Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 393 Lại gặp nạn

Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 393 Lại gặp nạn

Một người muốn giết, một người không muốn giết, còn muốn đưa nàng đi. Chậc chậc, có trò hay để xem rồi, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!

Người đứng xem như nàng thật sự rất chờ mong.

Giành đi giành đi, giành giật thời gian cho nàng, viện binh tới một cái, mặc kệ các ngươi là ai, tất cả đều chết cho lão nương!

“Nếu không thế này đi, tọa chủ chặt một cánh tay của nàng, như vậy không phải báo thù xong rồi hả? Còn lại thì để cho bọn ta đưa đi được không?"

Đệch, còn lại? Bọn họ xem nàng thành tay cụt chân cụt hả? Còn lại thì mang đi?

Trong mắt nam nhân đứt cánh tay phủ đầy lạnh lùng và tàn nhẫn trong khoảnh khắc, “Nàng ta đã muốn mạng của lão tử, một cánh tay mà muốn đổi một mạng hả? Lão bát, ngươi đúng là càng sống càng thụt lùi. Biến! Hôm nay nữ nhân này không chết thì ngươi phải chết, ngươi tự chọn đi!"

Nam nhân được gọi là “lão bát" lập tức đen mặt, “Đại ca, ta kính ngươi là lão đại, nhưng ngươi không thể không xem tình hình, mọi chuyện đều dựa theo ý mình như vậy chứ? Đây là người cung chủ muốn, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái ý cung chủ hay sao? Có gì quan trọng hơn báo cáo kết quả? Tính tình cung chủ thế nào, còn ai hiểu rõ hơn ngươi ư?"

“Ngươi đừng nói với ta những thứ này, vô dụng thôi! Ta chỉ biết cánh tay của ta là do nàng ban tặng, nếu nàng không để lại mạng của mình, vậy thì bắt ngươi để đổi!"

Lý do càng lúc càng nhảm nhí khiến nam sát thủ vừa nghẹn khuất vừa phẫn nộ, nếu đã không thể thống nhất ý kiến, vậy không cần phải ở đây lãng phí nước miếng nữa.

“Nếu đã vậy thì đừng trách huynh đệ ta không khách sáo." Vừa dứt lời, hắn ta nói với người trong đội ngũ: “Muốn tuân lệnh cung chủ thì bắt người lại đây cho ta, còn muốn theo đại ca chống đối cung chủ thì cứ tiếp tục cố chấp."

Nói xong, hắn ta lạnh lùng nhìn nam nhân đứt cánh tay rồi đi về hướng Linh Diên. Nam nhân đứt cánh tay nào cho phép hắn ta cứ thế đưa người đi, hai người nháy mắt đã quấn lấy nhau.

Ban đầu bọn họ chỉ cảnh cáo đối phương một chút, nhưng càng đánh càng phát hiện đối phương không nương tay. Đánh tới đánh lui liền từ hai người biến thành bốn người, tám người, cuối cùng hai bên vậy mà chó cắn chó đánh nhau.

Trong không gian, Tiểu Băng Dực trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, “Chủ nhân uy vũ, như vậy cũng được hả?"

Khóe miệng Linh Diên hơi giật giật, đột nhiên nàng cảm thấy hình như mình đã gặp may, “Ta cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Ta được yêu thích như vậy từ bao giờ thế? Các ngươi nói xem, nếu chủ tử nhà các ngươi vẫn là bộ dạng quỷ như trước, hai người này có đánh nhau không?"

Hắc Thuần và Bạch Tra bên trong linh hải đều nhất trí lắc đầu, “Không biết."

Người trước là ôm lòng quyết giết cho bằng được, bởi vì chủ tử nhà bọn họ ép người ta tự chặt một cánh tay, thù này lúc vô cùng xinh đẹp còn không tha thứ được, huống chi là lúc xấu?

Đó là tiết tấu hận không thể chém người thành muôn mảnh!

Người còn lại ngoài mặt có vẻ muốn đem người về tranh công, còn muốn từ đó trở thành sứ giả hòa bình, nhưng Linh Diên lại không bỏ qua ý dâm tà trần trụi trong mắt hắn ta. Người này vừa nhìn đã biết là ngụy quân tử trong truyền thuyết.

So ra thì rõ ràng nam nhân đứt cánh tay quang minh lỗi lạc hơn nhiều. Ít nhất người ta hiểu hết, muốn giết chính là muốn giết, không giống tên kia, ban đầu là muốn không đắc tội hai bên, nhưng sau khi phát hiện chuyện đó là không thể thì quả quyết lựa chọn bên có lợi cho mình.

Mắt thấy hai bên đã đánh nhau, theo lý thuyết đây là lúc thích hợp nhất để mục tiêu như nàng bỏ chạy, nhưng Linh Diên không làm thế. Nếu nàng trốn thoát, nói không chừng còn khiến hai bên cùng phẫn nộ, sau đó liên hợp với nhau. Lúc đó người xui xẻo chẳng phải là nàng ư?

Nàng không ngu như vậy, nếu người ta muốn đánh nhau thì đánh cho đủ đi, dù sao nàng chỉ có một, không thể biến ra hai cái chia cho bọn họ. Ai thắng, tất nhiên người đó sẽ mang nàng đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể chấm dứt trận chiến trước khi viện binh của nàng đến.

Lúc nhân mã hai phe đánh nhau, tự nhiên đều có dư quang chú ý tới động thái của Linh Diên. Vốn bọn họ tưởng rằng nhất định nha đầu kia sẽ nhân cơ hội chạy trốn, nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người là chẳng những người ta không chạy mà còn nhàn hạ thoải mái ngồi xuống chờ kết quả. Điều này ngược lại khiến bọn họ xấu hổ kết thúc chiến đấu. Nếu chủ tử của bọn họ thấy cảnh này, không biết có trực tiếp tức tới thổ huyết hay không?

Nam nhân đứt cánh tay vì đã đứt một cánh tay, cộng thêm lúc trước lại đánh nhau một ngày một đêm, linh lực đã bị tiêu tốn rất nhiều, cũng may bên gã đông người nên mới không thua ngay.

Giằng co cả một canh giờ, cuối cùng kẻ đến sau vẫn không thắng được nam nhân đứt cánh tay, thua triệt để.

Linh Diên thấy thế cũng không sợ, trực tiếp đứng dậy, không sợ hãi đi về phía người nọ.

“Ngươi đã thắng, muốn chém giết muốn lóc thịt cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được!"

Nam nhân đứt cánh tay nghe thấy thế không khỏi kinh ngạc nhướng mày, “Tiểu nha đầu ngươi đúng là thú vị, ngươi không sợ sao?"

Linh Diên lạnh lùng nhìn lướt qua bọn họ: “Tài nghệ không bằng người, bằng lòng bị xử lý!"

Nhưng nam nhân đứt cánh tay nghe thấy thế khóe môi chợt cong lên một đường lạnh lùng.

“Nha đầu, bọn họ không biết, nhưng bọn ta không ai dám xem thường ngươi. Ngươi đã có bản lĩnh hạ độc bổn tọa, lại có bản lĩnh diệt sạch nhiều dâm thú như vậy, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ dễ dàng tin ngươi tước vũ khí đầu hàng đơn giản như vậy hả?"

Hàng mi dài như cánh quạt của Linh Diên khẽ run lên, trên dung nhan xinh đẹp xẹt qua chút ngây thơ: “Ta đã đứng trước mặt ngươi rồi, sao lại không tin được?"

“Ngươi tưởng bọn ta ngu hả? Bổn tọa đã tận mắt nhìn thấy ngươi phát tín hiệu cầu cứu bên ngoài. Tuy rằng không biết ngươi phát cho ai nhưng chỉ sợ không thể ở lại Bất Dạ thành lâu hơn nữa!"

Ngay lúc nam nhân đứt cánh tay muốn tiến lên bắt sống Linh Diên, nàng lại lui về sau một bước, “Không phải ngươi muốn giết ta ư? Nếu ngươi muốn giết người đâu cần phiền phức như vậy? Trực tiếp giết ở chỗ này là được, ít nhiều cũng coi như ta chết ở địa bàn của mình. Nếu đi với các ngươi, có trời mới biết có người nhặt xác cho ta hay không? Không được, ta không đi đâu cả!"

Nam nhân đứt cánh tay nhìn xoáy vào nàng, “Còn nói ngươi không giở trờ? Bây giờ ngươi như vậy là có ý gì?"

“Vậy ngươi lại là có ý gì? Không phải muốn giết ta sao? Mang đi chẳng phải lãng phí thời gian hả? Tin ta đi, giơ tay chém xuống ta sẽ chết, lề mà lề mề như vậy, quỷ mới biết ngươi muốn làm gì!"

Linh Diên đề phòng trừng gã khiến nam nhân đứt cánh tay có chút dở khóc dở cười, “Tiểu nha đầu ngươi đúng là nhàm chán, ngươi cảm thấy đã đến lúc này rồi, bổn tọa còn có thể làm gì ngươi nữa?"

“Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, dù sao ngươi muốn giết thì giết sớm đi, ta có yêu cầu cực cao với cái chết, nói ở đây là phải ở đây, địa điểm khác, không đi đâu cả."

Khóe miệng nam nhân đứt cánh tay giật giật, có khoảnh khắc gã cảm thấy cách trả thù của mình vô cùng ngây thơ. Lửa giận ngút trời ban đầu cũng vì bản lĩnh quấy rối của tiểu nha đầu này mà dần dần nguôi ngoai, sát ý với nàng cũng rõ ràng cũng không còn như trước. Gã hơi nhíu mày, cảm thấy tiếp tục làm loạn như vậy nữa, nói không chừng đám người bọn họ đều bị cuốn vào, đó cũng không phải chuyện vẻ vang gì.

Vốn dĩ việc diệt Bất Dạ thành đã vượt ngoài dự tính rất nhiều, nếu lại xuất hiện sự cố gì đó, cho dù gã là lão đại của bọn họ cũng khó tránh bị cung chủ truy cứu.

Nghĩ tới đây, ánh mắt của gã đột nhiên sắc bén, gã thờ ơ ngước mắt, lúc đối diện đám dâm thú cũng đã sớm nhìn chằm chằm Linh Diên xung quanh, đột nhiên khóe miệng nở nụ cười không rõ nghĩa.

“Ngươi đã vội vàng muốn chết như vậy, nếu bổn tọa không thỏa mãn yêu cầu của ngươi thì có phải không hợp tình người quá rồi không?"

Lúc Linh Diên còn chưa ý thức được gã muốn làm gì đã cảm thấy bả vai tê rần, cả người nàng đã bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích.

Trong đầu Linh Diên vang lên tiếng còi báo động, gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng lập tức căng thẳng, “Ngươi muốn làm gì?"

“Tất nhiên là cho ngươi một kiểu chết khá hưởng thụ!" Nói xong, gã khiêng nàng lên, lần nữa ném vào trong bầy dâm thú.

“Nè, không phải chứ? Ngươi mẹ nó không thể đổi cách khác sao? Lại nữa hả?"

Nam nhân đứt cánh tay nghe nàng nói vậy trong mắt bỗng nhưng tràn ra chút u tối, “Ta rất muốn biết ngươi xử lí đám dâm thú lúc trước thế nào. Bây giờ chúng ta đều ở đây, ngươi có thể biểu diễn mình ve sầu thoát xác, trốn khỏi ma trảo của đám dâm thú này thế nào."

Linh Diên nhắm mắt lại, bàn tay trắng ngần vì dùng sức lập tức biến dạng. Ngàn tính vạn tính, không tính tới nam nhân này lại nhìn chằm chằm nàng ở chỗ này. Quả nhiên giỏi giữ bình tĩnh, quả nhiên đủ tàn nhẫn, đủ độc ác, cũng đủ nhạy bén!

Muốn xem nàng trốn thoát thế nào?

Chỉ sợ chuyện này hơi khó…

Linh Diên khóc không ra nước mắt, lúc trước dù sao chân cũng nhúc nhích được, nhưng lần này là bị điểm huyệt!

Nàng nhìn đám JJ to đang “chào cờ" với mình xung quanh, trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng vì phẫn nộ mà nhuộm đỏ.

Nhưng trong mắt những người khác lại còn tưởng rằng nàng đang phát cmn tình!

“Không ngờ rằng nha đầu kia lại bình tĩnh như vậy. Sao thế, lúc trước nàng ta đã bị những dâm thú kia chơi đùa rồi hả?"

Không thể nào, nếu đã bị dâm thú chơi, bây giờ đừng bảo đứng đó nói chuyện bình thường, có thể sống được hay không còn chưa biết. Nhưng bây giờ nhìn tọa chủ như vậy, lão đại đến sau có chút mất kiên nhẫn rồi.

Thay vì giữ lại để đám dâm thú này chơi còn không bằng để hời cho đám huynh đệ bọn họ!

Nam nhân đứt cánh tay là ai? Đó chính là lão đại trong đám bọn họ, tính tình người nào đó thế nào, gã có thể không biết được sao?
Tác giả : Vân Mộc Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại