[Nghịch Thủy Hàn Đồng Nhân] Phi Thường Ái Tình
Chương 9
Buổi sáng cuối tuần, hơn bảy giờ, một tràng chuông điện thoại phá tan mộng đẹp của mọi người phòng 731, Thích Thiếu Thương lửa giận ngập trời bò xuống giường, vừa cầm điện thoại lên liền quát, “Ai đó! Có biết người ta đang ngủ không hả!...... A? Thầy Tiểu Triệu...... Ha hả...... Ngại quá...... Chuyện gì ạ?"
“Thông báo bạn học trong ngành, tám giờ đến giảng đường tổ chức họp ngành, có thông báo khẩn cấp, ai cũng không được vắng mặt!"
“A vâng, được!" Chuyện gì gấp vậy?
Tám giờ, mọi người mắt ngái ngủ mơ màng tập hợp tại giảng đường, thảo luận sôi nổi.
“Tôi nghe ngóng được tin tức của bạn học trong khoa nói ngành cậu ấy có một nam phát sốt được đưa tới bệnh viện nhân dân tỉnh, hình như đã được chẩn đoán chính xác......"
“Vậy...... vậy trong trường chẳng phải cũng không an toàn!!"
“Thật hay giả? Cũng đừng nói chuyện giật gân dọa người nha!"
“Việc này...... Tôi cũng nghe nói...... Tin tức đã truyền sôi sôi nổi nổi khắp trường rồi, tám phần là thật!"
......
“Truyền rất sôi nổi? Tôi sao lại không biết?" Thích Thiếu Thương buồn bực nói.
Cố Tích Triều bên cạnh quẳng cho anh một cái liếc mắt, giống như đang nói, tâm tư của anh cũng không biết dùng vào việc gì, lại biết mới lạ.
Thích Thiếu Thương chột dạ cười cười, từ ngày ở phòng học sinh ăn tí ít mỹ nhân đậu hủ của cậu xong, Tích Triều đã mấy ngày không cho anh sắc mặt hòa nhã dễ nhìn.
Anh biết Tích Triều giận không phải do anh chiếm tiện nghi cậu, mà là giận anh không tiến bộ.
Thích Thiếu Thương không sợ cái khác, chỉ sợ Tích Triều phớt lờ với anh, nhưng lúc này Tích Triều là quyết tâm cùng anh cương tới cùng, mặc kệ anh van xin thế nào, vẫn là phớt lờ.
Thích Thiếu Thương biết lúc này anh phải dùng hành động thực tế để cho Tích Triều nhìn thấy bản thân thật sự đang quyết chí tự cường, bằng không Tích Triều thật sự sẽ cả đời cũng không thèm phản ứng lại anh nữa.
Vì thế Thích Thiếu Thương kiên trì học thuộc lòng chuyên bốn, đọc sách tiếng Anh, nghiêm nghiêm túc túc nghe giảng bài, thành thành thật thật tự học.
Học tập với anh mà nói quả thật là việc đau khổ muôn phần phiền chán đến cực điểm, nhưng có đau khổ hơn nữa, cũng tốt hơn Tích Triều không để ý tới anh. Vì Tích Triều, cái gì anh cũng chịu hy sinh, giống như lúc trước anh vẫn giúp Tích Triều chia sẻ công việc, có thức đêm thức hôm vất vả hơn đi nữa cũng tuyệt không chối từ.
Kỳ thật thì một khi Thích Thiếu Thương đã quyết tâm tập trung vào chuyện gì, sức bật là tương đối mạnh.
Giống như anh từ nhỏ tới lớn mỗi lần thi cử gần như là đến lúc nước tới chân thì nhảy, nhưng thành tích tới giờ cũng không hề kém, vì anh có thể sử dụng thời gian hai tuần để tiếp thu những thứ người khác học một học kỳ, đương nhiên cũng không thể thiếu Cố Tích Triều bên cạnh chỉ điểm cùng đốc thúc.
Lại ví như lúc trung học cơ sở chơi bời suốt hai năm rưỡi, đột nhiên có một ngày, Tích Triều nói với anh, anh cứ tiếp tục như vậy thì thi không đậu trung học phổ thông, anh mới bừng tỉnh đại ngộ rút kinh nghiệm xương máu, sau một phen đấu tranh thì bắt đầu liều mạng học, vậy mà cuối cùng thi đậu cao hơn điểm tuyển, tuy rằng cao hơn vẻn vẹn 0,1 điểm, nhưng cũng đủ để anh và Tích Triều cùng nhau chen chân vào một trường trung học trọng điểm của sở.
Vào lúc thi đại học tình hình cũng không khả quan mấy, tóm lại người này, vẫn luôn là chờ mọi việc tới mức tránh cũng không thể tránh lui cũng không thể lui mới chịu cố gắng.
Nhưng đối với chuyện Cố Tích Triều, anh tuyệt không dám đợi tới lúc cậu không tài nào chịu nỗi nữa giận anh mà đi mới bổ cứu, anh có thể không cần gì cả, nhưng tuyệt không thể không có Tích Triều, chia tay một khắc cũng đủ đòi mạng anh rồi.
Cho nên bây giờ, anh không dám tiếp tục càn quấy cà lơ phất phơ nữa, anh phải chứng minh cho Tích Triều thấy, anh thật sự đang cố gắng.
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu Triệu sau khi truyền đạt thông báo của nhà trường, xác minh phỏng đoán của các học sinh, quả nhiên, tình huống tệ hại nhất rơi xuống đầu thầy trò —— trong trường xuất hiện sars.
Nghe nói học sinh kia là vì gặp mặt bạn gái một lần, trèo tường ra ngoài, kết quả ở bên ngoài bị nhiễm, sau khi về trường không lâu thì phát bệnh.
Sau khi mọi người nghe xong, đều công khai lên án nam vì yêu không cần mạng này, thứ quan niệm “Sinh mệnh thành khả quý, ái tình giới canh cao" này vào thời điểm khác vốn không có gì đáng trách, nhưng hiện tại, sars là bệnh có thể truyền nhiễm! Làm người không thể ích kỷ như vậy chỉ nghĩ cho bản thân, một mình cậu ta xảy ra chuyện thì thôi đi, đem hàng vạn tính mạng thầy trò của toàn trường đẩy về hướng nơi đầu sóng ngọn gió!
“Lần này thảm, cậu ta ở trong trường chạy qua chạy lại nhiều ngày rồi, phòng học, căn tin...... Vậy sẽ lây bệnh không biết bao nhiêu người!"
“Nhanh chóng điều tra xem nam kia bình thường hay đi căn tin nào ăn cơm, để về sau tránh không tới đó ăn nữa!"
“Vô ích thôi, thật sự bị nhiễm, cậu trốn cũng trốn không được!"
Mọi người lúc này thật sự cảm thấy sợ, lúc trước bất kể sars ở bên ngoài ầm ĩ nguy hiểm ra sao, mọi người thủy chung cảm thấy được trong trường là an toàn, không cần buồn lo vô cớ, do đó rất ít khi có người ra ngoài thì mang khẩu trang, rất ít khi có người mỗi ngày đo nhiệt độ cơ thể, cảm thấy những điều này không cần thiết, cũng có những người lặng lẽ trèo tường chuồn ra ngoài chơi, hiện giờ xem ra, mọi người thật sự là quá lơ là rồi.
“Cho nên từ giờ trở đi, ai cũng không được rời khỏi trường nửa bước nữa!" Tiểu Triệu tiếp tục truyền đạt thông báo, “Nếu ai trèo tường chuồn ra ngoài bị phát hiện, cảnh cáo kiểm điểm đều miễn, trực tiếp đuổi học! Trường nói được làm được!"
“Còn nữa, người từng cùng nam kia có tiếp xúc gần gũi bị cách ly toàn bộ, có ai quen biết em ấy hơn nữa mấy ngày gần đây từng cùng em ấy tiếp xúc xin chủ động đứng ra! Thẳng thắng sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị! Mặt khác khu số mười em ấy ở từ hôm nay trở đi phong tỏa, học sinh trong lầu đều cấm ra khỏi cửa ký túc xá, mọi người trong khoảng thời gian này cố gắng không nên tới gần khu nhà đó, ít cùng người bên đó tiếp xúc."
Khu nhà số 10? Không phải khu Thiết Thủ sống sao? Ha hả, Thích Thiếu Thương có chút ít vui sướng khi người gặp họa, cũng để cho cậu ta nếm thử tư vị bị cách ly!
“Từ hôm nay trở đi, mỗi tối tất cả mọi người phải đo nhiệt độ cơ thể, do mỗi ký túc xá trưởng phụ trách đăng kí, đăng ký bảng nữ giao cho Tiểu Nguyễn, nam giao cho Thiếu Thương, hai em phụ trách đem nó giao cho trường, nếu có bạn học nhiệt độ cơ thể vượt quá 37 độ, phải lập tức báo cáo, tuyệt đối không thể giấu diếm! Hiện tại văn phòng trường 24 giờ đều có nhân viên phụ trách."
“Còn một tin tức nữa, đối với các em mà nói, có lẽ là tin tức tốt, từ tuần này trở đi, vì tránh cho nhiều người tụ tập lây bệnh lẫn nhau, toàn trường nghỉ học, tất cả chương trình học thay đổi để học sinh tự học."
“Woa ——!" Trong giảng đường yên ắng thật lâu lập tức trở thành một mảnh huyên náo, này —— quả thật là một tin tức tốt lành! Các học sinh mới đây còn ảm đạm thê lương lập tức cao hứng bừng bừng, trong lòng rất không đạo đức có chút cảm tạ sars đã đến.
Người trẻ tuổi chính là vậy đó, dù khốn cảnh thế nào, chứng kiến, nghĩ đến, bị phóng đại vẫn có thể làm cho bản thân cảm nhận chút gì đó vui sướng, quả thật là thanh xuân vô địch!
Nhưng Thích Thiếu Thương lại rất buồn bực, anh vừa mới bắt đầu good good study, day day up, ông nội nó, vậy mà nghỉ học! Đây...... đây không phải là cố ý đối nghịch với anh sao!
“Còn nữa, lớp học về Đảng năm nay cũng hủy, công việc bồi dưỡng đám phần tử tích cực mới gia nhập Đảng giao cho Tích Triều em tới phụ trách."
Lại có thêm mấy học sinh thiếu chút nữa hoan hô, Thích Thiếu Thương càng thêm buồn bực, sớm biết vậy gia nhập Đảng trễ thì tốt rồi, nếu đợi tới năm nay sẽ không cần tham gia cái lớp học về Đảng phiền chết người kia rồi!
“Đúng rồi, hôm nay căn tin sẽ ăn cơm muộn một tí, vì trường học đã phái người đi khử trùng, sau khi khử trừng mọi người có thể an tâm đi ăn. Nhưng cố gắng không dùng đến bát đũa công cộng, tốt nhất tự mình đem theo. Sau đó ba giờ chiều mỗi ngày, trường còn sẽ phái người đến mỗi phòng ký túc xá tiến hành khử trùng, xin các em tới lúc đó chuẩn bị sẵn sàng!"
......
Lúc này, thật sự là trông gà hóa cuốc.
Ba giờ chiều, vào lúc đa số người phòng 731 còn đang say giấc ngủ trưa, bỗng một tràng tiếng đập cửa “Bang bang bang" kinh thiên động địa phụ họa theo là tiếng quát giận dữ, “Khử trừng khử trùng!"
Mọi người nhảy dựng từ trên giường ngồi bật dậy, tay chân luống cuống đang chuẩn bị đậy chén lại, giầy thì nhét dưới giường...... Thế nhưng, không đợi mọi người có động tác, nhân viên khử trùng đã ầm một tiếng đẩy cửa vào ——
Mũ, khẩu trang, áo khoác trắng, mặt nạ giày da, một thân cồng kềnh, toàn thân chỉ lộ ra hai con mắt, lưng đeo “Thùng thuốc diệt khuẩn", xịt xịt xịt —— năm giây sau, sải bước, nghênh ngang đi.
Chén, bàn, ghế, giầy...... Thậm chí chăn trải giường, không gì may mắn thoát khỏi.
Còn kém không đem người ra từ đầu tới chân phun một lần.
“Chúng ta không bị sars làm cho chết, cũng bị ‘thuốc diệt khuẩn’ độc chết!" Thích Thiếu Thương vùi trên giường không nhúc nhích bất mãn lẩm bẩm một tiếng.
“Hả, Đại đương gia, anh vậy mà tỉnh?" Mọi người kinh ngạc đến cực điểm, bình thường Thích Thiếu Thương ngủ trưa, đừng nói là khử trùng đến đây, chính là sét đánh một cái cũng không tỉnh nữa là.
“Tôi vốn không ngủ!", Thích Thiếu Thương ngồi dậy, trong tay đang cầm một quyển từ vựng chuyên bốn, “Còn có các cậu cũng vậy, không nên đem thời gian quý báu lãng phí vào việc ngủ, còn trẻ không cố gắng, về già chỉ bi thương, hiểu hay không?"
Chúng huynh đệ 731 —— cằm rớt trên mặt đất......
......
“Tích Triều, cậu nói gì? Đây không phải sự thật chứ!"
“Tôi chỉ là truyền đạt thông báo của trường, từ hôm nay trở đi, vì tránh lây bệnh cho nhau, toàn trường tám căn tin ấn theo vị trí địa lý phân cho khu ký túc xá khác nhau, chúng ta khu số sáu sau này chỉ có thể ăn cơm ở căn tin ba!"
“Tại sao chúng ta lại xui xẻo như vậy! ‘Căn 3’ món ngon gì cũng không có!"
“Oh! Tôi tưởng niệm một món bánh rán trái cây, hai món bánh bao hấp ***g, bốn món cá hố kho tàu, năm món sườn chua ngọt, sáu món lẩu tự chọn...... A a a a!!!"
“Trường dựa vào đâu quy định như vậy, quả thực là tước đoạt nhân quyền!"
“Ăn cơm không ngon, sức đề kháng giảm thấp, sẽ mắc sars a!!!"
Trong ký túc xá một mảnh gào khóc thảm thiết.
Cố Tích Triều vẻ mặt bình tĩnh đưa bảy miếng thẻ đưa cho Thích Thiếu Thương, miếng thẻ nền trắng chữ đen, trên đó ghi một “3" chà bá, “Về sau đi căn tin phải mang theo miếng thẻ này, trường sẽ phái người gác ở cửa căn tin, không có thẻ không được vào."
Thích Thiếu Thương rất muốn ngay trên “3" đen đen chà bá này chọc hơn một ngàn tám trăm lỗ.
Cố Tích Triều truyền đạt xong thông báo của trường, xoay người đi.
“Tích Triều, từ từ!" Thích Thiếu Thương nhanh chóng đuổi theo.
“Rầm!"
Thích Thiếu Thương bịt mũi xém chút nữa bị cửa đập dẹp, nước mắt lưng tròng, tôi cũng đã cố gắng rồi, tại sao vẫn không để ý đến tôi!
Có thiên lý hay không hả!!!
Đùng đoàng đoàng một tiếng sấm rền vang lên.
Thích Thiếu Thương nhanh chóng câm miệng.
Trong thời gian nghỉ học, trong trường dị thường náo nhiệt, vì hưởng ứng kêu gọi của trường về gia tăng rèn luyện tăng cường sức đề kháng, các khoa ngành đều tổ chức các dạng hình thức hoạt động thể dục, trong trường chỉ cần là nơi có một mảnh đất trống hầu như đều được tận dụng.
Phía đông, khoa luật, đấu cầu long đôi —— Thời cơ tốt xúc tiến giao lưu tình cảm khác phái!
Phía tây, khoa kinh tế, cứ bảy tám người vây một vòng đá cầu —— Thiết! Đây là trò thừa thời trung học hay ho gì chứ!
Phía nam, khoa tân văn, khiêu vũ, disco —— Đó cũng xem như hoạt động thể dục thể thao đi —— Woa, tân văn gái đẹp quả nhiên nhiều!
Phía bắc, khoa quản lý công thương —— Kháo! Lão ưng tróc tiểu kê! —— Mấy anh mấy chị, mấy người nhiêu tuổi! Rõ ràng là cải tiến của trò gia đình mà!
Thích Thiếu Thương đi trên đường ngoài sân, mắt thấy tai nghe, không khỏi ai thán xem đủ lắm rồi.
Nam có nữ có, hô to gọi nhỏ, thanh xuân thật là sức sống vô hạn!
Nhất là tổ chơi trò lão ưng tróc tiểu kê, đám trẻ nhỏ trong nhà trẻ thấy còn phải viết chữ phục —— Tính trẻ con chưa mất, hồi xuân a!
Vào năm Trung Ương Đảng kêu gọi toàn dân tập thể dục cũng không rầm rộ bằng hôm nay!
Đúng rồi, các thiết bị thể dục học sinh dùng đều là nhà trường miễn phí phát cho mỗi khoa mỗi ký túc xá. Sars này đúng là khiến nhà trường bỏ cả vốn, dụng cụ thể dục là một khoảng tiền lớn, còn có cả một khu cách ly miễn phí đưa cơm cho học sinh bị phong tỏa quản lý bên trong thêm một khoảng tiền lớn nữa.
Nghe nói họ mỗi ngày đều là đùi gà cá hố, ăn mặn không thiếu, béo bở mười phần!
Càng nghĩ, Thích Thiếu Thương càng nhịn không được nước miếng ào ào, “Căn 3" cải dầu luộc đậu que xào khoai tây xào ớt cà rốt xào chua ngọt...... Này...... Người với người sao chênh lệch lớn đến thế chứ!!
A —— Bạn học nào hy sinh chút mắc sars coi! Một người hy sinh, toàn khu hạnh phúc a!!!
(Đừng trách tiểu 7, năm đó ngẫu nhiên gặp phải tình huống này hầu như mọi người đều từng sản sinh qua loại ý tưởng xấu xa này, đương nhiên cũng chỉ là nói đùa mà thôi, nếu thật sự có người mắc, mạng nhỏ chúng ta giữ được tới giờ không cũng khó nói)
Lúc tới cao ốc của khoa ngoại ngữ, dưới lầu một đám con gái đang —— Nhảy dây —— Lại thêm một đám hồi xuân!
Cố Tích Triều đã di chuyển hai cái bàn ra để ngay cửa, ngồi tại một trong hai ghế vùi đầu đọc sách.
Bởi vì khoa ngoại ngữ có một tòa cao ốc chuyên biệt, bên trong lại có TV cho học sinh khoa khác đỏ mắt không thôi, vậy nên thường hay có người ngoài ghé qua.
Nhưng giữa vòng vây sars, để tránh lây bệnh lẫn nhau, lãnh đạo khoa ngoại ngữ quyết định, phái người canh gác ở cửa cao ốc, kiểm tra giấy tờ nhân viên tới lui, không phải người khoa ngoại ngữ không được vào.
Nhiệm vụ canh cửa này hiển nhiên rơi xuống người ban ban ủy, hôm nay đến phiên Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều.
Kỳ thật, giấy tờ không nhất thiết phải tra, là học sinh khoa ngoại ngữ đều đã cảm thấy quen mặt, giả như người ngoài thì liếc mắt một phát liền có thể nhìn ra.
Cho nên Cố Tích Triều có thể an tâm cúi đầu đọc sách, lúc có người đi ngang qua cửa mới ngẩng đầu lên liếc nhìn.
Thích Thiếu Thương lại ngồi xuống bên cạnh, cũng lấy ra một quyển sách đọc.
Lâu sau, ai cũng không nói lời nào.
Kỳ thật Cố Tích Triều xưa này không cần phương pháp đặc biệt gì để trị tên lười nhác kia, chỉ cần một ngày không để ý anh, anh liền thành thành thật thật nên làm gì thì làm nấy, tuyệt không ậm ờ, huống hồ lần này đã rất nhiều ngày sao cũng không nói câu nào với anh.
Thích Thiếu Thương gần đây đọc sách gì, đọc tiến độ tới đâu, Cố Tích Triều đều rõ ràng, theo cậu thấy, mấy ngày nay Thích Thiếu Thương, thật sự có tiến triển.
Chỉ là, vẫn chưa thể dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy, tên kia, rất dễ dàng thỏa mãn cùng lơi lỏng.
“Tích Triều, giúp tôi xem câu này được không?" Thích Thiếu Thương đẩy sách qua trước mặt Cố Tích Triều, “Câu dài quá, tôi không hiểu." Mấy ngày nay, Tích Triều chỉ có lúc anh hỏi bài mới chịu nói chuyện với anh, hơn nữa nếu là mấy vấn đề ngu ngốc cả con nít ba tuổi cũng biết, Tích Triều sẽ chỉ cho anh một ánh nhìn xem thường —— Cố Tích Triều cậu cũng không phải người dễ lừa như vậy, muốn tìm cớ nói chuyện cũng phải tìm cớ có trình độ!
Tích Triều nhìn nhìn, cau cau mày rồi lại giãn ra, “À, là vầy, câu này hẳn là tách ra từ đây, trước là định ngữ của cậu, vị ngữ ở......"
Cố Tích Triều bỗng dừng lại, cậu nhìn Thích Thiếu Thương một tay chống má, nhưng ngón giữa lại ở vị trí huyệt thái dương xoa không ngừng.
Cố Tích Triều quẳng cho anh ánh nhìn tra hỏi, Thích Thiếu Thương cười cười, “À, không việc gì, có hơi đau đầu, bệnh cũ...... Tiếp tục giảng!"
Cố Tích Triều bình tĩnh nhìn anh, cau mày càng lúc càng chặt, môi giật giật, “Nếu mệt mỏi...... Thì nghỉ ngơi chút đi......" Cậu biết anh lười nhác kỳ thật nguyên nhân phân nửa cũng do thân thể.
Nhưng, dùng não nhiều chút thì đau đầu, đúng thật là —— Cái bệnh lười mà chỉ có kẻ lười mới có!
Thích Thiếu Thương không tự chủ được chìa tay xoa xoa ấn đường của cậu, dáng vẻ cậu cau mày luôn làm anh rất đau lòng, “Đừng lo lắng, cơ thể của tôi nếu so với trước khỏe hơn rất nhiều...... Tôi không muốn nghỉ ngơi......"
“Hử?" Cố Tích Triều kinh ngạc nhìn nhìn anh.
“Tích Triều ——" Thích Thiếu Thương hít sâu một hơi, nói, “Nếu so sánh giữa tôi và cậu, còn kém nhiều lắm, tôi chỉ có cách nắm chắc thời gian, cố gắng một phút cũng không ngừng, mới có thể đuổi kịp bước chân của cậu, chúng ta...... mới có tương lai......"
“Tương lai......?" Cố Tích Triều ánh mắt lấp lóe, anh...... đã nghĩ xa đến thế sao?
“Tích Triều, cậu có từng nghe qua câu này chưa, hai người bên nhau, không phải phải mặt đối mặt nhìn lẫn nhau, mà là phải vai kề vai nhìn về phía trước...... Tôi biết cậu trước nay là một người có chí hướng, cậu muốn đi nước ngoài học đào tạo chuyên sâu, cậu muốn thành tài đạt được thành tựu, cậu có mục tiêu có lý tưởng, hơn nữa sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi...... Mà tôi, trước nay vẫn ngây ngây ngô ngô, không biết bản thân đến cùng muốn gì, tôi mắt thấy khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng xa, tôi thật sự rất sợ hãi, sợ có một ngày tôi rốt cục không đuổi kịp cậu nữa, nhìn không tới cậu...... Cho nên, hiện tại, tôi rất rõ bản thân muốn gì, rất rõ mục tiêu của bản thân ở đâu...... Tôi nói rồi tôi sẽ tính toán vì tương lai của chúng ta, là thật...... Tuy rằng hiện giờ tôi vẫn chưa thể làm tới mức tốt nhất, nhưng tôi sẽ cố gắng, sẽ trau dồi...... Chỉ là, không biết cậu —— Có chịu cho tôi cơ hội này hay không?"
Thổ lộ nghiêm chỉnh như vậy, hỏi nghiêm túc như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên của Thích Thiếu Thương, lúc này tim anh đập đã nhanh đến 180 nhịp/phút.
Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương không chớp mắt, rồi đến một đôi mắt to tràn ngập chờ mong giống như đứa nhỏ đợi ăn đường, mặt tròn tròn vì khẩn trương trướng đỏ bừng, thật đúng là rất —— Kawai!
Cố Tích Triều nhịn không được bật cười, quay đầu qua chỗ khác, sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng mắng nói, “Đồ ngốc!"
Này, này, này ——
Nếu không phải ở đây ban ngày ban mặt, nếu không phải ở đây đông người theo dõi ——
Anh đúng thật là đồ ngốc, tại sao không tìm nơi vắng người nói những lời phiến tình này ——
Anh thật sự rất muốn ôm chặt lấy cậu, hung hăng hôn lên đôi môi hồng nhạt trên gương mặt ửng đỏ của cậu......
Nhưng hiện giờ, anh không thể làm gì cả!
—— Chuyện bi thảm nhất trong đời người, cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi!!!
“Thông báo bạn học trong ngành, tám giờ đến giảng đường tổ chức họp ngành, có thông báo khẩn cấp, ai cũng không được vắng mặt!"
“A vâng, được!" Chuyện gì gấp vậy?
Tám giờ, mọi người mắt ngái ngủ mơ màng tập hợp tại giảng đường, thảo luận sôi nổi.
“Tôi nghe ngóng được tin tức của bạn học trong khoa nói ngành cậu ấy có một nam phát sốt được đưa tới bệnh viện nhân dân tỉnh, hình như đã được chẩn đoán chính xác......"
“Vậy...... vậy trong trường chẳng phải cũng không an toàn!!"
“Thật hay giả? Cũng đừng nói chuyện giật gân dọa người nha!"
“Việc này...... Tôi cũng nghe nói...... Tin tức đã truyền sôi sôi nổi nổi khắp trường rồi, tám phần là thật!"
......
“Truyền rất sôi nổi? Tôi sao lại không biết?" Thích Thiếu Thương buồn bực nói.
Cố Tích Triều bên cạnh quẳng cho anh một cái liếc mắt, giống như đang nói, tâm tư của anh cũng không biết dùng vào việc gì, lại biết mới lạ.
Thích Thiếu Thương chột dạ cười cười, từ ngày ở phòng học sinh ăn tí ít mỹ nhân đậu hủ của cậu xong, Tích Triều đã mấy ngày không cho anh sắc mặt hòa nhã dễ nhìn.
Anh biết Tích Triều giận không phải do anh chiếm tiện nghi cậu, mà là giận anh không tiến bộ.
Thích Thiếu Thương không sợ cái khác, chỉ sợ Tích Triều phớt lờ với anh, nhưng lúc này Tích Triều là quyết tâm cùng anh cương tới cùng, mặc kệ anh van xin thế nào, vẫn là phớt lờ.
Thích Thiếu Thương biết lúc này anh phải dùng hành động thực tế để cho Tích Triều nhìn thấy bản thân thật sự đang quyết chí tự cường, bằng không Tích Triều thật sự sẽ cả đời cũng không thèm phản ứng lại anh nữa.
Vì thế Thích Thiếu Thương kiên trì học thuộc lòng chuyên bốn, đọc sách tiếng Anh, nghiêm nghiêm túc túc nghe giảng bài, thành thành thật thật tự học.
Học tập với anh mà nói quả thật là việc đau khổ muôn phần phiền chán đến cực điểm, nhưng có đau khổ hơn nữa, cũng tốt hơn Tích Triều không để ý tới anh. Vì Tích Triều, cái gì anh cũng chịu hy sinh, giống như lúc trước anh vẫn giúp Tích Triều chia sẻ công việc, có thức đêm thức hôm vất vả hơn đi nữa cũng tuyệt không chối từ.
Kỳ thật thì một khi Thích Thiếu Thương đã quyết tâm tập trung vào chuyện gì, sức bật là tương đối mạnh.
Giống như anh từ nhỏ tới lớn mỗi lần thi cử gần như là đến lúc nước tới chân thì nhảy, nhưng thành tích tới giờ cũng không hề kém, vì anh có thể sử dụng thời gian hai tuần để tiếp thu những thứ người khác học một học kỳ, đương nhiên cũng không thể thiếu Cố Tích Triều bên cạnh chỉ điểm cùng đốc thúc.
Lại ví như lúc trung học cơ sở chơi bời suốt hai năm rưỡi, đột nhiên có một ngày, Tích Triều nói với anh, anh cứ tiếp tục như vậy thì thi không đậu trung học phổ thông, anh mới bừng tỉnh đại ngộ rút kinh nghiệm xương máu, sau một phen đấu tranh thì bắt đầu liều mạng học, vậy mà cuối cùng thi đậu cao hơn điểm tuyển, tuy rằng cao hơn vẻn vẹn 0,1 điểm, nhưng cũng đủ để anh và Tích Triều cùng nhau chen chân vào một trường trung học trọng điểm của sở.
Vào lúc thi đại học tình hình cũng không khả quan mấy, tóm lại người này, vẫn luôn là chờ mọi việc tới mức tránh cũng không thể tránh lui cũng không thể lui mới chịu cố gắng.
Nhưng đối với chuyện Cố Tích Triều, anh tuyệt không dám đợi tới lúc cậu không tài nào chịu nỗi nữa giận anh mà đi mới bổ cứu, anh có thể không cần gì cả, nhưng tuyệt không thể không có Tích Triều, chia tay một khắc cũng đủ đòi mạng anh rồi.
Cho nên bây giờ, anh không dám tiếp tục càn quấy cà lơ phất phơ nữa, anh phải chứng minh cho Tích Triều thấy, anh thật sự đang cố gắng.
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu Triệu sau khi truyền đạt thông báo của nhà trường, xác minh phỏng đoán của các học sinh, quả nhiên, tình huống tệ hại nhất rơi xuống đầu thầy trò —— trong trường xuất hiện sars.
Nghe nói học sinh kia là vì gặp mặt bạn gái một lần, trèo tường ra ngoài, kết quả ở bên ngoài bị nhiễm, sau khi về trường không lâu thì phát bệnh.
Sau khi mọi người nghe xong, đều công khai lên án nam vì yêu không cần mạng này, thứ quan niệm “Sinh mệnh thành khả quý, ái tình giới canh cao" này vào thời điểm khác vốn không có gì đáng trách, nhưng hiện tại, sars là bệnh có thể truyền nhiễm! Làm người không thể ích kỷ như vậy chỉ nghĩ cho bản thân, một mình cậu ta xảy ra chuyện thì thôi đi, đem hàng vạn tính mạng thầy trò của toàn trường đẩy về hướng nơi đầu sóng ngọn gió!
“Lần này thảm, cậu ta ở trong trường chạy qua chạy lại nhiều ngày rồi, phòng học, căn tin...... Vậy sẽ lây bệnh không biết bao nhiêu người!"
“Nhanh chóng điều tra xem nam kia bình thường hay đi căn tin nào ăn cơm, để về sau tránh không tới đó ăn nữa!"
“Vô ích thôi, thật sự bị nhiễm, cậu trốn cũng trốn không được!"
Mọi người lúc này thật sự cảm thấy sợ, lúc trước bất kể sars ở bên ngoài ầm ĩ nguy hiểm ra sao, mọi người thủy chung cảm thấy được trong trường là an toàn, không cần buồn lo vô cớ, do đó rất ít khi có người ra ngoài thì mang khẩu trang, rất ít khi có người mỗi ngày đo nhiệt độ cơ thể, cảm thấy những điều này không cần thiết, cũng có những người lặng lẽ trèo tường chuồn ra ngoài chơi, hiện giờ xem ra, mọi người thật sự là quá lơ là rồi.
“Cho nên từ giờ trở đi, ai cũng không được rời khỏi trường nửa bước nữa!" Tiểu Triệu tiếp tục truyền đạt thông báo, “Nếu ai trèo tường chuồn ra ngoài bị phát hiện, cảnh cáo kiểm điểm đều miễn, trực tiếp đuổi học! Trường nói được làm được!"
“Còn nữa, người từng cùng nam kia có tiếp xúc gần gũi bị cách ly toàn bộ, có ai quen biết em ấy hơn nữa mấy ngày gần đây từng cùng em ấy tiếp xúc xin chủ động đứng ra! Thẳng thắng sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị! Mặt khác khu số mười em ấy ở từ hôm nay trở đi phong tỏa, học sinh trong lầu đều cấm ra khỏi cửa ký túc xá, mọi người trong khoảng thời gian này cố gắng không nên tới gần khu nhà đó, ít cùng người bên đó tiếp xúc."
Khu nhà số 10? Không phải khu Thiết Thủ sống sao? Ha hả, Thích Thiếu Thương có chút ít vui sướng khi người gặp họa, cũng để cho cậu ta nếm thử tư vị bị cách ly!
“Từ hôm nay trở đi, mỗi tối tất cả mọi người phải đo nhiệt độ cơ thể, do mỗi ký túc xá trưởng phụ trách đăng kí, đăng ký bảng nữ giao cho Tiểu Nguyễn, nam giao cho Thiếu Thương, hai em phụ trách đem nó giao cho trường, nếu có bạn học nhiệt độ cơ thể vượt quá 37 độ, phải lập tức báo cáo, tuyệt đối không thể giấu diếm! Hiện tại văn phòng trường 24 giờ đều có nhân viên phụ trách."
“Còn một tin tức nữa, đối với các em mà nói, có lẽ là tin tức tốt, từ tuần này trở đi, vì tránh cho nhiều người tụ tập lây bệnh lẫn nhau, toàn trường nghỉ học, tất cả chương trình học thay đổi để học sinh tự học."
“Woa ——!" Trong giảng đường yên ắng thật lâu lập tức trở thành một mảnh huyên náo, này —— quả thật là một tin tức tốt lành! Các học sinh mới đây còn ảm đạm thê lương lập tức cao hứng bừng bừng, trong lòng rất không đạo đức có chút cảm tạ sars đã đến.
Người trẻ tuổi chính là vậy đó, dù khốn cảnh thế nào, chứng kiến, nghĩ đến, bị phóng đại vẫn có thể làm cho bản thân cảm nhận chút gì đó vui sướng, quả thật là thanh xuân vô địch!
Nhưng Thích Thiếu Thương lại rất buồn bực, anh vừa mới bắt đầu good good study, day day up, ông nội nó, vậy mà nghỉ học! Đây...... đây không phải là cố ý đối nghịch với anh sao!
“Còn nữa, lớp học về Đảng năm nay cũng hủy, công việc bồi dưỡng đám phần tử tích cực mới gia nhập Đảng giao cho Tích Triều em tới phụ trách."
Lại có thêm mấy học sinh thiếu chút nữa hoan hô, Thích Thiếu Thương càng thêm buồn bực, sớm biết vậy gia nhập Đảng trễ thì tốt rồi, nếu đợi tới năm nay sẽ không cần tham gia cái lớp học về Đảng phiền chết người kia rồi!
“Đúng rồi, hôm nay căn tin sẽ ăn cơm muộn một tí, vì trường học đã phái người đi khử trùng, sau khi khử trừng mọi người có thể an tâm đi ăn. Nhưng cố gắng không dùng đến bát đũa công cộng, tốt nhất tự mình đem theo. Sau đó ba giờ chiều mỗi ngày, trường còn sẽ phái người đến mỗi phòng ký túc xá tiến hành khử trùng, xin các em tới lúc đó chuẩn bị sẵn sàng!"
......
Lúc này, thật sự là trông gà hóa cuốc.
Ba giờ chiều, vào lúc đa số người phòng 731 còn đang say giấc ngủ trưa, bỗng một tràng tiếng đập cửa “Bang bang bang" kinh thiên động địa phụ họa theo là tiếng quát giận dữ, “Khử trừng khử trùng!"
Mọi người nhảy dựng từ trên giường ngồi bật dậy, tay chân luống cuống đang chuẩn bị đậy chén lại, giầy thì nhét dưới giường...... Thế nhưng, không đợi mọi người có động tác, nhân viên khử trùng đã ầm một tiếng đẩy cửa vào ——
Mũ, khẩu trang, áo khoác trắng, mặt nạ giày da, một thân cồng kềnh, toàn thân chỉ lộ ra hai con mắt, lưng đeo “Thùng thuốc diệt khuẩn", xịt xịt xịt —— năm giây sau, sải bước, nghênh ngang đi.
Chén, bàn, ghế, giầy...... Thậm chí chăn trải giường, không gì may mắn thoát khỏi.
Còn kém không đem người ra từ đầu tới chân phun một lần.
“Chúng ta không bị sars làm cho chết, cũng bị ‘thuốc diệt khuẩn’ độc chết!" Thích Thiếu Thương vùi trên giường không nhúc nhích bất mãn lẩm bẩm một tiếng.
“Hả, Đại đương gia, anh vậy mà tỉnh?" Mọi người kinh ngạc đến cực điểm, bình thường Thích Thiếu Thương ngủ trưa, đừng nói là khử trùng đến đây, chính là sét đánh một cái cũng không tỉnh nữa là.
“Tôi vốn không ngủ!", Thích Thiếu Thương ngồi dậy, trong tay đang cầm một quyển từ vựng chuyên bốn, “Còn có các cậu cũng vậy, không nên đem thời gian quý báu lãng phí vào việc ngủ, còn trẻ không cố gắng, về già chỉ bi thương, hiểu hay không?"
Chúng huynh đệ 731 —— cằm rớt trên mặt đất......
......
“Tích Triều, cậu nói gì? Đây không phải sự thật chứ!"
“Tôi chỉ là truyền đạt thông báo của trường, từ hôm nay trở đi, vì tránh lây bệnh cho nhau, toàn trường tám căn tin ấn theo vị trí địa lý phân cho khu ký túc xá khác nhau, chúng ta khu số sáu sau này chỉ có thể ăn cơm ở căn tin ba!"
“Tại sao chúng ta lại xui xẻo như vậy! ‘Căn 3’ món ngon gì cũng không có!"
“Oh! Tôi tưởng niệm một món bánh rán trái cây, hai món bánh bao hấp ***g, bốn món cá hố kho tàu, năm món sườn chua ngọt, sáu món lẩu tự chọn...... A a a a!!!"
“Trường dựa vào đâu quy định như vậy, quả thực là tước đoạt nhân quyền!"
“Ăn cơm không ngon, sức đề kháng giảm thấp, sẽ mắc sars a!!!"
Trong ký túc xá một mảnh gào khóc thảm thiết.
Cố Tích Triều vẻ mặt bình tĩnh đưa bảy miếng thẻ đưa cho Thích Thiếu Thương, miếng thẻ nền trắng chữ đen, trên đó ghi một “3" chà bá, “Về sau đi căn tin phải mang theo miếng thẻ này, trường sẽ phái người gác ở cửa căn tin, không có thẻ không được vào."
Thích Thiếu Thương rất muốn ngay trên “3" đen đen chà bá này chọc hơn một ngàn tám trăm lỗ.
Cố Tích Triều truyền đạt xong thông báo của trường, xoay người đi.
“Tích Triều, từ từ!" Thích Thiếu Thương nhanh chóng đuổi theo.
“Rầm!"
Thích Thiếu Thương bịt mũi xém chút nữa bị cửa đập dẹp, nước mắt lưng tròng, tôi cũng đã cố gắng rồi, tại sao vẫn không để ý đến tôi!
Có thiên lý hay không hả!!!
Đùng đoàng đoàng một tiếng sấm rền vang lên.
Thích Thiếu Thương nhanh chóng câm miệng.
Trong thời gian nghỉ học, trong trường dị thường náo nhiệt, vì hưởng ứng kêu gọi của trường về gia tăng rèn luyện tăng cường sức đề kháng, các khoa ngành đều tổ chức các dạng hình thức hoạt động thể dục, trong trường chỉ cần là nơi có một mảnh đất trống hầu như đều được tận dụng.
Phía đông, khoa luật, đấu cầu long đôi —— Thời cơ tốt xúc tiến giao lưu tình cảm khác phái!
Phía tây, khoa kinh tế, cứ bảy tám người vây một vòng đá cầu —— Thiết! Đây là trò thừa thời trung học hay ho gì chứ!
Phía nam, khoa tân văn, khiêu vũ, disco —— Đó cũng xem như hoạt động thể dục thể thao đi —— Woa, tân văn gái đẹp quả nhiên nhiều!
Phía bắc, khoa quản lý công thương —— Kháo! Lão ưng tróc tiểu kê! —— Mấy anh mấy chị, mấy người nhiêu tuổi! Rõ ràng là cải tiến của trò gia đình mà!
Thích Thiếu Thương đi trên đường ngoài sân, mắt thấy tai nghe, không khỏi ai thán xem đủ lắm rồi.
Nam có nữ có, hô to gọi nhỏ, thanh xuân thật là sức sống vô hạn!
Nhất là tổ chơi trò lão ưng tróc tiểu kê, đám trẻ nhỏ trong nhà trẻ thấy còn phải viết chữ phục —— Tính trẻ con chưa mất, hồi xuân a!
Vào năm Trung Ương Đảng kêu gọi toàn dân tập thể dục cũng không rầm rộ bằng hôm nay!
Đúng rồi, các thiết bị thể dục học sinh dùng đều là nhà trường miễn phí phát cho mỗi khoa mỗi ký túc xá. Sars này đúng là khiến nhà trường bỏ cả vốn, dụng cụ thể dục là một khoảng tiền lớn, còn có cả một khu cách ly miễn phí đưa cơm cho học sinh bị phong tỏa quản lý bên trong thêm một khoảng tiền lớn nữa.
Nghe nói họ mỗi ngày đều là đùi gà cá hố, ăn mặn không thiếu, béo bở mười phần!
Càng nghĩ, Thích Thiếu Thương càng nhịn không được nước miếng ào ào, “Căn 3" cải dầu luộc đậu que xào khoai tây xào ớt cà rốt xào chua ngọt...... Này...... Người với người sao chênh lệch lớn đến thế chứ!!
A —— Bạn học nào hy sinh chút mắc sars coi! Một người hy sinh, toàn khu hạnh phúc a!!!
(Đừng trách tiểu 7, năm đó ngẫu nhiên gặp phải tình huống này hầu như mọi người đều từng sản sinh qua loại ý tưởng xấu xa này, đương nhiên cũng chỉ là nói đùa mà thôi, nếu thật sự có người mắc, mạng nhỏ chúng ta giữ được tới giờ không cũng khó nói)
Lúc tới cao ốc của khoa ngoại ngữ, dưới lầu một đám con gái đang —— Nhảy dây —— Lại thêm một đám hồi xuân!
Cố Tích Triều đã di chuyển hai cái bàn ra để ngay cửa, ngồi tại một trong hai ghế vùi đầu đọc sách.
Bởi vì khoa ngoại ngữ có một tòa cao ốc chuyên biệt, bên trong lại có TV cho học sinh khoa khác đỏ mắt không thôi, vậy nên thường hay có người ngoài ghé qua.
Nhưng giữa vòng vây sars, để tránh lây bệnh lẫn nhau, lãnh đạo khoa ngoại ngữ quyết định, phái người canh gác ở cửa cao ốc, kiểm tra giấy tờ nhân viên tới lui, không phải người khoa ngoại ngữ không được vào.
Nhiệm vụ canh cửa này hiển nhiên rơi xuống người ban ban ủy, hôm nay đến phiên Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều.
Kỳ thật, giấy tờ không nhất thiết phải tra, là học sinh khoa ngoại ngữ đều đã cảm thấy quen mặt, giả như người ngoài thì liếc mắt một phát liền có thể nhìn ra.
Cho nên Cố Tích Triều có thể an tâm cúi đầu đọc sách, lúc có người đi ngang qua cửa mới ngẩng đầu lên liếc nhìn.
Thích Thiếu Thương lại ngồi xuống bên cạnh, cũng lấy ra một quyển sách đọc.
Lâu sau, ai cũng không nói lời nào.
Kỳ thật Cố Tích Triều xưa này không cần phương pháp đặc biệt gì để trị tên lười nhác kia, chỉ cần một ngày không để ý anh, anh liền thành thành thật thật nên làm gì thì làm nấy, tuyệt không ậm ờ, huống hồ lần này đã rất nhiều ngày sao cũng không nói câu nào với anh.
Thích Thiếu Thương gần đây đọc sách gì, đọc tiến độ tới đâu, Cố Tích Triều đều rõ ràng, theo cậu thấy, mấy ngày nay Thích Thiếu Thương, thật sự có tiến triển.
Chỉ là, vẫn chưa thể dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy, tên kia, rất dễ dàng thỏa mãn cùng lơi lỏng.
“Tích Triều, giúp tôi xem câu này được không?" Thích Thiếu Thương đẩy sách qua trước mặt Cố Tích Triều, “Câu dài quá, tôi không hiểu." Mấy ngày nay, Tích Triều chỉ có lúc anh hỏi bài mới chịu nói chuyện với anh, hơn nữa nếu là mấy vấn đề ngu ngốc cả con nít ba tuổi cũng biết, Tích Triều sẽ chỉ cho anh một ánh nhìn xem thường —— Cố Tích Triều cậu cũng không phải người dễ lừa như vậy, muốn tìm cớ nói chuyện cũng phải tìm cớ có trình độ!
Tích Triều nhìn nhìn, cau cau mày rồi lại giãn ra, “À, là vầy, câu này hẳn là tách ra từ đây, trước là định ngữ của cậu, vị ngữ ở......"
Cố Tích Triều bỗng dừng lại, cậu nhìn Thích Thiếu Thương một tay chống má, nhưng ngón giữa lại ở vị trí huyệt thái dương xoa không ngừng.
Cố Tích Triều quẳng cho anh ánh nhìn tra hỏi, Thích Thiếu Thương cười cười, “À, không việc gì, có hơi đau đầu, bệnh cũ...... Tiếp tục giảng!"
Cố Tích Triều bình tĩnh nhìn anh, cau mày càng lúc càng chặt, môi giật giật, “Nếu mệt mỏi...... Thì nghỉ ngơi chút đi......" Cậu biết anh lười nhác kỳ thật nguyên nhân phân nửa cũng do thân thể.
Nhưng, dùng não nhiều chút thì đau đầu, đúng thật là —— Cái bệnh lười mà chỉ có kẻ lười mới có!
Thích Thiếu Thương không tự chủ được chìa tay xoa xoa ấn đường của cậu, dáng vẻ cậu cau mày luôn làm anh rất đau lòng, “Đừng lo lắng, cơ thể của tôi nếu so với trước khỏe hơn rất nhiều...... Tôi không muốn nghỉ ngơi......"
“Hử?" Cố Tích Triều kinh ngạc nhìn nhìn anh.
“Tích Triều ——" Thích Thiếu Thương hít sâu một hơi, nói, “Nếu so sánh giữa tôi và cậu, còn kém nhiều lắm, tôi chỉ có cách nắm chắc thời gian, cố gắng một phút cũng không ngừng, mới có thể đuổi kịp bước chân của cậu, chúng ta...... mới có tương lai......"
“Tương lai......?" Cố Tích Triều ánh mắt lấp lóe, anh...... đã nghĩ xa đến thế sao?
“Tích Triều, cậu có từng nghe qua câu này chưa, hai người bên nhau, không phải phải mặt đối mặt nhìn lẫn nhau, mà là phải vai kề vai nhìn về phía trước...... Tôi biết cậu trước nay là một người có chí hướng, cậu muốn đi nước ngoài học đào tạo chuyên sâu, cậu muốn thành tài đạt được thành tựu, cậu có mục tiêu có lý tưởng, hơn nữa sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi...... Mà tôi, trước nay vẫn ngây ngây ngô ngô, không biết bản thân đến cùng muốn gì, tôi mắt thấy khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng xa, tôi thật sự rất sợ hãi, sợ có một ngày tôi rốt cục không đuổi kịp cậu nữa, nhìn không tới cậu...... Cho nên, hiện tại, tôi rất rõ bản thân muốn gì, rất rõ mục tiêu của bản thân ở đâu...... Tôi nói rồi tôi sẽ tính toán vì tương lai của chúng ta, là thật...... Tuy rằng hiện giờ tôi vẫn chưa thể làm tới mức tốt nhất, nhưng tôi sẽ cố gắng, sẽ trau dồi...... Chỉ là, không biết cậu —— Có chịu cho tôi cơ hội này hay không?"
Thổ lộ nghiêm chỉnh như vậy, hỏi nghiêm túc như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên của Thích Thiếu Thương, lúc này tim anh đập đã nhanh đến 180 nhịp/phút.
Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương không chớp mắt, rồi đến một đôi mắt to tràn ngập chờ mong giống như đứa nhỏ đợi ăn đường, mặt tròn tròn vì khẩn trương trướng đỏ bừng, thật đúng là rất —— Kawai!
Cố Tích Triều nhịn không được bật cười, quay đầu qua chỗ khác, sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng mắng nói, “Đồ ngốc!"
Này, này, này ——
Nếu không phải ở đây ban ngày ban mặt, nếu không phải ở đây đông người theo dõi ——
Anh đúng thật là đồ ngốc, tại sao không tìm nơi vắng người nói những lời phiến tình này ——
Anh thật sự rất muốn ôm chặt lấy cậu, hung hăng hôn lên đôi môi hồng nhạt trên gương mặt ửng đỏ của cậu......
Nhưng hiện giờ, anh không thể làm gì cả!
—— Chuyện bi thảm nhất trong đời người, cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi!!!
Tác giả :
黄月