Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
Chương 16: Sao ngươi không đi ăn cướp ý?
-... Tứ muội đến nhà của ta đúng lúc ta đang ngủ trong phòng, a hoàn tiểu Vy của ta không biết phép tắc, không hầu hạ tứ muội chu đáo, tứ muội cũng có ý tốt mà thay ta dạy dỗ a hoàn... nhưng lại không may làm vỡ mấy món đồ cổ mà cha ta để lại cho ta nên mới viết giấy ghi nợ này....
Nghe đến đây không ít người đã hiểu ra vấn đề.
- Tứ Bạch tiểu thư thật là quá quắt mà. Lợi dụng lúc Tam tiểu thư nghỉ ngơi vào định trộm đồ lại còn đánh a hoàn của người ta...
- ai dà chanh chua đanh đá xấu tính quá thể, không chút gia giáo nào cả... Nhà ai mà lấy ả về làm vợ thì đúng là vô phúc...
- Tam tiểu thư thật là đáng thương...
Bạch Nhược Tâm nhịn không nổi nữa, dây da trong tay lại vung lên, mồm hét lớn:
- Ngậm máu phun người! Ngươi câm mồm lại cho ta!
Bạch Đan Đan lùi lại một bước, tay ôm ngực, hét lớn:
- Tứ muội, ta không có nói điêu. Lúc đó trên đường lớn phía ngoài cổng biệt viện có rất nhiều người nhìn thấy muội không mặc...
- Câm mồm! Câm mồm....
Bạch Nhược Tâm nhảy dựng lên, không tài nào kìm được ngọn lửa thù hận trong lòng, cũng không quản hiện đang ở đâu nữa, ả lao vào muốn đánh Bạch Đan Đan.
- Bạch Đan Đan ngươi câm mồm ngay! Ngươi mà nói thêm một từ nữa thôi thì chính là ngươi muốn chết đấy!
Những người đứng xem xung quanh thấy cảnh này,thì còn gì mà không rõ nữa?
Bạch Nhược Tâm không cho Bạch Đan Đan nói tiếp, chứng tỏ có chuyện khuất tất ở đây mà.
- Đây chính là gia giáo lễ nghĩa của Vũ Uy hầu phủ sao? Nợ tiền không trả lại còn công khai lăng mạ chị họ...
- Thật không thể xem thêm được nữa...
Trong phút chốc Vũ Uy gầu phủ và Bạch Nhược Tâm bị chỉ trích không còn gì để nói...
Mặt Bạch Nhược Tâm đỏ bừng lên vì xấu hổ, mà cũng không làm gì được Bạch Đan Đan.
Bạch Đan Dan lên tiếng:
- Được rồi! Tứ muội, muội không cho ta nói thì ta không nói nữa, đều là người một nhà việc gì phải động tay động chân vậy?
- Huh, ai là người một nhà với ngươi chứ? Biết sợ là tốt, còn dám nói linh tinh thì xem ta sẽ đối phó ngươi như nào..
Bạch Nhược Tâm thấy Bạch Đan Đan cắn cắn môi không nói gì, nghĩ rằng nàng sợ ả báo thù, nợ nụ cười nhạt...
Nhưng ả cũng không còn mặt mũi mà tiếp tục ở lại Ngàn Trân các, buông một câu dọa nạt rồi định bỏ đi.
- Tứ muội.. đợi chút....
Bạch Đan Đan vội vàng gọi ả....
- Còn giấy ghi nợ...
Tờ giấy ghi nợ lại bay bay trước mắt ả...
Lần này dưới ánh nhìn soi mói của mọi người xung quanh ả không dám chối nợ nữa... nếu không may Bạch Đan Đan lại nói ra chuyện hôm qua...
Ả cho tay vào túi áo, móc ra một túi tiền ném cho Bạch Đan Đan.
- Cầm lấy! Xem như ngươi giỏi đi.
Bạch Đan Đan bắt lấy túi tiền, nhìn vào đôi mắt muốn ăn người của ả, đổ tiền trong túi ra đếm:
- Chưa đủ!
Bạch Nhược Tâm trợn tròn mắt:
- Ngươi nói cái gì?
Bạch Đan Đan chớp chớp đôi mắt to tròn:
- Tứ muội trên giấy ghi nợ viết là 1000 lượng, tại sao muội đưa ta có 100 lượng chứ?
- 1000 lượng? Sao ngươi không đi ăn cướp ý.
- Nhưng trên giấy ghi nợ ghi như vậy mà? Nếu muội không thừa nhận thì ta có thể đi tìm nhân chứng...
- Đủ rồi!
Bạch Nhược Tâm nghiến răng nghiến lợi chặn lời.... bàn tay ả run lên vì tức giận...
1000 lượng tuyệt đối không phải là con số nhỏ.
Ả là con gái của tì thiếp sinh nên mỗi tháng cũng chỉ được lĩnh có 15 lượng từ Hầu phủ mà thôi.
Nghe đến đây không ít người đã hiểu ra vấn đề.
- Tứ Bạch tiểu thư thật là quá quắt mà. Lợi dụng lúc Tam tiểu thư nghỉ ngơi vào định trộm đồ lại còn đánh a hoàn của người ta...
- ai dà chanh chua đanh đá xấu tính quá thể, không chút gia giáo nào cả... Nhà ai mà lấy ả về làm vợ thì đúng là vô phúc...
- Tam tiểu thư thật là đáng thương...
Bạch Nhược Tâm nhịn không nổi nữa, dây da trong tay lại vung lên, mồm hét lớn:
- Ngậm máu phun người! Ngươi câm mồm lại cho ta!
Bạch Đan Đan lùi lại một bước, tay ôm ngực, hét lớn:
- Tứ muội, ta không có nói điêu. Lúc đó trên đường lớn phía ngoài cổng biệt viện có rất nhiều người nhìn thấy muội không mặc...
- Câm mồm! Câm mồm....
Bạch Nhược Tâm nhảy dựng lên, không tài nào kìm được ngọn lửa thù hận trong lòng, cũng không quản hiện đang ở đâu nữa, ả lao vào muốn đánh Bạch Đan Đan.
- Bạch Đan Đan ngươi câm mồm ngay! Ngươi mà nói thêm một từ nữa thôi thì chính là ngươi muốn chết đấy!
Những người đứng xem xung quanh thấy cảnh này,thì còn gì mà không rõ nữa?
Bạch Nhược Tâm không cho Bạch Đan Đan nói tiếp, chứng tỏ có chuyện khuất tất ở đây mà.
- Đây chính là gia giáo lễ nghĩa của Vũ Uy hầu phủ sao? Nợ tiền không trả lại còn công khai lăng mạ chị họ...
- Thật không thể xem thêm được nữa...
Trong phút chốc Vũ Uy gầu phủ và Bạch Nhược Tâm bị chỉ trích không còn gì để nói...
Mặt Bạch Nhược Tâm đỏ bừng lên vì xấu hổ, mà cũng không làm gì được Bạch Đan Đan.
Bạch Đan Dan lên tiếng:
- Được rồi! Tứ muội, muội không cho ta nói thì ta không nói nữa, đều là người một nhà việc gì phải động tay động chân vậy?
- Huh, ai là người một nhà với ngươi chứ? Biết sợ là tốt, còn dám nói linh tinh thì xem ta sẽ đối phó ngươi như nào..
Bạch Nhược Tâm thấy Bạch Đan Đan cắn cắn môi không nói gì, nghĩ rằng nàng sợ ả báo thù, nợ nụ cười nhạt...
Nhưng ả cũng không còn mặt mũi mà tiếp tục ở lại Ngàn Trân các, buông một câu dọa nạt rồi định bỏ đi.
- Tứ muội.. đợi chút....
Bạch Đan Đan vội vàng gọi ả....
- Còn giấy ghi nợ...
Tờ giấy ghi nợ lại bay bay trước mắt ả...
Lần này dưới ánh nhìn soi mói của mọi người xung quanh ả không dám chối nợ nữa... nếu không may Bạch Đan Đan lại nói ra chuyện hôm qua...
Ả cho tay vào túi áo, móc ra một túi tiền ném cho Bạch Đan Đan.
- Cầm lấy! Xem như ngươi giỏi đi.
Bạch Đan Đan bắt lấy túi tiền, nhìn vào đôi mắt muốn ăn người của ả, đổ tiền trong túi ra đếm:
- Chưa đủ!
Bạch Nhược Tâm trợn tròn mắt:
- Ngươi nói cái gì?
Bạch Đan Đan chớp chớp đôi mắt to tròn:
- Tứ muội trên giấy ghi nợ viết là 1000 lượng, tại sao muội đưa ta có 100 lượng chứ?
- 1000 lượng? Sao ngươi không đi ăn cướp ý.
- Nhưng trên giấy ghi nợ ghi như vậy mà? Nếu muội không thừa nhận thì ta có thể đi tìm nhân chứng...
- Đủ rồi!
Bạch Nhược Tâm nghiến răng nghiến lợi chặn lời.... bàn tay ả run lên vì tức giận...
1000 lượng tuyệt đối không phải là con số nhỏ.
Ả là con gái của tì thiếp sinh nên mỗi tháng cũng chỉ được lĩnh có 15 lượng từ Hầu phủ mà thôi.
Tác giả :
TueNghiAn