Nghịch Thiên Tu Tiên
Quyển 1 - Chương 55: Ám Minh
“Có điều... ngày mai ta muốn hai người giúp ta trông chừng một người, kẻ này không rõ lai lịch như thế nào, nhưng ta có dự cảm hắn sẽ phá hỏng kế hoạch của ta." Tạ Thường Minh hơi trầm ngâm, đột nhiên như nhớ ra điều gì vội nói.
“Cái gì? Minh chủ nói sao? Còn có chuyện này?" Hai thiếu niên bên cạnhnghe thấy Tạ Thường Minh cần hai người để ý một kẻ lạ mặt có khả năng làm hỏng việc, thì hơi kinh ngạc, vội hỏi.
“Đúng vậy. Hắn chính là tên thiếu niên lúc chiều ngồi phía sau chúng ta ở Tứ Phương Hội Quán, các ngươi chắc cũng nhìn thấy hắn rồi đấy." Tạ Thường Minh thấy hai thiếu niên tỏ vẻ kinh ngạc, cũng không có biểu hiện gì, chậm rãi nói.
“Là tiểu tử đó sao? Minh chủ, tại hạ có thấy hắn, có điều trông hắn cũng bình thường thôi, không có gì nổi bật cả, hắn bất quá cũng chỉ là một tên kiếm khách mà thôi, vì sao minh chủ lại khẳng định hắn có thể cản trở việc của ngài." Thiếu niên ngồi bên phải Tạ Thường Minh hơi khó hiểu hỏi.
“Hừ. Các ngươi mới đi lại trên giang hồ làm sao mà hiểu đươc, nên nhớ, nhìn người không thể nhìn vào bề ngoài được, huống hồ các ngươi chưa từng tiếp xúc qua hắn, thì làm sao có thể biết được hắn là người như thế nào." Tạ Thường Minh hừ lạnh một tiếng nói.
“Tạ minh chủ nói đúng, là huynh đệ ta còn nông cạn." Hai thiếu niên thấy thái độ của Tạ Thường Minh như vậy, thì liếc nhau một cái, cùng mở miệng nói.
“Hai người nên nhớ, kẻ này không tầm thường đâu, từ lúc hắn xuất hiện cho đến lúc chúng ta đi, ta thấy hắn chỉ ngồi một bên, phong thái rất ung dung, ngay cả khi ta ra mặt, và cả khi Bạch nha đầu kia xuất hiện nữa, hắn vẫn rất bình tĩnh, không hề coi sự có mặt của chúng ra ra gì cả." Tạ Thường Minh nhớ lại, có chút tức giận nói.
“Đặc biệt nữa là, lúc ánh mắt của ta chạm phải ánh mắt của hắn, đã khiến cho ta có một cảm giác khiếp sợ đến tột cùng, dường như mọi bí mật trên người ta đều bị hắn nhìn thấu vậy, các ngươi nghĩ xem, một kẻ như thế liệu có thể không uy hiếp đến ta không?" Tạ Thường Minh nói đến đây, trên mặt không khỏi toát lên một tia sợ hãi.
“Cái này... nếu hắn thực sự như ngài nói, thì quả thật hắn rất mạnh, như vậy thì hai huynh đệ ta làm sao có thể ngăn cản hắn." Thiếu niên ngồi bên trái Tạ Thường Minh, mặt mày âm trầm nói.
“Điều đó là tất nhiên, ngày mai chỉ cần các ngươi để ý đến hắn, nếu hắn có hành động gây bất lợi với ta, thì hai ngươi chỉ cần tìm cách cầm chân hắn kéo dài thời gian, không cần phải động thủ với hắn." Tạ Thường Minh suy nghĩ một lúc nói.
“Minh chủ đã nói vậy, ngày mai hai huynh đệ ta sẽ tận hết lực làm theo sắp xếp của ngài."
“Như vậy tốt rồi, chúng ta cũng nên đi nghỉ ngơi một chút." Tạ Thường Minh gật đầu tỏ vẻ hài lòng nói.
***
Cùng thời gian đó, bên trong một gian mật thất ở phía dưới lòng đất của Tứ Phương Hội Quán.
Lúc này có hai người, một nam, một nữ đang ngồi đối diện nhau, bọn họ thì thầm với nhau cái gì đó.
Hai người này không phải ai xa lạ, họ đúng là Bạch Tuyết Nhạ và Ngọc Đình Phong, chỉ là không hiểu sao hai người vừa mới quen biết chưa lâu, lúc này lại ở cùng một chỗ, hơn nữa nhìn vào thì quan hệ không phải tầm thường.
“Tuyết Nhạ, muội có mấy phần nắm chắc có thể giết chết Tạ Thường Minh." Đang thì thầm nói chuyện, đột nhiên Ngọc Đình Văn với sắc mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào thiếu nữ hỏi.
“Biểu ca! Muội chỉ có năm thành mà thôi, khi đó vẫn cần huynh và Đường công tử ra tay giúp đỡ rồi." Bạch Tuyệt Nhạ sắc mặt cũng nghiêm nghị nói.
“Chỉ có năm thành, như vậy liệu có ổn không? Ta nghĩ muội phải nắm chắc tới tám chín phần chứ?" Ngọc Đình Phong có chút kinh ngạc hỏi.
“Nếu như không phải hai tháng trước muội trúng Phích Lịch Phi Đao của Tạ Hàn Chương, thì cũng không đến lỗi như lúc này đâu." Bạch Tuyết Nhạ thở dài nói.
“Cái gì? Muội bị thương? Tại sao lại sơ suất vậy?" Ngọc Đình Văn giật mình kinh hãi nói.
“Huynh yên tâm, vết thương không có gì đáng ngại, muội chỉ bị tổn hao nguyên khí một chút thôi, chẳng qua trên đường gấp rút tới đây, không có thời gian ngồi xuống dưỡng thương vì vậy ngày mai không thể phát huy hết thực lực của mình được." Bạch Tuyết Nhạ nói.
“Thì ra là vậy!" Ngọc Đình Phong nghe vậy, nói.
“Phải rồi! Tin tức muội và họ Tạ kia tỷ thí, huynh đã phong tỏa hết rồi chứ." Đột nhiên như nhớ tới điều gì, Bạch Tuyết Nhạ nói.
“Muội yên tâm, ta đã phong tỏa hết rồi, ngoại trừ những người hồi chiều ở Tứ Phương Hội Quán đều là người của chúng ta ra, thì không còn ai biết được tin tức này cả, nhưng ngày mai tỷ thí, chắc chắn sẽ có nhiều người dân ở đây tới xem đấy." Ngọc Đình Văn cười nói.
“Như vậy thì tốt, càng ít người biết càng tốt, nhưng liệu bên phía họ Tạ kia, có để lộ tin này ra ngoài không?" Bạch Ngọc Như thì thào nói, nhưng vẫn còn chút lo lắng hỏi.
“Muội yên tâm, với tính cách của Tạ Thường Minh thì hắn sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu, ta đã điều tra được, hắn chỉ dẫn theo hai huynh đệ họ Lã mà thôi, xem ra mục đích của hắn cũng như chúng ta, muốn lặng lẽ giải quyết việc này cho xong." Ngọc Đình Văn suy nghĩ một chặp nói.
“Như thế thì muội yên tâm rồi! Ngày mai huynh hãy cho các huynh đệ mai phục xung quanh nơi tỷ thí, đến lúc cần thiết thì ra tay, họ Tạ kia thân là võ lâm minh chủ, bản lĩnh của y đến đâu cũng chưa ai thực sự biết, năm xưa ngay cả sư phụ lẫn cha muội cũng bại vào tay hắn, không biết hiện tại võ công của y đã mạnh đến trình độ nào rồi." Bạch Tuyết Nhạ suy ngẫm, cẩn thận nói.
Đối với Tạ Thường Minh, Bạch Tuyết Nhạ vẫn còn chút cố kỵ, dù sao hắn là võ lâm minh chủ, đã thành danh hơn hai mươi năm nay, nàng bất quá cũng chỉ là một tiểu nữ tử, chỉ vì thù sư, thù cha, nên mới phải xông pha giang hồ sớm như vậy.
Mặc dù nàng đã luyện thành hai môn võ công thượng thừa đã thất truyền từ lâu, khiến cho thực lực của nàng hơn xa sư phụ và cha nàng năm xưa, nhưng nàng vẫn không dám nắm chắc một trăm phần trăm sẽ chiến thắng.
Trên thực tế, kẻ thù của nàng khá nhiều, nhưng đã bị nàng lần lượt tiêu diệt, đúng như Tạ Thường Minh đã nói, tin nàng ta đả bại các cao thủ đương thời trên giang hồ đã bị bưng bít, cho nên nàng mới thuận lợi bình an cho tới hôm nay.
Thế nhưng trải qua nhiều cuộc chiến, nàng ta ít nhiều cũng bị tổn hao một lượng lớn nguyên khí, mà thực lực của Tạ Thường Minh sâu không thể lường được, y bây giờ so với ngày xưa thì khác nhau rất nhiều đấy.
Cho nên, tuy miệng nàng nói có cơ hội giết chết y, nhưng thực ra trong lòng cũng không có lắm chắc nhiều, nàng nói như vậy là để khích lệ mình mà thôi, hơn phân nửa vẫn phải nhờ vào sự sắp đặt của biểu ca mình thì mới mong có cơ hội giết chết đối phương.
Ngọc Đình Văn thấy biểu hiện của Bạch Tuyết Nhạ như vậy, y sao có thể nhìn không ra suy nghĩ của nàng, chẳng qua y không muốn nói ra mà thôi.
Nếu bây giờ mà nói ra, thì sẽ làm cho nàng nhụt trí, như thế sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, vì vậy y cứ thuận theo tự nhiên, chỉ mong mọi việc được như ý muốn.
Hai người thật lâu không nói gì, đột nhiên Bạch Tuyết Nhạ lên tiếng: “Biểu ca, hồi chiều có một người không hề bị mỵ thuật của muội khống chế, huynh có biết người này không?"
“A! Lại có chuyện này, người đó là ai?" Ngọc Đình Văn nghe thấy vậy kinh ngạc hỏi.
“Xem ra người này không phải do huynh mời về rồi, hắn là một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi, dung mạo rất bình thường, hắn ngồi ở bàn phía sau họ Tạ kia." Bạch Tuyết Nhạ thấy thái độ của Ngọc Đình Văn như vậy, thì nhíu mày nói.
“Sao lại có thể? Hai hôm nay ta đã bao trọn Tứ Phương Hội Quán để cho đám huynh đệ cải trang làm thực khách ở đó mà... A! Ta nhớ rồi, tối qua có một thiếu niên đến xin thuê ở trọ, trông hắn có dáng vẻ nhà quê, bề ngoài rất tầm thường, lúc đấy còn một phòng trống, nên ta đã bảo với ông chủ cho hắn ở lại, chẳng lẽ là hắn." Ngọc Đình Văn kinh ngạc, nhưng sau đó như nhớ ra điều gì, vội nói.
“Theo như huynh nói thì đúng là hắn rồi, người này không đơn giản đâu, không biết đối phương là địch hay là bạn đây, muội có để ý qua hắn, thấy hắn cũng không có quan hệ gì với họ Tạ kia." Bạch Ngọc Như nói.
“Được rồi! Ta sẽ lưu ý đến người này, hy vọng hắn đừng có phá hỏng kế hoạch của chúng ta." Ngọc Đình Văn hai mắt chớp vài cái nói.
Diệp Khôn đang ngồi nhập định trong phòng, đột nhiên hai mắt hẳn mở ra, khóe miệng nhếch lên thì thào: “Thì ra đám người hồi chiều tất cả là cùng một bọn, bọn họ đóng kịch cũng rất cao minh, nếu không nghe nén được cuộc nói chuyện này thì mình cũng bị đánh lừa rồi, không ngờ sự nổi danh của Bạch Tuyết Nhạ chỉ là màn khởi đầu cho một âm mưu của sự trả thù, họ Ngọc kia đúng là không đơn giản, tất cả kế hoạch này xem ra là do một mình y sắp đặt. Hắc hắc... ngày mai có kịch vui để xem rồi đây, cứ nán lại một ngày xem náo nhiệt đã."
“Cái gì? Minh chủ nói sao? Còn có chuyện này?" Hai thiếu niên bên cạnhnghe thấy Tạ Thường Minh cần hai người để ý một kẻ lạ mặt có khả năng làm hỏng việc, thì hơi kinh ngạc, vội hỏi.
“Đúng vậy. Hắn chính là tên thiếu niên lúc chiều ngồi phía sau chúng ta ở Tứ Phương Hội Quán, các ngươi chắc cũng nhìn thấy hắn rồi đấy." Tạ Thường Minh thấy hai thiếu niên tỏ vẻ kinh ngạc, cũng không có biểu hiện gì, chậm rãi nói.
“Là tiểu tử đó sao? Minh chủ, tại hạ có thấy hắn, có điều trông hắn cũng bình thường thôi, không có gì nổi bật cả, hắn bất quá cũng chỉ là một tên kiếm khách mà thôi, vì sao minh chủ lại khẳng định hắn có thể cản trở việc của ngài." Thiếu niên ngồi bên phải Tạ Thường Minh hơi khó hiểu hỏi.
“Hừ. Các ngươi mới đi lại trên giang hồ làm sao mà hiểu đươc, nên nhớ, nhìn người không thể nhìn vào bề ngoài được, huống hồ các ngươi chưa từng tiếp xúc qua hắn, thì làm sao có thể biết được hắn là người như thế nào." Tạ Thường Minh hừ lạnh một tiếng nói.
“Tạ minh chủ nói đúng, là huynh đệ ta còn nông cạn." Hai thiếu niên thấy thái độ của Tạ Thường Minh như vậy, thì liếc nhau một cái, cùng mở miệng nói.
“Hai người nên nhớ, kẻ này không tầm thường đâu, từ lúc hắn xuất hiện cho đến lúc chúng ta đi, ta thấy hắn chỉ ngồi một bên, phong thái rất ung dung, ngay cả khi ta ra mặt, và cả khi Bạch nha đầu kia xuất hiện nữa, hắn vẫn rất bình tĩnh, không hề coi sự có mặt của chúng ra ra gì cả." Tạ Thường Minh nhớ lại, có chút tức giận nói.
“Đặc biệt nữa là, lúc ánh mắt của ta chạm phải ánh mắt của hắn, đã khiến cho ta có một cảm giác khiếp sợ đến tột cùng, dường như mọi bí mật trên người ta đều bị hắn nhìn thấu vậy, các ngươi nghĩ xem, một kẻ như thế liệu có thể không uy hiếp đến ta không?" Tạ Thường Minh nói đến đây, trên mặt không khỏi toát lên một tia sợ hãi.
“Cái này... nếu hắn thực sự như ngài nói, thì quả thật hắn rất mạnh, như vậy thì hai huynh đệ ta làm sao có thể ngăn cản hắn." Thiếu niên ngồi bên trái Tạ Thường Minh, mặt mày âm trầm nói.
“Điều đó là tất nhiên, ngày mai chỉ cần các ngươi để ý đến hắn, nếu hắn có hành động gây bất lợi với ta, thì hai ngươi chỉ cần tìm cách cầm chân hắn kéo dài thời gian, không cần phải động thủ với hắn." Tạ Thường Minh suy nghĩ một lúc nói.
“Minh chủ đã nói vậy, ngày mai hai huynh đệ ta sẽ tận hết lực làm theo sắp xếp của ngài."
“Như vậy tốt rồi, chúng ta cũng nên đi nghỉ ngơi một chút." Tạ Thường Minh gật đầu tỏ vẻ hài lòng nói.
***
Cùng thời gian đó, bên trong một gian mật thất ở phía dưới lòng đất của Tứ Phương Hội Quán.
Lúc này có hai người, một nam, một nữ đang ngồi đối diện nhau, bọn họ thì thầm với nhau cái gì đó.
Hai người này không phải ai xa lạ, họ đúng là Bạch Tuyết Nhạ và Ngọc Đình Phong, chỉ là không hiểu sao hai người vừa mới quen biết chưa lâu, lúc này lại ở cùng một chỗ, hơn nữa nhìn vào thì quan hệ không phải tầm thường.
“Tuyết Nhạ, muội có mấy phần nắm chắc có thể giết chết Tạ Thường Minh." Đang thì thầm nói chuyện, đột nhiên Ngọc Đình Văn với sắc mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào thiếu nữ hỏi.
“Biểu ca! Muội chỉ có năm thành mà thôi, khi đó vẫn cần huynh và Đường công tử ra tay giúp đỡ rồi." Bạch Tuyệt Nhạ sắc mặt cũng nghiêm nghị nói.
“Chỉ có năm thành, như vậy liệu có ổn không? Ta nghĩ muội phải nắm chắc tới tám chín phần chứ?" Ngọc Đình Phong có chút kinh ngạc hỏi.
“Nếu như không phải hai tháng trước muội trúng Phích Lịch Phi Đao của Tạ Hàn Chương, thì cũng không đến lỗi như lúc này đâu." Bạch Tuyết Nhạ thở dài nói.
“Cái gì? Muội bị thương? Tại sao lại sơ suất vậy?" Ngọc Đình Văn giật mình kinh hãi nói.
“Huynh yên tâm, vết thương không có gì đáng ngại, muội chỉ bị tổn hao nguyên khí một chút thôi, chẳng qua trên đường gấp rút tới đây, không có thời gian ngồi xuống dưỡng thương vì vậy ngày mai không thể phát huy hết thực lực của mình được." Bạch Tuyết Nhạ nói.
“Thì ra là vậy!" Ngọc Đình Phong nghe vậy, nói.
“Phải rồi! Tin tức muội và họ Tạ kia tỷ thí, huynh đã phong tỏa hết rồi chứ." Đột nhiên như nhớ tới điều gì, Bạch Tuyết Nhạ nói.
“Muội yên tâm, ta đã phong tỏa hết rồi, ngoại trừ những người hồi chiều ở Tứ Phương Hội Quán đều là người của chúng ta ra, thì không còn ai biết được tin tức này cả, nhưng ngày mai tỷ thí, chắc chắn sẽ có nhiều người dân ở đây tới xem đấy." Ngọc Đình Văn cười nói.
“Như vậy thì tốt, càng ít người biết càng tốt, nhưng liệu bên phía họ Tạ kia, có để lộ tin này ra ngoài không?" Bạch Ngọc Như thì thào nói, nhưng vẫn còn chút lo lắng hỏi.
“Muội yên tâm, với tính cách của Tạ Thường Minh thì hắn sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu, ta đã điều tra được, hắn chỉ dẫn theo hai huynh đệ họ Lã mà thôi, xem ra mục đích của hắn cũng như chúng ta, muốn lặng lẽ giải quyết việc này cho xong." Ngọc Đình Văn suy nghĩ một chặp nói.
“Như thế thì muội yên tâm rồi! Ngày mai huynh hãy cho các huynh đệ mai phục xung quanh nơi tỷ thí, đến lúc cần thiết thì ra tay, họ Tạ kia thân là võ lâm minh chủ, bản lĩnh của y đến đâu cũng chưa ai thực sự biết, năm xưa ngay cả sư phụ lẫn cha muội cũng bại vào tay hắn, không biết hiện tại võ công của y đã mạnh đến trình độ nào rồi." Bạch Tuyết Nhạ suy ngẫm, cẩn thận nói.
Đối với Tạ Thường Minh, Bạch Tuyết Nhạ vẫn còn chút cố kỵ, dù sao hắn là võ lâm minh chủ, đã thành danh hơn hai mươi năm nay, nàng bất quá cũng chỉ là một tiểu nữ tử, chỉ vì thù sư, thù cha, nên mới phải xông pha giang hồ sớm như vậy.
Mặc dù nàng đã luyện thành hai môn võ công thượng thừa đã thất truyền từ lâu, khiến cho thực lực của nàng hơn xa sư phụ và cha nàng năm xưa, nhưng nàng vẫn không dám nắm chắc một trăm phần trăm sẽ chiến thắng.
Trên thực tế, kẻ thù của nàng khá nhiều, nhưng đã bị nàng lần lượt tiêu diệt, đúng như Tạ Thường Minh đã nói, tin nàng ta đả bại các cao thủ đương thời trên giang hồ đã bị bưng bít, cho nên nàng mới thuận lợi bình an cho tới hôm nay.
Thế nhưng trải qua nhiều cuộc chiến, nàng ta ít nhiều cũng bị tổn hao một lượng lớn nguyên khí, mà thực lực của Tạ Thường Minh sâu không thể lường được, y bây giờ so với ngày xưa thì khác nhau rất nhiều đấy.
Cho nên, tuy miệng nàng nói có cơ hội giết chết y, nhưng thực ra trong lòng cũng không có lắm chắc nhiều, nàng nói như vậy là để khích lệ mình mà thôi, hơn phân nửa vẫn phải nhờ vào sự sắp đặt của biểu ca mình thì mới mong có cơ hội giết chết đối phương.
Ngọc Đình Văn thấy biểu hiện của Bạch Tuyết Nhạ như vậy, y sao có thể nhìn không ra suy nghĩ của nàng, chẳng qua y không muốn nói ra mà thôi.
Nếu bây giờ mà nói ra, thì sẽ làm cho nàng nhụt trí, như thế sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, vì vậy y cứ thuận theo tự nhiên, chỉ mong mọi việc được như ý muốn.
Hai người thật lâu không nói gì, đột nhiên Bạch Tuyết Nhạ lên tiếng: “Biểu ca, hồi chiều có một người không hề bị mỵ thuật của muội khống chế, huynh có biết người này không?"
“A! Lại có chuyện này, người đó là ai?" Ngọc Đình Văn nghe thấy vậy kinh ngạc hỏi.
“Xem ra người này không phải do huynh mời về rồi, hắn là một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi, dung mạo rất bình thường, hắn ngồi ở bàn phía sau họ Tạ kia." Bạch Tuyết Nhạ thấy thái độ của Ngọc Đình Văn như vậy, thì nhíu mày nói.
“Sao lại có thể? Hai hôm nay ta đã bao trọn Tứ Phương Hội Quán để cho đám huynh đệ cải trang làm thực khách ở đó mà... A! Ta nhớ rồi, tối qua có một thiếu niên đến xin thuê ở trọ, trông hắn có dáng vẻ nhà quê, bề ngoài rất tầm thường, lúc đấy còn một phòng trống, nên ta đã bảo với ông chủ cho hắn ở lại, chẳng lẽ là hắn." Ngọc Đình Văn kinh ngạc, nhưng sau đó như nhớ ra điều gì, vội nói.
“Theo như huynh nói thì đúng là hắn rồi, người này không đơn giản đâu, không biết đối phương là địch hay là bạn đây, muội có để ý qua hắn, thấy hắn cũng không có quan hệ gì với họ Tạ kia." Bạch Ngọc Như nói.
“Được rồi! Ta sẽ lưu ý đến người này, hy vọng hắn đừng có phá hỏng kế hoạch của chúng ta." Ngọc Đình Văn hai mắt chớp vài cái nói.
Diệp Khôn đang ngồi nhập định trong phòng, đột nhiên hai mắt hẳn mở ra, khóe miệng nhếch lên thì thào: “Thì ra đám người hồi chiều tất cả là cùng một bọn, bọn họ đóng kịch cũng rất cao minh, nếu không nghe nén được cuộc nói chuyện này thì mình cũng bị đánh lừa rồi, không ngờ sự nổi danh của Bạch Tuyết Nhạ chỉ là màn khởi đầu cho một âm mưu của sự trả thù, họ Ngọc kia đúng là không đơn giản, tất cả kế hoạch này xem ra là do một mình y sắp đặt. Hắc hắc... ngày mai có kịch vui để xem rồi đây, cứ nán lại một ngày xem náo nhiệt đã."
Tác giả :
Xuân Trường