi gặp người kia mà là không dám bỏ lỡ lễ nghi bên này. Ta cười cầu khẩn: “Chờ ta huấn luyện xong rồi lại đi gặp Lục điện hạ nhà các ngươi được không? Thí sinh dự thi đều phải tập luyện lễ nghi, đây là quy định rồi, không tham gia không được. Nếu lúc yết kiến Hoàng hậu, lễ nghi không đủ gây trò cười cũng chỉ là chuyện nhỏ nhưng nếu vì thế mà phạm tội bất kính thì tiểu nữ sao sống nổi?"
Thái giám truyền lời như mắt điếc tai ngơ với lời khẩn cầu này, chỉ phụng phịu nói: “Nếu Lục điện hạ đã gọi chúng ta đến mời ngươi thì việc này ngươi sẽ không cần lo, chỉ cần đi theo chúng ta là được rồi".
Còn mơ đi, nói thì dễ nghe như vậy! Ta cũng không tin, giờ trong cung lời nói của Lục điện hạ lại có trọng lượng hơn Hoàng hậu. Đừng nói giờ Lục điện hạ chỉ là một trong những người được đề của làm Thái tử mà dù hắn có là thái tử thì một ngày Hoàng thượng còn sống, Hoàng hậu vẫn sẽ lớn hơn hắn. Bản thân hắn còn phải nịnh bợ Hoàng hậu, sao có thể vượt mặt Hoàng hậu được? Nếu ta đắc tội với Hoàng hậu thì đến hắn cũng không cứu nổi ta đâu.
Thấy ta còn do dự không động đậy thì thái giám kia càng mất bình tĩnh, nói chuyện cũng thật khó nghe: “Ta khuyên ngươi, người phải thức thời một chút mới tốt. Ngươi chẳng qua chỉ là nữ tử bình dân, lọt vào mắt xanh của Lục điện hạ đã là phúc tu mấy đời rồi, nếu còn không biết nắm chắc thì quá ngu dốt rồi đó".
Uổng công ta cẩn thận, thân thiện thì hắn lại càng ngày càng kiêu ngạo, ta cũng chẳng thèm cầu xin hắn, cao giọng nói, chẳng thèm khách khí: “Vậy công công cứ về với điện hạ đi. Cứ nói ta rất ngu, không thể dùng được, sẽ chỉ khiến thanh danh điện hạ bị bôi nhọ thôi, cần gì phải cưỡng ép?"
Dám chống đối lại hắn như vậy, ngoài thực sự tức giận thì còn là vì đã hiểu rõ tính tình của Lục điện hạ. Tên biến thái đó, nữ nhân càng không nghe lời hắn thì hắn càng thích, động chạm đến hắn không chỉ không đắc tội hắn mà còn là lấy lòng hắn nữa.
Cho nên ta chẳng sợ tên thái giám chết bầm kia quay về thêm mắm thêm muối. Lục điện hạ cũng chẳng thể làm gì ta được, ta phải ứng phó với việc huấn luyện trước rồi mới tính chuyện khác. Bên Lục điện hạ ta cũng biết là không tránh khỏi, nếu đã đến địa bàn của hắn thì sớm muộn gì cũng chạm mặt, nhưng kéo dài đến đâu hay đến đó. Ít nhất không thể làm trễ việc của ta được.
Tên thái giám chết bầm kia đầu tiên hơi ngây ra bởi vì không ngờ ta lại to gan như vậy. Hồi lâu sau mới giận dữ mắng: “Ngu xuẩn, không biết điều!" Sau đó vung phất trần trong tay lên, bực tức trừng mắt nhìn ta. Ta cũng trừng mắt nhìn lại: Kiểu gì, ngươi dám đánh ta sao?
Hắn vung phất trần lên rồi lại buông, đúng là vẫn không dám dễ dàng đụng chạm đến ta, hùng hùng hổ hổ rời khỏi.
Yến Nhi đứng ở một bên, sớm đã sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Ta cũng nghẹn một bụng lửa giận. Trong cung này rốt cuộc có ai được bình thường không: Hoàng thượng không thích nữ tử trẻ đẹp mà thích bà già, Thái tử tương lai là người cuồng ngược, công chúa ai cũng như thổ phỉ, thái giám người thì yểu điệu như nữ nhân người thì hung dữ như ma quỷ…
Ta còn đang định cầu chức nữ quan trong cung này để trèo cao lên Thất công tử thân yêu của ta đó. Nhưng nhìn đám đồng nghiệp quái dị này, ta đã bắt đầu nghi ngờ kế hoạch cuộc đời mình liệu có tính khả thi không đây,
Yến Nhi chớp chớp mắt, lúc này mới hoàn hồn, giọng nói run run: “Tiểu thư, người đắc tội với vị công công kia, lúc về chẳng biết hắn sẽ nói những gì nữa, nếu để Lục điện hạ trách tội…"
Đứa trẻ đáng thương, bị tên thái giám chết bầm kia làm cho sợ hãi. Ta vội trấn an nàng: “Đừng sợ, đừng sợ, Yến Nhi, không sao đâu. Ta đã gặp Lục điện hạ mấy lần rồi, đắc tội với điện hạ cũng chừng ấy lần luôn, lần này thì có là gì? Mấy lần trước mới gọi là đắc tội đó".
Ta cười kể chuyện chỉnh lục điện hạ cho Yến Nhi nghe, Yến Nhi nghe mà trợn tròn mắt, ngoài “A, a" thì đúng là không biết nói gì hơn.
Không trách nàng có phản ứng này được, hình thức kết giao của ta và Lục điện hạ người bình thường đâu có thể hiểu được.
Không lâu sau mệnh lệnh tập hợp cũng được truyền xuống, ta vội đi ra cửa, các thí sinh khác cũng ào ào đứng bên hành lang. Sau đó mọi người cùng nhau quẹo trái, quẹo phải, cuối cùng là đến đại sảnh rất lớn.
Trong đại sảnh sớm đã ngồi đầy người, đa số đều là các ma ma lớn tuổi, ma ma đầu tiên bắt chúng ta gọi nàng là Thu cô cô. Ta đếm sơ qua, phát hiện ở đây có nhiều hơn 20 ma ma. Lần đầu tiên gặp phải tình cảnh thầy nhiều hơn trò thế này.
Đương nhiên đầu tiên là phát biểu, sau đó sắp xếp hàng ngũ rồi giảng giải từng chuyện một, luyện tập, kiểm tra, luyện tập lại rồi kiểm tra, mỗi lần đến khi đạt yêu cầu thì mới thôi.
Thực ra mỗi lần luyện tập lại về cơ bản đều chỉ có ta là cần làm lại. Bởi vì ngoài ta ra, 19 vị tiểu thư khác đều đến từ hào môn, từ nhỏ các nàng đã nhận sự giáo dục như vậy, chỉ sợ đã nhiều lần tiến cung, có cấp bậc lễ nghĩa nào là không hiểu? Huấn luyện cho các nàng căn bản chỉ cần một lần là được.
Quy định “Huấn luyện lễ nghi ba ngày rồi mới yết kiến Hoàng hậu" đại khái là ban đầu đặt ra những người đó không ngờ đến việc nữ tử bình dân sẽ hoàn toàn bị gạt đi. Nếu không có nữ tử bình dân không biết lễ nghi cung đình thì việc huấn luyện này đương nhiên là có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Cũng chính là vì thế nên tuy rằng ta rất nghiêm cẩn, rất cẩn thận nhưng vẫn cảm thấy rất hổ thẹn. Bởi vì dù ta cố gắng cỡ nào thì vẫn kém các tiểu thư rất nhiều. Cũng may các ma ma dạy dỗ đều rất hòa ái, luôn mỉm cười nói năng dịu dàng khiến ta dần trấn tĩnh lại. Nếu còn thêm lo lắng sợ hãi nữa thì càng dễ làm sai.
Thái độ của bọn họ tốt như vậy chắc chắn cũng là vì nể xuất thân của các tài nữ. Các tiểu thư ở đây ai cũng có gia thế lớn, các ma ma tuy là người trong cung nhưng cũng chỉ là hạ nhân, sao dám đắc tội với các tiểu thư gia thế lớn.
Từ sau khi triều đình chuyển về phía nam, giang sơn chỉ còn lại một nửa, triều đình đã chẳng còn uy phong như thời thái bình nữa, hoàng thất suy nhược, gia tộc thế gia lại quật khởi, tuy rằng chưa đến mức mất quyền lực nhưng sớm đã chẳng còn là hoàng đế độc tài.
Đương kim hoàng thượng và hoàng hậu biết rõ Lục điện hạ có thú vui kì lạ, danh tiếng khong tốt nhưng vẫn có khuynh hướng lập hắn làm thái tử, theo ta đoán là vì tính cách ngang ngược của hắn.
Một người khác cũng rất có khả năng trở thành thái tử là tam điện hạ, hắn treo chiêu bài “nhân nghĩa", điều này khiến cho hắn được lòng các đại thần và dân chúng nhưng lại không hề biết, hoàng thất Đại Tấn muốn chấn hưng thì hoàn toàn không cần một vị vua nhân nghĩa, họ chỉ cần một bá chủ. Cho dù người này có thể sẽ thành một bạo quân thì dù sao cũng sẽ tốt hơn một vị vua nhân nghĩa chẳng có thực quyền. Ở thời đại lễ giáo tan vỡ, lòng người hay thay đổi, thế đạo bất nhân bất nghĩa thì vua hiền có tác dụng gì?
Nghĩ đến lục điện hạ, lòng ta lại hoảng hốt, tên thái giám chết bầm kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, chẳng biết lúc nào lại đến làm phiền ta nữa.
“Gia Cát Đào Diệp, ngươi đang nghĩ cái gì? Xin chuyên tâm một chút được không? Nơi này chỉ có mình cô nương cần huấn luyện thôi, thế mà cô nương còn làm sai".
Ta vội ngẩng đầu, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào ta, Thu cô cô lại tỏ vẻ giận dữ.
Ta thực sự rất sơ sót rồi, các ma ma này tươi cười dịu dàng vốn là cho 19 vị tiểu thư kia, ta chẳng qua là hưởng sái của các nàng thôi, sao dám sai sót được.
“Xin lỗi Thu cô cô, tôi sai rồi, tôi thề sẽ không tái phạm nữa."
Thu cô cô lại giáo huấn ta mấy câu rồi mới tiếp tục, ta vội tỉnh táo lại, chuyên tâm tập luyện.
Thực sự luyện rồi mới phát hiện, các “Tiên sinh" phụ trách việc dạy dỗ chúng ta chỉ có 3,4 người, những người khác hình như đều là đến xem trò vui.
Nhưng những người đến “xem trò vui" này vẫn cứ ngồi đó không đi như muốn ngồi từ đầu đến cuối xem chúng ta biểu diễn, lúc này ta mới ý thức được, những người này có lẽ không chỉ là đến xem cho vui mà còn có sứ mệnh quan trọng hơn. Ví như thay mặt Hoàng hậu đến quan sát biểu hiện của các thí sinh, thay mặt vị hoàng tử nào đến tuyển phi, thay vị đại thần nào đó đến chọn vợ chọn con dâu…
Các tiểu thư khác chắc cũng ý thức được điều này, dưới ánh mắt chăm chú của bao người, ai nấy đều ra sức tập luyện, biểu diễn.
Ta cũng dần quên hết mọi việc, chú tâm học tập, nghiêm cẩn làm từng động tác một.
Có cơ hội để học lễ nghi, với ta mà nói đúng là cầu còn không được.
Người thì có đến nhưng đáng tiếc chẳng liên quan gì đến chuyện tập luyện, là tới bảo ta đến một nơi khác gặp một người khác.
Ta không dám đi cùng hắn, không phải không dám đi gặp người kia mà là không dám bỏ lỡ lễ nghi bên này. Ta cười cầu khẩn: “Chờ ta huấn luyện xong rồi lại đi gặp Lục điện hạ nhà các ngươi được không? Thí sinh dự thi đều phải tập luyện lễ nghi, đây là quy định rồi, không tham gia không được. Nếu lúc yết kiến Hoàng hậu, lễ nghi không đủ gây trò cười cũng chỉ là chuyện nhỏ nhưng nếu vì thế mà phạm tội bất kính thì tiểu nữ sao sống nổi?"
Thái giám truyền lời như mắt điếc tai ngơ với lời khẩn cầu này, chỉ phụng phịu nói: “Nếu Lục điện hạ đã gọi chúng ta đến mời ngươi thì việc này ngươi sẽ không cần lo, chỉ cần đi theo chúng ta là được rồi".
Còn mơ đi, nói thì dễ nghe như vậy! Ta cũng không tin, giờ trong cung lời nói của Lục điện hạ lại có trọng lượng hơn Hoàng hậu. Đừng nói giờ Lục điện hạ chỉ là một trong những người được đề của làm Thái tử mà dù hắn có là thái tử thì một ngày Hoàng thượng còn sống, Hoàng hậu vẫn sẽ lớn hơn hắn. Bản thân hắn còn phải nịnh bợ Hoàng hậu, sao có thể vượt mặt Hoàng hậu được? Nếu ta đắc tội với Hoàng hậu thì đến hắn cũng không cứu nổi ta đâu.
Thấy ta còn do dự không động đậy thì thái giám kia càng mất bình tĩnh, nói chuyện cũng thật khó nghe: “Ta khuyên ngươi, người phải thức thời một chút mới tốt. Ngươi chẳng qua chỉ là nữ tử bình dân, lọt vào mắt xanh của Lục điện hạ đã là phúc tu mấy đời rồi, nếu còn không biết nắm chắc thì quá ngu dốt rồi đó".
Uổng công ta cẩn thận, thân thiện thì hắn lại càng ngày càng kiêu ngạo, ta cũng chẳng thèm cầu xin hắn, cao giọng nói, chẳng thèm khách khí: “Vậy công công cứ về với điện hạ đi. Cứ nói ta rất ngu, không thể dùng được, sẽ chỉ khiến thanh danh điện hạ bị bôi nhọ thôi, cần gì phải cưỡng ép?"
Dám chống đối lại hắn như vậy, ngoài thực sự tức giận thì còn là vì đã hiểu rõ tính tình của Lục điện hạ. Tên biến thái đó, nữ nhân càng không nghe lời hắn thì hắn càng thích, động chạm đến hắn không chỉ không đắc tội hắn mà còn là lấy lòng hắn nữa.
Cho nên ta chẳng sợ tên thái giám chết bầm kia quay về thêm mắm thêm muối. Lục điện hạ cũng chẳng thể làm gì ta được, ta phải ứng phó với việc huấn luyện trước rồi mới tính chuyện khác. Bên Lục điện hạ ta cũng biết là không tránh khỏi, nếu đã đến địa bàn của hắn thì sớm muộn gì cũng chạm mặt, nhưng kéo dài đến đâu hay đến đó. Ít nhất không thể làm trễ việc của ta được.
Tên thái giám chết bầm kia đầu tiên hơi ngây ra bởi vì không ngờ ta lại to gan như vậy. Hồi lâu sau mới giận dữ mắng: “Ngu xuẩn, không biết điều!" Sau đó vung phất trần trong tay lên, bực tức trừng mắt nhìn ta. Ta cũng trừng mắt nhìn lại: Kiểu gì, ngươi dám đánh ta sao?
Hắn vung phất trần lên rồi lại buông, đúng là vẫn không dám dễ dàng đụng chạm đến ta, hùng hùng hổ hổ rời khỏi.
Yến Nhi đứng ở một bên, sớm đã sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Ta cũng nghẹn một bụng lửa giận. Trong cung này rốt cuộc có ai được bình thường không: Hoàng thượng không thích nữ tử trẻ đẹp mà thích bà già, Thái tử tương lai là người cuồng ngược, công chúa ai cũng như thổ phỉ, thái giám người thì yểu điệu như nữ nhân người thì hung dữ như ma quỷ…
Ta còn đang định cầu chức nữ quan trong cung này để trèo cao lên Thất công tử thân yêu của ta đó. Nhưng nhìn đám đồng nghiệp quái dị này, ta đã bắt đầu nghi ngờ kế hoạch cuộc đời mình liệu có tính khả thi không đây,
Yến Nhi chớp chớp mắt, lúc này mới hoàn hồn, giọng nói run run: “Tiểu thư, người đắc tội với vị công công kia, lúc về chẳng biết hắn sẽ nói những gì nữa, nếu để Lục điện hạ trách tội…"
Đứa trẻ đáng thương, bị tên thái giám chết bầm kia làm cho sợ hãi. Ta vội trấn an nàng: “Đừng sợ, đừng sợ, Yến Nhi, không sao đâu. Ta đã gặp Lục điện hạ mấy lần rồi, đắc tội với điện hạ cũng chừng ấy lần luôn, lần này thì có là gì? Mấy lần trước mới gọi là đắc tội đó".
Ta cười kể chuyện chỉnh lục điện hạ cho Yến Nhi nghe, Yến Nhi nghe mà trợn tròn mắt, ngoài “A, a" thì đúng là không biết nói gì hơn.
Không trách nàng có phản ứng này được, hình thức kết giao của ta và Lục điện hạ người bình thường đâu có thể hiểu được.
Không lâu sau mệnh lệnh tập hợp cũng được truyền xuống, ta vội đi ra cửa, các thí sinh khác cũng ào ào đứng bên hành lang. Sau đó mọi người cùng nhau quẹo trái, quẹo phải, cuối cùng là đến đại sảnh rất lớn.
Trong đại sảnh sớm đã ngồi đầy người, đa số đều là các ma ma lớn tuổi, ma ma đầu tiên bắt chúng ta gọi nàng là Thu cô cô. Ta đếm sơ qua, phát hiện ở đây có nhiều hơn 20 ma ma. Lần đầu tiên gặp phải tình cảnh thầy nhiều hơn trò thế này.
Đương nhiên đầu tiên là phát biểu, sau đó sắp xếp hàng ngũ rồi giảng giải từng chuyện một, luyện tập, kiểm tra, luyện tập lại rồi kiểm tra, mỗi lần đến khi đạt yêu cầu thì mới thôi.
Thực ra mỗi lần luyện tập lại về cơ bản đều chỉ có ta là cần làm lại. Bởi vì ngoài ta ra, 19 vị tiểu thư khác đều đến từ hào môn, từ nhỏ các nàng đã nhận sự giáo dục như vậy, chỉ sợ đã nhiều lần tiến cung, có cấp bậc lễ nghĩa nào là không hiểu? Huấn luyện cho các nàng căn bản chỉ cần một lần là được.
Quy định “Huấn luyện lễ nghi ba ngày rồi mới yết kiến Hoàng hậu" đại khái là ban đầu đặt ra những người đó không ngờ đến việc nữ tử bình dân sẽ hoàn toàn bị gạt đi. Nếu không có nữ tử bình dân không biết lễ nghi cung đình thì việc huấn luyện này đương nhiên là có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Cũng chính là vì thế nên tuy rằng ta rất nghiêm cẩn, rất cẩn thận nhưng vẫn cảm thấy rất hổ thẹn. Bởi vì dù ta cố gắng cỡ nào thì vẫn kém các tiểu thư rất nhiều. Cũng may các ma ma dạy dỗ đều rất hòa ái, luôn mỉm cười nói năng dịu dàng khiến ta dần trấn tĩnh lại. Nếu còn thêm lo lắng sợ hãi nữa thì càng dễ làm sai.
Thái độ của bọn họ tốt như vậy chắc chắn cũng là vì nể xuất thân của các tài nữ. Các tiểu thư ở đây ai cũng có gia thế lớn, các ma ma tuy là người trong cung nhưng cũng chỉ là hạ nhân, sao dám đắc tội với các tiểu thư gia thế lớn.
Từ sau khi triều đình chuyển về phía nam, giang sơn chỉ còn lại một nửa, triều đình đã chẳng còn uy phong như thời thái bình nữa, hoàng thất suy nhược, gia tộc thế gia lại quật khởi, tuy rằng chưa đến mức mất quyền lực nhưng sớm đã chẳng còn là hoàng đế độc tài.
Đương kim hoàng thượng và hoàng hậu biết rõ Lục điện hạ có thú vui kì lạ, danh tiếng khong tốt nhưng vẫn có khuynh hướng lập hắn làm thái tử, theo ta đoán là vì tính cách ngang ngược của hắn.
Một người khác cũng rất có khả năng trở thành thái tử là tam điện hạ, hắn treo chiêu bài “nhân nghĩa", điều này khiến cho hắn được lòng các đại thần và dân chúng nhưng lại không hề biết, hoàng thất Đại Tấn muốn chấn hưng thì hoàn toàn không cần một vị vua nhân nghĩa, họ chỉ cần một bá chủ. Cho dù người này có thể sẽ thành một bạo quân thì dù sao cũng sẽ tốt hơn một vị vua nhân nghĩa chẳng có thực quyền. Ở thời đại lễ giáo tan vỡ, lòng người hay thay đổi, thế đạo bất nhân bất nghĩa thì vua hiền có tác dụng gì?
Nghĩ đến lục điện hạ, lòng ta lại hoảng hốt, tên thái giám chết bầm kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, chẳng biết lúc nào lại đến làm phiền ta nữa.
“Gia Cát Đào Diệp, ngươi đang nghĩ cái gì? Xin chuyên tâm một chút được không? Nơi này chỉ có mình cô nương cần huấn luyện thôi, thế mà cô nương còn làm sai".
Ta vội ngẩng đầu, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào ta, Thu cô cô lại tỏ vẻ giận dữ.
Ta thực sự rất sơ sót rồi, các ma ma này tươi cười dịu dàng vốn là cho 19 vị tiểu thư kia, ta chẳng qua là hưởng sái của các nàng thôi, sao dám sai sót được.
“Xin lỗi Thu cô cô, tôi sai rồi, tôi thề sẽ không tái phạm nữa."
Thu cô cô lại giáo huấn ta mấy câu rồi mới tiếp tục, ta vội tỉnh táo lại, chuyên tâm tập luyện.
Thực sự luyện rồi mới phát hiện, các “Tiên sinh" phụ trách việc dạy dỗ chúng ta chỉ có 3,4 người, những người khác hình như đều là đến xem trò vui.
Nhưng những người đến “xem trò vui" này vẫn cứ ngồi đó không đi như muốn ngồi từ đầu đến cuối xem chúng ta biểu diễn, lúc này ta mới ý thức được, những người này có lẽ không chỉ là đến xem cho vui mà còn có sứ mệnh quan trọng hơn. Ví như thay mặt Hoàng hậu đến quan sát biểu hiện của các thí sinh, thay mặt vị hoàng tử nào đến tuyển phi, thay vị đại thần nào đó đến chọn vợ chọn con dâu…
Các tiểu thư khác chắc cũng ý thức được điều này, dưới ánh mắt chăm chú của bao người, ai nấy đều ra sức tập luyện, biểu diễn.
Ta cũng dần quên hết mọi việc, chú tâm học tập, nghiêm cẩn làm từng động tác một.
Có cơ hội để học lễ nghi, với ta mà nói đúng là cầu còn không được.
Tác giả :
Lam Tích Nguyệt