Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 333 Cung chủ Tử Hoàng cung
Tuyết Dương sơn là ngọn núi cao và hiểm trở nhất nằm ngoài kinh thành, xung quanh có mấy ngọn núi nối liền nhau. Vì phụ cận Tuyết Dương sơn đã xảy ra mấy vụ thú dữ ăn thịt ngươi nên mấy năm qua có rất ít người tới Tuyết Dương sơn. Cũng chính vì vậy mới khiến Tuyết Dương sơn càng thêm thần bí, cũng càng dễ ẩn cư.
Đúng vậy, trên Tuyết Dương sơn chẳng những có người ở, hơn nữa còn là nơi khởi nguồn của một tổ chức nào đó trong giang hồ.
Lúc Điêu Di xuất hiện trong phạm vi quản chế của Tuyết Dương sơn, lập tức có hai minh vệ áo tím nhảy ra từ trong chỗ tối.
Hai người nhìn thấy Điêu Di thì đồng thời kinh ngạc, định quỳ xuống lại bị Điêu Di đưa tay cho miễn: “Cung chủ đang ở đâu?"
“Khởi bẩm lĩnh chủ, cung chủ đang ở cấm địa sau núi."
Điêu Di hơi gật đầu bước lên bậc thang, lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, bỗng dưng khựng lại: “Thiếu chủ thì sao?"
“Thiếu chủ còn đang bế quan."
Điêu Di nhíu mày: “Thiếu chủ bế quan, đã mấy tháng rồi?"
Năm trước cũng đã bế quan, nhưng tính tới hiện tại không phải đã là mấy tháng rồi sao?
“Bẩm lĩnh chủ, lần này thiếu chủ bế quan cần ít nhất hai năm."
Hai năm?
Sắc mặt Điêu Di càng khó coi, chuyện này không tốt đẹp gì cho cam. Hắn ta lập tức tung người lên, đi nhanh về phía sau núi.
Sau núi chính là cấm địa của Tuyết Dương sơn, là nơi bế quan tu luyện tốt nhất, thường ngày ngoại trừ cung chủ và thiếu cung chủ thì gần như không ai có thể tới. Cho dù là Điêu Di cũng cần chờ bên ngoài một lát mới được phép tiến vào.
Phía sau núi rất lớn, khung cảnh xinh đẹp, núi rừng, biển hoa, hồ nước, cần gì cũng có. Xung quanh toàn là cây rừng cao vút tận mây, khiến người ta khó có thể phân biệt phương hướng. Ở đây có dựng mấy gian nhà tranh, có vẻ càng tôn lên vẻ đẹp của nơi này, hoàn toàn không thấy đối chọi.
Điêu Di ngắm nhìn bốn phía nhưng không nhìn ra thiếu chủ bế quan ở chỗ nào, nhưng khi liếc thấy bóng người lôi thôi trên tảng đá bên cạnh hồ nước thì lập tức nhíu hàng mày đẹp.
“Thuộc hạ Điêu Di, tham kiến cung chủ."
Từ xa Điêu Di đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cho dù hắn ta đến gần, nam tử trên tảng đá lớn cũng không hề nhúc nhích mảy may.
Chỉ thấy hắn nằm nghiêng trên tảng đá, tay trái chống đầu, tay phải cầm một hồ lô rượu, nhắm mắt lại, say sưa chìm vào thế giới của mình, hoàn toàn gạt Điêu Di ra khỏi nơi này.
Điêu Di nhìn nam tử dù có vẻ mặt say khướt, râu ria xồm xoàm, tóc tai lộn xộn, quần áo lôi thôi nhưng cũng khó giấu được nét tao nhã ngày xưa, trong lòng khẽ thở dài: “Cung chủ?"
Hồi lâu sau, một giọng nói lười biếng mang theo vài phần say sưa vang lên: “Điêu Di đấy à, sao ngươi lại tới đây?"
“Khởi bẩm cung chủ, từ khi Long Khôn thất bại đã rời khỏi Long đế quốc, chỉ sợ sẽ có hành động lớn, không biết cung chủ có sắp xếp gì?"
Đôi mắt đang nhắm của Hoa Nghiêu chậm rãi mở ra, sau khi hắn thưởng thức mùi vị xong mới từ từ ngồi dậy, cau mày nhìn Điêu Di: “Ngươi nói, Long Khôn?"
“Bẩm cung chủ, đúng là người này, đại hoàng tử của Long đế quốc, Long Khôn!"
Ánh mắt Hoa Nghiêu mơ màng lướt qua người Điêu Di một vòng, sau đó đột nhiên trở nên tỉnh táo: “Đúng, ta nhớ ra rồi, quả thực có chuyện như vậy, khó cho ngươi tự mình đi một chuyến."
“Sự việc liên quan tới đại cục, thuộc hạ không thể coi thường."
Hoa Nghiêu chậm rãi xuống khỏi tảng đá lớn, cầm theo hồ lô rượu của mình đi về phía đình cỏ tranh ở phụ cận.
“Ngồi đi." Hoa Nghiêu ra hiệu cho Điêu Di ngồi xuống, sau đó buông hồ lô rượu của mình, nhàn hạ nằm trên ghế dựa: “Ngươi từ nước Tư U tới đây à?"
“Bẩm cung chủ, đúng vậy." Hoa Nghiêu nhìn về phía trước với ánh mắt đăm chiêu, ý vị không rõ nói: “Gặp được đứa bé kia chưa?"
Điêu Di gật đầu: “Gặp rồi."
“Nó vẫn ổn chứ?"
“Nhị tiểu thư bị độc tố ảnh hưởng, dung mạo và ngoại hình xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhưng khiến thuộc hạ bất ngờ là dựa vào thành tựu hiện tại của nhị tiểu thư, chưa chắc không cảm giác được độc trong cơ thể mình."
Không ngờ Hoa Nghiêu nghe xong, cặp mắt hoa đào hơi liếc sang, xấu xa nói: “Đây mới là chỗ khôn khéo của nha đầu kia, không phải độc nào cũng có hại. Có thể thấy nha đầu kia đã biết lợi ích của độc này. Không tệ, rất giỏi giữ bình tĩnh."
“Quả thực nhị tiểu thư rất thận trọng, mạnh mẽ, rất giỏi chịu đựng, còn trẻ đã có thành tựu như thế, tương lai tất nhiên có thể…"
“Không, như vậy vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Dựa vào thực lực của hai người bọn họ bây giờ còn chưa đủ để đối đầu với Long đế quốc."
Hoa Nghiêu lắc đầu: “Lão thất phu Long Hạo Thiên này không bị con mình lật đổ dễ dàng như vậy đâu. Lão nhị và lão tam lăn qua lăn lại như vậy, người trực tiếp được lợi không phải bọn họ mà là Long Hạo Thiên và Long Khôn. Chúng ta đã ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm như vậy, quyết không thể rối loạn trận tuyến vào thời khắc mấu chốt này. Nội loạn của Long đế quốc chỉ vừa mới bắt đầu thôi, chớ để bị cảnh tượng rối loạn trước mắt lừa gạt. Bọn nhỏ cần phải trưởng thành, mà chúng ta cũng cần lắng đọng, càng vào lúc này chúng ta càng phải tọa sơn quan hổ đấu."
“Long Khôn là một kẻ thù dai, hắn ta có thể chịu lâu như vậy, chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù nhị tiểu thư, thuộc hạ sợ…"
Hoa Nghiêu lại không để bụng lắm khoát tay: “Nếu nó cả Long đế quốc cũng không chống lại được, tương lai làm sao có thể đảm nhận nhiệm vụ trọng đại này? Lần này chúng ta cứ chờ xem cuộc vui là được…"
“Nhưng nhị tiểu thư…"
“Nha đầu kia không phải bùn nặn, nếu không ngươi cho rằng tại sao Diễn Nhi lại đưa lệnh bài kia ra ngoài?"
Mặc Ngọc lệnh đại diện cho thân phận và địa vị ở Bất Dạ thành, không phải ai cũng có thể cầm được. Tuy rằng đến giờ nha đầu kia vẫn chưa biết tác dụng thật sự của tấm lệnh bài kia, nhưng hiển nhiên đưa cho nàng cũng chẳng có gì khác biệt.
“Phương hướng nỗ lực nghiên cứu của hai người bọn nó không giống nhau, tính tình cũng không giống nhau, đặc biệt lần này Diễn Nhi bế quan chắc chắn sẽ sinh ra biến hóa long trời lở đất. Chúng ta cứ đợi bọn nó phát triển đi, tôi luyện là điều cần thiết không thể thiếu! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta không thể đề phòng độc nhân trong tay Long Khôn. Vậy đi, lúc ngươi ra ngoài tập trung tinh anh của tám môn còn lại mang đi, nếu đứa bé kia thật sự xảy ra bất trắc, các ngươi ở gần đó cũng có thể giúp được một tay."
Rất khó tưởng tượng đây là lời nói từ miệng Hoa Nghiêu một giây trước còn say rượu không biết giải quyết thế nào, một giây sau đã thanh minh rõ ràng.
“Nha đầu Thượng Quan Tình Hi kia thế nào rồi?"
“Đã tiến cung, bắt đầu trả thù."
Hoa Nghiêu hừ lạnh, trong mắt lập tức bắn ra ánh sáng lạnh lùng: “Người như Vệ Du Sâm căn bản không xứng làm vua, kêu nàng ấy cứ thả tay mà làm, bổn tọa chắc chắn ủng hộ nàng ấy đến cùng."
“Nhưng cung chủ, nếu vậy sớm muộn gì Tử Hoàng cung cũng sẽ đối đầu với Vệ Du Sâm."
Hoa Nghiêu khinh thường hừ lạnh, trong đôi mắt hoa đào say lòng người lóe ra đùa cợt rõ ràng.
“Ngươi cho rằng tại sao bổn tọa lại chọn Thượng Quan Tình Hi, tại sao phải bất chấp mọi giá ủng hộ nàng ấy như vậy?"
Tuy rằng Điêu Di có vài phần giao tình với Đỗ Vân Ca, nhưng năm đó hắn ta không biết linh hồn nàng ta ẩn bên trong, đối đãi với nàng ta cũng không chu đáo như trong tưởng tượng của nàng ta.
Dù sao, đầu tiên hắn ta là lĩnh chủ Tử Hoàng cung, sau đó mới là bằng hữu của nàng ta. Hơn nữa quan hệ bằng hữu này còn xây dựng trên cơ sở Lưu Anh. Nếu không có Lưu Anh, chắc chắn hắn ta sẽ không mạo hiểm ủng hộ nàng ta báo thù như vậy.
Hơn nữa cho dù hắn ta là lĩnh chủ của Tử Hoàng cung, Thượng Quan Tình Hi là môn chủ Sát môn nhưng cũng không có nghĩa là trên dưới toàn cung bọn họ sẽ một lòng một dạ ủng hộ nàng ta.
Bọn họ không có năng lực như thế, khả năng duy nhất chính là bọn họ được cung chủ tự mình trao quyền. Ngay cả việc Thượng Quan Tình Hi được ôm về cung nuôi dưỡng huấn luyện năm đó cũng xuất phát từ thủ bút của Hoa Nghiêu. Thậm chí hắn còn nhọc lòng chuẩn bị một thân phận để nàng ta có thể tiếp cận báo thù trong tương lai.
Điêu Di cũng từng nghĩ nguyên nhân Hoa Nghiêu làm thế nhưng bị hắn ta phủ nhận từng cái một, khả năng duy nhất chính là hắn có quan hệ gì đó với Đỗ gia nên mới hận Vệ Du Sâm tới nước này.
“Ha ha, xem ra vấn đề này khiến ngươi bối rối rất nhiều năm nhỉ, không nghĩ ra à?" Hoa Nghiêu vẻ mặt bễ nghễ, híp mắt nhìn hắn ta.
Điêu Di gật đầu: “Quả thực thuộc hạ rất hiếu kỳ tại sao ngài phải làm vậy."
Hoa Nghiêu vuốt cái cằm râu ria xồm xoàm của mình, suy nghĩ bất giác bay xa: “Chuyện này à, nói ra thì rất dài dòng…"
Ký ức ngày xưa lại hiện lên, sắc mặt Hoa Nghiêu thoáng cái trở nên ảm đạm, cả hồ lô rượu trong tay cũng bị hắn chợt nắm chặt. Điêu Di thấy xương ngón tay hắn đột nhiên gồ lên thì hơi sững sờ.
“Nếu cung chủ không muốn nói thì đừng nói, thân thể quan trọng hơn."
Hoa Nghiêu nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta không sao, chỉ là đối mặt với chuyện cũ nên có chút đa cảm mà thôi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ năm đó Đỗ gia có ơn với chúng ta là được, còn lại đều không quan trọng. Hoa Nghiêu ta bước chân vào giang hồ nhiều năm như vậy, tự nhận là một người có ơn tất báo. Nếu năm đó Đỗ gia có ơn với chúng ta, vậy thù này tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn như thế."
Điêu Di lập tức lộ vẻ mặt hiểu rõ, hắn ta đã biết kết quả sẽ là thế này, không ngờ rằng, quả nhiên…
“Xin cung chủ yên tâm, nhất định thuộc hạ sẽ dốc hết toàn lực giúp nàng ấy báo thù."
“Ừm, nói tới thì coi như duyên phận. Đúng rồi, rảnh rỗi thì để ý tới Vệ Giới kia một chút, tiểu công chúa nhà chúng ta không thể tùy tiện tìm một tên nam nhân gả cho như vậy. Cũng may đứa bé kia còn nhỏ, nếu không chỉ sợ mọi việc sẽ không tiến triển thuận lợi như vậy."
“Vâng, cung chủ còn có gì căn dặn không ạ?"
Hoa Nghiêu khoát tay: “Nghỉ ngơi một đêm rồi đi. Diễn Nhi bế quan, tạm thời ta sẽ không rời khỏi, chuyện trong cung liên giao cho ngươi toàn quyền xử lý, không cần đến bẩm báo nữa."
“Vâng, thuộc hạ nhận lệnh."
Sau khi Điêu Di rời khỏi, Hoa Nghiêu đăm chiêu xoay hồ lô rượu trong tay, khóe miệng nở nụ cười khổ sở: “Tử Thiền ơi Tử Thiền, cuộc sống thế này còn phải mất bao nhiêu năm mới chấm dứt đây?"
…
Đảo mắt đã tới quốc yến Trung Thu mười lăm tháng tám.
Mặc dù yến hội bắt đầu vào buổi tối nhưng sáng sớm Linh Diên đã bị Lý ma ma moi ra.
Mấy ngày nay, Linh Diên cảm giác mình sắp bị Lý ma ma chỉnh mất một lớp da rồi.
Sáng sớm đã dậy tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị ăn vận, giằng co cả hai canh giờ. Cũng may gương mặt này của nàng dù trang điểm cũng vô dụng nên mới thoát kiếp nạn này, nếu không chỉ sợ còn cần nhiều thời gian hơn.
Đáng thương nàng một đầu trang sức và quần áo nặng nề, nếu không phải cơ thể nàng đủ rắn chắc, nàng thật sự sợ mình không chịu đựng nổi.
Mẹ nó, làm một phu nhân cổ đại quá phiền phức, nàng mệt mỏi quá, mệt tim.
Đặc biệt sau khi nàng lên xe ngựa, tên Phật gia mặt lạnh này vậy mà buồn cười nhướng mày.
Linh Diên xoay đầu cũng cảm thấy cổ bị đè ép đau đớn. Nàng cúi đầu, cơ thể hận không thể đổ về trước, cảm giác chóng mặt, xem như nàng đã cảm nhận được sâu sắc. Đặc biệt quần áo nàng mặc hôm này vô cùng hoa lệ chói mắt, ánh sáng đỏ đâm vào mắt khiến mắt nàng đau nói.
Linh Diên mặt mày than khóc nhìn Vệ Giới: “Ngươi còn cười được hả? Bộ quần áo này căn bản không hợp với ta."
Vệ Giới lại không để ý lắm: “Hợp với thân phận ngươi được rồi."
Nói thì nói vậy nhưng nàng vẫn không quen, nhất là nghĩ tới cảnh tượng hoành tráng buổi tối, đầu lại đau thêm.
Vệ Giới vừa thấy bộ dạng nàng như vậy liền không vui nhíu mày: “Lấy khí thế Phượng vương phi của ngươi ra, tuy rằng bộ quần áo này hơi rườm rà nhưng thể hiện rõ thân phận của ngươi. Nếu ngươi không tỏ khí thế mới là mất mặt thật sự. Chẳng lẽ Linh Diên ngươi chỉ có ngần ấy tự tin? Lúc trước bổn vương cho rằng đã nói đủ rõ ràng, không ngờ ngươi vẫn không nghe lọt. Nếu bây giờ ngươi hối hận có thể xuống xe ở đây, chúng ta không đến yến hội hôm nay chẳng phải tốt hơn sao?"
Linh Diên vội vàng ngẩng đầu, vẻ mặt ấm ức nói: “Ta, không phải ta sợ khiến ngươi mất mặt à!"
Vệ Giới đột nhiên đưa tay nắm cằm nàng, khiến mặt nàng đối diện với mình. Hắn nghiêng người tới, ghé sát vào mắt nàng.
“Mất mặt? Bổn vương có thể lấy được ngươi là chuyện người khác hâm mộ còn không được, sao lại chê ngươi mất mặt? Một cái túi da mà thôi, ngươi thật sự cho rằng bổn vương quan tâm sao?"
Linh Diên nhíu mày, bĩu môi nói thẳng: “Nói dối, nam nhân các ngươi có ai là không quan tâm nhan sắc?"
Vệ Giới khinh bỉ cười châm biếm, giọng nói lạnh lẽo như nước trong sông băng, trong veo lại không mang theo chút tình cảm nào.
“Vậy bổn vương trịnh trọng nói cho ngươi biết, bất kể trước đây hay sau này, bổn vương cũng sẽ không coi trọng cái gọi là bề ngoài. Linh Diên ngươi sống là người của bổn vương, chết là quỷ của bổn vương. Cho dù bây giờ ngươi có dáng vẻ thế nào cũng là vương phi của bổn vương, vương phi độc nhất vô nhị!"
Lời nói khí phách của Vệ Giới khiến Linh Diên chấn động mạnh, giong nàng run rẩy, khó tin nhìn hắn: “Ngươi nghiêm túc hả?"
“Vương phi nghi ngờ bổn vương như vậy thật khiến bổn vương hoài nghi nhân cách của mình. Sao nào? Có cần bổn vương khoét tim ra cho ngươi xem thử không?"
Đây không phải lần đầu tiên hắn nói những lời này, nhưng đây là lần đầu tiên từ trước tới nay khiến Linh Diên ghi tạc trong lòng.
Nghĩ tới đây, nàng cảm động mà chân thành nhìn hắn: “Được, chỉ dựa vào những lời này của ngươi, vị trí Phượng vương phi này, bổn cô nương chắc chắn phải có được!"
Vệ Giới bỏ cằm nàng ra, gõ trán nàng hai cái: “Đồ ngốc, vốn là ngươi mà."
Linh Diên thân mật giữ chặt vai hắn, chợt nghĩ tới điều gì.
“Hả? Đúng rồi, tại sao không thấy Hạ trắc phi của ngươi? Không phải hoàng thương đã nói rồi sao? Cũng kêu người ta tiến cung mà!"
Vệ Giới liếc mắt nhìn nàng: “Ngươi rảnh lắm hả?" Rảnh tới mức đi quản nữ nhân khác?
Linh Diên cúi đầu, nhìn như bất an nghịch ngón tay mình: “Không phải ta nghĩ cho ngươi sao? Hoàng thượng đã tự mình hạ chỉ cho ngươi đưa nàng ta theo, ngươi vứt nàng ta ở nhà như vậy mà được hả?"
“Ngươi muốn nàng ta đi à?" Vệ Giới chế nhạo nhìn nàng.
“Đi chứ, tại sao không đi? Chỉ khi nàng ta đi tên hoàng đế kia mới không nhắm vào chúng ta, chẳng lẽ vương gia muốn nghe hắn ta lải nhải cả buổi hả?"
Vệ Giới buồn cười nhìn nàng: “Được, vậy ngươi đừng hối hận."
Sau đó Vệ Giới tâm trạng cực tốt ra hiệu cho người phía sau, Thanh Thần lập tức đứng trước cửa sổ xe: “Vương gia có gì căn dặn ạ?"
“Đi, kêu Hạ trắc phi chuẩn bị một chút, lát nữa ngươi phái người đưa nàng ta vào cung, bọn ta đi trước một bước."
“Hả?" Thanh Thần sửng sốt trong chớp mắt, đang định nói gì đó thì màn xe đã buông xuống, hắn chỉ có thể mặt mày đau khổ ném dây cương trong tay cho tiểu thái giám phía sau, sải bước đi vào trong phủ.
“Thật là, tìm ai không được, tìm mình đi gọi nữ nhân nhìn như mắc bệnh kia làm gì…"
Hắn đã thấy bộ dạng có thể té xỉu bất kỳ lúc nào của Hạ Vân Hà nên chán ghét không chịu được, vốn tưởng rằng thất ca không định để ý tới ý chỉ của hoàng thượng, không ngờ rằng tới lúc này rồi mới nhớ ra.
Haiz, số mình khổ quá mà!
Xe ngựa của Vệ Giới ở nước Tư U vô cùng nổi bật, không phải vì xe ngựa của hắn hoa lệ cỡ nào, mà là nổi tiếng khiêm tốn. Nhưng vật liệu sử dụng đều là loại tốt nhất, gỗ lim màu đen, e rằng khắp thiên hạ cũng không tìm ra được chiếc xe ngựa thứ hai dùng vật liệu cầu kỳ như thế.
Xe ngựa của Phượng vương phủ vừa xuất hiện ở cửa cung đã có vô số xe ngựa tự giác nhường đường, dù đến cửa cung cũng không cần xếp hàng mà trực tiếp tiến vào, Linh Diên nhìn mà không nói nên lời.
Nói tới thì vương gia nhà bọn họ đã bị hoàng đế lạnh nhạt lâu như vậy nhưng vẫn có thể đạt được uy vọng và danh dự kinh khủng như vậy, thảo nào Vệ Du Sâm lại kiêng kỵ hắn.
Xem ra hiểu biết của nàng về Vệ Giới lúc trước vẫn chưa đủ!
Chỉ cần vào cung là phải xuống xe ngựa, tự nhiên Vệ Giới cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ hắn được phép cưỡi ngựa vào cung, nhưng hôm nay người bên cạnh là Linh Diên lại ăn mặc cầu kỳ như vậy, hiển nhiên không tiện. Hơn nữa hắn cũng cần phải cho nha đầu kia một chút tự tin. Nghĩ tới đây, Vệ Giới liền bước xuống xe ngựa xuống sau đó đích thân bế Linh Diên từ trên xe ngựa xuống trước mắt bao người.
Linh Diên vì không chút đề phòng nên sợ hết hồn, nắm chặt lấy vạt áo trước của hắn, ghé vào bên tai hắn, dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy nói: “Ngươi làm gì vậy, mau thả ta xuống, nhiều người nhìn như vậy, thật là mất mặt."
Linh Diên hồn nhiên không biết hành động này ngược lại khiến người khác cho rằng quan hệ của vị Phượng vương phi không được Phượng vương thích trong lời đồn với Phượng vương cực kỳ thân mật.
Vệ Giới bất chợt nghe thấy hai chữ “mất mặt", đôi mắt sâu thẳm đột nhiên lóe ra ánh sáng lạnh như băng: “Ngươi vậy mà chê bổn vương khiến ngươi mất mặt?"
Linh Diên bị ánh mắt của của hắn nhìn chằm chằm tới toàn thân sợ hãi, da đầu tê dại, nàng lập tức cạn lời trừng mắt: “Nói gì vậy, muốn mất mặt cũng là ta mất mặt, sao có thể là là Phượng vương điện hạ tiếng tăm lừng lẫy như ngài?"
“Bổn vương ôm nữ nhân của mình, ngươi mất mặt chỗ nào?"
“Ta sợ ngươi mất mặt được không? Kỳ thật ta không có cố tình gây sự như vậy, ngươi cũng biết ta da dày thịt béo, căn bản không cần đãi ngộ như vậy, ngươi vẫn nên…"
“Nữ nhân, nếu không muốn bị bổn vương hôn tại đây thì ngậm miệng của ngươi lại cho bổn vương!"
Linh Diên giật mình rùng mình một cái, đệch, tên nam nhân này lại dám uy hiếp nàng?
Vệ Giới trừng mắt, căm tức nhìn nữ nhân không biết lãng mạn trong ngực.
Hắn tốt bụng cho nàng mặt mũi, nàng không cảm kích thì thôi, vậy mà còn khinh thường bản thân, chê bai mình. Cuối cùng khi còn bé nha đầu kia đã phải chịu lạnh nhạt và bất công bao nhiêu?
Thế nên khiến hắn nói hết lời cũng không kích được lòng tự tin vốn nên không gì sánh kịp của nàng.
Xem ra hắn hơi gấp gáp rồi, có lẽ quốc yến lần này sẽ là một cơ hội tốt.
Vào cửa cung, kiệu của Ninh Thánh cung vậy mà đã qua đón người.
Vốn dĩ Vệ Giới nên đi thẳng tới Càn Khôn điện gặp Vệ Du Sâm, nhưng hắn nghĩ tới đây là lần đầu tiên Linh Diên tiến cung, thế mà đi cùng nàng cả quãng đường, tự mình đưa nàng đến Ninh Thánh cung.
Sau khi Vệ Giới gặp thái hậu mới rời khỏi.
Còn về Hạ trắc phi được Phượng vương điện hạ kim ốc tàng kiều, lại được hoàng thượng tự mình hạ chỉ tứ hôn lại chưa từng xuất hiện.
Chẳng lẽ Phượng vương điện hạ lại vì tiểu Phượng vương phi này mà mặc kệ thánh chỉ của hoàng thượng, vứt người ta ở nhà rồi?
Cảnh tượng phu thê tình thâm vừa nãy hiển nhiên rơi mắt mắt người có tai mắt trong cung.
Những người xem thường Linh Diên cũng buộc phải cân nhắc lại vị trí của vị quận chúa hòa thân này trong lòng Phượng vương.
Vì không có hoàng hậu nên những dịp long trọng như vậy thường sẽ tổ chức ở Ninh Thánh cung.
Đúng vậy, trên Tuyết Dương sơn chẳng những có người ở, hơn nữa còn là nơi khởi nguồn của một tổ chức nào đó trong giang hồ.
Lúc Điêu Di xuất hiện trong phạm vi quản chế của Tuyết Dương sơn, lập tức có hai minh vệ áo tím nhảy ra từ trong chỗ tối.
Hai người nhìn thấy Điêu Di thì đồng thời kinh ngạc, định quỳ xuống lại bị Điêu Di đưa tay cho miễn: “Cung chủ đang ở đâu?"
“Khởi bẩm lĩnh chủ, cung chủ đang ở cấm địa sau núi."
Điêu Di hơi gật đầu bước lên bậc thang, lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, bỗng dưng khựng lại: “Thiếu chủ thì sao?"
“Thiếu chủ còn đang bế quan."
Điêu Di nhíu mày: “Thiếu chủ bế quan, đã mấy tháng rồi?"
Năm trước cũng đã bế quan, nhưng tính tới hiện tại không phải đã là mấy tháng rồi sao?
“Bẩm lĩnh chủ, lần này thiếu chủ bế quan cần ít nhất hai năm."
Hai năm?
Sắc mặt Điêu Di càng khó coi, chuyện này không tốt đẹp gì cho cam. Hắn ta lập tức tung người lên, đi nhanh về phía sau núi.
Sau núi chính là cấm địa của Tuyết Dương sơn, là nơi bế quan tu luyện tốt nhất, thường ngày ngoại trừ cung chủ và thiếu cung chủ thì gần như không ai có thể tới. Cho dù là Điêu Di cũng cần chờ bên ngoài một lát mới được phép tiến vào.
Phía sau núi rất lớn, khung cảnh xinh đẹp, núi rừng, biển hoa, hồ nước, cần gì cũng có. Xung quanh toàn là cây rừng cao vút tận mây, khiến người ta khó có thể phân biệt phương hướng. Ở đây có dựng mấy gian nhà tranh, có vẻ càng tôn lên vẻ đẹp của nơi này, hoàn toàn không thấy đối chọi.
Điêu Di ngắm nhìn bốn phía nhưng không nhìn ra thiếu chủ bế quan ở chỗ nào, nhưng khi liếc thấy bóng người lôi thôi trên tảng đá bên cạnh hồ nước thì lập tức nhíu hàng mày đẹp.
“Thuộc hạ Điêu Di, tham kiến cung chủ."
Từ xa Điêu Di đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cho dù hắn ta đến gần, nam tử trên tảng đá lớn cũng không hề nhúc nhích mảy may.
Chỉ thấy hắn nằm nghiêng trên tảng đá, tay trái chống đầu, tay phải cầm một hồ lô rượu, nhắm mắt lại, say sưa chìm vào thế giới của mình, hoàn toàn gạt Điêu Di ra khỏi nơi này.
Điêu Di nhìn nam tử dù có vẻ mặt say khướt, râu ria xồm xoàm, tóc tai lộn xộn, quần áo lôi thôi nhưng cũng khó giấu được nét tao nhã ngày xưa, trong lòng khẽ thở dài: “Cung chủ?"
Hồi lâu sau, một giọng nói lười biếng mang theo vài phần say sưa vang lên: “Điêu Di đấy à, sao ngươi lại tới đây?"
“Khởi bẩm cung chủ, từ khi Long Khôn thất bại đã rời khỏi Long đế quốc, chỉ sợ sẽ có hành động lớn, không biết cung chủ có sắp xếp gì?"
Đôi mắt đang nhắm của Hoa Nghiêu chậm rãi mở ra, sau khi hắn thưởng thức mùi vị xong mới từ từ ngồi dậy, cau mày nhìn Điêu Di: “Ngươi nói, Long Khôn?"
“Bẩm cung chủ, đúng là người này, đại hoàng tử của Long đế quốc, Long Khôn!"
Ánh mắt Hoa Nghiêu mơ màng lướt qua người Điêu Di một vòng, sau đó đột nhiên trở nên tỉnh táo: “Đúng, ta nhớ ra rồi, quả thực có chuyện như vậy, khó cho ngươi tự mình đi một chuyến."
“Sự việc liên quan tới đại cục, thuộc hạ không thể coi thường."
Hoa Nghiêu chậm rãi xuống khỏi tảng đá lớn, cầm theo hồ lô rượu của mình đi về phía đình cỏ tranh ở phụ cận.
“Ngồi đi." Hoa Nghiêu ra hiệu cho Điêu Di ngồi xuống, sau đó buông hồ lô rượu của mình, nhàn hạ nằm trên ghế dựa: “Ngươi từ nước Tư U tới đây à?"
“Bẩm cung chủ, đúng vậy." Hoa Nghiêu nhìn về phía trước với ánh mắt đăm chiêu, ý vị không rõ nói: “Gặp được đứa bé kia chưa?"
Điêu Di gật đầu: “Gặp rồi."
“Nó vẫn ổn chứ?"
“Nhị tiểu thư bị độc tố ảnh hưởng, dung mạo và ngoại hình xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhưng khiến thuộc hạ bất ngờ là dựa vào thành tựu hiện tại của nhị tiểu thư, chưa chắc không cảm giác được độc trong cơ thể mình."
Không ngờ Hoa Nghiêu nghe xong, cặp mắt hoa đào hơi liếc sang, xấu xa nói: “Đây mới là chỗ khôn khéo của nha đầu kia, không phải độc nào cũng có hại. Có thể thấy nha đầu kia đã biết lợi ích của độc này. Không tệ, rất giỏi giữ bình tĩnh."
“Quả thực nhị tiểu thư rất thận trọng, mạnh mẽ, rất giỏi chịu đựng, còn trẻ đã có thành tựu như thế, tương lai tất nhiên có thể…"
“Không, như vậy vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Dựa vào thực lực của hai người bọn họ bây giờ còn chưa đủ để đối đầu với Long đế quốc."
Hoa Nghiêu lắc đầu: “Lão thất phu Long Hạo Thiên này không bị con mình lật đổ dễ dàng như vậy đâu. Lão nhị và lão tam lăn qua lăn lại như vậy, người trực tiếp được lợi không phải bọn họ mà là Long Hạo Thiên và Long Khôn. Chúng ta đã ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm như vậy, quyết không thể rối loạn trận tuyến vào thời khắc mấu chốt này. Nội loạn của Long đế quốc chỉ vừa mới bắt đầu thôi, chớ để bị cảnh tượng rối loạn trước mắt lừa gạt. Bọn nhỏ cần phải trưởng thành, mà chúng ta cũng cần lắng đọng, càng vào lúc này chúng ta càng phải tọa sơn quan hổ đấu."
“Long Khôn là một kẻ thù dai, hắn ta có thể chịu lâu như vậy, chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù nhị tiểu thư, thuộc hạ sợ…"
Hoa Nghiêu lại không để bụng lắm khoát tay: “Nếu nó cả Long đế quốc cũng không chống lại được, tương lai làm sao có thể đảm nhận nhiệm vụ trọng đại này? Lần này chúng ta cứ chờ xem cuộc vui là được…"
“Nhưng nhị tiểu thư…"
“Nha đầu kia không phải bùn nặn, nếu không ngươi cho rằng tại sao Diễn Nhi lại đưa lệnh bài kia ra ngoài?"
Mặc Ngọc lệnh đại diện cho thân phận và địa vị ở Bất Dạ thành, không phải ai cũng có thể cầm được. Tuy rằng đến giờ nha đầu kia vẫn chưa biết tác dụng thật sự của tấm lệnh bài kia, nhưng hiển nhiên đưa cho nàng cũng chẳng có gì khác biệt.
“Phương hướng nỗ lực nghiên cứu của hai người bọn nó không giống nhau, tính tình cũng không giống nhau, đặc biệt lần này Diễn Nhi bế quan chắc chắn sẽ sinh ra biến hóa long trời lở đất. Chúng ta cứ đợi bọn nó phát triển đi, tôi luyện là điều cần thiết không thể thiếu! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta không thể đề phòng độc nhân trong tay Long Khôn. Vậy đi, lúc ngươi ra ngoài tập trung tinh anh của tám môn còn lại mang đi, nếu đứa bé kia thật sự xảy ra bất trắc, các ngươi ở gần đó cũng có thể giúp được một tay."
Rất khó tưởng tượng đây là lời nói từ miệng Hoa Nghiêu một giây trước còn say rượu không biết giải quyết thế nào, một giây sau đã thanh minh rõ ràng.
“Nha đầu Thượng Quan Tình Hi kia thế nào rồi?"
“Đã tiến cung, bắt đầu trả thù."
Hoa Nghiêu hừ lạnh, trong mắt lập tức bắn ra ánh sáng lạnh lùng: “Người như Vệ Du Sâm căn bản không xứng làm vua, kêu nàng ấy cứ thả tay mà làm, bổn tọa chắc chắn ủng hộ nàng ấy đến cùng."
“Nhưng cung chủ, nếu vậy sớm muộn gì Tử Hoàng cung cũng sẽ đối đầu với Vệ Du Sâm."
Hoa Nghiêu khinh thường hừ lạnh, trong đôi mắt hoa đào say lòng người lóe ra đùa cợt rõ ràng.
“Ngươi cho rằng tại sao bổn tọa lại chọn Thượng Quan Tình Hi, tại sao phải bất chấp mọi giá ủng hộ nàng ấy như vậy?"
Tuy rằng Điêu Di có vài phần giao tình với Đỗ Vân Ca, nhưng năm đó hắn ta không biết linh hồn nàng ta ẩn bên trong, đối đãi với nàng ta cũng không chu đáo như trong tưởng tượng của nàng ta.
Dù sao, đầu tiên hắn ta là lĩnh chủ Tử Hoàng cung, sau đó mới là bằng hữu của nàng ta. Hơn nữa quan hệ bằng hữu này còn xây dựng trên cơ sở Lưu Anh. Nếu không có Lưu Anh, chắc chắn hắn ta sẽ không mạo hiểm ủng hộ nàng ta báo thù như vậy.
Hơn nữa cho dù hắn ta là lĩnh chủ của Tử Hoàng cung, Thượng Quan Tình Hi là môn chủ Sát môn nhưng cũng không có nghĩa là trên dưới toàn cung bọn họ sẽ một lòng một dạ ủng hộ nàng ta.
Bọn họ không có năng lực như thế, khả năng duy nhất chính là bọn họ được cung chủ tự mình trao quyền. Ngay cả việc Thượng Quan Tình Hi được ôm về cung nuôi dưỡng huấn luyện năm đó cũng xuất phát từ thủ bút của Hoa Nghiêu. Thậm chí hắn còn nhọc lòng chuẩn bị một thân phận để nàng ta có thể tiếp cận báo thù trong tương lai.
Điêu Di cũng từng nghĩ nguyên nhân Hoa Nghiêu làm thế nhưng bị hắn ta phủ nhận từng cái một, khả năng duy nhất chính là hắn có quan hệ gì đó với Đỗ gia nên mới hận Vệ Du Sâm tới nước này.
“Ha ha, xem ra vấn đề này khiến ngươi bối rối rất nhiều năm nhỉ, không nghĩ ra à?" Hoa Nghiêu vẻ mặt bễ nghễ, híp mắt nhìn hắn ta.
Điêu Di gật đầu: “Quả thực thuộc hạ rất hiếu kỳ tại sao ngài phải làm vậy."
Hoa Nghiêu vuốt cái cằm râu ria xồm xoàm của mình, suy nghĩ bất giác bay xa: “Chuyện này à, nói ra thì rất dài dòng…"
Ký ức ngày xưa lại hiện lên, sắc mặt Hoa Nghiêu thoáng cái trở nên ảm đạm, cả hồ lô rượu trong tay cũng bị hắn chợt nắm chặt. Điêu Di thấy xương ngón tay hắn đột nhiên gồ lên thì hơi sững sờ.
“Nếu cung chủ không muốn nói thì đừng nói, thân thể quan trọng hơn."
Hoa Nghiêu nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta không sao, chỉ là đối mặt với chuyện cũ nên có chút đa cảm mà thôi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ năm đó Đỗ gia có ơn với chúng ta là được, còn lại đều không quan trọng. Hoa Nghiêu ta bước chân vào giang hồ nhiều năm như vậy, tự nhận là một người có ơn tất báo. Nếu năm đó Đỗ gia có ơn với chúng ta, vậy thù này tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn như thế."
Điêu Di lập tức lộ vẻ mặt hiểu rõ, hắn ta đã biết kết quả sẽ là thế này, không ngờ rằng, quả nhiên…
“Xin cung chủ yên tâm, nhất định thuộc hạ sẽ dốc hết toàn lực giúp nàng ấy báo thù."
“Ừm, nói tới thì coi như duyên phận. Đúng rồi, rảnh rỗi thì để ý tới Vệ Giới kia một chút, tiểu công chúa nhà chúng ta không thể tùy tiện tìm một tên nam nhân gả cho như vậy. Cũng may đứa bé kia còn nhỏ, nếu không chỉ sợ mọi việc sẽ không tiến triển thuận lợi như vậy."
“Vâng, cung chủ còn có gì căn dặn không ạ?"
Hoa Nghiêu khoát tay: “Nghỉ ngơi một đêm rồi đi. Diễn Nhi bế quan, tạm thời ta sẽ không rời khỏi, chuyện trong cung liên giao cho ngươi toàn quyền xử lý, không cần đến bẩm báo nữa."
“Vâng, thuộc hạ nhận lệnh."
Sau khi Điêu Di rời khỏi, Hoa Nghiêu đăm chiêu xoay hồ lô rượu trong tay, khóe miệng nở nụ cười khổ sở: “Tử Thiền ơi Tử Thiền, cuộc sống thế này còn phải mất bao nhiêu năm mới chấm dứt đây?"
…
Đảo mắt đã tới quốc yến Trung Thu mười lăm tháng tám.
Mặc dù yến hội bắt đầu vào buổi tối nhưng sáng sớm Linh Diên đã bị Lý ma ma moi ra.
Mấy ngày nay, Linh Diên cảm giác mình sắp bị Lý ma ma chỉnh mất một lớp da rồi.
Sáng sớm đã dậy tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị ăn vận, giằng co cả hai canh giờ. Cũng may gương mặt này của nàng dù trang điểm cũng vô dụng nên mới thoát kiếp nạn này, nếu không chỉ sợ còn cần nhiều thời gian hơn.
Đáng thương nàng một đầu trang sức và quần áo nặng nề, nếu không phải cơ thể nàng đủ rắn chắc, nàng thật sự sợ mình không chịu đựng nổi.
Mẹ nó, làm một phu nhân cổ đại quá phiền phức, nàng mệt mỏi quá, mệt tim.
Đặc biệt sau khi nàng lên xe ngựa, tên Phật gia mặt lạnh này vậy mà buồn cười nhướng mày.
Linh Diên xoay đầu cũng cảm thấy cổ bị đè ép đau đớn. Nàng cúi đầu, cơ thể hận không thể đổ về trước, cảm giác chóng mặt, xem như nàng đã cảm nhận được sâu sắc. Đặc biệt quần áo nàng mặc hôm này vô cùng hoa lệ chói mắt, ánh sáng đỏ đâm vào mắt khiến mắt nàng đau nói.
Linh Diên mặt mày than khóc nhìn Vệ Giới: “Ngươi còn cười được hả? Bộ quần áo này căn bản không hợp với ta."
Vệ Giới lại không để ý lắm: “Hợp với thân phận ngươi được rồi."
Nói thì nói vậy nhưng nàng vẫn không quen, nhất là nghĩ tới cảnh tượng hoành tráng buổi tối, đầu lại đau thêm.
Vệ Giới vừa thấy bộ dạng nàng như vậy liền không vui nhíu mày: “Lấy khí thế Phượng vương phi của ngươi ra, tuy rằng bộ quần áo này hơi rườm rà nhưng thể hiện rõ thân phận của ngươi. Nếu ngươi không tỏ khí thế mới là mất mặt thật sự. Chẳng lẽ Linh Diên ngươi chỉ có ngần ấy tự tin? Lúc trước bổn vương cho rằng đã nói đủ rõ ràng, không ngờ ngươi vẫn không nghe lọt. Nếu bây giờ ngươi hối hận có thể xuống xe ở đây, chúng ta không đến yến hội hôm nay chẳng phải tốt hơn sao?"
Linh Diên vội vàng ngẩng đầu, vẻ mặt ấm ức nói: “Ta, không phải ta sợ khiến ngươi mất mặt à!"
Vệ Giới đột nhiên đưa tay nắm cằm nàng, khiến mặt nàng đối diện với mình. Hắn nghiêng người tới, ghé sát vào mắt nàng.
“Mất mặt? Bổn vương có thể lấy được ngươi là chuyện người khác hâm mộ còn không được, sao lại chê ngươi mất mặt? Một cái túi da mà thôi, ngươi thật sự cho rằng bổn vương quan tâm sao?"
Linh Diên nhíu mày, bĩu môi nói thẳng: “Nói dối, nam nhân các ngươi có ai là không quan tâm nhan sắc?"
Vệ Giới khinh bỉ cười châm biếm, giọng nói lạnh lẽo như nước trong sông băng, trong veo lại không mang theo chút tình cảm nào.
“Vậy bổn vương trịnh trọng nói cho ngươi biết, bất kể trước đây hay sau này, bổn vương cũng sẽ không coi trọng cái gọi là bề ngoài. Linh Diên ngươi sống là người của bổn vương, chết là quỷ của bổn vương. Cho dù bây giờ ngươi có dáng vẻ thế nào cũng là vương phi của bổn vương, vương phi độc nhất vô nhị!"
Lời nói khí phách của Vệ Giới khiến Linh Diên chấn động mạnh, giong nàng run rẩy, khó tin nhìn hắn: “Ngươi nghiêm túc hả?"
“Vương phi nghi ngờ bổn vương như vậy thật khiến bổn vương hoài nghi nhân cách của mình. Sao nào? Có cần bổn vương khoét tim ra cho ngươi xem thử không?"
Đây không phải lần đầu tiên hắn nói những lời này, nhưng đây là lần đầu tiên từ trước tới nay khiến Linh Diên ghi tạc trong lòng.
Nghĩ tới đây, nàng cảm động mà chân thành nhìn hắn: “Được, chỉ dựa vào những lời này của ngươi, vị trí Phượng vương phi này, bổn cô nương chắc chắn phải có được!"
Vệ Giới bỏ cằm nàng ra, gõ trán nàng hai cái: “Đồ ngốc, vốn là ngươi mà."
Linh Diên thân mật giữ chặt vai hắn, chợt nghĩ tới điều gì.
“Hả? Đúng rồi, tại sao không thấy Hạ trắc phi của ngươi? Không phải hoàng thương đã nói rồi sao? Cũng kêu người ta tiến cung mà!"
Vệ Giới liếc mắt nhìn nàng: “Ngươi rảnh lắm hả?" Rảnh tới mức đi quản nữ nhân khác?
Linh Diên cúi đầu, nhìn như bất an nghịch ngón tay mình: “Không phải ta nghĩ cho ngươi sao? Hoàng thượng đã tự mình hạ chỉ cho ngươi đưa nàng ta theo, ngươi vứt nàng ta ở nhà như vậy mà được hả?"
“Ngươi muốn nàng ta đi à?" Vệ Giới chế nhạo nhìn nàng.
“Đi chứ, tại sao không đi? Chỉ khi nàng ta đi tên hoàng đế kia mới không nhắm vào chúng ta, chẳng lẽ vương gia muốn nghe hắn ta lải nhải cả buổi hả?"
Vệ Giới buồn cười nhìn nàng: “Được, vậy ngươi đừng hối hận."
Sau đó Vệ Giới tâm trạng cực tốt ra hiệu cho người phía sau, Thanh Thần lập tức đứng trước cửa sổ xe: “Vương gia có gì căn dặn ạ?"
“Đi, kêu Hạ trắc phi chuẩn bị một chút, lát nữa ngươi phái người đưa nàng ta vào cung, bọn ta đi trước một bước."
“Hả?" Thanh Thần sửng sốt trong chớp mắt, đang định nói gì đó thì màn xe đã buông xuống, hắn chỉ có thể mặt mày đau khổ ném dây cương trong tay cho tiểu thái giám phía sau, sải bước đi vào trong phủ.
“Thật là, tìm ai không được, tìm mình đi gọi nữ nhân nhìn như mắc bệnh kia làm gì…"
Hắn đã thấy bộ dạng có thể té xỉu bất kỳ lúc nào của Hạ Vân Hà nên chán ghét không chịu được, vốn tưởng rằng thất ca không định để ý tới ý chỉ của hoàng thượng, không ngờ rằng tới lúc này rồi mới nhớ ra.
Haiz, số mình khổ quá mà!
Xe ngựa của Vệ Giới ở nước Tư U vô cùng nổi bật, không phải vì xe ngựa của hắn hoa lệ cỡ nào, mà là nổi tiếng khiêm tốn. Nhưng vật liệu sử dụng đều là loại tốt nhất, gỗ lim màu đen, e rằng khắp thiên hạ cũng không tìm ra được chiếc xe ngựa thứ hai dùng vật liệu cầu kỳ như thế.
Xe ngựa của Phượng vương phủ vừa xuất hiện ở cửa cung đã có vô số xe ngựa tự giác nhường đường, dù đến cửa cung cũng không cần xếp hàng mà trực tiếp tiến vào, Linh Diên nhìn mà không nói nên lời.
Nói tới thì vương gia nhà bọn họ đã bị hoàng đế lạnh nhạt lâu như vậy nhưng vẫn có thể đạt được uy vọng và danh dự kinh khủng như vậy, thảo nào Vệ Du Sâm lại kiêng kỵ hắn.
Xem ra hiểu biết của nàng về Vệ Giới lúc trước vẫn chưa đủ!
Chỉ cần vào cung là phải xuống xe ngựa, tự nhiên Vệ Giới cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ hắn được phép cưỡi ngựa vào cung, nhưng hôm nay người bên cạnh là Linh Diên lại ăn mặc cầu kỳ như vậy, hiển nhiên không tiện. Hơn nữa hắn cũng cần phải cho nha đầu kia một chút tự tin. Nghĩ tới đây, Vệ Giới liền bước xuống xe ngựa xuống sau đó đích thân bế Linh Diên từ trên xe ngựa xuống trước mắt bao người.
Linh Diên vì không chút đề phòng nên sợ hết hồn, nắm chặt lấy vạt áo trước của hắn, ghé vào bên tai hắn, dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy nói: “Ngươi làm gì vậy, mau thả ta xuống, nhiều người nhìn như vậy, thật là mất mặt."
Linh Diên hồn nhiên không biết hành động này ngược lại khiến người khác cho rằng quan hệ của vị Phượng vương phi không được Phượng vương thích trong lời đồn với Phượng vương cực kỳ thân mật.
Vệ Giới bất chợt nghe thấy hai chữ “mất mặt", đôi mắt sâu thẳm đột nhiên lóe ra ánh sáng lạnh như băng: “Ngươi vậy mà chê bổn vương khiến ngươi mất mặt?"
Linh Diên bị ánh mắt của của hắn nhìn chằm chằm tới toàn thân sợ hãi, da đầu tê dại, nàng lập tức cạn lời trừng mắt: “Nói gì vậy, muốn mất mặt cũng là ta mất mặt, sao có thể là là Phượng vương điện hạ tiếng tăm lừng lẫy như ngài?"
“Bổn vương ôm nữ nhân của mình, ngươi mất mặt chỗ nào?"
“Ta sợ ngươi mất mặt được không? Kỳ thật ta không có cố tình gây sự như vậy, ngươi cũng biết ta da dày thịt béo, căn bản không cần đãi ngộ như vậy, ngươi vẫn nên…"
“Nữ nhân, nếu không muốn bị bổn vương hôn tại đây thì ngậm miệng của ngươi lại cho bổn vương!"
Linh Diên giật mình rùng mình một cái, đệch, tên nam nhân này lại dám uy hiếp nàng?
Vệ Giới trừng mắt, căm tức nhìn nữ nhân không biết lãng mạn trong ngực.
Hắn tốt bụng cho nàng mặt mũi, nàng không cảm kích thì thôi, vậy mà còn khinh thường bản thân, chê bai mình. Cuối cùng khi còn bé nha đầu kia đã phải chịu lạnh nhạt và bất công bao nhiêu?
Thế nên khiến hắn nói hết lời cũng không kích được lòng tự tin vốn nên không gì sánh kịp của nàng.
Xem ra hắn hơi gấp gáp rồi, có lẽ quốc yến lần này sẽ là một cơ hội tốt.
Vào cửa cung, kiệu của Ninh Thánh cung vậy mà đã qua đón người.
Vốn dĩ Vệ Giới nên đi thẳng tới Càn Khôn điện gặp Vệ Du Sâm, nhưng hắn nghĩ tới đây là lần đầu tiên Linh Diên tiến cung, thế mà đi cùng nàng cả quãng đường, tự mình đưa nàng đến Ninh Thánh cung.
Sau khi Vệ Giới gặp thái hậu mới rời khỏi.
Còn về Hạ trắc phi được Phượng vương điện hạ kim ốc tàng kiều, lại được hoàng thượng tự mình hạ chỉ tứ hôn lại chưa từng xuất hiện.
Chẳng lẽ Phượng vương điện hạ lại vì tiểu Phượng vương phi này mà mặc kệ thánh chỉ của hoàng thượng, vứt người ta ở nhà rồi?
Cảnh tượng phu thê tình thâm vừa nãy hiển nhiên rơi mắt mắt người có tai mắt trong cung.
Những người xem thường Linh Diên cũng buộc phải cân nhắc lại vị trí của vị quận chúa hòa thân này trong lòng Phượng vương.
Vì không có hoàng hậu nên những dịp long trọng như vậy thường sẽ tổ chức ở Ninh Thánh cung.
Tác giả :
Vân Mộc Tinh