Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
Chương 33: Tiểu Phượng hoàng Tài Vượng
Vừa nãy nàng mua hai chiếc bánh bao nhân thịt làm bữa sáng, bẻ chỗ nhân thịt bón cho tiểu quỷ. Kết quả tiểu quỷ chê không ăn,rồi tự mình bay ra chỗ khác đứng.
- chít chít chít chít!!!
Tiểu Phượng hoàng phẫn nộ vỗ vỗ cánh...
Đó đều là những thứ rác rưởi gì chứ? Ta đường đường là Thượng cổ thần thú cao quý, sao có thể ăn những thứ đồ vớ vẩn đó được?
Ngày hôm qua phải phun lửa như vậy đã bị mất rất nhiều sức lực rồi. Hôm qua đã nói sẽ bồi dưỡng một bữa toàn thịt thịnh soạn cơ mà, sao có thể nói mà không làm như vậy được?
Bạch Đan Đan nheo mày:
- Bánh bao nhân thịt thì không phải là thịt sao? Ít tuổi như vậy mà kén ăn là không cao được đâu. Vậy ngươi nói xem, không ăn bánh bao nhân thịt thì ngươi muốn ăn gì?
Tiểu Phượng hoàng kiêu ngạo ngẩng đầu lên:
- Chít! Chít!
Ta muốn ăn ngũ giới ma thú kì phong hầm với thất giới linh tước dược thảo, cho nhiều nước tương một chút là được.
Nghe vậy, Bạch Đan Đan tóm lấy cổ tiểu Phượng hoàng, cười rất lạnh:
- Ngũ giới ma thú? Thất giới dược thảo, ngươi mơ thật là đẹp nhỉ? Để xem tối nay ta có vặt lông ngươi làm thành món chim hầm hạt dẻ không nhé? Như vậy sau ta đỡ phải lo việc ăn uống cho ngươi nữa.
-Chít....!!
Tiểu Phượng hoàng giận giữ đến mức lông trên người dựng đứng cả lên.
Nữ ma đầu này thật đáng sợ! Tại sao ả dám đối xử như vậy với người của tộc Phượng hoàng chứ? Dám xách cổ ta như xách cổ con gà con vịt vậy sao? Lại còn muốn ăn ta nữa...?
Bạch Đan Đan:
- Sao? Tỉ tỉ cơm còn không có mà ăn, ngươi lại còn muốn ăn thịt ma thú? Lo mà kiếm tiền trước đi. Nếu không muốn ta mang ngươi đem bán lấy tiền.
Nói đến đây, nàng ngưng lại,ánh mắt sáng bừng lên nhìn chằm chằm vào tiểu Phượng hoàng...
Tiểu Phượng hoàng đáng thương khẽ rùng mình.
Ánh mắt tà ác này thật quá quen thuộc rồi,nữ ma đầu mỗi khi lộ ra ánh mắt này là y như rằng có ý đồ xấu! Ả định... định làm gì?
- Ha ha hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu đi làm ăn, nhất định phải thật cát lợi, ta thấy toàn thân ngươi vàng lấp lánh như này, thật là rất hợp nhãn... Vậy sau này...gọi ngươi là Tài Vượng đi!
- chít chít chít chít chít chít!!
Cái gì? Ngươi gọi bản công tử là gì? Bản công tử có tên có tuổi hẳn hoi mà! Ta không muốn bị gọi là Tài Vượng! Đó là tên chỉ để gọi loại cẩu mà?
Tiếc là tiểu Phượng hoàng quá bé nhỏ, kháng nghị cũng chỉ vô ích,Bạch Đan Đan cười híp mắt lại:
- Tài Vượng kêu liền 6 tiếng, lục lục đại thuận,lục là con số may mắn,quả nhiên là tốt. Tiếp tục kêu đi, để giúp cho tỉ được nhiều may mắn.
Tiểu Phượng hoàng rất tức giận, lông trước mặt dựng hết lên,kiên quyết không kêu nữa...
- Sao vậy? Sao lại không kêu nữa? Lẽ nào do cơ thể phát triển không tốt?
Tiểu phượng hoàng: ".... "
Bạch Đan Đan lắc đầu đẩy vẻ sót thương, nhét tiểu quỷ vào tay áo, nhanh chân bước về phía Ngàn trân các.
Ngàn Trân các...
Trong phòng giành riêng cho thượng khách, Tôn trưởng quầy đang tiếp đón một vị khách quý.
- Nghiêm đại sư, ngài đại giá đến Ngàn trân các, đây thật là niềm vinh hạnh lớn cho chúng tôi!Mời đại sư ngồi!
Một đàn ông khá lớn tuổi nét mặt kiêu ngạo,không chút khách sáo mà ngồi luôn xuống vị trí thượng tọa, nhìn cũng không thèm nhìn Tôn trưởng quầy...
Thế nhưng, Tôn trưởng quầy cũng không hề cáu giận,tự tay rót nước, dâng trà mời ông ta:
- Nghiêm đại nhân! Xin hỏi ngài đến đây là muốn mua thứ gì vậy ạ? Hay là...?
Nghiêm đại sư giờ mới cất lời:
- Lão phu lần này đến đây là vì lão phu có một huyền khí định đem ra đấu giá!
Quả nhiên!
Tôn trưởng quầy, nét mặt rạng rỡ như bắt được vàng....
- chít chít chít chít!!!
Tiểu Phượng hoàng phẫn nộ vỗ vỗ cánh...
Đó đều là những thứ rác rưởi gì chứ? Ta đường đường là Thượng cổ thần thú cao quý, sao có thể ăn những thứ đồ vớ vẩn đó được?
Ngày hôm qua phải phun lửa như vậy đã bị mất rất nhiều sức lực rồi. Hôm qua đã nói sẽ bồi dưỡng một bữa toàn thịt thịnh soạn cơ mà, sao có thể nói mà không làm như vậy được?
Bạch Đan Đan nheo mày:
- Bánh bao nhân thịt thì không phải là thịt sao? Ít tuổi như vậy mà kén ăn là không cao được đâu. Vậy ngươi nói xem, không ăn bánh bao nhân thịt thì ngươi muốn ăn gì?
Tiểu Phượng hoàng kiêu ngạo ngẩng đầu lên:
- Chít! Chít!
Ta muốn ăn ngũ giới ma thú kì phong hầm với thất giới linh tước dược thảo, cho nhiều nước tương một chút là được.
Nghe vậy, Bạch Đan Đan tóm lấy cổ tiểu Phượng hoàng, cười rất lạnh:
- Ngũ giới ma thú? Thất giới dược thảo, ngươi mơ thật là đẹp nhỉ? Để xem tối nay ta có vặt lông ngươi làm thành món chim hầm hạt dẻ không nhé? Như vậy sau ta đỡ phải lo việc ăn uống cho ngươi nữa.
-Chít....!!
Tiểu Phượng hoàng giận giữ đến mức lông trên người dựng đứng cả lên.
Nữ ma đầu này thật đáng sợ! Tại sao ả dám đối xử như vậy với người của tộc Phượng hoàng chứ? Dám xách cổ ta như xách cổ con gà con vịt vậy sao? Lại còn muốn ăn ta nữa...?
Bạch Đan Đan:
- Sao? Tỉ tỉ cơm còn không có mà ăn, ngươi lại còn muốn ăn thịt ma thú? Lo mà kiếm tiền trước đi. Nếu không muốn ta mang ngươi đem bán lấy tiền.
Nói đến đây, nàng ngưng lại,ánh mắt sáng bừng lên nhìn chằm chằm vào tiểu Phượng hoàng...
Tiểu Phượng hoàng đáng thương khẽ rùng mình.
Ánh mắt tà ác này thật quá quen thuộc rồi,nữ ma đầu mỗi khi lộ ra ánh mắt này là y như rằng có ý đồ xấu! Ả định... định làm gì?
- Ha ha hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu đi làm ăn, nhất định phải thật cát lợi, ta thấy toàn thân ngươi vàng lấp lánh như này, thật là rất hợp nhãn... Vậy sau này...gọi ngươi là Tài Vượng đi!
- chít chít chít chít chít chít!!
Cái gì? Ngươi gọi bản công tử là gì? Bản công tử có tên có tuổi hẳn hoi mà! Ta không muốn bị gọi là Tài Vượng! Đó là tên chỉ để gọi loại cẩu mà?
Tiếc là tiểu Phượng hoàng quá bé nhỏ, kháng nghị cũng chỉ vô ích,Bạch Đan Đan cười híp mắt lại:
- Tài Vượng kêu liền 6 tiếng, lục lục đại thuận,lục là con số may mắn,quả nhiên là tốt. Tiếp tục kêu đi, để giúp cho tỉ được nhiều may mắn.
Tiểu Phượng hoàng rất tức giận, lông trước mặt dựng hết lên,kiên quyết không kêu nữa...
- Sao vậy? Sao lại không kêu nữa? Lẽ nào do cơ thể phát triển không tốt?
Tiểu phượng hoàng: ".... "
Bạch Đan Đan lắc đầu đẩy vẻ sót thương, nhét tiểu quỷ vào tay áo, nhanh chân bước về phía Ngàn trân các.
Ngàn Trân các...
Trong phòng giành riêng cho thượng khách, Tôn trưởng quầy đang tiếp đón một vị khách quý.
- Nghiêm đại sư, ngài đại giá đến Ngàn trân các, đây thật là niềm vinh hạnh lớn cho chúng tôi!Mời đại sư ngồi!
Một đàn ông khá lớn tuổi nét mặt kiêu ngạo,không chút khách sáo mà ngồi luôn xuống vị trí thượng tọa, nhìn cũng không thèm nhìn Tôn trưởng quầy...
Thế nhưng, Tôn trưởng quầy cũng không hề cáu giận,tự tay rót nước, dâng trà mời ông ta:
- Nghiêm đại nhân! Xin hỏi ngài đến đây là muốn mua thứ gì vậy ạ? Hay là...?
Nghiêm đại sư giờ mới cất lời:
- Lão phu lần này đến đây là vì lão phu có một huyền khí định đem ra đấu giá!
Quả nhiên!
Tôn trưởng quầy, nét mặt rạng rỡ như bắt được vàng....
Tác giả :
TueNghiAn