Nghịch Thiên Tu Tiên
Quyển 1 - Chương 9: Hỏa Đạn Thuật
“Diệp huynh, huynh đã tới?" Đang ngồi một mình trong phòng, bất chợt Ngọc Như thấy Diệp Khôn đang đi về phía phòng mình vội hướng ra bên ngoài mỉm cười nói.
“Ân! Mấy ngày hôm nay muội thế nào? Thật ngại quá, ta chỉ mải luyện công mà nhất thời quên mất muội." Diệp Khôn đi vào trong phòng của Ngọc Như bước đến bên cạnh bộ bàn ghế ở giữa phòng tùy tiện ngồi xuống, hắn tỏ vẻ hơi ái ngại nói.
“Không có gì, muội cũng quen rồi mà. Huống hồ ngày nào muội chẳng mang cơm tới cho huynh, chỉ là muội để cơm ở ngoài cửa chứ không mang vào trong phòng cho huynh thôi." Ngọc Như mỉm cười lắc đầu khẽ nói.
Nghe Ngọc Như nói vậy, trong lòng Diệp Khôn đột nhiên dâng lên một nỗi niềm khó tả, hắn cảm thấy dường như gần đây đã làm phiền tới nàng rất nhiều.
Quả thực từ lúc Ngọc Như khỏi bệnh, mọi sinh hoạt ăn uống của hai người ở đây chủ yếu đều là do nàng đảm nhiệm, Diệp Khôn không phải làm gì cả, ngày ngày hắn chỉ có ăn và luyện công mà thôi.
Mà dường như Ngọc Như cũng hiểu được và thông cảm cho hắn, cho nên nàng không hề kêu ca hay có ý kiến gì cả, những lúc Diệp Khôn rảnh rỗi tới thăm nàng thì nàng rất vui, còn những lúc khác thì nàng thường hay ở trong phòng một mình hoặc là đi dạo xung quanh bờ hồ cho khuây khoải.
Những lúc mang cơm tới cho Diệp Khôn, nàng thường để ở trước cửa phòng của hắn và len lén nhìn chộm hắn ngồi luyện công ở trong phòng, nhưng nàng cũng chỉ nhìn có một lúc rồi thôi, chứ không dám nhìn lâu sợ ảnh hưởng tới hắn.
Những lúc như vậy Diệp Khôn thừa biết, nhưng hắn cứ mặc kệ không có ý kiến gì cả. Đợi cho Ngọc Như rời đi hắn mới đi ra đem cơm vào trong phòng đổ vào một chỗ chứ không có ăn.
Sở dĩ hắn làm như vậy là vì hắn đã dùng Ích Cốc Đan, cho nên không muốn ăn uống gì cả. Bởi vì trong quá trình tu luyện hắn phải kiêng ăn uống, đây cũng là điều mà những người tu tiên thường làm.
“Ngọc Như, dạo này ta luyện công đang trong lúc khẩn yếu cho nên sẽ có ít thời gian để trò chuyện với muội. Muội hãy hiểu và thông cảm cho ta a, ta mang tiếng là đã nhận lời sư phụ phải chăm lo cho muội thật chu đáo, vậy mà hiện giờ ta lại để muội phải tự mình lo cho bản thân, ta thật sự thấy rất hổ thẹn." Diệp Khôn nhìn Ngọc Như ở phía đối diện vẻ mặt hơi phức tạp nhẹ giọng nói.
“Muội hiểu mà, huynh cứ an tâm luyện công đi. Những việc này không có gì vất vả cả, bình thường muội cũng hay tạo cho mình nhiều thú vui tiêu khiển, cũng không đến lỗi buồn tẻ đâu." Nhìn vẻ mặt của Diệp Khôn, Ngọc Như ra điều thông cảm nói.
Tiếp đó hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau cả ngày trời, trong cuộc trò chuyện Ngọc Như đem chuyện hồi nhỏ của mình ra kể cho Diệp Khôn nghe. Thi thoảng Diệp Khôn cũng nói vào vài câu khiến cho Ngọc Như phá lên cười, hai người trò chuyện rất vui.
Hết chuyện về Ngọc Như, Diệp Khôn lại đem những chuyện của mình kể cho nàng nghe. Chuyện của hắn kể cũng không kém phần hấp dẫn, thậm trí còn thu hút Ngọc Như khiến cho nàng say sưa ngồi nghe không còn biết đến gì cả.
Nghe câu chuyện của hắn, trong lòng Ngọc Như dâng lên một cảm xúc bội phục. Nàng không nghĩ tới tuổi thơ của Diệp Khôn lại cơ cực đến như vậy, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, phải bươn trải với cuộc sống từ khi còn rất nhỏ, chứ không như nàng được sống vui vẻ trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.
Không cần nói đến những điểm khác, chỉ cần nhắc đến từng đó thôi, cũng đã khiến cho Ngọc Như phải nhìn Diệp Khôn với ánh mắt khác rồi.
***
Sau khi rời khỏi phòng của Ngọc Như đi về phòng của mình, Diệp Khôn liền đóng cửa lại tiếp tục ngồi xuống tu luyện.
Những ngày tiếp theo đó, ban ngày thì Diệp Khôn luyện Vạn Kiếm Quyết đêm đến thì hắn tu luyện vô danh khẩu quyết kia. Tính ra thì thời gian nghỉ ngơi của hắn rất ít, hầu như là không có, đây cũng là nhờ vào dược lực của Ích Cốc Đan và Tẩy Linh đan mới khiến cho hắn không cảm thấy mệt mỏi và đói khát.
Vạn Kiếm Quyết càng ngày hắn thi triển càng linh hoạt và uy lực mạnh hơn hẳn, còn về phần vô danh khẩu quyết thì tốc độ tu luyện mỗi ngày một chậm không còn được như trước nữa.
Tìm hiểu qua một chút Diệp Khôn thấy tốc độ tu luyện vô danh khẩu quyết của mình như vậy cũng là bình thường không có vấn đề gì cả, sở dĩ có hiện tượng như vậy là vì hắn đã bắt đầu tu luyện lên tầng thứ tư của khẩu quyết. Ở tu tiên giới bất kể công pháp hay bí thuật nào cũng vậy, càng về sau tu luyện càng khó và tốn rấ nhiều thời gian hơn, cho nên hắn có chút an tâm vì mình không có luyện sai như ban đầu đã từng nghĩ qua.
Hàng ngày hắn vẫn chăm chỉ tu luyện không dám lơ là bỏ dở, mặc dù tốc độ có hơi chậm và hắn đã từng có ý định từ bỏ, nhưng khi nghĩ đến lợi ích của việc tu tiên hắn lại cắn răng chịu đựng tiếp tục tu luyện.
Trong khi tu luyện hắn có cảm giác lượng linh khí do Tẩy Linh Đan cung cấp còn lại trong cơ thể càng ngày càng không đủ để dùng, thế là hắn đã đánh bạo uống thêm một viên nữa.
Vì ban đầu thấy trong Dược Phương Bí Thư ghi lại mỗi một viên dùng cho tu sĩ uống vào tu luyện trong vòng một tháng, cho nên Diệp Khôn rất sợ sau khi uống viên thứ hai trong một tháng sẽ có vấn đề xấu xảy ra.
Tuy nhiên mọi việc lại không như hắn nghĩ, hắn uống viên thứ hai vào không có chuyện gì xảy ra cả. Ngược lại nhờ đó mà hắn mới có đủ lượng linh khí để đáp ứng cho quá trình tu luyện của hắn.
Nhờ vậy mà hắn mới có đủ lượng linh khí để dùng, và cứ theo cái đà đấy chỉ trong vòng có hơn nửa tháng tiếp theo hắn đã dùng thêm ba viên Tẩy Linh Đan nữa.
Phải dùng thêm Tẩy Linh Đan để tu luyện tốn gấp mấy lần theo như lẽ thường trong sách đã ghi lại, khiến cho Diệp Khôn cảm thấy đau xót không thôi.
Nếu đem ra so sánh hắn với một tu sĩ bình thường cùng cảnh giới ở Tu tiên giới thì hắn đúng là đại nhân vật rồi, coi đan dược không là gì cả. Trong vòng một tháng mà dùng đến mấy viên Tẩy Linh Đan, chỉ có những nhân vật giàu có hay thiên tài được bồi dưỡng ở trong các tông môn gia tộc mới có đặc cách như vậy đấy.
Những đan dược này đối với hắn cực kỳ chân quý, dùng hết viên nào là hắn hơi tiếc viên đó. Nhưng tiếc thì có tiếc hắn cũng không làm được gì cả, nếu không dùng thì hắn không thể tiếp tục tu luyện được, mà dùng thì tốn nhiều quá.
Đã có lúc hắn từng nghĩ tới đến việc sẽ tự tay luyện chế ra Tẩy Linh Đan để cho mình dùng, nhưng khi nghĩ tới nguyên liệu để luyện chế nó thì lại khiến cho hắn phải cười khổ không thôi.
Phải đi đâu tìm nguyên liệu đây chứ, những nguyên liệu này đều là thứ rất quý giá, đâu phải muốn có là có được ngay cơ chứ.
Lúc trước Hà đại phu có thể luyện chế ra được hai mươi tư viên Tẩy Linh Đan kia có lẽ cũng phải tốn rất nhiều công sức và tâm huyết đấy, mà trong đó có lẽ cũng có phần đống góp của hắn nữa.
Cũng phải nói là Hà đại phu thật sự may mắn, nên mới có thể luyện chế ra được số đan dược này đấy.
Nhưng Diệp Khôn đã từng nghĩ qua một điều khác, rất có thể số đan dược này là do tổ tiên của Hà đại phu để lại cùng với Dược Phương Bí Thư và cuốn sách cổ kia, chứ không phải do lão luyện ra. Bởi vì đan dược này là của tu tiên giới, cho dù có đầy đủ nguyên liệu đi chăng nữa thì một người bình thường như lão thì làm sao có thể đơn giản luyện được chứ.
Theo như hắn biết, nguyên liệu của Tẩy Linh Đan ở Tu tiên giới mới có, còn ở thế tục thì cực kỳ hiếm gặp hầu như là không có.
“Ài! Không nghĩ tới trong tháng này mình đã dùng hết năm viên Tẩy Linh Đan rồi. Một là tư chất Linh căn của mình quá kém cho nên không thể hấp thu được linh khí ở xung quanh vào trong cơ thể, hai là ở đây không có linh khí, nếu không thì ít nhiều mình cũng phải cảm ứng được chứ, đằng này thì chẳng thấy gì cả." Diệp Khôn từ từ mở mắt rời khỏi trạng thái nhập định, vẻ mặt có chút buồn bã nói.
“Khả năng ở đây không có linh khí là rất lớn, chứ linh căn của mình có tệ đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải tương đương với một tu sĩ bình thường chứ. Cũng may là có Tẩy Linh Đan hỗ trợ, liên tục cung cấp một lượng lớn linh khí cho mình tu luyện, nếu không thì cũng chẳng được thành quả như lúc này. Hiện đã đạt tới tầng thứ tư của công pháp, cũng đến lúc mình có thể bắt đầu tu luyện vài bí thuật kia rồi." Thu lại vẻ mặt buồn bã, chuyển qua vẻ trầm tư Diệp Khôn tự đánh giá.
Kế đó hắn lại tiếp tục nhắm mắt lại, đồng thời ý nghĩ trong đầu xoay chuyển, hắn nhớ lại đoạn khẩu quyết kia rồi bắt đầu tìm hiểu lựa chọn xem nên tu luyện bí thuật nào trước tiên.
Nửa canh giờ sau, Diệp Khôn đột nhiên mở bừng hai mắt ra, sắc mặt vô cảm nói: “Hỏa Đạn Thuật, trước cứ tu luyện cái này đi."
Đã quyết định lựa chọn Hỏa Đạn Thuật tu luyện, Diệp Khôn không hề chần chừ, hắn liền bắt tay vào tu luyện ngay.
Theo khẩu quyết tu luyện, thoáng cái lại hai canh giờ trôi qua.
Diệp Khôn vẫn ngồi trong tư thế nhập định, nhưng ngón trở ở bàn tay phải của hắn lại giơ lên, chứ không bắt quyết như lúc ngồi thiền.
Không có dấu hiệu nào báo trước, đột nhiên trên đầu ngón trở ở tay phải của hắn xuất hiện một đốm nhỏ màu đỏ chỉ bằng đầu đũa.
Theo thời gian trôi qua, nửa khắc sau đốm đỏ đó đã biến lớn lên thành một quả cầu to bằng đầu ngón tay cái.
Từ trong đốm đỏ này tỏa ra nhiệt lượng thật kinh người, nó khiến cho không khí ở trong gian phòng của Diệp Khôn đang ở trở nên nóng nực, khiến cho người ta cứ có cảm giác như là đang đi trong sa mạc vậy.
Quả cầu màu đỏ này tỏa ra nhiệt lượng rất mãnh liệt, nó còn nóng hơn cả một đám cháy nhỏ trong phạm vi hai trượng đổ lại.
Mà không khí trong phòng nóng nực như vậy, nhưng sắc mặt của Diệp Khôn vẫn không hề thay đổi, hắn vẫn thản nhiên như là không có chuyện gì xảy ra cả.
Ngay sau đó Diệp Khôn mở hai mắt ra, hắn nhìn chằm chằm vào quả cầu đang lơ lửng trên đầu ngón tay trỏ của hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên cười với vẻ rất hưng phấn.
Quả cầu màu đỏ này chính là Hỏa Đạn Thuật mà hắn đã vận dụng theo khẩu quyết của nó mới vừa tạo ra được.
“Ha ha, Hỏa Đạn Thuật, sức nóng của nó quả nhiên là khủng khiếp, so với cầu lửa bình thường thì nhiệt độ của nó phải gấp cả mấy chục lần mới thỏa. Như vậy mới có chuyện mấy cao thủ của Vạn Kiếm Sơn Trang khi trúng chiêu của người kia, chỉ trong phút chốc đã bị đốt thành tro bụi." Diệp Khôn hưng phấn cười cười thì thào tự nói một câu.
“Hiện tại mình vẫn chưa thành thục, xem ra phải dành thêm vài ngày nữa tu luyện mới được."
Mười ngày sau, lúc này là nửa đêm.
Diệp Khôn đang ở bên cạnh bờ hồ hí hoáy chất một đống củi khô lên trên tảng đá ở gần đó, dưới ánh trăng cũng thấy rõ được đống củi mà hắn chất lên khá là lớn, rộng hơn một trượng và cao quá đầu người.
Xong đâu đấy, Diệp Khôn lùi về phía sau cách đống củi khoảng mười trượng thì dừng lại.
Ngay sau đó, Diệp Khôn nâng cánh tay phải lên hướng về phía đống củi búng nhẹ một cái.
Lập tức từ đầu ngón tay của hắn bay ra một quả cầu lửa to bằng ngón tay cái, quả cầu lửa với tốc độ rất nhanh đã rơi lên trên đống củi.
“Bùng..." Một ngọn lửa lớn bùng lên nuốt chửng cả đống củi vào bên trong, nhiệt lượng của nó tỏa ra nóng khủng khiếp, Diệp Khôn đứng cách đó mười trượng cũng cảm thấy da mình nóng lên.
Thoáng cái chỉ trong vòng vài nhịp thở ngọn nửa đã tắt, mà đống củi lớn ở đó đã biến thành một đống tro lớn ở dưới mặt đất. Toàn bộ số củi đó đã bị ngọn lửa thiêu cháy hết không để lại một chút dấu vết nào cả.
“Hỏa Đạn Thuật quả nhiên lợi hại a? Chỉ đáng tiếc với tu vi hiện tại của mình không thể liên tục xuất ra nhiều hỏa cầu được. Nhưng không sao, chỉ cần tu vi tăng tiến thì chuyện này không thành vấn đề." Nhìn đống tro ở trước mặt, Diệp Khôn cười đắc ý.
“Ân! Mấy ngày hôm nay muội thế nào? Thật ngại quá, ta chỉ mải luyện công mà nhất thời quên mất muội." Diệp Khôn đi vào trong phòng của Ngọc Như bước đến bên cạnh bộ bàn ghế ở giữa phòng tùy tiện ngồi xuống, hắn tỏ vẻ hơi ái ngại nói.
“Không có gì, muội cũng quen rồi mà. Huống hồ ngày nào muội chẳng mang cơm tới cho huynh, chỉ là muội để cơm ở ngoài cửa chứ không mang vào trong phòng cho huynh thôi." Ngọc Như mỉm cười lắc đầu khẽ nói.
Nghe Ngọc Như nói vậy, trong lòng Diệp Khôn đột nhiên dâng lên một nỗi niềm khó tả, hắn cảm thấy dường như gần đây đã làm phiền tới nàng rất nhiều.
Quả thực từ lúc Ngọc Như khỏi bệnh, mọi sinh hoạt ăn uống của hai người ở đây chủ yếu đều là do nàng đảm nhiệm, Diệp Khôn không phải làm gì cả, ngày ngày hắn chỉ có ăn và luyện công mà thôi.
Mà dường như Ngọc Như cũng hiểu được và thông cảm cho hắn, cho nên nàng không hề kêu ca hay có ý kiến gì cả, những lúc Diệp Khôn rảnh rỗi tới thăm nàng thì nàng rất vui, còn những lúc khác thì nàng thường hay ở trong phòng một mình hoặc là đi dạo xung quanh bờ hồ cho khuây khoải.
Những lúc mang cơm tới cho Diệp Khôn, nàng thường để ở trước cửa phòng của hắn và len lén nhìn chộm hắn ngồi luyện công ở trong phòng, nhưng nàng cũng chỉ nhìn có một lúc rồi thôi, chứ không dám nhìn lâu sợ ảnh hưởng tới hắn.
Những lúc như vậy Diệp Khôn thừa biết, nhưng hắn cứ mặc kệ không có ý kiến gì cả. Đợi cho Ngọc Như rời đi hắn mới đi ra đem cơm vào trong phòng đổ vào một chỗ chứ không có ăn.
Sở dĩ hắn làm như vậy là vì hắn đã dùng Ích Cốc Đan, cho nên không muốn ăn uống gì cả. Bởi vì trong quá trình tu luyện hắn phải kiêng ăn uống, đây cũng là điều mà những người tu tiên thường làm.
“Ngọc Như, dạo này ta luyện công đang trong lúc khẩn yếu cho nên sẽ có ít thời gian để trò chuyện với muội. Muội hãy hiểu và thông cảm cho ta a, ta mang tiếng là đã nhận lời sư phụ phải chăm lo cho muội thật chu đáo, vậy mà hiện giờ ta lại để muội phải tự mình lo cho bản thân, ta thật sự thấy rất hổ thẹn." Diệp Khôn nhìn Ngọc Như ở phía đối diện vẻ mặt hơi phức tạp nhẹ giọng nói.
“Muội hiểu mà, huynh cứ an tâm luyện công đi. Những việc này không có gì vất vả cả, bình thường muội cũng hay tạo cho mình nhiều thú vui tiêu khiển, cũng không đến lỗi buồn tẻ đâu." Nhìn vẻ mặt của Diệp Khôn, Ngọc Như ra điều thông cảm nói.
Tiếp đó hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau cả ngày trời, trong cuộc trò chuyện Ngọc Như đem chuyện hồi nhỏ của mình ra kể cho Diệp Khôn nghe. Thi thoảng Diệp Khôn cũng nói vào vài câu khiến cho Ngọc Như phá lên cười, hai người trò chuyện rất vui.
Hết chuyện về Ngọc Như, Diệp Khôn lại đem những chuyện của mình kể cho nàng nghe. Chuyện của hắn kể cũng không kém phần hấp dẫn, thậm trí còn thu hút Ngọc Như khiến cho nàng say sưa ngồi nghe không còn biết đến gì cả.
Nghe câu chuyện của hắn, trong lòng Ngọc Như dâng lên một cảm xúc bội phục. Nàng không nghĩ tới tuổi thơ của Diệp Khôn lại cơ cực đến như vậy, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, phải bươn trải với cuộc sống từ khi còn rất nhỏ, chứ không như nàng được sống vui vẻ trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.
Không cần nói đến những điểm khác, chỉ cần nhắc đến từng đó thôi, cũng đã khiến cho Ngọc Như phải nhìn Diệp Khôn với ánh mắt khác rồi.
***
Sau khi rời khỏi phòng của Ngọc Như đi về phòng của mình, Diệp Khôn liền đóng cửa lại tiếp tục ngồi xuống tu luyện.
Những ngày tiếp theo đó, ban ngày thì Diệp Khôn luyện Vạn Kiếm Quyết đêm đến thì hắn tu luyện vô danh khẩu quyết kia. Tính ra thì thời gian nghỉ ngơi của hắn rất ít, hầu như là không có, đây cũng là nhờ vào dược lực của Ích Cốc Đan và Tẩy Linh đan mới khiến cho hắn không cảm thấy mệt mỏi và đói khát.
Vạn Kiếm Quyết càng ngày hắn thi triển càng linh hoạt và uy lực mạnh hơn hẳn, còn về phần vô danh khẩu quyết thì tốc độ tu luyện mỗi ngày một chậm không còn được như trước nữa.
Tìm hiểu qua một chút Diệp Khôn thấy tốc độ tu luyện vô danh khẩu quyết của mình như vậy cũng là bình thường không có vấn đề gì cả, sở dĩ có hiện tượng như vậy là vì hắn đã bắt đầu tu luyện lên tầng thứ tư của khẩu quyết. Ở tu tiên giới bất kể công pháp hay bí thuật nào cũng vậy, càng về sau tu luyện càng khó và tốn rấ nhiều thời gian hơn, cho nên hắn có chút an tâm vì mình không có luyện sai như ban đầu đã từng nghĩ qua.
Hàng ngày hắn vẫn chăm chỉ tu luyện không dám lơ là bỏ dở, mặc dù tốc độ có hơi chậm và hắn đã từng có ý định từ bỏ, nhưng khi nghĩ đến lợi ích của việc tu tiên hắn lại cắn răng chịu đựng tiếp tục tu luyện.
Trong khi tu luyện hắn có cảm giác lượng linh khí do Tẩy Linh Đan cung cấp còn lại trong cơ thể càng ngày càng không đủ để dùng, thế là hắn đã đánh bạo uống thêm một viên nữa.
Vì ban đầu thấy trong Dược Phương Bí Thư ghi lại mỗi một viên dùng cho tu sĩ uống vào tu luyện trong vòng một tháng, cho nên Diệp Khôn rất sợ sau khi uống viên thứ hai trong một tháng sẽ có vấn đề xấu xảy ra.
Tuy nhiên mọi việc lại không như hắn nghĩ, hắn uống viên thứ hai vào không có chuyện gì xảy ra cả. Ngược lại nhờ đó mà hắn mới có đủ lượng linh khí để đáp ứng cho quá trình tu luyện của hắn.
Nhờ vậy mà hắn mới có đủ lượng linh khí để dùng, và cứ theo cái đà đấy chỉ trong vòng có hơn nửa tháng tiếp theo hắn đã dùng thêm ba viên Tẩy Linh Đan nữa.
Phải dùng thêm Tẩy Linh Đan để tu luyện tốn gấp mấy lần theo như lẽ thường trong sách đã ghi lại, khiến cho Diệp Khôn cảm thấy đau xót không thôi.
Nếu đem ra so sánh hắn với một tu sĩ bình thường cùng cảnh giới ở Tu tiên giới thì hắn đúng là đại nhân vật rồi, coi đan dược không là gì cả. Trong vòng một tháng mà dùng đến mấy viên Tẩy Linh Đan, chỉ có những nhân vật giàu có hay thiên tài được bồi dưỡng ở trong các tông môn gia tộc mới có đặc cách như vậy đấy.
Những đan dược này đối với hắn cực kỳ chân quý, dùng hết viên nào là hắn hơi tiếc viên đó. Nhưng tiếc thì có tiếc hắn cũng không làm được gì cả, nếu không dùng thì hắn không thể tiếp tục tu luyện được, mà dùng thì tốn nhiều quá.
Đã có lúc hắn từng nghĩ tới đến việc sẽ tự tay luyện chế ra Tẩy Linh Đan để cho mình dùng, nhưng khi nghĩ tới nguyên liệu để luyện chế nó thì lại khiến cho hắn phải cười khổ không thôi.
Phải đi đâu tìm nguyên liệu đây chứ, những nguyên liệu này đều là thứ rất quý giá, đâu phải muốn có là có được ngay cơ chứ.
Lúc trước Hà đại phu có thể luyện chế ra được hai mươi tư viên Tẩy Linh Đan kia có lẽ cũng phải tốn rất nhiều công sức và tâm huyết đấy, mà trong đó có lẽ cũng có phần đống góp của hắn nữa.
Cũng phải nói là Hà đại phu thật sự may mắn, nên mới có thể luyện chế ra được số đan dược này đấy.
Nhưng Diệp Khôn đã từng nghĩ qua một điều khác, rất có thể số đan dược này là do tổ tiên của Hà đại phu để lại cùng với Dược Phương Bí Thư và cuốn sách cổ kia, chứ không phải do lão luyện ra. Bởi vì đan dược này là của tu tiên giới, cho dù có đầy đủ nguyên liệu đi chăng nữa thì một người bình thường như lão thì làm sao có thể đơn giản luyện được chứ.
Theo như hắn biết, nguyên liệu của Tẩy Linh Đan ở Tu tiên giới mới có, còn ở thế tục thì cực kỳ hiếm gặp hầu như là không có.
“Ài! Không nghĩ tới trong tháng này mình đã dùng hết năm viên Tẩy Linh Đan rồi. Một là tư chất Linh căn của mình quá kém cho nên không thể hấp thu được linh khí ở xung quanh vào trong cơ thể, hai là ở đây không có linh khí, nếu không thì ít nhiều mình cũng phải cảm ứng được chứ, đằng này thì chẳng thấy gì cả." Diệp Khôn từ từ mở mắt rời khỏi trạng thái nhập định, vẻ mặt có chút buồn bã nói.
“Khả năng ở đây không có linh khí là rất lớn, chứ linh căn của mình có tệ đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải tương đương với một tu sĩ bình thường chứ. Cũng may là có Tẩy Linh Đan hỗ trợ, liên tục cung cấp một lượng lớn linh khí cho mình tu luyện, nếu không thì cũng chẳng được thành quả như lúc này. Hiện đã đạt tới tầng thứ tư của công pháp, cũng đến lúc mình có thể bắt đầu tu luyện vài bí thuật kia rồi." Thu lại vẻ mặt buồn bã, chuyển qua vẻ trầm tư Diệp Khôn tự đánh giá.
Kế đó hắn lại tiếp tục nhắm mắt lại, đồng thời ý nghĩ trong đầu xoay chuyển, hắn nhớ lại đoạn khẩu quyết kia rồi bắt đầu tìm hiểu lựa chọn xem nên tu luyện bí thuật nào trước tiên.
Nửa canh giờ sau, Diệp Khôn đột nhiên mở bừng hai mắt ra, sắc mặt vô cảm nói: “Hỏa Đạn Thuật, trước cứ tu luyện cái này đi."
Đã quyết định lựa chọn Hỏa Đạn Thuật tu luyện, Diệp Khôn không hề chần chừ, hắn liền bắt tay vào tu luyện ngay.
Theo khẩu quyết tu luyện, thoáng cái lại hai canh giờ trôi qua.
Diệp Khôn vẫn ngồi trong tư thế nhập định, nhưng ngón trở ở bàn tay phải của hắn lại giơ lên, chứ không bắt quyết như lúc ngồi thiền.
Không có dấu hiệu nào báo trước, đột nhiên trên đầu ngón trở ở tay phải của hắn xuất hiện một đốm nhỏ màu đỏ chỉ bằng đầu đũa.
Theo thời gian trôi qua, nửa khắc sau đốm đỏ đó đã biến lớn lên thành một quả cầu to bằng đầu ngón tay cái.
Từ trong đốm đỏ này tỏa ra nhiệt lượng thật kinh người, nó khiến cho không khí ở trong gian phòng của Diệp Khôn đang ở trở nên nóng nực, khiến cho người ta cứ có cảm giác như là đang đi trong sa mạc vậy.
Quả cầu màu đỏ này tỏa ra nhiệt lượng rất mãnh liệt, nó còn nóng hơn cả một đám cháy nhỏ trong phạm vi hai trượng đổ lại.
Mà không khí trong phòng nóng nực như vậy, nhưng sắc mặt của Diệp Khôn vẫn không hề thay đổi, hắn vẫn thản nhiên như là không có chuyện gì xảy ra cả.
Ngay sau đó Diệp Khôn mở hai mắt ra, hắn nhìn chằm chằm vào quả cầu đang lơ lửng trên đầu ngón tay trỏ của hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên cười với vẻ rất hưng phấn.
Quả cầu màu đỏ này chính là Hỏa Đạn Thuật mà hắn đã vận dụng theo khẩu quyết của nó mới vừa tạo ra được.
“Ha ha, Hỏa Đạn Thuật, sức nóng của nó quả nhiên là khủng khiếp, so với cầu lửa bình thường thì nhiệt độ của nó phải gấp cả mấy chục lần mới thỏa. Như vậy mới có chuyện mấy cao thủ của Vạn Kiếm Sơn Trang khi trúng chiêu của người kia, chỉ trong phút chốc đã bị đốt thành tro bụi." Diệp Khôn hưng phấn cười cười thì thào tự nói một câu.
“Hiện tại mình vẫn chưa thành thục, xem ra phải dành thêm vài ngày nữa tu luyện mới được."
Mười ngày sau, lúc này là nửa đêm.
Diệp Khôn đang ở bên cạnh bờ hồ hí hoáy chất một đống củi khô lên trên tảng đá ở gần đó, dưới ánh trăng cũng thấy rõ được đống củi mà hắn chất lên khá là lớn, rộng hơn một trượng và cao quá đầu người.
Xong đâu đấy, Diệp Khôn lùi về phía sau cách đống củi khoảng mười trượng thì dừng lại.
Ngay sau đó, Diệp Khôn nâng cánh tay phải lên hướng về phía đống củi búng nhẹ một cái.
Lập tức từ đầu ngón tay của hắn bay ra một quả cầu lửa to bằng ngón tay cái, quả cầu lửa với tốc độ rất nhanh đã rơi lên trên đống củi.
“Bùng..." Một ngọn lửa lớn bùng lên nuốt chửng cả đống củi vào bên trong, nhiệt lượng của nó tỏa ra nóng khủng khiếp, Diệp Khôn đứng cách đó mười trượng cũng cảm thấy da mình nóng lên.
Thoáng cái chỉ trong vòng vài nhịp thở ngọn nửa đã tắt, mà đống củi lớn ở đó đã biến thành một đống tro lớn ở dưới mặt đất. Toàn bộ số củi đó đã bị ngọn lửa thiêu cháy hết không để lại một chút dấu vết nào cả.
“Hỏa Đạn Thuật quả nhiên lợi hại a? Chỉ đáng tiếc với tu vi hiện tại của mình không thể liên tục xuất ra nhiều hỏa cầu được. Nhưng không sao, chỉ cần tu vi tăng tiến thì chuyện này không thành vấn đề." Nhìn đống tro ở trước mặt, Diệp Khôn cười đắc ý.
Tác giả :
Xuân Trường