Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 283 Vệ Du Sâm bệnh nặng

Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 283 Vệ Du Sâm bệnh nặng

“Tại sao ư, là do muốn thăm dò ta. Nếu như ta vượt qua kiểm tra, tuy rằng hắn ta không thoải mái nhưng cũng sẽ có hành động. Còn nếu ta không vượt qua kiểm tra, ha ha, vậy hắn ta càng có thêm lý do gạt ta ra khỏi triều đình. Lần này cho dù là phụ vương ta muốn tìm cho ta một quan nửa chức, chỉ sợ cũng sẽ bị triều đình chê cười!"

Bạch Chuẩn và Hắc Ưng nghe vậy thì ngây người, câm tịt. Bọn họ không ngờ rằng phương thức ở chung nhìn như đùa giỡn của phụ tử hai người vậy mà còn có nhiều dính líu như vậy.

“Vậy hoàng thượng muốn xếp chủ tử tới…?"

“Các ngươi nói xem?"

Giọng nói của Bạch Chuẩn và Hắc Ưng nghẹn lại, hai người đồng thời ngước mắt nhìn về phía Vệ Ly: “Quân doanh?"

Vệ Ly cười lạnh một tiếng: “Không phải quân doanh thì chính là chiến trường. Tóm lại, chẳng phải đó chính là mục đích chúng ta hướng tới ư!"

Thất hoàng thúc nói không sai, bây giờ không làm thì chờ đến bao giờ?

Dung thân vương phủ bọn họ bây giờ nhìn như nở mày nở mặt, ai có thể đảm bảo tương lai sẽ thế nào?

Không sớm nắm quyền lợi trong tay, tới ngày đó thật chỉ gây trở ngại cho người khác, đó không phải chuyện hắn ta muốn thấy.

Bây giờ nước Tư U không phòng thủ kiên cố như lúc trước, Vệ Du Sâm muốn bảo vệ quốc gia này nhất định phải ủy quyền. Mà đối tượng ủy quyền đầu tiên chính là người Vệ gia, người khác không được hắn ta tín nhiệm, so ra thì vẫn là người Vệ gia đáng tin hơn một chút.

Nếu hắn ta còn giữ hình tượng quần là áo lụa lúc trước, vào thời điểm mấu chốt này không nắm được quyền lợi, tương lai sẽ chỉ bị động thêm, Dung thân vương phủ chỉ càng thêm nguy hiểm!

Đó tuyệt đối không phải kết quả hắn ta muốn thấy, thay vì bị động, chi bằng biến thành chủ động.

Bên này Vệ Ly tính toán trong lòng, bên kia trong Lê Vu viện, Vệ Tử Hằng và Ninh Thục Viện cũng nhanh chóng phân tích điểm này.

Vừa nghe thấy có khả năng lên chiến trường, lúc ấy suýt chút nữa Ninh Thục Viện đã nhảy dựng lên.

“Ông điên rồi hả? Kêu nó lên chiến trường, vậy chẳng phải là…"

Nói đến đây, bà đột nhiên khựng lại: “Không, không được, tuyệt đối không thể để nó lên chiến trường. Con chúng ta có bản lĩnh thế nào, chẳng lẽ ông còn không rõ? Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, lỡ như… Không, không được, không thể có lỡ như. Vệ Tử Hằng, ông nhất định phải giết ý nghĩ này từ trong trứng nước, nhất định!"

“Việc này không phải do ta, cũng không phải do bà mà là do hoàng thượng quyết định. Bà cho rằng con bà thật sự là một tai họa như vậy sao? Nó có bản lĩnh thế nào? Ha ha, người làm mẫu thân như bà không biết hả?"

Ninh Thục Viện chớp mắt một cái, mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác: “Ông bớt nói hươu nói vượn đi, ta không biết ông đang nói gì, cũng không muốn nghĩ tới cuối cùng nó là thế nào. Nó là con ta, nhi tử đời này kiếp này, nhi tử tuyệt đối không thể có chút bất trắc nào!"

Vệ Tử Hằng vô lực lắc đầu, trước sự cố chấp của Ninh Thục Viện, ông lựa chọn im lặng.

“Sao ông không nói chuyện? Chẳng lẽ ông thật sự muốn đưa nó lên chiến trường ư? Ông có biết làm vậy sẽ có hậu quả gì hay không? Diệp Nhi còn chưa trở lại, bây giờ Đàn Nhã còn ở trong cung, bên cạnh ta chỉ có một đứa con trai như vậy mà ông cũng muốn đưa nó đi. Ta, chẳng lẽ ông muốn ta canh chừng đám thứ nữ thứ tử của ông mà sống sao? Vệ Tử Hằng, tên hỗn đản này, ta mặc kệ, ông đã từng đồng ý với ta, muội muội ta muội ấy cũng chỉ có…, không, lời ta nói ông có hiểu hay không?"

Nhìn ái thê hai mắt đẫm lệ, bộ dạng đáng thương, toàn thân Vệ Tử Hằng cũng tràn đầy cảm giác vô lực.

“Vừa nãy ta cũng nói rồi, chuyện này là quyết định của nhi tử, ta không có quyền can thiệp. Hơn nữa, bà cũng đừng bi quan như vậy, lỡ như hoàng thượng không có ý nghĩ đó thì sao? Có đúng không?"

“Ông đùa giỡn ta đấy hả? Hắn ta sẽ không nghĩ thế? Nhất định hắn ta sẽ nghĩ thế, bởi vì hắn ta là hoàng thượng, hắn ta là Vệ Du Sâm!"

Ninh thị nghiến răng nghiến lợi nói, khiến Vệ Tử Hằng trực tiếp đỡ trán than nhẹ. Trời ạ, đây toàn là chuyện gì đây?

Cái này không được, cái kia cũng không được, bà chém ta luôn đi!

“Hôm nay ông tiến cung làm gì?"

Chạng vạng tối bị gọi đi rất vội vã, bây giờ nghĩ lại, Ninh Thục Viện không quên hỏi.

Vừa nhắc tới chuyện này, Vệ Tử Hằng cũng thở phào một hơi. Chỉ cần bà không một mực che chở con trai bảo bối của mình, nói chủ đề gì cũng được, vội bảo.

“Lần trả thù này thật sự lợi hại hơn tưởng tượng của chúng ta. Hôm nay hoàng thượng trực tiếp tức đến hộc máu ngất xỉu, lúc ta trở lại hắn ta mới vừa tỉnh, nhưng nhìn bộ dạng hiển nhiên đã chịu đả kích không nhỏ."

“Cuối cùng xảy ra chuyện gì?"

Nghĩ tới bộ dạng hoàng thượng đưa bức mật hàm dính máu kia cho mình, Vệ Tử Hằng không khỏi thổn thức một trận.

“Tướng quân trấn giữ bốn hướng Đông Nam Tây Bắc biên cảnh đồng thời chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Bà nói xem, đây là bút tích của ai?"

“Cái gì? Đồng thời chết bất đắc kỳ tử?" Tay Ninh Thục Viện run lên một cái, trái tim thoáng cái lên tới cổ họng: “Sao, sao có thể như vậy được?"

“Sao lại không thể chứ? So với bốn người này, tướng lĩnh của Đỗ gia quân bị hắn ta giết năm đó còn thê thảm đau đớn hơn nhiều. Khi đó hắn ta căn bản không nghe người ngoài khuyên can, cũng mặc kệ những người đó cuối cùng có uy hiếp tới mình hay không, chỉ cần có liên quan là giết, giết, giết! Bây giờ thì sao, đến lúc người ta đòi nợ máu rồi. Bốn tướng lãnh thì tính là gì? Ta sợ là sợ nước Yến và nước Thiên Độc vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nước Tư U của chúng ta kìa! Hoàng thượng cũng hoàn toàn ý thức được điểm này, dưới cơn nóng giận kích động mà ngã bệnh. Hắn ta mới bốn mươi tuổi mà lại như già đi mười tuổi vậy. Sớm biết có hôm nay, sao lúc trước còn làm thế?"

Ninh Thục Viện nghe đến đây, sắc mặt càng khó coi.

“Thoáng cái đã tổn thất  bốn viên mãnh tướng, trong quân chắc chắn sẽ đại loạn. Thời điểm này Ly Nhi lại úng đầu muốn vào triều, hoàng thượng không phái nó qua thì phái ai đây? Không, không được, ta không cho phép. Vệ Tử Hằng, ta cảnh cáo ông, nhất định không thể nói chuyện này cho hoàng thượng, nếu không ta sẽ không để yên cho ông!"

Vệ Tử Hằng vừa thấy nương tử nhà mình lập tức khôi phục bộ dạng cọp cái, không khỏi buồn bực bóp mi tâm.

“Những lời này bà đã nói mấy lần rồi, không thể nói ít lại một chút hả?"

“Nói ít? Ta cũng muốn, nhưng được hả? Nếu Ly Nhi vào quân doanh, chắc chắn sẽ chiến tranh, nếu thật sự đánh nhau với nước Thiên Độc và nước Mị, ông muốn ta đi chết hả?"

Ninh Thục Viện càng nghĩ càng sợ hãi, lập tức đi tới đi lui tại chỗ. Vệ Tử Hằng vốn đã hoa mắt chóng mặt, bây giờ càng nhức đầu, ông nhìn bà, vô lực nói.

“Lẽ nào bà có thể bảo vệ nó cả đời hay sao? Con lớn không nghe lời phụ mẫu, sớm muộn gì nó cũng sẽ bay khỏi nơi này. Nếu nuôi dưỡng trong nhà ấm cả đời, nó vĩnh viễn không thể nào trưởng thành. Chi bằng nhân lúc nó còn trẻ, để nó ra ngoài xông xáo một lần. Ngoài ra, bà căn bản không cần lo lắng, đứa nhỏ này rất thông minh, đừng thấy bình thường giả bộ không biết gì, nhưng khi có việc thật, tuyệt đối không cần ta và bà lo lắng!"

Sao Ninh Thục Viện không biết Vệ Tử Hằng nói đúng sự thật?

Nhưng vừa nghĩ tới muội muội chết thảm của mình, còn có đứa trẻ trăm cay nghìn đắng mới bảo vệ được, bà liền đau buồn tận tim.

“Huệ Nhi đã chết mười sáu năm, đến giờ phụ mẫu ta vẫn chưa biết muội ấy đã chết. Đứa bé này là do Huệ Nhi liều mình bảo vệ, nếu như ta mặc kệ, ai quản? Nếu như bị những người kia nhận ra, nó còn có thể yên bình sống sót sao?"

Vệ Tử Hằng nhìn vẻ mặt đau buồn của bà, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu.

“Nhưng thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, năm đó bà lấy lý do tu dưỡng thân thể ra ngoài ba năm, lúc quay về ôm theo Ly Nhi. Tuy rằng chúng ta đã vượt qua giai đoạn đó, cũng xử lý sạch sẽ tất cả những người có liên quan, đồng thời xóa đi tất cả dấu vết, nhưng khó đảm bảo đối phương không phát hiện. Dù sao, đó là một người sống sờ sờ, đặc biệt lúc muội ấy ra đi đã đến lúc sắp sinh. Thục Nhi, bà bảo vệ được nó một lúc nhưng không thể bảo vệ nó cả đời. Đứa nhỏ này từ nhỏ có duyên với ta, ta thật lòng thương nó!"

Ninh Thục Viện nghe thấy thế vội quay đầu giải thích.

“Thật xin lỗi vương gia, ta không có ý đó. Ông đối đãi với Ly Nhi thế nào, ta là người rõ ràng nhất, cho dù ta hoài nghi ai cũng không hoài nghi ông.Nhưng, ta rất sợ, thật sự sợ. Nếu như nó cũng mất, ông nói xem ta phải sống thế nào, làm sao ăn nói với muội muội mình? Rồi làm sao không phụ lòng Diệp Nhi? Trong lòng Diệp Nhi nghĩ thế nào, người làm mẹ như ta cũng rõ ràng hơn ai hết. Sở dĩ nó nhường vị trí thế tử cho Ly Nhi cũng là để bảo vệ một mạng cho nó vào thời điểm mấu chốt! Đây là ta thiếu nợ các ngươi, ta thiếu nợ các ngươi!"

Vệ Tử Hằng nhìn bà khóc đau buồn, nhẹ nhàng thở dài.

“Thục Viện, bà nói vậy khách sáo quá. Bọn nó lớn lên bên nhau, tuy rằng không phải con ruột của bà nhưng cũng là biểu huynh đệ ruột thịt. Đứa nhỏ Ly Nhi này số khổ, nhưng có duyên với Vệ gia chúng ta. Đã nhiều năm như vậy, không có ai nghi ngờ thân phận của nó. Bởi vì tướng mạo của nó quá giống Diệp Nhi, đây là chuyện trời cao định sẵn, bà cần gì phải canh cánh trong lòng? Hài tử lớn rồi, bà không thể che chở nó được nữa, nên để nó ra ngoài xông xáo một lần! Về phần tương lai của nó, ta nghĩ, bà không cần lo. Nó trời sinh không phải người vương phủ trói buộc được!"

Vệ Tử Hằng vừa nhắc nhở như vậy, tâm tư Ninh Thục Viện chấn động, chợt ngẩng đầu: “Ý ông là…?"

“Ý của ta, bà hiểu mà, không phải sao?"

Sắc mặt Ninh Thục Viện trắng bệch, hơi rũ mắt: “Nhưng ta, thà rằng nó ấm ức ở lại vương phủ."

Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể bảo vệ hắn ta, mới có thể bảo vệ tính mạng của hắn ta!

“Đáng tiếc, đó không phải điều nó muốn."

Vệ Tử Hằng lạnh lùng nhìn bà, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có.

Ánh mắt Ninh Thục Viện buồn bã, trên dung nhan điềm tĩnh thoáng ánh lên thương xót không nói được, trầm mặc, trầm mặc, lại trầm mặc.

Không biết qua bao lâu, Ninh Thục Viện mới lấy can đảm nhìn về phía Vệ Tử Hằng.

“Ông có biết sau khi ra quyết định này sẽ có hậu quả gì hay không? Dù phá vỡ vương triều Vệ thị, ông cũng không tiếc sao?"

“Nó sẽ không làm thế." Vệ Tử Hằng theo bản năng nói, đổi lấy tiếng cười khinh của Ninh Thục Viện.

“Nó chắc chắn sẽ không, nhưng quốc gia sau lưng nó thì có. Chỉ cần nó không lên tới vị trí kia thì không thể tự làm chủ!"

Vệ Tử Hằng nghe vậy, trên mặt lộ nét cười nhàn nhạt.

“Nếu thật sự là vậy, đó là số phận của nhất tộc Vệ thị. Ly Nhi vốn không phải người nước Tư U, dựa vào đâu phải vì chúng ta mà vứt bỏ nước Thiên Độc không để ý chứ? Huống chi, Vệ Du Sâm có bản lĩnh thì tốt, không có bản lĩnh, vậy tất nhiên phải đổi người có năng lực lên ngồi!"

Ánh mắt Ninh Thục Viện thâm thúy nhìn ông, giống như nhìn một người xa lạ. Ánh mắt như vậy không khỏi khiến trong lòng Vệ Tử Hằng sợ hãi: “Sao, sao vậy?"

“Ta biết ông lòng dạ khoan dung, nhưng không ngờ rằng ông vậy mà rộng lượng đến mức này. Vương gia, đây thật sự là suy nghĩ thật lòng của ông sao?"

Ninh Thục Viện cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vệ Tử Hằng nghe xong lại thản nhiên nhìn bà một cái.

“Thục Viện, nếu như ta thật sự có dã tâm đó, hôm nay bà chính là hoàng hậu nương nương rồi! Tuy rằng ta và mẫu hậu của ta không phải người lương thiện, nhưng tuyệt đối không phải loại người thích chiến tranh. Giang sơn này bất kể do ai làm chủ, chỉ cần có thể khiến dân chúng được sống tốt, đó chính là hoàng đế tốt, cần gì phải đấu tới ngươi chết ta sống chứ? Nhưng người trên đời, nhất là người của hoàng thất, có ai mà không ngươi tranh ta đoạt, một đường giẫm lên máu người khác bước tới chứ? Ngay cả Dung thân vương phủ nho nhỏ của chúng ta cũng chiến tranh khắp nơi, huống hồ gì là một quốc gia? Có một số việc, tránh cũng không thể tránh, nhất là vị trí kia. Chẳng lẽ đại chiến đoạt đích năm đó còn phải tái diễn lần nữa hay sao?"

Vệ Du Sâm gần như đã giết sạch huynh đệ của bọn họ, thế nhưng hắn ta còn có con trai, ông cũng có con trai, hắn ta tín nhiệm ông không có nghĩa là tín nhiệm cuộc sống của ông. Từ nhỏ hắn ta đã đa nghi, sao có thể thật tâm đối xử tốt với nhi tử của nàng?

“Thục Nhi, bà thật sự cả nghĩ rồi. Chẳng lẽ bà chưa từng nghĩ cuối cùng vì sao Vệ Ly lại lật lọng ư? Rõ ràng căm hận, nhưng lại buộc phải quay đầu lại, tại sao? Chẳng lẽ thật sự là vì muốn khiến Dung thân vương phủ tiếp tục hưng thịnh? Lý do này bà có tin không?"

Trái tim Ninh Thục Viện lập tức thắt lại: “Vương gia có ý gì?"

“Bà thật là không hiểu con mình. Chuyện nó quyết định, cho dù ta không đồng ý, bà không đồng ý, nó vẫn có cách chọc tới chỗ hoàng thượng, tự mình đi cầu. Đến lúc đó, người làm mẫu thân là bà còn có thể ngăn cản sao?"

Sắc mặt Ninh Thục Viện trắng bệch: “Chẳng lẽ, con đường này, thật sự không ngăn cản được ư?"

Ánh mắt Vệ Tử Hằng nặng nề nhìn bà: “Nam nhi chí ở bốn phương, Ly Nhi đã lớn rồi, bà cũng nên thử buông tay. Cứ cưng chiều mãi sẽ trói buộc nó!"

Quẳng ra những lời này, Vệ Tử Hằng nhìn bà thật sâu rồi xoay người bỏ đi.

Ninh Thục Viện mềm nhũn ngồi xuống ghế, nhìn sàn nhà sáng đến mức có thể soi gương, hồi lâu không nói gì…

Vệ Ly nghe thủ hạ báo cáo xong, trên gương mặt lạnh lùng có chút thay đổi. Hắn ta xua tay, ám vệ áo đen lặng yên không tiếng động ẩn nấp, mà hắn ta thì đứng trên ban công, nhìn bầu trời đêm không sao, trong đôi mắt huyền tràn ra u ám sâu không lường được.

Đương nhiên hắn ta biết thân thế của mình. Năm đó, mẫu thân của hắn ta khó sinh mà chết, là di mẫu xem hắn ta như con ruột mà nuôi lớn. Qua nhiều năm như vậy, cũng vì thân phận phức tạp này khiến hắn ta buộc phải âm thầm tích trữ thế lực của mình.

Những năm qua tích góp, Ly thế tử nhìn như hoàn khố kinh thành, kỳ thực đã sớm xưa đâu bằng nay!

Chỉ có điều, tạm thời mọi thứ chỉ có thể che giấu trong bóng tối, không đến mức bất đắc dĩ không thể để lộ.

Vì vậy, hắn ta cần một thân phận, một thân phận có thể che giấu tất cả, quang minh chính đại.

Đêm khuya ở Tình các, Thượng Quan Tình Hi tỉnh như sáo, tùy ý khoác áo rời khỏi phòng.

Nghe thấy tiếng động, Tử Ngạc vội vàng đứng dậy: “Cô nương, người sao vậy?"

“À, không có gì, không ngủ được nên đi dạo một chút. Ngươi ngủ đi, không cần để ý tới ta."

Tử Ngạc hiểu tính tình của chủ tử nhà mình, thấy vậy bèn cung kính lui ra sau: “Vâng, vậy nô tỳ liền lui trước."

Sau khi Tử Ngạc đi, Thượng Quan Tình Hi đúng trong viện một lát, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên, bầu trời đêm thoáng cái vang lên một tiếng sấm rền. Âm thanh cực lớn, cả nàng ta cũng bị giật mình.

Lúc nàng ta ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm mới phát hiện mây đen đã bao phủ cả bầu trời từ lúc nào, dần dần, gió cũng nổi lên, thổi đi oi bức và bực dọc của đêm hè.

Khi giọt mưa “lộp bộp" rơi lên mặt Thượng Quan Tình Hi, nàng ta không tránh không né mà ngẩng đầu thẳng tắp, mặc cho cơn mưa gột rửa. Theo cơn mưa càng lúc càng lớn, Tử Ngạc đang chuẩn bị cầm dù đi đón nàng ta, nháy mắt ra khỏi phòng đã sững sờ ngay tại chỗ.

Cô nương làm gì vậy?

Sao lại đứng trong mưa không hề nhúc nhích?

Nếu nhiễm phong hàn phải làm sao đây?

Nàng ta vừa định tiến lên đã bị Tử Tô theo sau kéo lại, đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu, nói khẽ.

“Cô nương có tâm sự, lẽ nào ngươi không nhìn ra ư? Đi thôi, vào trong đi, đây không phải chuyện chúng ta nên quản!"

“Nhưng mà, nếu cô nương bị bệnh thì sao?"

Tử Tô mỉm cười: “Yên tâm đi, cô nương sẽ không để bản thân bị bệnh."

Tuy rằng y thuật của cô nương nhà bọn họ kém hơn Phượng vương phi đã được nàng ta công nhận, nhưng cũng có thể giấu giếm bệnh tình của mình đến giờ mà không bị những đại phu khác phát hiện. Bản lĩnh cỡ này, người thường đã không thể sánh bằng từ lâu. Làm sao nàng ta có thể cho phép bản thân bị một cơn phong hàn nho nhỏ đánh bại chứ?

Lúc này Thượng Quan Tình Hi đang nhắm mắt, quật cường ngẩng đầu, mặt cho giọt mưa hung hăng đập lên mặt. Những cảm giác đau đớn này cộng lại cũng không bằng giày vò đau khổ mà nàng ta phải chịu trong lòng.

Trong mấy ngày nay, Tử Hoàng cung của nàng ta liên tục hoạt động sôi nổi, giết vô số thần tử quan trọng của Vệ Du Sâm. Theo lý thuyết đáng lẽ nàng ta rất vui vẻ, đáng tiếc nàng ta chẳng những không có khoái cảm sau khi báo được thù mà càng đau khổ.

Thượng Quan Tình Hi biết, nỗi đau của nàng ta đến từ sự thiện lương ở kiếp trước. Việc thay đổi tính cách đã là một quá trình đau đớn, nhất là kiếp trước nàng ta là thánh nhân, kiếp này là ác ma.

Cho dù nàng ta biết bản thân nên tìm tên đầu sỏ gây họa là Vệ Du Sâm, không nên giết người vô tội bừa bãi, nhưng ở kiếp này, chung quy Thượng Quan Tình Hi đã bị thù hận bóp méo tính cách. Nàng ta muốn trả thù, điên cuồng trả thù. Nàng ta cũng muốn Vệ Du Sâm nếm thử cái gì mới là bốn bề thọ địch, cái gì mới là cái giá của việc dùng người mà không tin! Cho dù cuối cùng phải trả giá đắt bằng toàn bộ giang sơn Vệ thị bọn họ, nàng ta cũng sẽ không do dự!

Giang sơn này là do Đỗ gia bọn họ gầy dựng giúp hắn ta, như vậy, hắn ta có lý do gì lợi dụng tình cảm của bọn họ?

Hắn ta không xấu hổ, nàng ta cũng xấu hổ thay cho hắn ta.

Vệ Du Sâm, ngươi hủy hoại kiếp trước của ta, kiếp này dù ta có chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng!

Về phần những người kia, Thượng Quan Tình Hi cũng không cảm thấy bọn họ vô tội. Từ lúc bọn họ chung tay đối phó Đỗ gia thì nên trả một cái giá tương ứng cho tất cả hành động của bản thân!

Có thể là vì khi còn bé chịu quá nhiều đau khổ nên cho dù Thượng Quan Tình Hi đứng dưới mưa cả nửa canh giờ, hôm sau thức dậy cơ thể vẫn khỏe khoắn, không bị ảnh hưởng chút nào. Sức chịu đựng mạnh mẽ này, cho dù là Tử Ngạc và Tử Tô cũng không nhịn được tấm tắc kêu lạ.

Cơ thể Thượng Quan Tình Hi cực kỳ khỏe mạnh, ăn gì cũng thấy ngon, nhưng có người dường như thật sự suy sụp trong nháy mắt. Người này không phải ai khác, chính là kẻ thù mà dù nằm mơ Thượng Quan Tình Hi cũng không định buông tha —— Vệ Du Sâm.

Từ khi thổ huyết ở thư phòng, hắn ta liền ngã bệnh, gần như đêm nào cũng bị ác mộng hành hạ, bất kể mời bao nhiêu thái y cũng đều bó tay.

Vệ Du Sâm đã rơi vào trạng thái hôn mê không còn dục vọng muốn sống, ngày nào cũng mơ mơ màng màng, chỉ dựa vào canh thuốc để kéo dài hơi thở, có nguy cơ toi mạng bất kỳ lúc nào.

Lúc đám người của Thái y viện bó tay chịu trói, bất giác hướng mắt chờ mong về phía Dược Vương cốc, Thiên Nhai Hải các, Linh gia trang và các tổ chức dùng y thuật nổi tiếng giang hồ. Nhưng người của những chỗ đó dù ra roi thúc ngựa tới đây cũng cần ít nhất nửa tháng.

Nửa tháng, tình huống hiện tại của Vệ Du Sâm, cuối cùng có thể gắng gượng được nửa tháng hay không?

Hi vọng biến thành thất vọng, đau đớn nhất trong chuyện này chính là đám nữ nhân của Vệ Du Sâm.

Đáng tiếc để tránh quấy rầy hắn ta, đám người này đã bị thái hậu hạ lệnh cấm túc, không ai được phép tiến vào quấy rầy.

Nếu không, giết không tha!

Nước không thể một ngày không có vua, đặc biệt là dưới tình huống tứ đại tướng quân đồng thời chết bất đắc kỳ tử, còn ai có thể ngồi yên?

Dung thân vương thay Vệ Du Sâm tạm thời chưởng quản triều chính, đồng thời không quên âm thầm liên tục tìm kiếm năng nhân dị sĩ trong giang hồ để phân ưu giải nạn cho hoàng đế.

Kỳ thật bệnh trên cơ thể của Vệ Du Sâm không nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng là tâm bệnh của hắn ta. Tâm bệnh cần tâm dược, cởi chuông cần tìm người buộc chuông. Đáng tiếc, người duy nhất có khả năng tháo gỡ ngàn vạn lo lắng của hắn ta cũng đã bị hắn ta đích thân tiễn xuống địa ngục.

Thượng Quan Tình Hi nhanh chóng nhận được mật hàm từ Tử Hoàng cung, biết Vệ Du Sâm bị bệnh, khóe môi nàng ta nở nụ cười châm chọc.

“Đều nói kẻ ác sống dai, người giống như hắn ta, làm sao có thể nói chết là chết được?"
Tác giả : Vân Mộc Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại