Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 390 Tuyệt vọng, 17 người

Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 390 Tuyệt vọng, 17 người

Cùng lúc đó, người áo đen rút lui ra khỏi phạm vi của Bất Dạ thành đang ẩn nấp tại trong khu rừng phụ cận.

“Chủ tọa, tại sao chúng ta phải rút lui?"

Người áo đen lạnh lùng nhìn qua: “Vì sao? Ngươi nói xem vì sao? Ngươi nhìn bên ta còn lại bao nhiêu người?"

Người nọ không cam lòng nói: “Nhưng rõ ràng bọn họ cũng không còn lại mấy người, chỉ thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa là Bất Dạ thành đã bị chúng ta diệt rồi!"

“Ngươi không diệt được!" Người áo đen đùa cợt nhìn hắn ta một cái: “Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhìn rõ hay sao? Năm mươi cao thủ tử cấp thế mà lại bị đánh bại chín phần ở Bất Dạ thành, thậm chí không thể mang về được lấy một con dâm thú. Tình hình chiến đấu như vậy, các ngươi không cảm thấy ngại khi nói cả đoàn bị diệt à?"

Được người áo đen nhắc nhở, lúc này những đại hán kia mới nghĩ tới điều gì.

Bọn họ muộn màng phát hiện, dâm thú họ cưỡi khi phi hành tới, giờ không thấy nổi một cái bóng.

Đây là có chuyện gì?

Khi bọn họ đồng loạt quăng ánh mắt lên người đầu lĩnh áo đen, tiếng nói lạnh lẽo của gã như băng, nhìn về phía Bất Dạ thành.

“Linh Diên, là nàng ta, chắc chắn là nàng ta, bổn tọa, đến cùng đã xem thường nàng ta!"

Người áo đen vừa dứt lời, những người khác lập tức thấy không đúng.

“Linh Diên? Là nữ nhân không hề có linh lực, bị chủ tọa đánh trọng thương ư? Cái này, làm sao có thể?"

“Đúng vậy, sao lại có thể như thế? Nhưng, các ngươi tới giải thích cho ta, vì sao không thấy dâm thú, cũng không thấy nàng ta?"

Mọi người yên lặng, tuy rằng bọn họ không cách nào thuyết phục chính mình tin tưởng việc một người phụ nữ yếu đuối lại có thể diệt cả đoàn dâm thú.

Nhưng thực tế thì sao?

Lúc đó ngoại trừ những người giao đấu cùng bọn họ, đúng thật là bên trong Bất Dạ thành không còn người nào nữa.

Nếu như có cái gì là thế ngoại cao nhân, vì cái gì không hiện ra sớm hơn. Trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở chỗ bọn họ không thấy được?

Điểm đáng ngờ quá nhiều, giải thích không rõ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.

“Nếu như thất bại, vậy vì sao chủ toạ lại ở chỗ này?"

Bọn họ không hiểu, nếu như sắp thất bại, không diệt được, không quay về bẩm báo cho cung chủ, còn đợi ở chỗ này hóng mát sao?

“Ai nói bổn tọa đã thất bại?" Khi người áo đen nói câu này, rõ ràng nghe ra được gã đang nghiến răng nghiến lợi.

Gã liếc nhìn cánh tay bị đứt, máu thịt be bét của mình, có thể thấy rõ ràng hận ý trong đáy mắt, đặc biệt là lệ khí toát ra khiến người xung quanh không rét mà run. Các huynh đệ đã cộng sự cùng hắn đã lâu đều thay đổi sắc mặt.

Xem ra lão đại của bọn họ, lần này thật sự rất tức giận!

Ngẫm lại cũng đúng, bị một người con gái yếu ớt không có một chút linh lực nào ép tự đoạn một tay, khuất nhục này bực bội đến mức nào?

Lúc trước hắn đã nắm trong tay cái mạng nhỏ của nàng, nhưng thời gian mới qua một cái nháy mắt, người ta không những không chết mình lại còn tổn thất nhiều dâm thú như vậy. Ai ở vị trí này cũng đều không nuốt trôi cơn giận này.

“Vậy chủ tọa định đợi viện binh sao?" Nữ tử áo đỏ nói, lập tức khiến người ta liếc mắt nhìn.

Viện binh?

Theo trình độ độc ác của cung chủ bọn họ, đã bị tổn thất nhiều như vậy còn có thể phái thêm viện binh cho bọn họ sao?

Bọn họ nhao nhao hoài nghi.

Nam tử áo đen lại không giống người làm việc không có chắc chắn. Từng người một đều nhìn về phía gã, chờ đợi câu trả lời của gã.

Mấy chục con phi hành dâm thú, cứ thế biến mất không có chút động tĩnh nào, chủ tọa không hiếu kỳ nhưng bọn họ thì rất hiếu kỳ.

“Cho nên, ý của chủ tọa là, chúng ta một lần nữa lại giết cho bằng được?"

Vào lúc này, đúng là địch nhân sẽ không đi kiểm tra, nói không chừng còn có thể đánh thắng vì tập kích bất ngờ, nếu cả đoàn có thể diệt Bất Dạ Thành thì sao?

Nghĩ đến đây, mười mấy người còn sót lại trong chốc lát kích động lên, nhao nhao nhiệt tình nhìn về đầu lĩnh của họ.

Nam tử áo đen nhìn bầu trời đêm đen đặc, lộ ra dáng tươi cười như có tính toán từ trước: “Không vội, mọi người đã hoạt động cả một ngày, chắc hẳn đều mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước đi."

Mấy người liếc nhìn nhau: “Chủ tọa, có viện binh ư?"

Đáy mắt nam tử áo đen lập tức hiện lên tia sắc bén, khóe môi càng vẽ ra độ cong tàn nhẫn: “Quân tiếp viện sẽ đến sau ba canh giờ nữa, chờ bọn họ đến, chúng ta lại đi vào. Một Bất Dạ Thành nho nhỏ, lại dùng đến sức mạnh của hai chúng ta. Nên dù chúng có bị diệt sạch thì cũng coi như chết có ý nghĩa."

Lúc đó bên trong Bất Dạ Thành đã đốt đèn lên, bởi vì chỗ lớn mà người sống còn lác đác không thấy, vì vậy mà hiện lên hình ảnh mấy bộ thây vất vưởng thê lương.

Từ lúc hai hộ pháp đến Minh Nguyệt lâu, Linh Diên đã nhảy ra từ không gian. Chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra bọn họ chịu nội thương nghiêm trọng.

“Sao các ngươi lại thế này?"

“Nhị tiểu thư, người có bị thương không?"

Song phương đều mở miệng, đều là suy nghĩ cho đối phương. Linh Diên cảm thấy ấm áp, vội hỏi: “Chịu chút nội thương, hiện tại đã tốt hơn nhiều, còn các ngươi sao lại bị thế này? Mau, mau ngồi xuống, ta xem bệnh cho các ngươi."

Linh Diên đã thay đổi quần áo trong không gian, mặt nạ cũng được kéo xuống, có thể làm bọn họ nhìn thấy rõ sắc mặt trắng bệch của nàng.

Mộng hộ pháp đột nhiên nâng tay đặt lên cổ tay nàng, cảm giác được khí tức suy yếu trong cơ thể nàng, trong giây lát ngẩng đầu lên.

“Tổn thương nghiêm trọng như vậy, người còn nói không có việc gì? Người bị cao thủ tử cấp thương tổn rồi?"

Linh Diên bất động thanh sắc rút tay mình về: “Thân thể của ta tự ta rõ, chính ta lại là đại phu, đã dùng thuốc rồi, thật sự không có việc gì. Ngược lại là các ngươi, nhanh để ta xem."

Hai người thấy Linh Diên kiên trì như vậy, không khỏi nói: “Nếu nhị tiểu thư còn có thể đi, không bằng đi cùng thuộc hạ đến kiểm tra ở phía trước, có người còn thương nặng hơn so với chúng ta."

“Còn bao nhiêu người còn sống?"

Dù bọn họ từ trước đến nay đều không có biểu hiện hỉ nộ gì, nhưng sau khi bị hỏi vấn đề này, trong chốc lát xạm mặt lại, dưới ánh mắt gấp gáp của Linh Diên, bọn họ đau buồn rũ mắt: “Thuộc hạ vô năng, bây giờ, chúng ta chỉ còn lại không đến hai mươi người."

Không đến, hai mươi người?

Thân thể Linh Diên cứng đờ, toàn thân đều run rẩy. Nàng biết tình hình chiến đấu có khả năng không tốt, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới kết quả của họ lại thê thảm đến mức này.

Hơn một ngàn người, cuối cùng, cuối cùng lại còn lại ít đến như vậy.

Lòng của nàng làm sao không đau buồn? Làm sao không tuyệt vọng?

“Các ngươi không phát tín hiệu cầu cứu chứ?"

Mặc dù địch nhân đã rời đi nhưng Linh Diên cũng không dám cho Công Tử Diễn biết chuyện này. Nếu như nàng ấy biết thì sẽ vội vã trở về. Tuy thực lực của nàng ấy cường đại nhưng cũng không chịu nổi bị nhiều người vây đánh.

Đặc biệt là tỷ tỷ của nàng, linh hồn còn đang không ổn định, nguy hiểm này, nàng không dám liều lĩnh.

Mộng hộ pháp lắc đầu: “Không có mệnh lệnh của nhị tiểu thư, tín hiệu cầu cứu không thể tùy tiện phóng ra."

Tín hiệu cầu cứu của Bất Dạ thành liên quan đến Long đế quốc. Cái gọi là động một cái đưa cả cơ thể đến, dưới tình huống không rõ ai là đối thủ, thư cầu cứu chẳng những không cứu được bản thân mà còn có khả năng mang đến nguy cơ lớn hơn cho mình.

Linh Diên thở phào một hơi: “Không phát là may rồi, vậy thì ngươi mang tất cả mọi người tụ tập đến đây đi."

Mộng hộ pháp sững sờ: “Nhị tiểu thư, nơi này chính là Minh Nguyệt lâu, người không có phận sự thì không thể…"

“Đến lúc này rồi còn nhiều quy củ như vậy làm cái gì chứ? Mau đi đi, chúng ta chỉ còn lại ít người, nhưng ngàn vạn lần không thể phân tách ra. Chúng ta tụ tập cùng một chỗ, cũng có thể cùng nghĩ đối sách."

Thấy Linh Diên kiên trì, Mộng hộ pháp không do dự nữa, đi ra gọi người. Còn Tử hộ pháp, thật đúng là không phụ lòng xưng hô của hắn, từ đầu tới đuôi không nói bất kỳ lời nào thì thôi đi, lại vẫn ẩn thân coi mình là người trong suốt.

“Ngươi qua đây, để ta xem thân thể của ngươi một chút."

“Tạ nhị tiểu thư, thuộc hạ không có vấn đề gì."

“Tới đây, đừng để ta lặp lại lần thứ ba."

Tử hộ pháp nhíu nhíu mày, có hơi không tình nguyện đi đến bên người nàng. Linh Diên ấn hắn ngồi vào cái ghế đối diện, trước khi hắn kịp hành động thì lạnh lùng nói: “Không muốn liên lụy đến mọi người thì ngoan ngoãn cho ta."

Tử hộ pháp nghe thấy lời ấy, mím chặt môi mỏng, trên khuôn mặt hung ác nham hiểm cuối cùng không lộ ra biểu cảm dư thừa nữa, yên lặng ngồi ở chỗ kia, mặc nàng bắt mạch.

Sau khi cẩn thận bắt mạch và kiểm tra, Linh Diên mới yên tâm buông lỏng mạch đập của hắn: “Ngươi giống như ta, chỉ là bị nội thương mà thôi, có bị những quái vật kia cào hay cắn bị thương không?"

“Không, chúng thuộc hạ đều cực kỳ chú ý đến phương diện này…"

“Vậy thì rất tốt, đây là đan dược chữa thương, ngươi cứ ăn vào đi, chốc nữa ngồi sang bên kia chữa thương. Không biết đối thủ sẽ trở lại vào lúc nào, thời gian cũng không nhiều, phải giữ vững tinh thần."

“Vâng." Tử hộ pháp lưu loát nuốt đan dược, cái gì cũng không nói, tự mình tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống.

Linh Diên: …

Đúng là một hán tử thành thật!

Mà lúc này, Mộng hộ pháp đã mang những người khác trở về, vì thế nàng cố ý đếm. Tính cả nàng, bây giờ nhân số của bọn họ chỉ còn lại có mười bảy người.

Là số lượng khiến con người ta tuyệt vọng, thực lực vốn ngang nhau vậy mà chỉ sau một cuộc chiến đã tạo ra chênh lệch quá lớn.
Tác giả : Vân Mộc Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại