Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 188 188 Sơn Mạch Hắc Tác – Bích Thủy Đàm
Bởi vì hiện lên trước mặt nàng, rõ ràng là quầy tiếp khách giống như ngân hàng ở hiện đại, chỉ có điều kính chống đạn biến thành mặt kính thông thường.
Bên trong là cả nam lẫn nữ mặc đồng phục hiện đại đang yên lặng ngồi sau quầy, thỉnh thoảng loay hoay với bàn tính trong tay mình, cúi đầu ghi chép gì đó.
Về tất cả những điều này, ngoại trừ việc ban đầu ngạc nhiên, nàng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
Thế nhưng Tô Ngu thì không, cả quá trình giống như nhà quê ra tỉnh, cực kỳ thiếu hiểu biết.
“Xin chào, xin hỏi ngài cần giúp gì không ạ?" Rất nhanh, quản lý tiền sảnh trong truyền thuyết lập tức niềm nở lên sân khấu.
Lễ nghi kia, nụ cười kia, còn có dung mạo kia hoàn toàn không thua kém gì tiếp viên hàng không.
Ly Diên nhìn lướt qua tình huống xung quanh, sau đó dời mắt về vị người quản lý cao gầy mặt mày luôn vui vẻ này, hơi gật đầu: “Cần, làm phiền giúp ta giới thiệu quy trình nghiệp vụ của chỗ các người."
“Được ạ, cô nương, mời đi bên này." Trong mắt nàng không có khinh thường, chỉ có khách sáo và đạo đức nghề nghiệp tối thiểu nhất.
Chuyện này với Ly Diên mà nói là một bắt đầu rất không tệ.
Lúc Ly Diên đi theo mỹ nữ, Tô Ngu vẫn chìm trong hiếu kỳ, hết nhìn đông lại nhìn tây.
Sau khi hắn quan sát xong mới tiến vào khu phục vụ khách quý.
Vệ Giới hoàn toàn trái ngược với Ly Diên, lại chọn biểu tượng của quyền lực, khu vực màu vàng.
Chẳng qua lúc hắn bước vào không dẫn theo ai, cả tứ đại hộ pháp cũng bị hắn bỏ lại bên ngoài.
Tự nhiên cũng không có ai biết hắn đi làm gì.
Khoảng hai canh giờ sau, số người tiến vào đã lên đến hơn trăm người.
Hội trường vốn yên tĩnh cũng vì sự hiếu kỳ của mọi người mà trở nên ồn ào huyên náo.
Nhưng những người này với Bất Dạ thành mà nói vẫn là quá ít.
Theo lệnh của Công Tử Diễn, cuối cùng vẫn kéo dài tới giờ Thân ba khắc (ba giờ chiều) mới đạt tới số người trong dự đoán, hai trăm người.
Trong hai trăm người này, tám phần là người vốn sống ở đây, mà người bọn Vệ Giới mang tới lại chỉ chiếm bất quá hai phần.
Đương nhiên, trong đám người hai phần này, trên cơ bản nên vào đều đã vào hết.
Cả Ly Hồng Đào cũng tìm cách trà trộn vào.
Rất nhanh, trên màn hình lớn của Chỉ Túy Kim Mê hiện lên một hàng chữ Khải ngay ngắn.
Nhìn thấy hàng chữ kia, rất nhiều người đều không kìm nén nổi cuồng nhiệt trong lòng, hưng phấn xoa tay.
“Giờ Dậu mới bắt đầu hội đấu giá, chỉ còn một canh giờ, có phải quá ngắn hay không?"
“Đợi lâu như vậy, cũng không biết hội đấu giá lần này sẽ có bao nhiêu hàng tốt."
“Nghe nói lần trước tung ra một đôi long phượng bảo kiếm, cũng không thiếu đan dược trung phẩm!"
“Đi đi đi, thời gian còn sớm, thay vì ở đây lãng phí thời gian, chi bằng đến Tửu Trì Nhục Lâm dạo chơi trước!"
“Ngươi thôi đi, chỉ dựa vào cái tai to mặt lớn này của ngươi, căn bản không vào được!"
…
Nghe thấy tiếng bàn tán càng lúc càng ồn ào bên tai, lòng hiếu kỳ của Ly Diên càng lúc càng mãnh liệt.
Nhìn lý do mọi người đến đây, hình như đa phần đều là chạy tới hội đấu giá này.
Chẳng lẽ trong hội đấu giá sẽ có không ít thứ tốt?
Chín khu vực lớn, ngoại trừ Tửu Trì Nhục Lâm màu đỏ, tiền tài màu vàng kim, quyền lực vàng, còn có dược liệu và điển tịch màu xanh lục, kho lương màu xanh lơ, cô nhi viện nhận nuôi màu xanh lam, còn có thẩm mỹ viện phẫu thuật màu tím.
Cuối cùng, chính là hội đấu giá màu trắng và sòng bạc màu đen.
Đối với sòng bạc, mấy người bọn họ đều không có hứng thú gì.
Không chỉ bọn họ, thậm chí rất nhiều người đều không có ý nghĩ kia.
Ngược lại không phải không có tiền, mà là mọi người mới tới đây, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, cộng thêm bên ngoài tốn một số tiền lớn, tiến vào sòng bạc rủi ro quá cao.
Thay vì cuối cùng hai bàn tay trắng, chi bằng hiểu rõ những khu vực khác trước rồi hãy nói.
Có thể thấy được, người sáng suốt vẫn chiếm đại đa số.
Nếu không thì làm gì còn có tiền dư để đi đấu giá thứ mình muốn?
Trong thời gian ngắn như vậy, Ly Diên đã biết, phàm là thứ do Bất Dạ thành tiếp nhận đấu giá, đại đa số đều đến từ Long đế quốc.
Cho dù nguồn gốc cuối cùng là đại lục Tứ Phương cũng là nơi quý giá nhất trên đại lục này.
Đó cũng là lý do tại sao chỗ bán đấu giá được sùng bái như vậy.
Hiện tại, nàng cũng có một chút hứng thú.
Tuy rằng chưa từng đến Long đế quốc, Long đế quốc nổi tiếng với sản vật phong phú.
Đặc biệt là đối với tu luyện giả, có lẽ một viên đan dược đến từ Long đế quốc còn có thể bù đắp được thành quả mấy chục năm ở đại lục Tứ Phương.
Bây giờ có thể có cơ hội này, chỉ sợ là người thì đều không muốn bỏ qua.
Hơn nữa, dựa vào thực lực hiện tại của nàng, tương lai cũng không phải không đến được Long đế quốc, có lẽ có thể nhân cơ hội này tìm hiểu thật tốt.
Nghĩ tới đây, nàng lập tức tiến về khu vực màu trắng, yêu cầu một tấm thẻ thứ tự.
Thất Tô Ngu còn ngẩn người, nàng giục hắn: “Huynh cũng đi đi, cơ hội tốt như vậy, nhất định không được bỏ qua."
Chỉ thấy Tô Ngu đầu tiên nhìn xung quanh, sau đó kéo Ly Diên tới một góc tối không người, nhíu mày hỏi: “Diên Nhi, nơi này là hội đấu giá, cả phí vào trong cũng đã là một ngàn lượng rồi, sắp tới không biết chúng ta còn ở đây…"
Nói đến đây, nàng còn có gì không hiểu nữa? Hóa ra ca ca nhà nàng đang lo nàng có mang đủ tiền hay không?
Ừm, nếu là lúc trước, có lẽ nàng sẽ cân nhắc về mặt này.
Dù sao Bất Dạ thành không thể so với địa phương khác, hôm nay bọn họ gần như bị ngăn cách với bên ngoài, cho dù muốn đến ngân trang đổi ít tiền cũng không thể.
Lúc này, bạc còn thừa trên người hiển nhiên càng có vẻ quan trọng.
Cho dù là ai cũng không thể nào dự đoán rằng bòn họ còn ở cái nơi tốn tiền này bao lâu.
Tiết kiệm một chút vẫn vô cùng cần thiết.
Nhưng đó là lúc trước, bây giờ thì khác.
Lần này ra ngoài, Linh gia gia và Linh ba ba của nàng đã nhét cho nàng không ít đồ tốt, tất nhiên không thiếu được mấy thứ như tiền bạc.
Bây giờ trong nhẫn của nàng nhiều đến mức không tưởng tượng nổi, tất nhiên không cần cân nhắc đến yếu tố ở mặt này.
Tô ca ca nhà nàng từ trước đến nay cần kiệm, có lo lắng như vậy cũng là bình thường.
Nhưng việc này liên quan đến chuyện của Linh gia trang, cho dù bên này là ca ca ruột, nàng cũng không thể tiết lộ.
Tương tự, mọi chuyện về Phượng Trì, Linh gia trang cũng không có ai biết.
Về vấn đề nguyên tắc, từ trước đến nay nàng rất có chừng mực.
“Tô ca ca, vào đi, chưa chắc phải tham gia đấu giá mà, xem náo nhiệt cũng được vậy.
Cơ hội hiếm có như thế, huynh muốn bỏ qua ư?"
Không thể không nói, lời nói của Ly Diên có thể nói đánh trúng trọng tâm.
Không phải Tô Ngu chưa từng nghĩ vậy, nhưng đối với Bất Dạ thành, trong lòng của hắn còn có quá nhiều nhân tố không chắc.
Tương lai nếu vì vấn đề tiền bạc mà nửa bước cũng khó đi, đó mới là được không bù nổi mất.
Nhưng —
Ai không muốn mở mang kiến thức về kỳ trân dị bảo đến từ Long đế quốc chứ? Cho dù là đan dược hạ phẩm, trung phẩm, với bọn họ mà nói cũng cực kỳ hấp dẫn!
Ly Diên thấy hắn có dấu hiệu buông lỏng, cố nén ý cười, lại lừa gạt thêm một phen.
Cuối cùng, Tô đại đại của chúng ta cũng nhịn đau tiêu một ngàn lượng bạc lơn, mua một tấm thẻ thứ tự.
Bên này vừa đứng lại, bên kia Vệ Giới nãy giờ không ló mặt cũng dẫn bốn người Thanh Thần đi mua thẻ.
Không bao lâu sau, Bách Lý Phức, Hồng Tà, Dương Tố, thậm chí là Ly Hồng Đào, cả đám cũng đều mua thẻ.
Trước cửa khu vực màu trắng lập tức trở nên ồn ào.
Công Tử Diễn nhìn thấy tất cả, nói nhỏ với Nguyệt hộ pháp bên người mấy câu.
Chỉ chốc lát sau, hội đấu giá bắt đầu soát vé cho vào.
Mà hắn thì dẫn bốn vị hắc hộ pháp Túy, Sinh Mộng, Tử, từ trong địa đạo rời khỏi Chỉ Túy Kim Mê.
Khiến người ta bất ngờ là, mục tiêu của hắn vậy mà là khu vực màu đen bên ngoài.
Thân là chủ nhân Bất Dạ thành, tất nhiên hắn cực kỳ quen thuộc với từng cành cây ngọn cỏ nơi này.
Khu vực màu đen xem như quan trọng nhất, trong mắt hắn thì càng trọng yếu.
“Đã thăm dò rõ ràng chưa?"
“Bẩm thiếu thành chủ, đã nghe ngóng hết, mấy người bị bọn họ đưa tới đang bị nhốt ở mấy nơi này."
Nói xong, hắn ta đẩy một phần danh sách tới.
Công Tử Diễn chỉ rũ mắt nhìn thoáng qua rồi thản nhiên nói: “Nếu như đã tra ra, vậy hành động đi!"
“Vâng, công tử." Hắn vừa lên tiếng ra lệnh, bốn vị hắc hộ pháp Túy, Sinh, Mộng, Tử, giống như con dơi trong đêm tối, lập tức nhảy ra khỏi màn sương mù dày đặc, đi về phía mục tiêu.
Sau đó, vô số ẩn giả mặc hắc y tương tự đột nhiên xuất hiện từ trong đêm đen.
Không đợi đối phương nói gì, bọn họ đã dễ dàng quật ngã tất cả những người ở trong chỗ tối canh giữ ở trước các lầu.
Chỉ một khắc đồng hồ, khu vực màu đen vốn được canh phòng nghiêm ngặt bị phá hủy trong chốc lát.
Công Tử Diễn lẳng lặng đứng đó, khóe môi luôn giữ nụ cười lạnh như băng.
Sau nửa canh giờ, hắc vệ tên “Tử" mang theo cả người đầy mùi máu tanh xuất hiện ở chỗ cách Công Tử Diễn hơn ba mét, quỳ xuống bẩm báo.
“Khởi bẩm công tử, người bị nhốt đã được cứu ra hết.
Xin hỏi, phải sắp xếp bọn họ ở đâu?"
Ngón tay thon dài như đầu hành của Công Tử Diễn vuốt ve ngọc ban chỉ trên ngón tay, khóe miệng hơi cong lên, lạnh lùng mở miệng: “Sơn mạch Hắc Tác, Bích Thủy đàm."
Hắc vệ vốn cúi thấp đầu, thoáng cái ngẩng đầu lên: “Công tử?"
Trong mắt Công Tử Diễn đột nhiên xuất hiện một tia lãnh ý: “Thế nào? Ngươi thắc mắc về quyết định của bổn công tử?"
“Không, thuộc hạ không dám.
Chỉ là phụ cận Bích Thủy đàm kia có nhiều thú vật qua lại, mấy người này lại đến từ đại lục Tứ Phương, lỡ như…"
Công Tử Diễn hơi nhướng mày, cười như không cười: “Vậy thì là bọn họ xui xẻo."
Cho dù hắc vệ có nhiều nghi hoặc hơn nữa, đến lúc này, thật sự buộc phải nhận lệnh mà đi.
Mà theo hắn ta biến mất, một giọng nói mát lạnh xa xôi vang lên trong đêm đen dày đặc sương mù: “Nếu cả thú vật cấp thấp cũng không giải quyết được, còn bảo vệ đại lục Tứ Phương thế nào?"
Lúc giết chóc bên này kết thúc, bên kia hội đấu giá đã mở màn.
Chẳng ai ngờ rằng, trong buổi tối hôm ấy, trong Bất Dạ thành đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Mà Bách Lý Phức tự cho là nắm khu vực màu đen trong tay, dù thế nào cũng không ngờ rằng, cái nàng ta gọi là thần không biết quỷ không hay đã sớm nằm trong tính toán của người khác.
Mọi chuyện nàng ta làm lại là may áo cưới cho người khác mà không biết.
Hội trường đấu giá có tổng cộng ba tầng, tầng một là đại sảnh, bao quanh toàn bộ sân khấu đấu giá, tầng hai và tầng ba đều là phòng riêng và nhã tọa.
Đương nhiên, những vị trí này cần thu lệ phí khác.
Ly Diên tốn gần vạn lượng mới có thể cùng Tô Ngu ngồi ở vị trí trung tâm tầng hai, tầm nhìn ở vị trí này không nói là hạng nhất cũng có thể nói là hạng hai hạng ba.
Không ngờ nàng lại tình cờ gặp Vệ Giới mặt lạnh ngồi bên cạnh, nàng ngượng ngùng vẫy tay với hắn: “Này!"
Vệ Giới thay một thân áo đen bằng một bộ trường bào gấm màu xanh lá cây, bên hông thắt đai lưng ngọc bích óng ánh cao cấp, một bên mặt hoàn mỹ khiến tim người ta đập rộn lên, thình thịch đập loạn.
Chỉ thấy đầu tiên hắn lạnh lùng liếc Tô Ngu bên cạnh nàng, sau đó nhíu chặt mày, vẻ mặt có chút không vui.
Tô Ngu bị hắn liếc như vậy, cảm thấy da đầu tê dại một trận.
Đáng thương hắn rõ ràng là một tiểu tử xem như có năng lực, cố tình trước mặt Vệ Giới lại không tự chủ cảm thấy áp lực như núi.
Đặc biệt là ánh mắt của Vệ Giới nhìn hắn như ẩn chứa ý tứ sâu xa khó hiểu.
Lúc ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Thần sau lưng Vệ Giới, lập tức hiểu hết những thứ nên hiểu, không chút nghĩ ngợi quay đầu nói: “Thất cô nương, tại hạ có chuyện cần nói với Thanh Thần, không làm phiền nữa."
Dứt lời, Tô Ngu mặc kệ Ly Diên có đồng ý hay không, sau khi nhẹ gật đầu với Vệ Giới thì đi theo mấy người Thanh Thần tới căn phòng bên cạnh.
Ly Diên cũng không phải bị mù, tức giận liếc Vệ Giới: “Có phải ngươi hẹp hòi quá rồi không? Người không biết còn tưởng rằng ngươi ghen đó!"
Vốn tưởng rằng nhất định nam nhân này lại lạnh mặt với nàng, không ngờ rằng hắn vậy mà cười ý nhị nhìn nàng: “Thế nào? Bổn vương không được ghen hả?"
Khóe miệng Ly Diên giật giật, chế nhạo trợn mắt: “Được, có điều nếu đối tượng là ta, thì có chút, khụ, khẩu vị quá nặng rồi."
Hắn lạnh nhạt lườm nàng, ánh mắt lạnh lùng giống như con dao: “Chỉ cần ngươi và ta một ngày còn chưa thành thân, ngươi phải tuân thủ nữ tắc cho bổn vương."
Mẹ kiếp nhà ngươi, nói gì vậy?
Đầu vị đại gia này không bị cửa kẹp chứ? Vậy mà bàn chuyện nữ tắc với một cô nương gia mười tuổi?
Nàng đã làm gì mà khiến hắn cảnh cáo như thế?
Ánh mắt nàng thoáng cái lạnh như dao, trên mặt còn mang theo sát khí đã lâu trừng hắn: “Vệ Giới, ta phải nghiêm túc cảnh cáo ngươi, quan hệ của chúng ta chỉ là gượng ép ở chung với nhau, ngươi cần gì phải như thế…"
Đôi môi mỏng nhưng đường nét rõ ràng của Vệ Giới bỗng dưng động đậy: “Suỵt, bắt đầu rồi."