Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 254 254 Phu Thê Dạo Phố

Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 254 254 Phu Thê Dạo Phố


Đi hội cũng có nghĩa là đi chợ ở thời cổ đại.

Mỗi tháng, vào thời gian cố định, mọi người sẽ lấy đồ tốt trong nhà ra bán.

Bán xong thì có thể mua thứ cần thiết với mình.

Cũng có hình thức dùng vật đổi vật.

Tóm lại, chỉ cần hai bên có ý thức hợp tác là được.
Ngày này mỗi tháng đều cực kỳ náo nhiệt.

Trước các quầy hàng bày thịt cá, đồ ăn vặt đều sẽ có người tụ tập trong ngoài.
Cảnh tượng như vậy rơi vào mắt Linh Diên khiến nàng vô cùng hưng phấn.

Nàng vô cùng hiếu kỳ với những thứ mới lạ.
Nhưng vừa nhìn thấy nhiều người phía trước nhốn nháo, lông mày của đại gia nào đó nhíu lại, hiển nhiên là không muốn đi.
Linh Diên không trông cậy vào mấy đại lão gia bọn họ đi chen lấn với nàng, lúc này giơ tay ra với Thanh Thần, không hề khách khí nói: “Đưa tiền!"
Nàng bị Vệ đại gia khiêng thẳng ra khỏi cửa, đừng nói tiền, ngay cả đồ để thay cũng không có, muốn ăn gì tất nhiên là tìm bọn họ đòi tiền.
Thanh Thần tiếp tục nhìn thất ca nhà mình, hiển nhiên là muốn trưng cầu ý kiến của hắn.

Đối với chuyện này, Linh Diên cũng không giận, nàng kiên nhẫn chờ đợi.
Vệ Giới lại tựa như không thấy ánh mắt cầu cứu của tiểu đệ nhà mình, nhìn Linh Diên: “Ngươi muốn ăn ở chỗ này?"
Linh Diên gật đầu: “Đương nhiên, ta sẽ ăn ở đây.

Lúc đến cũng không chuẩn bị gì, ngươi để ta mua chút đồ dùng thường ngày nữa nhé?"
Vệ Giới liếc nàng một chút: “Tỳ nữ của ngươi đã thu dọn cho ngươi mấy bọc quần áo."
Ý nói, không phải nàng không mang gì cả.
Đôi mắt sáng như lưu ly của Linh Diên nhìn Vệ Giới: “Khi nào vậy, sao ta không biết?"
“Ngươi chỉ cần đi theo ta là được.

Những thứ còn lại ngươi không cần phải quan tâm."

Linh Diên tức giận một trận.

Cảm giác bị người ta quản thật khó chịu.

Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng không có cách gì chống đối lại nam nhân này.
Nàng trừng Vệ Giới một chút, một tay giật lấy hầu bao bên hông Thanh Thần, không thèm quay đầu bỏ đi.
“Gia, phu nhân tức giận rồi."
Thanh Thần không sợ chết nhắc nhở người nào đó, còn không tình nguyện sờ vị trí bên hông.

Thật là, sao mấy người này lần nào cũng lấy hầu bao của hắn vậy? Trong đó đều là tiền riêng của hắn đấy.
Vệ Giới hờ hững liếc bọn họ một cái: “Các ngươi về tửu lâu."
“Gia, người ở đây phức tạp, chúng ta vẫn nên…"
Thanh Thần thấy Vệ Giới hình như định đi theo Linh Diên, gấp lên muốn theo sau lại bị đối phương vứt một ánh mắt chặn lại.

Mấy người rơi vào đường cùng, bụng cũng đói không chịu nổi nên chỉ có thể vui vẻ đi về phía tửu lâu.
Không phải bọn họ ghét bỏ mấy quầy hàng này, minh vệ giống họ luôn phải nằm trước mũi kiếm, sống cảnh màn trời chiếu đất là chuyện thường xuyên.

Thậm chí khi đói bụng, cả chuột cũng đã ăn, làm gì có chuyện ghét bỏ mấy món đồ ăn nóng hầm hập kia chứ?
Chỉ là điều kiện bây giờ cho phép, đương nhiên là bọn họ muốn ăn đồ ăn ngon.

Mấy đồ ăn ở bên ngoài kia hoàn toàn không thể thỏa mãn được khẩu vị chỉ ăn thịt của họ.
Nhưng mà, hành động của gia nhà bọn họ vẫn khiến họ bất ngờ.

Họ càng nghĩ càng cảm thấy thái độ gia nhà mình đối xử với phu nhân ngày càng khó nhìn thấu.
Linh Diên rời khỏi ánh mắt của người nào đó, ngay lập tức hệt như con thỏ chạy về chỗ náo nhiệt.

Vừa đi vừa nhìn cái này, sờ cái kia một chút, đáy mắt đều là vui vẻ và thỏa mãn.
Từ lúc xuyên tới đây, nàng không hề có thời gian đi dạo phố.

Bây giờ khó có được cơ hội tốt như vậy, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua rồi.
Tay trái một xiên hồ lô đường, tay phải một cái bánh bao thịt, Linh Diên ăn thỏa mãn mặt mày.
Vệ Giới đi theo sau, ngạc nhiên nhìn nụ cười trên mặt nàng.


Từ lúc quen nhau đến giờ, hắn chưa hề thấy nàng cười tự nhiên, ngây thơ, vui vẻ, trẻ con như một thiếu nữ nên có như vậy.
Thì ra, khi không có áp lực nào, nàng cũng có thể lộ ra nụ cười của mình.
Một văn tiền một xâu mứt quả nhỏ, hai văn tiền một cái bánh bao thịt, chỉ cần ba văn tiền đã khiến nàng thỏa mãn.

Xem ra muốn nuôi nha đầu này còn dễ hơn so với tưởng tượng của hắn nữa!
Nhìn nàng ăn miệng đầy là dầu, còn hưởng thụ nhắm mắt lại, hệt như đang ăn sơn hào hải vị.

Vệ Giới liếm môi một cái.

Hắn đột nhiên nghi ngờ, ăn ngon như vậy thật sao?
Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng liếc mắt đến cái lồng hấp bốc hơi nóng, tản ra mùi thơm lừng.
Khung cảnh thay đổi, lúc người nào đó xuất hiện đã cầm một cái túi giấy, bên trong có hai, ba cái bánh bao thịt, cắn một miệng nóng hổi đầy dầu, ăn quên cả trời đất.
Về phần đồ ngọt ê răng kia, hắn không có hứng thú đi thử.

Ngược lại, hương vị của cái bánh bao này còn ngon hơn so với tưởng tượng của hắn.

Ở nơi thế này mà còn có thứ mỹ vị như vậy, chả trách nha đầu kia ăn vui vẻ đến thế.
Bởi vì có quá nhiều người, Vệ Giới không thể không tăng tốc dưới chân.

Không ngờ hắn mới chỉ đi mua cái bánh bao, trong tay nha đầu kia đã nhiều thêm mấy thứ liền.
Khoai lang nướng nóng hầm hập, hạt dưa, đậu phộng thơm ngào ngạt, còn có thịt thỏ rưới hành bốc hơi hầm hập, bánh táo, nem rán, dầu bánh, bánh hấp, vân vân.

Bao nhiêu đồ ăn vặt, hắn nhìn hoa cả mắt.
Đứa nhỏ này cũng thông minh, không biết lấy một cái túi vải từ đâu, để hết đồ vào trong đó rồi cầm túi tiền nhìn loạn bốn phía.

Trâm cài đầu của nữ hài tử, vòng tay, son phấn, bột phấn, vải vóc đẹp mắt, nàng chỉ nhìn lướt qua.

Còn những đồ ăn kia, mua được bao nhiêu nàng đều mua, đôi mắt tỏa sáng, bao lớn bao nhỏ ném vào túi.
Đi dạo đến khi mệt mỏi, người nào đó không đi quán trà mà lại đến trước sạp mì vằn thắn.


Nàng gọi một bát mì vằn thắn nóng hôi hổi, ăn đến là thỏa mãn.

Ăn xong bát mì vằn thắn, lại chạy đến sạp trên gọi một chén nhỏ mì Dương Xuân.

Vệ Giới nhìn cũng không nhịn được nuốt nước miếng.
Ngay khi Linh Diên sì sụp ăn ngon lành, trước mắt nàng thình lình có một cái bóng chặn lại ánh sáng.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn, ngây ngẩn cả người… Sợi mì còn chưa nuốt xuống bị nàng hút một cái, đặt cái bát xuống, thuận tiện ôm túi vải ở bên cạnh lên: “Sao ngươi lại tới đây?"
“Ăn ngon?" Vệ Giới lại đưa tay ra lau đi vệt nước còn sót bên môi nàng.

Trong lúc đối phương cứng đờ người, ánh mắt hắn hiếu kì chuyển tới bát của nàng.
Mặt Linh Diên nóng bừng.

Trời ạ, hắn thế mà lau miệng cho nàng.

Quá, quá mất mặt rồi.
Linh Diên thình lình nghe thấy giọng của hắn, nhìn theo ánh mắt của hắn thì gật đầu theo bản năng: “Rất thanh đạm, ăn ngon lắm.

Ngươi muốn một bát không?"
Môi mỏng của Vệ Giới vừa nhếch lên, ngay lập tức, Linh Diên hiểu hắn có ý gì.

Nàng gọi hai lão nhân đang bận rộn cách đó không xa: “Ông ơi, cho thêm một chén mì Dương Xuân lớn."
“Ngươi mua nhiều đồ vậy?"
Linh Diên đẩy cái túi trong tay vào ngực hắn: “Ngươi muốn ăn à? Bên trong có rất nhiều đồ, ta nghĩ trên đường sẽ rất chán nên mua chút đồ ăn giết thời gian."
Lúc nhàm chán Linh Diên rất thích ăn vặt.

Vừa hay cái trấn này có nhiều thứ thượng hạng như thế, ăn chút cái này, ăn chút cái kia đã có thể thỏa mãn khẩu vị của nàng.
Vệ Giới mở ra xem, liếc nàng một cái: “Bảo sao ngươi không gầy được.

Nhiều như vậy, ngươi ăn hết được à?"
Linh Diên lườm hắn: “Dù ta không ăn vẫn bị mập.

Đã không thể gầy được thì vì sao còn phải làm khó mình? Có thể ăn được là phúc, không hiểu thì đừng nói lung tung! Còn cả, chẳng lẽ mấy người các ngươi không ăn thứ này? Thật là, có lòng tốt lại bị xem là lòng lang dạ thú.

Giỏi thì lúc đói đừng có tìm ta!"
Vị giác của Vệ Giới cuối cùng quay lại: “Chẳng lẽ ngươi nghĩ tiếp đó sẽ đi một mạch luôn sao?"
Linh Diên ôm bát uống một hớp lớn nước canh, nhìn hắn một chút: “Các ngươi vội vàng khiêng ta đi như vậy, không phải là vì cứu người à?"

Vệ Giới nhìn nàng một cái, môi mấp máy: “Chúng ta đến nước Yến."
“Mì Dương Xuân đến đây, tới tới tới, khách quan nhường một chút, đừng chen lấn."
Linh Diên đã ăn xong, bận rộn trả tiền hai bát mì Dương Xuân cho ông lão, hào sảng nói: “Ông à, tiền thừa không cần phải trả."
“Ôi, cô nương này sao lại tốt thế chứ? Cái này, đây cũng quá nhiều rồi, không được không được."
Linh Diên vội nói: “Dáng vẻ này của ta, ông dễ nhớ đúng không? Vậy lần sau đến, ông không thu tiền của ta nữa là được.

Đồng ý chứ?"
Ông lão cảm kích nói: “Được được được.

Tạ ơn cô nương.

Ta đều ở đây vào mười lăm, hai mươi lăm mỗi tháng đầu năm.

Đến lúc đó nếu cô nương đói bụng, nhất định phải tới nhé!"
“Nhất định rồi, ha ha, ông nhanh đi làm đi!"
Nàng tiễn ông lão đi, thấy Vệ Giới đang nhìn mình thì nhướng mày: “Làm gì mà thất thần thế hả? Tranh thủ thời gian ăn đi!"
Thường ngày khi ra cửa, Vệ Giới sẽ đeo mặt nạ vàng để che đi vết sẹo trên má phải, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cho nên, dung mạo phong hoa tuyết nguyệt của hắn cứ thế bị lộ ra ngoài.

Đoạn đường đi đến đây, có lẽ hắn không chú ý.

Nhưng Linh Diên thì cảm nhận rõ những ánh nhìn khác thường từ xung quanh.

Nhất là khi một nam nhân tuyệt mỹ này lại xuất hiện trong một quán ăn ven đường, còn ngồi cùng nữ nhân xấu xí như nàng.

Điều này càng làm người khác bàn tán xôn xao.
Nơi này hầu như toàn là bách tính bình dân.

Mặc dù không có ngôn ngữ quá ác độc, nhưng Linh Diên vẫn không thoải mái khi bị người ta vây quanh như nhìn gấu trúc thế này.

Nàng không tự chủ được thúc giục người nào đó ăn nhanh lên chút:
“Ngươi không ngoan ngoãn đợi trong tửu lâu đi, còn chạy ra đây với ta làm gì chứ? Thật là, lúc ngươi chưa đến, ta tự tại biết bao nhiêu.

Giờ thì ngược lại, khó chịu chết đi được!" Linh Diên liếc mắt nhìn động tĩnh xung quanh, oán trách Vệ Giới.

Tác giả : Vân Mộc Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại