Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
Chương 83: Hoang tưởng là bệnh , phải trị !
Nàng gật đầu:
- Vậy cũng được.
Vừa dứt lời,cánh tay nam nhân đã vươn ra, ôm lấy vòng eo thon của Bạch Đan Đan, hơi dùng lực, kéo nàng vào lòng mình.
- Ngươi làm gì vậy?
Bạch Đan Đan tức giận quát hắn.
Nam nhân ôm chặt vòng tay, cảm nhận sự mềm mại của vòng eo nho nhỏ dưới tay mình... hít hà mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ tỏa ra từ trên người nàng, trong lòng chàng không khỏi có chút mơ màng xa xăm...
Ánh nhìn của hắn lướt qua bờ môi hồng xinh của thiếu nữ, khóe môi chàng không khỏi cong cong nét cười.
- Xe ngựa này cao quá, nàng lại không biết võ công, leo lên quá khó khăn,vậy nên tốt nhất là để ta bế nàng lên, cũng không cần phải quá cảm kích đâu!
- Không khó khăn! Không cần ngài phải lo cho ta đâu.
Bạch Đan Đan còn chưa kịp thoát ra khỏi tay hắn ta thì đã bị ôm lên xe.
May là, vào tới trong xe,tên nam nhân cũng không cố tình ôm nàng nữa mà từ từ buông nàng ra.
Hồi phục tự do, Bạch Đan Đan tặng hắn ta một cái nguýt dài.
Dù sao thì cũng đã lên xe, nàng cũng chả thèm làm bộ làm tịch gì nữa,rất tự nhiên mà tìm cho mình một chỗ để yên vị.
Trên chiếc bàn, ấm trà được đặt trên một ngọn lửa nhỏ , trà vẫn là loại trà Đan Minh thảo.
Đây cũng không phải là lần đầu Bạch Đan Đan ngồi trên chiếc xe này nữa... cũng chả thèm quản tên nam nhân ngồi cạnh đang làm gì, nàng rất thành thục mà tự rốt cho mình li trà, khẽ nhấp ngụm nhỏ rồi ngồi ngó qua ô cửa sổ ngắm cảnh trời bên ngoài....
Nam nhân nhướn mày.
Tiểu hồ li tự tiện như này, phải chăng đã coi mình là chủ nhân của cỗ xe này? Nếu thật nàng nghĩ như vậy thì còn gì đáng để vui hơn?
Thế nhưng,nàng ấy chỉ chăm chú ngồi uống trà, còn bỏ mặc một tuyệt thế mỹ nam như chàng ngồi đây không chút đoái hoài... đó là do mắt thẩm mỹ có vấn đề hay thị lực không tốt?
Phản chăng bất kể là vấn đề gì đi nữa thì cũng cần phải chỉnh sửa lại ngay thôi!
Nam nhân hạ quyết tâm và ngay lập tức lướt nhẹ, không gây ra bất kì tiếng động nào mà áp sát đến phía sau chú tiểu hồ li bướng bỉnh.
Bạch Đan Đan đang dựa vào khung cửa, thất thần suy nghĩ về kết quả của buổi đấu giá ngày hôm nay.
Bỗng đâu,giọng nói của nam nhân cất lên ngay phía sau lưng nàng, tựa như sát bên tai.
- Tiểu nha đầu, đang nghĩ gì vậy?
- Ngươi...
Bạch Đan Đan giật nẩy mình, tên nam nhân này có học qua ẩn nấp công pháp hay sao? Tại sao mà có thể không gây ra bất kì âm thanh gì mà xuất hiện ngay phía sau nàng như vậy được chứ?
Nam nhân ngồi ngay xuống bên cạnh nàng.
Bạch Đan Đan đang ngồi trên chiếc ghế đơn, giờ nam nhân chen vào ngồi thì tất nhiên là chật không thể ngồi nổi rồi, cơ thể hai người tựa quá sát vào nhau...
Nàng rất không vui mà quay qua lườm tên nam nhân một cái xẹt lửa, định đứng lên:
- Ngươi làm cái gì vậy? Ngài thích vị trí này đến vậy thì ta nhường lại cho ngài đấy?
Ai ngờ, nàng vừa mới nhấc người đứng dậy chút thì nam nhân đã từ phía sau mà ôm lấy eo nàng, lại còn dùng chân ngáng bước chân nàng.
Bạch Đan Đan chưa kịp đứng vững,thì đã lại bị ngã ra sau, hơn nữa, ngồi đúng lên đùi nam nhân.
- Ngươi buông ta ra!
Bạch Đan Đan không ngờ rằng tên nam nhân này lại vô sỉ tới vậy...lập tức giằng co định đứng lên.
Nam nhân cười khẽ bên tai nàng:
- Không buông! Nàng đã cố tình lao vào lòng ta như vậy, giờ bản tọa mà cự tuyệt thì thật là làm ngươi bị mất mặt mà!
- Ta lao vào lòng ngươi lúc nào? Hoang tưởng là bệnh, phải trị ngay!
Bạch Đan Đan nghiến răng mà đáp trả.
Nam nhân nở nụ cười tà ám:
- Sao lại không? Khi nãy bản tọa chỉ là đơn thuần muốn ngồi cùng nàng trên một chiếc ghế thôi, ai ngờ tam tiểu thư lại nhiệt tình đến vậy, lại nhổm người lên và ngồi hẳn lên đùi bản tọa như này! Nàng yên tâm,ý của nàng, ta rất hiểu. Tuy là nàng có chủ động hơi quá một chút, nhưng bản tọa cũng không phải kẻ nông cạn nên sẽ không nghĩ nàng là kẻ tùy tiện đâu.
- Vậy cũng được.
Vừa dứt lời,cánh tay nam nhân đã vươn ra, ôm lấy vòng eo thon của Bạch Đan Đan, hơi dùng lực, kéo nàng vào lòng mình.
- Ngươi làm gì vậy?
Bạch Đan Đan tức giận quát hắn.
Nam nhân ôm chặt vòng tay, cảm nhận sự mềm mại của vòng eo nho nhỏ dưới tay mình... hít hà mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ tỏa ra từ trên người nàng, trong lòng chàng không khỏi có chút mơ màng xa xăm...
Ánh nhìn của hắn lướt qua bờ môi hồng xinh của thiếu nữ, khóe môi chàng không khỏi cong cong nét cười.
- Xe ngựa này cao quá, nàng lại không biết võ công, leo lên quá khó khăn,vậy nên tốt nhất là để ta bế nàng lên, cũng không cần phải quá cảm kích đâu!
- Không khó khăn! Không cần ngài phải lo cho ta đâu.
Bạch Đan Đan còn chưa kịp thoát ra khỏi tay hắn ta thì đã bị ôm lên xe.
May là, vào tới trong xe,tên nam nhân cũng không cố tình ôm nàng nữa mà từ từ buông nàng ra.
Hồi phục tự do, Bạch Đan Đan tặng hắn ta một cái nguýt dài.
Dù sao thì cũng đã lên xe, nàng cũng chả thèm làm bộ làm tịch gì nữa,rất tự nhiên mà tìm cho mình một chỗ để yên vị.
Trên chiếc bàn, ấm trà được đặt trên một ngọn lửa nhỏ , trà vẫn là loại trà Đan Minh thảo.
Đây cũng không phải là lần đầu Bạch Đan Đan ngồi trên chiếc xe này nữa... cũng chả thèm quản tên nam nhân ngồi cạnh đang làm gì, nàng rất thành thục mà tự rốt cho mình li trà, khẽ nhấp ngụm nhỏ rồi ngồi ngó qua ô cửa sổ ngắm cảnh trời bên ngoài....
Nam nhân nhướn mày.
Tiểu hồ li tự tiện như này, phải chăng đã coi mình là chủ nhân của cỗ xe này? Nếu thật nàng nghĩ như vậy thì còn gì đáng để vui hơn?
Thế nhưng,nàng ấy chỉ chăm chú ngồi uống trà, còn bỏ mặc một tuyệt thế mỹ nam như chàng ngồi đây không chút đoái hoài... đó là do mắt thẩm mỹ có vấn đề hay thị lực không tốt?
Phản chăng bất kể là vấn đề gì đi nữa thì cũng cần phải chỉnh sửa lại ngay thôi!
Nam nhân hạ quyết tâm và ngay lập tức lướt nhẹ, không gây ra bất kì tiếng động nào mà áp sát đến phía sau chú tiểu hồ li bướng bỉnh.
Bạch Đan Đan đang dựa vào khung cửa, thất thần suy nghĩ về kết quả của buổi đấu giá ngày hôm nay.
Bỗng đâu,giọng nói của nam nhân cất lên ngay phía sau lưng nàng, tựa như sát bên tai.
- Tiểu nha đầu, đang nghĩ gì vậy?
- Ngươi...
Bạch Đan Đan giật nẩy mình, tên nam nhân này có học qua ẩn nấp công pháp hay sao? Tại sao mà có thể không gây ra bất kì âm thanh gì mà xuất hiện ngay phía sau nàng như vậy được chứ?
Nam nhân ngồi ngay xuống bên cạnh nàng.
Bạch Đan Đan đang ngồi trên chiếc ghế đơn, giờ nam nhân chen vào ngồi thì tất nhiên là chật không thể ngồi nổi rồi, cơ thể hai người tựa quá sát vào nhau...
Nàng rất không vui mà quay qua lườm tên nam nhân một cái xẹt lửa, định đứng lên:
- Ngươi làm cái gì vậy? Ngài thích vị trí này đến vậy thì ta nhường lại cho ngài đấy?
Ai ngờ, nàng vừa mới nhấc người đứng dậy chút thì nam nhân đã từ phía sau mà ôm lấy eo nàng, lại còn dùng chân ngáng bước chân nàng.
Bạch Đan Đan chưa kịp đứng vững,thì đã lại bị ngã ra sau, hơn nữa, ngồi đúng lên đùi nam nhân.
- Ngươi buông ta ra!
Bạch Đan Đan không ngờ rằng tên nam nhân này lại vô sỉ tới vậy...lập tức giằng co định đứng lên.
Nam nhân cười khẽ bên tai nàng:
- Không buông! Nàng đã cố tình lao vào lòng ta như vậy, giờ bản tọa mà cự tuyệt thì thật là làm ngươi bị mất mặt mà!
- Ta lao vào lòng ngươi lúc nào? Hoang tưởng là bệnh, phải trị ngay!
Bạch Đan Đan nghiến răng mà đáp trả.
Nam nhân nở nụ cười tà ám:
- Sao lại không? Khi nãy bản tọa chỉ là đơn thuần muốn ngồi cùng nàng trên một chiếc ghế thôi, ai ngờ tam tiểu thư lại nhiệt tình đến vậy, lại nhổm người lên và ngồi hẳn lên đùi bản tọa như này! Nàng yên tâm,ý của nàng, ta rất hiểu. Tuy là nàng có chủ động hơi quá một chút, nhưng bản tọa cũng không phải kẻ nông cạn nên sẽ không nghĩ nàng là kẻ tùy tiện đâu.
Tác giả :
TueNghiAn