Nghiêm! Bên Trái, Quay!
Chương 46
Lận Khiêm ở bệnh viện không sống được, cánh tay vẫn còn đeo ở trên cổ nhưng vẫn nháo phải ra viện. Tống Mộ Thanh nói gì cũng không được, còn kém trực tiếp đứng ngăn ở trước cửa hoặc là xé ga giường đem trói anh lại. Trong chuyện này Lận Khiêm hết sức kiên trì, khiến cho Tống Mộ Thanh thấy được cái gì gọi là tính khí con lừa.
“Không phải là chặt tay, anh còn không phải là đồ bỏ, cần gì cần phải ngây ngô ở trong viện cả ngày!"
Lận Khiêm ngồi ở trên giường, đưa lưng về phía Tống Mộ Thanh. Không rống cô nhưng giọng nói tràn ngập bất mãn.
“Không ai nói anh phế. Ai nói anh phế em xử người đó!" Tống Mộ Thanh ngồi ở sau lưng của anh, dụ dỗ anh như dụ dỗ tiểu hài nhi: “Không phải là tổ quốc và nhân dân đều cần tới anh sao. Người anh hết vết thương cũ lại mới, làm sao còn có thể phục vụ quần chúng nữa? Chờ khi vết thương anh lành rồi, vác sĩ đồng ý anh xuất viện, không ai dám ngăn anh nữa. Người ta còn thiếu giường bệnh đó nha!"
“Đừng tâng bốc anh. Anh muốn xuất viện! Ngay lập tức!"
Tống Mộ Thanh ở sau lưng anh, chỉ nhìn thấy cằm anh căng thẳng, cổ nhéo một cái, dộ dáng mười phần bướng bỉnh.
Người này làm sao dầu muối đều không được? Cô đeo bám dai dẳng đã hơn nửa ngày, chiêu gì cũng đã làm rồi, nhưng anh một chút phản ứng cũng không có. Tống Mộ Thanh tức giận. Cô làm như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì anh, sợ anh vì quân đội không yêu thương thân thân thể mình, phải nằm viện thường xuyên. Thương gân động cốt một trăm ngày, thời gian anh tiếp nhận điều trị còn chưa tới một tháng, có thể khôi phục được bao nhiêu? Hơn nữa thỉnh thoảng vết thương cũ ở eo tái phát, nếu hiện tại không chữa cho khỏi, đó không phải là ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống gia đình sau này hay sao?
“Em hiểu diễn tập chính thức kết thúc, anh không muốn ở bệnh viện, muốn trở về doanh trại thao luyện những binh lính không có tiền đồ kia. Nhưng tình huống của anh bây giờ, đừng nói là huấn luyện, ăn cơm, tắm rửa vẫn còn là vấn đề." Tống Mộ Thanh tiến tới gần anh, nắn vai lấy lòng: “Anh rể anh không phải đã nói hay sao, lãnh đạo để cho anh dưỡng thương thật tốt, chờ khi nào khỏi hắn mới trở về mà."
Cô vừa nói vừa diễn trò, ánh mắt Lận Khiêm liền buồn bã. Nguyên bổn anh nắm chắc được phần thắng cuối cùng, nhưng buổi tối ngày diễn tập kết thúc anh nhận được điện thoại trong doanh trại, nói bọn họ đã thua. Lúc đó anh mắng ngay: “Toàn đứa không có tiền đồ." Thua? Lận Khiêm không thể tin được, nhưng đây chính là sự thật. Nếu thắng, có lẽ anh có thể an tâm sống ở bệnh viện dược thương, cùng Tống Mộ Thanh bồi dưỡng tình cảm. Nhưng thua, anh liền không sống được rồi.
“Anh hiểu em là vì tốt cho anh. Nhưng mà anh nhất định phải trở về doanh trại. Cánh tay phế anh cũng có thể tham gia huấn luyện."
Tống Mộ Thanh tức giận ném y phục đã được gấp gọn trong tay lên lưng Lận Khiêm, ngồi vào ghế sô pha, cách anh xa xa, nhìn chằm chằm.
“Anh không thể quý trọng chinsht hân thể mình một chút hay sao?"
“Anh là quân nhân!" Lận Khiêm trả lời vang dội.
Cô bị chọc tức giận chân. Nào có ai vì mình là quân nhân mà không quý trọng thân thể ? Cảm giác mình không thể khai thông được anh, chẳng lẽ giống như là nhân gia nói, ba năm thật sự khác nhau? Cô và Lận Khiêm chênh lệch những sáu tuổi!
“ Anh cái người này là logic chó má gì chứ!"
“Con gái, không nên nói thô tục!" Lông mày của Lận Khiêm tạo thành chữ ‘sông’ (江), nhìn chằm chằm Tống Mộ Thanh, vẻ mặt không đồng ý, nhưng giọng nói không hề gợn sóng.
Tống Mộ Thanh vốn trong lòng cảm thấy khong chịu, lúc này càng cảm thấy bị anh coi như hòn đá. Thật sự muốn đám vỡ cái khuôn mặt bình tĩnh không quá ba nét kia đi. Tay nắm được cái gì đó liền ném về phía Lận Khiêm.
Lận Khiêm nhanh tay lẹ mắt, vừa thấy ánh sáng chợt lóe, phản xạ có điều kiện đưa tay ra, tóm được vật thể không xác định bay tới. Vừa nhìn liền thấy kinh hãi.
Tống Mộ Thanh căn bản cũng không thấy rõ mình vừa nắm được cái gì, vừa thấy được con dao trái cây được Lận Khiêm kẹp ở giữa hai đầu ngón tay mồ hôi liền chảy ròng ròng, trái tim lộp bộp lộp bộp nhảy. Mắt mở lớn, hồi lâu cũng không nói ra được một chữ. Nếu bản lĩnh anh kém một chút, hoặc căn bản không có tính toán tránh né, chẳng phải cây đao kia sẽ cắm ngay giwuax khuôn mặt ‘như hoa như ngọc’ của anh hay sao?
“Cái người này mềm không được tính dùng mạnh bức hiếp anh?" Lận Khiêm cầm lấy dao gọt trái cây sáng loáng, giống như tìm tỳ vết, chằm chằm nhìn. Sau đó nhướng đuôi mày nói với Tống Mộ Thanh: “Anh sẽ không khuất phục."
Áy náy vừa xuất hiện của cô bị một câu nói của anh đánh tan sạch. Vọt đứng lên, hai mắt trừng trừng, lông mày dựng đứng, bộ dáng mười phần cọp mẹ. Ở trong mắt Lận Khiêm, cảm giác được đây mới là Tống Mộ Thanh chân thật, dáng vẻ yếu ớt yểu điệu trước mặt đàn ông không có, thậm chí bộ dáng hung hãn này xem ra cũng hết sức….. khụ khụ, đáng yêu.
Trogn khi nh dần dần quên đi ước nguyện ban đầu của mình, đắm chìm vào cảnh đẹp trước mắt, Tống Mộ Thanh dồn khí đan điền, trung khí mười phần, một chữ từ trong miệng nhảy ra đủ để cho người khác đổi sắc.
“Phi!"
Anh không cho nói thô tục, cô cố tình phải nói. Tại sao anh muốn gì cô đều phải theo.
“Em cho anh biết Lận Khiêm, anh yêu nơi đó thì tới đó mà chơi đi, quản anh phế tay hay gãy chân. Cô nãi nãi em không hầu hạ nữa!"
Toàn bộ khí thế được triển khai, khí phách lộ hết ra ngoài. Nói xong cũng thu thập đồ của mình, sau đó đặc biệt tự nhiên đặc biệt cao ngạo, đặc biệt khiêu khích đánh trúng tóc Lận Khiêm. Cửa ‘rầm’ một tiếng, Lận Khiêm bị một tiếng kia chấn động cả người ngửa về sau, ngẩn người một lúc mới lấy lại tinh thần.
Trong ký ức của anh, trừ lúc vừa mới vào bộ đội thủ trưởng giáo huấn, còn chưa có người nào lớn tiếng rống với anhnhư vậy. Từ khi biết Tống Mộ Thanh, phần lớn thời gian cô đều dùng giọng nói trêu chọc khiến người ta không thoải mái. Có lẽ gần đây thái độ của cô quá tốt với anh, khiến cho anh lầm tưởng Tống Mộ Thanh nói chuyện luôn mềm mại nhỏ nhẹ. Cho nên khi nghe cô nổi giận, anh không thích ứng được. Giống như ăn cháo trắng rau dưa đã lâu, chợt dừng lại ăn uống thịnh soạn dẫn tới đau dạ dày vậy.
Không thích ứng được dẫn tới rất nhiều biến chứng. Như, không muốn ăn, mất ngủ, giấc ngủ không chất lượng, mau quên. Mà những biến chứng kia khi anh được bác sĩ cho phép xuất viện, trở lại doanh trại vẫn không khỏi được, ngược lại càng có khuynh hướng nghiêm trọng. Thỉnh thoảng còn kiểm tra điện thoại có cuộc gọi hay tin nhắn nào chưa nhận hay không.
“Ai ai ai…….Khiêm tử, cậu làm sao vậy, sao lại mất hồn nữa vậy." Anh rể Lận Khiêm gõ một cái lên bàn, nghi hoặc nhìn anh: “Nhìn sắc mặt này của cậu không giống như là vừa mới được nghỉ ngơi motjt thời gian nha Thế nào, em dâu không chăm sóc tốt cho cậu?"
“Không có, anh vừa mới nói đến chỗ nào rồi?" Lận Khiêm ngửa về phía sau, trốn tránh ánh mắt như X quang của hắn, mệt mỏi day day huyệt thái dương.
Anh rể Lận Khiêm quét một vòng trên người anh, muốn hỏi cái gì, nghĩ đến tầm quan trọng chuyện mình vừa nói nên đè nghi vấn trong đầu xuống.
“Lần trao quân hàm này, cậu có ý kiến gì không?"
“Không có cái gì." Lận Khiêm nhàn nhạt nói: “Điều này không liên quan đến em."
“Ông ngoại cậu có lời muốn anh chuyển đến cậu, đối với chuyện này cậu nên để ý một chút, cậu đừng có bộ dáng không sao cả như vậy nữa." Anh rể Lận Khiêm bị thái độ này kích thích, có chút bất mãn nói.
‘Làm sao cần em để ý, chuyện như vậy cũng không rơi đến trên đầu em." Lận Khiêm giống như nhìn thấu tất cả, sáng tỏ cười một tiếng.
Nghe Lận Khiêm nói như vậy, anh rể anh đầu tiên là không hiểu, đang muốn hỏi Lận Khiêm, thấy vẻ mặt “không tin anh chờ nhìn" của anh, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó liền tán đồng gật đầu. Lận Khiêm có năng lực là rõ ràng, nhưng anh thăng quá nhanh. Cha và ông ngoại lại đang cầm quyền, bao nhiêu người ở sau lưng đỏ mắt nói lời chua chát, lòng nghi ngờ Lận Khiêm dựa vào quan hệ mới lên đến vị trí bây giờ.
Lận Khiêm không quan tâm người khác nói như thế nào, chỉ cần anh biết mình dựa vào bản lĩnh thật sự là được. Nhưng cha của anh không biết đang nghĩ gì nữa, ông quan tâm nhất là danh tiếng, làm cái gì cũng tính toán có thể bị người lên án hay không.
“ Nhưng việc này liên quan đến tiền đồ của cậu, cha cậu sẽ đè xuống? Ai, đáng tiếc. Lần này nếu mà có cậu, vậy co như hai mươi tám tuổi lên được chức đại tá, cả nước cũng không có nhiều." Hắn thở dài nói.
“Có cái gì mà đáng tiếc." Anh hai chân duỗi thẳng, rất thoải mái dựa vào ghế. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại không thoải mái, xoay người bên nọ sang bên kia, giống như đứng ngồi không yên.
“Hỏi anh một chút chuyện." Anh dọ dự mở miệng: “Khi anh và chị họ cãi nhau, bình thường giải quyết như thế nào?"
“Cãi nhau với em dâu?" Từ chính ủy bát quái hỏi.
“Chắc là vậy." Lận Khiêm nghiêm túc suy nghĩ một hồi.
Anh không biết gây gổ là như thế nào. Nhìn người ta gây gổ cũng là hai người tranh cãi đến đỏ mặt tới mang tai, thậm chí dùng quyền giải quyết. Những suy nghĩ một chút anh và Tống Mộ Thanh, từ đầu đến cuối chỉ có mình cô nói. Cho nên, đâu coi như chưa tính là gây gổ, anh không thể xác định. Chỉ là cô thời gian dài như vậy cũng không có điện thoại hay nhắn tin, khiến cho anh cảm thấy bọn họ đang cãi nhau, mặc dù trường hợp khác đi một chút. Nên nói là hai người bọn họ đang ở trong giai đoạn chiến tranh lạnh.
“Haiz, còn không dễ làm! Phụ nữ a, em dụ dỗ cô ấy chẳng phải là được sao? Từ chính ủy hết sức già dặn nói.
Dụ dỗ? Dụ dỗ như thế nào, Lận Khiêm nghi ngờ. Phương châm tác chiến, đường lối bộ chỉ huy anh rất rõ. Nhưng dụ dỗ người, hơn nữa còn là phụ nữ đang tức giận anh chỉ là người mới.
Trong những ý kiến của tham mưu Từ chính ủy đề nghị, anh hủy bỏ 59 điều, sử dụng điều cuối cùng, cũng là đề nghị hợp thực tế nhất: Gởi tin nhắn!
Anh biết mấy lời nói của Tống Mộ Thanh ngày hôm đó chỉ là lời nói lẫy, qua một thời gian dài như vậy, hiện tại nên hết giận rồi. Đến nay vẫn chưa liên lạc với anh, tức là bây giờ cô vẫn đang nổi nóng. Anh gọi điện thoại cho cô không phải mình tới để cho cô mắng hay sao?
Cứ như vậy, Lận Khiêm ngửa mặt nằm ở trên ván giường cứng rắn, nhìn chằm chằm điện thoại chừng 20’, cũng không biết nên nhắn cái gì. Nội tâm chần chừ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ xong một câu nói, chần chừ nhập vào, sau đó do dự nhấn gửi đi.
Vì vậy, 11h55’36’’, Tống Mộ Thanh nhận được tin nhắn đầu tiên của Lận đoàn trưởng. Lúc ấy cô đang coi bản thân như bánh nướng áp chảo, lật tới lật lui mấy chục cái, cảm thấy điện thoại rung liền lập tức sờ soạng phía dưới gói. Vừa nhìn thấy bốn chữ ‘Đồng chí đoàn trưởng’, cô kích động, thái độ vô cùng mừng rỡ.
Ha ha! Cùng cô đấu? Anh còn không thể ngoan ngoãn đầu hàng?
Nhưng khi cô đọc xong cộng thêm cả dấu chấm câu tổng cộng không hơn mười ký tự, nhất thời có vẻ mặt dở khóc dở cười.
Lận đoàn trưởng sau khi yên lặng 1 tuần, lấy một câu “ăn cơm chưa?" ngắn gọn lần nữa xuất hiện ở trong thế giới mất cân đối của Tống Mộ Thanh.
Mà 11h59’59’’, Tống Mộ Thanh trả lời lời thăm hỏi thân thiết của Lận đoàn trưởng, toàn bộ nội dung là: Phi!
“Không phải là chặt tay, anh còn không phải là đồ bỏ, cần gì cần phải ngây ngô ở trong viện cả ngày!"
Lận Khiêm ngồi ở trên giường, đưa lưng về phía Tống Mộ Thanh. Không rống cô nhưng giọng nói tràn ngập bất mãn.
“Không ai nói anh phế. Ai nói anh phế em xử người đó!" Tống Mộ Thanh ngồi ở sau lưng của anh, dụ dỗ anh như dụ dỗ tiểu hài nhi: “Không phải là tổ quốc và nhân dân đều cần tới anh sao. Người anh hết vết thương cũ lại mới, làm sao còn có thể phục vụ quần chúng nữa? Chờ khi vết thương anh lành rồi, vác sĩ đồng ý anh xuất viện, không ai dám ngăn anh nữa. Người ta còn thiếu giường bệnh đó nha!"
“Đừng tâng bốc anh. Anh muốn xuất viện! Ngay lập tức!"
Tống Mộ Thanh ở sau lưng anh, chỉ nhìn thấy cằm anh căng thẳng, cổ nhéo một cái, dộ dáng mười phần bướng bỉnh.
Người này làm sao dầu muối đều không được? Cô đeo bám dai dẳng đã hơn nửa ngày, chiêu gì cũng đã làm rồi, nhưng anh một chút phản ứng cũng không có. Tống Mộ Thanh tức giận. Cô làm như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì anh, sợ anh vì quân đội không yêu thương thân thân thể mình, phải nằm viện thường xuyên. Thương gân động cốt một trăm ngày, thời gian anh tiếp nhận điều trị còn chưa tới một tháng, có thể khôi phục được bao nhiêu? Hơn nữa thỉnh thoảng vết thương cũ ở eo tái phát, nếu hiện tại không chữa cho khỏi, đó không phải là ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống gia đình sau này hay sao?
“Em hiểu diễn tập chính thức kết thúc, anh không muốn ở bệnh viện, muốn trở về doanh trại thao luyện những binh lính không có tiền đồ kia. Nhưng tình huống của anh bây giờ, đừng nói là huấn luyện, ăn cơm, tắm rửa vẫn còn là vấn đề." Tống Mộ Thanh tiến tới gần anh, nắn vai lấy lòng: “Anh rể anh không phải đã nói hay sao, lãnh đạo để cho anh dưỡng thương thật tốt, chờ khi nào khỏi hắn mới trở về mà."
Cô vừa nói vừa diễn trò, ánh mắt Lận Khiêm liền buồn bã. Nguyên bổn anh nắm chắc được phần thắng cuối cùng, nhưng buổi tối ngày diễn tập kết thúc anh nhận được điện thoại trong doanh trại, nói bọn họ đã thua. Lúc đó anh mắng ngay: “Toàn đứa không có tiền đồ." Thua? Lận Khiêm không thể tin được, nhưng đây chính là sự thật. Nếu thắng, có lẽ anh có thể an tâm sống ở bệnh viện dược thương, cùng Tống Mộ Thanh bồi dưỡng tình cảm. Nhưng thua, anh liền không sống được rồi.
“Anh hiểu em là vì tốt cho anh. Nhưng mà anh nhất định phải trở về doanh trại. Cánh tay phế anh cũng có thể tham gia huấn luyện."
Tống Mộ Thanh tức giận ném y phục đã được gấp gọn trong tay lên lưng Lận Khiêm, ngồi vào ghế sô pha, cách anh xa xa, nhìn chằm chằm.
“Anh không thể quý trọng chinsht hân thể mình một chút hay sao?"
“Anh là quân nhân!" Lận Khiêm trả lời vang dội.
Cô bị chọc tức giận chân. Nào có ai vì mình là quân nhân mà không quý trọng thân thể ? Cảm giác mình không thể khai thông được anh, chẳng lẽ giống như là nhân gia nói, ba năm thật sự khác nhau? Cô và Lận Khiêm chênh lệch những sáu tuổi!
“ Anh cái người này là logic chó má gì chứ!"
“Con gái, không nên nói thô tục!" Lông mày của Lận Khiêm tạo thành chữ ‘sông’ (江), nhìn chằm chằm Tống Mộ Thanh, vẻ mặt không đồng ý, nhưng giọng nói không hề gợn sóng.
Tống Mộ Thanh vốn trong lòng cảm thấy khong chịu, lúc này càng cảm thấy bị anh coi như hòn đá. Thật sự muốn đám vỡ cái khuôn mặt bình tĩnh không quá ba nét kia đi. Tay nắm được cái gì đó liền ném về phía Lận Khiêm.
Lận Khiêm nhanh tay lẹ mắt, vừa thấy ánh sáng chợt lóe, phản xạ có điều kiện đưa tay ra, tóm được vật thể không xác định bay tới. Vừa nhìn liền thấy kinh hãi.
Tống Mộ Thanh căn bản cũng không thấy rõ mình vừa nắm được cái gì, vừa thấy được con dao trái cây được Lận Khiêm kẹp ở giữa hai đầu ngón tay mồ hôi liền chảy ròng ròng, trái tim lộp bộp lộp bộp nhảy. Mắt mở lớn, hồi lâu cũng không nói ra được một chữ. Nếu bản lĩnh anh kém một chút, hoặc căn bản không có tính toán tránh né, chẳng phải cây đao kia sẽ cắm ngay giwuax khuôn mặt ‘như hoa như ngọc’ của anh hay sao?
“Cái người này mềm không được tính dùng mạnh bức hiếp anh?" Lận Khiêm cầm lấy dao gọt trái cây sáng loáng, giống như tìm tỳ vết, chằm chằm nhìn. Sau đó nhướng đuôi mày nói với Tống Mộ Thanh: “Anh sẽ không khuất phục."
Áy náy vừa xuất hiện của cô bị một câu nói của anh đánh tan sạch. Vọt đứng lên, hai mắt trừng trừng, lông mày dựng đứng, bộ dáng mười phần cọp mẹ. Ở trong mắt Lận Khiêm, cảm giác được đây mới là Tống Mộ Thanh chân thật, dáng vẻ yếu ớt yểu điệu trước mặt đàn ông không có, thậm chí bộ dáng hung hãn này xem ra cũng hết sức….. khụ khụ, đáng yêu.
Trogn khi nh dần dần quên đi ước nguyện ban đầu của mình, đắm chìm vào cảnh đẹp trước mắt, Tống Mộ Thanh dồn khí đan điền, trung khí mười phần, một chữ từ trong miệng nhảy ra đủ để cho người khác đổi sắc.
“Phi!"
Anh không cho nói thô tục, cô cố tình phải nói. Tại sao anh muốn gì cô đều phải theo.
“Em cho anh biết Lận Khiêm, anh yêu nơi đó thì tới đó mà chơi đi, quản anh phế tay hay gãy chân. Cô nãi nãi em không hầu hạ nữa!"
Toàn bộ khí thế được triển khai, khí phách lộ hết ra ngoài. Nói xong cũng thu thập đồ của mình, sau đó đặc biệt tự nhiên đặc biệt cao ngạo, đặc biệt khiêu khích đánh trúng tóc Lận Khiêm. Cửa ‘rầm’ một tiếng, Lận Khiêm bị một tiếng kia chấn động cả người ngửa về sau, ngẩn người một lúc mới lấy lại tinh thần.
Trong ký ức của anh, trừ lúc vừa mới vào bộ đội thủ trưởng giáo huấn, còn chưa có người nào lớn tiếng rống với anhnhư vậy. Từ khi biết Tống Mộ Thanh, phần lớn thời gian cô đều dùng giọng nói trêu chọc khiến người ta không thoải mái. Có lẽ gần đây thái độ của cô quá tốt với anh, khiến cho anh lầm tưởng Tống Mộ Thanh nói chuyện luôn mềm mại nhỏ nhẹ. Cho nên khi nghe cô nổi giận, anh không thích ứng được. Giống như ăn cháo trắng rau dưa đã lâu, chợt dừng lại ăn uống thịnh soạn dẫn tới đau dạ dày vậy.
Không thích ứng được dẫn tới rất nhiều biến chứng. Như, không muốn ăn, mất ngủ, giấc ngủ không chất lượng, mau quên. Mà những biến chứng kia khi anh được bác sĩ cho phép xuất viện, trở lại doanh trại vẫn không khỏi được, ngược lại càng có khuynh hướng nghiêm trọng. Thỉnh thoảng còn kiểm tra điện thoại có cuộc gọi hay tin nhắn nào chưa nhận hay không.
“Ai ai ai…….Khiêm tử, cậu làm sao vậy, sao lại mất hồn nữa vậy." Anh rể Lận Khiêm gõ một cái lên bàn, nghi hoặc nhìn anh: “Nhìn sắc mặt này của cậu không giống như là vừa mới được nghỉ ngơi motjt thời gian nha Thế nào, em dâu không chăm sóc tốt cho cậu?"
“Không có, anh vừa mới nói đến chỗ nào rồi?" Lận Khiêm ngửa về phía sau, trốn tránh ánh mắt như X quang của hắn, mệt mỏi day day huyệt thái dương.
Anh rể Lận Khiêm quét một vòng trên người anh, muốn hỏi cái gì, nghĩ đến tầm quan trọng chuyện mình vừa nói nên đè nghi vấn trong đầu xuống.
“Lần trao quân hàm này, cậu có ý kiến gì không?"
“Không có cái gì." Lận Khiêm nhàn nhạt nói: “Điều này không liên quan đến em."
“Ông ngoại cậu có lời muốn anh chuyển đến cậu, đối với chuyện này cậu nên để ý một chút, cậu đừng có bộ dáng không sao cả như vậy nữa." Anh rể Lận Khiêm bị thái độ này kích thích, có chút bất mãn nói.
‘Làm sao cần em để ý, chuyện như vậy cũng không rơi đến trên đầu em." Lận Khiêm giống như nhìn thấu tất cả, sáng tỏ cười một tiếng.
Nghe Lận Khiêm nói như vậy, anh rể anh đầu tiên là không hiểu, đang muốn hỏi Lận Khiêm, thấy vẻ mặt “không tin anh chờ nhìn" của anh, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó liền tán đồng gật đầu. Lận Khiêm có năng lực là rõ ràng, nhưng anh thăng quá nhanh. Cha và ông ngoại lại đang cầm quyền, bao nhiêu người ở sau lưng đỏ mắt nói lời chua chát, lòng nghi ngờ Lận Khiêm dựa vào quan hệ mới lên đến vị trí bây giờ.
Lận Khiêm không quan tâm người khác nói như thế nào, chỉ cần anh biết mình dựa vào bản lĩnh thật sự là được. Nhưng cha của anh không biết đang nghĩ gì nữa, ông quan tâm nhất là danh tiếng, làm cái gì cũng tính toán có thể bị người lên án hay không.
“ Nhưng việc này liên quan đến tiền đồ của cậu, cha cậu sẽ đè xuống? Ai, đáng tiếc. Lần này nếu mà có cậu, vậy co như hai mươi tám tuổi lên được chức đại tá, cả nước cũng không có nhiều." Hắn thở dài nói.
“Có cái gì mà đáng tiếc." Anh hai chân duỗi thẳng, rất thoải mái dựa vào ghế. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại không thoải mái, xoay người bên nọ sang bên kia, giống như đứng ngồi không yên.
“Hỏi anh một chút chuyện." Anh dọ dự mở miệng: “Khi anh và chị họ cãi nhau, bình thường giải quyết như thế nào?"
“Cãi nhau với em dâu?" Từ chính ủy bát quái hỏi.
“Chắc là vậy." Lận Khiêm nghiêm túc suy nghĩ một hồi.
Anh không biết gây gổ là như thế nào. Nhìn người ta gây gổ cũng là hai người tranh cãi đến đỏ mặt tới mang tai, thậm chí dùng quyền giải quyết. Những suy nghĩ một chút anh và Tống Mộ Thanh, từ đầu đến cuối chỉ có mình cô nói. Cho nên, đâu coi như chưa tính là gây gổ, anh không thể xác định. Chỉ là cô thời gian dài như vậy cũng không có điện thoại hay nhắn tin, khiến cho anh cảm thấy bọn họ đang cãi nhau, mặc dù trường hợp khác đi một chút. Nên nói là hai người bọn họ đang ở trong giai đoạn chiến tranh lạnh.
“Haiz, còn không dễ làm! Phụ nữ a, em dụ dỗ cô ấy chẳng phải là được sao? Từ chính ủy hết sức già dặn nói.
Dụ dỗ? Dụ dỗ như thế nào, Lận Khiêm nghi ngờ. Phương châm tác chiến, đường lối bộ chỉ huy anh rất rõ. Nhưng dụ dỗ người, hơn nữa còn là phụ nữ đang tức giận anh chỉ là người mới.
Trong những ý kiến của tham mưu Từ chính ủy đề nghị, anh hủy bỏ 59 điều, sử dụng điều cuối cùng, cũng là đề nghị hợp thực tế nhất: Gởi tin nhắn!
Anh biết mấy lời nói của Tống Mộ Thanh ngày hôm đó chỉ là lời nói lẫy, qua một thời gian dài như vậy, hiện tại nên hết giận rồi. Đến nay vẫn chưa liên lạc với anh, tức là bây giờ cô vẫn đang nổi nóng. Anh gọi điện thoại cho cô không phải mình tới để cho cô mắng hay sao?
Cứ như vậy, Lận Khiêm ngửa mặt nằm ở trên ván giường cứng rắn, nhìn chằm chằm điện thoại chừng 20’, cũng không biết nên nhắn cái gì. Nội tâm chần chừ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ xong một câu nói, chần chừ nhập vào, sau đó do dự nhấn gửi đi.
Vì vậy, 11h55’36’’, Tống Mộ Thanh nhận được tin nhắn đầu tiên của Lận đoàn trưởng. Lúc ấy cô đang coi bản thân như bánh nướng áp chảo, lật tới lật lui mấy chục cái, cảm thấy điện thoại rung liền lập tức sờ soạng phía dưới gói. Vừa nhìn thấy bốn chữ ‘Đồng chí đoàn trưởng’, cô kích động, thái độ vô cùng mừng rỡ.
Ha ha! Cùng cô đấu? Anh còn không thể ngoan ngoãn đầu hàng?
Nhưng khi cô đọc xong cộng thêm cả dấu chấm câu tổng cộng không hơn mười ký tự, nhất thời có vẻ mặt dở khóc dở cười.
Lận đoàn trưởng sau khi yên lặng 1 tuần, lấy một câu “ăn cơm chưa?" ngắn gọn lần nữa xuất hiện ở trong thế giới mất cân đối của Tống Mộ Thanh.
Mà 11h59’59’’, Tống Mộ Thanh trả lời lời thăm hỏi thân thiết của Lận đoàn trưởng, toàn bộ nội dung là: Phi!
Tác giả :
Nhất Ngột