Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 205 205 Thật Là To Gan


Sở Cửu Ca nói: "Cái thứ hai hộp bất tử đã tìm thấy, đúng là nên trở về rồi.

Ta cũng đã cùng với Vân đại sư nghiên cứu qua làm thế nào trị liệu cho Cửu thúc, bên trong Vân Đoan bí cảnh thu thập được không ít linh dược, có lẽ có thể to gan thử thử xem sao."
Dung Uyên ngẩn ra, nói: "Cửu nhi lại nhớ nhung người đàn ông đó như vậy."
"Chàng đối với Cửu thúc có ý kiến rất lớn?"
"Là ông ta có ý kiến với ta!"
Sở Cửu Ca bất lực, đây có lẽ chính là cái gọi lập trường không hợp!
"Ta đã đem Cửu thúc xem là người nhà rồi, vô luận thế nào ta cũng sẽ dốc hết toàn lực trị khỏi cho người." Sở Cửu Ca nói.
Đôi mắt tử thủy tinh của Dung Uyên trầm lại, người nam nhân đó nếu thực sự được Cửu nhi trị khỏi, cũng không biết có phải là chuyện tốt hay không.
"Đồ ngốc kia cũng đã chạy về nhà rồi, Cửu Ca ngươi cũng muốn bỏ rơi ta về nhà hay sao? Hu hu hu.." Được biết Sở Cửu Ca phải về nhà, Tử Tinh Châu rất đau lòng.
"Vậy ngươi khi nào thì trở lại?" Tử Tinh Châu hỏi.
Cái này thì Sở Cửu Ca không thể xác định được.
"Ta vào Thái Vân Tông là để tìm hộp bất tử, nay hộp bất tử đã tìm thấy rồi, vậy thì đành đi nơi khác tìm vậy.

Ngươi không phải nói phụ hoàng ngươi có chút tin tức hay sao? Ta có lẽ sẽ không trở lại Thái Vân Tông, gặp xong mẫu thân ta, có lẽ ta sẽ đi Tử Linh Quốc." Sở Cửu Ca nói.

Tử Tinh Châu suy nghĩ một hồi nói: "Vậy thì ta trước đi với Cửu Ca về Xích Linh Quốc, vừa hay có thể xem xem quốc gia của Cửu Ca, sau đó lại cùng với Cửu Ca về Tử Linh Quốc.

Ta nói thế nào cũng là hoàng tử của Tử Linh Quốc, Cửu Ca ở Tử Linh Quốc chắc ta có thể giúp được gì đó."
"Nếu như ngươi không chê Xích Linh Quốc là nơi nghèo nàn thì có thể đi." Sở Cửu Ca nói.
"Không được! Để cho một mình hắn cút về Tử Linh Quốc, người đâu! Đem người đưa đi." Sở Cửu Ca đáp ứng nhưng Dung Uyên lại rất chán ghét như vậy.
Tử Tinh Châu ngẩn ra, "Tại sao? Tại sao? Ta không phục."
Dung Uyên và Sở Cửu Ca về Xích Linh Quốc, bởi vì Dung Uyên không cho phép, Tử Tinh Châu chỉ còn cách len lén đi theo sau, kết quả ở nửa đường, một đám người đột nhiên xuất hiện.
"Thất hoàng tử, Bệ hạ mời người về nước, đi với chúng tôi một chuyến vậy!" Người đến nói.
"Ta từ chối, ta mới không muốn, các ngươi cút ra cho ta!" Tử Tinh Châu lạnh giọng nói.
"Điện hạ, vẫn mong người phối hợp với chúng tôi."
"Bổn cung chính là không phối hợp với các ngươi." Tử Tinh Châu giận rồi, linh lực bạo phát ra.
Nhưng mà những người này từng người một đều mạnh hơn hắn, hắn làm sao có thể đánh lại, Tử Tinh Châu mở to miệng hét: "Cửu Ca, cứu mạng!"
"Lão đại cứu mạng! Tên phụ hoàng vô lương kia của ta muốn bắt ta về làm nam sủng cho lão nữ nhân kia, chỉ có ngươi có thể cứu ta thôi, thật sự là chỉ có ngươi có thể cứu ta rồi.."
Sở Cửu Ca nói: "Dừng!"
"Đi giúp Tinh Châu."
Dung Uyên rất bất lực, chỉ có thể dung túng cô, hai đạo thân ảnh hạ xuống trước mặt đám người đó.
"Hắn không nguyện ý, các ngươi đừng nên miễn cưỡng thì hơn." Sở Cửu Ca nói.
"Các ngươi là người gì? Đừng cản trở chúng tôi làm việc, nếu không sẽ không tha cho các ngươi.

Chúng tôi là đội thân vệ của Tử Hoàng bệ hạ Tử Linh Quốc." Bọn chúng ngạo mạn nói.
Sở Cửu Ca cười nói: "Các ngươi đây là đang nhắc nhở ta, đánh chó thì cũng phải xem mặt mũi của chủ nhân có phải hay không?"
Lời này của Sở Cửu Ca không sai, nhưng mà tiểu nha đầu này lại dám nói bọn chúng là chó, thật là đáng ghét, sắc mặt của chúng trở nên băng lạnh.
"Nhưng mà ta ngay cả chủ nhân của chó cũng phi thường chán ghét, ngươi nghĩ ta sẽ sợ các ngươi sao?" Sở Cửu Ca lạnh giọng nói.
"Tiểu nha đầu, ngươi có biết bản thân đang nói gì hay không?"
"Đương nhiên!" Sở Cửu Ca nhàn nhạt nói.
"Đừng phí lời với chúng nữa, đưa Thất hoàng tử đi, tên tiểu nha đầu này với nam nhân, cũng có thể giáo huấn một phen thật tốt." Sở Cửu Ca hoàn toàn chọc giận bọn chúng rồi, bọn chúng muốn động thủ, kết quả..
Từng người một xương cốt cơ bắp cứng đờ, cả người như biến thành tượng điêu khắc căn bản không cách nào nhúc nhích, bọn chúng từng người một mắt trợn tròn nhìn Sở Cửu Ca.

"Cô ta đã làm gì với chúng ta?" Bọn chúng ngơ ngác nói.
"Cửu Ca ngươi quả thật quá lợi hại rồi, giỏi quá đi!" Tử Tinh Châu vô cùng kích động, mấy cú đem những người không cách nào nhúc nhích tùy người chém gϊếŧ này đá ra xa.
"Aaaaaaaa!" Từng trận tiếng kêu thảm truyền đến.
Sở Cửu Ca nói: "Một đám ngốc, ngay cả bản thân trúng độc cũng không phát hiện.

Xem ra thực lực đội thân vệ của hoàng đế bệ hạ Tử Linh Quốc cũng chỉ có thế!"
"Ngươi bỉ ổi, lại dám ám toán chúng tôi." Sở Cửu Ca khinh thường, khiến cho bọn chúng không cam tâm và phẫn nộ.
Sở Cửu Ca nói: "Tính cảnh giác của các ngươi không đủ, trách ta sao? Trình độ như các ngươi, để bảo vệ cho hoàng đế bệ hạ Tử Linh Quốc mà nói, có lẽ bệ hạ của các ngươi bị người ta phế đi các ngươi cũng không biết đâu!"
"Tiểu nha đầu, ngươi lại dám nói ra lời như vậy, ngươi đây là gan to bằng trời rồi.

Ngươi đây là muốn tạo phản." Bọn chúng giận dữ hét.
Sở Cửu Ca nói: "Không lãng phí thời gian với các ngươi nữa! Chúng ta đi thôi! Ta không muốn mẫu thân đợi quá lâu."
"Ừm!"
Sau chuyện này Tử Tinh Châu đã từ bỏ việc đi về Xích Linh Quốc với Sở Cửu Ca rồi, Sở Cửu Ca quay đầu lại nói: "Tử Tinh Châu, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Tử Tinh Châu nói: "Ta..

ta vẫn là không đi thì hơn, ta nghĩ ta phải về Tử Linh Quốc làm chút việc."
"Ngươi là muốn làm nam sủng của lão nữ nhân rồi sao? Không muốn thì đi theo." Sở Cửu Ca nói.
"Được!" Tử Tinh Châu kích động đuổi theo, "Cửu Ca, đợi đợi ta!"
Trước đó hắn là sợ liên lụy Cửu Ca, nhưng mà Cửu Ca là ai, có thể sợ sao!

Hơn nữa hắn thực sự không nỡ xa Cửu Ca, thật sự muốn đi Xích Linh Quốc xem xem.
Trên đường, Sở Cửu Ca hỏi: "Trình độ của những thị vệ Hoàng cung Tử Linh Quốc các ngươi chỉ có như vậy?"
Tử Tinh Châu nói: "Thị vệ bình thường thì là như vậy, nhưng mà ám vệ và tử sĩ thì lại rất mạnh, cụ thể mạnh thế nào, có lẽ chỉ có bản thân phụ hoàng là biết rõ.

Đối với nhi tử của mình ông ta cũng đề phòng, huống chi là một ngươi không được sủng ái như ta, chỉ là xinh đẹp có chút giá trị lợi dụng mà thôi, đợi đem ta tặng cho lão nữ nhân làm nam sủng."
"Cửu Ca, ngươi hỏi cái này làm chi? Ngươi không phải thật sự muốn phế đi lão già đó chứ?"
Sở Cửu Ca vuốt vuốt cằm nói: "Khi chưa xác định phụ hoàng ngươi có phải là người ta cần phải đối phó hay không, nếu như xác định rồi, ghé thăm bảo khố Tử Linh Quốc, phế đi Tử Hoàng biến ông ta thành thái giám có lẽ ta sẽ làm thế đó."
Tử Tinh Châu trợn to mắt, "Cái gì? Cái ngươi nói phế đi, lại chính là.."
Để cho một nhất quốc chi quân làm thái giám, Cửu Ca thật sự là quá to gan rồi.
"Ngươi muốn bao che cho phụ hoàng ngươi?" Sở Cửu Ca ngẩn ra.
Ở trước mặt nhi tử ruột thịt nói muốn khiến cho lão tử người ta biến thành thái giám hình như là có chút không đúng lắm.
Tử Tinh Châu nói: "Ta đối với lão gia hỏa đó không có chút tình cảm nào, cho nên cũng lười quản, nhưng mà Cửu Ca lão gia hỏa đó rốt cuộc làm thế nào đắc tội ngươi vậy?"
Sở Cửu Ca đáp: "Còn chưa có xác định, đợi đến lúc đó rồi nói."
Vào lúc đó, Xích Linh Quốc Sở gia, có một đội ngũ hùng hồn đi đến Sở gia, người đi đầu khí thế bừng bừng nói: "Mười ngày sau chính là sinh thần của Bệ hạ Tử Linh Quốc chúng tôi, Bệ hạ chúng tôi có lệnh, mời Xích Linh Quốc gia chủ Sở gia đại biểu cho Xích Linh Quốc tiến đến Tử Linh Quốc chúc thọ, mong Sở gia chủ thu thập một chút, đi theo chúng tôi!".

Tác giả : Phụng Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại