Nghịch Thiên Thần Y Phi
Chương 64 64 Chiếm Hữu Tất Cả

Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 64 64 Chiếm Hữu Tất Cả


"Không được!" Dung Uyên đem người ôm chặt.
"Bổn vương vẫn còn khó chịu!"
"Đây cũng không cách nào, khó chịu thì tắm nước lạnh ngươi sẽ có thể bình tĩnh lại."
"Cửu nhi cảm thấy bổn vương như vậy có thể tắm nước lạnh sao?" Dung Uyên nói.
Không thể!
"Cửu nhi trộm đi y vật quan trọng của bổn vương, sau đó lại sờ bộ phận quan trọng của bổn vương, nàng cảm thấy bổn vương sẽ thả nàng đi sao?" Dung Uyên trầm thấp nói.
"Vậy ngươi muốn thế nào?" Sở Cửu Ca nói.
Cô..

cô cũng không thể nào cho tên yêu nghiệt này sờ lại chứ!
Hơn nữa một nam nhân như hắn cũng không tính là thiệt thòi, thiệt thòi là cô đây.
Cửu Ca bị Dung Uyên cuộn trong lòng nói: "Thân thể bổn vương không thể tắm nước lạnh, vì nàng thành như vậy, nàng là thuốc của ta, đêm nay nàng ở lại bồi bổn vương ngủ."
Người cũng đã bị ôm chặt rồi, không ở lại cũng không đi được, Sở Cửu Ca nói: "Được."
"Trước khi nghỉ ngơi, bổn vương vẫn cần đòi một thứ của Cửu nhi!"
Sở Cửu Ca nhìn thấy nụ cười của Dung Uyên, có một dự cảm không lành, gương mặt đó đột nhiên phóng đại trước mặt cô, môi cô bị áp lên.

Công thành đoạt đất, tùy ý tước đoạt, lần hôn này của Dung Uyên trở nên cuồng nhiệt.
"Ưm.."
Hơi thở giao nhau, Dung Uyên vốn nghĩ rằng nụ hôn này có thể giúp hòa hoãn lại, kết quả vừa hôn hắn cảm thấy thân thể mình càng thêm nóng bức khó chịu, một phát không thể thu thập.
Ghì chặt người vào lòng, muốn đem người hòa vào trong máu thịt mới thôi.
"Vẫn đến.."
"Một nụ hôn sao đủ?"
Đây tuyệt đối là lần thất bại nhất của đệ nhất thần trộm cô, rõ ràng chỉ là trộm một món đồ không chút giá trị, lại vừa hay bị chủ nhân người ta bắt quả tang.
Không thể toàn thân rút lui đã thôi, lại còn đền bù một nụ hôn còn phải bị giữ lại làm ấm giường, Sở Cửu Ca quả thật buồn bực đến muốn hộc máu.
Dung Uyên nhìn nữ nhân ngủ một cách vô tâm vô phế, tự mình đốt lên lửa lại cảm thấy không liên quan bản thân để cho hắn tự sinh tự diệt, quá đáng thương đi.
"Cửu nhi, lần này xem như nàng nợ ta, chúng ta ngày tháng còn dài."
Có được người trong lòng, mỗi đêm ngủ xuống chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy.

Dung Uyên cảm thấy mình để ý Cửu nhi còn nhiều hơn trong tượng tưởng, một cảm giác xa lạ lên men.
Đôi mắt màu tím nhạt biến thành màu tím sẫm, mị hoặc lại nguy hiểm nhìn người bên cạnh.
Đã từng vì Cửu nhi là chủ nhân của bất tử sinh mệnh chi đồng mà đối với nàng sinh hứng thú, nay hắn lại tham lam muốn chiếm hữu tất cả mọi thứ của Cửu nhi, khiến toàn bộ mọi thứ của nàng thuộc về hắn.
Sở Cửu Ca vừa tỉnh lại liền có thể thưởng thức một gương mặt tuyệt sắc thịnh thế, nhưng cô lại không thể vui được, nghĩ đến những gì phát sinh tối qua, cô như quả cà héo bị sét đánh vậy.
Cô cười tươi nói: "Dung Vương điện hạ, chảo buổi sáng!"
"Cửu nhi chào buổi sáng." Dung Uyên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên mặt Sở Cửu Ca.
Cứ như lông vũ mềm mịn nhất trên thế gian lướt qua mặt, khiến thân thể Sở Cửu Ca khẽ run, nói: "Dung Uyên, bây giờ ngươi cũng bình tĩnh lại rồi, ta..

ta cần phải giải thích với ngươi chuyện xảy ra tối qua."
"Ừm! Nàng nói." Dung Uyên ôm Sở Cửu Ca, lười nhác nói.
"Ta..

ta trộm quần trong của ngươi không phải do có sở thích bất thường gì, chỉ là ta tiếp nhận ủy thác của kẻ ái mộ ngươi, kêu ta trộm đi quần trong của ngươi mà thôi.

Ngươi biết thù lao ủy thác là bao nhiêu không? Lấy đi một cái quần trong ngươi chưa từng mặc qua đổi lấy một món hời cực lớn, đến lúc đó ta đem một nửa phí ủy thác chia cho ngươi là được, việc này chúng ta cứ cho qua thì thế nào?"
Đây tuyệt đối là vết nhơ trong lịch sử, Sở Cửu Ca chẳng muốn nghĩ đến chút nào.

"Bổn vương không thiếu chút tiền đó."
"Gia, vậy ngươi muốn thế nào?" Sở Cửu Ca bất lực nói.
"Cái chưa mặc qua đó, ngươi có thể đem đi giao nhiệm vụ, riêng một cái khác, Cửu nhi cũng có thể ra tay, để cất giữ!"
Sở Cửu Ca cảm thấy mặt mình nóng đến đáng sợ, "Ngươi..

ngươi có thể đừng không biết xấu hổ vậy không, món đồ riêng tư như vậy, cá nhân ngươi giữ cho tốt là được."
"Cửu nhi là Vương phi của bổn vương, giữ lại cũng không có gì không thích hợp mà!"
Sở Cửu Ca rất muốn khóc, nếu như không chấp nhận yêu cầu của gia hỏa này, hắn sẽ không thả người, mà cô cũng không thể trộm được đồ người ủy thác muốn, nhiệm vụ sẽ thất bại.
Sở Cửu Ca chỉ còn cách đáp ứng, giữ thì giữ!
Đợi sau này cô có năng lực trộm hết quần trong còn sót lại của hắn thì sẽ đem cái này thưởng cho hắn, hức!
Sở Cửu Ca như chạy trốn rời khỏi Dung vương phủ, vừa về tới Sở gia Sở Cửu Ca lại đâm vào người của Cửu thúc.
Cửu thúc nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Sở Cửu Ca, môi lại có chút sưng, phút chốc đôi mắt đen tuyền đó vụt qua sát ý.
Hắn đỡ lại Sở Cửu Ca: "Tiểu Cửu, ai ức hiếp cô rồi?"
Sở Cửu Ca buồn bực nói: "Còn ai có thể ức hiếp được ta, còn không phải là hỗn đản Dung Uyên đó!"
Lời Sở Cửu Ca vừa nói xong, chỉ cảm thấy một trận hàn quang lóe qua, Cửu thúc đã rút đao, rất hiển nhiên là chuẩn bị giết đến Dung vương phủ báo thù cho Sở Cửu Ca.
Bất cứ ai cũng không thể ức hiếp cô!
Sở Cửu Ca vội vàng đem người cản lại, nói: "Cửu thúc, người đừng tức giận mà! Ta sẽ tự mình báo thù, nhất định sẽ hận hận thu thập gia hỏa đó, sao cần Cửu thúc ra tay chứ?"
"Nhưng mà.." Cửu thúc đau lòng không thôi.
"Người không nghe lời ta sao!" Mày Sở Cửu Ca khẽ nhíu.
"Nghe ngươi, đều nghe ngươi." Đối với Sở Cửu Ca, Cửu thúc trước nay đều không có nguyên tắc, nghe lời cô răm rắp.

Thế nhưng, lúc này hắn đã ghi sâu một món nợ cho Dung Uyên.
Sở Cửu Ca trở lại thuận tiện bổ sung một giấc ngủ, mà trong lúc cô bổ sung giấc ngủ, gia chủ tạm thời của Sở gia Sở Tuyền Nguyệt lại nhận được một tin tức chấn động cả Xích Linh Quốc.
Hôm qua có một nhóm người độc ác xông vào Tần gia, tùy tiện giết chóc tại Tần gia, giết chết rất nhiều đích hệ Tần gia, ngay cả Tần gia chủ cũng chết vì chiến đấu.
Còn với Lôi Đình Đạn đó cũng không cánh mà bay, hôm nay Tần gia đương nhiên cũng không cách nào đem Lôi Đình Đạn giao cho Sở gia.
Sở Tuyền Nguyệt cảm thấy mình quả thật xem nhẹ lòng tham của con người, ba viên Lôi Đình Đạn lại có thể dẫn đến huyết án, khiến cho một trong tứ đại gia tộc Tần gia trong một đêm rơi vào tình trạng thê thảm như vậy.
Có lẽ hôm qua Tần gia không ngay lập tức đem Lôi Đình Đạn giao cho Sở gia cũng là một chuyện tốt, nếu không vận xui này, có lẽ sẽ giáng lâm trên Sở gia họ.
Tần gia bây giờ như rắn mất đầu, vài vị công tử lợi hại đã bắt đầu một phen tranh đấu.
Vẫn mang danh thiếu chủ Tần Hàn trực tiếp bị bọn họ bỏ qua, trong mắt bọn họ phế vật Tần Hàn này căn bản không có một chút sức cạnh tranh nào.
Sở Cửu Ca đem mục tiêu ủy thác để ở nơi được chỉ định, hơn nữa lấy được thù lao tương ứng.
Đồ đối phương muốn lấy tuy rằng kì lạ, đem cô hại thảm, nhưng mà phi thường giữ chữ tín, phi thưởng thổ hào.
Sở Cửu Ca cũng không ẩn giấu gần đó để tìm hiểu thân phận của người ủy thác, dù sao thực lực của đối phương và tác phong làm việc cẩn thẩn, sẽ không để cô tra ra chút manh mối nào.
Sau khi Sở Cửu Ca rời khỏi, cô không biết rằng, không hề có ai ở đó lấy bất cứ món đồ nào.
"Vương gia, người phía sau đó không hề phái người xuất hiện, không cách nào tra được, xem ra đối phương rất cận trọng." Trong Dung vương phủ, Mặc Nhất quỳ một chân trên đất, hồi báo với Dung Uyên.

.

Tác giả : Phụng Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại