Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 169 169 Ăn Cây Táo Rào Cây Sung
Hai con ngươi của Ly Diên trầm xuống, khóe miệng nở nụ cười lãnh khốc: “Đúng là kẻ ác thường sống lâu, ông vậy mà không chết!"
Không sai, người tới chính là Ly Hồng Đào.
Kẻ rõ ràng chỉ còn lại một hơi thở trong rừng hắc ám, bây giờ lại bình yên vô sự đứng trước mặt Ly Diên, thậm chí còn mặt mày tức giận gào thét với nàng.
Ly Hồng Đào trông cũng không phải xấu, thân hình cao lớn, mặt mày anh tuấn.
Đáng tiếc ánh mắt của ông ta quá mức hung ác nham hiểm, cộng thêm những chuyện ông ta đã làm, Ly Diên chướng mắt người cha này cũng là bình thường.
“Nghịch nữ, ta là cha ngươi, vậy mà ngươi còn dám dùng giọng điệu này nói chuyện với bổn vương, đúng là muốn chết!"
Trong phút chốc, lửa giận của Ly Hồng Đào phún ra ngoài như núi lửa bùng nổ, gân xanh trên trán giật giật, dưới ánh đèn làm nổi bật, sắc mặt của ông ta càng thêm dữ tợn.
Khi ông ta run rẩy cơ thể, không kìm được duỗi tay ra định tát Ly Diên, nàng lại dễ dàng quay đầu, lạnh lùng nhìn ông ta: “Ông cho rằng, ta còn là đứa bé ba tuổi mặc cho ông đánh chửi mà không biết chống trả hả?"
Ly Hồng Đào nghẹn đỏ mặt, dưới cơn thịnh nộ lại nhấc chân đạp về phía nàng.
Đối mặt với hành vi ấu trĩ của ông ta, nàng chỉ cảm thấy lạnh lòng.
Gương mặt nàng bình tĩnh kỳ lạ, không chút dao động.
Cuối cùng, nàng vẫn không quên uy hiếp ông ta: “Nếu ông không muốn chết thì cứ thử xem."
Ly Hồng Đào nghe thấy những lời này của nàng, cái chân cách nàng không tới một phân khựng lại.
Nhưng có thể thấy được, lửa giận của ông ta càng lúc càng tăng.
Có điều khi bắt gặp đôi mắt băng giá như lưỡi dao sắc bén của nàng, ông ta bất giác im bặt.
Đặc biệt là khi nhìn thấy tia sáng bạc lơ đãng lộ ra giữa ngón tay nàng, tim ông ta đột nhiên nghẹn lại.
Nha đầu chết tiệt này!
Ly Hồng Đào thấp giọng chửi bới một tiếng, đôi mắt nhuộm tức giận hung hăng trừng nàng: “Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bổn vương đòi lại cả vốn lẫn lãi!"
Khi ông ta phất tay áo đi lướt qua người Ly Diên, giọng nói không nhanh không chậm của nàng u ám vang lên sau lưng ông ta: “Hôm nay ông không có cơ hội này, sau này, ông cho rằng ta còn có thể cho ông cơ hội này sao?"
Bước chân của Ly Hồng Đào lảo đảo, đôi mắt phun lửa nhìn Ly Diên như muốn nổ tung, người kia lại không quay đầu lại, sải bước rời đi.
Để lại ông ta ngơ ngác đứng đó như lá rụng mùa thu, chịu đựng ánh mắt thăm dò phức tạp của hạ nhân xung quanh.
Nha đầu này, cuối cùng không còn nằm trong tầm kiểm soát của ông ta nữa rồi.
Nhưng, vậy thì sao chứ?
Nàng cho rằng, nàng thật sự có thể thoát khỏi ông ta ư?
Hừ, nằm mơ!
Ly Diên đánh số phân biệt mấy người trúng độc, đồng thời lấy máu của mỗi người, yêu cầu bọn họ thống kê đơn giản những thay đổi về sức khỏe của bản thân mỗi ngày.
“Ta hiểu rất rõ về thuốc mình nghiên cứu ra, các ngươi đừng ôm tâm lý may mắn.
Mấy ngày nay mọi người cứ ở lại đây, đừng đi đâu cả."
Tuy rằng tạm thời mạch tượng không có vấn đề lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là thuốc của nàng hoàn mỹ vô khuyết.
Mọi thứ hôm nay chỉ có thể nói rõ một vấn đề, những chất độc này có thời gian ủ bệnh nhất định, nói không chừng thuốc của nàng chó ngáp phải ruồi ngăn chặn tốc độ lây lan của những chất độc này.
Một khi nó bùng phát ở giai đoạn sau, đau đớn mà bọn họ phải chịu không chỉ gấp mấy lần hiện tại, vì vậy có mấy lời nàng phải nói rõ trước.
Cũng may thái độ của những hán tử này xem như đoan chính, hơn nữa cũng đủ hiểu năng lực của nàng.
Với từng lời nàng nói, ai ai cũng tin tưởng không nghi ngờ.
“Mọi người đừng lo, ta sẽ cố gắng hết sức nghiên cứu ra thuốc giải."
Chuyện này tuyệt đối là một thử thách không nhỏ với Ly Diên, dù sao hiện tại bọn họ đang ở trong Bất Dạ thành, một khi độc tang thi bùng phát ra ngoài, nàng không thể nào tưởng tượng chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì.
Bởi vì Bất Dạ thành này có quá nhiều nhân tố không ổn định.
Bất Dạ thành vào nửa đêm vẫn đèn đuốc rực rỡ, sáng như ban ngày.
Nhưng trên đường phố lại không có bao nhiêu người, đa phần mọi người đều tập trung ở khu vực màu đỏ, những khu vực khác rõ ràng ít hơn rất nhiều, mà đại đa số đều rơi vào trạng thái yên tĩnh.
Dương Tố quan sát ba bốn ngày, cuối cùng cũng phát hiện một ít manh mối.
Trước khi hắn ta tập trung ánh mắt vào khu vực khác, nói gì thì thân phận của những người đó cũng khác với thủ hạ của bọn họ, nếu như phân tán ra, ngược lại sẽ không khiến người ta chú ý.
Nhưng không ngờ rằng, Bách Lý Phức lại áp dụng phương pháp trái ngược, vậy mà thu xếp người ở ngay dưới mí mắt nàng ta.
Trái ngược hoàn toàn với những người không quan trọng kia chính là, những người này lại không có bất kỳ ai canh chừng.
Nếu không phải dựa vào số lượng đồ ăn đưa đi mỗi ngày, có lẽ hắn ta sẽ cho rằng mấy ngôi nhà kia không có người ở.
Chỉ là trong những ngôi nhà đó đều bị hạ cấm chế, nếu hắn ta xông vào chắc chắn sẽ bị phát hiện, vậy biện pháp duy nhất vẫn chỉ có một.
Kể từ đó, mục đích của hắn ta hiển nhiên sẽ bị phơi bày dưới mí mắt của Bách Lý Phức.
Nghĩ đến thủ đoạn của nữ nhân kia, Dương Tố không khỏi đè nén lo âu trong lòng, định đổi cách.
Mặc dù đoàn người của Vệ Giới đã đến, nhưng nếu bọn họ muốn gặp những người này, chắc chắn không phải chuyện ngày một ngày hai.
Theo kế hoạch của Bách Lý Phức, cũng không biết cuối cùng còn có mấy người có thể xông tới khu vực màu đen.
Mà những người kia, lại có mấy người có thể chân chính rời khỏi Bất Dạ thành?
Lông mày của Dương Tố nhíu lại theo bản năng.
Cố tình thân phận của hắn ta hôm nay không thể nào nhúng tay quá nhiều, chỉ hơi bất cẩn sẽ mang lại rắc rối cho mình.
Đến lúc đó, cho dù hắn ta có lòng muốn giúp thì e cũng không thể.
Ly Diên lấy mẫu máu về phòng số một, làm thế nào cũng không thể tập trung nghiên cứu.
Hắc Thuần cảm giác được trong lòng nàng xao động, bỗng dưng xuất hiện.
“Chủ nhân đang nghi ngờ Ly Hồng Đào sao?"
Ly Diên nâng cằm lên, vẻ mặt nghi hoặc: “Thật ra, không chỉ có ông ta.
Ta nghi ngờ mấy người cùng ra ngoài với ông ta hơn.
Không phải ta quá tự tin, nhưng thực lực của những người đó vốn không cùng cấp bậc với nhóm chúng ta.
Có lẽ bọn họ có thể rời khỏi rừng hắc ám, nhưng thật sự có thể chạy thoát khỏi tang thi được ư? Cho dù trốn ra được cũng không thể đảm bảo tất cả mọi người đều bình yên vô sự chứ?"
“Chủ nhân thay vì như vậy, chi bằng đi điều tra thử xem."
“Ta cứ cảm thấy, sự xuất hiện của những người này, hình như ẩn giấu tai họa ngầm to lớn."
Nếu như đối phương cố ý thả bọn họ tới, vậy mục đích là gì cũng quá rõ ràng rồi.
Hiển nhiên đối phương muốn lợi dụng những người này để lây lan độc tang thi cho khu vực của bọn họ.
Nghĩ đến khả năng này, Ly Diên không ngồi yên được nữa.
Nằng đứng phắt dậy, Hắc Thuần nhanh nhẹn nhảy lên vai nàng: “Để ta đi với chủ nhân."
Dù sao bề ngoài của nó thoạt nhìn giống như một con mèo đen, cũng sẽ không khiến người bên cạnh chú ý.
Lúc Ly Diên xuất hiện trước mặt Ly Hồng Đào, ông ta hơi ngơ ngác, rồi vẻ mặt chợt tàn nhẫn trừng nàng: “Ngươi tới đây làm gì?"
“Ta tới là để hỏi ông, các người rời khỏi rừng hắc ám thế nào, rồi làm sao rời khỏi trấn nhỏ kia, đồng thời thành công tiến vào nơi này?"
Vẻ mặt Ly Hồng Đào u ám: “Chuyện này mắc mớ gì tới ngươi?"
Sau đó ông ta nhớ tới khi mình sắp chết, nữ nhi này của ông ta lại không quay đầu lại mà bỏ đi, cảm thấy thù hận của mình càng tăng lên.
“Thế nào? Ngươi không cứu bổn vương thì bổn vương không sống nổi hả? Thứ ăn cây táo rào cây sung, đừng tưởng rằng tiến vào Linh gia trang là có thể muốn làm gì thì làm.
Kết quả còn chẳng phải phải gả đến nước Tư U hay sao.
Ngươi có chết không cũng thể thoát khỏi vận mệnh này!"
Ly Diên cười khinh: “Ta gả hay không không quan trọng, quan trọng là, ông cho rằng mình thật sự bình an vô sự rồi hả?"
“Ngươi có ý gì?"
Ly Hồng Đào rùng mình, ánh mắt chợt thay đổi.
Ly Diên không để ý tới ông ta, tơ bạc trong tay đột nhiên bắn ra, chính xác quấn lên cổ tay Ly Hồng Đào.
Ông ta mới phản kháng một cái, cũng không biết Ly Diên làm gì, ông ta lại cảm giác mình không thể động đậy.
Càng dùng nội lực, ngực càng đau đớn.
“Ngươi làm gì ta?"
Ly Diên lạnh nhạt liếc ông ta một cái: “Câm miệng."
Dứt lời, nàng liền nhắm mắt lại, dụng tâm cảm nhận mạch đập của ông ta.
Ly Hồng Đào nhìn thấy một loạt động tác này của nàng thì khiếp sợ tột đỉnh.
Cách không xem mạch?
Nha đầu này vậy mà còn có bản lĩnh này?
Ông ta liên tưởng tới lúc nàng ở trong rừng hắc ám, thoắt cái đã khống chế được bệnh tình của ông ta, vẻ mặt Ly Hồng Đào thoáng cái liền thay đổi.
Chẳng lẽ ông ta vẫn luôn xem thường nữ nhi này?
Hiện tại, ngay cả thực lực của nàng ông ta cũng không tra ra được?
Dầu gì ông ta cũng là thực lực võ sĩ tứ giai, vậy mà nha đầu này lại khống chế được ông ta.
Chẳng lẽ thực lực của nàng còn ở trên ông ta?
Trong thoáng chốc, Ly Hồng Đào không bình tĩnh được nữa.
Bây giờ ông ta đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng nha đầu này bất quá chỉ là con nhóc mười tuổi thôi!
Đặc biệt ông ta còn chú ý thấy, lần này người của Linh gia trang lại nghe theo lệnh của nàng.
Linh Vấn Thiên, Linh Vô Nhai lại giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho nha đầu này.
Điều này có nghĩa là gì, không có ai hiểu rõ hơn Ly Hồng Đào.
Bảy năm thật sự có thể hoàn toàn thay đổi một người như thế sao?
Ly Hồng Đào căn bản không dám nghĩ tiếp.
Ông ta theo bản năng ngước mắt, nhìn về phía nha đầu ti tiện cho dù là gương mặt hay dáng người đều thô tục trước mắt, bất an trong lòng lại từng chút tăng lên…
Cũng vào lúc này, Ly Diên bỗng chốc mở mắt, hàn quang rét lạnh lóe lên một cái rồi biến mất khiến mi tâm Ly Hồng Đào càng nhíu càng chặt, cả thần sắc trong mắt cũng trở nên càng phức tạp và đa dạng.