Nghiễn Áp Quần Phương
Quyển 1 - Chương 7: Tiểu thiếp cũ của Vương Hiến Chi
Sau khi dùng “lên quan phủ" để áp chế thành công khí thế của ta, hắn đột nhiên đổi thành giọng trẻ hư, vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Ta cũng không muốn đưa ngươi lên quan phủ nhưng có cách nào? Đồ quý như vậy bị người đập vỡ, ta phải nói lại với người trong nhà nữa.
Ừm, lời này cũng có lý. Nghĩ lại, hắn chẳng qua chỉ là thiếu niên hơn mười tuổi, có tiền cũng là tiền của gia đình. Ta làm vỡ đồ quý như vậy của hắn, trở về quả thật phải nói lại với người trong nhà
Nhưng sau đó lại nghe hắn nói:
- Ngươi nghe bọn họ đều gọi ta là thất công tử không, đó là vì trong nhà ta còn sáu ca ca nữa. Chúng ta đều là cùng cha khác mẹ, đám di nương chỉ biết tranh giành tình cảm, các ca ca cũng lục đục lẫn nhau, cả ngày chỉ chờ chuyện xấu của người khác. Chỉ là không thể vạch áo cho người xem lưng, những lời này bình thường ta cũng không tiện nói với ai. Mọi người còn tưởng ta sống trong nhà rất tự tại, có thể làm gì thì làm cơ đấy.
Thôi đi, không thể vạch áo cho người xem lưng mà người còn lớn tiếng ồn ào nơi ngõ nhỏ người đến người đi này?
Ta vẫn tỏ vẻ thấu hiểu và đồng tình. Mấy chữ “lên quan phủ" như một đạo phù chú khiến ta không dám lại đắc tội với hắn. Thực ra lên quan phủ không phải là trò gì hay ho.
Nhưng mặc kệ thế nào, đền tiền là không thể, ta đâu có tiền
Về phần đền người:
- Đền người là đền thế nào?
Hỏi thì hỏi thế chứ ta làm gì có “người"? Từ một tháng trước ta đã “cầm" bản thân mình cho Vệ phu nhân rồi, ta không chỉ không có tiền mà đến người cũng chẳng còn. Dù miệng ngươi có nở hoa sen thì cũng làm được gì?
Thì ra “hai bàn tay trắng" mới là vũ khí lợi hại nhất thiên hạ, đúng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
- Đơn giản thôi, làm tiểu thiếp cho ta,
Hắn cười tủm tỉm tuyên bố. Đồng thời lấy ra một chiếc quạt, “xoẹt" một cái mà mở ra, rất tiêu sái mà phe phẩy quạt. Khỏi nói, quả thực là có chút “đàm tiếu gian, cường lỗ hôi phi yên diệt."(1)
- Làm tiểu thiếp của ngươi, làm thế nào?
Vừa nói xong ta đã hối hận, hỏi cái gì thế này
Hai người bê chậu cười sằng sặc, thiếu niên áo tím chỉ nhìn ta đầy ái muội:
- Làm thiểu thiếp à, đương nhiên chính là như vậy… làm như vậy. Thiếp khác hầu hạ chủ nhân thế nào, sau này ngươi hầu hạ ta như thế là được
- Không được! Ta phải đi làm, hôm nay ta đến là để làm việc, ta nhận của Vệ phu nhân 500 tiền, về sau là người quét dọn của Vệ phu nhân, ta không thể nào lại qua nhà khác hầu hạ ngươi được.
Ta chỉ có một tấm thân, không thể cùng lúc bán cho hai nhà.
Hắn lại thoải mái nói:
- Ta không cần ngươi đến nhà ta, hầu hạ ta ở ngay đây là được, hầu như cả ngày ta đều ở đây.
- Ngươi ở đây? Vậy ngươi chính là một trong bốn đệ tử của Vệ phu nhân?
- Ừm! Ta là Vương Hiến Chi, tự Tử Kính, ngươi là Đào Diệp đúng không?
Hắn gật đầu.
Oái, làm sao mà hắn biết tên ta?
- Đúng vậy, ta là Gia Cát Đào Diệp, không có tự
Vừa nói tên xong, bên trong đã truyền ra vài tiếng nói chuyện, sau đó là ba thiếu niên trang phục hoa lệ xuất hiện, đứng bên cửa nói:
- Tử Kính, nghe nói chiếc chậu bảo bối của ngươi bị vỡ?
Vương Hiến Chi chỉ xuống đất:
- Chẳng phải đó sao?
Bọn họ lại chẳng nhìn chậu vỡ trên đất mà lại nhìn ta:
- Đây là tiểu mỹ nhân từ đâu dến?
Vương Hiến Chi xoay vai ta lại, đẩy ta đến trước mặt bọn họ:
- Giới thiệu mọi người một chút, tiểu thiếp mới nạp của ta, họ Gia Cát, tên Đào Diệp.
Bất ngờ là mấy thiếu niên kia lại biến sắc:
- Nàng chính là Đào Diệp? Còn chưa vào cửa đã thành thiếp của ngươi? Ngươi không nhanh như vậy chứ?
- Bổn thiếu gia đúng là rất nhanh đó, các ngươi thua rồi, mau đưa tiền đây
Mấy người nhìn thoáng qua nhau, lắc lắc đầu rồi lại thở dài. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tháo túi tiền bên hông xuống, đưa đến bàn tay vươn dài như vượn của Vương Hiến Chi.
Vương Hiến Chi cầm mấy túi tiền, cũng không cất mà đưa cho ta:
- Cầm đi, xem như là lễ gặp mặt hôm nay. Làm thiếp của Vương Hiến Chi ta không thể quá keo kiệt, hôm nay tan tầm ngươi đi mua lấy mấy bộ quần áo mới, đổi bộ đồ cũ này đi. Không thể để người ta nói Vương Hiến Chi không nuôi nổi một tiểu thiếp, để nàng ăn mặc như ăn xin
Nói thật ra, lúc đầu nhìn hắn đưa túi tiền vào tay ta, ta cảm động mà cũng kích động. Chẳng phải ta thiếu tiền sao? Có tiền, ta và Đào Căn sống dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nghe giọng điệu nói chuyện kia của hắn, thuần túy chỉ là lên giọng đuổi ăn mày mà thôi.
Có lẽ mọi người sẽ nói, tình huống của ta là thế nào, còn so đo thái độ cho tiền của người ta. Có tiền nhận lấy là được rồi, cho dù quỳ xuống đất như chó, phải dùng miệng mà cắp tiền thì vẫn phải cảm kích mà nhận. Đạo lý là thế nhưng ta thực sự không làm được. Hơn nữa, phản ứng theo bản năng của ta đã hành động trước cả khi ta kịp nghĩ.
Ta đẩy túi tiền của hắn ra, lạnh lùng hỏi:
- Đây là cái gì? Thắng thua gì?
Mấy thiếu niên kia vốn bị thua nên khó chịu, lập tức cướp lời nói cho ta biết. Thì ra sau khi Vệ phu nhân nói ta sẽ đến, bọn họ đã đánh cuộc xem ai giành được ta về tay trước thì là người thắng, ba người còn lại phải đền tiền. Giờ ta đã thành tiểu thiếp của Vương Hiến Chi, đương nhiên ba người bọn họ thua.
Ta nghe xong, lập tức nói với ba người kia:
- Các vị thiếu gia cầm tiền lại đi thôi. Mọi người cũng không thua vì ta cũng chưa đến tay hắn gì cả. Chẳng qua là ta gặp xui nên làm vỡ chậu của hắn, hắn muốn ta đền tiền nhưng ta không có tiền nên mới có kiểu đền người. Giờ ta hối hận rồi, ta thà đền tiền cũng không đền người, không làm thiếp
Vương Hiến Chi trợn tròn mắt:
- Chẳng phải khi nãy ngươi đã đồng ý rồi sao? Sao có thể lật lọng? Uổng cho khuôn mặt xinh đẹp kia, nhân phẩm lại quá kém, không tín nghĩa, vô đạo đức
Xem ra chúng ta đều vô cùng tiếc nuối về tỉ lệ nghịch giữa dung mạo và nhân phẩm của đối phương. Nhưng mà:
- Nếu bàn về đạo đức, ta chắc còn nhiều hơn công tử. Ít nhất ta cũng sẽ không giậu đổ bìm leo mà bức ép ta làm thiếp
Hắn nóng nảy:
- Ta bức ngươi làm thiếp? Nếu không phải đánh cuộc với bọn họ thì ta phải bức ngươi làm thiếp? Ngươi ra ngoài hỏi xem, Vương Hiến Chi ta là loại người nào? Ta muốn mở miệng nạp thiếp cổng nhà ta sẽ bị phá hỏng ngay tức khắc, hơn nữa đều là tiểu thư xuất thân cao quý. Loại người nghèo hèn như ngươi, làm hạ nhân cho người khác, cho ngươi làm thiếp của ta đã là cất nhắc ngươi rồi
Ta cố gắng khắc chế cảm xúc bản thân, không muốn thực sự cãi nhau với hắn. Nếu hắn là đệ tử trong trường, coi như cũng là chủ tử của ta, ta không muốn sau này sẽ bị hắn gây khó dễ. Nhưng ta vẫn nói ra câu:
- Nếu ta nhớ không nhầm thì vừa rồi là người cầu ta làm thiếp cho ngươi
Ta còn cố ý nhấn thật mạnh vào chữ “cầu"
- Ta cầu ngươi?
Hắn giận đến mặt đỏ gay, cao giọng nói:
- Đó là đánh cược! Đánh cược! Ngươi hiểu chưa? Nếu không phải vì đánh cược thì loại nữ nhân thấp kém như ngươi có tư cách làm thiếp làm thiếp cho bổn thiếu gia sao? Xách giầy cho ta ta còn ngại chân tay ngươi thô kệch.
- Nếu ngươi đã khinh thường ta như vậy thì việc gì cứ bám chặt ta không buông? Vừa rồi còn vội vã giới thiệu với bằng hữu của ngươi nữa kìa. Nói một đằng, làm một nẻo, khẩu thị tâm phi, ngụy quân tử!
Ta nói như liên châu tiễn mà vẫn không đủ để bình ổn sự phẫn nộ của bản thân.
- Đồ nữ nhân đáng chết, ta đã nói là đánh cược
Hắn cũng cáu đến giơ chân giơ tay
Ta đột nhiên động tâm cơ, thừa thắng xông lên:
- Rõ ràng là ngươi muốn ta làm thiếp, làm vỡ chậu, đánh đố gì gì chỉ là ngụy trang thôi. Nếu không phải, ngươi có dám tuyên bố trước mặt mọi người, từ giờ khắc này, ngươi hưu ta, ta không phải là thiếp của ngươi?
- Tức chết ta, ai thèm ngươi, ngươi biến qua một bên cho ta. Người muốn làm thiếp cho ta xếp hàng dài từ đây đến sông Trường Giang còn không đủ
Hay lắm, thành công đã ngay trước mắt. Ta nhìn chằm chằm hắn mà hỏi lại:
- Ý ngươi là, ngươi không cần ta, chính thức hưu “tiểu thiếp" ta?
Hắn giận dữ:
- Hưu thì hưu, ai thèm!
Ta lập tức quay đầu lại nói với ba người kia:
- Mọi người đều nghe rồi đó, hắn đã hưu tiểu thiếp ta đây. Ta đã là thiếp của hắn, giờ là hắn không cần ta mà hưu ta. Nói cách khác…
Ta nhìn Vương Hiến Chi mà cười đắc ý:
- Ta chẳng nợ gì ngươi nữa nhé. Ta đã đền người cho ngươi, làm thiếp cho ngươi. Giờ là ngươi công khai tuyên bố không cần ta, hưu ta
Nói xong ta đi vào trong. Còn chưa đến cửa thì trong cửa lại có một người ào tới trước mặt ta rồi bắt đầu quở trách:
- Đúng là nha đầu ngu xuẩn, làm thiếp cho nó thì có gì không tốt? Vừa gặp mặt đã cho ngươi nhiều tiền, đến cả chậu báu cũng không bắt ngươi đền.
Thì ra vừa rồi lúc chúng ta cãi nhau, Vệ phu nhân vẫn nấp trong cửa nghe lén, lúc này thấy hết kịch hay để xem thì mới chạy ra.
Ta không hiểu lắm, việc chúng ta làm cũng chẳng phải là chuyện không thể cho người khác nhìn, sao bà phải nấp sau cửa nghe lén? Quang minh chính đại đứng đó nghe như ba vị kia không được? Còn có thể nhìn rõ vẻ mặt, động tác của chúng ta, chẳng phải càng sinh động hơn sao?
Quở trách xong bà lại cười hì hì:
- Nhưng mà ngươi vừa tới đã thành tiểu thiếp của nó thì những đứa kia phải làm gì? Vậy cũng không vui. Thế này cũng tốt, không thuộc về ai, ai cũng có cơ hội
Ta nhíu mày, làm gì là làm gì, thật khó hiểu
Bà như đuổi người chết mà xua xua tay:
- Các đồ đệ, vào đi thôi. Tiểu mỹ nhân đã đến, sau này nàng sẽ giúp việc trong trường của chúng ta, cùng mọi người chơi đùa. Các con thấy sư phụ có tốt không, bỏ bao nhiêu tiền ra mời mỹ nhân đến cho các con. Về sau các con phải cố gắng luyện chữ nhé. Sư phụ có nghe nói, tiểu mỹ nhân rất thích việc luyện chữ, thư pháp đó
- Đa tạ sư phụ!
Các đệ tử khom người nói cảm ơn rồi sau đó thoải mái kề vai sát cánh đi vào
Đi cuối là Vương Hiến Chi với sắc mặt âm trầm, lúc đi qua ta, chẳng hiểu sao ta lại rùng mình. Đồng thời vô cùng hối hận với hành động vừa rồi của bản thân, tự mắng mình: “Ngươi đã chẳng còn là cô nương được cha mẹ nuông chiều, giờ ngươi chỉ là người quét dọn mà thôi, cũng chính là nô bộc. Nô bộc nghĩa là gì ngươi có hiểu không? Lại còn dám chống đối thiếu gia, về sau không muốn sống ở đây nữa?
Chỉ là giờ có hối cũng đã muộn, đắc tội vị đại thiếu này, về sau không biết sẽ bị hắn chỉnh thế nào nữa.
Lúc đi qua Vệ phu nhân, ta mềm giọng nói:
- Phu nhân, ngại quá, Đào Diệp đến muộn thế này là vì…
Vệ phu nhân khoát tay áo:
- Ta biết, ngày thứ ba ta đã phái tiểu nhị qua tìm, ngày đó vừa vặn mẫu thân ngươi được đem đi chôn cất
- Đa tạ phu nhân cho Đào Diệp mấy ngày thư thả
- Ừm, giờ nếu đã đến đây thì sau này an tâm mà làm việc
- Vâng thưa phu nhân.
Từ hôm nay trở đi, ngày tháng quét dọn của ta ở trường học chính thức bắt đầu.
- Ta cũng không muốn đưa ngươi lên quan phủ nhưng có cách nào? Đồ quý như vậy bị người đập vỡ, ta phải nói lại với người trong nhà nữa.
Ừm, lời này cũng có lý. Nghĩ lại, hắn chẳng qua chỉ là thiếu niên hơn mười tuổi, có tiền cũng là tiền của gia đình. Ta làm vỡ đồ quý như vậy của hắn, trở về quả thật phải nói lại với người trong nhà
Nhưng sau đó lại nghe hắn nói:
- Ngươi nghe bọn họ đều gọi ta là thất công tử không, đó là vì trong nhà ta còn sáu ca ca nữa. Chúng ta đều là cùng cha khác mẹ, đám di nương chỉ biết tranh giành tình cảm, các ca ca cũng lục đục lẫn nhau, cả ngày chỉ chờ chuyện xấu của người khác. Chỉ là không thể vạch áo cho người xem lưng, những lời này bình thường ta cũng không tiện nói với ai. Mọi người còn tưởng ta sống trong nhà rất tự tại, có thể làm gì thì làm cơ đấy.
Thôi đi, không thể vạch áo cho người xem lưng mà người còn lớn tiếng ồn ào nơi ngõ nhỏ người đến người đi này?
Ta vẫn tỏ vẻ thấu hiểu và đồng tình. Mấy chữ “lên quan phủ" như một đạo phù chú khiến ta không dám lại đắc tội với hắn. Thực ra lên quan phủ không phải là trò gì hay ho.
Nhưng mặc kệ thế nào, đền tiền là không thể, ta đâu có tiền
Về phần đền người:
- Đền người là đền thế nào?
Hỏi thì hỏi thế chứ ta làm gì có “người"? Từ một tháng trước ta đã “cầm" bản thân mình cho Vệ phu nhân rồi, ta không chỉ không có tiền mà đến người cũng chẳng còn. Dù miệng ngươi có nở hoa sen thì cũng làm được gì?
Thì ra “hai bàn tay trắng" mới là vũ khí lợi hại nhất thiên hạ, đúng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
- Đơn giản thôi, làm tiểu thiếp cho ta,
Hắn cười tủm tỉm tuyên bố. Đồng thời lấy ra một chiếc quạt, “xoẹt" một cái mà mở ra, rất tiêu sái mà phe phẩy quạt. Khỏi nói, quả thực là có chút “đàm tiếu gian, cường lỗ hôi phi yên diệt."(1)
- Làm tiểu thiếp của ngươi, làm thế nào?
Vừa nói xong ta đã hối hận, hỏi cái gì thế này
Hai người bê chậu cười sằng sặc, thiếu niên áo tím chỉ nhìn ta đầy ái muội:
- Làm thiểu thiếp à, đương nhiên chính là như vậy… làm như vậy. Thiếp khác hầu hạ chủ nhân thế nào, sau này ngươi hầu hạ ta như thế là được
- Không được! Ta phải đi làm, hôm nay ta đến là để làm việc, ta nhận của Vệ phu nhân 500 tiền, về sau là người quét dọn của Vệ phu nhân, ta không thể nào lại qua nhà khác hầu hạ ngươi được.
Ta chỉ có một tấm thân, không thể cùng lúc bán cho hai nhà.
Hắn lại thoải mái nói:
- Ta không cần ngươi đến nhà ta, hầu hạ ta ở ngay đây là được, hầu như cả ngày ta đều ở đây.
- Ngươi ở đây? Vậy ngươi chính là một trong bốn đệ tử của Vệ phu nhân?
- Ừm! Ta là Vương Hiến Chi, tự Tử Kính, ngươi là Đào Diệp đúng không?
Hắn gật đầu.
Oái, làm sao mà hắn biết tên ta?
- Đúng vậy, ta là Gia Cát Đào Diệp, không có tự
Vừa nói tên xong, bên trong đã truyền ra vài tiếng nói chuyện, sau đó là ba thiếu niên trang phục hoa lệ xuất hiện, đứng bên cửa nói:
- Tử Kính, nghe nói chiếc chậu bảo bối của ngươi bị vỡ?
Vương Hiến Chi chỉ xuống đất:
- Chẳng phải đó sao?
Bọn họ lại chẳng nhìn chậu vỡ trên đất mà lại nhìn ta:
- Đây là tiểu mỹ nhân từ đâu dến?
Vương Hiến Chi xoay vai ta lại, đẩy ta đến trước mặt bọn họ:
- Giới thiệu mọi người một chút, tiểu thiếp mới nạp của ta, họ Gia Cát, tên Đào Diệp.
Bất ngờ là mấy thiếu niên kia lại biến sắc:
- Nàng chính là Đào Diệp? Còn chưa vào cửa đã thành thiếp của ngươi? Ngươi không nhanh như vậy chứ?
- Bổn thiếu gia đúng là rất nhanh đó, các ngươi thua rồi, mau đưa tiền đây
Mấy người nhìn thoáng qua nhau, lắc lắc đầu rồi lại thở dài. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tháo túi tiền bên hông xuống, đưa đến bàn tay vươn dài như vượn của Vương Hiến Chi.
Vương Hiến Chi cầm mấy túi tiền, cũng không cất mà đưa cho ta:
- Cầm đi, xem như là lễ gặp mặt hôm nay. Làm thiếp của Vương Hiến Chi ta không thể quá keo kiệt, hôm nay tan tầm ngươi đi mua lấy mấy bộ quần áo mới, đổi bộ đồ cũ này đi. Không thể để người ta nói Vương Hiến Chi không nuôi nổi một tiểu thiếp, để nàng ăn mặc như ăn xin
Nói thật ra, lúc đầu nhìn hắn đưa túi tiền vào tay ta, ta cảm động mà cũng kích động. Chẳng phải ta thiếu tiền sao? Có tiền, ta và Đào Căn sống dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nghe giọng điệu nói chuyện kia của hắn, thuần túy chỉ là lên giọng đuổi ăn mày mà thôi.
Có lẽ mọi người sẽ nói, tình huống của ta là thế nào, còn so đo thái độ cho tiền của người ta. Có tiền nhận lấy là được rồi, cho dù quỳ xuống đất như chó, phải dùng miệng mà cắp tiền thì vẫn phải cảm kích mà nhận. Đạo lý là thế nhưng ta thực sự không làm được. Hơn nữa, phản ứng theo bản năng của ta đã hành động trước cả khi ta kịp nghĩ.
Ta đẩy túi tiền của hắn ra, lạnh lùng hỏi:
- Đây là cái gì? Thắng thua gì?
Mấy thiếu niên kia vốn bị thua nên khó chịu, lập tức cướp lời nói cho ta biết. Thì ra sau khi Vệ phu nhân nói ta sẽ đến, bọn họ đã đánh cuộc xem ai giành được ta về tay trước thì là người thắng, ba người còn lại phải đền tiền. Giờ ta đã thành tiểu thiếp của Vương Hiến Chi, đương nhiên ba người bọn họ thua.
Ta nghe xong, lập tức nói với ba người kia:
- Các vị thiếu gia cầm tiền lại đi thôi. Mọi người cũng không thua vì ta cũng chưa đến tay hắn gì cả. Chẳng qua là ta gặp xui nên làm vỡ chậu của hắn, hắn muốn ta đền tiền nhưng ta không có tiền nên mới có kiểu đền người. Giờ ta hối hận rồi, ta thà đền tiền cũng không đền người, không làm thiếp
Vương Hiến Chi trợn tròn mắt:
- Chẳng phải khi nãy ngươi đã đồng ý rồi sao? Sao có thể lật lọng? Uổng cho khuôn mặt xinh đẹp kia, nhân phẩm lại quá kém, không tín nghĩa, vô đạo đức
Xem ra chúng ta đều vô cùng tiếc nuối về tỉ lệ nghịch giữa dung mạo và nhân phẩm của đối phương. Nhưng mà:
- Nếu bàn về đạo đức, ta chắc còn nhiều hơn công tử. Ít nhất ta cũng sẽ không giậu đổ bìm leo mà bức ép ta làm thiếp
Hắn nóng nảy:
- Ta bức ngươi làm thiếp? Nếu không phải đánh cuộc với bọn họ thì ta phải bức ngươi làm thiếp? Ngươi ra ngoài hỏi xem, Vương Hiến Chi ta là loại người nào? Ta muốn mở miệng nạp thiếp cổng nhà ta sẽ bị phá hỏng ngay tức khắc, hơn nữa đều là tiểu thư xuất thân cao quý. Loại người nghèo hèn như ngươi, làm hạ nhân cho người khác, cho ngươi làm thiếp của ta đã là cất nhắc ngươi rồi
Ta cố gắng khắc chế cảm xúc bản thân, không muốn thực sự cãi nhau với hắn. Nếu hắn là đệ tử trong trường, coi như cũng là chủ tử của ta, ta không muốn sau này sẽ bị hắn gây khó dễ. Nhưng ta vẫn nói ra câu:
- Nếu ta nhớ không nhầm thì vừa rồi là người cầu ta làm thiếp cho ngươi
Ta còn cố ý nhấn thật mạnh vào chữ “cầu"
- Ta cầu ngươi?
Hắn giận đến mặt đỏ gay, cao giọng nói:
- Đó là đánh cược! Đánh cược! Ngươi hiểu chưa? Nếu không phải vì đánh cược thì loại nữ nhân thấp kém như ngươi có tư cách làm thiếp làm thiếp cho bổn thiếu gia sao? Xách giầy cho ta ta còn ngại chân tay ngươi thô kệch.
- Nếu ngươi đã khinh thường ta như vậy thì việc gì cứ bám chặt ta không buông? Vừa rồi còn vội vã giới thiệu với bằng hữu của ngươi nữa kìa. Nói một đằng, làm một nẻo, khẩu thị tâm phi, ngụy quân tử!
Ta nói như liên châu tiễn mà vẫn không đủ để bình ổn sự phẫn nộ của bản thân.
- Đồ nữ nhân đáng chết, ta đã nói là đánh cược
Hắn cũng cáu đến giơ chân giơ tay
Ta đột nhiên động tâm cơ, thừa thắng xông lên:
- Rõ ràng là ngươi muốn ta làm thiếp, làm vỡ chậu, đánh đố gì gì chỉ là ngụy trang thôi. Nếu không phải, ngươi có dám tuyên bố trước mặt mọi người, từ giờ khắc này, ngươi hưu ta, ta không phải là thiếp của ngươi?
- Tức chết ta, ai thèm ngươi, ngươi biến qua một bên cho ta. Người muốn làm thiếp cho ta xếp hàng dài từ đây đến sông Trường Giang còn không đủ
Hay lắm, thành công đã ngay trước mắt. Ta nhìn chằm chằm hắn mà hỏi lại:
- Ý ngươi là, ngươi không cần ta, chính thức hưu “tiểu thiếp" ta?
Hắn giận dữ:
- Hưu thì hưu, ai thèm!
Ta lập tức quay đầu lại nói với ba người kia:
- Mọi người đều nghe rồi đó, hắn đã hưu tiểu thiếp ta đây. Ta đã là thiếp của hắn, giờ là hắn không cần ta mà hưu ta. Nói cách khác…
Ta nhìn Vương Hiến Chi mà cười đắc ý:
- Ta chẳng nợ gì ngươi nữa nhé. Ta đã đền người cho ngươi, làm thiếp cho ngươi. Giờ là ngươi công khai tuyên bố không cần ta, hưu ta
Nói xong ta đi vào trong. Còn chưa đến cửa thì trong cửa lại có một người ào tới trước mặt ta rồi bắt đầu quở trách:
- Đúng là nha đầu ngu xuẩn, làm thiếp cho nó thì có gì không tốt? Vừa gặp mặt đã cho ngươi nhiều tiền, đến cả chậu báu cũng không bắt ngươi đền.
Thì ra vừa rồi lúc chúng ta cãi nhau, Vệ phu nhân vẫn nấp trong cửa nghe lén, lúc này thấy hết kịch hay để xem thì mới chạy ra.
Ta không hiểu lắm, việc chúng ta làm cũng chẳng phải là chuyện không thể cho người khác nhìn, sao bà phải nấp sau cửa nghe lén? Quang minh chính đại đứng đó nghe như ba vị kia không được? Còn có thể nhìn rõ vẻ mặt, động tác của chúng ta, chẳng phải càng sinh động hơn sao?
Quở trách xong bà lại cười hì hì:
- Nhưng mà ngươi vừa tới đã thành tiểu thiếp của nó thì những đứa kia phải làm gì? Vậy cũng không vui. Thế này cũng tốt, không thuộc về ai, ai cũng có cơ hội
Ta nhíu mày, làm gì là làm gì, thật khó hiểu
Bà như đuổi người chết mà xua xua tay:
- Các đồ đệ, vào đi thôi. Tiểu mỹ nhân đã đến, sau này nàng sẽ giúp việc trong trường của chúng ta, cùng mọi người chơi đùa. Các con thấy sư phụ có tốt không, bỏ bao nhiêu tiền ra mời mỹ nhân đến cho các con. Về sau các con phải cố gắng luyện chữ nhé. Sư phụ có nghe nói, tiểu mỹ nhân rất thích việc luyện chữ, thư pháp đó
- Đa tạ sư phụ!
Các đệ tử khom người nói cảm ơn rồi sau đó thoải mái kề vai sát cánh đi vào
Đi cuối là Vương Hiến Chi với sắc mặt âm trầm, lúc đi qua ta, chẳng hiểu sao ta lại rùng mình. Đồng thời vô cùng hối hận với hành động vừa rồi của bản thân, tự mắng mình: “Ngươi đã chẳng còn là cô nương được cha mẹ nuông chiều, giờ ngươi chỉ là người quét dọn mà thôi, cũng chính là nô bộc. Nô bộc nghĩa là gì ngươi có hiểu không? Lại còn dám chống đối thiếu gia, về sau không muốn sống ở đây nữa?
Chỉ là giờ có hối cũng đã muộn, đắc tội vị đại thiếu này, về sau không biết sẽ bị hắn chỉnh thế nào nữa.
Lúc đi qua Vệ phu nhân, ta mềm giọng nói:
- Phu nhân, ngại quá, Đào Diệp đến muộn thế này là vì…
Vệ phu nhân khoát tay áo:
- Ta biết, ngày thứ ba ta đã phái tiểu nhị qua tìm, ngày đó vừa vặn mẫu thân ngươi được đem đi chôn cất
- Đa tạ phu nhân cho Đào Diệp mấy ngày thư thả
- Ừm, giờ nếu đã đến đây thì sau này an tâm mà làm việc
- Vâng thưa phu nhân.
Từ hôm nay trở đi, ngày tháng quét dọn của ta ở trường học chính thức bắt đầu.
Tác giả :
Lam Tích Nguyệt