Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 264 Một ngày làm chủ, cả đời làm chủ

Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 264 Một ngày làm chủ, cả đời làm chủ

“Sao ta có thể nói hươu nói vượn chuyện này được chứ? Đó chính là huyết mạch duy nhất còn lại của chủ tử chúng ta, ta quan tâm chuyện này hơn ai hết. Yên tâm, tất cả mọi thứ đều đang tiến triển tốt, mạng của tên chó Vệ Du Sâm sớm muộn gì cũng bị xơi tái thôi."

Khi nhắc tới Vệ Du Sâm, đáy mắt Lưu Anh lóe lên chút tàn nhẫn rồi biến mất, dù là Như Yên thì khi nhìn tim cũng đập nhanh hơn: “Ngươi, trong bốn người chúng ta chỉ có mình ngươi biết võ công, nếu như đã có thể rời khỏi nơi lao tù này rồi sao lại còn muốn quay về chứ?"

Lưu Anh nhìn chằm chằm nàng: “Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào?"

Như Yên nghẹn họng, hơi tròn mắt, giọng nói yếu ớt: “Ta không muốn sau này mộ phần của nương nương đến cả một người hóa vàng cũng không có, Lưu Anh, ngươi hiểu ý ta không?"

Nghe vậy, Lưu Anh ôm cổ nàng thật chặt: “Nha đầu ngốc, dù sau này chúng ta có chết hết đi nữa, trước mộ phần của nương nương cũng sẽ có người hoá vàng thôi, vì vậy ngươi cứ yên tâm đi!"

Như Yên nước mắt lưng tròng nhìn Lưu Anh: “Thật, thật sao?"

“Thật, đó là sự thật đấy, bởi vì…"

Sau khi Lưu Anh nói nhỏ bên tai Như Yên một câu, cả người Như Yên chấn động, cứng đờ tại chỗ, nàng không thể tin nổi ngước mắt: “Ngươi…"

“Tin ta, đây là sự thật đấy, bởi vì ta đã tận mắt nhìn thấy nương nương tắt thở mà, nương nương vì muốn chờ ta nên đã giả chết, lừa những người kia."

Nói đến câu này, ánh mắt Lưu Anh trở nên hung ác, trong mắt lóe ra hận ý trước nay chưa từng có: “Năm đó, khi ta liều chết đi đến phủ tướng quân, dưới đất đầy thi thể, mùi máu tươi nồng nặc cuồn cuộn trong sương gió, rất gay mũi. Toàn bộ phủ tướng quân thật giống như một bãi tha ma, khắp nơi đầy xác chết, máu chảy khắp nơi, nơi nào cũng toàn nước mắt…

Ở chính giữa sân, ta nhìn thấy Hỉ Thước bé nhỏ của chúng ta, nhìn thấy thấy Cẩm Mặc của chúng ta, rồi nhìn thấy đại tướng quân, thiếu tướng quân, còn có, còn có rất nhiều đứa trẻ khác. Bọn họ, ai ai cũng đều trừng to mắt, toàn thân đầy máu nằm rạp dưới đất, trong mắt đầy hoảng sợ và không cam lòng. Mấy năm này hình ảnh đó vẫn luôn hiện lên trước mắt ta. Còn có, còn có nương nương của chúng ta, các ngươi đều chỉ biết là nàng chết rồi, nhưng ngươi có biết nàng chết như thế nào không?"

Chẳng biết từ lúc nào nước mắt lại lần nữa đong đầy hốc mắt, nàng cố sức muốn ngừng khóc nhưng dù làm thế nào cũng không ngăn được. Đối mặt với câu hỏi đột ngột của Lưu Anh, Như Yên đột nhiên có một loại cảm giác sợ hãi vô cùng, giọng nàng run rẩy, mắt nhìn chằm chằm vào nàng ta: “Sao, chết như thế nào?"

“Nương nương năm đó đã mang thai tám tháng, thế nhưng tên cẩu hoàng đế này ngay cả hài tử thân sinh của mình cũng không tha, ép nương nương tự kết liễu bản thân. Nương nương vì bảo vệ tính mạng của hài tử, vậy mà, vậy mà tự tay, tự tay cầm con dao tên cẩu hoàng đế kia đưa cho mình, đâm vào ngực…

Đợi khi ta đến nơi, máu của nàng đã chảy đến khô rồi, ta đã tận mắt nhìn thấy nàng tắt thở. Như Yên, ngươi biết lòng ta đau khổ đến thế nào không? Nếu như không phải là vì… ta, ta thật sự muốn đi theo nương nương ngay tại đấy.

Thế nhưng ta không thể, trên người ta không chỉ đang gánh vác hy vọng của nương nương mà còn có cả thù hận của ba trăm tám mươi tám mạng người của phủ tướng quân. Ta phải báo thù cho bọn họ, ta phải cho người trong thiên hạ biết rõ tên cẩu hoàng đế này đã từng làm cái gì. Vì vậy, ta không thể chết được, không chỉ ta, ngươi cũng không thể chết, cho dù chúng ta chết đi nữa cũng phải kéo hắn ta theo chịu tội."

Như Yên ngồi đối diện sớm đã khóc không thành tiếng, nước mắt đã chảy đến khô cạn, dường như cả người trong nháy mắt đã tiều tụy đi không ít.

Lưu Anh thấy Như Yên như vậy, đau lòng cầm chặt tay của nàng: “Yên Nhi, đừng khóc, nhớ tới Hỉ Thước và Cẩm Mặc đã chết, nhớ tới nương nương của chúng ta. Dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải sống tiếp, nhất định, nhất định phải sống tiếp!"

Như Yên dùng sức gật đầu, trong giây phút bốn mắt giao nhau, trong đáy mắt các nàng lóe lên sự kiên nghị và dứt khoát, đây là động lực duy nhất chống đỡ bọn họ sống đến tận bây giờ.

Đêm nay không chỉ có mình Như Yên không ngủ được mà ngay cả Lưu Anh cũng giấu đi một bụng buồn khổ, không nói gì cả.Thế nhưng khi tia nắng đầu tiên chiếu vào gian phòng của bọn họ, gương mặt vốn đang ảm đạm hốc hác lại đột nhiên toả ra sức sống tràn đầy.

Hai người xuống giường, đứng trước cửa sổ, vươn tay chạm vào tia nắng chói lọi kia, hơi nước mờ mị trong mắt vừa lóe lên đã biến mất, khi ngẩng đầu lên đã lấy lại được bộ dạng như trước.

Bọn họ bi thương nhưng lại chỉ có thể thầm an ủi bản thân ở nơi không ai nhìn thấy, không thể để lộ lòng mình trước mặt người khác được. Bởi vì bọn họ phải đeo mặt nạ để sống, bất kể là trước đây hay sau này, trước khi báo được đại thù này bọn họ vĩnh viễn chỉ được sống dưới chiếc mặt nạ u ám.

Mà đây là điều duy nhất các nàng có thể làm cho Đỗ Vân Ca.

Một ngày làm chủ, cả đời làm chủ. Vì một mục tiêu chung, vì tỷ muội bọn họ đã đoàn viên sau mười hai năm. Vì phải giữ kín bí mật trong lòng, bọn họ phải kiên cường, không tiếc bất cứ giá nào để có thể hoàn thành mục tiêu to lớn kia.

Vệ Du Sâm, đời này, giang sơn của Vệ thị ngươi, nhất định Đỗ thị sẽ kết thúc nó.

Đời này kiếp này, không chết không thôi!

Nương nương, nếu như người trên trời có linh, xin người nhất định phải phù hộ bọn nô tỳ, phù hộ hài tử của người, phù hộ những người vì cả tộc Đỗ thị mà cố gắng như bọn nô tỳ. Dù mất tất cả cũng phải khiến giang sơn của Vệ thị phải trả một cái giá lớn, nợ máu phải trả bằng máu!

Lại thêm năm ngày vó ngựa không ngừng, đoàn người Vệ Giới đã vào trong kinh thành, về tới phủ.

“Ngươi cần nghỉ ngơi không?" Tuy hỏi như vậy nhưng sự lo lắng trong mắt hắn dù thế nào cũng không thể che giấu được.

Linh Diên phối hợp lắc đầu: “Hay đi xem bệnh nhân trước đi!"

Vệ Giới nhìn xoáy vào nàng sau đó kéo tay Linh Diên đi thẳng đến hồ U Nguyệt dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Trước khi vào Phượng vương phủ nàng đã biết về cấm địa ở đây rồi, nhưng không ngờ, lần đầu tiên nàng bước vào đây lại là vì một đứa bé nàng chưa từng gặp mặt.

Vì bây giờ cả hai người đều không thể dùng nội lực nên cần nhờ bốn người Thanh Thần đưa họ cùng vào trong hồ U Nguyệt.

Đứng bên bờ hồ U Nguyệt, nhìn thảm hoa cỏ xanh rì trước mặt, U Nguyệt lâu ẩn mình trong một rừng trúc trang nghiêm, Linh Diên chớp mắt hoảng hốt, nàng cứ thế đã đi vào cấm địa của hắn rồi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Vốn tưởng rằng người ở ngay trong U Nguyệt lâu, lại không ngờ, hắn đưa nàng đi vào mật đạo trong thư phòng. Mật đạo hẹp mà dài, vừa đi vào bên trong đã cảm giác có hơi lạnh đập vào mặt. Linh Diên thấy xung quanh U Nguyệt lâu chỉ toàn nước là nước, không khỏi giật mình nhìn Vệ Giới.

“Ngươi vậy mà lại đào mật đạo dưới nước sao? Mật đạo này thông đến đâu vậy?"

Vệ Giới nhìn không chớp mắt về phía trước: “Thông đến một vị trí an toàn."

Thông đạo này rất dài, dùng chân của bọn họ đo thử đã đi được hai khắc rồi, vốn tưởng rằng ra khỏi mật đạo sẽ là một không gian khép kín, không ngờ hiện ra trước mắt nàng lại là một rừng trúc xanh um, vô cùng xinh đẹp.

Bốn phía vô cùng rộng rãi, xung quanh là rất nhiều đình đài lầu các. Trong vườn lại được bày biện bằng những tảng đá có hình thù kỳ lạ và cây tử đằng cổ trăm năm to lớn, viện tử to như vậy nhìn qua tràn đầy sức sống và cảm giác nho nhã.

Chỉ cần liếc mắt Linh Diên đã thích nơi này, nhưng đồng thời nàng cũng chắc chắn nơi đây đã không còn trong Phượng vương phủ nữa.

Nếu như nàng đoán không lầm thì nơi đây gần trang viên của một nhà giàu nào đó, vì địa đạo trong lòng đất giăng đầy cơ quan, đi lại vô cùng phức tạp nên nàng không thể phân biệt rõ phương hướng được.

“Tuyệt, thật là tuyệt!"

Chỉ cần hơi tưởng tượng một chút là có thể nghĩ ra được người thiết kế đã phải nhọc lòng như thế nào để bày trí nơi đây, có thể thấy người này vô cùng quan trọng với hắn.

Chỉ là đang yên đang lành sao lại phải giấu người ấy kỹ đến như vậy chứ?

Chẳng lẽ trên người đứa bé này có bí mật không thể cho ai biết sao?

Trong lúc không để ý, bọn họ đã đi đến nơi sâu nhất trong rừng trúc. Linh Diên nhìn hai trúc lâu cao hai tầng cách đó không xa, thấy Vệ Giới vào chiếc đình nghỉ mát ở gần đó, nhíu mày: “Đến rồi sao?"

“Nhược Linh, Nhược Vũ!" Vệ Giới không trả lời Linh Diên, mà gọi to vào không khí.

“Có thuộc hạ!" Rất nhanh đã có hai nữ tử mặc váy xanh đáp xuống.

“Từ hôm nay, hai người các ngươi chịu trách nhiệm hầu hạ vương phi mỗi ngày."

“Vâng, vương gia."

Sau khi phân phó xong, Vệ Giới đứng lên: “Bọn họ sẽ chuẩn bị cơm tối, nếu cần gì cứ nói với các nàng ấy. Sau này không có việc gì làm thì ngươi cứ ở đây. Hy vọng ngươi có thể hết lòng chữa trị cho hắn, nếu như chữa không hết thì ngươi cũng đừng hòng ra khỏi đây."

Linh Diên trợn mắt lên trời: “Ngươi lại thế nữa, ngươi không thấy chán nhưng ta thì thấy phiền đấy!"

Vệ Giới chầm chậm xoay người, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi: “Nếu như ngươi có thể chữa khỏi cho hắn, ngươi ra điều kiện gì cũng được. "

“Được được được, ta đồng ý với người là được chứ gì? Ta sẽ cố gắng hết sức, được chưa?"

“Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa ta sẽ đưa ngươi đi."

Hình như Vệ Giới rất mệt mỏi, lạnh nhạt phất tay áo với nàng rồi mang bốn người Thanh Thần rời khỏi.

Linh Diên nhìn bóng lưng của hắn, khóe môi cong lên. Xem ra trò đùa lần trước đã đả thương nguyên khí của hắn, nhiều ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ vậy mà cũng không làm hắn bớt nhớ dai đi à?

“Vương phi nương nương, nô tỳ đưa người về phòng nhé?"

Thái độ của chủ tử đã bày ra đó, đặc biệt vị vương phi này có thể nói chuyện như thế với vương gia, đương nhiên Nhược Linh, Nhược Vũ không dám thất lễ.

Linh Diên ngoái đầu dò xét hai người, cả hai đều mi thanh mục tú, cử chỉ nghiêm chỉnh, nhìn qua đã biết được người ta huấn luyện rất kỹ. Nàng nhớ đến cách hai người xuất hiện, nàng không khỏi nhướng mày: “Võ công không tệ!"

Nhược Linh, Nhược Vũ lập tức rũ mắt: “Tạ vương phi tán thưởng, thuộc hạ còn thiếu sót rất nhiều."

“Vậy các ngươi đến đây để theo dõi ta hay là để hầu hạ ta?" Linh Diên nhíu mày, cười nhìn hai người.

“Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ nhận lệnh của chủ tử tới hầu hạ vương phi nương nương người thôi."

Mặc dù nàng đang cười nhưng nhưng hai nha hoàn kia lại không ngu ngốc đến vậy, rõ ràng cảm nhận được trong đáy mắt nàng không hề cười.

“Được rồi, bôn ba đường dài như thế ta cũng muốn rửa mặt chải đầu một chút, đi thôi, trở về phòng."

Nhược Linh, Nhược Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó bọn họ càng cố gắng hơn, giải thích rõ cho nàng bố cục của tòa phủ đệ này.

Phủ đệ nhìn thì không lớn lắm, nhưng thật ra trong thật có giả, trong giả có thật, trận pháp trải rộng, chỉ cần sơ ý một chút thôi là có thể mất mạng. Đây cũng là chuyện đầu tiên bọn họ cần làm sau khi nàng đến đây.

Cuối cùng Linh Diên vẫn không biết rốt cuộc tòa phủ đệ này nằm ở đâu, sau khi nàng suy nghĩ một chút thì từ bỏ, biết càng nhiều lại càng không tốt cho nàng.

Thực ra người này có thể khiến Vệ Giới lo lắng như vậy, nàng vẫn nên bớt động vào chiếc vảy ngược này của hắn thì tốt hơn.

Phủ này chia thành năm gian nhà lớn, Linh Diên được sắp xếp vào gian nhà thứ tư, nghe nói là để tiện trị bệnh cho tiểu công tử, bởi vì Vệ Giới và tiểu công tử ở trong gian nhà thứ năm.

Phong cách bày trí ở đây có khuynh hướng đơn giản hóa, tất cả đồ trang trí đều được sắp xếp như trở thành phong cảnh, cho thấy chủ nhân rất quan tâm đến ảnh hưởng của quang cảnh xung quanh.

Vốn tưởng rằng nơi đây sẽ rất hiếm khi có người ngoài, phòng ốc sẽ rất đơn giản, thế nhưng không ngờ chỗ này không hề thua kém Đào Nhiên cư của nàng chút nào. Thậm chí có thể nói là tốt hơn rất nhiều, chăn đệm đều là đồ mới, cảm giác khi sờ lên thực sự rất mềm mại.

Nhược Linh vừa trải giường vừa nói với Linh Diên: “Vương phi nương nương, người có thể nghỉ ngơi một chút, khi bữa tối chuẩn bị xong nô tỳ sẽ đến gọi người."

Nhược Vũ kéo tủ xiêm y ra, những bộ y phục mới tinh đập vào mắt khiến nàng nhíu mày kinh ngạc.

“Những thứ này đều là do vương gia sắp xếp từ trước, đều đã giặt giũ sạch sẽ rồi, nếu như vương phi nương nương không thích có thể cho người làm lại những bộ khác."

Y phục treo trong tủ đều được may gấp dựa theo sở thích của nàng, sử dụng màu tối, kiểu dáng đơn giản thoải mái, không có những đường thêu rườm rà, chất vải cũng đều là hàng thượng hạng, nhưng đến số đo cũng phù hợp đến kinh ngạc.

Sao hắn biết số đo của nàng? Đã chuẩn bị xong những bộ y phục này từ sớm rồi sao?

Có điều nghĩ thì vẫn nghĩ nhưng nàng vẫn vui vẻ nhận nó.

Đã từng sờ qua, đã từng ôm qua mà không thể đoán được số đo của nàng thì đối với nam nhân cũng coi như là một sự sỉ nhục nho nhỏ đó.

Sau khi tắm rửa thơm tho, Linh Diên cho người hầu lui ra, thư thả nằm trên giường nệm êm ái đi vào giấc ngủ ngọt ngào.

Một khắc sau, Nhược Linh, Nhược Vũ đi vào chủ viện. Vệ Giới đã tắm rửa thay y phục xong xuôi nhưng vẫn còn chưa đi ngủ. Hắn mặc một bộ đồ màu trắng nghiêng người lười biếng nằm trên giường nệm êm ái, nhìn thấy hai người bước vào hắn cầm sách trong tay ngẩng đầu hỏi: “Ngủ rồi à?"

“Bẩm vương gia, vương phi nương nương đã ngủ rồi, nhìn có vẻ rất mệt mỏi, cũng không có gì bất mãn với những sắp xếp của vương gia."

“Ừ, nếu như nàng không dậy thì cứ để cho nàng ngủ tiếp đi, tĩnh dưỡng tinh thần cho tốt mới có thể trị bệnh được."

“Vâng, vương gia, nô tỳ hiểu rồi."

“Lui xuống đi!" Nhược Linh, Nhược Vũ lập tức hành lễ quỳ an.

“Thanh Thần." Sau khi hai người kia đi, không biết vì sao Vệ Giới lại không buồn ngủ, mắt nhìn đường chân trời vẫn còn sáng, chân mày cau lại.

“Thất ca, huynh gọi ta sao?" Thanh Thần bị gọi bất ngờ như vậy, mắt thâm quầng chạy từ phòng ngoài vào, Vệ Giới híp mắt trừng qua: “Các ngươi điều tra ‘án mạng Đỗ gia’ thế nào rồi?"

Nghe thấy thế, Thanh Thần lập tức tỉnh táo hơn: “Theo điều tra, chuyện này là do một tổ chức giang hồ gây ra, chỉ có điều là tổ chức nào thì tạm thời chưa điều tra ra được. Sau lần tàn sát cuối cùng đã bọn họ đã yên lặng được một tháng rồi, không biết có phải vì thanh thế lớn quá nên đã ẩn nấp rồi hay không nữa. Nhưng người của chúng ta đều để mắt tới cả rồi, thậm chí còn chia ra khống chế chặt chẽ những người có liên quan đến án tử của Đỗ gia, một khi có tin tức sẽ báo cho ngài đầu tiên!"

“Trong cung thì sao? Có người điều tra không?"

“Vẫn đang điều tra, có điều tất cả dấu vết đều đã bị người của chúng ta xóa đi rồi, cho đến bây giờ bên kia vẫn chưa điều tra được gì."

Vệ Giới phất phất tay, Thanh Thần lui ra, trong phòng lại trở nên yên tĩnh…

Sáng sớm hôm sau, Linh Diên bị tiếng chim hót véo von và ánh mặt trời rực rỡ đánh thức. Vừa mở mắt ra còn chưa quen với ánh sáng mạnh chói lòa như vậy, chờ nàng híp mắt ngồi dậy, lấy tay che mắt lại nhìn xung quanh chỗ mình đang ở mới giật mình nhớ ra nàng đang ở trong trang viên của Vệ Giới.

Linh Diên ngáp một cái thật dài, vươn vai một cái, thân thể cứng ngắc nhảy xuống giường. Nàng bước đến trước tủ xiêm y thay một bộ váy đen, tóc rối bù rời khỏi phòng trong. Nhược Vũ nghe thấy tiếng động chạy vào thấy Linh Diên đang mặc đồ rất thành thục, không khỏi hoảng hốt kêu lên: “Vương phi nương nương, người thức dậy rồi cũng không gọi nô tỳ một tiếng."

“Không sao, ta quen rồi, đi lấy nước cho ta, ta muốn rửa mặt."

“Vâng, nô tỳ đi ngay." Nhân lúc này, Linh Diên vừa tranh thủ vận động một chút, vừa đi vòng quanh tiểu viện để quan sát kỹ nơi này.

Ngày hôm qua quá mệt mỏi nên nàng không để ý lắm, hôm nay mới phát hiện nhà này không hề nhỏ. Trước viện trồng đầy anh thảo chiều, hoa chuông xanh, hoa hồng, cây mao địa hoàng và nhiều loại hoa cỏ. Tuy không cao quý bằng hoa mẫu đơn nhưng lại hơn hẳn ở vẻ đẹp bình dị, màu sắc đa dạng, vừa nhìn đã khiến mắt người ta sáng rực. Nhất là mới sáng sớm đứng giữa vườn hoa này lại càng thoải mái đến mức không ngừng hít hương hoa

Không phải mùa hoa mà cây cỏ vẫn có thể nở hoa đẹp như vậy, có thể thấy được là có người rất có chuyên môn chăm sóc.

Trong nội viện còn có một cái chum đựng nước, bên trong gieo một nụ hoa thủy tiên vừa chớm nở, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người mê say. Bên kia còn có một cây trúc đào, một cây đào. Liếc mắt một cái bản thân đã chìm vào trong biển hoa, tâm trạng Linh Diên thoải mái hơn rất nhiều.

Kết quả, Linh Diên chỉ lo nhìn ngắm nên lúc này mới sực nhớ ra một chuyện, nhìn thấy Nhược Linh, Nhược Vũ bưng đồ ăn sáng vào: “Ngày hôm qua sao các ngươi không gọi ta dậy? Thế không phải là đang làm trễ nải công việc của vương gia nhà các ngươi sao?"

“Vương phi nương nương không cần lo lắng, là vương gia dặn đấy ạ. Ngài ấy biết người mệt nên không đánh thức người, bảo hôm nay để người hồi phục tinh thần sẽ có lợi hơn cho việc điều trị bệnh của tiểu thiếu gia."

Linh Diên đỏ mặt, tự trách mình ngủ say như chết, bây giờ cũng không dám chậm trễ nữa, vội vàng ăn điểm tâm rồi đi xem bệnh.

Linh Diên được đưa tới chủ viện của Vệ Giới, thấy tinh thần nàng khá tốt, hắn nhíu mày: “Đã nghỉ ngơi đủ rồi hả?"

“Ừ, người bệnh đâu rồi, dẫn ta đi gặp hắn." Vệ Giới cho người hầu lui xuống, dẫn Linh Diên đến tiểu viện tử độc lập bên cạnh.

Vừa mới vào sân nhỏ đã nghe thấy một mùi thuốc rất nồng, Linh Diên hít một cái, khẽ nhíu mày: “Địa hoàng, hoa bách hợp, thuỷ cúc, bạch cập, người bệnh ho ra máu sao?"

Vệ Giới kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại: “Đúng, chẳng những ho ra máu, còn có rất nhiều biến chứng."

“Hắn uống thuốc rất nhiều năm rồi hả?" Mùi thuốc ở trong này rất nặng, vừa đi vào trong tiểu viện đã cảm thấy tất cả bức tường cũng nhuốm mùi thuốc rất nhiều năm.

“Sau khi được ba tuổi thì cứ như vậy, mười hai năm rồi, hắn là một đứa bé bị sinh non, sau đó lại chìm trong lửa lớn. Hỏa độc công tâm, làn da bị lở loét…"

Linh Diên thấy hai đầu lông mày hắn lộ rõ vẻ đau khổ không khỏi thở dài trong bụng. Tuy rằng còn chưa nhìn thấy người, nhưng mà chỉ mới ngửi thấy mùi thuốc này đã cảm thấy đứa nhỏ này có thể sống đến bây giờ quả thực là một kỳ tích.

Nàng thầm nghĩ, nếu như không có gia thế giàu có của Vệ Giới chèo chống, chỉ sợ hắn đã sớm không chống đỡ nổi nữa.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi Linh Diên thực sự nhìn thấy thiếu niên luôn được Vệ Giới yêu thương trong lòng, nàng vẫn kinh sợ đến mức lùi ra sau, nếu như không nhờ Vệ Giới kịp thời giữ lấy thì chỉ sợ Linh Diên đã lùi ra đến ngưỡng cửa.

Thiếu niên ở trước mắt, nào có thể được gọi là thiếu niên chứ?

Sắc mặt hắn trắng bệch không chút sắc máu, gầy đến mức như da bọc xương. Vì phải nằm trên giường bệnh lâu ngày không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên rõ ràng hắn đã mười lăm tuổi nhưng lại gầy yếu như bảy tám tuổi, còn tóc lại thưa thớt giống như một lão nhân đã qua tuổi bát tuần.

Thậm chí phần da mặt và cổ tay lộ ra ngoài có những vết lấm tấm giống như những đốm đồi mồi, chỉ có điều những đốm này có màu đen, rõ ràng đây là dấu hiệu độc tố trong cơ thể không ép ra ngoài được, đã lan ra gần như toàn thân rồi.

Mắt của hắn hõm sâu, bờ môi khô nứt, nếu như không phải lồng ngực còn đang phập phồng nhẹ, nàng còn cho rằng người nằm trên giường này đã chết được mấy ngày rồi.

Mặt của hắn gần như đã bị biến dạng không nhìn ra hình dạng ban đầu, tay chân khô quắt chỉ còn lại có một lớp da, khiến cho người nhìn kìm được nước mắt tuôn rơi.

“Đứa nhỏ này, thật sự, thật sự đã mười lăm tuổi rồi sao?" Linh Diên thấy hắn như vậy, nhịn không được che miệng, vành mắt ửng đỏ.

Vệ Giới im lặng ẩn giấu sự đau xót đầy đáy mắt: “Ngươi, nhìn hắn thử đi? Một tháng hắn có thể tỉnh dậy mười ngày đã là tốt lắm rồi."

Gián tiếp giải thích nguyên nhân là vì hắn cứ ngủ mãi không tỉnh.

Linh Diên cố nén cảm giác chua xót, cẩn thận bước đến bên cạnh giường. Sau khi cẩn thận kiểm tra khắp người thiếu niên, bấy giờ mới kiểm tra mạch đập của hắn. Không ngờ kiểm tra cái này lại tốn hơn một khắc.

“Sao rồi?" Khi thấy Linh Diên thu tay lại, Vệ Giới vội vàng tiến lên hỏi.
Tác giả : Vân Mộc Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại