Nghịch Thiên Vận Mệnh
Chương 81: Phiên ngoại 1. Chúng ta là định mệnh của nhau.
Tái Kiến
Vận mệnh xoay vần, người có duyên ắt sẽ tìm thấy nhau. Chúng ta dây dưa sáu kiếp, duyên số vốn đã an bài. Chỉ là, sớm hay muộn để tìm được đối phương.
Hoa Yên Vũ không bối rối, cũng chẳng đau lòng. Y tin tưởng Triệu Huyền, tin tưởng vào sợi tơ tình nguyệt lão trói buộc linh hồn họ. Nghĩa vụ của y chỉ có kiên nhẫn đợi chờ mà thôi, chờ ngày Triệu Huyền đường đường chính chính bằng da bằng thịt xuất hiện trước mặt y, trân trọng mà thành khẩn thổ lộ: "Thân ái, anh yêu em."
Sinh hoạt trở về bình thường. Sáng nghiêm túc chỉnh chu hoàn thành chức vụ nguyên soái của bản thân, tối lại chìm đắm trong kỉ niệm từng có với người thương. Y không phải nhớ nó để đau lòng, mà là để nhắc nhở bản thân kiên cường, không được gục ngã.
"Nguyên soái, có tin báo từ đế quốc."
Hoa Yên Vũ đang ngẩn ngơ ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út bất ngờ có người đẩy cửa vào. Hoa Yên Vũ khó chịu liếc anh ta, không hài lòng lên tiếng.
"Cậu không biết gõ cửa sao?"
Thiếu niên nghe y hỏi, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Khẽ trấn an bản thân rồi mới nhỏ giọng
"Nguyên soái, tôi có gõ cửa mà không thấy ngài lên tiếng. Nghĩ là ngài không có trong phòng......"
"Được rồi, không cần dài dòng nữa. Có chuyện gì?"
Hoa Yên Vũ chống tay lơ đãng nhìn ra cửa sổ, giọng nói nghiêm nghị mà trong trẻo khiến thiếu niên không khỏi si mê ngắm nhìn. Anh ta đỏ mặt, trong đầu thầm nghĩ sao lại có người đẹp như vậy. Trước kia cứ cho rằng chỉ có nữ nhân mới mang vẻ đẹp yêu nghiệt này, nhưng anh xin rút lại. Nguyên soái nhà anh mới là tuyệt sắc!
"Tạ Huyền!"
"A....tôi xin lỗi."
Bị Hoa Yên Vũ lớn tiếng, Tạ Huyền luống cuống phát lên màn hình giả lập giữa không trung. Một ông lão già nua hiện ra trước mắt. Chòm râu hoa râm, miệng cười phúc hậu. Vừa thấy Hoa Yên Vũ đã niềm nở.
"Vũ a, lâu rồi không gặp."
"Không lâu, mới hai ngày trước."
Hoa Yên Vũ không để ý đến ông, tiếp tục cúi đầu xử lí chỗ tài liệu chất từng đống trên bàn. Hầu hết đều là hồ sơ tuyển sinh cùng hồ sơ xét duyệt vào quân đoàn năm nay.
Louis có lẽ đã quá quen với thái độ thờ ơ của y, ông cũng không đùa giỡn nữa mà đi vào chuyện chính.
"Vũ, lão già đây có việc nhờ ngươi giúp. Mong đại nguyên soái đừng từ chối."
Hoa Yên Vũ lần đầu nghe ngữ điệu của ông nghiêm trọng như vậy, bất giác đặt bút xuống mặt bàn. Y ngẩng đầu, mặt đối mặt với Louis. Không ngờ đập vào mắt lại là bản mặt cười đến thiếu đánh của ông.
"Cuối cùng cũng chịu nhìn ta. Vũ a, lão già này bị ngươi ghét bỏ mà tủi thân."
"Bệ hạ có chuyện thì cứ nói, đừng vòng vo chi cho mệt."
Biết ngay lão già này chẳng phải loại người có thể nghiêm túc quá 3 giây mà.
"Ay ya, Vũ sao lại xấu tính như vậy."
"Tạ Huyền tắt truyền tin đi."
"Ấy đừng! Ta nói mà. Chuyện là......."
...----------------... Hoa Yên Vũ tay lắc nhẹ ly rượu vang, ánh mắt chán ghét nhìn khung cảnh nhộn nhạo trước mặt. Người kính rượu, kẻ nịnh bợ. Bên ngoài thân thiện như vậy nhưng mấy ai có ý tốt? Còn không phải lợi dụng nhau vì ham muốn của bản thân?
Nơi nhàm chán như vậy đáng ra y không nên đặt chân đến. Chỉ tại lão Louis chết tiệt kia dám đùn đẩy cho y. Nước đối địch lập nguyên soái mới ông ta nên là người có mặt mới đúng. Chẳng phải bình thường đều dị nghị đủ điều, muốn cho quốc vương tinh cầu Hector nếm mùi sao? Vậy mà người ta gửi thiệp mời phát là chạy mất dạng. Đúng là thỏ đế!
"Nguyên soái, tôi ở đây có phải hơi...."
Tạ Huyền thấy vẻ mặt nguyên soái đen như đít nồi, lại trông một đám người ăn mặc lòe loẹt như mấy chú hề ngoài kia mà sốt ruột. Anh chưa từng đi đến mấy nơi này bao giờ.
"Im đi. Tôi nói cậu đi theo thì cậu nên nghe lời."
Hoa Yên Vũ trừng mắt, khó chịu với cái tính nhút nhát của anh ta. Nếu không phải nghi ngờ người này là anh chồng thì y đã đá bay rồi. Người gì đâu mà tính như đàn bà.
"Hoa Nguyên soái."
Hoa Yên Vũ có thể cảm nhận được một luồng khí tức lớn mạnh phát ra từ phía sau lưng. Một bàn tay vỗ khẽ lên vai y khiến Hoa Yên Vũ theo phản xạ liền muốn quật ngã người. Chỉ là không ngờ hắn lại mạnh như vậy. Chỉ trong tức khắc, nam nhân dường như rất am hiểu cách chiến đấu của y mà hóa giải được đòn tấn công, thuận lợi khống chế Hoa Yên Vũ, khóa chặt y vào trong lòng.
"Ngươi là ai?"
Hơi thở nam tính phả lên gáy khiến Hoa Yên Vũ không khỏi giật mình. Vành tai bất giác đỏ lên. Y hai tay bị khóa chặt, bị tư thế ám muội của hai người làm cho phẫn nộ. Hoa Yên Vũ muốn giẫy ra nhưng đều vô dụng.
Tên này quá mạnh!
"Em quên anh rồi sao?"
"Anh là.....Triệu Huyền?"
Y hình như phát hiện ra điều gì đó rồi. Tâm tình kích động không thể kiềm chế.
"Thân ái, anh rất buồn đấy. Em lại nghi ngờ anh!"
Giọng điệu này, tính cách này...không phải của Huyền thì có thể là ai? Hắn thật sự tìm được y rồi? Nhanh quá, Hoa Yên Vũ còn nghĩ phải mấy năm nữa chứ.
Đang định lên tiếng nói gì đó, bản thân lại bất ngờ bị tách ra khỏi Triệu Huyền. Tạ Huyền mặt mũi tràn đầy tức giận, che trước mặt y mà gầm lên đối với Triệu Huyền.
"Ai cho anh động vào nguyên soái nhà tôi?"
Ừm! Hùng hồn đấy. Nhưng mà người có lòng lại bị chính Hoa Yên Vũ một cước đá bay. Y ghét bỏ phun một câu khiến anh ta tủi thân cực độ.
"Cút xuống!"
Nghe không? Trái tim Tạ Huyền đang vỡ nát cả rồi.
Vận mệnh xoay vần, người có duyên ắt sẽ tìm thấy nhau. Chúng ta dây dưa sáu kiếp, duyên số vốn đã an bài. Chỉ là, sớm hay muộn để tìm được đối phương.
Hoa Yên Vũ không bối rối, cũng chẳng đau lòng. Y tin tưởng Triệu Huyền, tin tưởng vào sợi tơ tình nguyệt lão trói buộc linh hồn họ. Nghĩa vụ của y chỉ có kiên nhẫn đợi chờ mà thôi, chờ ngày Triệu Huyền đường đường chính chính bằng da bằng thịt xuất hiện trước mặt y, trân trọng mà thành khẩn thổ lộ: "Thân ái, anh yêu em."
Sinh hoạt trở về bình thường. Sáng nghiêm túc chỉnh chu hoàn thành chức vụ nguyên soái của bản thân, tối lại chìm đắm trong kỉ niệm từng có với người thương. Y không phải nhớ nó để đau lòng, mà là để nhắc nhở bản thân kiên cường, không được gục ngã.
"Nguyên soái, có tin báo từ đế quốc."
Hoa Yên Vũ đang ngẩn ngơ ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út bất ngờ có người đẩy cửa vào. Hoa Yên Vũ khó chịu liếc anh ta, không hài lòng lên tiếng.
"Cậu không biết gõ cửa sao?"
Thiếu niên nghe y hỏi, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Khẽ trấn an bản thân rồi mới nhỏ giọng
"Nguyên soái, tôi có gõ cửa mà không thấy ngài lên tiếng. Nghĩ là ngài không có trong phòng......"
"Được rồi, không cần dài dòng nữa. Có chuyện gì?"
Hoa Yên Vũ chống tay lơ đãng nhìn ra cửa sổ, giọng nói nghiêm nghị mà trong trẻo khiến thiếu niên không khỏi si mê ngắm nhìn. Anh ta đỏ mặt, trong đầu thầm nghĩ sao lại có người đẹp như vậy. Trước kia cứ cho rằng chỉ có nữ nhân mới mang vẻ đẹp yêu nghiệt này, nhưng anh xin rút lại. Nguyên soái nhà anh mới là tuyệt sắc!
"Tạ Huyền!"
"A....tôi xin lỗi."
Bị Hoa Yên Vũ lớn tiếng, Tạ Huyền luống cuống phát lên màn hình giả lập giữa không trung. Một ông lão già nua hiện ra trước mắt. Chòm râu hoa râm, miệng cười phúc hậu. Vừa thấy Hoa Yên Vũ đã niềm nở.
"Vũ a, lâu rồi không gặp."
"Không lâu, mới hai ngày trước."
Hoa Yên Vũ không để ý đến ông, tiếp tục cúi đầu xử lí chỗ tài liệu chất từng đống trên bàn. Hầu hết đều là hồ sơ tuyển sinh cùng hồ sơ xét duyệt vào quân đoàn năm nay.
Louis có lẽ đã quá quen với thái độ thờ ơ của y, ông cũng không đùa giỡn nữa mà đi vào chuyện chính.
"Vũ, lão già đây có việc nhờ ngươi giúp. Mong đại nguyên soái đừng từ chối."
Hoa Yên Vũ lần đầu nghe ngữ điệu của ông nghiêm trọng như vậy, bất giác đặt bút xuống mặt bàn. Y ngẩng đầu, mặt đối mặt với Louis. Không ngờ đập vào mắt lại là bản mặt cười đến thiếu đánh của ông.
"Cuối cùng cũng chịu nhìn ta. Vũ a, lão già này bị ngươi ghét bỏ mà tủi thân."
"Bệ hạ có chuyện thì cứ nói, đừng vòng vo chi cho mệt."
Biết ngay lão già này chẳng phải loại người có thể nghiêm túc quá 3 giây mà.
"Ay ya, Vũ sao lại xấu tính như vậy."
"Tạ Huyền tắt truyền tin đi."
"Ấy đừng! Ta nói mà. Chuyện là......."
...----------------... Hoa Yên Vũ tay lắc nhẹ ly rượu vang, ánh mắt chán ghét nhìn khung cảnh nhộn nhạo trước mặt. Người kính rượu, kẻ nịnh bợ. Bên ngoài thân thiện như vậy nhưng mấy ai có ý tốt? Còn không phải lợi dụng nhau vì ham muốn của bản thân?
Nơi nhàm chán như vậy đáng ra y không nên đặt chân đến. Chỉ tại lão Louis chết tiệt kia dám đùn đẩy cho y. Nước đối địch lập nguyên soái mới ông ta nên là người có mặt mới đúng. Chẳng phải bình thường đều dị nghị đủ điều, muốn cho quốc vương tinh cầu Hector nếm mùi sao? Vậy mà người ta gửi thiệp mời phát là chạy mất dạng. Đúng là thỏ đế!
"Nguyên soái, tôi ở đây có phải hơi...."
Tạ Huyền thấy vẻ mặt nguyên soái đen như đít nồi, lại trông một đám người ăn mặc lòe loẹt như mấy chú hề ngoài kia mà sốt ruột. Anh chưa từng đi đến mấy nơi này bao giờ.
"Im đi. Tôi nói cậu đi theo thì cậu nên nghe lời."
Hoa Yên Vũ trừng mắt, khó chịu với cái tính nhút nhát của anh ta. Nếu không phải nghi ngờ người này là anh chồng thì y đã đá bay rồi. Người gì đâu mà tính như đàn bà.
"Hoa Nguyên soái."
Hoa Yên Vũ có thể cảm nhận được một luồng khí tức lớn mạnh phát ra từ phía sau lưng. Một bàn tay vỗ khẽ lên vai y khiến Hoa Yên Vũ theo phản xạ liền muốn quật ngã người. Chỉ là không ngờ hắn lại mạnh như vậy. Chỉ trong tức khắc, nam nhân dường như rất am hiểu cách chiến đấu của y mà hóa giải được đòn tấn công, thuận lợi khống chế Hoa Yên Vũ, khóa chặt y vào trong lòng.
"Ngươi là ai?"
Hơi thở nam tính phả lên gáy khiến Hoa Yên Vũ không khỏi giật mình. Vành tai bất giác đỏ lên. Y hai tay bị khóa chặt, bị tư thế ám muội của hai người làm cho phẫn nộ. Hoa Yên Vũ muốn giẫy ra nhưng đều vô dụng.
Tên này quá mạnh!
"Em quên anh rồi sao?"
"Anh là.....Triệu Huyền?"
Y hình như phát hiện ra điều gì đó rồi. Tâm tình kích động không thể kiềm chế.
"Thân ái, anh rất buồn đấy. Em lại nghi ngờ anh!"
Giọng điệu này, tính cách này...không phải của Huyền thì có thể là ai? Hắn thật sự tìm được y rồi? Nhanh quá, Hoa Yên Vũ còn nghĩ phải mấy năm nữa chứ.
Đang định lên tiếng nói gì đó, bản thân lại bất ngờ bị tách ra khỏi Triệu Huyền. Tạ Huyền mặt mũi tràn đầy tức giận, che trước mặt y mà gầm lên đối với Triệu Huyền.
"Ai cho anh động vào nguyên soái nhà tôi?"
Ừm! Hùng hồn đấy. Nhưng mà người có lòng lại bị chính Hoa Yên Vũ một cước đá bay. Y ghét bỏ phun một câu khiến anh ta tủi thân cực độ.
"Cút xuống!"
Nghe không? Trái tim Tạ Huyền đang vỡ nát cả rồi.
Tác giả :
Nhiên Hoa Hải Ninh