Nghịch Thiên Thần Y Phi
Chương 56 56 Chân Tướng Rõ Ràng

Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 56 56 Chân Tướng Rõ Ràng


Kết quả đều như nhau, hắn căn bản không có khả năng phản kháng!
Tần Hàn nói: "Ta tự mình nói! Ngươi muốn ta thanh minh chuyện gì?"
Nhìn ánh mắt sắc bén của mọi người, đều là sự khinh miệt và phỉ nhổ Tần gia họ, hắn chỉ muốn được giải thoát nhanh một chút, sớm được rời khỏi nơi như địa ngục này.
Sở Cửu Ca hỏi: "Tần gia chủ nói có phải sự thật hay không?"
Tần Hàn nói: "Phụ thân ta nói đều là sự thật, khi xưa thiên phú của ngươi bị truyền ra, ta cũng rất đố kỵ ngươi! Một dã chủng, ngay cả phụ thân là ai cũng không biết, dựa vào đâu sở hữu thiên phú như thế, cho nên ta nghe theo sự an bài của phụ thân, tiếp cận ngươi, khiến ngươi yêu ta, sau đó đợi thời cơ đến, hủy đi nữ nhân khiến cho người ta điên cuồng đố kỵ như ngươi."
"Trong khoảng thời gian có hôn ước với ngươi, ta vẫn luôn làm phiền ngươi tu luyện.

Làm chậm tốc độ tu luyện của ngươi, nếu không với tốc độ tu luyện của ngươi, sợ rằng trước khi sự việc phát sinh, ngươi đã đạt đến ngưng thể cảnh bát trọng!"
Mọi người xì xào bàn tán, đôi phụ tử Tần gia này quả là có một không hai!
"Còn có một chuyện, trước khi ta tham gia tỷ võ chiêu thân, việc tốt mà ngươi làm cũng giao phó nốt đi!" Sở Cửu Ca lạnh giọng nói.
Tần Hàn một năm một mười nói: "Ta tưởng rằng ngươi sau khi bị thoái hôn, nhất định thương tâm tột độ, tự sát để kết thúc mọi chuyện.


Lại không nghĩ đến ngươi dám tham gia tỷ võ chiêu thân của Dung Vương, muốn làm vị hôn thê của người khác.

Chúng ta mới giải trừ hôn ước không bao lâu ngươi lại muốn ngã vào lòng của người đàn ông khác, phản bội tình yêu của ngươi với ta, trong lòng ta vô cũng phẫn nộ, cho nên liền sai khiến tiểu Điệp với điều kiện được làm thị nữ thân cận của ta, bảo cô ta đem theo thuốc độc có thể khiến cho người nói không được cho ngươi ăn, lừa ngươi rằng thuốc có thể trợ giúp ngươi chiến thắng trên đại hội chiêu thân.

Sau đó cũng kêu cô ta tham gia đại hội chiêu thân, trong lúc tỷ võ thất thủ đem ngươi giết chết."
"Cho dù ngươi không còn là vị hôn thê của ta, cũng phải một lòng một dạ với ta, nhưng mà ngươi vì sao lại thay đổi! Vì sao lại thay đổi, lại nhẫn tâm với ta như vậy, đáng ghét! Ngươi có phải là chưa từng yêu qua ta!" Tần Hàn đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Sở Cửu Ca.
Một phen lời nói của Tần Hàn khiến mọi người nhịn không được trợn trắng mắt, hãm hại Sở Cửu Ca là ngươi, thoái hôn cũng là ngươi, rõ ràng là ngươi phản bội, kết quả Sở Cửu Ca đi tham gia đại hội chiêu thân của Dung Vương ngươi lại nói người ta phản bội ngươi.
Lý luận như vậy quả là quá kỳ lạ rồi!
"Yêu!" Dung Uyên lạnh lùng nhả ra một chữ.
Mặc Nhất vội vàng nói: "Chủ tử, ta cảm thấy Vương phi hồi trước căn bản không hề thích qua hắn, chỉ là tuổi trẻ không hiểu chuyện bị tra nam lừa gạt, Vương gia ngươi ngàn vạn không được hiểu lầm đó!"
"Muốn nhổ đi lưỡi của hắn, vãn gãy cổ của hắn, nhưng như vậy quả thật quá lời cho hắn ta rồi." Dung Uyên hung dữ nói.
Từ yêu này đối với Dung Uyên mà nói rất xa lạ, hắn cũng không hiểu, nhưng hắn một chút cũng không muốn tiểu nha đầu đó có cảm tình như vậy với người khác!
Nếu như là có, hắn sẽ..

hủy đi!
Đại hội tứ tộc, là một trong các trận giao phong được người quan tâm nhất của Xích Linh Quốc, gần như người có chút thân phận của cả Xích Linh Quốc cũng sẽ nhận được lời mời đến xem lần tỷ thí này.
Nay Tần gia gia chủ, Tần gia thiếu chủ trước mặt mọi người chính miệng nói ra chân tướng đã từng vu hại một thiên tài, mọi chuyện đều chân tướng rõ ràng rồi.
Bởi vì thiên phú của Sở Cửu Ca rất cao, liền tính kế thiên tài thiếu nữ mười lăm tuổi người ta như vậy, hành vi của Tần gia khiến tất cả mọi người phỉ nhổ.
Tần Hàn thất bại nói: "Nên nói ta đều nói rồi, ngươi có phải nên tha cho ta rồi không, ta cần phải rời khỏi, ta phải rời khỏi nơi này!"
Hắn quả thật không thể chịu đựng bị mọi ngưởi chỉ trỏ, muốn tìm một nơi để bản thân ẩn nấp.
Sở Cửu Ca nói: "Muốn nhanh chút có thể rời khỏi, vậy thì phải xem ý của Tần gia chủ rồi."

"Tần gia chủ, cá cược riêng giữa ta và Tần gia ngươi đã kết thúc rồi, kết quả ta cũng rất hài lòng.

Nhưng mà ngươi lại có một cá cược khác, có phải cũng nên thực hiện rồi hay không?" Sở Cửu Ca hỏi.
"Lôi Đình Đạn, bảo bối với lực sát thương cực lớn! Cho dù là Đại là đan cũng không đáng giá bằng nó, đây là Tần gia chủ hứa hẹn trước mặt mọi người, ta nghĩ Tần gia sẽ không nuốt lời chứ!"
Cái gì mà núi khoáng dược điền đối với tứ đại gia tộc mà nói thì không là gì cả, nhưng mà thứ có lực sát thương cực mạnh này Diệp gia Lâm gia cũng trở nên khẩn trương.
Nay Sở Tuyền Nguyệt làm đương gia, phi thường cường thế, Sở gia lại nổi lên một thiên tài nghịch thiên Sở Cửu Ca, nếu như lại cho họ có được thứ này trong tay, sợ rằng không có một gia tộc nào dám đối kháng với Sở gia họ.
Họ đều không muốn Sở gia có được, nhưng mà cá cược nằm đó!
Tần gia chủ nắm chặt tay, chấn định nói: "Đó là bảo bối quan trọng nhất của Tần gia ta, bổn gia chủ đương nhiên không thể đem theo bên người, đợi bổn gia chủ hôm nay trở về, ngày mai nhất định đem Lôi Đình Đạn giao đến Sở gia, thế nào? Sở gia chủ."
Nói bậy, nơi cất giữ bảo bối của Tần gia đã bị đệ nhất thần trộm là cô ghé thăm rồi, căn bản không có vật này, có lẽ đồ chơi này Tần gia chủ luôn đem theo bên mình.
Sở Tuyền Nguyệt nói: "Bổn gia chủ có thể tại đây đợi, đợi Tần gia chủ ngươi đích thân đem Lôi Đình Đạn giao qua đây.

Dù sao Tần gia ngươi có thể âm hiểm như vậy hãm hại nữ nhi ta, ta thật sự rất sợ các ngươi tiếp tục không cần mặt mũi mà nuốt lời!"
Sở Tuyền Nguyệt này từ khi nào trở nên miệng lưỡi lanh lợi như vậy rồi, sắc mặt Tần gia chủ trở nên đen còn hơn đáy nồi, "Hàn nhi bây giờ trọng thương, Tần gia ta chỉ là làm sai một chuyện, ngươi cần gì một mực nắm chặt không buông."
"Bị phế đi là nữ nhi ruột thịt của ta, ta vì sao không thể nắm chặt không buông."
Gia chủ hai đại gia tộc đối đầu nhau, lúc này Xích Hoàng lên tiếng: "Tuyền Nguyệt, lần cá cược này có trẫm làm chủ, Tần gia tuyệt đối không dám nuốt lời! Nếu như ngày mai bọn họ không đem bảo vật giao đến Sở gia, trẫm nhất định định tội Tần gia họ."

Diệp gia chủ nói: "Nha đầu Cửu Ca đã báo thù rồi, Sở gia cũng đừng ép Tần gia quá."
"Tứ đại gia tộc chúng ta, cần dĩ hòa vi quý!" Lâm gia chủ cũng nói.
Hoàng thất và Diệp gia Lâm gia đều không muốn Sở gia thuận lợi có được bảo vật có lực sát thương lớn như thế, từng người đều ra nói giúp lời, Sở gia một mình thế đơn lực bạc, cũng không thể bác lại mặt mũi của Xích Hoàng.
Nếu như Sở gia tiếp tục kiên quyết, vậy thì có chút không ra gì.
Sở Cửu Ca nói: "Nếu đã như vậy, vậy thì gia hạn cho Tần gia một ngày.

Tần gia chủ, ta cũng cảnh cáo ngươi, nếu như Tần gia ngươi không chịu thực hiện giao ước, ngươi nhất định sẽ hối hận."
"Bang!" Sở Cửu Ca đem Tần Hàn đá về cho Tần gia chủ.
Tần gia cứ như chó nhà có tang mà rời khỏi hội trường thi đấu của đại hội tứ tộc, tỷ thí đã kết thúc, Sở Cửu Ca cũng chuẩn bị trở về vị trí đội ngũ của Sở gia, theo mẫu thân rời khỏi hội trường.
Ngay lúc đó, một nữ tử mặc một thân y phục mát mẻ lên trên lôi đài.
Cô cười mị nói: "Tiểu muội muội khi nãy tỷ thí đặc biệt uy phong, nô gia cũng muốn so tài với tiểu muội muội, xem xem thiên tài Xích Linh Quốc rốt cuộc lợi hại ra sao, không biết ý thế nào?".

Tác giả : Phụng Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại