Nghịch Thiên Thần Y Phi
Chương 69 69 Mỹ Nhân Xuất Dục

Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 69 69 Mỹ Nhân Xuất Dục


Đường nét hoàn mỹ vẽ ra thân hình mỹ thiếu niên, mỗi một phần cơ bắp trên thân thể, nhiều một phần chê nhiều, ít một phần chê thiếu, vừa đủ, cứ như thể là kiệt tác đắc ý nhất của các vị thần.

Lông mi của hắn rất dài, bởi vì nguyên do vừa tắm, hàng lông mi như quạt đó dính lên những giọt nước, lấp lánh trông rất đáng yêu.

Đôi mắt màu vàng nhạt mang theo hơi nước, trông càng thêm sáng ngời, mái tóc đen đầy nước ép sát thân thể như ngọc trượt xuống.

Đôi môi đỏ hồng, khiến cho mỹ thiếu niên như ngọc này mang theo vẻ quyến rũ ngày thường khó có thể thấy.

Từng giọt nước từ đôi tai tinh tế của hắn trượt xuống, trượt đến giữa xương quai xanh.

.

Ánh mắt hắn vừa chuyển, nhìn qua, Sở Cửu Ca nhìn đến đôi mắt màu vàng nhạt đó, cảm nhận thấy sát khí nguy hiểm bạo phát ra.

"Cái đó.

.

cái đó ta chỉ là đến đây tránh sự truy sát, tuyệt đối không có ý mạo phạm ngươi, đúng ta.

.

ta lập tức rời khỏi.

.


"
Một cỗ sát ý vô hình bạo phát ra, suối nước nóng này biến thành hàn băng thấu xương, linh lực khủng bố như từng cây băng châm hướng Sở Cửu Ca tập kích đến.

Sở Cửu Ca cảm giác hơi thở nghẹn lại, cái người này tuổi tác lớn hơn cô không bao nhiêu, thực lực lại thâm tàng bất lộ, nguy hiểm!
Cô không chết dưới tay những sát thủ kia, ngược lại do nhìn thấy vị công tử thần bí của hội đấu giá Cửu thiên tắm rửa mà bị kích sát, cũng quá xui xẻo rồi đi!
"Ê! Ta cũng không có nhìn thấy những nơi không nên nhìn, chỉ là nhìn thấy nửa thân trên của ngươi mà thôi, ngươi một nam nhân cũng chẳng có thiệt thòi gì! Có cần thiết nhỏ nhen đến mức giết người hay không?" Sở Cửu Ca hơi thở đứt quãng nói.

"Nếu không phải do ngươi xây nhà tắm phồn hoa như bảo khố, ta cũng sẽ không đi nhầm mà!"
"Sở Cửu Ca!" Đang trong cơn phẫn nộ, Nhất Nặc nhìn rõ người trước mặt là ai.

Hắn có chút ngơ ngác, sát ý khẽ thu liễm lại.

Mà Sở Cửu Ca ngay khi hắn đang ngơ ngác, thở phào nhẹ nhõm lặn xuống đáy nước, che giấu đi hơi thở bản thân.

Diện tích chỗ này cực lớn, có thể so với hồ bơi của sân vận động đệ nhất thời hiện đại.

Cô lặn xuống nước, có thể khiến cho áp lực do linh lực đối phương mang lại yếu đi rất nhiều, sau đó nghĩ biện pháp rời khỏi.

"Tìm chết!"
Hắn không chậm trễ nữa, đôi mắt vàng nhạt ôn hòa đó lóe qua sát ý.

Đối với nữ nhân xông vào nhà tắm của hắn lại nhìn thấy hết cả người hắn này, hắn phi thường phẫn nộ.

Xưa nay chưa ai từng làm ra chuyện như vậy!
"Phụt phụt phụt!"
Linh lực khủng bố tràn vào trong nước, muốn bắt người thiếu nữ như cá không ngừng bơi lội trong nước để tránh né.

Linh lực từng lớp từng lớp bao xung quang mặt nước, hình thành một tấm lưới lớn đem Sở Cửu Ca vây lại.

Sở Cửu Ca cảm thấy mình thở càng lúc càng khó khăn, nếu tiếp tục không chịu ra ngoài, cô nhất định sẽ chết ngạt.

Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể nhảy ra từ trong nước, toàn thân bị nước thấm ướt hết.

Tóc đen mê hoặc của cô trượt đến eo, y phục đỏ bị ướt hết ép sát thân thể cô, lộ ra đường nét hoàn mỹ.

Da thịt cô trắng như tuyết, cho dù chưa hoàn toàn trưởng thành, vẫn đẹp đến động lòng người, hắn cũng rất ít thấy có ngươi so được với cô trên Vô tận đại lục.

Rõ ràng thiếu chút bị hắn ép đến chết, đôi mắt đen tuyền đó ngược lại vẫn mang theo vẻ cố chấp, không chịu thua, không từ bỏ.

Sở Cửu Ca vận chuyển bất tử sinh mệnh chi đồng, đôi mắt này bạo phát ra linh lực rất mạnh trừng Nhất Nặc.

Một khi hắn lại lần nữa ra tay muốn kích sát cô, vậy thì cô cũng sẽ không màng tất cả khiến hắn đẹp mặt.

Muốn mạng của cô, cũng cần phải trả giá lớn.

Nhất Nặc cảm thấy đôi mắt của thiếu nữ này càng ngày càng thu hút ánh nhìn hắn, làm cho hắn không cách nào dời mắt, trong lòng có một giọng nói với hắn, chỉ vì một cơn giận mà đem thiếu nữ này kích sát, hắn nhất định sẽ rất hối hận!
Nhất Nặc có chút thất thần, ngay tại lúc đó một đạo sát khí khủng bố truyền đến.


Một người mang theo mặt nạ bạch ngọc đột nhiên xông vào, đem Sở Cửu Ca ôm vào lòng, che chắn đi thân hình của cô!
"Phụt phụt phụt phụt!" Hắn vừa vẫy tay, vô số giọt nước bay vút qua, mang theo sát ý hàn băng, tập kích thiếu niên đó.

Nhất Nặc cảm giác người nam nhân này nhìn hắn như nhìn người chết vậy, thật sự rất mạnh, nhưng mà.

.

Một luồng sáng vàng phát ra, Nhất Nặc động thủ!
"Vút vút vút!" Sở Cửu Ca cảm giác được từng cơn lực lượng khủng bố đụng chạm nhau.

Gia hỏa tên Nhất Nặc đó thực lực bưu hãn như vậy, vừa nãy hắn động thủ với cô, chắc hẳn nhiều nhất chỉ dùng một thành lực lượng.

Nếu như hắn sử dụng toàn bộ lực lượng, có lẽ cô đã bị giết chết trong phút chốc!
"Uỳnh uỳnh uỳnh!" Âm thanh cực lớn khủng bố truyền ra, Sở Cửu Ca phát hiện hơi thở của người nam nhân đang ôm cô càng thêm băng lạnh, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng thấp.

Cô dùng bất tử sinh mệnh chi đồng cảm tri tình trạng thân thể hắn, sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản hắn, để hắn đừng đánh tiếp nữa, hắn như vậy không khác gì tự sát.

Nhưng mà vô luận Sở Cửu Ca nói thế nào gia hỏa này hoàn toàn không nghe lọt tai, nhất quyết muốn ngươi chết ta sống với Nhất Nặc.

Sở Cửu Ca cắn răng, xé rách y phục của gia hỏa này, trực tiếp một ngụm cắn lên đó!
Quá cấp bách, cô cắn nhưng hoàn toàn không để ý là cắn phải nơi nào.

Thế là cô phát hiện bản thân cắn sai vị trí rồi, Sở Cửu Ca cảm giác được thân thể người đang ôm cô đột nhiên căng cứng.

.

"Dừng tay! Ngươi không muốn sống nữa sao.

" Sở Cửu Ca nói.

Người này là Dung Uyên.

Tuy rằng mang theo mặt nạ che đi gương mặt, nhưng mà khoảnh khắc bị hắn ôm vào lòng, bị hơi thở quen thuộc bao trùm cô liền biết là hắn.


Dung Uyên ôm chặt bờ eo thon gọn của Sở Cửu Ca lùi về sát bên cửa, Sở Cửu Ca trong lòng hắn lấy ra mấy cây kim châm ổn định cỗ lực lượng đang bạo loạn trong thân thể hắn.

Mà thiếu niên như ngọc kia, trong phút chốc đã thay xong một bộ y bào trắng.

Hắn đánh giá người nam nhân mang mặt nạ bạch ngọc nói: "Ưu Minh điện, Quỷ Vương! Quả nhiên danh bất hư truyền.

"
"Đệ nhất thiếu chủ của hội đấu giá Cửu thiên, có một số người là ngươi không thể động đó!" Thanh âm của hắn như băng tuyết ngàn năm không cách nào tan chảy vậy.

Khóe miệng Nhất Nặc chảy ra máu tươi, khóe miệng nở nụ cười ôn hòa, nói: "Quỷ Vương nếu như muốn tiếp tục chiến đấu, vậy thì tiếp tục!"
Sở Cửu Ca kéo lại Dung Uyên, nói với Nhất Nặc: "Hôm nay chỉ là một sự ngoài ý muốn, ta mượn hội đấu giá Cửu thiên của ngươi tránh né sự truy sát, mạo phạm ngươi.

Ngươi ra tay với ta, nhưng mà cũng bị đánh trọng thương rồi, xem như hòa nhau!"
"Chúng ta đi!" Sở Cửu Ca chỉ sợ gia hỏa này nhất thời nóng nảy đánh nhau với Nhất Nặc, nếu thế mấy châm vừa rồi của cô xem như không có chút tác dụng hòa hoãn nào.

Ánh mắt băng lạnh lướt qua Nhất Nặc, cuối cùng không thắng được cô, ôm Sở Cửu Ca đi ra ngoài.

Trước khi rời khỏi, Sở Cửu Ca nói: "Ta nói tiểu đệ đệ, ngươi cũng đừng phát hỏa lớn như vậy! Cũng quá xấu hổ đi, ngươi nhỏ như vậy, tỷ tỷ đây một chút hứng thú cũng không có! Ta càng hứng thú với kiểu hình kế bên ta đây.

"
Nực cười, thiếu chút bị tên tiểu tử này giết chết, cô nếu thật sự như cô đã nói xem như hòa rồi, sẽ như vậy kết thúc sao?
Đánh đương nhiên là không muốn đánh, không muốn đối địch với một gia hỏa lợi hại như vậy, nhưng mà trêu chọc tức tức hắn vẫn là có thể mà.

.

Tác giả : Phụng Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại