Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 316 Trở lại Bất Dạ thành

Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 316 Trở lại Bất Dạ thành

“Đúng vậy, chứng bệnh này của Hi phi nương nương quả thực đã nhiều năm rồi, thái y nói là… tim đập nhanh gì đó? Sao đến chỗ nha đầu này lại biến thành bệnh phụ khoa nguy cấp chứ? Nếu là bệnh nguy cấp chẳng phải đã sớm phát bệnh rồi hả, cần gì phải chờ tới bây giờ? Theo thần thiếp thấy, vẫn nên tìm thêm mấy vị thái y tới xem thử cho thỏa đáng. Bây giờ người nào đó có chút danh tiếng thì không để ý gì nữa, chỉ muốn làm lớn chuyện, bệnh này sao có thể nói linh tinh được?"

Liên quan tới cơ thể của Hi phi, cả thái hậu cũng có chút do dự. Lúc bà đang định mở miệng truyền thái y, đột nhiên Hi phi lại đứng dậy bước tới bên cạnh bà, sau khi nhỏ giọng thì thầm mấy câu thì có chút xấu hổ cúi đầu.

“Đều là thiếp thân cân nhắc không chu toàn, khiến mẫu hậu lo lắng. Vốn thiếp thân nghĩ rằng không phải vấn đề gì lớn, có thể không tìm thái y thì không tìm thái y, nào ngờ mấy ngày nay bụng dưới càng ngày càng đau đớn, còn thường xuyên đau ngực. Không ngờ rằng hôm nay vậy mà nôn ra máu, mẫu hậu, là lỗi của thiếp thân, khiến người lo lắng rồi."

Thái hậu nghe xong, còn có chuyện này sao? Bà vội vàng nhìn về phía Thượng Quan Tình Hi: “Tình Hi, cuối cùng Hi phi mắc bệnh gì? Sao lại nghiêm trọng như vây?"

“Bẩm thái hậu nương nương, bệnh phụ khoa chia làm rất nhiều loại tình huống, thần nữ cần phải kiểm tra cẩn thận mới có thể trả lời người…"

Thượng Quan Tình Hi còn chưa dứt lời, giọng nói của Cừu Trinh lại vang lên: “Phì, nói nghe đường hoàng lắm. Theo bổn cung thấy, ngươi căn bản không biết tự bào chữa thế nào nên mới ở đây thừa nước đục thả câu."

Vốn Thượng Quan Tình Hi không định tính toán với Cừu Trinh sớm như vậy, cố tình có người rảnh rỗi thì ngứa da. Nếu đã vậy, nàng ta còn cố chịu đựng làm gì?

“Nghe có vẻ Trân phi nương nương còn hiểu bệnh tình của Hi phi nương nương hơn đại phu nữa!"

Một câu nghe như tùy ý của Thượng Quan Tình Hi lại khiến chủ điện của Ninh Thánh cung thoáng cái yên tĩnh lại.

Lần này không chỉ thái hậu, thậm chí cả Hi phi từ trước đến nay không thèm để ý tới điều gì cũng không nhịn được nhìn Cừu Trinh.

Sắc mặt Cừu Trinh thay đổi, bàn tay như bạch ngọc đeo hộ giáp “Bộp" một phát đập lên bàn, dùng sức rất mạnh, cả trà bánh trên bàn cũng run rẩy theo.

“To gan, con gái của một quan lại nho nhỏ lại không có lễ nghi như vậy, Thượng Quan Hạo dạy quy củ cho ngươi như thế hả? Lời ngươi vừa nói rốt cuộc có ý gì?"

Thượng Quan Tình Hi hiển nhiên bị tiếng quát khẽ của Cừu Trinh dọa, sắc mặt nàng ta trắng bệch, cơ thể run rẩy quỳ đó, không dám thở mạnh.

“Bổn cung đang hỏi ngươi đó, câm rồi hả? Hả? Ngẩng đầu lên, nhìn bổn cung, nói, lời ngươi vừa nói rốt cuộc có ý gì?"

Cơ thể Thượng Quan Tình Hi run lẩy bẩy, bị Cừu Trinh ép như vậy, nàng ta run run trả lời: “Bẩm Trân phi nương nương, thần nữ, thần nữ chỉ nói, nói nương nương quan tâm Hi phi nương nương hơn tất cả mọi người. Những, những lời này có, có vấn đề sao?"

Mọi người: …

Nào chỉ là có vấn đề, đây quả thật là vấn đề lớn được không?

Nói năng và hành động trong hậu cung này, nào có trắng trợn như vậy?

Ngoài mặt ngươi nói Trân phi quan tâm Hi phi, nhưng rõ ràng có ẩn ý khác. Nếu không tại sao người khác đều hiểu được ý ngươi, chỉ có ngươi là nói mình không có ý gì khác chứ?

Nhưng những lời này của Thượng Quan Tình Hi vốn là để đào hố cho Trân phi, cho dù người khác biết nàng ta cố ý cũng hết cách, thậm chí lúc nàng ta mặt mày vô tội hỏi ra câu này, cả Trân phi cũng chỉ có thể tức giận.

“Ngươi, ngươi đồ láo xược, cả bổn cung mà ngươi cũng dám…"

Nhưng không đợi nàng ta uy hiếp, Hi phi từ trước đến này đều đứng ngoài mọi chuyện lại lên tiếng.

“Trân phi muội muội cần gì phải tức giận như vậy? Lời nói của một đứa bé, hà tất suy nghĩ phức tạp thế? Nhìn muội dọa hài tử thế nào kìa?"

Nói xong, Hi phi liền mang vẻ mặt đau lòng đi tới bên cạnh Thượng Quan Tình Hi, tự mình đỡ nàng ta dậy, đồng thời dịu dàng an ủi trước mặt mọi người.

“Hi Nhi ngoan, nghe lời, đừng sợ. Trân phi nương nương của ngươi chỉ căng thẳng quá nên mới không nhịn được nổi giận. Nàng ấy mà, hơi nóng nảy, kỳ thật tính tình rất tốt, ngươi đừng hồi hộp. Bổn cung tin ngươi, nếu ngươi có thể khám cho bổn cung, vậy sau này hãy tới xem bệnh cho bổn cung đi. Chữa khỏi bổn cung sẽ thưởng thật nhiều, không chữa khỏi cũng không sao, dù gì cơ thể này của bổn cung đã sớm nát bét rồi, lần này ngươi cứ còn nước còn tát đi!"

Lời nói của Hi phi nghe như không để ý, lại rước lấy nước mắt của vô số người. Đặc biệt là những phi tử từ trước đến nay không oán không thù với nàng ấy, còn có những phi tần từng được nàng ấy hướng Phật, cả đám đều đỏ mắt. Ngay cả Ôn thái hậu cũng vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng bị Như Yến kéo lại.

“Thái hậu nương nương, Hi phi nương nương biết rõ bản thân đang làm gì, tốt hơn hết người cứ thuận theo nàng ấy đi ạ."

Nói thì nói vậy, nhưng Ôn thái hậu biết ý thật của Như Yến là chuyện đã đến nước này thì coi như xong, nếu bà lại dính vào, tính chất sẽ thay đổi, càng cho người nào đó cơ hội chất vấn. Chi bằng lựa chọn im lặng, Hi phi không còn là trẻ con, nàng ấy có phán đoán của riêng mình, căn bản không cần bà quan tâm.

Ôn thái hậu nghĩ tới đây liền thở dài nặng nề, nhận trà Như Yến đưa tới, không có tâm trạng gì uống một ngụm.

Lúc những tần phi kia thay nhau mở miệng an ủi Hi phi, Hi phi lại ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trân phi từ trước đến nay không được nàng ấy ưa thích.

“Trân muội muội, cơ thể của ta thế nào, ta rõ ràng hơn bất cứ ai, không phiền muội nóng ruột nóng gan. Nếu muội có thời gian vẫn nên quan tâm tam hoàng tử và đại công chúa thì tốt hơn, chỗ bổn cung do bổn cung quyết định, muội muội cảm thấy thế nào?"

Cơ thể Cừu Trinh chấn động, gương mặt diễm lệ thoáng cái trắng bệch. Nàng ta nhìn Hi phi cười dịu dàng hiền thục với mình, chẳng hiểu sao cảm thấy một cơn ớn lạnh từ trên đầu đổ xuống.

Hi phi có ý gì đây? Tại sao lại nhắc đến hai đứa con của nàng ta? Chẳng lẽ nàng ấy đã biết điều gì?

Không, không thể có chuyện đó được, nếu nàng ấy đã biết sao lại chờ tới ngày hôm nay?

Nhưng hôm nay Hi phi làm sao vậy? Tại sao chỉ bày bộ mặt thân thiết như thế với một mình Thượng Quan Tình Hi?

Còn Thượng Quan Tình Hi này nữa, rõ ràng đều là một người, gương mặt giống nhau, tại sao cảm giác lại có vẻ sắc bén hơn hai năm trước rất nhiều?

Bình thường hành xử khiêm tốn không thích thể hiện, sao tự nhiên lại biết y thuật, còn được hoàng thượng triệu kiến trước khi đến Ninh Thánh cung trùng hợp như vậy?

Chẳng lẽ lời đồn lúc trước là thật? Hoàng thượng thật sự coi trọng đại học sĩ phủ? Thật sự muốn lập Thượng Quan Tình Hi này làm quốc mẫu?

Không, khoan nói Thượng Quan Tình Hi này là một con ma ốm bệnh tật liên miên, bây giờ tài nữ không chịu làm lại đi làm y nữ. Đường đường quốc mẫu của nước Tư U, sao có thể xuất thân y nữ được?



Lúc mặt mày Trân phi hết xanh lại đỏ, biến hóa thất thường, Thượng Quan Tình Hi và Tây Nhã trao đổi một vẻ mặt chỉ có đối phương mới hiểu,

Đặc biệt là Tây Nhã thấy Trân phi cả buổi không nói lời nào liền cố ý buồn bã buông mắt: “Sao vậy? Muội muội không vui à?"

Cừu Trinh bất chợt bị Mộ Hàm đẩy một cái, lúc này mới hoàn hồn lại. Nàng ta phát hiện những vẻ mặt phức tạp khó phân rõ xung quanh mình, lập tức ngồi thẳng dậy, cầm khăn không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nụ cười gượng gạo uể oải.

“Hi phi tỷ tỷ nói gì vậy, sao muội muội lại giận tỷ chứ? Tỷ tỷ nói đúng, đó là chuyện của tỷ tỷ, muội muội không nên đi quá giới hạn quản nhiều. Tỷ tỷ yên tâm, sau này muội muội sẽ chú ý hơn, tuyệt đối không gây thêm rắc rối cho tỷ tỷ."

Hi phi nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng ta, cũng không đáp lại, xem như không hiểu, lạnh nhạt nhìn nàng ta.

“Muội hiểu được là tốt nhất." Dứt lời, nàng ấy tỏ vẻ không muốn chờ lâu, dưới sự dìu dắt của cung nữ, hành lễ quỳ an với thái hậu: “Mẫu hậu, thân thể thiếp thân không khỏe, xin đi trước một bước."

Ôn thái hậu thấy thế lập tức phất tay: “Mau đi đi. Phải rồi, Tình Hi, ngươi cũng đi cùng, giúp ai gia khám chữa cho Hi phi thật tốt. Còn Như Yến nữa, ngươi cũng qua đó đi, có chuyện gì nhớ báo cho ai gia biết."

“Vâng, nô tỳ nhớ rồi ạ."

Sau khi nhóm người của Hi phi đi, thái hậu lập tức cho gọi thái y chuyên khám bệnh của Hi phi vào.

Bà liên tục hỏi mấy vấn đề, thấy thái y đều trả lời ấp úng, rõ ràng hỏi gì cũng không biết.

Lông mày của thái hậu lập tức nhíu lại: “Ngươi thân là thái y chủ trị của Hi phi nương nương, vậy mà cái gì cũng không biết, ai gia còn cần ngươi làm gì nữa? Còn không mau cút đi cho ai gia? Bên phía Hi phi không cần ngươi quan tâm nữa!"

Sau khi thái hậu xử lý Trương thái y xong thì không còn tâm trạng, phất tay cho tất cả mọi người đều quỳ an.

Sau khí thái hậu rời khỏi, ba không biết có một ánh mắt âm thầm trong nháy mắt nhìn bà chằm chằm, vẻ mặt ăn thịt người, hận không thể ăn tươi nuốt sống bà.

Người này không phải ai khác, chính là Cừu Trinh.

Nàng ta không ngờ rằng có người mới chỉ tiến cung một buổi tối đã có bản lĩnh một cước đá văng quân cờ nàng ta chôn nhiều năm.

Nha đầu hoang dã tên Thượng Quan Tình Hi này, cuối cùng là Cừu Trinh đã đánh giá thấp nàng ta!

***

Lúc người trong hậu cung đều có suy nghĩ của mình, trong hồ U Nguyệt, Vệ Giới đang sắp xếp đâu vào đấy, mà đối tượng sắp xếp lại là Thượng Quan phủ khiến Thanh Thần cảm thấy không tưởng tượng nổi.

“Thất ca, huynh có ý gì vậy? Đang yên đang lành sao lại rút hết người trong Thượng Quan phủ ra ngoài? Còn nữa, huynh đã chuẩn bị xong thế thân cho Thượng Quan Hạo, Thượng Quan phu nhân, thậm chí là hai thiếu gia của Thượng Quan gia từ bao giờ thế? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?"

Vệ Giới không nóng không lạnh nhấc mi mắt: “Ngươi thành mật thám từ khi nào đấy?"

“Ta, ta, ta nghĩ nát óc cũng không hiểu, huynh thân thiết với Thượng Quan phủ như vậy từ bao giờ!"

“Nghĩ mãi không hiểu thì đừng nghĩ nữa, người không phải do bổn vương sắp xếp, ngươi chỉ cần đảm bảo thay những người này vào, sau đó theo kế hoạch đưa người tới nơi an toàn là được. Những chuyện khác chúng ta không cần quan tâm."

“Thế nhưng…" Thanh Thần còn muốn nói gì nữa đã bị một ánh mắt của Vệ Giới cản lại: “Được, ta không hỏi, ta không hỏi được chưa?"

Thật là, biết rõ hắn ta có tính tò mò rất nặng còn kêu hắn đi làm chuyện này, như thế không phải cho mèo nhìn cá sao?

Thất ca huynh ấy nhất định là cố ý.

Hu hu hu, áo bông nhỏ tri kỷ đã nói đâu?

Hoàn toàn không thương hắn!

Sau khi Thanh Thần rời khỏi, Vệ Giới một tay đỡ trán, có vẻ hơi mệt mỏi dựa ra sau ghế.

Người, thật sự vẫn phải đi đến bước đó sao?

Cũng được, nếu người đã muốn điên, vậy ta sẽ điên cùng người.

Tóm lại bất quá chỉ là cá chết lưới rách, cùng lắm thì làm lại từ đầu, dù sao đời này hắn vốn đã sống đủ rồi.

Mười tám năm qua hắn trả giá cho nước Tư U coi như đã báo đáp ơn sinh dưỡng của Vệ Du Sâm kiếp trước.

***

Sau khi Linh Diên rời kinh nhanh chóng phát hiện có một nhóm người âm thầm đi theo mình, hơn nữa thân thủ của những người này rất xuất sắc, không cần nghĩ cũng biết đây là người của Vệ Giới.

Khó khăn lắm nàng mới rời phủ một làn, nàng không muốn sống dưới ánh mắt những người này. Lúc Linh Diên đi ngang qua họp chợ của một thôn trấn, nàng lợi dụng thuật hóa trang thần kỳ của mình, thành công trốn thoát.

Vào buổi tối, nàng liền lợi dụng Bạch Tra thay thế xe ngựa bay đến Bất Dạ thành. Đã có Bạch Tra, lộ trình vốn khoảng một tháng, kết quả ba ngày hai đêm đã đến nơi.

Lần trước Linh Diên đến Bất Dạ thành một chuyến đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người của Bất Dạ thành.

Đặc biệt Công Tử Diễn từng dặn dò, Linh Diên là ân nhân cứu mạng của hắn, sau này địa vị của nàng ở Bất Dạ thành cũng tương đương với hắn. Cộng thêm trong tay Linh Diên có Mặc Ngọc lệnh, càng có quyền lực tuyệt đối không thể nào so sánh ở Bất Dạ thành. Bên này nàng vừa tới, bên kia tổng quản của Bất Dạ thành đã tự mình ra đón.

Linh Diên không lề mề, trực tiếp nói ra mục đích của mình.

Tổng quản nghe nói nói là vì số thuốc của công tử nhà bọn họ, lập tức không nói hai lời, đưa nàng tới căn phòng Công Tử Diễn từng dẫn nàng tới.

Linh Diên dùng khoảng hai canh giờ mới chọn ra được số thuốc và dụng cụ y tế mà nàng phải dùng sau này.

Quản gia nhìn đống dược phẩm gần như chất đầy một căn phòng nhỏ, khuôn mặt không ngừng run rẩy. Ông ta còn tưởng rằng Linh Diên chỉ cần mấy hộp, hoặc là mấy hòm, hoàn toàn không ngờ rằng lại gần một căn phòng nhỏ. Có phải cô nương này quá đen tối rồi không?

Được rồi, nàng vốn đã đen, không ngờ rằng cả trái tim cũng đen.

Linh Diên nhìn vẻ mặt xót của của ông ta, không khỏi cười hỏi: “Lão bá, có phải ông đau lòng hay không?"

“Hả? Sao lão nô dám, không dám không dám. Cô nường dùng thuốc để cứu người, chỉ cần là cứu người, công tử nhà bọn ta đều dốc hết sức giúp đỡ, tuyệt không hai lời."

Nguy cơ của Bất Dạ thành là do người ta hóa giải, số thuốc này chất đống ở đây cũng không ai biết dùng, chi bằng để lại cho người cần. Đó là lời Công Tử Diễn từng nói, trên dưới Bất Dạ thành bọn họ với Công Tử Diễn từ trước đến nay đều nói gì nghe nấy. Thế nên cái gọi là đau lòng cũng chỉ ngoài mặt, trong lòng thật ra không có bất kỳ ý nghĩ gì.

Trong tay cô nương này có lệnh bài Công Tử Diễn cho, cho dù hôm nay dâng toàn quyền Bất Dạ thành, bọn họ cũng tuyệt đối không hai lời.

Linh Diên không ngờ rằng lão bá này lại nói như vậy, nàng lập tức cảm động vô cùng: “Ông yên tâm, ta sẽ không dùng số thuốc này để hại người. Số thuốc này ta cũng không lấy không, sau này nhất định sẽ trả ơn cho công tử nhà ông. Được rồi, ta đi trước đây, về phần danh sách thì giao cho các ngươi thu xếp!"

“Linh cô nương không nghỉ ngơi một chút sao? Gấp rút lên đường như vậy, dù gì cũng phải ở lại nghỉ ngơi một đêm chứ?"

Linh Diên xua tay: “Không được, ta còn có chuyện quan trọng phải làm, không thể ở lại được. Lão bá, chừng nào công tử nhà ông xuất quan nhớ kêu hắn gửi thư cho ta, ta có việc muốn tìm hắn."

“Xin cô nương yên tâm, nhất định lão nô sẽ chuyển lời thay người."

Linh Diên cất dược phẩm và dụng cụ y tế vào không gian chữa bệnh của mình rồi rời khỏi.

Đến khi nàng ra khỏi phạm vi Bất Dạ thành mới ngồi lên Bạch Tra rời khỏi, lần này phương hướng của nàng rõ ràng là nước Mị.

Từ khi nàng đế nước Tư U, trên cơ bản đã đoạn tuyệt quan hệ với nước Mị. Chẳng những chỗ Ly Hồng Đào, thậm chí Linh gia trang và Phượng Trì sơn trang cũng thế. Lần này vừa khéo nhân cơ hội này hoàn thành tất cả chuyện nên làm.

Linh Diên về Linh gia trang trước, trang vệ giữ cửa nhìn thấy nhị tiểu thư đột ngột xuất hiện còn tưởng là mình hoa mắt, nhẹ dụi mắt vài cái mới nhận ra nhị tiểu thư thật sự đã trở về. Cả đám lập tức kích động, vừa báo tin cho Linh gia trang, vừa rướn cổ lên nhìn. Nhưng nhìn hồi lâu trừ nhị tiểu thư của bọn họ ra thì không còn bóng người nào. Những hán tử này lập tức nóng nảy.

Nguy rồi, không phải nhị tiểu thư bị bỏ rồi chứ? Nếu không sao không phải lễ tết gì mà nàng lại một mình trở về?

Từ lúc nhị tiểu thư gả tới nước Tư U cả cửa cũng không trở lại, sao bây giờ lại đột nhiên trở về?

Linh Diên còn đang thấy lạ cả đám bọn họ buồn cái gì, đám hán tử này đã quay đầu lại, dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng.

Linh Diên bất giác nhíu mày: “Thế này là sao? Cả đám giống như uống lộn thuốc vậy, không chào đón bổn tiểu thư trở về hả?"

“Không, không phải, sao có thể chứ? Nhị tiểu thư trở về, thuộc hạ mừng còn không kịp, sao lại không chào đón chứ?"

“Vậy cả đám các ngươi sao lại miệng méo mắt lác, trúng gió hay gì?"

Linh Diên khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn bọn họ.

Đám hán tử nhìn nhau, đang định nói chuyện, từ xa đã truyền đến tiếng thét vô cùng kích động của Linh Vận.

“A a a, Diên Nhi, thật sự là muội hả? Ta còn tưởng mấy kẻ này nằm mơ giữa ban ngày, không ngờ rằng muội đã về thật rồi!"

Đám hán tử theo bản năng thở dài một hơi. Thật tốt quá, đại tiểu thư tới thật kịp lúc, nếu bọn họ thật sự nói suy nghĩ của mình ra, nhị tiểu thư nổi giận còn không hạ độc chết bọn họ à?

Linh Diên quay đầu nhìn thấy, chỉ thấy Linh Vận không hề để ý hình tượng xách váy, vẻ mặt hưng phấn chạy về phía nàng. Sau lưng còn có Linh Dực đi theo liên tục hô hào “Muội chậm một chút, chậm một chút, còn chạy được nữa hả".

Cảnh này không khỏi chọt trúng huyệt cười của Linh Diên, nàng lập tức bước lên từng bậc, chạy về phía Linh Vận cũng đang chạy đến.

Hai tỷ muội ôm nhau thật chặt, không khỏi dò xét lẫn nhau, Linh Vận thấy Linh Diên câu đầu tiên nói là: “Phượng vương kia chăm sóc muội kiểu gì vậy, bây giờ mới qua hai ba tháng, sao muội muội của ta đã gầy đến mức này rồi?"

Linh Diên tức giận trừng nàng: “Tỷ, tỷ không cần nói vậy đâu, ở đây cũng không có ai quở trách tỷ. Ta gầy cái gì chứ? Nếu ta gầy thật, bản thân đã thắp hương bái Phật rồi, thật là!"

Dứt lời, nàng không quên quay đầu nhìn Linh Dực đã thong dong đi tới: “Ca, huynh nói xem, ta gầy đi thật sao?"

Trên mặt Linh Dực lộ rõ ý cười: “Tỷ của muội kích động đến điên rồi, nhất thời không nhìn rõ, ta thấy vẫn như cũ."

“Ai nha ca, sao huynh lại không thú vị như vậy!"

Linh Vận tức giận liếc hắn ta, tức giận kéo tay Linh Diên: “Nha đầu nhà muội, chỉ biết nói móc ta. Đi thôi, đứng đây để người ta tự nhiên chết giễu à? Sao muội lại về một mình? Kẻ kia nhà muội đâu? Sao cả một nha hoàn hộ vệ cũng không có? Này, không phải muội bị bỏ rồi chứ?"

Linh Diên: “…"

Nè, đây là tỷ ruột hả?

Ặc, được rồi, hình như không phải.

Nhưng lời nàng nói ra cũng quá ngứa đòn rồi thì phải?

Đột nhiên Linh Diên có chút hiểu tại sao trang vệ ở cửa thấy nàng một thân một mình trở về lại có biểu cảm kỳ lạ như vậy. Nàng lập tức có chút cạn lời chỉ mình, nhìn đôi huynh muội kia.

“Ca ca tỷ tỷ, muội tử nhà hai người cứ thế mà bị vứt bỏ hả? Còn nữa, nếu ta thật sự bị bỏ, hai người còn có thể mặt mày trêu chọc như vậy sao? Còn nguyền rủa ta như vậy nữa, hai người không thể trong mong ta tốt hơn một chút hả?"

Linh Dực buồn cười nhìn Linh Diên, tự muội đào hố, muội tự lấp đi.

Linh Vận hừ một tiếng: “Vậy đang yên đang yên lành sao muội lại một người một ngựa trở về?"

“Chẳng lẽ hai người không cảm thấy có một đám người đi theo phía sau rất mất tự nhiên hả? Ta bỏ rơi bọn họ không được à?"

Linh Vận vuốt cằm suy nghĩ một chút, nói tới thì hình như hơi có lý: “Vậy muội đến đây làm gì?"

“Ta về nhà mẹ đẻ không được hả?" Linh Diên đảo mắt khinh thường, thấy Linh Vận và Linh Dực đột nhiên nghiêm túc, chỉ có thể nói: “Ta đến Bất Dạ thành một chuyến, không phải tiện đường ư nên quẹo về nhà mẹ đẻ một chuyến thăm mọi người. Đúng rồi, gia gia, phụ thân và mẫu thân có ở nhà không?"

“Thật không may, bọn họ không có ở nhà." Linh Dực có chút tiếc nuối nhìn Linh Diên: “Gia gia đang ở Dược Vương cốc, gần đây phụ thân và mẫu thân xuất quỷ nhập thần, không biết đang bận rộn cái gì."
Tác giả : Vân Mộc Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại