Nghiêm! Bên Trái, Quay!
Chương 40
Lận Khiêm quyết định cho Đỗ Tử Đằng tự mình trở lại doanh trại, tiểu tử này ở trong bệnh viện cũng không làm được gì, còn thường xuyên dán lên cửa, mấu chốt là cậu ta ở đây gây cản trở.
Trong bộ đội một năm xin nghỉ nhiều hay ít cũng có quy định, ngày lễ ngày tết cũng khó về. Cho nên quân nhân nói yêu thương mới coi trọng đánh nhanh thắng nhanh. Nguyên nhân anh bị thương mặc dù nói ra chính anh cũng cảm thấy mất thể diện, nhưng coi như là trong họa có phúc, có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nếu anh đã nhận định Tống Mộ Thanh, vậy thì phải nắm chặt thời gian bồi dưỡng tình cảm với cô. Lưu lại một cái bóng đèn lớn như vậy thì tính toán được chuyện gì?
“Đoàn trưởng, chính ủy có lệnh, muốn em ở lại chăm sóc anh." Đỗ Tử Đằng đĩnh đạc đứng, quật cường ngẩng đầu.
“Hiện tại tôi ra lệnh cậu trở về doanh trại." Lận Khiêm tuy là nhân sĩ tàn tật nhưng khí thế vẫn còn nguyên. Liếc cậu ta một cái sẽ khiến cậu ta lui về sau một bước.
“Chính… Chính ủy nói qua, đoàn trưởng có gì sơ xuất sẽ không để em yên. Em nhất định phải ở lại chăm sóc anh."
“Chỉ nhìn dáng vẻ cái gì cũng không biết của cậu, còn nói chăm sóc tôi? Nếu không phải chi dâu nhỏ của cậu…" Ánh mắt của anh chợt lóe, lập tức đổi lời: “Nếu không phải là Tống Mộ Thanh, tôi nghĩ ngược lại là tôi chăm sóc cậu mới đúng."
Đỗ Tử Đằng uất ức, không phải cậu cái gì cũng không biết, là do mấy chuyện kia cái gì ngài cũng kiên trì tự mình giải quyết, còn để cho cậu làm cái gì?
Cậu ta quệt mồm, trong miệng thì thầm nhớ nói. Lận Khiêm thầm nghĩ, tỏ vẻ một bộ thông minh, thực sự là tên cố chấp.
“Để cho cậu trở về là có nhiệm vụ giao cho cậu." Lận Khiêm tằng hắng một cái, nghĩ ra chủ ý để đuổi câu ta đi.
“Nhiệm vụ gì ạ? Đoàn trưởng, em đảm bảo hoàn thành thật tốt, anh cứ yên tâm giao cho em." Vừa nghe thấy có nhiệm vụ hai mắt của Đỗ Tử Đằng liền phát sáng.
“Gào to cái gì?" Lận Khiêm có chút bất mãn liếc cậu ta một cái, sau đó nghiêm mặt nói: “Nhiệm vụ lần này mặc dù không cực kỳ quan trọng nhưng nhất định phải hoàn thành thật tốt, không được có nửa điểm sai lầm."
“Dạ!"
Tống Mộ Thanh vừa tới bệnh viện quân đội đã cảm thấy hôm nay không khí nơi này có gì không đúng, cũng một dạng yên tĩnh như bình thường thêm một chút nghiêm trang. Mỗi một lần cô đi qua một y tá nào đó, vừa thấy cô liền đoan trang đứng lên, khẽ mỉm cười với cô. Nụ cười ấy rất quỷ dị, phức tạp, xen lẫn các loại ước ao ghen tị, muốn nói lại thôi, ở bệnh viện thì những biểu hiện kỳ quái như vậy rất quỷ dị. Sống lưng Tống Mộ Thanh lạnh cứng, cũng không kịp lễ phép hay không lễ phép, cơ hồ là nhón chân chạy chậm đi nhanh qua.
Đi tới của phòng bệnh, nhìn thấy hai vệ binh đứng ở cạnh cửa, Tống Mộ Thanh liền đại khải hiểu được vì sao ánh mắt những y tá kia phức tạp như vậy rồi. Bên trong chắc là lãnh đạo của Lận Khiêm tới thăm anh.
Lận Khiêm bị đưa tới bệnh viện này chỉ như một quan quân bình thường. Bính thường trừ bác sĩ tới kiểm tra theo lệ thì phòng bệnh vẫn lạnh tanh như lãnh cung. Nhưng đột nhiên lại có nhiều đại boss tới như vậy, lập tức có người hiểu được, người được đưa tới thì ra lại có lai lịch lớn như vậy. Bây giờ hối hận không thừa dịp những ngày qua tạo mối quan hệ với Lận Khiêm hoặc Tống Mộ Thanh, hối hận không thừa cơ đục khoét nền tảng người có cơ lớn như vậy.
Tống Mộ Thanh vừa đi vào hai bước liền bị binh sĩ đứng ở trước cửa ngăn lại.
“Cô là ai? Làm gì?"
Giọng nói kia giống như kiểm tra một vật phẩm nguy hiểm chờ nổ, cũng giống như người nguy hiểm có ý đồ xông vào trong.
Tống Mộ Thanh buồn bực cúi đầu nhìn bản thân. Toàn thân cao thấp của cô chỉ có đôi giày cao gót 6 cm có chút nguy hiểm. Vậy hay là hai ngày trước cô đi đôi giày giống như cái búa, bị Lận Khiêm dùng ánh mắt ghét bỏ, cũng tốt bụng đề nghị cô đổi?
Cô nhân cơ hội nhìn vào bên trong, trời, tất cả đều là quân trưởng, sao gạch trên cầu vai như vậy, cô nhìn thấy liền cảm thấy hoa mắt.
Vệ binh đưa tay ngăn trước mặt cô, ngăn trở tầm mắt, không quá thân thiện nhìn Tống Mộ Thanh. Tống Mộ Thanh cũng không tức giận, còn cười với hắn một cái, xoay người đi thẳng tới ghế trên hành lang ngồi xuống.
Đây cũng không phải là thời cơ tốt nhất lộ mặt trước mọi người, đừng nói là một đám nam nhân bên trong có chính sự phải nói, chỉ suy nghĩ một chút để cho cô phải treo nụ cười dối trá, ứng phó một đám lãnh đạo chỉ cần dậm chân một cái cũng gây ra động đất, cô đã cảm thấy đau đầu.
Mặc dù cô giả bộ là một cô gái ngoan ngoãn rất tốt, nhưng có một bí quyết, câm miệng chỉ cần cười khúc khích là được. Đối với lãnh đạo thì không thể chỉ cười, mà còn phải nói. Nhưng cô từ trước đến nay không thích nói lờ nịnh nọt với người khác, dù là lời nói tán dương chân thành, hoặc là như lo lắng của Trần Mặc Mặc và Tam Tử, lời nói từ trong miệng cô nói ra không phải cái gì cũng nghe lọt tai.
Ngộ nhỡ cô sơ ý một chút nói ra cái gì, đó không phải là chuốc họa cho Lận Khiêm và cả cho cô hay sao? Cho nên việc tiếp chuyện lãnh đạo này để cho một mình Lận đoàn trưởng hưởng thụ là được rồi.
Cũng không lâu lắm một nhóm người liền đi ra, Tống Mộ Thanh không muốn có người chú ý tới, đem mình như người tới xem náo nhiệt tò mò nhìn. Chờ đến khi bọn họ rời khỏi, cô mới tiến vào phòng bệnhliền thấy Lận Khiêm vẻ mặt mệt mỏi tựa vào cạnh giường .
Cô vừa muốn hả hê, chỉ nghe thấy âm thanh mang mười phần trung khí vang dội.
“Ơ, em dâu tới."
Âm thanh này khiến Tống Mộ Thanh không phòng bị và Lận Khiêm đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần cùng nhay nhìn sang người nọ. Ghế sô pha đã bị dời vào trong góc, anh rể Lận Khiêm đang bình chân như vại cầm tách trà vùi mình trong đó.
“Sáng sớm em dâu đã tới, là thăm Nghiêm tử? Còn mang thức ăn tới, vừa lúc anh vội vàng chạy từ doanh trại tới đây còn chưa ăn điểm tâm." Hắn sờ bụng một cái, nói xong liền đứng dậy nhận lấy hộp giữ nhiệt trong tay Tống Mộ Thanh.
Tống Mộ Thanh chuyển người, muốn ngăn cản hắn lại thấy không ổn, nhìn về phía Lận Khiêm. Anh lắc đầu với cô một cái, ý bảo không cần để ý tới anh ấy.
“Em dâu đừng đứng mãi như vậy, ngồi đi nha!" Chính hắn chiếm cứ sa lông chỉ chỉ mép giường.
Miệng hắn cứ liên tục nói ‘em dâu’, cũng không biết có phải là cố ý hay không. Xưng hô này khiến Tống Mộ Thanh cảm thấy nổi da gà, từ xưa tới nay chưa từng có ai gọi cô như vậy, vừa nghĩ từ ‘em dâu’ này có quan hệ tới Lận Khiêm, trên mặt mặc dù là bình tĩnh nhưng vành tai giấu dưới tóc đã đỏ ửng một mảng.
“Đỗ Tử Đằng đâu ròi?" Tống Mộ Thanh hỏi Lận Khiêm, thường ngày lúc này người nhảy ra giành lấy hộp giữ nhiệt nên là cậu ta mới phải
“Có nhiệm vụ giao cho cậu ấy, trở về doanh trại rồi." Lận Khiêm nói như thường, lại quay đầu nhìn trên ghế sô pha, áo khoác quân trang rộng mở, tự tại ăn đồ ăn của người khác như là của mình, không nhịn được nói: “Ăn xong rồi đi nhanh lên."
Anh rể anh như không nghe thấy không để ý anh, qua một lúc lâu mới để hộp giữ nhiệt xuống, sảng khoái lau miệng, cới áo khoác ra vung lên bả vai.
“Anh không ở chỗ này quấy rầy hai người nữa, tránh cho có kết quả vừa ‘đau bụng’ lại còn ‘đau bao tử’ nữa."
Thấy anh rể Lận Khiêm đã đi ra khỏi cửa, Tống Mộ Thanh nghĩ đến cái gì, đột nhiên hào hứng bừng bừng quay đầu nói với Lận Khiêm: “Bị anh ấy lấy mất chắc anh cũng chưa ăn điểm tâm, em đi xuống lầu mua."
Hai mắt Tống Mộ Thanh tỏa sáng, hưng phấn giống như phát hiện được một vùng đất mới khắp nơi đều là trai đẹp, cúi xuống nhặt là được. Lận Khiêm vừa nhìn thấy ánh mắt này liền biết là không đúng, đang muốn nói là không cần, ngăn cô đi ra ngoài cũng muộn rồi. Tống Mộ Thanh nói là gió thì chính là mưa, vừa nghĩ tới có thể thám thính từ chỗ anh rể Lận Khiêm nguyên nhân mất mặt kia, liền không chờ đợi mà xông ra ngoài, ngay cả ví tiền cũng không cầm.
Khi cô đuổi kịp thì anh rể Lận Khiêm đang muốn lái xe rời đi, Tống Mộ Thanh nóng lòng, vất vả lắm mới nắm được cơ hội làm sao có thể để nó chạy dễ dàng như vậy được. Xe đã khởi động, anh rể Lận Khiêm đang cầm điện thoại nghe điện.
“Từ chính ủy……" Tống Mộ Thanh gọi một tiếng, bước nahnh đi tới. Cô thừa nhận có lúc da mặt cô rất dày, nhưng hai chữ ‘anh rể’ kia chạy một vòng trên miệng cô nhưng thức sự cô không thể gọi ra được.
Anh rể Lận Khiêm liếc nhìn người tới, nói với người đầu bên kia điện thoại: “Không thèm nghe cậu nói nữa, cô ấy xuống rồi." Sau đó lại đảm bảo nói: “Yên tâm đi, cái gì nên nói hay không nên nói anh còn không biết nữa? Sẽ không để mất mặt cậu!"
Vừa đặt điện thoại xuống, thấy Tống Mộ Thanh liền cười đối phó, nụ cười rất gian trá.
“Em dâu tìm anh có việc?" Hắn xuống xe, đứng trước mặt Tống Mộ Thanh, “Chắc là vì chuyện của Khiêm tử rồi."
Tống Mộ Thanh sững sờ, ngay sau đó liền hiểu, hai người bọn họ nếu không có Lận Khiêm thì một chút quan hệ cũng không có, không phải vì chuyện của Lận Khiêm cô còn có thể đặc biệt chạy từ lầu 15 xuống để nói chuyện phiếm?
Cô thản nhiên cười một tiếng, không xấu hổ chút nào. Đi thẳng vào vấn đề: “Khi diễn tập Từ chính ủy chắc cũng ở đó, anh nhất định sẽ biết làm sao Lận Khiêm bị thương."
“Anh thật sự không biết, mặc dù diễn tập không lớn, cũng là chuyện của quân khu nhưng Lận Khiêm là loại người luôn xông lên đầu tiên, người ở sau thật sự không biết rõ ràng lắm, sau đó cũng chỉ nghe người khác nói lại. Em chắc cũng biết Khiêm tử bướng bỉnh như thế nào rồi đấy, đầu như con lừa vậy. Xương gãy cũng chịu đựng không cho người khác biết, nếu không phải bị lính cần vụ bắt gặp cậu ta tự băng lại cánh tay, hơn nữa vết thương cũ trên eo cũng tái phát, không thể đứng thẳng người lên được, còn không biết gạt người khác đến lúc nào!" Vẻ mắt hắn vừa thương tiếc vừa bội phục.
Chính ủy là làm gì nha, không phải là am hiểu công tác giáo dục tư tưởng thì còn làm gì. Hắn đã muốn nói thì không có gì sơ hở.
Tống Mộ Thanh nghe xong liền cả kinh, người đúng thẩ là ngoan cố, không biết coi mạng mình là gì nữa. Suy nghĩ một chút bộ dạng anh bị thương, tự mình cầm hai cái nẹp cố định cánh tay mình sau đó chịu đựng eo bị thương ra trận trong đầu choáng váng vừa kính nể vừa hả hê. Một người đàn ông cương gnhij như vậy là của cô!
“Vậy đến tột cùng anh ấy làm sao mà bị thương chứ?" Cô hỏi.
Anh rể Lận Khiêm trố mắt trong chốc lát. Cô nương này còn chưa có bị nhiễu rồi, còn nhớ rõ mục đích của mình?
Tống Mộ Thanh cũng không tin ‘không rõ ràng lắm’ chút nào, lấy lời này để lừa gạt cô. Không cần nói đến quan hệ của hắn với Lận Khiêm, chỉ cần nói một sĩ quan cao cấp bị thương trong khi diễn tập còn có thể dấu diếm nhiều như vậy, cả doanh trại cũng không thể điều tra, chuyện gì xảy ra? Người này rõ ràng là biết rất rõ ràng, nhưng phụng chỉ người khác không nói cho cô biết.
“Anh rể." Tống Mộ Thanh đổi xưng hô, mới vừa ra khỏi miệng liền nổi da gà. Thấy anh rể Lận Khiêm sững sờ, cô lập tức nói: “Khiêm tử đã ở bệnh viện nhiều ngày như vậy, thương thế cũng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng chuyện có đúng là bị thương lúc diễn tập hay không nhưng một chữ cũng không đề cập tới. Bình thương nhìn như không có gì nhưng em biết, trong lòng anh ấy không thoải mái."
Anh rể Lận Khiêm liếc mắt nhìn cô một cái, gật đầu.
Lần diễn tập này trong quân khu chia ra thành hai sư đoàn, chỉ huy của đối phương chính là đối thủ nhiều năm của Lận Khiêm. Hai người biết nhau khi còn ở trong trường quân đội, mọi mặt đều ngang nhau, kể cả phần cứng hay phần mềm cũng đều không cùng trên dưới, một đường đấu đi lên. Hai người này cũng được coi là chính nhân quân tử, luôn xì mũi coi thường những thứ gọi là bí mật người không thể biết, vì vậy liền coi những trận đấu trong diễn tập của bội đội làm đấu trường tranh tài.
Lận Khiêm dấu diếm lâu như vậy là vì cái gì? Cònkhông phải là không muốn bởi vì bị thương liền bị mạnh mẽ kéo từ chiến trường vào bệnh viện. Cuối cùng thắng bại chưa định, tín hiệu diễn tập kết thúc chưa vang lên, anh làm sao có thể nhận thua?
Đàn ông ít nhiều cũng có chút sĩ diện hão, bị đối thủ đánh cho thành như vậy, làm sao có thể nói cho bạn gái biết được?
Tống Mộ Thanh liếc mắt nhìn vẻ mặt của hắn, hình như có chút mềm lòng.
“Bác sĩ cũng nói anh ấy phải an tâm điều dưỡng thân thể, không được luôn suy nghĩ đến những chuyện không vui. Em muốn khuyên anh ấy một chút nhưng lại sợ nói phải điều không nên nói, ngược lại càng khiến anh ấy khó chịu." Cô nói đến bệnh bất trị của Lận Khiêm , lại camt thấy buồn cười, sợ bị phát hiện, lập tức cúi thấp đầu xuống, che đi ánh mắt giảo hoạt.
Hai câu này, anh rể Lận Khiêm cảm thấy Tống Mộ Thanh hiểu chuyện, khổi khỏi buông lỏng phòng bị, đem lời cảnh báo của Lận Khiêm “cô ấy tinh lắm, anh đừng mắc bẫy của cô ấy" ném ra sau ót.
“Em đừng quá lo lắng, nên làm như thế nào thì làm như thế đấy. Khiêm tử rất coi trọng mặt mũi, cảm thấy thua ở trên tay đối thủ rất mất thể diện. Em nói cho nó biết, nó thắng người ta nhiều năm như vậy, lần này thua cũng không thua thiệt!" Anh nhíu mày nói. Đột nhiên chứng kiến ánh mắt chợt lóe của Lận Khiêm, ý thức được không ổn, để lộ tin tức: “Em dâu, mấy ngày nay làm phiền em chăm sóc Khiêm tử rồi. Bộ đội còn có việc, anh đi trước."
“Anh rể đi thong thả."
Tống Mộ Thanh trở về phòng bệnh, nhưng một bóng người cũng không thấy. Không chỉ có người, đồ đạc cũng không hề thấy.
“Người trong phòng bệnh này đâu rồi?" Tống Mộ Thanh cả kinh, chẳng lẽ anh sợ cô cười, cuốn chăn nệm cuốn gói chạy trốn rồi? Cô ngăn một y tá nói.
Y tá lập tức thay đổi mặt, nhiệt tình giải thích với cô: “Lận đoàn trưởng đã được đổi lên phòng bệnh lầu trên. Tôi dẫn cô đi."
Trong bộ đội một năm xin nghỉ nhiều hay ít cũng có quy định, ngày lễ ngày tết cũng khó về. Cho nên quân nhân nói yêu thương mới coi trọng đánh nhanh thắng nhanh. Nguyên nhân anh bị thương mặc dù nói ra chính anh cũng cảm thấy mất thể diện, nhưng coi như là trong họa có phúc, có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nếu anh đã nhận định Tống Mộ Thanh, vậy thì phải nắm chặt thời gian bồi dưỡng tình cảm với cô. Lưu lại một cái bóng đèn lớn như vậy thì tính toán được chuyện gì?
“Đoàn trưởng, chính ủy có lệnh, muốn em ở lại chăm sóc anh." Đỗ Tử Đằng đĩnh đạc đứng, quật cường ngẩng đầu.
“Hiện tại tôi ra lệnh cậu trở về doanh trại." Lận Khiêm tuy là nhân sĩ tàn tật nhưng khí thế vẫn còn nguyên. Liếc cậu ta một cái sẽ khiến cậu ta lui về sau một bước.
“Chính… Chính ủy nói qua, đoàn trưởng có gì sơ xuất sẽ không để em yên. Em nhất định phải ở lại chăm sóc anh."
“Chỉ nhìn dáng vẻ cái gì cũng không biết của cậu, còn nói chăm sóc tôi? Nếu không phải chi dâu nhỏ của cậu…" Ánh mắt của anh chợt lóe, lập tức đổi lời: “Nếu không phải là Tống Mộ Thanh, tôi nghĩ ngược lại là tôi chăm sóc cậu mới đúng."
Đỗ Tử Đằng uất ức, không phải cậu cái gì cũng không biết, là do mấy chuyện kia cái gì ngài cũng kiên trì tự mình giải quyết, còn để cho cậu làm cái gì?
Cậu ta quệt mồm, trong miệng thì thầm nhớ nói. Lận Khiêm thầm nghĩ, tỏ vẻ một bộ thông minh, thực sự là tên cố chấp.
“Để cho cậu trở về là có nhiệm vụ giao cho cậu." Lận Khiêm tằng hắng một cái, nghĩ ra chủ ý để đuổi câu ta đi.
“Nhiệm vụ gì ạ? Đoàn trưởng, em đảm bảo hoàn thành thật tốt, anh cứ yên tâm giao cho em." Vừa nghe thấy có nhiệm vụ hai mắt của Đỗ Tử Đằng liền phát sáng.
“Gào to cái gì?" Lận Khiêm có chút bất mãn liếc cậu ta một cái, sau đó nghiêm mặt nói: “Nhiệm vụ lần này mặc dù không cực kỳ quan trọng nhưng nhất định phải hoàn thành thật tốt, không được có nửa điểm sai lầm."
“Dạ!"
Tống Mộ Thanh vừa tới bệnh viện quân đội đã cảm thấy hôm nay không khí nơi này có gì không đúng, cũng một dạng yên tĩnh như bình thường thêm một chút nghiêm trang. Mỗi một lần cô đi qua một y tá nào đó, vừa thấy cô liền đoan trang đứng lên, khẽ mỉm cười với cô. Nụ cười ấy rất quỷ dị, phức tạp, xen lẫn các loại ước ao ghen tị, muốn nói lại thôi, ở bệnh viện thì những biểu hiện kỳ quái như vậy rất quỷ dị. Sống lưng Tống Mộ Thanh lạnh cứng, cũng không kịp lễ phép hay không lễ phép, cơ hồ là nhón chân chạy chậm đi nhanh qua.
Đi tới của phòng bệnh, nhìn thấy hai vệ binh đứng ở cạnh cửa, Tống Mộ Thanh liền đại khải hiểu được vì sao ánh mắt những y tá kia phức tạp như vậy rồi. Bên trong chắc là lãnh đạo của Lận Khiêm tới thăm anh.
Lận Khiêm bị đưa tới bệnh viện này chỉ như một quan quân bình thường. Bính thường trừ bác sĩ tới kiểm tra theo lệ thì phòng bệnh vẫn lạnh tanh như lãnh cung. Nhưng đột nhiên lại có nhiều đại boss tới như vậy, lập tức có người hiểu được, người được đưa tới thì ra lại có lai lịch lớn như vậy. Bây giờ hối hận không thừa dịp những ngày qua tạo mối quan hệ với Lận Khiêm hoặc Tống Mộ Thanh, hối hận không thừa cơ đục khoét nền tảng người có cơ lớn như vậy.
Tống Mộ Thanh vừa đi vào hai bước liền bị binh sĩ đứng ở trước cửa ngăn lại.
“Cô là ai? Làm gì?"
Giọng nói kia giống như kiểm tra một vật phẩm nguy hiểm chờ nổ, cũng giống như người nguy hiểm có ý đồ xông vào trong.
Tống Mộ Thanh buồn bực cúi đầu nhìn bản thân. Toàn thân cao thấp của cô chỉ có đôi giày cao gót 6 cm có chút nguy hiểm. Vậy hay là hai ngày trước cô đi đôi giày giống như cái búa, bị Lận Khiêm dùng ánh mắt ghét bỏ, cũng tốt bụng đề nghị cô đổi?
Cô nhân cơ hội nhìn vào bên trong, trời, tất cả đều là quân trưởng, sao gạch trên cầu vai như vậy, cô nhìn thấy liền cảm thấy hoa mắt.
Vệ binh đưa tay ngăn trước mặt cô, ngăn trở tầm mắt, không quá thân thiện nhìn Tống Mộ Thanh. Tống Mộ Thanh cũng không tức giận, còn cười với hắn một cái, xoay người đi thẳng tới ghế trên hành lang ngồi xuống.
Đây cũng không phải là thời cơ tốt nhất lộ mặt trước mọi người, đừng nói là một đám nam nhân bên trong có chính sự phải nói, chỉ suy nghĩ một chút để cho cô phải treo nụ cười dối trá, ứng phó một đám lãnh đạo chỉ cần dậm chân một cái cũng gây ra động đất, cô đã cảm thấy đau đầu.
Mặc dù cô giả bộ là một cô gái ngoan ngoãn rất tốt, nhưng có một bí quyết, câm miệng chỉ cần cười khúc khích là được. Đối với lãnh đạo thì không thể chỉ cười, mà còn phải nói. Nhưng cô từ trước đến nay không thích nói lờ nịnh nọt với người khác, dù là lời nói tán dương chân thành, hoặc là như lo lắng của Trần Mặc Mặc và Tam Tử, lời nói từ trong miệng cô nói ra không phải cái gì cũng nghe lọt tai.
Ngộ nhỡ cô sơ ý một chút nói ra cái gì, đó không phải là chuốc họa cho Lận Khiêm và cả cho cô hay sao? Cho nên việc tiếp chuyện lãnh đạo này để cho một mình Lận đoàn trưởng hưởng thụ là được rồi.
Cũng không lâu lắm một nhóm người liền đi ra, Tống Mộ Thanh không muốn có người chú ý tới, đem mình như người tới xem náo nhiệt tò mò nhìn. Chờ đến khi bọn họ rời khỏi, cô mới tiến vào phòng bệnhliền thấy Lận Khiêm vẻ mặt mệt mỏi tựa vào cạnh giường .
Cô vừa muốn hả hê, chỉ nghe thấy âm thanh mang mười phần trung khí vang dội.
“Ơ, em dâu tới."
Âm thanh này khiến Tống Mộ Thanh không phòng bị và Lận Khiêm đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần cùng nhay nhìn sang người nọ. Ghế sô pha đã bị dời vào trong góc, anh rể Lận Khiêm đang bình chân như vại cầm tách trà vùi mình trong đó.
“Sáng sớm em dâu đã tới, là thăm Nghiêm tử? Còn mang thức ăn tới, vừa lúc anh vội vàng chạy từ doanh trại tới đây còn chưa ăn điểm tâm." Hắn sờ bụng một cái, nói xong liền đứng dậy nhận lấy hộp giữ nhiệt trong tay Tống Mộ Thanh.
Tống Mộ Thanh chuyển người, muốn ngăn cản hắn lại thấy không ổn, nhìn về phía Lận Khiêm. Anh lắc đầu với cô một cái, ý bảo không cần để ý tới anh ấy.
“Em dâu đừng đứng mãi như vậy, ngồi đi nha!" Chính hắn chiếm cứ sa lông chỉ chỉ mép giường.
Miệng hắn cứ liên tục nói ‘em dâu’, cũng không biết có phải là cố ý hay không. Xưng hô này khiến Tống Mộ Thanh cảm thấy nổi da gà, từ xưa tới nay chưa từng có ai gọi cô như vậy, vừa nghĩ từ ‘em dâu’ này có quan hệ tới Lận Khiêm, trên mặt mặc dù là bình tĩnh nhưng vành tai giấu dưới tóc đã đỏ ửng một mảng.
“Đỗ Tử Đằng đâu ròi?" Tống Mộ Thanh hỏi Lận Khiêm, thường ngày lúc này người nhảy ra giành lấy hộp giữ nhiệt nên là cậu ta mới phải
“Có nhiệm vụ giao cho cậu ấy, trở về doanh trại rồi." Lận Khiêm nói như thường, lại quay đầu nhìn trên ghế sô pha, áo khoác quân trang rộng mở, tự tại ăn đồ ăn của người khác như là của mình, không nhịn được nói: “Ăn xong rồi đi nhanh lên."
Anh rể anh như không nghe thấy không để ý anh, qua một lúc lâu mới để hộp giữ nhiệt xuống, sảng khoái lau miệng, cới áo khoác ra vung lên bả vai.
“Anh không ở chỗ này quấy rầy hai người nữa, tránh cho có kết quả vừa ‘đau bụng’ lại còn ‘đau bao tử’ nữa."
Thấy anh rể Lận Khiêm đã đi ra khỏi cửa, Tống Mộ Thanh nghĩ đến cái gì, đột nhiên hào hứng bừng bừng quay đầu nói với Lận Khiêm: “Bị anh ấy lấy mất chắc anh cũng chưa ăn điểm tâm, em đi xuống lầu mua."
Hai mắt Tống Mộ Thanh tỏa sáng, hưng phấn giống như phát hiện được một vùng đất mới khắp nơi đều là trai đẹp, cúi xuống nhặt là được. Lận Khiêm vừa nhìn thấy ánh mắt này liền biết là không đúng, đang muốn nói là không cần, ngăn cô đi ra ngoài cũng muộn rồi. Tống Mộ Thanh nói là gió thì chính là mưa, vừa nghĩ tới có thể thám thính từ chỗ anh rể Lận Khiêm nguyên nhân mất mặt kia, liền không chờ đợi mà xông ra ngoài, ngay cả ví tiền cũng không cầm.
Khi cô đuổi kịp thì anh rể Lận Khiêm đang muốn lái xe rời đi, Tống Mộ Thanh nóng lòng, vất vả lắm mới nắm được cơ hội làm sao có thể để nó chạy dễ dàng như vậy được. Xe đã khởi động, anh rể Lận Khiêm đang cầm điện thoại nghe điện.
“Từ chính ủy……" Tống Mộ Thanh gọi một tiếng, bước nahnh đi tới. Cô thừa nhận có lúc da mặt cô rất dày, nhưng hai chữ ‘anh rể’ kia chạy một vòng trên miệng cô nhưng thức sự cô không thể gọi ra được.
Anh rể Lận Khiêm liếc nhìn người tới, nói với người đầu bên kia điện thoại: “Không thèm nghe cậu nói nữa, cô ấy xuống rồi." Sau đó lại đảm bảo nói: “Yên tâm đi, cái gì nên nói hay không nên nói anh còn không biết nữa? Sẽ không để mất mặt cậu!"
Vừa đặt điện thoại xuống, thấy Tống Mộ Thanh liền cười đối phó, nụ cười rất gian trá.
“Em dâu tìm anh có việc?" Hắn xuống xe, đứng trước mặt Tống Mộ Thanh, “Chắc là vì chuyện của Khiêm tử rồi."
Tống Mộ Thanh sững sờ, ngay sau đó liền hiểu, hai người bọn họ nếu không có Lận Khiêm thì một chút quan hệ cũng không có, không phải vì chuyện của Lận Khiêm cô còn có thể đặc biệt chạy từ lầu 15 xuống để nói chuyện phiếm?
Cô thản nhiên cười một tiếng, không xấu hổ chút nào. Đi thẳng vào vấn đề: “Khi diễn tập Từ chính ủy chắc cũng ở đó, anh nhất định sẽ biết làm sao Lận Khiêm bị thương."
“Anh thật sự không biết, mặc dù diễn tập không lớn, cũng là chuyện của quân khu nhưng Lận Khiêm là loại người luôn xông lên đầu tiên, người ở sau thật sự không biết rõ ràng lắm, sau đó cũng chỉ nghe người khác nói lại. Em chắc cũng biết Khiêm tử bướng bỉnh như thế nào rồi đấy, đầu như con lừa vậy. Xương gãy cũng chịu đựng không cho người khác biết, nếu không phải bị lính cần vụ bắt gặp cậu ta tự băng lại cánh tay, hơn nữa vết thương cũ trên eo cũng tái phát, không thể đứng thẳng người lên được, còn không biết gạt người khác đến lúc nào!" Vẻ mắt hắn vừa thương tiếc vừa bội phục.
Chính ủy là làm gì nha, không phải là am hiểu công tác giáo dục tư tưởng thì còn làm gì. Hắn đã muốn nói thì không có gì sơ hở.
Tống Mộ Thanh nghe xong liền cả kinh, người đúng thẩ là ngoan cố, không biết coi mạng mình là gì nữa. Suy nghĩ một chút bộ dạng anh bị thương, tự mình cầm hai cái nẹp cố định cánh tay mình sau đó chịu đựng eo bị thương ra trận trong đầu choáng váng vừa kính nể vừa hả hê. Một người đàn ông cương gnhij như vậy là của cô!
“Vậy đến tột cùng anh ấy làm sao mà bị thương chứ?" Cô hỏi.
Anh rể Lận Khiêm trố mắt trong chốc lát. Cô nương này còn chưa có bị nhiễu rồi, còn nhớ rõ mục đích của mình?
Tống Mộ Thanh cũng không tin ‘không rõ ràng lắm’ chút nào, lấy lời này để lừa gạt cô. Không cần nói đến quan hệ của hắn với Lận Khiêm, chỉ cần nói một sĩ quan cao cấp bị thương trong khi diễn tập còn có thể dấu diếm nhiều như vậy, cả doanh trại cũng không thể điều tra, chuyện gì xảy ra? Người này rõ ràng là biết rất rõ ràng, nhưng phụng chỉ người khác không nói cho cô biết.
“Anh rể." Tống Mộ Thanh đổi xưng hô, mới vừa ra khỏi miệng liền nổi da gà. Thấy anh rể Lận Khiêm sững sờ, cô lập tức nói: “Khiêm tử đã ở bệnh viện nhiều ngày như vậy, thương thế cũng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng chuyện có đúng là bị thương lúc diễn tập hay không nhưng một chữ cũng không đề cập tới. Bình thương nhìn như không có gì nhưng em biết, trong lòng anh ấy không thoải mái."
Anh rể Lận Khiêm liếc mắt nhìn cô một cái, gật đầu.
Lần diễn tập này trong quân khu chia ra thành hai sư đoàn, chỉ huy của đối phương chính là đối thủ nhiều năm của Lận Khiêm. Hai người biết nhau khi còn ở trong trường quân đội, mọi mặt đều ngang nhau, kể cả phần cứng hay phần mềm cũng đều không cùng trên dưới, một đường đấu đi lên. Hai người này cũng được coi là chính nhân quân tử, luôn xì mũi coi thường những thứ gọi là bí mật người không thể biết, vì vậy liền coi những trận đấu trong diễn tập của bội đội làm đấu trường tranh tài.
Lận Khiêm dấu diếm lâu như vậy là vì cái gì? Cònkhông phải là không muốn bởi vì bị thương liền bị mạnh mẽ kéo từ chiến trường vào bệnh viện. Cuối cùng thắng bại chưa định, tín hiệu diễn tập kết thúc chưa vang lên, anh làm sao có thể nhận thua?
Đàn ông ít nhiều cũng có chút sĩ diện hão, bị đối thủ đánh cho thành như vậy, làm sao có thể nói cho bạn gái biết được?
Tống Mộ Thanh liếc mắt nhìn vẻ mặt của hắn, hình như có chút mềm lòng.
“Bác sĩ cũng nói anh ấy phải an tâm điều dưỡng thân thể, không được luôn suy nghĩ đến những chuyện không vui. Em muốn khuyên anh ấy một chút nhưng lại sợ nói phải điều không nên nói, ngược lại càng khiến anh ấy khó chịu." Cô nói đến bệnh bất trị của Lận Khiêm , lại camt thấy buồn cười, sợ bị phát hiện, lập tức cúi thấp đầu xuống, che đi ánh mắt giảo hoạt.
Hai câu này, anh rể Lận Khiêm cảm thấy Tống Mộ Thanh hiểu chuyện, khổi khỏi buông lỏng phòng bị, đem lời cảnh báo của Lận Khiêm “cô ấy tinh lắm, anh đừng mắc bẫy của cô ấy" ném ra sau ót.
“Em đừng quá lo lắng, nên làm như thế nào thì làm như thế đấy. Khiêm tử rất coi trọng mặt mũi, cảm thấy thua ở trên tay đối thủ rất mất thể diện. Em nói cho nó biết, nó thắng người ta nhiều năm như vậy, lần này thua cũng không thua thiệt!" Anh nhíu mày nói. Đột nhiên chứng kiến ánh mắt chợt lóe của Lận Khiêm, ý thức được không ổn, để lộ tin tức: “Em dâu, mấy ngày nay làm phiền em chăm sóc Khiêm tử rồi. Bộ đội còn có việc, anh đi trước."
“Anh rể đi thong thả."
Tống Mộ Thanh trở về phòng bệnh, nhưng một bóng người cũng không thấy. Không chỉ có người, đồ đạc cũng không hề thấy.
“Người trong phòng bệnh này đâu rồi?" Tống Mộ Thanh cả kinh, chẳng lẽ anh sợ cô cười, cuốn chăn nệm cuốn gói chạy trốn rồi? Cô ngăn một y tá nói.
Y tá lập tức thay đổi mặt, nhiệt tình giải thích với cô: “Lận đoàn trưởng đã được đổi lên phòng bệnh lầu trên. Tôi dẫn cô đi."
Tác giả :
Nhất Ngột