Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 252 252 Nghi Ngờ Lẫn Nhau
Thiết nghĩ, nếu năm đó người thân của họ không bị hoàng đế chém chết, vậy tiếp đó, chẳng phải họ sẽ đối mặt với nguy cơ bị diệt môn sao?
Không lẽ đây là đại nạn không chết, sau ắt sẽ có phúc trong truyền thuyết?
Đỗ phủ, Đỗ phủ, tất cả đều từ một chữ “Đỗ" này.
Chẳng lẽ, năm đó Đỗ gia thật sự bị oan?
Thảm án diệt môn ấy khiến kinh thành rơi vào hoang mang chưa từng có.
Nhất là người ngồi ở trên cao kia, đã ròng rã ba ngày liền chưa hề chợp mắt.
Mỗi khi hắn ta nhắm mắt lại, trước mắt đều hiện lên cảnh tượng Đỗ Vân Ca, Vệ Lan đẫm máu lao tới chỗ hắn ta.
Nó kích thích thần kinh khiến hắn ta gần như ngã quỵ.
Lại thêm quan viên chết trên triều, những người còn sót lại đều đã từ chức, phe phái thuộc về Vệ Du Sâm chỉ còn lại không đến một phần ba.
Dưới đòn tấn công nặng như vậy, cho dù là một đế vương kiên cường cũng không chịu nổi đả kích.
Lại thêm mấy ngày trước đó bị thương nặng trong đại hôn của Vệ Giới.
Đây, đây chính là ép hắn ta vào đường chết! Cuối cùng thì hắn ta ngã bệnh.
Trước còn có thể cố đi tảo triều, hiện tại ngay cả sức để xuống giường cũng không có.
Đều nói bệnh tới như núi lở, bệnh đi như tơ kéo.
Từ trước đến nay, Vệ Du Sâm đều chăm chỉ tiến về trước.
Hắn ta đăng cơ mười lăm năm, đây là lần đầu tiên hắn ta bắt đầu nghi ngờ rằng có phải quyết định của bản thân đã sai rồi không?
Có điều, hắn ta làm sai hay không đã không còn quan trọng nữa.
Quan trọng chính là báo thù đã bắt đầu.
Đợi hắn ta không chỉ có báo thù đến từ mười hai năm trước…
***
Trong phủ Thượng Quan, hai cha con ngồi đối diện nhau.
Thượng Quan Hạo nhìn đứa con đối diện có khuôn mặt cực kỳ giống vợ chồng bọn họ, nay lại có cảm giác xa lạ chưa từng có.
Loại cảm giác này không chỉ là đến từ trong ông ta, thậm chí ông còn cảm giác nữ nhi cũng có khoảng cách với mình.
Điều này khiến ông rất bất an, cũng rất lo lắng.
Lúc nhìn về Thượng Quan Tình Hi, cũng nhìn kỹ hơn một chút.
“Phụ thân, nữ nhi có chỗ nào không đúng hay sao?"
Tình Hi cúi đầu quan sát mình một chút, thật sự không biết vì sao mới sáng sớm phụ thân đã xuất hiện ở Tình các của nàng.
Thượng Quan Hạo nhíu mày nhìn Thượng Quan Tình Hi, dường như có chút khó nói.
“Phụ thân có lời gì xin cứ nói, người đừng ngại."
Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái, không có bất kỳ gợn sóng nào, giống như một hồ nước yên lặng.
“Hi nhi, cha muốn biết tại sao con muốn đi cứu Vệ Giới?"
Dường như Thượng Quan Tình Hi không hề suy nghĩ vì sao phụ thân lại hỏi câu hỏi này.
Nàng ta bình tĩnh ngồi ở đấy, nhíu mày nhìn phụ thân của mình: “Muốn cứu thì cứu, nào có vì hay tại sao chứ? Có phải phụ thân không vừa ý hành động này của nữ nhi?"
Lần này, lông mày của Thượng Quan Hạo nhíu sâu hơn: “Hồ nháo.
Hi nhi, con quá hồ nháo.
Chẳng lẽ con không biết mấy đời Thượng Quan gia chúng ta lấy…"
“Cha, cha lại nữa rồi.
Gia quy gia quy, lúc nào cũng là gia quy, lỗ tai của nữ nhi sắp đóng thành kén rồi."
Thượng Quan Tình Hi bất đắc dĩ thở dài, nói tiếp với Thượng Quan Hạo đang nổi giận: “Nữ nhi biết.
Vệ Giới là phe đối lập của Vệ Du Sâm, cũng biết cha cẩn thận từng li từng tí nhiều năm qua chính vì bảo vệ gia tộc chúng ta.
Những chuyện này, nữ nhi đều hiểu.
Thế nhưng phụ thân, người có từng nghĩ Vệ Du Sâm có đáng được Thượng Quan gia chúng ta ủng hộ không? Người đã từng nghĩ tới chưa?"
“Nha đầu chết tiệt, tục danh của hoàng thượng là để cho con gọi sao?"
Thượng Quan Tình Hi cười khinh thường: “Không phải danh tự là để gọi sao? Đây là nhà chúng ta, người có cần phải cẩn thận từng li từng tí như vậy không? Cha à, mỗi ngày đều như giẫm trên lớp băng mỏng, thần kinh căng thẳng.
Cha không mệt nhưng thân thể này của nữ nhi không chịu được.
Ngôn luận là tự do của chúng ta, không phải để trói buộc!"
“Con…" Thượng Quan Hạo muốn trách mắng nàng nhưng lời đến miệng lại không thể không nuốt xuống.
Vì ông ta phát hiện, nữ nhi cũng không hoàn toàn sai.
Thực tế, những năm qua ông đều rất khổ sở.
Ai bảo người ngồi ở vị trí hoàng thượng kia chỉ cần một câu đã có thể nắm giữ mạng sống của gia tộc mình chứ!
“Vậy con nói cho cha, con muốn làm gì?"
Sau một lúc trầm mặc, Thượng Quan Hạo ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Tình Hi, đáy mắt là sự nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Ông ta thấy, nữ nhi an tĩnh từ nhỏ, chưa hề làm chuyện gì khác người, lần này lại đột nhiên cứu Vệ Giới, còn là một người hoàn toàn không cần nàng ra tay cứu.
Tuyệt đối không bình thường.
Nhất là với thân thể của nàng, đừng nói cứu người, ngay cả đi được mấy bước đã thở rồi.
Thế sao lại cược tính mạng của mình chứ? Mục đích của nàng không đơn giản.
“Cha, cha cảm thấy nữ nhi như thế nào?"
Thượng Quan Tình Hi không trả lời mà hỏi lại, giọng nói vẫn không có gợn sóng như cũ, bình tĩnh không tưởng tượng nổi.
Dù Thượng Quan Hạo không hiểu vì sao nàng lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật thở dài: “Nữ nhi của ta đương nhiên là tốt nhất.
Nếu như không vì thân thể của con, con đã là một vì sao lấp lánh nhất của Tư U.
Ở trong lòng cha, ai cũng không xứng với con.
Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, con bị sinh non, lại thêm khó sinh.
Khiến con người yếu nhiều bệnh từ khi còn nhỏ.
Nếu như không… nếu như không gặp được sư phó của con, bây giờ không chừng đã…"
Khi Thượng Quan Tình Hi vừa sinh ra đều bị các thái y hạ chẩn đoán sẽ chết.
Nhưng phu nhân của ông ta chưa từ bỏ ý định, mạnh mẽ ôm nữ nhi suy yếu ra khỏi cửa, quỳ xuống cầu xin thái y bảo vệ một mạng của nàng.
Chẳng ai ngờ, người mà thái y không cứu được lại được một người nam nhân vân du bốn phương nhìn thấy.
Sau khi ông ấy cẩn thận xem bệnh cho nữ nhi thì nói một câu như vậy: “Ta có cách để kéo dài tính mạng của nàng, nhưng có thể bảo vệ hay không, ta cũng không cách nào khẳng định.
Nếu các ngươi đồng ý thì để ta mang đi, không thì phó thác cho trời!"
Câu nói này chính là gốc cây cứu mạng của Thượng Quan phu nhân.
Bà nắm chặt tay người kia, đôi mắt ngậm nước, gật mạnh đầu: “Ta đồng ý, chúng ta đồng ý.
Cầu cao nhân hãy cứu nhi nữ số khổ của ta, van cầu ngươi!"
Thế là, Thượng Quan Tình Hi cứ thế bị giao cho người xa lạ này.
Không phải vợ chồng họ thiếu thông minh.
Dưới hoàn cảnh tuyệt vọng như thế, còn bị mấy vị thái y chẩn đoán sẽ chết thì dù là có một chút hi vọng sống sót, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua.
Dù đối phương chỉ là một người xa lạ, dù đi chuyến này rất có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa, chỉ cần có chút hi vọng như vậy, bọn họ sẽ không từ bỏ.
Chẳng ai ngờ bản lĩnh người kia lại lớn như thế.
Nữ nhi nhà họ thật sự được ông ấy cứu về.
Sau đó cứ mỗi một năm, người xa lạ đều sẽ phái người gửi về mấy bức chân dung, quần áo, các loại đồ chơi của nữ nhi để tưởng niệm.
Sau năm năm tuổi còn cho phép nàng về nhà mỗi năm một lần.
Mặc dù mỗi lần chỉ nghỉ ngơi một tháng cũng khiến Thượng Quan gia vui đến tận trời.
Mà lần này, nữ nhi về nhà chưa được mười ngày, cũng may nha đầu này đã bị sư phó trục xuất trở về.
Sau này tự do của nàng sẽ do nàng tự quyết, không cần phải thêm thời gian hạn chế.
Khiến vợ chồng Thượng Quan cảm động đến rơi nước mắt chính là nữ nhi được vị cao nhân này dạy dỗ vô cùng hoàn mỹ.
Dù cho thân thể vẫn bị bệnh, nhưng khí tức trên người nữ nhi chính là tài nữ.
Khiến Thượng Quan Hạo thân là đại học sĩ cảm thấy rất vui mừng.
Nữ nhi của ông ta, dù hàng năm chỉ lộ mặt trước mặt mọi người một lần thì sao chứ.
Có lần nào là không áp đảo người ta ngoạn mục?
Dù thân thể có chuyện, nữ nhi chính là nữ nhi của ông.
Không những mỹ mạo lại ưu tú như thế.
Chỉ cần nàng còn sống, chính là hạnh phúc nhất lúc về già của họ.
May mà năm đó nghe theo ý của vị cao nhân kia, không để lộ tin nữ nhi bị người ta mang đi ra ngoài.
Nếu không bây giờ khéo đã có lời nói gì đó bẩn thỉu rồi.
Mà người nhà bọn họ cũng đều dốc sức bảo vệ hòn ngọc quý duy nhất này trên tay.
Sau năm tuổi mới để nàng ra mắt mọi người.
Dù cho hàng năm chỉ cần lộ mặt một lần cũng có được thành tích khó lường trong kinh thành.
Thượng Quan Hạo cũng nở mày nở mặt.
Nàng bị gọi là ma bệnh thì sao nào? Cho dù bọn họ phải nuôi nàng cả đời cũng vui lòng.
Cho nên, tuy thân thể Thượng Quan Tình Hi không tốt nhưng với Thượng Quan Hạo, thậm chí là người nhà Thượng Quan gia, nàng là hoàn mỹ.
Mà Tình Hi nghe xong lời này cũng cực kỳ cảm động.
Nhưng sau khi cảm động thì bình tĩnh lại rất nhanh.
Nàng ta nhìn cha mình thật sâu, nói ra câu to gan nhất trong những năm qua.
“Cha, con muốn gả cho hắn, chỉ có Vệ Giới chiến vương của Tư U mới có thể xứng với con.
Cho nên, con muốn gả cho hắn.
Nhất định, nhất định phải gả!"
Lời nói chém chặt như đinh sắt ấy Thượng Quan Hạo chấn kinh mà đứng bật dậy.
Cơ bắp toàn thân đều run rẩy.
Hai tay ông ta run run, chỉ vào nữ nhi đang tự tin kia: “Con, con, sao con có thể nói ra lời này?"
Ông ta thề, nếu đứng trước mắt không phải nữ nhi của mình, ông ta đã giáng một tát xuống rồi.
Thân là tiểu thư khuê các, sao có thể nói ra lời không có lễ nghĩa liêm sỉ như vậy?
Nhưng Thượng Quan Tình Hi lại hết sức xem thường.
Nàng bình tĩnh xuống khỏi giường, kiêu căng hếch cằm, nhìn phụ thân chằm chằm: “Cha, nữ nhi sai ư? Hay người thấy nữ nhi nên gả cho hoàng thượng mới phải?"
Thân thể Thượng Quan Hạo bỗng nhiên run lên, sau đó không thể tin nổi nhìn Thượng Quan Tình Hi: “Con, con cũng biết?"
Thượng Quan Tình Hi cười nhạo một tiếng, “Chuyện này còn phải nói sao? Đến này hoàng thượng chưa từng lập hậu.
Không phải vì ông ta còn nhớ Hiếu Nhân hoàng hậu, mà là bởi ông ta vẫn chưa tìm được người nào khiến ông ta không đề phòng, không cần lo lắng sau khi lập hậu.
Tất nhiên sẽ phải chọn từ một gia tộc không gây cho ông ta chút áp lực nào.
Phụ thân cảm thấy, bây giờ ở Tư U, ai có khả năng này?"
Từ giọng nói của Tình Hi, Thượng Quan Hạo mẫn cảm thấy được sự chán ghét của nàng: “Con, con không muốn gả cho hoàng thượng?"
“Không lẽ phụ thân muốn Thượng Quan gia trở thành Đỗ gia kế tiếp?"
Một câu đơn giản lại như sấm vang, đánh mạnh vào Thượng Quan Hạo.
Ông ta mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn nữ nhi của mình.
Ông ta nghi ngờ đứa con gì cũng dám nói này có phải là một với đứa luôn bình tĩnh, tỉnh táo trong trí nhớ không.
“Đừng bảo là phụ thân nghĩ nhà ta sẽ không có tai họa ngầm gì đấy chứ? Vậy thì quá ngây thơ rồi.
Ha ha.
Chẳng lẽ phụ thân không biết, đối với một kẻ đa nghi, cho dù là chút gió thổi cỏ lay nào cũng có thể khiến hắn để bụng.
Dù không có chuyện, cũng có thể bị hắn ta biến thành có.
Người còn nhớ Hiếu Nhân hoàng hậu đã từng lòng mang thiên hạ, dùng y thuật lấy lòng người, toàn tâm toàn ý trợ giúp phu quân đạt được mục đích chứ? Người còn nhớ rõ vị tướng quân ý chí kiên cường, giàu lòng hi sinh từng toàn tâm toàn ý phụ tá Tư U không? Phụ thân, chẳng lẽ liền người cũng tin rằng năm đó bọn họ có tâm tình phản nghịch nào đó? Chẳng lẽ người cũng cho rằng Đỗ Như Hối, Đỗ Vân Ca thông đồng với địch phản quốc?"
…
Từng câu nói tràn ngập truy vấn bị Thượng Quan Tình Hi ném ra khiến sắc mặt Thượng Quan Hạo cũng càng ngày càng nặng.
Ông ta nhìn nữ nhi của mình, đáy mắt tràn ngập không đồng ý.
Nhưng hết lần này tới lần khác, ông ta không thể phản bác lại những lời kia.
Chỉ có thể hít một hơi thật sâu: “Tình Hi, những lời này không phải là một nữ hài tử như con nên nói.
Con nói ở trước mặt cha một chút thì cũng thôi, nhưng không được ở trước mặt người ngoài,"
“Phụ thân sợ rồi ư? Ha ha.
Nếu phụ thân đã sợ, sao phụ thân còn cho rằng gả Tình Hi cho cho hoàng thượng là hành động sáng suốt chứ?"
Thượng Quan Hạo nghe xong lời này, triệt để nổi giận: “Con ngậm miệng, con có biết mình nói gì hay không? Nếu đã không gả thì cũng không thể gả cho Vệ Giới.
So với hoàng thượng, Vệ Giới còn nguy hiểm hơn! Con cũng không phải không biết quan hệ của hắn với hoàng thượng? Chẳng lẽ con muốn toàn bộ Thượng Quan gia đều lâm vào cảnh nguy hiểm? Tình Hi, con đã mười hai tuổi, không phải trẻ con nữa.
Sao con có thể nói ra lời không có trách nhiệm như vậy?"
“Không, cha, gả cho hoàng thượng mới thật sự là đẩy Thượng Quan gia vào chỗ chết."
Ánh mắt Thượng Quan Tình Hi như giếng cổ, lạnh lùng nhìn phụ thân của mình.
Thượng Quan Hạo sắp bị nữ nhi này cho làm tức chết.
Ông ta cắn răng căm giận nhìn nàng: “Hoàng thượng quyết sẽ không cho phép con gả cho hắn."
Với nội tình của Thượng Quan gia, với lập trường lúc này của ông ta, thấy thế nào là người của hoàng thượng.
Cho dù ông ta có thái độ với vị hoàng đế này như thế nào, Thượng Quan gia quyết không thể đầu nhập ai ngoại trừ hoàng đế.
Mà Vệ Du Sâm cũng quyết không cho phép gia tộc như vậy về phe Vệ Giới.
“Con cho rằng người kia là quận chúa hòa thân đến? Dù cho nàng hòa thân nhưng sớm đã là con rơi của hoàng đế hai nước, Vệ Giới cũng tuyệt đối không có khả năng dựa vào nước Mị.
Không thì con cho rằng hoàng thượng tại sao ngàn chọn vạn tuyển lại tuyển cho hắn một vị vương phi như thế? Sao lại không phải người Tư U chúng ta? Không, bởi vì ông ta tuyệt đối sẽ không cho Vệ Giới có được sự giúp đỡ nào từ bên ngoài.
Cho dù là gia tộc không đáng chú ý cũng không có khả năng! Thái độ hoàng thượng cứng rắn, mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ con không nhìn ra? Coi như ta đồng ý, con cũng nguyện ý thì con cho rằng con có thể được như mong muốn gả cho Vệ Giới? Vệ Giới đồng ý hay không? Tình Hi, con đây là tại tự chui đầu vào rọ!"
Lời nói tận tình của Thượng Quan Hạo lại đổi lấy nụ cười lơ đễnh của Thượng Quan Tình Hi: “Chưa thử qua sao biết không thể? Nói không chừng con cái cây non có bệnh này càng có thể vì Vệ Du Sâm mang lại thu hoạch không tưởng tượng nổi thì sao?"
“Ý của con là gì? Hi nhi, con ngàn vạn lần không được làm chuyện điên rồ!"
Ngón tay ngọc của Thượng Quan Tình Hi hờ hững quấn lấy sợi tóc bên thái dương, nhếch miệng nở nụ cười quái dị: “Phụ thân cũng nói Tình Hi đã không phải là trẻ con, con cũng tiếc mạng mình, đương nhiên biết mình đang làm cái gì.
Yên tâm đi, con sẽ không để phụ thân thất vọng.
Xin phụ thân cho Tình Hi một chút lòng tin và tự do.
Về phần Tình Hi muốn làm gì, thời cơ đến nhất định sẽ thẳng thắn với người.
Nhưng lúc này chưa phải là lúc."
“Con…" Thượng Quan Hạo còn muốn nói gì nữa, Tình Hi đã ngồi lên giường, thản nhiên nói: “Thật xin lỗi phụ thân, nữ nhi mệt mỏi, người về trước đi!"
Tử Ngạc, Tử Tô đi lên trước, khách khí hành lễ với Thượng Quan Hạo: “Lão gia, mời."
Thượng Quan Hạo nhìn Thượng Quan Tình Hi thật sâu, cuối cùng vẫn tức giận phất tay áo rời đi.
“Tiểu thư, người hà tất phải như vậy.
Lần này lão gia thật sự rất tức giận."
Tử Tô vốn định an ủi vài câu, Thượng Quan Tình Hi lại giơ tay lên.
“Được rồi, không cần nói gì cả.
Các ngươi lui xuống hết đi, ta cần yên tĩnh."
Tử Ngạc vốn cũng muốn khuyên một câu, lại bị ánh mắt của Tử Tô ngăn lại.
Hai người đồng thời thở dài, rời khỏi phòng.
Sau khi gian phòng hoàn toàn yên tĩnh lại, thần kinh căng thẳng của Thượng Quan Tình Hi lập tức được buông lỏng.
Nàng ta có vẻ hơi bất lực tựa ở giường, khóe miệng nở một nụ cười trào phúng: “Đỗ Vân Ca à Đỗ Vân Ca.
Sống lại một đời, ngươi phải làm sao mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia đây?"
“Linh Diên."
Nàng ta vuốt ve đầu ngón tay, như có điều suy nghĩ tìm được mạch đập của mình, nhắm mắt, lẳng lặng cảm thụ.
Nàng ta nhớ rõ ràng hôm đó, khi ngón tay của Linh Diên chạm đến mạch đập của nàng ta, nàng ta có cảm giác có một hơi lạnh thấu xương đi theo mạch của nàng ta truyền khắp thân thể.
Mặc dù thời gian không đến một khắc đồng hồ, nhưng cơn lạnh kia lại làm cho nàng ta nhớ nhung mấy ngày nay.
Nàng ta có thể khẳng định, vị Phượng vương phi này chắc chắn đã nhìn ra sơ hở của nàng.
Nhưng vấn đề là, y thuật của Linh Diên làm sao có thể siêu việt như nàng đã tích lũy hai đời?
Phượng vương phủ, hồ U Nguyệt
“Vị vương phi của ngươi thật là khó lường!"
Một âm thanh lười biếng nhẹ nhàng vang lên khi Vệ Giới vừa mới bước vào thư phòng.
Giọng nói lười biếng lại làm cho Vệ Giới thoáng nhíu mày, theo đó nhìn lại.
Hắn gặp phải một vị nam tử trẻ tuổi ngọc thụ lâm phong đang miễn cưỡng tựa trên cửa sổ.
Bộ trường bào xanh trong như hồ nước, sạch sẽ, nhẹ nhàng của hắn ta, nhưng lại khó che được khí tức cao quý.
Lúc khuôn mặt đẹp trai kia ngẩng lên, nở nụ cười không có ý tốt nhìn hắn.
“Ngươi tới làm gì?"
Hiển nhiên Vệ Giới không hề chào đón người không mời mà tới này.
“Thôi nào.
Chung thân đại sự của huynh đệ, sao ta có thể vắng mặt được? Mặc dù bỏ đại hôn, nhưng lễ ta phải đưa, đúng chứ?"
Nhìn bên khóe miệng Lưu Thương không hề che dấu nụ cười ác liệt, Vệ Giới híp mắt, âm thanh lạnh lùng bên trong xen rõ ý nguy hiểm: “Ngươi rất rảnh?"
Lưu Thương bỗng dưng giật cả mình: “Không, ta bề bộn nhiều việc, cực kỳ bận bịu.
Không phải vì tặng lễ cho đệ muội à?"
Người nào đó không sợ chết cãi lại, khiến Vệ Giới đánh ra một chưởng.
Sắc mặt Lưu Thương thay đổi, gian nan nghiêng người tránh né.
Thế nhưng cửa sổ ở sau lưng hắn ta cứ thế bị đánh vỡ nát.
Lưu Thương nghẹn họng trân trối quay đầu nhìn.
Thật lâu sau mới quay đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn huynh đệ của mình: “Mẹ nó.
Ngươi thế mà đánh thật?"
Mày rậm của Vệ Giới tiếp tục nhíu một cái, Lưu Thương lập tức đóng chặt miệng: “Được, ta không nói, ta không nói được chưa?"
Vệ Giới hừ lạnh một tiếng, vào mật thất trong thư phòng.
Lưu Thương lập tức chân chó theo sát, thu hồi bất cần đời trên mặt, trở nên cẩn thận: “Thương thế của ngươi như thế nào? Con chó hoàng đế kia có phát hiện ra gì hay không?"
Giọng Vệ Giới buồn buồn truyền đến từ phía trước: “Không."
“Vậy ngươi tìm người đi xem sao?"
“Không."
“Vậy ngươi…"
Lưu Thương còn chưa nói xong, Vệ Giới đột nhiên xoay người, không kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào hắn: “Ngươi có phiền hay không? Muốn cái gì? Không có chuyện thì xéo nhanh.
Nơi này không phải nơi ngươi nên đến."
“Khục.
Ta nói này huynh đệ.
Lời này của ngươi khiến ca ca ta thương tâm quá rồi."
Sự kiên nhẫn của Vệ Giới đã dùng hết, không muốn cho tên lắm chuyện kia bộ mặt tốt, quay người rời đi.
Lưu Thương sớm đã quen thuộc thái độ này của hắn nên không giận, cứ thể khổ sở đi theo.
Xuyên qua một hành lang hẹp dài uốn lượn, tia sáng dần dần rạng rỡ.
Không lâu sau đã đến một mảnh rừng trúc dày đặc.
Rất khó tưởng tượng nổi, ở gần hồ U Nguyệt sao lại có một chỗ ẩn như thế.
Thậm chí một hành lang dài dưới hồ cũng có thể tạo ra, đủ để có thể thấy được nơi này có bao nhiêu bí ẩn.
“Nói đi, rốt cuộc ngươi đến làm gì?"
Không có việc sẽ không đến gõ cửa.
Vệ Giới cũng không cho rằng con hàng này sẽ nhàn rỗi chạy đến địa bàn của hắn giương oai.
“Ta cảm thấy rất hứng thú với Phượng vương phi này của ngươi."
Lưu Thương cũng không khách khí, bưng trà trên bàn lên, chậm rãi ung dung thưởng trà.
Vệ Giới nhấp một ngụm, nhìn Lưu Thương, cười như không cười: “Lý do."
“Dựa vào việc nàng có thể vào được Phượng vương phủ của ngươi, lý do này đã đủ chưa? Ây da, huynh đệ à, cầu ngươi nói cho ta biết nữ nhân này có lai lịch gì mà khiến ngươi đồng ý cho nàng vào phủ? Ngươi không biết đâu, lúc ta nghe tin ngươi thành thân, ta sợ đến mức miệng cũng không khép lại được.
Ta không nghĩ là ngươi sẽ tùy tiện cưới một nữ nhân vào cửa.
Nào nào nào, cho ta một lý do chân chính."
Lý do?
Vệ Giới nhẹ nhàng đung đưa lá trà xanh đang chìm nổi trong chén sứ bạch ngọc, không tự chủ nghĩ về nửa năm trước…