Nghịch Thiên - Vô Thiên
Chương 2: Ba cha con Trần thị
Ngoại ô TP Hồ Chí Minh.
Một chiếc ôtô chạy băng băng trên con đường.
- Ài, buồn ghê á. Khó khăn lắm ba mới có một ngày rảnh rỗi để dẫn tụi con đi chơi xa, vậy mà trời lại mưa tầm tã như vầy.
- Thôi mà, đừng thất vọng thế chứ con, sau này nhà ta còn có nhiều dịp khác để đi chơi mà. Mà Vân này, con cũng phải bớt chuyện chơi lại đi, con gái lớn rồi, tháng sau con cũng vào đại học rồi. Xem gương chị con kìa. - Trần Viễn Nam vừa động viên, vừa nhắc nhở con gái út của mình.
Trần thị của ông là một gia tộc lớn ở đất Sài thành, tài sản khổng lồ không chỉ ở trong nước. Trần thị vốn là một nhà đông y ở rừng nguyên sinh U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang, sau những năm khó khăn của đất nước đã phất lên nhờ y thuật và sự tinh thông dược liệu. Đến nay đã trở thành một đại gia tộc lớn ở Sài Gòn. Kinh doanh không chỉ dừng lại ở dược liệu, bệnh viện mà còn phát triển ở nhiều lĩnh vực hiện đại khác như điện tử, hàng không,...
Hiện nay Trần Viễn Nam là người đứng đầu của gia tộc cũng như tập đoàn Trần thị. Ông có hai người con gái, con gái lớn là Trần Ngọc Kỳ và con út gọi Trần Ngọc Vân.
Ngọc Kỳ là sinh viên năm nhất của trường đại học bách khoa TP Hồ Chí Minh, theo nguyện vọng của ba, nàng đã chọn theo nghành quản trị kinh doanh. Mặc dù đó không phải là nghành mà nàng yêu thích nhưng nàng vẫn chứng tỏ được tài năng của mình khi là sinh viên giỏi nhất nghành. Ngọc Kỳ còn nổi tiếng khắp trường với danh hiệu hoa khôi giảng đường do các nam sinh viên, giáo viên công nhận.
Nàng chị là thế còn nàng em cũng chẳng kém. Trong hai người con gái, ông Nam đăc biệt cưng chiều con gái út không chỉ vì năng lực của Ngọc Vân không kém chị nàng mà còn vì tính cách năng động hoạt bát. Ngược lại với em gái, Ngọc Kỳ điềm đạm hơn, nàng mang một khí chất cao quý khó chạm tới.
Với hai người con gái xuất sắc như thế nhưng ông Nam vẫn cố gắng tìm kiếm một người con trai để nối nghiệp. “Mặc dù tư tưởng trọng nam khinh nữ đã là cổ hủ sai trái nhưng vẫn tốt nếu có một người con trai", đó là suy nghĩ của ông Nam.
- Ầm ầm đùng.
- Ôi chị ơi, ba ơi xem kìa. - Ngọc Vân hốt hoảng kêu chị và ba mình rồi chỉ ra ngoài qua cửa kính trên xe.
Một trận sét, đặc biệt có một tia sét sắc vàng nhạt xen lẫn sắc tím thô to như cột trụ đang dồn dập đánh xuống một căn nhà nhỏ.
- Ở phía trước, khoảng hai cây số nữa. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ, không thể tin được trên đời lại có những tia sét khủng bố như thế. - Ông Nam hãi hùng cảm thán rồi nhấn ga chạy đến chỗ tia sét đánh xuống.
- Bị tia sét đó đánh vào thì có mà chết cháy tại chỗ đấy chứ. Không biết có ai ở trong căn nhà kia không. Nếu có thì thật sự quá xui xẻo rồi. - Ngọc Kỳ thường ít nói cũng phải cảm thán trước sự khủng khiếp của trận sét vừa rồi.
- Ồ, dừng lại rồi. Trận sét dừng rồi. Mưa cũng đang tạnh dần.
...
- Đến rồi. - Ông Nam vội xuống xe chạy đến đống đổ nát.
- Khủng khiếp quá. Gần như không còn dấu vết ngôi nhà. - Ngọc Kỳ vừa nói vừa đưa tay dọn dẹp mớ hỗn độn còn lại của căn nhà sau khi bị cháy và cơn mưa rào cuốn đi.
- Ba ơi, chị ơi. Bên này!
- Đây là....
Ba người sững sờ khi đối diện với cảnh tượng trước mắt.
Một đống đổ nát ngay bên dưới một phần tàn dư của cửa hầm. Mặc dù phần lớn chỉ còn là bụi đen, đống sắt vụn và một đống hỗn độn nhưng vẫn có thể nhận ra nguyên bản đây là một căn hầm có những thiết bị khoa học công nghệ tân tiến, nhất là tàn dư của cái siêu máy tính và cái giường chuyển tải ý thức. Và...
Một cái chân đang hiển hiện trước mắt ba cha con Trần thị. Chính xác là một thứ gì đó hơi cháy đen giống cái chân người đang bị đè dưới đống đổ nát.
- Nhanh nhanh, dỡ lên. Có người bị đè dưới đống đổ nát.
Ông Viễn Nam bình tĩnh lại và nhanh chóng nhận ra sự thật. Ông chạy đến, nhanh tay nhặt một vật có vẻ là còn nguyên cất vào túi rồi lên tiếng gọi hai người con gái của mình.
- 1, 2, 3, lên.
- Áaaaaaa.
Ngọc Vân hét toáng lên rồi vội vàng che mặt xoay người lại. Còn Ngọc Kỳ thì đỏ mặt quay người, đi ra chỗ khác rồi nói:
- Ba xử lí đi, con về xe.
Ông Nam lúc đầu thì khựng lại, sau thì có một gương mặt mang biểu cảm quái lạ, như hâm mộ mà lại như ghen tỵ, thấy cử chỉ của hai người con gái thì muốn cười mà không cười được.
Chuyện cũng bình thường thôi. Căn nhà chính là nhà của Nguyễn Kiên. Mặc dù hoàn toàn có khả năng xây dựng một căn nhà kiên cố, đẹp đẽ, to lớn nhưng vì khát vọng muốn bình thường nên Nguyễn Kiên chỉ chọn ở nhà nhỏ. Riêng căn hầm và một vài thiết bị đặc biệt mới làm tốt một chút. Tất nhiên quần áo vẫn bằng vải rồi.
Khi trận sét đánh xuống là khi Nguyễn Kiên đang trong quá trình chuyển tải thay đổi ý thức nên như ngủ đi. Và căn nhà, căn hầm, hầu hết mọi thứ trong nhà bị sét đánh thành tro bụi, sắt vụn, một mớ hỗn độn.
Nguyễn Kiên chịu tàn dư của tia sét lôi kiếp kia đánh vào thì cháy gần như đen thui, còn quần áo đang mặc thì đã thành tro. Nên khi hoàn toàn lộ diện trước mắt ba cha con Trần thị thì hai người thiếu nữ hốt hoảng phải quay đi. Ông Nam thì cảm thán trước thân thể có thể nói là hoàn hảo của Nguyễn Kiên.
Nguyễn Kiên vốn được rèn luyện khắc nghiệt trong mọi môi trường hoàn cảnh suốt 16 năm trời nên thân thể đã đạt đến độ lý tưởng của người đàn ông.
Đối diện là ước mơ của mọi người đàn ông thì ông Nam phải cảm thán thôi.
Thoát khỏi tâm tình cảm thán. Ông Nam che những chỗ cần che lại rồi cẩn thận xem xét người thanh niên trước mắt. Dù vô cùng tơi tả nhưng vẫn có thể thấy được sự mạnh mẽ và sức sống vẫn còn. Ông Nam đưa mắt nhìn xung quanh, nghĩ ngợi một chút rồi kêu Ngoc Vân đang ngại ngùng đứng một bên:
- Con hãy gọi cho cậu Tuấn dẫn một đội đến đây nhanh. Sau đó hãy cho bệnh viện của chúng ta chuẩn bị một phòng cấp cứu víp ngay.
- Vâng, nhưng gọi bệnh viện được rồi, có nhất thiết phải gọi cho tên Tuấn đó không. - Ngoc Vân vừa thắc mắc vừa hờn dỗi nói.
- Là anh Tuấn. Cậu ta lớn hơn con đấy. Ba kêu gọi thì gọi đi, ý kiến ý cò gì. Thật hết biết. Con gái càng lớn càng khó bảo. - Ông Nam vừa nhắc nhở con gái vừa cảm thán.
- Vâng, gọi thì gọi. À mà sao ba không tự gọi đi. A đúng rồi, ba bị mẹ giữ điện thoại rồi. Haha.
Ngọc Vân vừa khó chịu lấy điện thoại ra nhấn máy gọi, vừa lẩm bẩm nói cười. Ông Nam đang kiểm tra xung quanh nghe được nàng lẩm bẩm nói cười thì mặt già đỏ chót nạt:
- Con nhanh gọi đi.
....
....
- Aaa, đây là đâu?
- Anh tỉnh rồi. Anh đã ngủ suốt 3 ngày đó. Anh ở yên đây, tôi đi thông báo cho chủ tịch và bác sĩ. - Cô y tá chăm sóc Nguyễn Kiên nhắc nhở hắn rồi vội vàng chạy đi báo tin.
- Sao mình lại ở bệnh viện? Chuyện gì đang xảy ra vậy. Ưưư. Đầu tôi đau quá. Aaaaaaaaaaaaaaaa.
...
Ông Nam dẫn theo đoàn người vừa đi đến hành lang thì đã nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn từ trong phòng cấp cứu víp truyền tới. Mọi người hốt hoảng chạy nhanh đến rồi xông vào phòng.
Một chiếc ôtô chạy băng băng trên con đường.
- Ài, buồn ghê á. Khó khăn lắm ba mới có một ngày rảnh rỗi để dẫn tụi con đi chơi xa, vậy mà trời lại mưa tầm tã như vầy.
- Thôi mà, đừng thất vọng thế chứ con, sau này nhà ta còn có nhiều dịp khác để đi chơi mà. Mà Vân này, con cũng phải bớt chuyện chơi lại đi, con gái lớn rồi, tháng sau con cũng vào đại học rồi. Xem gương chị con kìa. - Trần Viễn Nam vừa động viên, vừa nhắc nhở con gái út của mình.
Trần thị của ông là một gia tộc lớn ở đất Sài thành, tài sản khổng lồ không chỉ ở trong nước. Trần thị vốn là một nhà đông y ở rừng nguyên sinh U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang, sau những năm khó khăn của đất nước đã phất lên nhờ y thuật và sự tinh thông dược liệu. Đến nay đã trở thành một đại gia tộc lớn ở Sài Gòn. Kinh doanh không chỉ dừng lại ở dược liệu, bệnh viện mà còn phát triển ở nhiều lĩnh vực hiện đại khác như điện tử, hàng không,...
Hiện nay Trần Viễn Nam là người đứng đầu của gia tộc cũng như tập đoàn Trần thị. Ông có hai người con gái, con gái lớn là Trần Ngọc Kỳ và con út gọi Trần Ngọc Vân.
Ngọc Kỳ là sinh viên năm nhất của trường đại học bách khoa TP Hồ Chí Minh, theo nguyện vọng của ba, nàng đã chọn theo nghành quản trị kinh doanh. Mặc dù đó không phải là nghành mà nàng yêu thích nhưng nàng vẫn chứng tỏ được tài năng của mình khi là sinh viên giỏi nhất nghành. Ngọc Kỳ còn nổi tiếng khắp trường với danh hiệu hoa khôi giảng đường do các nam sinh viên, giáo viên công nhận.
Nàng chị là thế còn nàng em cũng chẳng kém. Trong hai người con gái, ông Nam đăc biệt cưng chiều con gái út không chỉ vì năng lực của Ngọc Vân không kém chị nàng mà còn vì tính cách năng động hoạt bát. Ngược lại với em gái, Ngọc Kỳ điềm đạm hơn, nàng mang một khí chất cao quý khó chạm tới.
Với hai người con gái xuất sắc như thế nhưng ông Nam vẫn cố gắng tìm kiếm một người con trai để nối nghiệp. “Mặc dù tư tưởng trọng nam khinh nữ đã là cổ hủ sai trái nhưng vẫn tốt nếu có một người con trai", đó là suy nghĩ của ông Nam.
- Ầm ầm đùng.
- Ôi chị ơi, ba ơi xem kìa. - Ngọc Vân hốt hoảng kêu chị và ba mình rồi chỉ ra ngoài qua cửa kính trên xe.
Một trận sét, đặc biệt có một tia sét sắc vàng nhạt xen lẫn sắc tím thô to như cột trụ đang dồn dập đánh xuống một căn nhà nhỏ.
- Ở phía trước, khoảng hai cây số nữa. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ, không thể tin được trên đời lại có những tia sét khủng bố như thế. - Ông Nam hãi hùng cảm thán rồi nhấn ga chạy đến chỗ tia sét đánh xuống.
- Bị tia sét đó đánh vào thì có mà chết cháy tại chỗ đấy chứ. Không biết có ai ở trong căn nhà kia không. Nếu có thì thật sự quá xui xẻo rồi. - Ngọc Kỳ thường ít nói cũng phải cảm thán trước sự khủng khiếp của trận sét vừa rồi.
- Ồ, dừng lại rồi. Trận sét dừng rồi. Mưa cũng đang tạnh dần.
...
- Đến rồi. - Ông Nam vội xuống xe chạy đến đống đổ nát.
- Khủng khiếp quá. Gần như không còn dấu vết ngôi nhà. - Ngọc Kỳ vừa nói vừa đưa tay dọn dẹp mớ hỗn độn còn lại của căn nhà sau khi bị cháy và cơn mưa rào cuốn đi.
- Ba ơi, chị ơi. Bên này!
- Đây là....
Ba người sững sờ khi đối diện với cảnh tượng trước mắt.
Một đống đổ nát ngay bên dưới một phần tàn dư của cửa hầm. Mặc dù phần lớn chỉ còn là bụi đen, đống sắt vụn và một đống hỗn độn nhưng vẫn có thể nhận ra nguyên bản đây là một căn hầm có những thiết bị khoa học công nghệ tân tiến, nhất là tàn dư của cái siêu máy tính và cái giường chuyển tải ý thức. Và...
Một cái chân đang hiển hiện trước mắt ba cha con Trần thị. Chính xác là một thứ gì đó hơi cháy đen giống cái chân người đang bị đè dưới đống đổ nát.
- Nhanh nhanh, dỡ lên. Có người bị đè dưới đống đổ nát.
Ông Viễn Nam bình tĩnh lại và nhanh chóng nhận ra sự thật. Ông chạy đến, nhanh tay nhặt một vật có vẻ là còn nguyên cất vào túi rồi lên tiếng gọi hai người con gái của mình.
- 1, 2, 3, lên.
- Áaaaaaa.
Ngọc Vân hét toáng lên rồi vội vàng che mặt xoay người lại. Còn Ngọc Kỳ thì đỏ mặt quay người, đi ra chỗ khác rồi nói:
- Ba xử lí đi, con về xe.
Ông Nam lúc đầu thì khựng lại, sau thì có một gương mặt mang biểu cảm quái lạ, như hâm mộ mà lại như ghen tỵ, thấy cử chỉ của hai người con gái thì muốn cười mà không cười được.
Chuyện cũng bình thường thôi. Căn nhà chính là nhà của Nguyễn Kiên. Mặc dù hoàn toàn có khả năng xây dựng một căn nhà kiên cố, đẹp đẽ, to lớn nhưng vì khát vọng muốn bình thường nên Nguyễn Kiên chỉ chọn ở nhà nhỏ. Riêng căn hầm và một vài thiết bị đặc biệt mới làm tốt một chút. Tất nhiên quần áo vẫn bằng vải rồi.
Khi trận sét đánh xuống là khi Nguyễn Kiên đang trong quá trình chuyển tải thay đổi ý thức nên như ngủ đi. Và căn nhà, căn hầm, hầu hết mọi thứ trong nhà bị sét đánh thành tro bụi, sắt vụn, một mớ hỗn độn.
Nguyễn Kiên chịu tàn dư của tia sét lôi kiếp kia đánh vào thì cháy gần như đen thui, còn quần áo đang mặc thì đã thành tro. Nên khi hoàn toàn lộ diện trước mắt ba cha con Trần thị thì hai người thiếu nữ hốt hoảng phải quay đi. Ông Nam thì cảm thán trước thân thể có thể nói là hoàn hảo của Nguyễn Kiên.
Nguyễn Kiên vốn được rèn luyện khắc nghiệt trong mọi môi trường hoàn cảnh suốt 16 năm trời nên thân thể đã đạt đến độ lý tưởng của người đàn ông.
Đối diện là ước mơ của mọi người đàn ông thì ông Nam phải cảm thán thôi.
Thoát khỏi tâm tình cảm thán. Ông Nam che những chỗ cần che lại rồi cẩn thận xem xét người thanh niên trước mắt. Dù vô cùng tơi tả nhưng vẫn có thể thấy được sự mạnh mẽ và sức sống vẫn còn. Ông Nam đưa mắt nhìn xung quanh, nghĩ ngợi một chút rồi kêu Ngoc Vân đang ngại ngùng đứng một bên:
- Con hãy gọi cho cậu Tuấn dẫn một đội đến đây nhanh. Sau đó hãy cho bệnh viện của chúng ta chuẩn bị một phòng cấp cứu víp ngay.
- Vâng, nhưng gọi bệnh viện được rồi, có nhất thiết phải gọi cho tên Tuấn đó không. - Ngoc Vân vừa thắc mắc vừa hờn dỗi nói.
- Là anh Tuấn. Cậu ta lớn hơn con đấy. Ba kêu gọi thì gọi đi, ý kiến ý cò gì. Thật hết biết. Con gái càng lớn càng khó bảo. - Ông Nam vừa nhắc nhở con gái vừa cảm thán.
- Vâng, gọi thì gọi. À mà sao ba không tự gọi đi. A đúng rồi, ba bị mẹ giữ điện thoại rồi. Haha.
Ngọc Vân vừa khó chịu lấy điện thoại ra nhấn máy gọi, vừa lẩm bẩm nói cười. Ông Nam đang kiểm tra xung quanh nghe được nàng lẩm bẩm nói cười thì mặt già đỏ chót nạt:
- Con nhanh gọi đi.
....
....
- Aaa, đây là đâu?
- Anh tỉnh rồi. Anh đã ngủ suốt 3 ngày đó. Anh ở yên đây, tôi đi thông báo cho chủ tịch và bác sĩ. - Cô y tá chăm sóc Nguyễn Kiên nhắc nhở hắn rồi vội vàng chạy đi báo tin.
- Sao mình lại ở bệnh viện? Chuyện gì đang xảy ra vậy. Ưưư. Đầu tôi đau quá. Aaaaaaaaaaaaaaaa.
...
Ông Nam dẫn theo đoàn người vừa đi đến hành lang thì đã nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn từ trong phòng cấp cứu víp truyền tới. Mọi người hốt hoảng chạy nhanh đến rồi xông vào phòng.
Tác giả :
Ninh Nguyễn