Nghịch Thiên Tu Tiên
Quyển 2 - Chương 94: Ngõa Di Cương
Ngõa Di Sơn Mạch – Ngõa Di Cương
Ngõa Di Cương nằm ở phía Tây Bắc so với Linh Sơn, là một sơn mạch nhỏ nằm trong Ngõa Di Sơn Mạch. Diện tích Ngõa Di Cương tương đối rộng, nó trải dài theo hướng Tây dọc theo Ngõa Di sơn mạch, kéo dài hơn ngàn dặm.
Nơi đây cách tổng đà Ngũ Hành Phái cũng không xa lắm. Bất quá, cũng chỉ có một ngàn dặm đường mà thôi.
Ngõa Di Cương miễn cưỡng cũng có thể nói là thuộc địa bàn của Ngũ Hành Phái. Vì địa phương này, quả thực đúng là nằm trong phạm vi thế lực của họ.
Chỉ có điều, Ngõa Di Cương không rõ nguyên nhân gì, mà hơn một ngàn năm trước có sự thay đổi lớn, lúc trước vốn là một sơn mạch nhỏ tràn đầy sức sống, bây giờ đã trở thành một vùng đất chết, bên trong không hề có một sinh vật nào tồn tại, nếu có thì cũng chỉ là đám cô hồn dã quỷ mà thôi.
Quanh năm, nơi đây luôn bị qủy vụ bao phủ. Bên trong, cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm.
Nghe đồn, vào sâu bên trong khu vực trung tâm, còn xuất hiện cả những qủy vật rất lợi hại, ngay cả cao thủ Kết Đan Kỳ đi vào, nếu không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc như chơi.
Cho nên, Ngũ Hành Phái cũng không có hứng thú đối với vùng đất này.
Bất quá, cũng không hẳn như vậy. Nơi đây, cũng thường xuyên xuất hiện qủy vật với thực lực tương đương với Luyện Khí Kỳ ở khu vực ngoài rìa.
Những quỷ vật này vậy mà đã trở thành mục tiêu của những đệ tử Ngũ Hành Phái ở cảnh giới Luyện Khí Kỳ thường xuyên chém giết để thí luyện, hòng nâng cao năng lực chiến đấu, cũng như ma luyện tâm tình.
Lúc này, tại một chỗ sâu bên trong khu vực ngoại vi của Ngõa Di Cương, có bốn người ba nam, một nữ đang tranh luận vấn đề gì đó. Bốn người này vậy mà thực lực cũng không kém chút nào. Ba trong bốn người, cảnh giới đều là Luyện Khí Kỳ tầng mười ba, duy nhất có một người trong đó đã đạt đến Luyện Khí Kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, là bước chân vào cảnh giới Trúc Cơ Kỳ rồi.
Theo như y phục trên người bọn họ mặc, bốn người này vậy mà đúng là người của Ngũ Hành Phái rồi.
"Vân sư đệ. Ngươi thực không nhìn lầm đấy chứ. Từ khi nào bên trong Ngõa Dĩ Cương lại xuất hiện yêu thú cấp hai?" Một đại hán mày rậm râu hùm như là không tin vào những gì thiếu niên trước mặt hắn nói, vội lên tiếng hỏi.
"Thiết huynh, từ trước đến nay đã bao giờ đệ nói dối huynh khi nào chưa. Hơn nữa, việc này cũng không phải là một mình đệ thấy qua đây đấy." Thấy sư huynh chất vấn, thiếu niên cũng không có gì khó chịu, ngược lại rất bình tĩnh, đưa mắt nhìn hai người bên cạnh nói.
"Chuyện này là thật? Các người đều thấy?" Nghe sư đệ nói vậy. nét mặt đại hán hơi đổi, quay sang hai người bên cạnh hỏi.
"Đúng vậy sư huynh. Bọn muội đều thấy cả. Hơn nữa không chỉ có một đầu, mà là bốn đầu yêu thú đấy." Thiếu nữ duy nhất trong bốn người nghe đại hán hỏi vậy cũng vội lên tiếng nói.
"Cái gì? Bốn đầu? Vậy làm thế nào các ngươi có thể rời đi ? Phải biết rằng yêu thú cấp hai thực lực cũng tương đương với cao thủ Trúc Cơ Kỳ rồi đấy. Hơn nữa lại có những bốn đầu." Đại hán thấy thiếu nữa nói có tới bốn đầu yêu thú cấp hai, trong lòng rung động cả kinh nói.
Mặc dù đại hán là người có cảnh giới cáo nhất Luyện Khí Kỳ đỉnh phong, nhưng khi nghe thấy bốn đầu yêu thú cấp hai, trên mặt cũng khó coi đến cực điểm.
Chưa cần nói đến thực lực của yêu thú hơn xa với con người rất nhiều, một đầu yêu thú cấp hai, cũng có thể đánh một trận với tu sĩ Trúc Cơ Trung Kỳ đấy.
Đằng này có tới bốn đầu.
Nguy hiểm như vậy, không biết tại sao sư đệ sư muội lại còn mất công mời mình tới đây cùng bọn họ thu thập bốn đầu yêu thú này chứ? Nếu là một đầu, với bốn người liên thủ thì nhất định cũng có thể chém giết được nó. Nhưng bốn đầu, liệu có lầm không? Chẳng nhẽ bọn họ bị ấm đầu, nên muốn đi nạp mạng.
Tuy nội đan của yêu thú rất có lợi cho việc đột phá bình cảnh tiến vào Trúc Cơ Kỳ của đại hán, nhưng chém giết bốn đầu yêu thú này cũng không phải đơn giản, tùy tiện một đầu cũng có thể diệt sát một trong ba người sư đệ, sư muội rồi đấy.
Như đại hán, tự phụ cũng đủ tự tin để chạy chốn khi đối phó không lại với một đầu yêu thú, nhưng đối mặt với bốn đầu, thật sự hắn không có tự tin chút nào cả.
Như vậy, hắn không thể mạo hiểm đánh cược với cái mạng nhỏ của mình được.
Mặc dù nội đan của yêu thú rất có lợi đối với hắn, nhưng thiết nghĩ, chỉ cần bỏ thêm một chút thời gian nữa, hảo hảo ngồi xuống tu luyện. Ngày tiến giai lên Trúc Cơ Kỳ, cũng chỉ là thời gian mà thôi.
Nét mặt của đại hán thay đổi liên tục, suy nghĩ một chặp thấy được sự lợi hại trong việc này. Đại hán vội lên tiếng: “Nếu như chỉ là một đầu yêu thú, thì ta cũng sẽ đáp ứng lời đề nghị của các đệ đấy. Nhưng với bốn đầu, thì ta cũng không dám mạo hiểm đâu. Các đệ hãy suy nghĩ cho kỹ, tốt nhất là quên việc này đi a."
Nghe đại hán nói vậy, ba người đưa mắt nhìn nhau. Sư huynh nói không sai, nhưng nội tình vẫn còn chưa nói rõ. Sư huynh nói vậy, cũng là quá sớm rồi, bọn họ cũng đâu có phải là kẻ ngốc, tự nhiên lại đem mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn .
“Ha ha. Sư huynh yên tâm, bọn đệ đầu phải đầu óc vô tri không biết điều này cơ chứ. Nếu không nắm chắc, thì bọn đệ cũng không có mời huynh ra tay tương trợ đâu đấy." Thanh niên từ đầu đứng yên một chỗ không nói gì, đột nhiên cười lớn nói.
“Ồ! Minh sư đệ! Chẳng nhẽ nói bốn đầu yêu thú kia có vấn đề gì chẳng? Nếu không đệ cũng không có mạnh mồm như vậy a." Đại hán nghe vậy, trong lòng đầy kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy! Cũng tại bọn đệ sơ ý, không nói rõ tình hình cho huynh biết trước. Quả thực, nếu như bốn đầu yêu thú này không có vấn đề gì. Thì bọn đệ cũng không có dám tính kế trên người chúng đâu đấy." Thanh niên khẽ mỉm cười, thản nhiên nói.
“Rốt cuộc là như thế nào? Đệ nói toạc ra đi, đừng có úp úp mở mở như vậy chứ." Đại hán thấy thanh niên cứ úp mở, trong lòng thấy khó chịu nói.
Thanh niên nghe thấy vậy, thì hơi nhíu mày. Nhưng rất nhanh, cười nói: “Là lỗi của đệ…Thực ra, bốn đầu yêu thú kia đã bị trọng thương, khí tức trên người chúng đã rớt xuống so với chúng ta cũng không sai biệt là mấy. Vả lại đã hai ngày trôi qua rồi, hiện tại bọn chúng vẫn còn đang chém giết lẫn nhau đấy. Chỉ cần chúng ta dùng kế, cùng nhau liên thủ. Thì chém giết bốn đầu yêu thú này, cũng không có khó khăn là mấy."
“A! Thì ra là vậy. Nhưng thiết nghĩ, chỉ cần các đệ chờ đợi thời cơ thích hợp rồi ra tay, cũng có thể thu phục được bọn chúng, cần gì còn phải kéo ta vào trong nữa đâu này?" Đại hán tỏ ra kinh ngạc, rồi như có chút nghi ngờ nói.
“Huynh nói đùa! Bọn chúng đều là yêu thú cấp hai. Tuy bị trọng thương, nhưng cũng không phải là mất đi lăng lực chiến đấu. Mà thực lực của yêu thú đối với nhân tộc chúng ta như thế nào, thì huynh cũng biết rồi đấy. Hơn nữa, nếu không giải quyết nhanh, để cho những người khác biết được thì sẽ không có lợi gì cho chúng ta. Vì vậy, bọn đệ mới nghĩ đến huynh, muốn huynh tham gia cùng trong vụ này. Dù sao ở Mộc Linh Đường, chúng ta giao hảo cũng không tệ." Thấy đại hán có vẻ hồ nghi, thanh niên trong lòng khẽ động, vội lên tiếng giải thích.
“Ha ha. Đúng là ta đã đa nghi rồi, đa tạ các đệ đã nghĩ đến ta. Nếu như đã như vậy, thì chúng ta cũng lên hành động thôi, không nên chậm chễ." Hại hán nghe vậy, trong lòng dẫy lên một tia vui mừng. Ý nghĩ trong đầu vừa chuyển qua, cười ha hả nói.
Ba người thấy đại hán đã nhận lời, liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, gật đầu đồng ý.
“Đúng thế! Chúng ta nên đi thôi."
Nói rồi, cả bốn người hóa thành bốn đạo độn quang, hướng phía sâu bên trong Ngõa Di Cương bay tới.
Nửa khắc sau, ngay tại chỗ bốn người bọn đại hán vừa rời đi. Hơn chục đạo độn quang từ phía xa xa vụt tới, độn quang thu lại hơn mười người xuất hiện.
Đây đúng là đám người Diệp Khôn và Nam Chiêu Thành sư thúc của Mộc Nhã Hương.
“Cuối cùng cũng đã tới Ngõa Di Cương. Từ đây tới tổng đà cũng không còn xa lắm. Có điều, vừa rồi rõ ràng ta cảm ứng được bốn luồng khí tức rất quen thuộc, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại không thấy nữa a." Nam Chiêu Thành liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt tập chung về hướng bốn người vừa rồi rời đi, thì thào nói.
Ngõa Di Cương nằm ở phía Tây Bắc so với Linh Sơn, là một sơn mạch nhỏ nằm trong Ngõa Di Sơn Mạch. Diện tích Ngõa Di Cương tương đối rộng, nó trải dài theo hướng Tây dọc theo Ngõa Di sơn mạch, kéo dài hơn ngàn dặm.
Nơi đây cách tổng đà Ngũ Hành Phái cũng không xa lắm. Bất quá, cũng chỉ có một ngàn dặm đường mà thôi.
Ngõa Di Cương miễn cưỡng cũng có thể nói là thuộc địa bàn của Ngũ Hành Phái. Vì địa phương này, quả thực đúng là nằm trong phạm vi thế lực của họ.
Chỉ có điều, Ngõa Di Cương không rõ nguyên nhân gì, mà hơn một ngàn năm trước có sự thay đổi lớn, lúc trước vốn là một sơn mạch nhỏ tràn đầy sức sống, bây giờ đã trở thành một vùng đất chết, bên trong không hề có một sinh vật nào tồn tại, nếu có thì cũng chỉ là đám cô hồn dã quỷ mà thôi.
Quanh năm, nơi đây luôn bị qủy vụ bao phủ. Bên trong, cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm.
Nghe đồn, vào sâu bên trong khu vực trung tâm, còn xuất hiện cả những qủy vật rất lợi hại, ngay cả cao thủ Kết Đan Kỳ đi vào, nếu không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc như chơi.
Cho nên, Ngũ Hành Phái cũng không có hứng thú đối với vùng đất này.
Bất quá, cũng không hẳn như vậy. Nơi đây, cũng thường xuyên xuất hiện qủy vật với thực lực tương đương với Luyện Khí Kỳ ở khu vực ngoài rìa.
Những quỷ vật này vậy mà đã trở thành mục tiêu của những đệ tử Ngũ Hành Phái ở cảnh giới Luyện Khí Kỳ thường xuyên chém giết để thí luyện, hòng nâng cao năng lực chiến đấu, cũng như ma luyện tâm tình.
Lúc này, tại một chỗ sâu bên trong khu vực ngoại vi của Ngõa Di Cương, có bốn người ba nam, một nữ đang tranh luận vấn đề gì đó. Bốn người này vậy mà thực lực cũng không kém chút nào. Ba trong bốn người, cảnh giới đều là Luyện Khí Kỳ tầng mười ba, duy nhất có một người trong đó đã đạt đến Luyện Khí Kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, là bước chân vào cảnh giới Trúc Cơ Kỳ rồi.
Theo như y phục trên người bọn họ mặc, bốn người này vậy mà đúng là người của Ngũ Hành Phái rồi.
"Vân sư đệ. Ngươi thực không nhìn lầm đấy chứ. Từ khi nào bên trong Ngõa Dĩ Cương lại xuất hiện yêu thú cấp hai?" Một đại hán mày rậm râu hùm như là không tin vào những gì thiếu niên trước mặt hắn nói, vội lên tiếng hỏi.
"Thiết huynh, từ trước đến nay đã bao giờ đệ nói dối huynh khi nào chưa. Hơn nữa, việc này cũng không phải là một mình đệ thấy qua đây đấy." Thấy sư huynh chất vấn, thiếu niên cũng không có gì khó chịu, ngược lại rất bình tĩnh, đưa mắt nhìn hai người bên cạnh nói.
"Chuyện này là thật? Các người đều thấy?" Nghe sư đệ nói vậy. nét mặt đại hán hơi đổi, quay sang hai người bên cạnh hỏi.
"Đúng vậy sư huynh. Bọn muội đều thấy cả. Hơn nữa không chỉ có một đầu, mà là bốn đầu yêu thú đấy." Thiếu nữ duy nhất trong bốn người nghe đại hán hỏi vậy cũng vội lên tiếng nói.
"Cái gì? Bốn đầu? Vậy làm thế nào các ngươi có thể rời đi ? Phải biết rằng yêu thú cấp hai thực lực cũng tương đương với cao thủ Trúc Cơ Kỳ rồi đấy. Hơn nữa lại có những bốn đầu." Đại hán thấy thiếu nữa nói có tới bốn đầu yêu thú cấp hai, trong lòng rung động cả kinh nói.
Mặc dù đại hán là người có cảnh giới cáo nhất Luyện Khí Kỳ đỉnh phong, nhưng khi nghe thấy bốn đầu yêu thú cấp hai, trên mặt cũng khó coi đến cực điểm.
Chưa cần nói đến thực lực của yêu thú hơn xa với con người rất nhiều, một đầu yêu thú cấp hai, cũng có thể đánh một trận với tu sĩ Trúc Cơ Trung Kỳ đấy.
Đằng này có tới bốn đầu.
Nguy hiểm như vậy, không biết tại sao sư đệ sư muội lại còn mất công mời mình tới đây cùng bọn họ thu thập bốn đầu yêu thú này chứ? Nếu là một đầu, với bốn người liên thủ thì nhất định cũng có thể chém giết được nó. Nhưng bốn đầu, liệu có lầm không? Chẳng nhẽ bọn họ bị ấm đầu, nên muốn đi nạp mạng.
Tuy nội đan của yêu thú rất có lợi cho việc đột phá bình cảnh tiến vào Trúc Cơ Kỳ của đại hán, nhưng chém giết bốn đầu yêu thú này cũng không phải đơn giản, tùy tiện một đầu cũng có thể diệt sát một trong ba người sư đệ, sư muội rồi đấy.
Như đại hán, tự phụ cũng đủ tự tin để chạy chốn khi đối phó không lại với một đầu yêu thú, nhưng đối mặt với bốn đầu, thật sự hắn không có tự tin chút nào cả.
Như vậy, hắn không thể mạo hiểm đánh cược với cái mạng nhỏ của mình được.
Mặc dù nội đan của yêu thú rất có lợi đối với hắn, nhưng thiết nghĩ, chỉ cần bỏ thêm một chút thời gian nữa, hảo hảo ngồi xuống tu luyện. Ngày tiến giai lên Trúc Cơ Kỳ, cũng chỉ là thời gian mà thôi.
Nét mặt của đại hán thay đổi liên tục, suy nghĩ một chặp thấy được sự lợi hại trong việc này. Đại hán vội lên tiếng: “Nếu như chỉ là một đầu yêu thú, thì ta cũng sẽ đáp ứng lời đề nghị của các đệ đấy. Nhưng với bốn đầu, thì ta cũng không dám mạo hiểm đâu. Các đệ hãy suy nghĩ cho kỹ, tốt nhất là quên việc này đi a."
Nghe đại hán nói vậy, ba người đưa mắt nhìn nhau. Sư huynh nói không sai, nhưng nội tình vẫn còn chưa nói rõ. Sư huynh nói vậy, cũng là quá sớm rồi, bọn họ cũng đâu có phải là kẻ ngốc, tự nhiên lại đem mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn .
“Ha ha. Sư huynh yên tâm, bọn đệ đầu phải đầu óc vô tri không biết điều này cơ chứ. Nếu không nắm chắc, thì bọn đệ cũng không có mời huynh ra tay tương trợ đâu đấy." Thanh niên từ đầu đứng yên một chỗ không nói gì, đột nhiên cười lớn nói.
“Ồ! Minh sư đệ! Chẳng nhẽ nói bốn đầu yêu thú kia có vấn đề gì chẳng? Nếu không đệ cũng không có mạnh mồm như vậy a." Đại hán nghe vậy, trong lòng đầy kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy! Cũng tại bọn đệ sơ ý, không nói rõ tình hình cho huynh biết trước. Quả thực, nếu như bốn đầu yêu thú này không có vấn đề gì. Thì bọn đệ cũng không có dám tính kế trên người chúng đâu đấy." Thanh niên khẽ mỉm cười, thản nhiên nói.
“Rốt cuộc là như thế nào? Đệ nói toạc ra đi, đừng có úp úp mở mở như vậy chứ." Đại hán thấy thanh niên cứ úp mở, trong lòng thấy khó chịu nói.
Thanh niên nghe thấy vậy, thì hơi nhíu mày. Nhưng rất nhanh, cười nói: “Là lỗi của đệ…Thực ra, bốn đầu yêu thú kia đã bị trọng thương, khí tức trên người chúng đã rớt xuống so với chúng ta cũng không sai biệt là mấy. Vả lại đã hai ngày trôi qua rồi, hiện tại bọn chúng vẫn còn đang chém giết lẫn nhau đấy. Chỉ cần chúng ta dùng kế, cùng nhau liên thủ. Thì chém giết bốn đầu yêu thú này, cũng không có khó khăn là mấy."
“A! Thì ra là vậy. Nhưng thiết nghĩ, chỉ cần các đệ chờ đợi thời cơ thích hợp rồi ra tay, cũng có thể thu phục được bọn chúng, cần gì còn phải kéo ta vào trong nữa đâu này?" Đại hán tỏ ra kinh ngạc, rồi như có chút nghi ngờ nói.
“Huynh nói đùa! Bọn chúng đều là yêu thú cấp hai. Tuy bị trọng thương, nhưng cũng không phải là mất đi lăng lực chiến đấu. Mà thực lực của yêu thú đối với nhân tộc chúng ta như thế nào, thì huynh cũng biết rồi đấy. Hơn nữa, nếu không giải quyết nhanh, để cho những người khác biết được thì sẽ không có lợi gì cho chúng ta. Vì vậy, bọn đệ mới nghĩ đến huynh, muốn huynh tham gia cùng trong vụ này. Dù sao ở Mộc Linh Đường, chúng ta giao hảo cũng không tệ." Thấy đại hán có vẻ hồ nghi, thanh niên trong lòng khẽ động, vội lên tiếng giải thích.
“Ha ha. Đúng là ta đã đa nghi rồi, đa tạ các đệ đã nghĩ đến ta. Nếu như đã như vậy, thì chúng ta cũng lên hành động thôi, không nên chậm chễ." Hại hán nghe vậy, trong lòng dẫy lên một tia vui mừng. Ý nghĩ trong đầu vừa chuyển qua, cười ha hả nói.
Ba người thấy đại hán đã nhận lời, liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, gật đầu đồng ý.
“Đúng thế! Chúng ta nên đi thôi."
Nói rồi, cả bốn người hóa thành bốn đạo độn quang, hướng phía sâu bên trong Ngõa Di Cương bay tới.
Nửa khắc sau, ngay tại chỗ bốn người bọn đại hán vừa rời đi. Hơn chục đạo độn quang từ phía xa xa vụt tới, độn quang thu lại hơn mười người xuất hiện.
Đây đúng là đám người Diệp Khôn và Nam Chiêu Thành sư thúc của Mộc Nhã Hương.
“Cuối cùng cũng đã tới Ngõa Di Cương. Từ đây tới tổng đà cũng không còn xa lắm. Có điều, vừa rồi rõ ràng ta cảm ứng được bốn luồng khí tức rất quen thuộc, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại không thấy nữa a." Nam Chiêu Thành liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt tập chung về hướng bốn người vừa rồi rời đi, thì thào nói.
Tác giả :
Xuân Trường