Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
Chương 57: Đầu heo , ngươi là ai ?
Ánh mắt Bạch Đan Đan lạnh băng.
Đám họ hàng này không chỉ chiếm đoạt tài sản mà còn ép chết cố chủ Bạch Đan Đan, việc này...không thể dễ dàng mà cho qua được!
Nàng bước theo hành lang,từ xa đã nghe thấy tiếng của Bạch Lưu Cảnh.
- Chuyện gì vậy chứ? Đã đi cả canh giờ rồi sao vẫn chưa đưa được người đến đây? Chỉ là đi bắt một con phế nhân thôi, cần phải đi lâu vậy sao?
Hầu gia phu nhân khẽ nói:
- Lão gia,đừng trách đám thị vệ, có thể là do con nha đầu ấy không chịu đến nên mới làm mất thời gian. Lão gia không biết đấy chứ,con nha đầu đó dạo này to gan lắm rồi, không chỉ tư thông với nam nhân lạ làm bại hoại môn phong, mà còn dám đánh cả chị họ của mình! Thiếp còn nghe nói tứ nha đầu cũng bị ả ta đánh nữa...
- Cái gì? Có việc như vậy sao? Thật đúng là vô thiên vô pháp mà!
Bạch Nhu Kỳ cũng nức nở:
- Phụ thân,người nhất định phải làm chủ cho con, con bị ả ta đánh thảm quá trời luôn...!
......
- Ha ha...
Tiếng cười truyền đến, cắt ngang lời kêu than của Bạch Nhu Kỳ.
- Nhị tỉ, thật buồn cười mà! Ta có đánh tỉ sao? Tỉ nói chuyện phải cẩn thận chút chứ? Ta đánh tỉ khi nào vậy nhỉ?
Những kẻ trong phòng đều quay về phía phát ra tiếng nói.
Chỉ thấy ở cửa lớn,một thiếu nữ chậm rãi bước vào, thanh tú mĩ lệ, khí chất nho nhã, một thân váy trắng khẽ lay động trong gió,khóe miệng khẽ nhếch lên,xinh đẹp tựa tiên nữ vô ý hạ bước xuống chốn nhân gian, thanh thoát cao quý.
Bạch Lưu Cảnh ngơ ngác:
- Ngươi là....
Nhất thời, không nhận ra nàng là ai.
Bạch Đan Đan cười:
- Nhị thúc,mấy ngày không gặp mà đã quên mất rồi sao?
- Ngươi là Bạch Đan Đan?? Sao có thể?
Bạch Lưu Cảnh hình như không dám tin....
Những năm qua, Bạch Đan Đan dưới sự cố ý chà đạp của ông ta thì đã hoàn toàn trở thành một phế nhân....
Ra ngoài đường thì luôn cúi gằm mặt xuống,nói chuyện thì chả dám nói lớn,dù có khoác lên người những chiếc váy áo đẹp, giá trị thì khí chất vẫn còn không bằng a hoàn của những gia đình quan lại giàu có! Bởi vậy trong những bữa tiệc của giới quý tộc, nàng đã sớm trở thành chủ đề mua vui, tán gẫu của bọn họ.
Nhưng người thiếu nữ đang đứng trước mặt hắn đây thì lại có một khí chất bất phàm,thoát tục, cử chỉ hành động đều như một tiểu thư cao quý đúng nghĩa,khiến kẻ khác không dám đắc tội, không tự chủ mà nảy sinh lòng tôn kính, ngưỡng mộ.
Đây có còn là phế nhân Bạch Đan Đan không?
Nhưng nhìn đi nhìn lại thì ngũ quan vẫn đó không sai.
Ngơ người mãi một lúc,mới có thể hoàn thần.
Bạch Nhu Kỳ nhìn thấy kẻ thù xuất hiện thì tức giận vô cùng, cười lạnh lùng:
- Bạch Đan Đan, cuối cùng ngươi cũng chịu đến! Hại ta ra nông nỗi này mà vẫn dám vác mặt tới,rồi xem ngươi giải thích thế nào với phụ thân ta.
Bạch Đan Đan ngoáy ngoáy tai, bật cười nói:
- Ta sao lại không dám tới? Chả phải nhị thúc cho người mời ta tới hay sao? Mà, ngươi là ai? Ta hình như không có quen ngươi?
- Bạch Đan Đan ngươi đừng đóng kịch nữa!
Bạch Lưu Cảnh cũng cau mày quát lớn:
- Bạch Đan Đan ngươi nói chuyện như vậy với tỉ tỉ của ngươi vậy hả? Thật không có phép tắc gì cả! Chả trách mà lại ra tay đánh đập chị họ của mình được! Còn không nhanh xin lỗi nhị tỉ của ngươi đi!
Bạch Đan Đan ngơ ngác,đưa mắt nhìn Bạch Nhu Kì,tiếp đó khoa trương bịt miệng:
- Đây.... Nhị thúc đừng có bảo cái kẻ đầu heo này là nhị tỉ nhé? Chắc chắn có sự hiểu nhầm ở đây rồi! Nhị tỉ của cháu vốn được mệnh danh là băng mĩ nhân của Nam Việt quốc, vô vàn vương tôn công tử bại dưới chân váy tỉ ấy, sao mà lại có thể là cái con nha đầu xấu ma chê quỷ hờn này được chứ?
Nàng trước một từ" đầu heo" sau một từ " xấu xí " giống như một con dao nhọn sắc khoét sâu vào vết thương đang gỉ máu của Bạch Nhu Kì.
Bạch Nhu Kì trước giờ luôn tự phụ vì nhan sắc mĩ miều của bản thân, chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục lớn như này...
Đây đều là do Bạch Đan Đan hại ả cả,vậy mà Bạch Đan Đan còn dám buông lời châm chọc như vậy sao?
......
Ha ha. Đã ra tay là phải vậy chứ
Đám họ hàng này không chỉ chiếm đoạt tài sản mà còn ép chết cố chủ Bạch Đan Đan, việc này...không thể dễ dàng mà cho qua được!
Nàng bước theo hành lang,từ xa đã nghe thấy tiếng của Bạch Lưu Cảnh.
- Chuyện gì vậy chứ? Đã đi cả canh giờ rồi sao vẫn chưa đưa được người đến đây? Chỉ là đi bắt một con phế nhân thôi, cần phải đi lâu vậy sao?
Hầu gia phu nhân khẽ nói:
- Lão gia,đừng trách đám thị vệ, có thể là do con nha đầu ấy không chịu đến nên mới làm mất thời gian. Lão gia không biết đấy chứ,con nha đầu đó dạo này to gan lắm rồi, không chỉ tư thông với nam nhân lạ làm bại hoại môn phong, mà còn dám đánh cả chị họ của mình! Thiếp còn nghe nói tứ nha đầu cũng bị ả ta đánh nữa...
- Cái gì? Có việc như vậy sao? Thật đúng là vô thiên vô pháp mà!
Bạch Nhu Kỳ cũng nức nở:
- Phụ thân,người nhất định phải làm chủ cho con, con bị ả ta đánh thảm quá trời luôn...!
......
- Ha ha...
Tiếng cười truyền đến, cắt ngang lời kêu than của Bạch Nhu Kỳ.
- Nhị tỉ, thật buồn cười mà! Ta có đánh tỉ sao? Tỉ nói chuyện phải cẩn thận chút chứ? Ta đánh tỉ khi nào vậy nhỉ?
Những kẻ trong phòng đều quay về phía phát ra tiếng nói.
Chỉ thấy ở cửa lớn,một thiếu nữ chậm rãi bước vào, thanh tú mĩ lệ, khí chất nho nhã, một thân váy trắng khẽ lay động trong gió,khóe miệng khẽ nhếch lên,xinh đẹp tựa tiên nữ vô ý hạ bước xuống chốn nhân gian, thanh thoát cao quý.
Bạch Lưu Cảnh ngơ ngác:
- Ngươi là....
Nhất thời, không nhận ra nàng là ai.
Bạch Đan Đan cười:
- Nhị thúc,mấy ngày không gặp mà đã quên mất rồi sao?
- Ngươi là Bạch Đan Đan?? Sao có thể?
Bạch Lưu Cảnh hình như không dám tin....
Những năm qua, Bạch Đan Đan dưới sự cố ý chà đạp của ông ta thì đã hoàn toàn trở thành một phế nhân....
Ra ngoài đường thì luôn cúi gằm mặt xuống,nói chuyện thì chả dám nói lớn,dù có khoác lên người những chiếc váy áo đẹp, giá trị thì khí chất vẫn còn không bằng a hoàn của những gia đình quan lại giàu có! Bởi vậy trong những bữa tiệc của giới quý tộc, nàng đã sớm trở thành chủ đề mua vui, tán gẫu của bọn họ.
Nhưng người thiếu nữ đang đứng trước mặt hắn đây thì lại có một khí chất bất phàm,thoát tục, cử chỉ hành động đều như một tiểu thư cao quý đúng nghĩa,khiến kẻ khác không dám đắc tội, không tự chủ mà nảy sinh lòng tôn kính, ngưỡng mộ.
Đây có còn là phế nhân Bạch Đan Đan không?
Nhưng nhìn đi nhìn lại thì ngũ quan vẫn đó không sai.
Ngơ người mãi một lúc,mới có thể hoàn thần.
Bạch Nhu Kỳ nhìn thấy kẻ thù xuất hiện thì tức giận vô cùng, cười lạnh lùng:
- Bạch Đan Đan, cuối cùng ngươi cũng chịu đến! Hại ta ra nông nỗi này mà vẫn dám vác mặt tới,rồi xem ngươi giải thích thế nào với phụ thân ta.
Bạch Đan Đan ngoáy ngoáy tai, bật cười nói:
- Ta sao lại không dám tới? Chả phải nhị thúc cho người mời ta tới hay sao? Mà, ngươi là ai? Ta hình như không có quen ngươi?
- Bạch Đan Đan ngươi đừng đóng kịch nữa!
Bạch Lưu Cảnh cũng cau mày quát lớn:
- Bạch Đan Đan ngươi nói chuyện như vậy với tỉ tỉ của ngươi vậy hả? Thật không có phép tắc gì cả! Chả trách mà lại ra tay đánh đập chị họ của mình được! Còn không nhanh xin lỗi nhị tỉ của ngươi đi!
Bạch Đan Đan ngơ ngác,đưa mắt nhìn Bạch Nhu Kì,tiếp đó khoa trương bịt miệng:
- Đây.... Nhị thúc đừng có bảo cái kẻ đầu heo này là nhị tỉ nhé? Chắc chắn có sự hiểu nhầm ở đây rồi! Nhị tỉ của cháu vốn được mệnh danh là băng mĩ nhân của Nam Việt quốc, vô vàn vương tôn công tử bại dưới chân váy tỉ ấy, sao mà lại có thể là cái con nha đầu xấu ma chê quỷ hờn này được chứ?
Nàng trước một từ" đầu heo" sau một từ " xấu xí " giống như một con dao nhọn sắc khoét sâu vào vết thương đang gỉ máu của Bạch Nhu Kì.
Bạch Nhu Kì trước giờ luôn tự phụ vì nhan sắc mĩ miều của bản thân, chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục lớn như này...
Đây đều là do Bạch Đan Đan hại ả cả,vậy mà Bạch Đan Đan còn dám buông lời châm chọc như vậy sao?
......
Ha ha. Đã ra tay là phải vậy chứ
Tác giả :
TueNghiAn