Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 265 Linh lão và Dược lão

Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 265 Linh lão và Dược lão

Linh Diên lật người đang nằm trên giường lại, sau khi nhìn thấy vết bỏng đáng sợ trên lưng hắn, một lúc lâu sau mấp máy môi gật đầu với Vệ Giới: “Ta có thể chữa được."

“Thật sao? Ngươi có tự tin không?" Vệ Giới vui vẻ kéo nàng lại.

Linh Diên gật đầu: “Ta tự tin, có điều…"

“Có điều sao? Ngươi cứ nói đi, chỉ cần ta có thể làm được chắc chắn sẽ giúp ngươi." Sau khi nghe vậy, trái tim Vệ Giới cũng chợt nghẹn ở cổ.

“Để cứu được hắn thì cần phải có vô số loại dược liệu quý giá, hơn nữa những loại dược liệu này không phải chỉ cần tiền là có thể mua được đâu."

Linh Diên khẽ nhíu mày, giống như đang suy nghĩ xem người này có đáng để dùng hết tất cả số dược liệu trong kho không.

“Ngươi biết cách tìm những dược liệu này không?"

Vừa nhìn thấy hy vọng, đương nhiên Vệ Giới không băn khoăn nữa: “Chỉ cần có thể chữa khỏi cho hắn, điều kiện gì ta cũng chấp nhận."

Ánh mắt Linh Diên lóe lên chút nghi hoặc: “Người này thật sự rất quan trọng với ngươi sao?"

Ánh mắt Vệ Giới nhìn người nằm trên giường rất sâu sắc: “Có lẽ hắn là người duy nhất trên thế gian này có thể khiến ta cảm thấy lo lắng."

Linh Diên nhìn nét mặt của hắn, hiếm khi không mở miệng châm chọc.

“Chỗ gia gia của ta có một vài loại trong số dược liệu đó, nhưng đó là tiền mua quan tài của ông ấy, dù ngươi có đưa nhiều tiền hơn nữa gia gia cũng chưa chắc sẽ bán cho ngươi. Ở đó nhùng nhằng vô ích với ông ấy thì chi bằng ngươi thử liên hệ với Bất Dạ thành xem sao."

“Vậy ngươi viết đơn thuốc ra cho ta."

Linh Diên đi ra gian bên ngoài, nàng liệt kê đầy đủ năm mươi loại dược liệu, mỗi một loại cần bao nhiêu đều đánh dấu rất kỹ lưỡng.

Vệ Giới có được phương thuốc. Hắn cẩn thận nhìn từ đầu tới đuôi thì phát hiện những dược liệu này thật sự không giống với những cái bình thường hắn từng thấy qua, nhưng dù vậy vẫn cho truyền phương thuốc xuống dưới, cho người lấy được bằng mọi giá.

Linh Diên đi vào phòng trong, lấy kim châm từ trong hòm thuốc ra đi về phía giường, Vệ Giới bước nhanh về trước, lập tức đè tay của nàng lại: “Ngươi muốn làm gì?"

Linh Diên ngước mắt, khóe môi hơi cong: “Vương gia căng thẳng vậy làm gì, chúng ta không thể nào có thuốc ngay được, đương nhiên bắt buộc phải dùng những cách khác để giữ mạng trước, bằng không thì chờ đến khi có thuốc, chỉ sợ là đứa nhỏ này đã không còn sống nổi nữa rồi."

“Tình trạng của hắn bây giờ không tốt lắm, hỏa độc sớm đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, có thể chữa khỏi cho hắn rất khó. Nếu như ngươi không đưa ta đến nước Yến để chữa cho tên Tố Quang kia, với khả năng của ta bây giờ có lẽ vẫn có thể khống chế được độc trong cơ thể hắn, nhưng bây giờ thì có chút khó giải quyết."

Dù đến tận bây giờ Linh Diên cũng chưa quên được sự thất lễ của tên Tố Quang kia. Quả nhiên, nghe Linh Diên nói xong, sắc mặt Vệ Giới rất khó coi, hắn nhìn sâu vào mắt nàng, lỏng tay: “Vậy ngươi định chữa trị thế nào?"

“Thuốc là để uống, ta cho ngươi nửa tháng để chuẩn bị dược liệu, vậy đủ thời gian chưa?"

“Sau đó thì sao?" Bây giờ còn không biết có thể tìm được hay không, nếu như không tìm được những dược thảo kia thì hắn nên làm như thế nào đây?

“Trong thời gian này dùng kim châm đâm vào huyệt để trợ giúp việc chữa trị, đợi dược liệu sau khi tìm được, kim châm sẽ có tác dụng chính, trước cứ tìm cách bài xuất hỏa độc trong cơ thể hắn ra cái đã. Còn những cái khác, nói thí dụ như cấy da giải phẫu, phải đợi sau khi chấm dứt toàn bộ, căn cứ vào tình hình thân thể của hắn để quyết định."

Vệ Giới rũ mắt suy tư một lát: “Trong vòng nửa tháng ta sẽ cố gắng hết sức đi tìm. Nhưng nếu như… ta không tìm được thì sao đây?"

Linh Diên thản nhiên nói: “Đừng vội kết luận, trước tiên ngươi thử tìm ở Bất Dạ thành xem, ta cảm thấy ngươi có thể tập trung quân chủ lực tìm ở đó đấy. Lần trước ngươi cũng đã thấy được thực lực của Bất Dạ thành, thuốc không có ở những nơi khác nhưng nói không chừng ở chỗ Công Tử Diễn thật sự có hàng tích trữ."

Nói đến đây, đột nhiên Linh Diên nhớ tới một ít thuốc tây mà Công Tử Diễn có, nếu có thể sử dụng thuốc tây thì có lẽ hoàn toàn không cần đến nhiều thuốc đông y phiền phức như vậy.

So với thuốc tây thì dễ thấy hiệu quả của thuốc đông y quá chậm, có thể dùng để điều dưỡng sau này nhưng nếu muốn trừ tận gốc độc tố và vết bỏng phía sau lưng kia thì nhất định phải mổ.

“Trước tiên ngươi cứ đi tìm đi, nếu tìm không thấy ta sẽ nghĩ cách." Có được câu nói này của Linh Diên, trái tim Vệ Giới vốn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống.

“Trừ những loại thuốc này thì còn cần chuẩn bị những gì?"

Linh Diên gật đầu, nàng vừa nói, Nhược Linh vừa ghi chép, không lâu sau một tờ giấy lớn lại dày đặc tên dược liệu.

Vệ Giới nhận lấy, mắt quét qua: “Những dược liệu này có thể lấy được dễ dàng."

“Những thứ này là dược liệu hỗ trợ, đều rất bình thường."

“Tìm cho ta một người có thể ở đây chờ ta phân phó bất cứ lúc nào, Nhược Linh, Nhược Vũ là nữ hài tử, bất tiện."

“Lâm Phong." Vệ Giới ra lệnh một tiếng, một bóng hắc y nhân trẻ tuổi to cao xuất hiện tiến đến, Linh Diên ngước mắt nhìn hắn một cái: “Nội lực như thế nào?"

“Khá ổn." Tướng mạo người này không tồi, thân hình cao lớn, hiển nhiên trừ bốn người Thanh Thần vẫn có người khác đi cùng Vệ Giới.

“Vậy hãy tới đây, giúp ta xoay người hắn lại, cởi bỏ y phục, ta cũng cần kiểm tra tình trạng độc tố trong cơ thể hắn đến mức nào rồi."

Lâm Phong tiến lên, Nhược Linh, Nhược Vũ im lặng lui ra, Vệ Giới liếc nhìn Linh Diên: “Vậy thì ta ở phòng bên cạnh, có việc gì thì gọi ta."

“Ừm." Linh Diên tập trung nhìn kim châm trong tay, nhàn nhạt “ừ" một tiếng xem như trả lời.

Vệ Giới nhìn nàng một cái, quay người rời đi, Linh Diên vừa rút kim châm, vừa nói với Lâm Phong: “Lấy nến tới đây."

Sau khi Lâm Phong lật thiếu niên lại, lập tức cầm nến sang.

Linh Diên cầm lấy nến, đỡ lấy thiếu niên trên giường, nàng rút ra một cây kim từ trong túi trên bàn trà nhỏ, hơ trên ánh nến.

Sau khi hơ nóng đến mức nhất định, lại ấn kim chân lên một hộp phấn trắng, sau đó mới dò tìm huyệt đạo khắp người thiếu niên, đâm xuống…

Sau hai canh giờ khắp cơ thể thiếu niên chi chít đầy kim châm, Lâm Phong nhìn thấy mà giật mình.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy trong lúc châm, tiểu chủ tử nhổ ra máu đen ba bốn lần, nói không chừng hắn sẽ thật sự nghĩ nữ nhân này đang muốn mưu sát.

Bởi vì huyệt vị trên đầu khó tìm, Linh Diên nhẫn tâm bắt Lâm Phong cạo hết tóc trên đầu của hắn, thiếu niên bây giờ giống như một tiểu hòa thượng không chút sức sống nằm trên giường.

Ngay khi Linh Diên mệt mỏi thả lỏng vai đứng dậy, cửa phòng vốn đang đóng chặt lại bị người bên ngoài dùng sức phá vào, kèm theo còn có tiếng Nhược Linh, Nhược Vũ đang cố ngăn cản: “Hắc lão, ngài chờ một chút, ngài không thể vào được, Hắc lão, Hắc lão!"

“Tránh ra, lão hủ muốn xem xem, trên thế gian này còn có ai có tư cách làm đại phu của tiểu thiếu gia hơn lão hủ!"

Vừa nói chuyện bọn họ đã vọt vào tới trong, một lão nhân tóc hoa râm lưng hơi còng đeo giỏ trúc lao đến trước mặt Linh Diên như một cơn gió, nàng bình tĩnh tự nhiên nhướng mày: “Các hạ là?"

Lão già đang mặc trường bào màu đen, không cao lắm, chỉ khoảng chừng 1m65, tinh thần quắc thước, hai mắt sáng ngời có thần. Ông ta nhìn qua ước chừng lục tuần hoặc tuổi thật còn có thể trẻ hơn. Mặt mày hồng hào, có chút hiền lành, có lẽ là một người dễ ở chung.

Chẳng qua có vẻ tính tình có hơi lỗ mãng một chút nhỉ?

“Này, ngươi chính là nhãi con mới đến chữa bệnh cho Ẩn Nhi đó à?"

Lão đầu có giọng nói bất thiện nhìn Linh Diên từ trên xuống dưới, nghe vậy môi nàng giật giật: “Ẩn Nhi? Không phải lão tiên sinh đang nói hắn đấy chứ?"

Theo ánh mắt của nàng, Hắc lão nhìn thấy một đứa bé đầu trọc nằm bất động trên giường, người cắm đầy kim châm, nhíu nhíu mày.

“Người này là ai vậy? Sao lại nằm trên giường của Ẩn Nhi nhà ta? Này, hai nha đầu các ngươi, tiểu chủ tử đâu rồi? Đi đâu rồi?"

Nhược Linh, Nhược Vũ nhất thời ngẩn ngơ, rõ ràng bọn họ canh bên ngoài, không có ai đi ra cả, Hắc lão hỏi như vậy là có ý gì?

Nhưng mà, còn không để bọn họ trả lời, Hắc lão như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chạy đến đầu giường xoay đầu của tiểu hòa thượng qua xem xét, sợ tới mức thiếu chút nữa lỡ tay vặn gãy cổ tiểu tử kia.

“Trời ơi, đây chính là Ẩn Nhi của ta ư? Tiểu nha đầu nhà người, đang yên đang lành ngươi cạo hết tóc của Ẩn Nhi nhà ta làm gì? Nhiều kim châm như vậy! Ngươi, thật ra ngươi có biết dùng kim châm không vậy? Đây mà gọi là châm cứu sao? Ngươi muốn đâm chết nó sao? Người đâu, có ai không, tới đây mau! Này, tên cao to kia, nói ngươi đấy, chính là ngươi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau lật Ẩn Nhi lại cho ta?"

Khóe môi Lâm Phong giật một cái, nhìn Hắc lão như người ngốc: “Ngài chắc chắn muốn lật người lại sao?"

“Đúng vậy. Chờ đã, thiếu chút nữa xảy ra chuyện lớn rồi. Này, tiểu nha đầu, châm này là ngươi ghim à? Nhanh, rút ra cho ta, rút ra, Ẩn Nhi nhà bọn ta tuyệt đối không thể giao cho ngươi, ngươi chỉ là một nhãi con chưa đủ lông, có thể chữa bệnh được mới là lạ đấy!"

Lão già ở một bên cứ kêu gào, Linh Diên vẫn bình tĩnh rửa sạch tay, sau khi rửa xong quay người hờ hững nhìn Hắc lão.

“Lão gia gia, châm này có thể rút, nhưng không phải bây giờ, sau một canh giờ tự ta sẽ quay lại. Được rồi, ta mệt rồi đi nghỉ trước đây, Nhược Vũ, một canh giờ nữa tới đây gọi ta."

“Vâng, vương phi nương nương." Linh Diên quẳng lại những lời này, ngáp một cái, chắp tay sau lưng từ từ lững thững bước ra ngoài.

Trong nháy mắt, Hắc lão không thể tin nổi chuyện này. Bởi vì đang tập trung vào chuyện khác nên ông ta không chú ý đến cách nha hoàn gọi nàng.

“Tiểu nha đàu này vừa mới nói cái gì? Một canh giờ? Nó cứ thế bỏ mặc Ẩn Nhi của ta ở lại chỗ này hả? Rốt cuộc là như thế nào? Lão tử vốn chỉ rời kinh thành đi hái thuốc, tại sao sau khi về thì mọi thứ đều biến thành như vậy? A? Nha đầu kia ở đâu nhảy ra vậy? Chủ tử của các ngươi đâu rồi, đi, gọi chủ tử của các ngươi đến đây cho lão tử!"

Trong lòng Lâm Phong biết nói lý với Hắc lão là tự mình chuốc khổ, dứt khoát ra hiệu cho Nhược Vũ, Nhược Vũ vội vàng chạy ra ngoài.

Trong lúc đó, Hắc lão chuyển ánh mắt về phía Ẩn công tử đang nằm trên giường, ánh mắt lóe lên nhìn vào vũng máu đen được nhổ ra dưới giường còn chưa kịp dọn, nhướng mày, ngồi xổm xuống.

“Tên cao to, máu này là do Ẩn Nhi nhổ ra sao?"

“Vâng Hắc lão, một khắc trước tiểu chủ tử đã nhổ ra đấy, trong quá trình châm cứu, ngài ấy nhổ ra tổng cộng bốn lần."

Hắc lão quệt vết máu đen dưới đất, đưa lên mũi ngửi ngửi, sâu trong ánh mắt lóe lên một tia sáng:

“Mùi máu này… Hình như có chút không đúng!"

Khi ông ta đang cúi đầu suy nghĩ, Vệ Giới mặc một bộ y phục trắng, không nhanh không chậm đi đến: “Hắc lão, ông về rồi à?"

“Minh tiểu tử, mau tới đây, người này ngươi tìm ở đâu tới vậy?"

Vệ Giới liếc nhìn thân thể trần trụi đầy kim châm nằm trên giường và vết máu đen đã đông lại dưới mặt đất, lông mày cau lại.

“Tiểu tử ngươi, nhìn thấy không? Cái con nhóc kia dám ngược đãi Ẩn Nhi như vậy, ngươi lại vội tin tưởng cũng không xem thử một tí, nếu không phải lão già ta về sớm, không biết đứa trẻ kia phải làm sao đây?"

Môi Vệ Giới khẽ động, thở khẽ ra một câu: “Hắc lão, ông hiểu lầm rồi, nàng là vương phi của ta, hơn nữa, nàng tới từ Linh gia trang, là cháu gái của Linh lão."

Hắc lão giật mình: “Ngươi vừa nói nàng tới từ đâu?" Ông ta lại không thể ý đến thân phận vương phi lần nữa.

“Nước Mị, Linh gia trang."

Đồng tử Hắc lão đột nhiên co rụt lại, lắp bắp lặp lại: “Linh gia trang, họ Linh? Ngươi chắc chắn chứ?"

Vệ Giới cười ha ha: “Hắc lão, nàng là vương phi của ta, đương nhiên ta sẽ không đến mức không biết nàng đến từ đâu chứ?"

“Không đúng, trước giờ Linh gia trang vốn không tranh quyền thế, sao lại gả cháu gái cho ngươi, để nàng trở thành vương phi? Nói giỡn à?"

Một khi dính dáng đến Vệ Giới, vậy chẳng phải có nghĩa là trong tương lai Linh gia trang cũng sẽ nhập thế sao?

Đương nhiên Vệ Giới sẽ không nói rõ lý do, chỉ nói: “Sau này, bệnh tình của Ẩn Nhi làm phiền ông và nàng."

“Nha đầu đen thui kia thật sự là vương phi của ngươi sao? Còn họ Linh?"

Đối với câu hỏi lặp đi lặp lại của Hắc lão, Vệ Giới có chút mất kiên nhẫn, chăm chú nhìn ông ta: “Đúng vậy, họ Linh, có vấn đề gì không?"

“Nói nhảm, đây không chỉ có vấn đề mà còn vấn đề lớn nữa, lão già Linh Vấn Thiên kia lại cam lòng gả cháu gái ruột của mình cho người trong hoàng thất, thậm chí còn là hoàng thất của nước ông ta, cái này rất có vấn đề được không?"

Vệ Giới kinh ngạc nhướng mày: “Hắc lão quen biết Linh Vấn Thiên sao?"

Hắc lão hừ lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường: “Ai quen lão già vô tình vô nghĩa đấy chứ? Còn ngươi cũng không nói cho ta biết, cuối cùng nha đầu này là sao?"

“Đúng là nàng là họ Linh, nhưng…" Vệ Giới còn chưa nói xong, Hắc lão đã trừng mắt: “Ngươi đừng lừa gạt ta, không phải ta chưa từng thấy cháu gái của Linh Vấn Thiên, mọc đâu ra một nha đầu xấu như vậy được chứ?"

Bị Hắc lão chỉ ra trước mặt mọi người như thế, hắn chỉ có thể kiên nhẫn giải thích: “Nàng thật sự là cháu gái của Linh lão, chẳng qua là cháu gái vừa mới nhận nuôi thôi."

Hắc lão nghe xong, hừ mũi một tiếng: “Hừ, biết ngay mà, sao hắn lại cam lòng để cháu gái ruột gả vào hoàng thấy chứ? Chẳng qua đang yên đang lành sao lại nhận nuôi làm gì? Còn nha đầu có màu da bất thường như vậy sao ngươi lại dám lấy vậy?"

Vệ Giới bất đắc dĩ nhìn Hắc lão: “Cái này nói ra rất dài dòng, đợi khi nào rảnh rỗi ta sẽ giải thích cho ông nghe. Còn màu da của Linh Diên, theo nàng nói là trúng một loại độc kỳ lạ. Nhưng mà, hình như quan hệ của ông và Linh lão cũng không tệ lắm nhỉ?"

Chẳng lẽ đã từng là oan gia, bằng không sao trong câu chữ lại lộ ra nhiều cảm xúc như vậy?

Hắc lão đăm chiêu gậy gù: “Hóa ra là trúng độc, khó trách lại như vậy."

Nhắc đến Linh Vấn Thiên, ông ta không kiên nhẫn vẫy vẫy tay: “Chuyện cũ trước kia không nhắc tới cũng được, nhưng có thể tin tưởng thực lực của nha đầu này sao?"

Vệ Giới gật đầu rất nhẹ: “Hắc lão, ông luôn ở trong phủ nên không biết nhiều việc bên ngoài, những chuyện này chờ khi rãnh rỗi vãn bối sẽ giải thích từng cái cho ông nghe. Mà ông cũng có thể nhân thời gian này quan sát nàng thật kỹ, nàng thật sự có năng lực hay không, ta tin là Hắc lão nhìn sẽ biết."

Nếu như lúc đầu không biết đến thân phận của nàng, ông ta sẽ lo lắng vô cùng. Nhưng bây giờ đã biết thân phận của nàng, dựa vào bản lĩnh của lão già thối Linh Vấn Thiên kia chắc chắn không chỉ dạy ra một đứa cháu gái tạm chấp nhận được.

Chẳng qua đứa cháu nuôi này, không biết… có phải đi theo Linh Vấn Thiên học y hay không đây?

“Nàng chắc chắn có thể chữa trị tốt cho Ẩn Nhi, nhưng có một ít thuốc không đễ tìm cho lắm."

“Thuốc gì?"

“Tuyết Liên Ngũ Sắc." Trái tim Hắc lão bổng chốc nhảy dựng lên.

“Huyền Tinh Thạch Tán." Lại nảy lên tiếp.

“Hoạt Thảo Sương." Trái tim lại giật lên.

“Áp Thác Minh Thảo." Khóe miệng đã bắt đầu run rẩy.

“Tai Hổ Tuyết Sương." Vệ Giới vốn muốn tiếp tục nói, Hắc lão lại đưa tay nhăn cản: “Đủ rồi, đừng nói nữa, nếu nói tiếp thì lão già ta sẽ lập tức té xỉu tại chỗ. Ngươi, ngươi biết những thuốc này đại biểu cho cái gì không?"

“Ta chỉ biết những thuốc này không dễ tìm cho lắm."

“Xem ra chỉ biết đầu mà không biết đuôi, những thuốc này đúng là không dễ tìm nhưng cũng không phải không có. Theo ta được biết ở Dược Vương cốc thì có, nhưng chỉ có một cây, mỗi loại cũng chỉ có một cây quý giá duy nhất. Dù ngươi đem cả giang sơn này đưa cho lão già kia cũng chưa chắc lão ta đã cho ngươi."

“Dược Vương cốc?" Ánh mắt Vệ Giới lóe lên, nghĩ đến lúc trước Linh Diên nhắc tới ở chỗ gia gia của nàng cũng có một phần, chẳng lẽ thế gian này có hai phần sao?

“Một cây? Sao Linh Diên lại nói ở chỗ Linh lão gia cũng có một phần mà? Còn có, nghe giọng của tiền bối, chẳng lẽ ông cũng có thâm giao với cốc chủ Dược Vương cốc sao?"

Hắc lão nói chậm lại, giống như nghĩ ra cái gì, muốn nói lại thôi.

Sao ông ta lại có thể quên mất chứ, người trong thiên hạ vốn dĩ không hề biết Linh gia trang và Dược Vương cốc vốn dĩ là một đấy.

Nguy rồi, thiếu chút nữa nói ra bí mật này rồi.

“Tiền bối, có gì không tiện nói sao?"

“Ài, cũng không có gì khó nói, ta thật sự có chút giao tình với lão ta. Nói tới nói lui thì ta đã từng ta theo hắn đi trời Nam biển Bắc để tìm những vị thuốc này, vì tìm những thuốc này, hai chúng ta gần như giao cả tính mạng cho nhau. Không nghĩ tới nha đầu này lại có khẩu khí lớn như vậy, lại muốn dùng những thuốc này để chữa bệnh cho Ẩn Nhi, trước kia ta cũng từng suy nghĩ tới, nhưng cái đó cũng chỉ là suy nghĩ, không ngờ nàng lại dám nói ra như vậy, lá gan không nhỏ đấy!"

Vệ Giới đang muốn mở miệng, Hắc lão lại lắc đầu hết cách: “Già rồi, già rồi, tâm tư không so sánh được với người tuổi trẻ các ngươi, ta thấy ngươi nên thu xếp một chút, chuẩn bị tâm lý thật tốt, nha đầu kia thật sự làm khó ngươi rồi. Những thuốc kia, chưa nói đến việc Dược lão sẽ không cho, Linh lão cũng sẽ không cho, cho dù là cho, chỉ sợ ngươi cũng trả không nổi cái giá quá lớn này."

Thấy Hắc lão định đi, Vệ Giới vội vàng kéo cánh tay của ông ta: “Hắc lão, lời ông nói có ý gì?"

“Có ý gì sao? Nói cách khác, nha đầu kia đang cố ý làm khó ngươi đấy, hiểu không? Những thuốc này dùng năm mươi năm mà ngươi có thể trồng được một loại trong đó cũng coi như ngươi có bản lĩnh lớn rồi, đáng tiếc. Ài, tạo hóa trêu ngươi mà, xem ra Ẩn Nhi nó, thật sự chỉ còn chịu được không quá mùa đông năm nay nữa thôi."

Trong tiếng thở dài của Hắc lão, đồng tử Vệ Giới đột nhiên co rụt lại.

“Thật sao, khó tìm thế sao?" Hắn vừa truyền tin xuống nên thật sự những loại thuốc đó ra sao hắn cũng chưa hề biết, thế nhưng bây giờ nghe Hắc lão nói như vậy, lòng hắn lập tức như chìm xuống đáy cốc.

Hắc lão, Hắc Khuyết, hiệp y nổi danh trên giang hồ, mười năm trước uống rượu say như chết ở ven đường, giữa trời bão tuyết Vệ Giới động lòng trắc ẩn làm chuyện tốt, đưa ông ta về nhà cứu sống, không nghĩ tới, đó tới giờ đã mười năm rồi.

Đương nhiên, không chỉ có hắn dựa vào ông ta để chữa bệnh cho Ẩn Nhi, Hắc Khuyết cũng được uống rượu ngon nhất, hai người hợp tác như thế đã mười năm rồi.

Những năm nay, nếu không nhờ Hắc Khuyết thì có lẽ Ẩn Nhi đã không còn sống trên nhân thế nữa.

Có lẽ thấy ánh mắt của Vệ Giới quá tuyệt vọng, Hắc Khuyết nặng nề thở dài: “Tiểu tử, ta biết ngươi là một đứa nhỏ tót, nhưng, sinh tử có số phú quý do trời, Ẩn Nhi vẫn tiếp tục sống như vậy cũng là một loại tự mình hại mình, ngươi biết không? Trong lòng nó rất khổ, mỗi ngày đều nằm như vậy không khác gì một kẻ vô dụng, vậy thì chi bằng cứ để nó đi đi. Người sống một đời, ai cũng sẽ chết, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi, ta đã nói với ngươi vấn đề này rồi nhưng ngươi vẫn cứ quá cố chấp, đứa nhỏ này, ài, bớt đau buồn đi!"

Ánh mắt Vệ Giới nặng nề nhìn về phía đứa bé đáng thương chỉ còn da bọc xương nằm ở đó, thở dài yếu ớt: “Hắc lão, sao ta lại không biết như thế này với hắn cũng giống như sự tra tấn cùng cực. Nhưng, nhưng ta không cam lòng buông tay như vậy. Dù sao thì hắn vẫn là huyết mạch duy nhất còn lại của Đỗ gia, nếu như hắn chết ở đây rồi thì huyết mạch Đỗ thị thật sự không còn nữa, không còn nữa rồi!"

Nói đến chỗ kích động, hốc mắt Vệ Giới đỏ lên, khô khốc khó chịu, nhìn Hắc Khuyết cũng mặt mày ảm đạm: “Nhưng cái giá này rất lớn, ngươi có thể gánh nổi sao?"

“Cái giá lớn thế nào?" Lời Hắc Khuyết nói khiến hắn cảm thấy có chút hi vọng.

“Chắc nha đầu kia sẽ nói cho ngươi biết, lão già ta cũng không biết. Ta chỉ biết là dựa vào tính cách của Dược nhân chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa những loại thuốc này cho ngươi đâu, bởi vì cái giá này, tương đối lớn đấy!"
Tác giả : Vân Mộc Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại