Nghịch Thiên Kỹ
Chương 95: Sát thủ
Yến tiệc chúc mừng sinh nhật Nguyệt công chúa đã kết thúc. Đến người cầm quyền của Sí nhiệt đế quốc hôm nay cũng có mặt, nhưng điều đáng tiếc nhất của hôm nay là tin tức về người mà được Nguyệt công chúa chọn làm phò mã vẫn chưa được tiết lộ. Không tránh khỏi việc làm cho những kẻ quá tự tin vào sắc đẹp đàn ông của mình than thở:
- Lẽ nào những chàng trai tham dự yến tiệc đó không có ai có thể lọt vào mắt công chúa sao? Hay là tại ta không đi tham dự?
Những người có ý đến để xem chuyện vui thì cũng có chút thất vọng vì chuyện này nhưng lại có một tin hay khác làm họ cũng không thấy nản lắm. Đó là học viên Tuyết Phong người duy nhất của học viện Diệu Huy được mời đến yến tiệc lần này chỉ dùng 1 chưởng đã đáng bị thương nam thanh niên đệ nhất cao thủ của tầng lớp quý tộc - Ngao Tiếu Vân giờ đã nổi tiếng như cồn ai cũng biết đến vốn chỉ là một hạ nhân ở tửu lâu Long Phụng Tề Vũ, nhưng hắn lại xưng hô với thái tử Ngao Dương là huynh đệ, khẩu khí của hắn lại rất kiêu ngạo, dám xung hô kiểu giang hồ với thái tử. Nhưng lý do dẫn đến chuyện đó là người đứng sau lưng hắn thực lực rất mạnh, đến cả người có thế lực nhất đế quốc cũng phải kiêng nể mười phần.
Còn nữa là ở yến tiệc hắn đã tặng cỏ thất điệp linh chi quý giá cho công chúa làm quà sinh thần. Hơn nữa lại còn tài nghệ cầm kỹ siêu phàm nên đã nhận được sự yêu mến của đệ nhất mỹ nhân của đế quốc. Mà điều gây sốc hơn hẳn đó là hắn dám từ chối khiêu vũ cùng công chúa Ngao Nguyệt.
Khắp đại đế quốc đâu đâu cũng lan truyền về chuyện của Tuyết Phong, càng truyền thì càng tam sao thất bản. Cứ như vậy cho tới khi cái tên Tuyết Phong được mọi người nhắc tới tràn đầy sắc thái kỳ bí. Học viện Diệu Huy cũng nhờ nước mà thuyền lên ( những vật phát triển thì những gì liên quan tới nó cũng phát triển theo.) lại một lần nữa nhận được sự coi trọng của ba học viện khác.
- Ngươi nghe gì chưa? Tuyết Phong lại một lần nữa đem vinh dự về cho trường chúng ta đấy. Cậu ta chỉ cần ra 1 chưởng nhẹ bâng mà đã khiến cho cái gì đó thanh niên đệ nhất gì gì đấy của tầng lớp quý tộc bị thương nặng, miệng phun máu tươi rồi còn sùi cả bọt mép nữa chứ.
- Cứ như chỉ mình ngươi biết ấy, tên Ngao Tiếu Vân với nhân vật thiên tài được mệnh danh là mãnh hổ của học viện kỵ sĩ còn ngang tài ngang sức nhau đấy, đánh mãi mà không phân được thắng bại. Vậy mà Tuyết Phong của chúng ta chỉ cần 1 chưởng là đánh bay hắn rồi. Có thể thấy rằng thực lực của học viện chúng ta đã vượt xa 3 học viện kia rồi.
- Ta khinh, ngươi cho rằng ngươi là Tuyết Phong thứ 2 của học viện này chắc
Góc vườn trong học viện Diệu Huy, mấy tên học trò đang sôi sục khí thế bàn tán về chuyện của Tuyết Phong. Ở cách đó k xa, một thiếu nữ có nụ cười tỏa nắng
- Thiếu gia, họ lại đang bàn tán về huynh kìa, giờ huynh là thần tương trong lòng họ rồi.
Phong Tuyết xoa hai tay vào với nhau không biết nói gì. Từ sau khi chuyện ở yến tiệc được truyền ra ngoài, ở học viện này không biết có bao nhiêu người nói về nó nữa
- Tiểu Nguyệt, muội đang trêu ghẹo hắn ta đấy à - Lục Tuyết ở trong lớp ai cũng biết nàng có quan hệ tốt với Tuyết Phong nên ngày nào cũng tới hỏi chuyện nàng. Mới đầu thì hứng nhưng càng ngày thì càng chán, họ cứ nhắc đi nhắc lại tới hai cái lỗ tai của nàng cũng chai theo luôn. Nên cứ mỗi lần nhắc tới chuyện của Phong Tuyết là nàng lại lẩn đi.
Đã đến đế quốc đc hơn 10 ngày rồi, thời gian dần trôi qua mang theo tâm trạng của Lục Tuyết cũng dần cơi mở hơn, nàng không còn chưng khuôn mặt ủ rột đó suốt ngày như hồi mới tới nữa. Bây giờ thi thaongr có thể tình cờ bắt gặp khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của nàng.
- À đúng rồi thiếu gia, muội nghe nói dạo này huynh lại hay chạy ra ngoài hả? Có phải lại đi gặp cái cô đệ nhất đại mỹ nhân Băng Hân Vân đó không? Có phỉa là huynh nên giới thiệu cô ấy cho muội biết không nhỉ?
- Có đâu, huynh đi bái kiến sư phụ mà - Phong Tuyết nói mà chả thấy ngượng với lòng gì cả.
- Yo, ai tin được lời này của huynh chứ
- Tin hay không tùy muội nhé, giờ huynh đi gặp sư phụ đây. hai người đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Nhớ phải gắng tu luyện cho tốt. - Nói xong Phong Tuyết quay lưng đi vội, không dám ở lại thêm chút nữa, sợ Tiểu Nguyệt lại móc ra trò gì bẫy mình.
- Thiếu gia, đi chậm thôi, mỹ nhân không chạy mất đâu mà huynh vội - Tàn Nguyệt vừa nói vừa cười
Tàn Nguyệt vô tư nói mà không để ý ánh mắt người con gái cạnh mình dường như buồn bã đi rất nhiều.
Phong Tuyết đi như chạy, đúng là cậu sợ Tàn Nguyệt chết đi được mà . Mỗi lần gặp y rằng là bị muội ấy nói móc mấy câu. Nhưng Phong Tuyết cũng không phủ nhận cái loại thâm tình yêu mến này.
Nhưng thật ra thì trong mấy ngày này cậu cũng có gặp Hân Vân 2 lần. Nhưng thời gian hàn huyên không lâu. Cậu lại được hạ nhân báo tin tới, Hân Vân mời cậu ra hồ Lạc Nguyệt tụ mặt một chút. Mặc dù có chút khó hiểu rằng sao không hẹn nhau ở tiệm đàn như những lần trước mà phải đổi địa điểm ra tận hồ Lạc Nguyệt xa tít. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Con gái mà, khi yêu ai cũng thích lãng mạn như vậy sao?
Dù cho Phong Tuyết không muốn mở lòng với bất cứ ai nữa, nhưng cứ mỗi lần thấy vẻ ngay thơ hoạt bát, trong sáng thông minh, dung mạo tuyết thế của Hân Vân, cậu lại cảm thấy không kimd chế nổi tình cảm trong lòng mình
Lạc Nguyệt hồ nằm ở ven đô đế quốc. Nó do những công nhân đào đường vô tình tạo ra. Phong cảnh hết sức đẹp, nhất là rất phù hợp cho những đôi tình nhân. Băng Hân Vân hẹn cậu ở đây làm cậu đột nhiên có những suy nghĩ ký lạ. Nhưng xung quanh hồ giờ vẫn đang trong giai đoạn thi công, vẫn còn là những vùng đất trống
Hàn Phong Tuyết đi trên bãi đất hoang này, quay đầu nhìn lại quang cảnh của đế đô. Đúng là khác nhau một trời một vực, sao lại có sự tương phản dã man thế này chứ.
Sẽ được gặp Hân Vân,Phong Tuyết trong lòng rất hồi hộp. Đúng lúc này, Phong Tuyết hồi hộp thì xung quanh truyền tới sát khí dày đặc.
Chớp lóe, Phong Tuyết biến mất rồi xuất hiện cách đó 7 8 thước. Thân hình vừng vàng, nhưng nhát kiếm ở đâu đó vừa nãy mới xuất hiện qua thì lại đam vào không trung. Trên kiếm còn lưu lại 1 ít máu tươi. Cách 1 tấc dưới cổ họng Phong Tuyết có một vết cắt ngọt, máu tươi đang rỉ ra từ đó:
- Sát khí khá nặng, kiếm pháp ám sát cũng lợi hại - Cảm thấy nguy hiểm, Phong Tuyết lập tức dùng Thiểm Thước nhưng vẫn mém tý nữa bị đường kiếm kia cắt đứt cổ họng. Nếu như cậu không đột phá tu vi võ tông, nếu như chỉ chậm lại 1 giây,nếu như cậu không có kỹ năng Thiểm Thước thì bây giờ cậu đã nằm xuống đất kia rồi
Nghĩ lại mà sợ, cậu thậm chí còn không kịp nhìn xem nhát kiếm đó xuất hiện từ đâu. Từ xa, cậu nhìn thấy một người toàn thân mặc áo đen, hình như đó là kẻ vừa dí kiếm vào cổ cậu. Phong Tuyết tập hợp tất cả các tinh thần trong cơ thể mình
Sát thủ thần bí sau khi giết hụt hắn cứ ngây ng ra 1 lúc. Chỉ cần 1 đường kiếm thì kể cả là kỹ vương 6 sao cũng phải chết. Đằng này Phong Tuyết lại dễ dàng né được, vậy chả nhẽ hắn là võ tông sao? Lần đầu ra tay hụt, kỹ năng Thiểm Thước của Phong Tuyết lại làm cho hắn thêm chút bực mình.
Cây kiếm trong tay tên sát thủ run lên nhắm thẳng phía Phong Tuyết mà lao đến. Phong Tuyết cảm thấy mỗi đường kiếm đều nhằm và tử huyệt của mình, chỉ cần phân tâm hay không chú ý một chút là có thể dẫn tới hậu quả khôn lường. Đây là bộ kiếm phá dùng để giết người, vì giết người mà được sỉnh ra.
Cơ thể của Hàn Phong Tuyết nhẹ nhàng né tránh, cứ đến thời điểm mấu chốt là tránh. Đây chính là ký năng Lăng ba vi bộ. Phong Tuyết không phản kích, cậu đang quan sát đối thủ để tìm cơ hội hạ thủ hắn. Một đòn phái giết được hắn. Tuyệt đối không thể sơ xuất mà vong mạng được.
Ánh sáng mỹ lệ của thanh kiếm khong ngừng lóe lên. Tên sát thủ công kích cũng khá lâu mà chả được gì, kể cả là đã gia tăng thêm tôc độ ra đòn. Chỉ thi thoảng lại thấy lóe cái ở phía đong, rồi tý lại nháy ở phía tây. Chỉ nam đánh bắc. Đây đúng là một võ sĩ chính tông, "kỵ sĩ võ tông trung cấp" Phong Tuyết đoán.
Lại đúng vào lúc đó, có lẽ là do sự sôi sục của khí tức mà cũng có thể là do sức lực bọ gián đoạn nên kiếm pháp của tên sát thủ để lộ một khe sơ hở,. Cơ hội của Phong Tuyết đây rồi.
- THIỂM THƯỚC, RÀNG BUỘC VÔ HÌNH, TINH THẦN GIẢO SÁT - Một loạt kỹ năng đước phóng ra, kiếm pháp của sát thủ, thân thể, đầu óc, toàn bộ đều phát hiện ra những chỗ trống. Hàn Phong Tuyết đã ngưng tụ xong hai tầng hỏa nguyên tố, kết hợp cùng chưởng THU PHONG LẠC ĐIỆP đánh tới từ phía bên phải và sau lưng hắn.
"Rắc...rắc.........Bành...."
Những âm thanh ghê rợn vang lên. Hỏa nguyên tố cuồng bạo kết hợp cùng thủy nguyên tố cùng một lúc được Hàn Phong Tuyết thi triển đẩy vào cơ thể của tên sát thủ. Tên sát thủ chỉ cảm thấy toàn thân như mê sảng, cánh tay cầm kiếm giờ đã chả còn sức mà vung lên.
" Bành.....bành.....bành.....bành"
Toàn bộ những hiệu ứng được tạo ra trong chưởng của Phong Tuyết như gió lớn, nước rồng đều tập trung dổ dồn lên tên sát thủ
"Leng keng" Thanh kiếm trong tay tên sát thủ cuối cùng cũng rơi xuống đất, tên sát thủ thì như không còn chịu đựng được thêm. Nhìn điệu bộ hắn giờ đang nửa đứng nửa ngồi trên mặt đất.
Đúng là Hàn Phong Tuyết muốn bắt sồng hắn nếu không cậu cũng chả cần tốn nhiều công sức thế để làm gì, một kỹ năng cũng đã đủ cho hắn đi tây thiên rồi. Một chân đặt lên ngực tên bại trận, Phong Tuyết cúi xuống đưa tay kéo khăn bịt mặt của hắn ra.
Hiện ra sau chiếc khăn che mặt kia là một khuôn mặt rất bình thường, một làn da ngăm đen mang theo nhiều nếp nhăn. Ngoài đôi mắt thèm khát máu kia ra thì người trung niên này cũng chả có gì gọi là khác người cả. Khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra.
- Là ai phái ngươi đến - Giọng lạnh lẽo hỏi tên sát thủ. Bản thân cậu vốn không quen hắn ta, đương nhiên là không nói đến số người căm hặn cậu giờ vẫn đang ở trong bóng tối. Từ kiếm pháp của đối phương có thể nhìn ra hắn vốn là một sát thủ nhà nghề. Nếu như vậy thì chắc chắn hắn được ai đó ủy thác chuyện ám sát này.
- Thắng làm vua thua làm giặc. Làm nghề này của chúng ta kiểu gì rồi cũng có ngày như thế này, chỉ là ta không nghĩ lại có thể bại dưới tay một tiểu tử hỉ mũi chưa sạch như ngươi - Tên sát thủ như chả hề quan tâm tới sự vong tồn của mình - Ngươi giết ta đi
- Nếu như ngươi nói cho ta biết ai là người đã chỉ định ngươi đến đây thì ta có thể thả ngươi đi. - Phong Tuyết có thể thông cảm cho tên sát thủ này, hắn ta thực chất cũng chỉ là làm theo lệnh thôi chứu bản thân hắn đâu có thù hằn gì với cậu. Giết hắn thì cậu cũng chả có được thứ tốt lành gì. Chỉ cần biết người nào ở đằng sau giật dây thì mới đảm bảo được an toàn từ nay về sau của bản thân.
Nhưng mãi không có tiếng trả lời. Tên sát thủ nhìn chằm chằm Hàn Phong Tuyết, đôi mắt hắn dần dần yếu đi,rời rạc hẳn ra. Một dòng máu đen dần từ trong miệng hắn trào ra ngoài.
- Tự sát? - Hàn Phong Tuyết như ngây ra, cậu quá kinh ngạc trước tinh thần nhà nghề của hắn, những tên sát thủ thấy chết không sờn.
Hàn Phong Tuyết lục soát trên thân thể của tên sát thủ xem có tìm được tin tức gì không. Chợt cậu tìm thấy một chiếc lệnh bài màu bạc, bên trên còn có khắc hai chữ - Mộng Ảo. Cậu mau chóng cất giữ chiếc lệnh bài bên mình đợi khi nào có dịp sẽ hỏi sư phụ thử xem người có biết gì không?
Đứng dậy, cậu chợt cảm thấy sau lưng đã ướt thẫm mồ hôi. Đưa tay lên sờ cổ, nơi vết cắt vẫn còn đang rỉ máu. Lần này đúng là cậu đã kề cận với cái chết, tý nữa thôi là khỏi gặp lại mỹ nhân rồi.
- Nếu như ở đây có mai phục, vậy tên hạ nhân đưa tin kia cũng là giả sao? - Đây rõ ràng là một âm mưu ám toán nhằm vào cậu, âm mưu muốn lấy mạng cậu.
Dù là nghĩ vậy nhưng trái tim bảo thủ chết vì gái đẹp của cậu vẫn giữ nguyên chính kiến là phải đi bằng được đến chỗ hẹn, quả nhiên là không thấy bóng dáng Băng Hân Vân đâu.
Hàn Phong Tuyết bắt đầu suy đoán xem rốt cuộc ai mới là kẻ bày ra âm mưu này, cứ nghĩ đi nghĩ lại xem ai có thù hằn gì với mình. Hơn nữa người có thể mời được sát thủ võ tông trung cấp chỉ có thể là 3 người. Âu Hạc Âu đại công tước, tam hoàng tử Ngao Vân Tinh và tiểu vương gia Ngao Tiếu Vân là có thể có khả năng đó. Nhưng trong đó có 2 người có thể loại bỏ
Nhưng lần này mới được hẳn sát thủ giang hồ võ tông đã thất truyền bao năm thì cũng đáng để nghĩ thật. Nhưng điều làm Phong Tuyết suy nghĩ là Ngao Tiếu Vân có tu vi võ tông giờ lại xuất hiện thêm một võ tông sát thủ, điều này không thể không làm câu hoài nghi rằng bên trong đó liệu còn có thêm bí mật nào nữa?
- Ngao Tiếu Vân, nếu như là ngươi làm......thì...........ta .....nhất..... định ......sẽ .....giết..... ngươi
- Lẽ nào những chàng trai tham dự yến tiệc đó không có ai có thể lọt vào mắt công chúa sao? Hay là tại ta không đi tham dự?
Những người có ý đến để xem chuyện vui thì cũng có chút thất vọng vì chuyện này nhưng lại có một tin hay khác làm họ cũng không thấy nản lắm. Đó là học viên Tuyết Phong người duy nhất của học viện Diệu Huy được mời đến yến tiệc lần này chỉ dùng 1 chưởng đã đáng bị thương nam thanh niên đệ nhất cao thủ của tầng lớp quý tộc - Ngao Tiếu Vân giờ đã nổi tiếng như cồn ai cũng biết đến vốn chỉ là một hạ nhân ở tửu lâu Long Phụng Tề Vũ, nhưng hắn lại xưng hô với thái tử Ngao Dương là huynh đệ, khẩu khí của hắn lại rất kiêu ngạo, dám xung hô kiểu giang hồ với thái tử. Nhưng lý do dẫn đến chuyện đó là người đứng sau lưng hắn thực lực rất mạnh, đến cả người có thế lực nhất đế quốc cũng phải kiêng nể mười phần.
Còn nữa là ở yến tiệc hắn đã tặng cỏ thất điệp linh chi quý giá cho công chúa làm quà sinh thần. Hơn nữa lại còn tài nghệ cầm kỹ siêu phàm nên đã nhận được sự yêu mến của đệ nhất mỹ nhân của đế quốc. Mà điều gây sốc hơn hẳn đó là hắn dám từ chối khiêu vũ cùng công chúa Ngao Nguyệt.
Khắp đại đế quốc đâu đâu cũng lan truyền về chuyện của Tuyết Phong, càng truyền thì càng tam sao thất bản. Cứ như vậy cho tới khi cái tên Tuyết Phong được mọi người nhắc tới tràn đầy sắc thái kỳ bí. Học viện Diệu Huy cũng nhờ nước mà thuyền lên ( những vật phát triển thì những gì liên quan tới nó cũng phát triển theo.) lại một lần nữa nhận được sự coi trọng của ba học viện khác.
- Ngươi nghe gì chưa? Tuyết Phong lại một lần nữa đem vinh dự về cho trường chúng ta đấy. Cậu ta chỉ cần ra 1 chưởng nhẹ bâng mà đã khiến cho cái gì đó thanh niên đệ nhất gì gì đấy của tầng lớp quý tộc bị thương nặng, miệng phun máu tươi rồi còn sùi cả bọt mép nữa chứ.
- Cứ như chỉ mình ngươi biết ấy, tên Ngao Tiếu Vân với nhân vật thiên tài được mệnh danh là mãnh hổ của học viện kỵ sĩ còn ngang tài ngang sức nhau đấy, đánh mãi mà không phân được thắng bại. Vậy mà Tuyết Phong của chúng ta chỉ cần 1 chưởng là đánh bay hắn rồi. Có thể thấy rằng thực lực của học viện chúng ta đã vượt xa 3 học viện kia rồi.
- Ta khinh, ngươi cho rằng ngươi là Tuyết Phong thứ 2 của học viện này chắc
Góc vườn trong học viện Diệu Huy, mấy tên học trò đang sôi sục khí thế bàn tán về chuyện của Tuyết Phong. Ở cách đó k xa, một thiếu nữ có nụ cười tỏa nắng
- Thiếu gia, họ lại đang bàn tán về huynh kìa, giờ huynh là thần tương trong lòng họ rồi.
Phong Tuyết xoa hai tay vào với nhau không biết nói gì. Từ sau khi chuyện ở yến tiệc được truyền ra ngoài, ở học viện này không biết có bao nhiêu người nói về nó nữa
- Tiểu Nguyệt, muội đang trêu ghẹo hắn ta đấy à - Lục Tuyết ở trong lớp ai cũng biết nàng có quan hệ tốt với Tuyết Phong nên ngày nào cũng tới hỏi chuyện nàng. Mới đầu thì hứng nhưng càng ngày thì càng chán, họ cứ nhắc đi nhắc lại tới hai cái lỗ tai của nàng cũng chai theo luôn. Nên cứ mỗi lần nhắc tới chuyện của Phong Tuyết là nàng lại lẩn đi.
Đã đến đế quốc đc hơn 10 ngày rồi, thời gian dần trôi qua mang theo tâm trạng của Lục Tuyết cũng dần cơi mở hơn, nàng không còn chưng khuôn mặt ủ rột đó suốt ngày như hồi mới tới nữa. Bây giờ thi thaongr có thể tình cờ bắt gặp khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của nàng.
- À đúng rồi thiếu gia, muội nghe nói dạo này huynh lại hay chạy ra ngoài hả? Có phải lại đi gặp cái cô đệ nhất đại mỹ nhân Băng Hân Vân đó không? Có phỉa là huynh nên giới thiệu cô ấy cho muội biết không nhỉ?
- Có đâu, huynh đi bái kiến sư phụ mà - Phong Tuyết nói mà chả thấy ngượng với lòng gì cả.
- Yo, ai tin được lời này của huynh chứ
- Tin hay không tùy muội nhé, giờ huynh đi gặp sư phụ đây. hai người đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Nhớ phải gắng tu luyện cho tốt. - Nói xong Phong Tuyết quay lưng đi vội, không dám ở lại thêm chút nữa, sợ Tiểu Nguyệt lại móc ra trò gì bẫy mình.
- Thiếu gia, đi chậm thôi, mỹ nhân không chạy mất đâu mà huynh vội - Tàn Nguyệt vừa nói vừa cười
Tàn Nguyệt vô tư nói mà không để ý ánh mắt người con gái cạnh mình dường như buồn bã đi rất nhiều.
Phong Tuyết đi như chạy, đúng là cậu sợ Tàn Nguyệt chết đi được mà . Mỗi lần gặp y rằng là bị muội ấy nói móc mấy câu. Nhưng Phong Tuyết cũng không phủ nhận cái loại thâm tình yêu mến này.
Nhưng thật ra thì trong mấy ngày này cậu cũng có gặp Hân Vân 2 lần. Nhưng thời gian hàn huyên không lâu. Cậu lại được hạ nhân báo tin tới, Hân Vân mời cậu ra hồ Lạc Nguyệt tụ mặt một chút. Mặc dù có chút khó hiểu rằng sao không hẹn nhau ở tiệm đàn như những lần trước mà phải đổi địa điểm ra tận hồ Lạc Nguyệt xa tít. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Con gái mà, khi yêu ai cũng thích lãng mạn như vậy sao?
Dù cho Phong Tuyết không muốn mở lòng với bất cứ ai nữa, nhưng cứ mỗi lần thấy vẻ ngay thơ hoạt bát, trong sáng thông minh, dung mạo tuyết thế của Hân Vân, cậu lại cảm thấy không kimd chế nổi tình cảm trong lòng mình
Lạc Nguyệt hồ nằm ở ven đô đế quốc. Nó do những công nhân đào đường vô tình tạo ra. Phong cảnh hết sức đẹp, nhất là rất phù hợp cho những đôi tình nhân. Băng Hân Vân hẹn cậu ở đây làm cậu đột nhiên có những suy nghĩ ký lạ. Nhưng xung quanh hồ giờ vẫn đang trong giai đoạn thi công, vẫn còn là những vùng đất trống
Hàn Phong Tuyết đi trên bãi đất hoang này, quay đầu nhìn lại quang cảnh của đế đô. Đúng là khác nhau một trời một vực, sao lại có sự tương phản dã man thế này chứ.
Sẽ được gặp Hân Vân,Phong Tuyết trong lòng rất hồi hộp. Đúng lúc này, Phong Tuyết hồi hộp thì xung quanh truyền tới sát khí dày đặc.
Chớp lóe, Phong Tuyết biến mất rồi xuất hiện cách đó 7 8 thước. Thân hình vừng vàng, nhưng nhát kiếm ở đâu đó vừa nãy mới xuất hiện qua thì lại đam vào không trung. Trên kiếm còn lưu lại 1 ít máu tươi. Cách 1 tấc dưới cổ họng Phong Tuyết có một vết cắt ngọt, máu tươi đang rỉ ra từ đó:
- Sát khí khá nặng, kiếm pháp ám sát cũng lợi hại - Cảm thấy nguy hiểm, Phong Tuyết lập tức dùng Thiểm Thước nhưng vẫn mém tý nữa bị đường kiếm kia cắt đứt cổ họng. Nếu như cậu không đột phá tu vi võ tông, nếu như chỉ chậm lại 1 giây,nếu như cậu không có kỹ năng Thiểm Thước thì bây giờ cậu đã nằm xuống đất kia rồi
Nghĩ lại mà sợ, cậu thậm chí còn không kịp nhìn xem nhát kiếm đó xuất hiện từ đâu. Từ xa, cậu nhìn thấy một người toàn thân mặc áo đen, hình như đó là kẻ vừa dí kiếm vào cổ cậu. Phong Tuyết tập hợp tất cả các tinh thần trong cơ thể mình
Sát thủ thần bí sau khi giết hụt hắn cứ ngây ng ra 1 lúc. Chỉ cần 1 đường kiếm thì kể cả là kỹ vương 6 sao cũng phải chết. Đằng này Phong Tuyết lại dễ dàng né được, vậy chả nhẽ hắn là võ tông sao? Lần đầu ra tay hụt, kỹ năng Thiểm Thước của Phong Tuyết lại làm cho hắn thêm chút bực mình.
Cây kiếm trong tay tên sát thủ run lên nhắm thẳng phía Phong Tuyết mà lao đến. Phong Tuyết cảm thấy mỗi đường kiếm đều nhằm và tử huyệt của mình, chỉ cần phân tâm hay không chú ý một chút là có thể dẫn tới hậu quả khôn lường. Đây là bộ kiếm phá dùng để giết người, vì giết người mà được sỉnh ra.
Cơ thể của Hàn Phong Tuyết nhẹ nhàng né tránh, cứ đến thời điểm mấu chốt là tránh. Đây chính là ký năng Lăng ba vi bộ. Phong Tuyết không phản kích, cậu đang quan sát đối thủ để tìm cơ hội hạ thủ hắn. Một đòn phái giết được hắn. Tuyệt đối không thể sơ xuất mà vong mạng được.
Ánh sáng mỹ lệ của thanh kiếm khong ngừng lóe lên. Tên sát thủ công kích cũng khá lâu mà chả được gì, kể cả là đã gia tăng thêm tôc độ ra đòn. Chỉ thi thoảng lại thấy lóe cái ở phía đong, rồi tý lại nháy ở phía tây. Chỉ nam đánh bắc. Đây đúng là một võ sĩ chính tông, "kỵ sĩ võ tông trung cấp" Phong Tuyết đoán.
Lại đúng vào lúc đó, có lẽ là do sự sôi sục của khí tức mà cũng có thể là do sức lực bọ gián đoạn nên kiếm pháp của tên sát thủ để lộ một khe sơ hở,. Cơ hội của Phong Tuyết đây rồi.
- THIỂM THƯỚC, RÀNG BUỘC VÔ HÌNH, TINH THẦN GIẢO SÁT - Một loạt kỹ năng đước phóng ra, kiếm pháp của sát thủ, thân thể, đầu óc, toàn bộ đều phát hiện ra những chỗ trống. Hàn Phong Tuyết đã ngưng tụ xong hai tầng hỏa nguyên tố, kết hợp cùng chưởng THU PHONG LẠC ĐIỆP đánh tới từ phía bên phải và sau lưng hắn.
"Rắc...rắc.........Bành...."
Những âm thanh ghê rợn vang lên. Hỏa nguyên tố cuồng bạo kết hợp cùng thủy nguyên tố cùng một lúc được Hàn Phong Tuyết thi triển đẩy vào cơ thể của tên sát thủ. Tên sát thủ chỉ cảm thấy toàn thân như mê sảng, cánh tay cầm kiếm giờ đã chả còn sức mà vung lên.
" Bành.....bành.....bành.....bành"
Toàn bộ những hiệu ứng được tạo ra trong chưởng của Phong Tuyết như gió lớn, nước rồng đều tập trung dổ dồn lên tên sát thủ
"Leng keng" Thanh kiếm trong tay tên sát thủ cuối cùng cũng rơi xuống đất, tên sát thủ thì như không còn chịu đựng được thêm. Nhìn điệu bộ hắn giờ đang nửa đứng nửa ngồi trên mặt đất.
Đúng là Hàn Phong Tuyết muốn bắt sồng hắn nếu không cậu cũng chả cần tốn nhiều công sức thế để làm gì, một kỹ năng cũng đã đủ cho hắn đi tây thiên rồi. Một chân đặt lên ngực tên bại trận, Phong Tuyết cúi xuống đưa tay kéo khăn bịt mặt của hắn ra.
Hiện ra sau chiếc khăn che mặt kia là một khuôn mặt rất bình thường, một làn da ngăm đen mang theo nhiều nếp nhăn. Ngoài đôi mắt thèm khát máu kia ra thì người trung niên này cũng chả có gì gọi là khác người cả. Khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra.
- Là ai phái ngươi đến - Giọng lạnh lẽo hỏi tên sát thủ. Bản thân cậu vốn không quen hắn ta, đương nhiên là không nói đến số người căm hặn cậu giờ vẫn đang ở trong bóng tối. Từ kiếm pháp của đối phương có thể nhìn ra hắn vốn là một sát thủ nhà nghề. Nếu như vậy thì chắc chắn hắn được ai đó ủy thác chuyện ám sát này.
- Thắng làm vua thua làm giặc. Làm nghề này của chúng ta kiểu gì rồi cũng có ngày như thế này, chỉ là ta không nghĩ lại có thể bại dưới tay một tiểu tử hỉ mũi chưa sạch như ngươi - Tên sát thủ như chả hề quan tâm tới sự vong tồn của mình - Ngươi giết ta đi
- Nếu như ngươi nói cho ta biết ai là người đã chỉ định ngươi đến đây thì ta có thể thả ngươi đi. - Phong Tuyết có thể thông cảm cho tên sát thủ này, hắn ta thực chất cũng chỉ là làm theo lệnh thôi chứu bản thân hắn đâu có thù hằn gì với cậu. Giết hắn thì cậu cũng chả có được thứ tốt lành gì. Chỉ cần biết người nào ở đằng sau giật dây thì mới đảm bảo được an toàn từ nay về sau của bản thân.
Nhưng mãi không có tiếng trả lời. Tên sát thủ nhìn chằm chằm Hàn Phong Tuyết, đôi mắt hắn dần dần yếu đi,rời rạc hẳn ra. Một dòng máu đen dần từ trong miệng hắn trào ra ngoài.
- Tự sát? - Hàn Phong Tuyết như ngây ra, cậu quá kinh ngạc trước tinh thần nhà nghề của hắn, những tên sát thủ thấy chết không sờn.
Hàn Phong Tuyết lục soát trên thân thể của tên sát thủ xem có tìm được tin tức gì không. Chợt cậu tìm thấy một chiếc lệnh bài màu bạc, bên trên còn có khắc hai chữ - Mộng Ảo. Cậu mau chóng cất giữ chiếc lệnh bài bên mình đợi khi nào có dịp sẽ hỏi sư phụ thử xem người có biết gì không?
Đứng dậy, cậu chợt cảm thấy sau lưng đã ướt thẫm mồ hôi. Đưa tay lên sờ cổ, nơi vết cắt vẫn còn đang rỉ máu. Lần này đúng là cậu đã kề cận với cái chết, tý nữa thôi là khỏi gặp lại mỹ nhân rồi.
- Nếu như ở đây có mai phục, vậy tên hạ nhân đưa tin kia cũng là giả sao? - Đây rõ ràng là một âm mưu ám toán nhằm vào cậu, âm mưu muốn lấy mạng cậu.
Dù là nghĩ vậy nhưng trái tim bảo thủ chết vì gái đẹp của cậu vẫn giữ nguyên chính kiến là phải đi bằng được đến chỗ hẹn, quả nhiên là không thấy bóng dáng Băng Hân Vân đâu.
Hàn Phong Tuyết bắt đầu suy đoán xem rốt cuộc ai mới là kẻ bày ra âm mưu này, cứ nghĩ đi nghĩ lại xem ai có thù hằn gì với mình. Hơn nữa người có thể mời được sát thủ võ tông trung cấp chỉ có thể là 3 người. Âu Hạc Âu đại công tước, tam hoàng tử Ngao Vân Tinh và tiểu vương gia Ngao Tiếu Vân là có thể có khả năng đó. Nhưng trong đó có 2 người có thể loại bỏ
Nhưng lần này mới được hẳn sát thủ giang hồ võ tông đã thất truyền bao năm thì cũng đáng để nghĩ thật. Nhưng điều làm Phong Tuyết suy nghĩ là Ngao Tiếu Vân có tu vi võ tông giờ lại xuất hiện thêm một võ tông sát thủ, điều này không thể không làm câu hoài nghi rằng bên trong đó liệu còn có thêm bí mật nào nữa?
- Ngao Tiếu Vân, nếu như là ngươi làm......thì...........ta .....nhất..... định ......sẽ .....giết..... ngươi
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân