Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 317 Trở về Linh gia trang
“Vậy à?" Linh Diên thở dài: “Không sao, dù gì sau này còn rất nhiều cơ hội, lần sau chúng ta lại gặp cũng không muộn."
Ba huynh muội tiến vào phòng khách, Linh Dực lập tức dặn người đi chuẩn bị bữa trưa cho Linh Diên.
Linh Vận nhìn Linh Diên, cũng hỏi: “Có mệt không, mệt thì muội đi tắm rửa thay quần áo trước đi, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm."
Linh Diên nhìn bộ dạng bẩn thỉu nhếch nhác của mình liền nhẹ gật đầu: “Cũng được, vậy ta đi thay quần áo trước."
Linh Vận xoay người nói với Linh Dực một tiếng rồi kéo Linh Diên cùng tới hậu viện.
Từ lúc Linh Diên chính thức trở thành nhị tiểu thư của Linh gia trang, Linh gia trang liền mở riêng cho nàng một cái viện — Duyên các. Duyên các có người chuyên môn coi sóc, mỗi ngày đều có người quét dọn. Nơi này vẫn giống với trước khi nàng xuất giá như đúc, rất sạch sẽ, bài trí cũng rất khiêm tốn, rất giống với tính cách của nàng.
Lúc Linh Diên tắm không thích người khác hầu hạ, nhưng Linh Vận lại không định đi. Hai tỷ muội cách tấm rèm châu câu được câu không trò chuyện. Họ nói về chuyện sau khi kết hôn, chuyện giữa hai phu thê Linh Diên… Đương nhiên, bọn họ đều nói những lời riêng tư có thể nói giữa hai tỷ muội. Về việc Vệ Giới có đụng vào Linh Diên hay không, Linh Vận không hỏi ra miệng. Dù sao Diên Nhi nhà bọn họ còn nhỏ, nếu Vệ Giới thật sự chạm vào thì đúng là biến thái.
“Thế nên sau khi muội kết hôn liền vội vàng giải độc này chữa bệnh, giữa phu thê hai người vốn không có cơ hội ở chung ư?"
Linh Diên nghe giọng Linh Vận rất bực bội, không khỏi nhìn thoáng qua hướng nàng: “Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy giữa bọn muội có gì để nói. Chuyện thành thân này vốn là đối phó với nhau, khó đảm bảo có một ngày sẽ chia tay. Tỷ còn trông chờ ta cọ ra tia lửa gì với hắn hả?"
Ý Linh Diên nói gần nói xa khiến Linh Vận rất kinh ngạc, nàng lập tức vén rèm bước vào phòng tắm.
“Nha đầu chết tiệt này, hắn là phu quân của muội, nếu muội đã gả cho hắn chính là chuyện cả đời. Cái gì gọi là ‘khó đảm bảo có một ngày sẽ chia tay’? Lời này của muội là sao?"
Linh Diên ngâm mình trong thùng tắm, cơ thể béo ú làm cả thùng tắm chật ních, cả chính nàng nhìn còn thấy buồn nôn, huống chi là người khác?
Kỳ thật từ đầu tới cuối sâu trong lòng Linh Diên luôn có một chỗ tinh tế nhất, mềm mại nhất. Chỗ đó không ai có thể đụng vào. Đừng thấy ngoài mặt nàng cười toe toét, nhìn như không thèm để ý gì, có vẻ vô cùng khéo hiểu lòng người, rất mạnh mẽ bá đạo, nhưng sự thật thì sao?
Nàng tự ti, nàng nhát gan, nàng không tự tin, thậm chí nàng từng ôm suy nghĩ cả đời không lấy chồng. Đúng vậy, nói tới nói lui cũng chỉ vì dung mạo và dáng người của nàng.
Cho dù nàng rất ưu tú rất xuất sắc, nhưng trước dung mạo và hình dáng, những thứ được gọi là tỏa sáng đương nhiên ẩn dưới những khuyết điểm đó. Đặc biệt, người nàng phải gả còn là Chiến vương Vệ Giới thanh danh hiển hách.
Tuy rằng nam nhân này bị hủy dung, nhưng năng lực và tài hoa dung mạo vẫn đứng trên đỉnh kim tự tháp của bốn nước. Còn nàng thì sao? Ngoại trừ những thân phận và y thuật kia, nàng có điểm nào xứng đôi với hắn? Cho dù Vệ Giới từng hứa hẹn điều gì với nàng, nhưng nàng thật sự chưa bao giờ để trong lòng.
Nàng nghĩ qua mấy năm nữa, hai bên chia tay nhau, đến lúc đó Linh Diên nàng lại tự do. Còn cuộc sống mà Linh Vận nói, nói thật nàng căn bản không nghĩ tới.
Chính vì không nghĩ tới nên nàng cũng không cảm thấy mình và Vệ Giới ở chung mỗi người một ngả như vậy có gì không đúng. Cho dù sau khi thành thân trên cơ bản nàng đều bôn ba vì hắn, nàng cũng không hề oán trách. Bởi vì cho dù nàng không gả cho Vệ Giới, nhất định cũng sẽ bị Ly Hồng Đào lợi dụng. Bây giờ kết cục tốt nhất chính là nàng đã thoát khỏi Ly Hồng Đào, cũng khôi phục tự do.
Nhưng với cổ nhân mà nói, cách làm của nàng dường như có chút kinh thế hãi tục. Đặc biệt nàng còn là một nữ nhân, không, thậm chí còn không bằng nữ nhân. Cho dù mấy năm tiếp theo, nàng hòa ly rồi, vẫn là thời điểm hào hoa phong nhã nhất của nữ nhân, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng có dung mạo xinh đẹp. Không có dung mạo xinh đẹp, nàng giống như bã đậu bị người ta ghét bỏ.
Bây giờ ngoài mặt có vẻ tất cả mọi người đều khách sáo với nàng, nhưng sau lưng thì sao? Trong âm thâm thì sao?
Có ai là không bàn tán Linh Diên nàng xấu xí cỡ nào? Lại không biết xấu hổ cỡ nào, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga là Vệ Giới đến mức nào?
Cho dù gả cho Vệ Giới thì sao? Phượng vương điện hạ người ta thật sự đặt nàng vào mắt ư?
Kỳ thật Linh Diên là một người tâm tư nhạy cảm, nhìn như không thèm để ý, thực chất để ý hơn bất kỳ ai. Chỉ có điều nàng âm thầm chịu đựng, bởi vì nàng cảm thấy người ta nói không sai, quả thực mình không xứng với Vệ Giới.
Những chuyện không nên nghĩ kia, ngay từ đầu đương nhiên không sẽ không nghĩ tới. Nhưng bây giờ lúc tỷ tỷ của mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gào thét với nàng, Linh Diên lại cong môi tự giễu.
“Tỷ, tỷ cảm thấy cuối cùng dung mạo có quan trọng với một nữ nhân hay không?"
“Diên Nhi, sao muội lại nói tới chuyện này nữa rồi? Chẳng lẽ đám nam nhân kia chỉ nhìn thấy những thứ đó, bọn họ không nhìn thấy nội tâm của muội…"
Nàng còn chưa dứt lời, Linh Diên đã không chút khách sáo ngắt lời.
“Tỷ tỷ, tỷ cực kỳ rõ dung mạo có ý nghĩa thế nào với một nữ nhân đúng không? Không có dung mạo giống như người đã đứt một cánh tay, cho dù bản thân tỷ ưu tú thế nào, đối với nam nhân mà nói, tỷ đã có chỗ khiếm khuyết. Đặc biệt là người có thân phận địa vị như Vệ Giới, làm sao có thể cho phép vương phi của hắn là một người khiếm khuyết không hoàn chỉnh như ta? Ở chung nhìn như hòa bình bây giờ, bất quá chỉ là bọn ta lợi dụng lẫn nhau mà tôi."
“Diên Nhi, sao muội có thể hạ thấp bản thân như vậy? Muội chỉ trúng độc, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày muội giải được độc. Đến lúc đó mới càng có thể thấy rõ bản chất người khác. Cả muội như vậy mà Vệ Giới cũng đã tiếp nhận, tương lai dung mạo của muội khôi phục, hắn sẽ càng quý trọng muội hơn. Mọi chuyện đều phải nghĩ theo hướng tích cực, ta thấy Vệ Giới kia cũng chẳng phải người vong ân phụ nghĩa. Thế nên Diên Nhi, muội không nên sống cam chịu như vậy. Muội nên cho mình, cũng nên cho Vệ Giới một cơ hội! Dù sao cuộc đời còn rất dài, đời người có thể thành thân mấy lần chứ? Hai người có thể đi cùng nhau chính là duyên phận, là ông trời định sẵn…"
Nhưng Linh Diên lại không chờ Linh Vận nói xong đã đứng dậy khỏi thùng tắm, sau đó cơ thể trần truồng, ánh mắt trong vắt nhìn Linh Vận.
“Tỷ tỷ, tỷ nhìn ta đi, nghiêm túc nhìn ta, tỷ cảm thấy ta như vậy có gì hấp dẫn với nam nhân?"
“Diên Nhi, sao muội lại nữa rồi? Không phải vừa rồi ta đã nói, muội như vậy chỉ là tạm thời…"
“Vậy nếu ta không giải được chất độc này, chất độc này phải ở cùng ta cả đời, hơn nữa cuối cùng còn có thể lấy mạng ta thì sao?"
“Sao có thể như vậy được? Dựa vào năng lực của muội, làm sao có thể…"
“Sao lại không thể? Muội tử nhà tỷ cũng là người, không phải thần, thế gian to lớn không thiếu cái lạ, sao lại không thể chứ?"
“Nhưng chẳng phải bây giờ còn chưa đến tình trạng đó ư?"
Linh Diên cười lạnh một tiếng, từ trong thùng tắm bước ra, chậm rãi mặc quần áo vào.
“Nếu đến tình trạng đó, đợi người ta đuổi ta đi đã muộn rồi."
Nói xong, Linh Diên xoay người, ánh mắt trong trẻo mà nghiêm túc nhìn Linh Vận: “Tỷ tỷ, ta và tỷ đều là người có tự tôn, có kiêu ngạo, làm sao cho phép mình chia sẻ trượng phu với người khác? Làm sao đợi đến lúc người khác đuổi tỷ mới đi?"
Linh Diên quật cường nân cằm, kiêu ngạo nhướng mày: “Linh Diên ta thích đi một bước nhìn ba bước, thích phòng ngừa chu đáo, thích tính toán sớm cho bản thân. Ta không thích bị động, không thích bản thân bị người khác khống chế. Vì vậy tỷ tỷ, tỷ hiểu ý ta không? Bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, ta cũng không hối hận vì quyết định hôm nay."
Nhìn bóng lưng muội muội mình thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực rời khỏi, đột nhiên Linh Vận phát hiện cho dù bị nàng ảnh hưởng nhiều năm như vậy nhưng bọn họ vẫn không đạt được tới cảnh giới của nàng. Loại cảnh giới nói đi là đi, nói vứt bỏ là vứt bỏ thế này, thật sự không phải ai cũng có thể đạt được.
Linh Diên nàng, từ trước đến nay không phải bộ dạng giống như bọn họ nghĩ, mà từ đầu tới cuối đều tự cường tự lập đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nàng như vậy, cuối cùng làm sao đạt được?
Linh Vận không rõ, tự nhiên Linh Diên cũng không hiểu. Bởi vì bọn họ không phải nàng, cho dù thân là ca ca tỷ tỷ của nàng, bọn họ cũng không thể nào cảm nhận được tình cảm của nàng, nội tâm của nàng. Nghĩ vậy, bọn họ dần dần buông bỏ những đòi hỏi của mình với Linh Diên.
Có lẽ nàng nói đúng, bọn họ không phải nàng, bọn họ không thể hiểu nàng sâu hơn, dựa vào đâu mà can thiệp vào cuộc đợi của nàng chứ?
Linh Diên ơi Linh Diên, có lẽ ngay từ đầu muội đã là khác loại trên thế gian này.
Tuy rằng sau đó hai tỷ muội ung dung tự nhiên vui vẻ ăn chung, nhưng Linh Vận biết lần trò chuyện này của bọn họ vẫn ảnh hưởng đến tình cảm của nhau. Cũng may bọn họ đều thông minh lảng tránh vấn đề này, hỏi thăm vài chuyện về nước Tư U. Ví dụ như “Án mạng chữ Đỗ" đang xôn xao ồn ào gần đây, Linh Diên chọn cái bản thân mình biết, lần lượt trả lời.
Đương nhiên, nàng không tiết lộ chuyện mình đang xem bệnh cho huyết mạch duy nhất của Đỗ gia là Đỗ Ẩn, ngược lại hỏi thăm về Ly Hồng Đào đang ở nước Mị. Từ lúc Ly Hồng Đào bị giáng xuống Trung Nghĩa hầu, Linh Diên rất ít chú ý tới bọn họ.
Nhắc tới Ly Hồng Đào, Linh Vận tỏ vẻ ghét bỏ: “Muội còn nhắc tới người này làm gì? Đúng là buồn nôn mà, làm phụ thân đến nước đó, chỉ sợ trừ ông ta ra thì không còn ai khác. Giờ đáng đời ông ta bị giáng chức. Còn Ly Thiên Tuyết kia nữa, ha ha, không thể không nói, tên Vệ Giới này đúng là khí phách. Muội biết ban đầu hắn trả người lại thế nào không?"
Ly Thiên Tuyết?
Linh Diên chớp mắt. Đúng rồi, lúc trước Vệ Giới đã bắt trói người ta, sau khi nàng gả đến đã quên mất chuyện này, bây giờ Linh Vận đột nhiên nhắc tới, đương nhiên nàng rất hiếu kỳ.
“Ly Thiên Tuyết thế nào?"
Linh Vận cười một tiếng châm biếm: “Đúng là kẻ ác tự có kẻ ác trị, Vệ Giới vậy mà ném nàng ta vào tẩm cung của lão hoàng đế. Ha ha, cười chết ta rồi, bây giờ Ly Thiên Tuyết đang tranh giành tình cảm với tỷ tỷ ruột của nàng ta ở trong hậu cung đấy!"
Linh Diên trừng đến mức suýt rơi tròng mắt ra ngoài: “Không, không phải chứ? Tên Ly Quyền kia còn chấp nhận hả?"
“Ông ta không chấp nhận thì sao? Không biết người của Vệ Giới làm thế nào được, vậy mà tự nhiên lui tới trong hoàng cung nước Mị, còn hạ thuốc kích dục cho ông già hoàng đế và Ly Thiên Tuyết. Chậc chậc, lúc hai người bọn họ lăn giường, cố tình còn bị hoàng hậu nương nương bắt quả tang. Nghe nói lúc Mai phi Ly Thiên Mị chạy tới, hai tỷ muội còn tàn nhẫn cắn xé nhau! Hoàng hậu cũng là một người có thủ đoạn, vậy mà trực tiếp nâng Ly Thiên Tuyết làm quý nhân, chân chính trở thành tần phi của lão già hoàng đế."
Một nhà cho ra hai phi tần, đây đúng và tình huống độc nhất vô nhị trong chi thứ của Ly gia mà.
“Vậy theo lý mà nói đáng lẽ Trung Nghĩa hầu phủ phải được coi trọng hơn trước đúng không?"
Linh Vận cười khinh: “Muội đó, suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Ông già hoàng đế bị người ta gài bẫy hãm hại, ăn miếng thịt nát từng khiến ông ta buồn nôn là Ly Thiên Tuyết, muội cảm thấy ông ta có thể thích nàng ta hả?"
Linh Diên suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ngay.
Không bàn tới nhân phẩm và tài hoa dung mạo của Ly Thiên Tuyết thế nào, riêng việc nàng ta biến mất lâu như vậy, thanh danh đã nát bét rồi. Thế mà cố tình Vệ Giới lại vứt người vào tẩm cung của ông ta, còn sắp đặt khiến người cả thiên hạ đều biết vị hoàng đế già là ông ta đã ngủ với một thứ hàng nát như Ly Thiên Tuyết. Đây rõ ràng là mượn cơ hội vả mặt ông ta. Ông ta dám tính kế cho Vệ Giới lấy Ly Thiên Tuyết, kết quả thì sao, Ly Thiên Tuyết không tới Phượng vương phủ, ngược lại bị ông ta ăn sạch sành sanh.
Nữ nhân từng bị ông ta ghét bỏ, hơn nữa còn không coi trọng, bây giờ lại nằm dưới người ông ta quyến rũ hầu hạ, tất nhiên trong lòng Ly Quyền cảm thấy buồn nôn chẳng khác gì nuốt phải ruồi bọ. Hai đứa con gái của Ly Hồng Đào lại tranh giành tình cảm trong hậu cung khiến ông ta càng chán ghét Ly Hồng Đào hơn mấy phần.
Ly Quyền càng chán ghét Ly Hồng Đào, địa vị của Ly Hồng Đào càng thấp. Kết quả đáng thương nhất là những tỷ muội còn chưa xuất giá của hầu phủ. Nếu Ly Hồng Đào sinh thời không thể sinh được một đứa con trai để kế thừa hầu phủ, vậy Trung Nghĩa hầu phủ đến đời của ông ta đã hoàn toàn kết thúc rồi.
Linh Diên nghe đến đó chỉ lãnh đạm nói một câu: “Đã có thiện ác thì cuối cùng sẽ có báo ứng, đây chính là báo ứng bọn họ phải nhận."
Nàng muốn biết thân thế của mình, nhưng nếu Ly Hồng Đào không muốn nói, cho dù nàng hứa hẹn nhiều điều kiện hơn cũng vô dụng. Chỉ cần tương lai Ly Hồng Đào còn cần dùng tới mình thì sớm muộn bí mật này cũng sẽ bị mình chọc thủng. Nàng không sốt ruột, nàng có nhiều thời gian để đợi, cũng có nhiều thời gian để lãng phí với ông ta.
“Vậy, tỷ, Dương Tố có từng liên lạc với tỷ không?"
Linh Diên vừa dứt lời, mày rậm của Linh Dực đã nhướng lên, cười như không cười nhìn hai tỷ muội.
Lúc này Linh Diên mới nhận ra Linh Dực còn ở đây, lập tức có chút ảo não, nhưng nếu đã hỏi ra miệng thì tuyệt đối không có đạo lý rút về.
Đầu tiên Linh Vận trừng Linh Diên, sau đó nhìn không chớp mắt, mặt không thay đổi nói: “Hắn liên lạc với ta làm gì?"
Linh Diên còn chưa lên tiếng, Linh Dực đã hừ lạnh một cái, đầu mày đuôi mắt đều là lạnh lùng.
Linh Diên có chút bất đắc dĩ nhìn Linh Dực: “Ai nha ca, huynh nhìn huynh kìa, bọn ta chưa nói gì mà, huynh như vậy là sao? Còn vậy nữa sẽ đuổi huynh ra ngoài!"
Mày rậm của Linh Dực tiếp tục nhướng lên, trong con ngươi mang theo không vui rõ ràng: “Thế nào? Có lời gì ca ca không thể nghe hả?"
“Huynh hầm hừ như vậy, người không biết còn tưởng Dương Tố làm chuyện gì có lỗi với huynh!"
“Muội…" Linh Diên đang muốn mở miệng, Linh Vận đã kéo hắn nói: “Ca, ngày nào muội cũng ở dưới mí mắt của huynh, huynh còn có gì không yên lòng?"
Câu này khiến Linh Diên mặt mày cạn lời. Không ngờ sự bảo vệ của hắn dành cho bọn họ trong mắt bọn họ lại là vẽ vời cho thêm chuyện.
Linh Diên không để ý tới hắn, nhìn Linh Vận: “Tỷ, hắn thật sự không hề liên hệ với tỷ hả? Cũng không để lộ tin tức gì à?"
Linh Vận lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt: “Không, ở Bất Dạ thành ta còn không thấy hắn, bây giờ đã trở về tự nhiên càng không thể gặp được. Sao vậy, tự nhiên nhắc tới hắn làm gì?"
Linh Diên trầm mặc, từ lúc Dương Tố biến mất, Hồng Tà cũng biến mất, thậm chí tay trong của nàng ở Long đế quốc cũng đã lâu không truyền lại tin tức. Không biết sao, đột nhiên nàng có dự cảm xấu. Giống như sắp có chuyện gì lớn xảy ra.
Vốn nàng cho là dù gì đi nữa Dương Tố cũng sẽ nể tình tỷ tỷ hoặc bọn họ lúc trước từng cứu hắn ta mà thể hiện gì đó, ít nhất tiết lộ một ít tin tức về Long đế quốc, nhưng bây giờ… Thật sự đã khiến nàng thất vọng rồi.
Linh Diên có chút nhụt chí, hận thực lực của mình chưa đủ, càng hận đối thủ quá mạnh.
“Diên Nhi, muội sao vậy? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Linh Diên lắc đầu: “Ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy hình như bên Long đế quốc đã không xuất đầu lộ diện quá lâu, đây không phải phong cách của bọn chúng. Lần trước bọn chúng chịu thiệt nhiều như vậy, sao lại không có chút động tĩnh nào?"
Nhắc tới Long đế quốc, huynh muội ba người thoáng cái rơi vào trầm mặc.
“Chỉ sợ tạm thời Long đế quốc sẽ không gây ra động tĩnh gì lớn."
Lúc giọng nói không nhanh không chậm của Linh Dực vang lên, Linh Diên kinh ngạc ngẩng đầu.
“Xin ca ca chỉ giáo."
Linh Diên nhướng mắt, thản nhiên nói: “Muội cho rằng Long đế quốc là chỗ nào? Đó là nơi còn phức tạp hơn đại lục Tứ Phương, cao thủ nhiều như mây không nói, cả thế lực khắp nơi cũng là vàng thau lẫn lộn. Đại lục Tứ Phương còn đấu đá không ngừng, huống hồ gì là Long đế quốc?"
“Ý ca ca là, Long đế quốc nội chiến?"
Linh Dực cười lạnh một tiếng: “Bọn chúng nội chiến cũng không phải chuyện ngày một ngày hai rồi, chỉ có điều lần này lão hoàng đế bị bệnh, đang thời điểm mấu chốt mấy vị hoàng tử đấu đá nhau, e rằng không có lòng dạ để ý tới chuyện của đại lục Tứ Phương chúng ta."
Linh Diên nghe xong theo bản năng thở phào một hơi. Nàng không hỏi làm sao Linh Dực biết, bởi vì nội tình của Linh gia trang còn mạnh hơn tưởng tượng của nàng, bọn họ biết chuyện của Long đế quốc cũng không có gì lạ. Chỉ cần tạm thời Long đế quốc không tạo thành khủng hoảng với bọn họ là được. Một lần độc tang thi đã khiến nàng bị hoảng sợ, thêm lần nữa, nàng thật sự không biết mình còn tinh thần sức lực để đối phó không.
Linh Diên ở lại Linh gia trang hai ba ngày rồi chào tạm biệt hai huynh muội. Sau đó nàng lại trở về Phượng Trì sơn trang, xử lý không ít công vụ phức tạp chồng chất như núi, rồi suốt đêm chạy về nước Tư U.
Hết lần này tới lần khác nàng chỉ dùng thời gian nửa tháng. Nếu dựa theo tốc độ bình thường, chỉ sợ hiện tại nàng mới đi được một nửa quãng đường đến Bất Dạ thành mà thôi. Mặc dù người của Vệ Giới rất xuất sắc cũng tuyệt đối không ngờ rằng người bọn họ muốn tìm đã về tới nước Tư U.
Mà sự thật đúng như Linh Diên dự đoán, từ ngày đầu tiên Linh Diên vứt bỏ người theo dõi, bọn họ đã ngựa không ngừng vó đuổi tới Bất Dạ thành. Nhưng trên đường đừng nói cái bóng, thậm chí cả mùi hương cũng không bắt được. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể truyền tin tức về Phượng vương phủ.
Thanh Thần vẻ mặt sùng bái nhìn thất ca nhà mình: “Thất tẩu đúng là thần, cả Hắc Lân vệ mà cũng có thể bỏ rơi được. Đó chính là tổ một, tổ ưu tú nhất nhất trong Hắc Lân vệ, ha ha, ha…"
Ha cả buổi, Vệ Giới không liếc hắn một cái thì thôi, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Thanh Thần thấy mình có nguy cơ bị đóng băng lập tức thức thời đổi chủ đề.
“Thất ca, huynh nói xem thất tẩu có ý gì? Tại sao phải cố ý tránh Hắc Lân vệ của chúng ta, chẳng lẽ lần này không phải nàng ấy tới Bất Dạ thành mà là đi xử lý chuyện khác sao? Nhưng tại sao Hắc Lân vệ không bắt được tung tích của thất tẩu chứ? Theo lý thuyết, hình dáng của thất tẩu chúng ta chính là dễ theo dõi nhất, cho dù nàng ấy có thuật dịch dung, nhưng chung quy hình dáng không thể thay đổi mà."
Thanh Thần vừa nói vừa chú ý tới vẻ mặt của Vệ Giới, chỉ thấy đáy mắt vốn bình tĩnh không gợn sóng của hắn chợt lóe lên một cái, sau đó hắn xoay đầu nhìn Thanh Thần: “Ngươi vừa nói gì?"
Hắn vừa nói gì?
Thanh Thần dựa theo lời vừa nói lặp lại một lần, trong đáy mắt sâu thẳm của Vệ Giới đột nhiên tràn ra chút hiểu rõ.
“Ngươi nói rất đúng, dung mạo có thể thay đổi nhưng hình dáng thì không. Thế nên, bọn họ không tìm được nàng."
Ba huynh muội tiến vào phòng khách, Linh Dực lập tức dặn người đi chuẩn bị bữa trưa cho Linh Diên.
Linh Vận nhìn Linh Diên, cũng hỏi: “Có mệt không, mệt thì muội đi tắm rửa thay quần áo trước đi, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm."
Linh Diên nhìn bộ dạng bẩn thỉu nhếch nhác của mình liền nhẹ gật đầu: “Cũng được, vậy ta đi thay quần áo trước."
Linh Vận xoay người nói với Linh Dực một tiếng rồi kéo Linh Diên cùng tới hậu viện.
Từ lúc Linh Diên chính thức trở thành nhị tiểu thư của Linh gia trang, Linh gia trang liền mở riêng cho nàng một cái viện — Duyên các. Duyên các có người chuyên môn coi sóc, mỗi ngày đều có người quét dọn. Nơi này vẫn giống với trước khi nàng xuất giá như đúc, rất sạch sẽ, bài trí cũng rất khiêm tốn, rất giống với tính cách của nàng.
Lúc Linh Diên tắm không thích người khác hầu hạ, nhưng Linh Vận lại không định đi. Hai tỷ muội cách tấm rèm châu câu được câu không trò chuyện. Họ nói về chuyện sau khi kết hôn, chuyện giữa hai phu thê Linh Diên… Đương nhiên, bọn họ đều nói những lời riêng tư có thể nói giữa hai tỷ muội. Về việc Vệ Giới có đụng vào Linh Diên hay không, Linh Vận không hỏi ra miệng. Dù sao Diên Nhi nhà bọn họ còn nhỏ, nếu Vệ Giới thật sự chạm vào thì đúng là biến thái.
“Thế nên sau khi muội kết hôn liền vội vàng giải độc này chữa bệnh, giữa phu thê hai người vốn không có cơ hội ở chung ư?"
Linh Diên nghe giọng Linh Vận rất bực bội, không khỏi nhìn thoáng qua hướng nàng: “Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy giữa bọn muội có gì để nói. Chuyện thành thân này vốn là đối phó với nhau, khó đảm bảo có một ngày sẽ chia tay. Tỷ còn trông chờ ta cọ ra tia lửa gì với hắn hả?"
Ý Linh Diên nói gần nói xa khiến Linh Vận rất kinh ngạc, nàng lập tức vén rèm bước vào phòng tắm.
“Nha đầu chết tiệt này, hắn là phu quân của muội, nếu muội đã gả cho hắn chính là chuyện cả đời. Cái gì gọi là ‘khó đảm bảo có một ngày sẽ chia tay’? Lời này của muội là sao?"
Linh Diên ngâm mình trong thùng tắm, cơ thể béo ú làm cả thùng tắm chật ních, cả chính nàng nhìn còn thấy buồn nôn, huống chi là người khác?
Kỳ thật từ đầu tới cuối sâu trong lòng Linh Diên luôn có một chỗ tinh tế nhất, mềm mại nhất. Chỗ đó không ai có thể đụng vào. Đừng thấy ngoài mặt nàng cười toe toét, nhìn như không thèm để ý gì, có vẻ vô cùng khéo hiểu lòng người, rất mạnh mẽ bá đạo, nhưng sự thật thì sao?
Nàng tự ti, nàng nhát gan, nàng không tự tin, thậm chí nàng từng ôm suy nghĩ cả đời không lấy chồng. Đúng vậy, nói tới nói lui cũng chỉ vì dung mạo và dáng người của nàng.
Cho dù nàng rất ưu tú rất xuất sắc, nhưng trước dung mạo và hình dáng, những thứ được gọi là tỏa sáng đương nhiên ẩn dưới những khuyết điểm đó. Đặc biệt, người nàng phải gả còn là Chiến vương Vệ Giới thanh danh hiển hách.
Tuy rằng nam nhân này bị hủy dung, nhưng năng lực và tài hoa dung mạo vẫn đứng trên đỉnh kim tự tháp của bốn nước. Còn nàng thì sao? Ngoại trừ những thân phận và y thuật kia, nàng có điểm nào xứng đôi với hắn? Cho dù Vệ Giới từng hứa hẹn điều gì với nàng, nhưng nàng thật sự chưa bao giờ để trong lòng.
Nàng nghĩ qua mấy năm nữa, hai bên chia tay nhau, đến lúc đó Linh Diên nàng lại tự do. Còn cuộc sống mà Linh Vận nói, nói thật nàng căn bản không nghĩ tới.
Chính vì không nghĩ tới nên nàng cũng không cảm thấy mình và Vệ Giới ở chung mỗi người một ngả như vậy có gì không đúng. Cho dù sau khi thành thân trên cơ bản nàng đều bôn ba vì hắn, nàng cũng không hề oán trách. Bởi vì cho dù nàng không gả cho Vệ Giới, nhất định cũng sẽ bị Ly Hồng Đào lợi dụng. Bây giờ kết cục tốt nhất chính là nàng đã thoát khỏi Ly Hồng Đào, cũng khôi phục tự do.
Nhưng với cổ nhân mà nói, cách làm của nàng dường như có chút kinh thế hãi tục. Đặc biệt nàng còn là một nữ nhân, không, thậm chí còn không bằng nữ nhân. Cho dù mấy năm tiếp theo, nàng hòa ly rồi, vẫn là thời điểm hào hoa phong nhã nhất của nữ nhân, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng có dung mạo xinh đẹp. Không có dung mạo xinh đẹp, nàng giống như bã đậu bị người ta ghét bỏ.
Bây giờ ngoài mặt có vẻ tất cả mọi người đều khách sáo với nàng, nhưng sau lưng thì sao? Trong âm thâm thì sao?
Có ai là không bàn tán Linh Diên nàng xấu xí cỡ nào? Lại không biết xấu hổ cỡ nào, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga là Vệ Giới đến mức nào?
Cho dù gả cho Vệ Giới thì sao? Phượng vương điện hạ người ta thật sự đặt nàng vào mắt ư?
Kỳ thật Linh Diên là một người tâm tư nhạy cảm, nhìn như không thèm để ý, thực chất để ý hơn bất kỳ ai. Chỉ có điều nàng âm thầm chịu đựng, bởi vì nàng cảm thấy người ta nói không sai, quả thực mình không xứng với Vệ Giới.
Những chuyện không nên nghĩ kia, ngay từ đầu đương nhiên không sẽ không nghĩ tới. Nhưng bây giờ lúc tỷ tỷ của mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gào thét với nàng, Linh Diên lại cong môi tự giễu.
“Tỷ, tỷ cảm thấy cuối cùng dung mạo có quan trọng với một nữ nhân hay không?"
“Diên Nhi, sao muội lại nói tới chuyện này nữa rồi? Chẳng lẽ đám nam nhân kia chỉ nhìn thấy những thứ đó, bọn họ không nhìn thấy nội tâm của muội…"
Nàng còn chưa dứt lời, Linh Diên đã không chút khách sáo ngắt lời.
“Tỷ tỷ, tỷ cực kỳ rõ dung mạo có ý nghĩa thế nào với một nữ nhân đúng không? Không có dung mạo giống như người đã đứt một cánh tay, cho dù bản thân tỷ ưu tú thế nào, đối với nam nhân mà nói, tỷ đã có chỗ khiếm khuyết. Đặc biệt là người có thân phận địa vị như Vệ Giới, làm sao có thể cho phép vương phi của hắn là một người khiếm khuyết không hoàn chỉnh như ta? Ở chung nhìn như hòa bình bây giờ, bất quá chỉ là bọn ta lợi dụng lẫn nhau mà tôi."
“Diên Nhi, sao muội có thể hạ thấp bản thân như vậy? Muội chỉ trúng độc, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày muội giải được độc. Đến lúc đó mới càng có thể thấy rõ bản chất người khác. Cả muội như vậy mà Vệ Giới cũng đã tiếp nhận, tương lai dung mạo của muội khôi phục, hắn sẽ càng quý trọng muội hơn. Mọi chuyện đều phải nghĩ theo hướng tích cực, ta thấy Vệ Giới kia cũng chẳng phải người vong ân phụ nghĩa. Thế nên Diên Nhi, muội không nên sống cam chịu như vậy. Muội nên cho mình, cũng nên cho Vệ Giới một cơ hội! Dù sao cuộc đời còn rất dài, đời người có thể thành thân mấy lần chứ? Hai người có thể đi cùng nhau chính là duyên phận, là ông trời định sẵn…"
Nhưng Linh Diên lại không chờ Linh Vận nói xong đã đứng dậy khỏi thùng tắm, sau đó cơ thể trần truồng, ánh mắt trong vắt nhìn Linh Vận.
“Tỷ tỷ, tỷ nhìn ta đi, nghiêm túc nhìn ta, tỷ cảm thấy ta như vậy có gì hấp dẫn với nam nhân?"
“Diên Nhi, sao muội lại nữa rồi? Không phải vừa rồi ta đã nói, muội như vậy chỉ là tạm thời…"
“Vậy nếu ta không giải được chất độc này, chất độc này phải ở cùng ta cả đời, hơn nữa cuối cùng còn có thể lấy mạng ta thì sao?"
“Sao có thể như vậy được? Dựa vào năng lực của muội, làm sao có thể…"
“Sao lại không thể? Muội tử nhà tỷ cũng là người, không phải thần, thế gian to lớn không thiếu cái lạ, sao lại không thể chứ?"
“Nhưng chẳng phải bây giờ còn chưa đến tình trạng đó ư?"
Linh Diên cười lạnh một tiếng, từ trong thùng tắm bước ra, chậm rãi mặc quần áo vào.
“Nếu đến tình trạng đó, đợi người ta đuổi ta đi đã muộn rồi."
Nói xong, Linh Diên xoay người, ánh mắt trong trẻo mà nghiêm túc nhìn Linh Vận: “Tỷ tỷ, ta và tỷ đều là người có tự tôn, có kiêu ngạo, làm sao cho phép mình chia sẻ trượng phu với người khác? Làm sao đợi đến lúc người khác đuổi tỷ mới đi?"
Linh Diên quật cường nân cằm, kiêu ngạo nhướng mày: “Linh Diên ta thích đi một bước nhìn ba bước, thích phòng ngừa chu đáo, thích tính toán sớm cho bản thân. Ta không thích bị động, không thích bản thân bị người khác khống chế. Vì vậy tỷ tỷ, tỷ hiểu ý ta không? Bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, ta cũng không hối hận vì quyết định hôm nay."
Nhìn bóng lưng muội muội mình thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực rời khỏi, đột nhiên Linh Vận phát hiện cho dù bị nàng ảnh hưởng nhiều năm như vậy nhưng bọn họ vẫn không đạt được tới cảnh giới của nàng. Loại cảnh giới nói đi là đi, nói vứt bỏ là vứt bỏ thế này, thật sự không phải ai cũng có thể đạt được.
Linh Diên nàng, từ trước đến nay không phải bộ dạng giống như bọn họ nghĩ, mà từ đầu tới cuối đều tự cường tự lập đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nàng như vậy, cuối cùng làm sao đạt được?
Linh Vận không rõ, tự nhiên Linh Diên cũng không hiểu. Bởi vì bọn họ không phải nàng, cho dù thân là ca ca tỷ tỷ của nàng, bọn họ cũng không thể nào cảm nhận được tình cảm của nàng, nội tâm của nàng. Nghĩ vậy, bọn họ dần dần buông bỏ những đòi hỏi của mình với Linh Diên.
Có lẽ nàng nói đúng, bọn họ không phải nàng, bọn họ không thể hiểu nàng sâu hơn, dựa vào đâu mà can thiệp vào cuộc đợi của nàng chứ?
Linh Diên ơi Linh Diên, có lẽ ngay từ đầu muội đã là khác loại trên thế gian này.
Tuy rằng sau đó hai tỷ muội ung dung tự nhiên vui vẻ ăn chung, nhưng Linh Vận biết lần trò chuyện này của bọn họ vẫn ảnh hưởng đến tình cảm của nhau. Cũng may bọn họ đều thông minh lảng tránh vấn đề này, hỏi thăm vài chuyện về nước Tư U. Ví dụ như “Án mạng chữ Đỗ" đang xôn xao ồn ào gần đây, Linh Diên chọn cái bản thân mình biết, lần lượt trả lời.
Đương nhiên, nàng không tiết lộ chuyện mình đang xem bệnh cho huyết mạch duy nhất của Đỗ gia là Đỗ Ẩn, ngược lại hỏi thăm về Ly Hồng Đào đang ở nước Mị. Từ lúc Ly Hồng Đào bị giáng xuống Trung Nghĩa hầu, Linh Diên rất ít chú ý tới bọn họ.
Nhắc tới Ly Hồng Đào, Linh Vận tỏ vẻ ghét bỏ: “Muội còn nhắc tới người này làm gì? Đúng là buồn nôn mà, làm phụ thân đến nước đó, chỉ sợ trừ ông ta ra thì không còn ai khác. Giờ đáng đời ông ta bị giáng chức. Còn Ly Thiên Tuyết kia nữa, ha ha, không thể không nói, tên Vệ Giới này đúng là khí phách. Muội biết ban đầu hắn trả người lại thế nào không?"
Ly Thiên Tuyết?
Linh Diên chớp mắt. Đúng rồi, lúc trước Vệ Giới đã bắt trói người ta, sau khi nàng gả đến đã quên mất chuyện này, bây giờ Linh Vận đột nhiên nhắc tới, đương nhiên nàng rất hiếu kỳ.
“Ly Thiên Tuyết thế nào?"
Linh Vận cười một tiếng châm biếm: “Đúng là kẻ ác tự có kẻ ác trị, Vệ Giới vậy mà ném nàng ta vào tẩm cung của lão hoàng đế. Ha ha, cười chết ta rồi, bây giờ Ly Thiên Tuyết đang tranh giành tình cảm với tỷ tỷ ruột của nàng ta ở trong hậu cung đấy!"
Linh Diên trừng đến mức suýt rơi tròng mắt ra ngoài: “Không, không phải chứ? Tên Ly Quyền kia còn chấp nhận hả?"
“Ông ta không chấp nhận thì sao? Không biết người của Vệ Giới làm thế nào được, vậy mà tự nhiên lui tới trong hoàng cung nước Mị, còn hạ thuốc kích dục cho ông già hoàng đế và Ly Thiên Tuyết. Chậc chậc, lúc hai người bọn họ lăn giường, cố tình còn bị hoàng hậu nương nương bắt quả tang. Nghe nói lúc Mai phi Ly Thiên Mị chạy tới, hai tỷ muội còn tàn nhẫn cắn xé nhau! Hoàng hậu cũng là một người có thủ đoạn, vậy mà trực tiếp nâng Ly Thiên Tuyết làm quý nhân, chân chính trở thành tần phi của lão già hoàng đế."
Một nhà cho ra hai phi tần, đây đúng và tình huống độc nhất vô nhị trong chi thứ của Ly gia mà.
“Vậy theo lý mà nói đáng lẽ Trung Nghĩa hầu phủ phải được coi trọng hơn trước đúng không?"
Linh Vận cười khinh: “Muội đó, suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Ông già hoàng đế bị người ta gài bẫy hãm hại, ăn miếng thịt nát từng khiến ông ta buồn nôn là Ly Thiên Tuyết, muội cảm thấy ông ta có thể thích nàng ta hả?"
Linh Diên suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ngay.
Không bàn tới nhân phẩm và tài hoa dung mạo của Ly Thiên Tuyết thế nào, riêng việc nàng ta biến mất lâu như vậy, thanh danh đã nát bét rồi. Thế mà cố tình Vệ Giới lại vứt người vào tẩm cung của ông ta, còn sắp đặt khiến người cả thiên hạ đều biết vị hoàng đế già là ông ta đã ngủ với một thứ hàng nát như Ly Thiên Tuyết. Đây rõ ràng là mượn cơ hội vả mặt ông ta. Ông ta dám tính kế cho Vệ Giới lấy Ly Thiên Tuyết, kết quả thì sao, Ly Thiên Tuyết không tới Phượng vương phủ, ngược lại bị ông ta ăn sạch sành sanh.
Nữ nhân từng bị ông ta ghét bỏ, hơn nữa còn không coi trọng, bây giờ lại nằm dưới người ông ta quyến rũ hầu hạ, tất nhiên trong lòng Ly Quyền cảm thấy buồn nôn chẳng khác gì nuốt phải ruồi bọ. Hai đứa con gái của Ly Hồng Đào lại tranh giành tình cảm trong hậu cung khiến ông ta càng chán ghét Ly Hồng Đào hơn mấy phần.
Ly Quyền càng chán ghét Ly Hồng Đào, địa vị của Ly Hồng Đào càng thấp. Kết quả đáng thương nhất là những tỷ muội còn chưa xuất giá của hầu phủ. Nếu Ly Hồng Đào sinh thời không thể sinh được một đứa con trai để kế thừa hầu phủ, vậy Trung Nghĩa hầu phủ đến đời của ông ta đã hoàn toàn kết thúc rồi.
Linh Diên nghe đến đó chỉ lãnh đạm nói một câu: “Đã có thiện ác thì cuối cùng sẽ có báo ứng, đây chính là báo ứng bọn họ phải nhận."
Nàng muốn biết thân thế của mình, nhưng nếu Ly Hồng Đào không muốn nói, cho dù nàng hứa hẹn nhiều điều kiện hơn cũng vô dụng. Chỉ cần tương lai Ly Hồng Đào còn cần dùng tới mình thì sớm muộn bí mật này cũng sẽ bị mình chọc thủng. Nàng không sốt ruột, nàng có nhiều thời gian để đợi, cũng có nhiều thời gian để lãng phí với ông ta.
“Vậy, tỷ, Dương Tố có từng liên lạc với tỷ không?"
Linh Diên vừa dứt lời, mày rậm của Linh Dực đã nhướng lên, cười như không cười nhìn hai tỷ muội.
Lúc này Linh Diên mới nhận ra Linh Dực còn ở đây, lập tức có chút ảo não, nhưng nếu đã hỏi ra miệng thì tuyệt đối không có đạo lý rút về.
Đầu tiên Linh Vận trừng Linh Diên, sau đó nhìn không chớp mắt, mặt không thay đổi nói: “Hắn liên lạc với ta làm gì?"
Linh Diên còn chưa lên tiếng, Linh Dực đã hừ lạnh một cái, đầu mày đuôi mắt đều là lạnh lùng.
Linh Diên có chút bất đắc dĩ nhìn Linh Dực: “Ai nha ca, huynh nhìn huynh kìa, bọn ta chưa nói gì mà, huynh như vậy là sao? Còn vậy nữa sẽ đuổi huynh ra ngoài!"
Mày rậm của Linh Dực tiếp tục nhướng lên, trong con ngươi mang theo không vui rõ ràng: “Thế nào? Có lời gì ca ca không thể nghe hả?"
“Huynh hầm hừ như vậy, người không biết còn tưởng Dương Tố làm chuyện gì có lỗi với huynh!"
“Muội…" Linh Diên đang muốn mở miệng, Linh Vận đã kéo hắn nói: “Ca, ngày nào muội cũng ở dưới mí mắt của huynh, huynh còn có gì không yên lòng?"
Câu này khiến Linh Diên mặt mày cạn lời. Không ngờ sự bảo vệ của hắn dành cho bọn họ trong mắt bọn họ lại là vẽ vời cho thêm chuyện.
Linh Diên không để ý tới hắn, nhìn Linh Vận: “Tỷ, hắn thật sự không hề liên hệ với tỷ hả? Cũng không để lộ tin tức gì à?"
Linh Vận lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt: “Không, ở Bất Dạ thành ta còn không thấy hắn, bây giờ đã trở về tự nhiên càng không thể gặp được. Sao vậy, tự nhiên nhắc tới hắn làm gì?"
Linh Diên trầm mặc, từ lúc Dương Tố biến mất, Hồng Tà cũng biến mất, thậm chí tay trong của nàng ở Long đế quốc cũng đã lâu không truyền lại tin tức. Không biết sao, đột nhiên nàng có dự cảm xấu. Giống như sắp có chuyện gì lớn xảy ra.
Vốn nàng cho là dù gì đi nữa Dương Tố cũng sẽ nể tình tỷ tỷ hoặc bọn họ lúc trước từng cứu hắn ta mà thể hiện gì đó, ít nhất tiết lộ một ít tin tức về Long đế quốc, nhưng bây giờ… Thật sự đã khiến nàng thất vọng rồi.
Linh Diên có chút nhụt chí, hận thực lực của mình chưa đủ, càng hận đối thủ quá mạnh.
“Diên Nhi, muội sao vậy? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Linh Diên lắc đầu: “Ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy hình như bên Long đế quốc đã không xuất đầu lộ diện quá lâu, đây không phải phong cách của bọn chúng. Lần trước bọn chúng chịu thiệt nhiều như vậy, sao lại không có chút động tĩnh nào?"
Nhắc tới Long đế quốc, huynh muội ba người thoáng cái rơi vào trầm mặc.
“Chỉ sợ tạm thời Long đế quốc sẽ không gây ra động tĩnh gì lớn."
Lúc giọng nói không nhanh không chậm của Linh Dực vang lên, Linh Diên kinh ngạc ngẩng đầu.
“Xin ca ca chỉ giáo."
Linh Diên nhướng mắt, thản nhiên nói: “Muội cho rằng Long đế quốc là chỗ nào? Đó là nơi còn phức tạp hơn đại lục Tứ Phương, cao thủ nhiều như mây không nói, cả thế lực khắp nơi cũng là vàng thau lẫn lộn. Đại lục Tứ Phương còn đấu đá không ngừng, huống hồ gì là Long đế quốc?"
“Ý ca ca là, Long đế quốc nội chiến?"
Linh Dực cười lạnh một tiếng: “Bọn chúng nội chiến cũng không phải chuyện ngày một ngày hai rồi, chỉ có điều lần này lão hoàng đế bị bệnh, đang thời điểm mấu chốt mấy vị hoàng tử đấu đá nhau, e rằng không có lòng dạ để ý tới chuyện của đại lục Tứ Phương chúng ta."
Linh Diên nghe xong theo bản năng thở phào một hơi. Nàng không hỏi làm sao Linh Dực biết, bởi vì nội tình của Linh gia trang còn mạnh hơn tưởng tượng của nàng, bọn họ biết chuyện của Long đế quốc cũng không có gì lạ. Chỉ cần tạm thời Long đế quốc không tạo thành khủng hoảng với bọn họ là được. Một lần độc tang thi đã khiến nàng bị hoảng sợ, thêm lần nữa, nàng thật sự không biết mình còn tinh thần sức lực để đối phó không.
Linh Diên ở lại Linh gia trang hai ba ngày rồi chào tạm biệt hai huynh muội. Sau đó nàng lại trở về Phượng Trì sơn trang, xử lý không ít công vụ phức tạp chồng chất như núi, rồi suốt đêm chạy về nước Tư U.
Hết lần này tới lần khác nàng chỉ dùng thời gian nửa tháng. Nếu dựa theo tốc độ bình thường, chỉ sợ hiện tại nàng mới đi được một nửa quãng đường đến Bất Dạ thành mà thôi. Mặc dù người của Vệ Giới rất xuất sắc cũng tuyệt đối không ngờ rằng người bọn họ muốn tìm đã về tới nước Tư U.
Mà sự thật đúng như Linh Diên dự đoán, từ ngày đầu tiên Linh Diên vứt bỏ người theo dõi, bọn họ đã ngựa không ngừng vó đuổi tới Bất Dạ thành. Nhưng trên đường đừng nói cái bóng, thậm chí cả mùi hương cũng không bắt được. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể truyền tin tức về Phượng vương phủ.
Thanh Thần vẻ mặt sùng bái nhìn thất ca nhà mình: “Thất tẩu đúng là thần, cả Hắc Lân vệ mà cũng có thể bỏ rơi được. Đó chính là tổ một, tổ ưu tú nhất nhất trong Hắc Lân vệ, ha ha, ha…"
Ha cả buổi, Vệ Giới không liếc hắn một cái thì thôi, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Thanh Thần thấy mình có nguy cơ bị đóng băng lập tức thức thời đổi chủ đề.
“Thất ca, huynh nói xem thất tẩu có ý gì? Tại sao phải cố ý tránh Hắc Lân vệ của chúng ta, chẳng lẽ lần này không phải nàng ấy tới Bất Dạ thành mà là đi xử lý chuyện khác sao? Nhưng tại sao Hắc Lân vệ không bắt được tung tích của thất tẩu chứ? Theo lý thuyết, hình dáng của thất tẩu chúng ta chính là dễ theo dõi nhất, cho dù nàng ấy có thuật dịch dung, nhưng chung quy hình dáng không thể thay đổi mà."
Thanh Thần vừa nói vừa chú ý tới vẻ mặt của Vệ Giới, chỉ thấy đáy mắt vốn bình tĩnh không gợn sóng của hắn chợt lóe lên một cái, sau đó hắn xoay đầu nhìn Thanh Thần: “Ngươi vừa nói gì?"
Hắn vừa nói gì?
Thanh Thần dựa theo lời vừa nói lặp lại một lần, trong đáy mắt sâu thẳm của Vệ Giới đột nhiên tràn ra chút hiểu rõ.
“Ngươi nói rất đúng, dung mạo có thể thay đổi nhưng hình dáng thì không. Thế nên, bọn họ không tìm được nàng."
Tác giả :
Vân Mộc Tinh