Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 51 51 Có Gì Không Dám


Khóe miệng Sở Cửu Ca nở nụ cười lố bịch, "Ân đoạn nghĩ tuyệt, Tần Hàn ngươi không phải đang nói đùa đó chứ! Ngay khi ngươi và Tần gia chủ hãm hại ta, phế đi ta, tại đại hội chiêu thân muốn giết chết ta, ngươi ta sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi!"
"Hôm nay đại hội tứ tộc, ta sẽ đánh bại ngươi, sau đó khiến Tần gia ngươi vì những việc làm trước kia trả giá thảm trọng."
Ánh mắt Sở Tuyền Nguyệt cũng lóe qua hàn quang, nói: "Ca nhi, cho dù con có làm gì mẫu thân cũng ủng hộ con.

Những việc dơ bẩn mà Tần gia làm, ngụy trang có hoàn mỹ cũng sẽ có lúc bị vạch trần thôi, dám ức hiếp nữ nhi ta, cũng nên trả nợ rồi!"
Mà Cửu thúc khi nghe đến những việc mà Sở Cửu Ca phải chịu, đau lòng lại phẫn nộ.
Tiểu tử như kiến kia là cái thá gì? Tần gia nhỏ nhoi kia lại là thứ đồ chơi gì? Lại dám như vậy ức hiếp người hắn muốn bảo vệ.
Mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều đang kêu gào, lúc này hắn chỉ muốn xông vào phía Tần gia kia, đem mỗi người trong Tần gia giết không còn manh giáp.
Sát khí Cửu thúc bộc phát ra, làm cho Sở Tuyền Nguyệt sợ hãi, cô cảm nhận như bên cạnh có một con mãnh thú chuẩn bị xông ra khỏi chuồng vậy.
Cô vội vàng đem người kéo lại, "Ta biết ngươi đau lòng cho Ca nhi, nhưng chuyện này trong lòng Ca nhi tự biết tính toán, ngươi đừng quá manh động.

Ca nhi nói thân thể ngươi không tốt, kêu ngươi không cần thiết sử dụng lực lượng thì cố gắng đừng sử dụng lực lượng."
Sát khí của Cửu thúc bị một số người sắc sảo cảm nhận được, một trong số đó thì là Nhất Nặc.
Nhất Nặc chống cằm đánh giá người nam nhân khuôn mặt xấu xí lại mang theo sát khí đáng sợ đó, luôn cảm giác thân hình của người nam nhân có chút cảm giác quen thuộc.

Sự mất khống chế của hắn, khi nghe đến lời của Sở Tuyền Nguyệt thì ngây ra, khôi phục lại lý trí của bản thân.
Hắn nhìn Sở Tuyền Nguyệt nói: "Ta..

ta không có dọa đến cô chứ?"
Sở Tuyền Nguyệt lắc đầu nói: "Ta biết ngươi là vì Ca nhi, sát khí đó cũng không phải đối với ta, đương nhiên không bị dọa đến.

Ca nhi từ nhỏ chỉ có ta, phụ thân và thất thúc của cô bảo hộ, không nghĩ đến lại có thêm một trưởng bối như ngươi không màng tất cả bảo hộ con bé, ta..

ta thật vui cho con bé."
"Trưởng bối..

ta..

ta không phải.." Cửu thúc ngây ra.
Hắn cảm giác đối với tiểu Cửu không phải là sự chiếu cố của trưởng bối, đây là sứ mệnh được khắc vào xương tủy của hắn, song suy nghĩ kĩ lại không chỉ có như vậy.
Có lẽ từ khi người nam nhân tên Dung Uyên kia xuất hiện, suy nghĩ bảo hộ đơn thuần đã có chút biến đổi rồi.
Tần Hàn lạnh giọng nói: "Sở Cửu ca, ngươi thật sự là ngông cuồng tự đại! Người nên trả giá là ngươi!"
Phút chốc, tốc độ thân hình Tần Hàn cực nhanh, tại không trung xuất hiện vô số tàn ảnh.
Quỹ tích công kích của hắn, khiến những người thực lực dưới ngưng hồn cảnh hoàn toàn không cách nào nhìn rõ.
Ưu thế của Sở Cửu Ca cũng là tốc độ nhanh, nhưng mà Tần thiếu chủ hình như càng lợi hại, Sở Cửu Ca phiền phức lớn rồi.
Tại một lầu cao cách đấu trường không xa, Mặc Nhất cung kính đứng sau Dung Uyên nói: "Chủ tử, có phải là khiến cho thực lực Tần Hàn thăng tiến cao quá không? Vương phi người.."
Khóe miệng Dung Uyên nở nụ cười nhạt, "Cao! Đây đối với Cửu nhi mà nói một chút cũng chẳng cao, chỉ có khiến cho Tần Hàn trèo cao, khi té xuống mới càng thêm tan xương nát thịt."
Đôi mắt như tử thủy tinh lóe qua vẻ khát máu.
Thân pháp của Tần Hàn quả thật rất nhanh, nhưng mà sau khi Sở Cửu Ca tận dụng năng lực bất tử sinh mệnh chi đồng, quỹ tích công kích của hắn vẫn rất rõ ràng, sơ hở tuy rằng ít nhưng không phải không có.
Thân hình lửa đỏ biến thành một vệt sáng, Sở Cửu Ca bất tri bất giác ép sát Tần Hàn.
Cận chiến, với sử hiểu biết của cô về cơ thể người, công kích vào yếu hại trên người hắn.

"Rắc!" Mọi người nghe thấy một tiếng giòn giã vang lên.
Kế đến, bọn họ nhìn thấy Tần gia thiếu chủ Tần Hàn nắm lấy cổ tay vô lực của bản thân thoái lui.
Mọi người kinh ngạc nhìn về tỷ võ đài, lần đầu giao phong, Sở Cửu Ca không chút khách khí khiến cho Tần thiếu chủ ngưng thể cảnh cửu trọng đỉnh phong thiệt thòi lớn đến vậy.
Tần Hàn trong lòng cũng thất kinh, Sở Cửu Ca đánh bại Diệp Hiểu và Lâm Huyên, hắn vẫn chưa cảm thấy cô lợi hại thế nào, dù sao hai người đó hắn cũng rất thoải mái mà đánh bại họ.
Nay hắn chính diện giao phong với Sở Cửu ca, mới biết cô đã hoàn toàn không giống khi xưa, so với Sở Cửu Ca dễ dàng bị hắn giết chết tại đại hội chiêu thân đã không giống rồi.
Thủ đoạn quỷ dị, thân pháp cường đại!
Lúc này gương mặt tuyệt mỹ của Sở Cửu Ca mang theo vô tận hàn ý nhìn Tần Hàn nói: "Trật đi một cánh tay, chỉ là bắt đầu, chúng ta từ từ tính?"
"Sở Cửu Ca, bổn thiếu chủ cho dù chỉ còn một cánh tay, đánh bại ngươi cũng dễ như trở bàn tay!"
Tần Hàn lấy ra một cây kiếm dài, bộc phát ra lực lượng kinh người, hận hận ép về phía Sở Cửu Ca.
Kiếm khí hung tàn như cuồng phong ập đến, trên mặt Tần Hàn cũng lộ ra nụ cười, nhưng mà..
"Viu!" Một vệt sáng vụt qua, một cây cây kim châm xuyên qua lỗ hỏng phòng vệ của hắn.
"Phụt phụt phụt!" Rơi vào mấy huyệt đạo trên thân hắn.
Phút chốc Tần Hàn bị chấn kinh đến đổ một thân mồ hôi, toàn thân khí huyết nghịch chuyển, thời khắc này hắn cảm thấy mình cách cái chết rất gần.
Thế nhưng, may mắn là hắn không sao!
Trước đó bị Sở Cửu Ca bẻ gãy đi tay trái, nay toàn thân trên bên trái đang trong trạng thái tê liệt, không thể nhúc nhích!
Hắn vẫn còn tay phải, tay phải hắn vẫn có thể huy kiếm.
Tần Hàn nắm chặt kiếm trong tay, thân thể lại run cầm cập.
Nhát kiếm vừa nãy của hắn ngay cả góc áo của cô cũng không chạm đến được, sao có thể?

Kết quả như vậy khiến mọi người trợn tròn mắt, song phương giao thủ, họ vốn tưởng rằng Tần gia thiếu chủ ngưng thể cảnh cửu trọng đỉnh phong nắm chắc phần thắng, thế nhưng sự thật lại ngược lại.
Sở Cửu Ca lại có thể nhẹ nhàng khiến cho Tần thiếu chủ bị trọng thương, hoàn toàn bị chèn ép!
Trận chiến trước đó của cô với Diệp thiếu chủ và Lâm đại tiểu thư căn bản là chưa triển lộ hết toàn bộ năng lực.
Đáng sợ! Ngưng thể cánh tứ trọng đã biến thái như vậy, Sở Cửu Ca là quái vật sao?
Sở Cửu Ca như cười như không nhìn Tần Hàn, "Tần gia ngươi không phải rất thích biến người khác thành phế vật sao? Bổn tiểu thư hôm nay trên lôi đài này sẽ khiến ngươi từng bước trở thành phế vật."
Tần gia chủ khịt lạnh nói: "Sở Cửu Ca, ngươi gan lớn quá đấy!"
Sở Cửu Ca nhàn nhạt nói: "Đại hội tứ tộc, trên lôi đài, sinh tử do trời.

Cho dù đem đối thủ ngộ sát, ta cũng không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì, ta có gì không dám? Tần gia chủ."
Sắc mặt Tần gia chủ tái mét, Sở Cửu Ca nhíu mày nói: "Ồ! Nếu như ngươi không muốn vị thiếu chủ thiên tài bị ta giết chết trên lôi đài của đại hội tứ tộc, ngươi có thể kêu hắn chịu thua."
Rõ ràng hạng nhất gần ngay trước mắt, sao có thể ngờ đến Sở Cửu Ca lại biến thái như vậy, đáy mắt Tần gia chủ lộ vẻ đấu tranh.
Tần Hàn thiên phú như vậy, tuyệt đối không thể để Sở Cửu Ca báo thù biến thành phế vật được.
Tần gia chủ nói: "Hàn nhi, nhận thua đi! Ta biết con đã dốc hết toàn lực rồi, dù có thua Tần gia ta cũng là hạng hai, ta cũng không trách con!".

Tác giả : Phụng Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại